Chương 104: Thất Tinh trận (2)

Đóa Đóa vội vàng che mắt, một lúc lâu sau mới dám lén nhìn bên ngoài từ giữa kẽ tay.

"Hì hì, tiểu công chúa, có thúc ở đây, con sẽ không xảy ra chuyện gì đâu" Vì sợ Đóa Đóa nhảy tới nhảy lui, Diệp Khuyết vẫn luôn giữ chặt tay con bé.

Trán Vân Phụng Khải chảy đầy mồ hôi lạnh bởi vì tính mạng của mọi người đang nằm trong tay hắn. Vân Liệt Diễm, Đóa Đóa và Diệp Khuyết, ba kẻ không biết tì gì về cờ, xung quanh không ngừng truyền đến âm thanh nổ tung.

Lại nhìn bàn cờ, lúc này đã thiếu đi vài quân cờ trắng lẫn đen. Điều này rất rõ ràng, nếu như bọn họ đi nhầm thì hoặc là bị chặn đường, hoặc là bị nổ tung như những quân cờ kia.

Tình hình khẩn trương như vậy không biết đã giằng co trong bao lâu, cho đến tận khi trước mắt mọi người xuất hiện một vầng sáng. Quảnh đầu lại, bàn cờ kia đã biến mất.

Lúc này, quần áo của Vân Phụng Khải đều đã bị mồ hôi thấm ướt. Hàn Chỉ cũng không dễ chịu hơn, hắn đều phải thấy rõ mỗi một bước thay đổi của ván cờ, năng lượng tinh thần luôn rơi vào trạng thái căng thẳng, chẳng khác mấy khi ra chiến trường.

"Phù... Làm ta sợ muốn chết! Ván cờ này sao lại có sức mạnh lớn như thế chứ?" Đến tận bây giờ Diệp Khuyết vẫn còn cảm thấy kinh hãi, thử nghĩ nếu để cho kẻ không biết tí ti về cờ nghệ này đứng ra đánh, chẳng phải bọn họ chắc chắn phải chết hay sao? Bây giờ hắn đã hiểu tại sao nhiều người không thông qua được Thất Tinh trận này rồi, bởi vì không chỉ phải thông qua khảo nghiệm tâm ma mà còn phải vượt qua những thứ ngổn ngang này.

"Thúc thúc, muốn nghỉ ngơi một chút rồi lại lên đường hay không?" Mới qua cửa thứ nhất, còn không biết cửa thứ hai sẽ xuất hiện những thứ gì. Vân Liệt Diễm nhìn thấy sắc mặt Vân Phụng Khải có chút không tốt bèn đề nghị.

"Không sao!" Vân Phụng Khải khoát khoát tay, hắn chỉ mệt mỏi một chút, so với Hàn Chỉ thì hắn bất quá cũng chỉ lãng phí chút ít trí nhớ mà thôi.

Thất Tinh trận được bảy loại năng lượng tự nhiên hợp thành một trận pháp, như vậy thuộc tính tiếp theo khẳng định là Mộc.

Quả nhiên, chưa đi được bao xa thì bọn họ đã nhìn thấy một rừng cây, thậm chí còn thấy rất nhiều loài hoa xinh đẹp.

"Là mê hồn trận của gia tộc Mộc thị" Lúc này, Tiểu Thất vẫn luôn quấn quanh cổ tay Đóa Đóa mở miệng nói.

Đóa Đóa cúi đầu, nhìn Tiểu Thất vẫn luôn nhắm hai mắt hỏi: "Mê hồn trận là cái gì?"

"Mê hồn trận của gia tộc Mộc thị không giống với những mê hồn trận khác. Tất cả các loài hoa cùng cây cối đều có sinh mạng, bọn chúng sẽ không ngừng thay đổi vị trí trong khu rừng này. Mục đích chính là mê hoặc tư tưởng loài người, khiến cho chúng ta vĩnh viễn cũng không biết mình đang ở nơi nào, cho dù đi rất xa nhưng lại luôn nhận ra mình vốn dĩ vẫn đứng nguyên tại chỗ. Hơn nữa, vị trí mà bọn chúng thay đổi hoàn toàn không theo một quy luật định sẵn, ngoài ra chúng còn không ngừng phát ra công kích. Đây là một trong những trận pháp đơn giản nhất của gia tộc Mộc thị, đồng thời cũng là trận pháp phức tạp nhất, bởi vì ngoại trừ hủy diệt nó ra thì không còn bất kỳ phương pháp phá giải. Cho dù có đốt sạch cây cối trong khu rừng thì chỉ cần có điều kiện, bọn chúng vẫn có thể trọng sinh, sinh sôi nảy nở rất nhanh. Đây cũng là ưu thế của gia tộc Mộc thị" Tiểu Thất lý giải cẩn thận cái gì gọi là mê hồn trận của gia tộc Mộc thi cho mọi người hiểu.

Mọi người đều nhíu mày. Không thể không nói, mê hồn trận này quả thật không dễ đối phó.

Hỏa khắc Mộc, nhưng còn có một câu nói 'lửa lớn thiêu không chết, qua xuân cây lại mọc'. Vân Liệt Diễm cho dù có đốt trụi hết rừng cây này thì bọn chúng vẫn có thể sống lại rất nhanh, lại hình thành nên một trận pháp khác. Bởi vì vẫn đang sinh trưởng trong trận, cộng thêm năng lực đặc biệt của gia tộc Mộc thi, tốc độ trưởng thành của bọn chúng là cực kỳ nhanh.

Cho nên, Vân Liệt Diễm cũng không nắm chắc phần thắng trong trận này.

"Không còn cách nào khác sao?" Vân Liệt Diễm nghĩ nếu dùng hỏa để thiêu cả rừng cây này thì dường như thật sự là chuyện không thể.

"Có!" Tiểu Thất nhìn Đóa Đóa, nói: "Chỉ cần chủ nhân sử dụng năng lực của mình thì rừng cây này có thể bị hủy diệt triệt để, thậm chí còn không có khả năng tái sinh"

"Con?" Đóa Đóa chỉ vào chính mình, vẻ mặt đầy kinh ngạc.

Vân Liệt Diễm nhìn Tiểu Thất, lại nhìn sang Đóa Đóa, đồng thời cũng hiểu rõ ý của Tiểu Thất. Tiểu Thất từng nói hoa Mạn Châu Sa đóa hoa đại diện cho cái chết, tất cả Tà hoa trên nhân gian này đều xem nó là chủ nhân, đồng thời cũng là khắc tinh lớn nhất của gia tộc Mộc thị. Bởi vì năng lực điều khiển cái chết của hoa Mạn Châu Sa có thể khiến cho hoa cỏ cùng cây cối hoàn toàn mất đi khả năng tái sinh.

Đây có lẽ là biện pháp tốt nhất, nhưng Đóa Đóa lại không hoàn toàn có thể chi phối được năng lượng trong cơ thể mình, thậm chí còn không biết phải sử dụng nó như thế nào.

"Đóa Đóa, bây giờ con hãy nhắm mắt lại nghĩ đến cảnh tượng rừng cây này rẽ sang hai bên hoặc bất kỳ cách gì có thể hủy diệt chúng thử xem" Vân Liệt Diễm nói với Đóa Đóa.

Đóa Đóa nháy nháy mắt, nhìn xung quanh một lần. Thấy tất cả mọi người đều đang nhìn mình chằm chằm, vì vậy nó chỉ có thể gật nhẹ đầu.

Nhắm mắt lại, Đóa Đóa cũng không biết nên bắt đầu từ chỗ nào. Trong đầu của nó quả thật gần đây xuất hiện rất nhiều điều kỳ quái, nhưng chúng có ý nghĩa gì và phải sử dụng như thế nào thì một chút nó cũng không biết. Nhớ đến lời mẹ nói, muốn hủy diệt rừng cây này thì phải làm cái gì đây?

Lúc này, một chuỗi ký hiệu kỳ quái đột nhiên hiện ra trong đầu nó. Đóa Đóa tập trung tinh thần nhớ kỹ chúng, chỉ là chính nó cũng không biết đây là cái gì.

Đóa Đóa mở to mắt, nói với Diệp Khuyết vẫn đang ẵm mình trên tay: "Thúc thúc Tước Tước, thúc thả con xuống đi"

Diệp Khuyết nhìn sang Vân Liệt Diễm, thấy Vân Liệt Diễm gật đầu với mình mới thả Đóa Đóa xuống dưới. Đóa Đóa đi về phía trước vài bước, sau đó nhắm mắt lại, lẩm nhẩm chuỗi ký hiệu xuất hiện trong đầu lúc nãy:

"Hắc Ám hủy diệt!"

Quanh người Đóa Đóa lập tức xuất hiện một màn sương mù đen, sau đó lớp sương mù này bắt đầu bay về phía rừng cây. Cứ hễ là nơi xuất hiện sương mù đen, cây cối xung quanh bắt đầu ngã quỵ, sau đó biến mất. Chỉ khoảng vài phút trôi qua, toàn bộ khu rừng đều bị bao phủ bởi màng sương mù dày đặc, rồi cũng nhanh chóng biến mất không còn một gốc cây. Đến lúc màn sương mù kia dần dần tán đi, toàn bộ khu rừng cũng đã trở thành một vùng đất đen kịt không một ngọn cỏ, hoàn toàn không còn cảnh tượng cành lá rậm rạp lúc nãy.

Màn sương mù xung quanh Đóa Đóa cũng dần biến mất theo thời gian. Đóa Đóa mở to mắt, nháy nháy mắt nhìn vùng đất đen sì trước mặt. Tại sao nó lại cảm thấy nơi này có chút gì đó rất quen thuộc? Đóa Đóa nghiêng cái đầu nhỏ suy nghĩ một lúc lâu mới nhớ ra mình từng đến nơi gọi là Minh Giới gì đó, nơi đó cũng giống như thế này.

"Trời ạ, ta không phải là đang nằm mơ chứ?" Diệp Khuyết xoa xoa hai mắt, lại tiếp tục xoa xoa. Hắn không có nhìn lầm chứ? Đây quả thật là Đóa Đóa sao? Quá kinh khủng rồi!

Không chỉ Diệp Khuyết, những người còn lại cũng đều trợn mắt há hốc mồm. Từ lúc Đóa Đóa sinh ra đã được mọi người kiểm tra, con bé không hề có một chút thiên phú nào về võ công. Không cần quản bọn họ dùng những biện pháp khỉ gió gì, con bé đều chưa từng đạt được đến Xích cấp, cho nên tất cả mọi người đều từ bỏ việc luyện võ cho Đóa Đóa.

Thế nhưng bây giờ từ trên người Đóa Đóa tản ra một nguồn năng lượng đặc biệt, ngay cả bọn họ cũng cảm thấy sợ hãi. Con bé giống như ác quỷ xuất hiện từ địa ngục U Minh.

"Mẹ, vậy là xong rồi sao?" Đóa Đóa vui vẻ chạy đến trước mặt Vân Liệt Diễm, nhu thuận mở miệng hỏi.

"Đóa Đóa giỏi quá!" Vân Liệt Diễm ôm Đóa Đóa vào trong ngực, ấn một nụ hôn xuống má con bé. Xem ra sau này nàng cũng không cần quá lo lắng cho Đóa Đóa nữa rồi, nguồn năng lượng trên người con bé có lẽ là của hoa Mạn Châu Sa. Loài hoa đến từ Minh Giới này có một nguồn năng lượng tự nhiên vô cùng rung động, chỉ sợ bất kỳ một loại dị năng nào cũng đều không địch lại năng lượng từ cõi chết.

"Đại tẩu, đây là Đóa Đóa sao? Tẩu xác định con bé không bị đánh tráo chứ?" Diệp Khuyết nhảy đến trước mặt Vân Liệt Diễm, nhìn chằm chằm vào Đóa Đóa một lúc lâu. Thật sự không nhìn ra chỗ nào không đúng, làm sao có thể trở nên lợi hại như vậy chỉ trong một thoáng được?

"Thúc thúc Tước Tước, thúc mới bị tráo đó!" Đóa Đóa không vui, cái gì gọi là bị đánh tráo? Rõ ràng nó vẫn hoàn hảo đứng đây kia mà!

Diệp Khuyết ngượng ngùng sờ sờ mũi. Đây quả thật là Đóa Đóa rồi, nhưng năng lực kinh khủng khiến kia thật sự rất chấn kinh!

Sau khi được Đóa Đóa 'mở đường' bằng một cách thức đặc biệt, bọn họ đương nhiên không gặp bất kỳ khó khăn nào ở cửa ải này.

"Kim cùng Mộc đều đã qua, vậy thì tiếp theo nhất định là Thủy!" Sắp đến nơi tận cùng cửa ải, Vân Liệt Diễm nhìn Hàn Chỉ nói.

Thủy Linh Lung là người của gia tộc Thủy thị, cho nên Hàn Chỉ đương nhiên sẽ kế thừa năng lực của bà. Cửa ải này, hắn nhất định phải là người ra tay.

Hàn Chỉ gật nhẹ đầu, chỉ cần là Thủy thì không có gì khó khăn.

Thế nhưng nằm ngoài dự đoán của mọi người, cửa thứ ba này lại không phải là Thủy. Trước mặt là một vách núi có vẻ sâu đến vạn trượng, nhìn không thấy phía dưới, hơn nữa còn có tuyết bay đầy trời.

Bông tuyết không ngừng lả ta đáp xuống vách núi, còn phía dưới là cái gì thì không một ai thấy rõ. Cửa ải này không cần nói cũng biết, bọn họ bắt buộc phải đi qua vách núi này, nhưng vấn đề bây giờ là làm sao để đi qua.

Nếu như Vân Liệt Diễm hóa thành bản thể thì có thể bay qua, nhưng chính nàng cũng không biết phía bên kia là cái gì. Mắt thường của bọn họ không đủ khả năng nhìn thấy nơi đó, không biết có cái gì ở đó mà liều mạng bay qua, nhất định sẽ gặp nguy hiểm.

"Hay là ta đi trước xem bên kia là cái gì?" Vân Liệt Diễm híp mắt nhưng vẫn không nhìn rõ. Tầm nhìn của nàng bây giờ đã có thể vượt tới ngàn mét, nhưng vẫn không thu hoạch được thứ gì. Vì thế dễ dàng nhận ra cửa ải này không đơn giản như thế.

Năng lực bay trên không này cho dù đến Thần cấp mà không có điều kiện đặc biệt cũng sẽ không làm được. Nhân loại có thể nhờ vào binh khí, ngoài ra thì cũng chỉ Thần thú có năng lực bay mới có thể bay. Mà trong bọn họ, người duy nhất làm được điều này cũng chỉ có Vân Liệt Diễm.

"Để ta đi cho!" Lúc này, Hàn Chỉ đột nhiên mở miệng nói.

loading...

Danh sách chương: