Chương 101: Đột phá Thần cấp

Nếu như nhảy xuống...

Vân Liệt Diễm cũng không dám nghĩ tiếp nữa.

"Ngươi không dám nhảy sao?" Bà lão đột nhiên mở miệng, trong giọng nói mang theo khinh thường rất rõ ràng.

Vân Liệt Diễm nhíu mày. Nàng không dám sao? Đương nhiên là không phải! Trên thế giới này đã không còn chuyện Vân Liệt Diễm nàng không dám làm.

"Nếu như ta cam đoan với ngươi, sau khi ngươi chết thì phu quân cùng con cái của ngươi đều bình an vô sự, ngươi còn do dự không? Hoặc là nói, nếu bắt ngươi dùng mạng của mình đổi lấy mạng của bọn họ, ngươi nguyện ý sao?" Một lát sau, bà lão lên tiếng hỏi nàng.

"Ta đương nhiên nguyện ý!" Vân Liệt Diễm khẽ nhếch khóe môi, rốt cuộc là nàng đang lo lắng chuyện gì đây? Từ lúc tiến vào nơi này nàng cảm thấy thực lực của Đóa Đóa đã đạt đến Thần cấp, nói cách khác thì con bé sẽ không gặp bất kỳ nguy hiểm nào nữa. Về phần Thiểm Thiểm, Vân Liệt Diễm tin rằng Thiểm Thiểm cũng không phải là đứa nhỏ lỗ mãng. Mà Hàn Chỉ, nếu như hắn nguyện ý chết cùng nàng thì nàng cũng không có cách nào ngăn cản, còn nếu như hắn không nguyện ý thì lúc đó nàng cũng đã không còn biết gì nữa, không phải sao?

Nàng còn đang sợ cái gì?

Vấn đề cuối cùng chính là nàng có dám chết hay không. Tất cả đều giống như đang rộng mở phía trước, người sống thì cứ việc vì bản thân mình mà sống, đừng nên tiếp tục sống vì người khác. Nàng dù có lo lắng cho Thiểm Thiểm cùng Đóa Đóa đi chăng nữa thì cũng không thể cả đời chắn trước mặt chúng. Nàng có thể làm được mọi chuyện, có thể khiến cho bản thân mình trở nên cường đại, cường đại đến mức đủ để trợ giúp bọn chúng phá hủy bớt một chút chướng ngại vật, chỉ bấy nhiêu chứ không hơn.

Mà vào lúc nàng không còn năng lực làm những chuyện này nữa thì nàng lại giãy dụa.

Vân Liệt Diễm suy nghĩ thật cẩn thận, đôi khi nhất định phải đối mặt với cái chết, bất kể là hiện tại hay trong tương lai. Một ngày nào đó, nàng gặp đối thủ cường đại hơn mình, nếu như nàng bởi vì sợ chết mà không dám bước lên chiến đấu thì ngay cả một cơ hội nàng cũng sẽ không có. Nếu nàng buông vũ khí bỏ chạy, nàng có tư cách gì để nói lên tiếng bảo vệ những người bên cạnh mình?

Đã hiểu rõ những điều này, Vân Liệt Diễm cũng không tiếp tục do dự. Nàng buông người nhảy xuống vách núi, rơi vào dòng nham thạch nóng chảy cuồn cuộn.

Nóng! Nóng đến nỗi Vân Liệt Diễm cảm thấy xương cốt của mình đều muốn bị hòa tan.

Nàng không biết tại sao mình còn ý thức, đã nhảy vào nham thạch nóng chảy như thế thì đáng lý không còn kịp cảm nhận thống khổ là gì mới đúng. Thế nhưng tại sao nàng vẫn còn cảm giác?

Nàng cảm thấy thân thể mình đang bị ăn mòn từng chút một. Không lâu sau đó, ý thức của nàng vậy mà càng thêm rõ ràng.

Nàng cảm thấy thân thể mình đang hồi phục từng chút một, xương cốt dường như cũng phát triển một lần nữa, còn có mạch máu, làn da, mái tóc... Nàng giống như đang trọng sinh, Vân Liệt Diễm có cảm giác tương tự như lúc mình trọng sinh ở kiếp này.

Xung quanh dường như cũng không còn nóng nữa, chỉ như đang ngâm mình trong một dòng suối nóng.

Không biết qua bao lâu, Vân Liệt Diễm rốt cuộc cũng có thể cử động tay chân. Nàng mở to mắt, nhìn thấy cánh tay trần cùng thân thể không một mảnh vải che thân của mình.

Vân Liệt Diễm trợn mắt há hốc mồm nhìn tất cả. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Không phải là nàng lại xuyên không nữa đấy chứ?

Đương lúc mơ hồ, nàng nhìn thấy hai chiếc nhẫn trên tay mình, một cái là nhẫn Tử Tinh thạch Hàn Chỉ đưa cho nàng, còn một cái là nhẫn trữ vật của Thủy Linh Lung. Nàng nhắm mắt niệm chú, ngay lập tức cảm thấy mọi vật trong chiếc nhẫn vẫn còn đây.

Nói như vậy, nàng không có xuyên không, vẫn là chính nàng sao?

Thế nhưng đã xảy ra chuyện gì?

Vân Liệt Diễm lại nhắm mắt một lần nữa, hồi tưởng toàn bộ chuyện vừa rồi. Nàng nhảy xuống vách núi, nhào mình vào nham thạch nóng chảy, sau đó cảm thấy rất nóng, rất đau, giống như xương cốt đều bị hòa tan, rồi lại cảm thấy thân thể mình như đang hồi sinh từng chút một.

Nói như vậy nghĩa là nàng không chết, nhưng tại sao nàng phải trọng sinh một lần nữa?

Đúng lúc này, đầu của nàng lại đột nhiên đau đớn như kim đâm, sau đó ánh mắt dần mơ hồ rồi xuất hiện một loạt hình ảnh.

Nàng nhìn thấy rất nhiều Phượng Hoàng, bọn chúng đứng bên trong một thần điện vô cùng trang nghiêm. Giữa đàn Phượng Hoàng, có một cái Phượng Hoàng chúa toàn thân tỏa ra ánh lửa. Hỏa Phượng Hoàng được tất cả Phượng Hoàng tôn sùng, chi phối mọi chuyện trên đời. Thế nhưng có một ngày, viên ngọc Khai Nguyên trong thần điện lại đột nhiên biến mất, bảy viên ngọc căn nguyên không có ngọc Khai Nguyên khống chế cũng thoát khỏi quỹ đạo vốn có của mình, ly tán khắp nơi khiến cho thế giới đại loạn.

Để dẹp trận chiến loạn này, Hỏa Phượng Hoàng gần như tiêu hao hết tính mạng của mình, gia tộc Phượng Hoàng bị diệt hoàn toàn. Cuối cùng cũng gom về đủ bảy viên ngọc căn nguyên nhưng gia tộc Phượng Hoàng cũng không còn bất kỳ người nào có thể khống chế chúng, bọn họ đành phải đặt bảy viên ngọc này ở những nơi khác nhau. Sau đó, bảy viên ngọc căn nguyên bị bảy gia tộc lớn chiếm được, bọn họ lợi dụng nguồn năng lượng tự nhiên để trở thành chúa tể của đại lục Thần Chi.

Vân Liệt Diễm tỉnh táo lại, những hình ảnh kia vẫn quanh quẩn trong đầu nàng thật lâu. Bảy viên ngọc căn nguyên cùng viên ngọc Khai Nguyên này đã gặp chuyện gì? Mà nàng lại chính là Hỏa Phượng Hoàng kia, nàng kế thừa năng lực cùng thân thể của Hỏa Phượng Hoàng chính là vì giúp chính mình hoàn thành tâm nguyện tìm được tám viên ngọc, duy trì sự cân đối của thế giới sao? Từ những hình ảnh kia, Vân Liệt Diễm biết rằng chỉ cần một ngày tám viên ngọc chưa trở về vị trí cũ thì thế giới này sẽ còn một ngày mất cân đối. Tuy bảy đại gia tộc chiếm được những viên ngọc căn nguyên, tạm thời duy trì sự hòa bình, nhưng tất cả chỉ là vẻ bề ngoài của nó. Huống hồ, Thủy Linh Lung từng nói rằng đại lục Thần Chi có tổng cộng tám gia tộc lớn, nhiều gia tộc xuất hiện như vậy là vì nguyên nhân gì?

Xem ra để biết được những vấn đề này thì chỉ có thể đến đại lục Thần Chi. Vân Liệt Diễm đứng dậy, đang nghĩ phải làm như thế nào để đến trèo qua vách núi, trong đầu lại đột nhiên tuôn ra một tấm phù chú. Vân Liệt Diễm vẫn còn đang không biết nó là cái gì, lại không tự chủ được mà lẩm nhẩm nội dung của nó. Sau đó nàng cảm thấy năng lượng trên người mình trở nên mạnh mẽ một cách đột ngột, thoáng một cái đã bay lên vách núi.

Vân Liệt Diễm bàng hoàng nhìn bộ dạng của mình lúc này, vẫn không giống với Hỏa Phượng Hoàng mà nàng thấy lúc nãy. Nàng tự trấn tĩnh bản thân mình, nhắm mắt thử tưởng tượng mình tung hai cánh. Một cơn chấn động xuất hiện, nàng trợn to hai mắt nhìn, nham thạch nóng chảy vốn dĩ vẫn cuồn cuộn chảy lại như bị ngoại lực tác động cuộn sóng lên cao, quanh thân nàng cũng tỏa ra một ngọn lửa nóng hừng hực. Vân Liệt Diễm có thể cảm nhận rõ ràng ngọn lửa trên người mình mang theo hơi thở bức người, ngay lập tức trong đầu xuất hiện rất nhiều chiêu thức mà trước kia chưa từng biết đến.

Chẳng lẽ đây gọi là năng lực di truyền của Thần thú sao? Nói cách khác, năng lượng của nàng bây giờ càng thêm cường đại đúng không?

Không! Không đúng! Bây giờ nàng đã đột phá Thần cấp, chính thức trở thành Hỏa Phượng Hoàng rồi.

Vân Liệt Diễm nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất, khôi phục lại bộ dạng của bản thân mình. Nàng lấy một bộ quần áo từ trong nhẫn trữ vật ra mặc vào, mọi chuyện xong xuôi mới đột nhiên phát hiện bà lão kia vẫn ngồi ở đầu cầu.

"Này! Tại sao bà còn ở nơi này?" Vân Liệt Diễm nhớ tới bộ dạng không mặc gì của mình lúc nãy, không khỏi quýnh quáng, nhưng lại nghĩ rằng bà lão này vẫn che kín cả khuôn mặt, nhất định là cái gì cũng không thấy.

"Ngươi đã đánh bại tâm ma của mình, có thể tiến vào Thất Tinh trận!" Bà lão nói với giọng điệu không một chút cảm xúc, thanh âm vẫn khàn khàn xuyên qua khăn che mặt như trước.

"Vậy tại sao bà vẫn còn ở nơi này? Không phải bà nói chỉ có hai con đường hay sao? Này, bà không đi, chẳng lẽ là để bắt ta phải chọn lại một lần nữa?" Vân Liệt Diễm lập tức phát hỏa, có một loại xúc động muốn giết người. Mẹ nó! Đừng nói với nàng những chuyện lúc nãy nàng làm đều là công giã tràng (1) nhé!

(1) Công giã tràng: Bắt nguồn từ sự tích 'Dã Tràng xe cát'. Tương truyền rằng có một người đàn ông tên gọi Dã Tràng, sau khi cứu được một con rắn hổ mang chúa thì được con rắn này đền ơn bằng viên ngọc có thể thấu hiểu tiếng nói của mọi loài động vật. Sau đó ông ta bị Đông Hải Long Vương bày kế đánh cắp viên ngọc, ông ta quyết tâm 'dời cát lấp biển Đông' để đòi lại viên ngọc kia. Khi chết đi, ông ta hóa thành con Dã Tràng và tiếp tục 'xe cát', nhưng 'xe cát' đến đâu thì lại bị sóng biển đánh vỡ đến đó. Từ đó có một câu thơ truyền miệng nhân gian:

"Dã tràng xe cát biển Đông

Nhọc nhằn mà chẳng nên công cán gì!"

"Đừng nóng vội, ngươi vốn dĩ cũng không cần phải chọn lựa một trong hai con đường đó. Đối với Phượng Hoàng mà nói, mức độ cường đại nhất chính là đột phá Niết Bàn. Chỉ có Niết Bàn trọng sinh ngươi mới có thể thoát thai hoán cốt, hay còn gọi là 'tìm đường sống trong cõi chết'. Ngươi chỉ có nhảy xuống đó, cảm nhận xương cốt bị nhiệt độ cùng nham thạch hòa tan thì mới có thể đạt được thân thể mạnh mẽ vô song. Ngươi đã đánh bại tâm ma của mình, vậy thì sau này cũng sẽ không còn sợ cái chết nữa, cũng có thể theo chân phương thức truyền thừa từ Hỏa Phượng Hoàng mà tiếp tục tu luyện"

Vân Liệt Diễm liếc bà ta một cái. Chết tiệt, quả nhiên là muốn hành hạ nàng!

"Ngươi đã có thể đi!" Bà lão dường như cũng không muốn nói thêm cái gì nữa, vung nhẹ cánh tay, một tia sáng chói ngay lập tức xuất hiện trước mắt Vân Liệt Diễm.

Vân Liệt Diễm nhìn bà ta, một chút cũng không do dự mà bước vào vầng sáng. Nàng cũng không quanh quẩn trong đó quá lâu, chỉ chốc lát sau đã nhìn thấy mình đang đứng giữa một mảnh đất hoang vu rộng lớn.

Sau đó, người đầu tiên nàng nhìn thấy lại là Đóa Đóa.

"Mẹ! Ô ô... Tại sao giờ này mẹ mới đến? Đóa Đóa sợ muốn chết rồi! Sau khi con vào đây liền không nhìn thấy phụ thân cùng Đại Bạch đâu cả, chỉ có một mình con mà thôi. Mẹ, phụ thân cùng Đại Bạch đâu rồi?" Đóa Đóa vừa nhìn thấy Vân Liệt Diễm liền nước mắt nước mũi đua nhau trào ra.

Vân Liệt Diễm ôm Đóa Đóa vào trong ngực, không khỏi cảm thán. Nhớ đến chuyện vừa rồi, thiếu chút nữa nàng đã không còn gặp lại Đóa Đóa nữa. Bây giờ nhìn thấy con bé vẫn bình an vô sự, lòng nàng cũng nhẹ hơn một nửa. Tuy lúc nãy mọi chuyện đều đã nghĩ thông suốt, nhưng khi nhớ đến Đóa Đóa thì nàng vẫn không nén được lo lắng.

"Đóa Đóa ngoan, nói cho mẹ biết chuyện gì đã xảy ra với con!" Vân Liệt Diễm cũng không muốn chọc Đóa Đóa nhát gan, con bé có thể đứng ở chỗ này chờ đợi, không chạy nhảy lung tung là nàng đã rất mừng rồi.

Đóa Đóa xoa xoa mắt, hít hít cái mũi nhỏ, sau đó nói với Vân Liệt Diễm: "Con cũng không biết chuyện gì đã xảy ra nữa! Rõ ràng là con cùng phụ thân, còn có Đại Bạch vẫn ở bên cạnh nhau, nhưng không hiểu sao chỉ còn lại một mình con. Sau đó gặp một bà lão, bà ấy bảo con nên đứng đây chờ mọi người, nếu như gặp được thì xem như mọi người may mắn, nếu không thì cũng không cần chờ nữa"

Danh sách chương: