Chương 113: Vân Liệt Diễm tỉnh lại

"Ngươi mới là con nuôi! Cả nhà ngươi đều là con nuôi!" Đóa Đóa tức giận trừng mắt với Vinh Hình, sau đó từng giọt nước mắt thi nhau rơi xuống "Ô ô ô... Thúc thúc thối tha, các ngươi ức hiếp ta, ta không phải là con nuôi mà! Ta là con của cha mẹ, ta thật không phải là con nuôi mà..."

Vinh Hình bĩu môi, không phải con nuôi thì không phải là con nuôi, còn khóc lóc cái gì!

"Tử Mộ, huynh khoan hãy tin lời con nhóc này. Nhìn nó có vẻ láu lỉnh, nhất định là lừa gạt chúng ta. Huynh muốn biết cái gì thì cứ chờ Liệt Diễm tỉnh lại rồi trực tiếp hỏi, chẳng phải sẽ biết hay sao?" Vinh Hình nói.

"Ừ!" Tử Mộ gật gật đầu, nhưng trong lòng vẫn chua sót không nói nên lời.

Nhiều năm trôi qua cùng nhiều kiếp luân hồi như vậy, bọn họ đã xảy ra chuyện gì thì làm sao hắn có thể biết đây? Trong những năm đó, người ở bên cạnh nàng không phải là hắn. Nếu nàng thật sự đã gả cho người khác, hắn có tư cách gì mà trách cứ nàng?

"Tử Mộ, huynh không cần phải suy nghĩ nhiều. Nếu Liệt Diễm thật sự đã phản bội huynh, vậy thì nàng quả thật không có lương tâm" Vinh Hình nhìn nữ nhân mà Tử Mộ ôm trong lòng một cách cẩn thận. Hắn thật sự không nhìn ra nữ nhân này có chỗ nào đáng giá cho Tử Mộ đối xử với nàng như vậy.

Tử Mộ bị hủy hết công lực toàn thân để đổi cho nàng cơ hội trọng sinh, khiến cho nàng không phải hồn phi phách tán. Để cho nàng tiến vào luân hồi, chính bản thân hắn ta lại bị phong ấn mấy vạn năm. Chính hắn là người nhìn Tử Mộ tỉnh giấc, khi đó hắn ta suy yếu đến nỗi chỉ cần một kích cũng có thể đánh chết. Trong truyền thuyết, Thần thú thượng cổ Hỏa Kỳ Lân – chân thân của Tử Mộ, đã đạt Thần cấp cửu giai

Thế nhưng sau khi tỉnh lại, hắn ta phải dùng khoảng thời gian hơn một trăm năm mới khôi phục thực lực đến Thần cấp bát giai. Thậm chí, vì để đổi lấy tin tức khi nào Liệt Diễm trọng sinh và đến đại lục Thần Chi của Đại trưởng lão gia tộc Hỏa thị, hắn hi sinh tự do của mình, cam nguyện trở thành người thừa kế của gia tộc.

Hắn là người quan sát Tử Mộ bước đi từng bước một. Hắn biết hắn ta ghét nhất chính là tranh đoạt ân ân oán oán. Bề ngoài bát đại gia tộc có vẻ bình thản nhưng thật ra chính là mạch nước ngầm đang thời kỳ mãnh liệt nhất, nếu Tử Mộ gánh vác trách nhiệm gia tộc Hỏa thị liền phải gánh luôn cả sữ hưng thịnh và suy vong của gia tộc này.

Đó đều là chuyện hắn ta không thích nhất, nhưng vì nữ nhân này, hắn ta chấp nhận tất cả.

Chỉ cần là chuyện liên quan đến nàng, mặc kệ lớn hay nhỏ, Tử Mộ đều nguyện ý trả giá.

Hắn chưa từng gặp người nào ngu ngốc như vậy, nhất là ở đại lục Thần Chi này. Mỗi người đều ích kỷ, vì quyền thế, địa vị cùng lợi ích của mình mà không tiếc bán đứng đi người thân yêu nhất. Thế nhưng Tử Mộ không phải là người như thế, hắn ta thiện lương đến chua xót lòng người.

"Tại sao mẹ của ta lại không có lương tâm? Hai người các ngươi mới không có lương tâm!" Đóa Đóa tiếp tục tức giận trừng mắt với Vinh Hình. Thúc thúc này sao có thể hư hỏng đến trình độ này chứ? Đưa mẹ đến đây không hỏi qua ý kiến thì thôi, lại còn mắng mẹ nữa.

Nó chưa từng gặp người nào đáng giận như vậy!

"Ngươi tên là cái gì Đóa chứ?" Vinh Hình nhíu mày. Con nhóc này có thể yên lặng một chút hay không? Không khóc thì cũng nháo, thật phiền phức.

"Ngu ngốc! Ngay cả tên người khác cũng không nhớ được!" Đóa Đóa hừ lạnh "Ngươi nhớ cho kĩ, ta tên là Hàn Vân Đóa. Hàn trong hàn đông (1), Vân Đóa là mây trắng, Hàn Vân Đóa. Mẹ cha đều gọi ta là Đóa Đóa, ta còn có một ca ca tên là Vân Thiểm Thiểm, là con trai của cha mẹ ta. Mẹ nói, bộ dạng của ca ca rất giống với cha"

(1) Đây là chơi chữ trong tiếng Trung. Thông thường người ta phải xác định tên mình nằm trong chữ nào bởi vì một nghĩa có rất nhiều chữ để mô tả.

"Hàn trong hàn đông? Ngươi xác định sao?" Vinh Hình ngây ngẩn cả người. Hắn nhìn chằm chằm Đóa Đóa, đánh giá từ trên xuống dưới "Thật sự là Hàn trong hàn đông sao?"

"Ta đều đã nói rõ ràng như vậy mà sao ngươi vẫn không hiểu thế? Thật sự là quá ngu ngốc! Ta đây sẽ tốt bụng nói lại một lần nữa cho ngươi. Ta tên là Hàn Vân Đóa, cha ta là Hàn Chỉ, mẹ ta là Vân Liệt Diễm, ca ca ta là Vân Thiểm Thiểm. Mắt của ta giống với mẹ, đều là màu đen, nhưng mắt của ca ca lại giống với cha, là màu tím"

Đóa Đóa nhìn Vinh Hình bằng ánh mắt khinh bỉ. Tại sao vị thúc thúc này không những thối tha mà con ngu ngốc như vậy chứ? Nàng phải nói bao nhiêu lần mới có thể hiểu được đây?

"Làm sao có thể chứ? Trên thế giới này, ngoại trừ lão quái vật Hàn Lăng kia ra thì còn ai dám nói mình họ Hàn?" Vinh Hình thì thào tự nói. Họ Hàn chỉ có một người, chính là tộc trưởng gia tộc Hàn thị – Hàn Lăng. Gia tộc Hàn thị mấy đời chỉ có duy nhất một dòng con, họ Hàn cũng chỉ có huyết mạch trực hệ mới được mang. Người khác, kẻ nào dám mang họ Hàn của lão quái vật đó? Hơn nữa, theo như hắn biết thì khắp đại lục Tranh Vanh không một ai mang họ Hàn này. Thế nhưng con nhóc này, nhìn thế nào cũng đều khó có khả năng có quan hệ với Hàn Lăng.

Khoan đã, màu tím!

Ánh mắt của lão quái vật Hàn Lăng kia cũng là màu tím!

Chẳng lẽ, bọn họ là người một nhà?

"Ách! Đóa Đóa này, ngươi biết Hàn Lăng không?" Vinh Hình càng nghĩ càng cảm thấy kỳ quái. Không có khả năng Hàn Lăng có con riêng bên ngoài, lão ta tàn nhẫn vô tình, nổi danh là vô tình vô nghĩa khắp cả đại lục này.

Ngoại trừ Ma Vương Ngục Tu ra thì lão ta chính là kẻ không ai dám trêu chọc thứ hai của đại lục Thần Chi. Ma Vương Ngục Tu vẫn sống trong Ám Chi Sâm Lâm, chưa từng đi ra ngoài nên không một ai nhìn thấy dung nhan thật sự của hắn ta. Thế nhưng Hàn Lăng vẫn thường xuyên ra vào khắp nơi trong đại lục Thần Chi, nhất là luôn đến gây phiền phức cho gia tộc Thủy thị. Thủ đoạn của lão ta vô cùng tàn nhẫn, dường như đều khiến cho khắp đại lục Tranh Vanh phải tìm cách né tránh càng xa càng tốt.

Hàn Lăng? Đóa Đóa nghĩ nghĩ, hình như không biết. Thế nhưng hình như nó đã từng nghe qua ở đâu đó, vẫn không nhớ ra được. Dù sao cũng đã quên, Đóa Đóa lắc lắc đầu.

"Không biết là tốt rồi!" Vinh Hình cảm khái vô cùng. Nếu quả thật quen biết thì phiền phức đến nơi rồi, lão quái vật Hàn Lăng kia còn nổi tiếng là người bao che khuyết điểm, chỉ cần là người của gia tộc Hàn thị bị ức hiếp, lão quyết tâm đòi lại gấp trăm lần.

Nếu con nhóc này quả thật là người của gia tộc Hàn thị, hắn cũng không có dũng khí tiễn người về tận nhà. Nếu không thì Hàn Lăng nhất định sẽ đuổi giết hắn đến tận chân trời góc biển. Người kia, nổi danh là kẻ không thích nói lý lẽ.

Mắt thấy thành Hỏa Quý đã biến mất khỏi tầm mắt của mình, cho dù có ngu ngốc đến đâu thì Đóa Đóa cũng biết nó đã rất xa nơi đó rồi. Cha nhất định sẽ không đuổi theo kịp, bây giờ chỉ có thể chờ mẹ tỉnh dậy nghĩ cách mà thôi. Nó không phải là đối thủ của hai thúc thúc thối tha này, có làm gì cũng đều vô dụng mà thôi.

Suy nghĩ cẩn thận, Đóa Đóa không nói gì nữa, chỉ biết đợi đến khi Vân Liệt Diễm tỉnh lại. Nó tin rằng, mẹ nhất định sẽ có cách.

Thành Hỏa Quý.

Sắc trời dần dần tối đen, người trên quảng trường cũng chầm chậm rời đi. Đại hội tranh cử chức vị thành chủ cũng không phải có thể hoàn thành chĩ trong một ngày, cho nên ngày mai vẫn sẽ tiếp tục.

Hàn Chỉ trở về khách điếm, quả nhiên không nhìn thấy Vân Liệt Diễm cùng Đóa Đóa.

"Lão đại, ngươi sao vậy? Sao trên người lại nhiều máu như thế này? Đại tẩu cùng Đóa Đóa đâu?" Diệp Khuyết nhìn thấy Hàn Chỉ cả người đầy máu đi vào liền gấp gáp hỏi.

Đại Bạch vốn dĩ phải theo bên cạnh Đóa Đóa, nhưng Đóa Đóa lại nói nhiều người sẽ có nhiều cơ hội tìm kiếm hơn nên bảo hắn cứ đi tìm Vân Thiểm Thiểm. Không ngờ lúc trở lại, lại không nhìn thấy Đóa Đóa đâu.

"Bị người bắt đi rồi" Thanh âm của Hàn Chỉ có chút suy yếu. Hôm nay hắn luôn cảm thấy có gì đó không thích hợp, cho đến khi cảm giác này càng lúc càng mãnh liệt thì mới phát hiện đã xảy ra chuyện. Hắn tìm được nơi Vân Liệt Diễm cùng Đóa Đóa mất tích, hỏi qua rất nhiều người mới nghe được hai người bọ bị người bắt đi. Mà những người đó là một kẻ áo trắng tóc đỏ và một kẻ áo đen. Hắn nghĩ cách dò hỏi tung tích hai kẻ đó mới biết chúng là người được gia tộc Hỏa thị phái xuống giám sát đại hội tranh cử lần này. Mà giữa lúc đại hội đang diễn ra thì bọn chúng đột nhiên bỏ đi, sau đó mang theo hai người. Chắc hẳn là trở về thành gia tộc Hỏa thị.

Hỏa Tử Mộ! Hỏa Vinh Hình!

Hai người này chỉ cần dò hỏi một chút liền biết, bởi vì một người là cao thủ đứng đầu toàn bộ đại lục, mà người kia cũng là cao thủ của gia tộc Hỏa thị, công lực đã đạt đến Thần cấp thất giai, cũng không phải là dạng người dễ trêu chọc.

Tuy rằng không biết vì sao bọn họ lại bắt Vân Liệt Diễm cùng Đóa Đóa, nhưng hắn có thể khẳng định bây giờ có đuổi theo cũng không kịp. Mà cho dù có đuổi kịp thì cũng không có cách đưa người trở về.

"Cái gì?" Diệp Khuyết cùng đám người Vân Phụng Khải đều sợ ngây người. Tuy cao thủ Thần cấp có khắp nơi trên đại lục này nhưng Vân Liệt Diễm cùng Đóa Đóa cũng không phải là người bình thường, làm sao có thể nói bắt đi là bắt đi được?

"Là Hỏa Tử Mộ cùng Hỏa Vinh Hình đưa hai người họ đi" Hàn Chỉ vừa nói đến hai người này, mọi người nhất thời đều trầm mặc. Bởi vì không chỉ không phải là đối thủ của họ mà thực lực còn cách xa nhau khá nhiều, hoàn toàn không có năng lực chiến thắng. Loại so sánh này giống như một nắm cát giữa sa mạc rộng lớn, hoàn toàn không thể đem ra so sánh. Bọn họ cho dù có đánh cược toàn bộ tính mạng cũng không bằng một nửa Hỏa Tử Mộ.

Thần cấp bát giai, gần như đã tiếp cận cực hạn cao nhất. Bọn họ không chỉ không phải là đối thủ của hắn lúc này, mà trong vòng trăm năm sau cũng không thể. Nghe nói, nếu không phải là bản thể Thần thú thượng cổ thì tuyệt đối không có khả năng đạt tới Thần cấp bát giai.

Vân Liệt Diễm cùng Đóa Đóa bị hai người này bắt đi, quả thật bọn họ không có một chút hi vọng sẽ cứu về được.

"Lão đại, chúng ta nên làm gì bây giờ?" Bọn họ không thể không đi cứu người, nhưng để cứu được người thì thực lực nhất định phải cường đại. Nếu tất cả chỉ là nói suông thì chỉ sợ ngay cả Hỏa thành vẫn chưa vào được đã chết rồi.

Hàn Chỉ hơi nhíu mày. Thời điểm biết hai người họ bị ai bắt đi, hắn cũng đã nghĩ hết toàn bộ khả năng có thể. Tay không đi tìm người chính là chuyện không thể nào. Từ thành Hỏa Quý đến Hỏa thành còn cách nhau đến tận chín tòa thành, muốn băng qua tất cả cũng không phải là chuyện dễ dàng như vậy. Đầu tiên, hắn phải có tiền, chuyện này hắn không cần lo lắng bởi vì hắn có rất nhiều tiền, chỉ cần hối lộ thành chủ một chút là được. Tuy nhiên, thứ quan trọng nhất mà ngay cả tiền cũng không mua được chính là thực lực.

Không phải bất kỳ ai cũng có thể tùy tiện ra vào Hỏa thành. Thành Hỏa Quý thông thường chỉ dành cho Thần cấp nhị giai trở xuống, cao hơn một chút thì có thể đặt chân vào thành Hỏa Nhâm. Thần cấp tam giai có thể vào thành Hỏa Tân, Hỏa Canh cùng Hỏa Tuất. Thần cấp tứ giai mới có thể đặt chân vào thành Hỏa Đinh, Hỏa Bính, Hỏa Ất cùng Hỏa Giáp. Còn muốn vào Hỏa thành, thực lực ít nhất cũng phải đạt Thần cấp ngũ giai.

Khi chưa đột phá Thần cấp ngũ giai, cho dù Hàn Chỉ hắn có nhiều tiền bao nhiêu thì cũng không thể bước vào Hỏa thành. Trừ khi, hắn là Thần thú cấp cao, có tiềm lực lớn, chấp nhận sự huấn luyện của bọn họ, cuối cùng là dốc sức vì gia tộc bọn họ thì mới có thể vào Hỏa thành

Mà những chuyện này đối với Hàn Chỉ mà nói, không thể nào hoàn thành chỉ trong một khoảng thời gian ngắn.

Cách thức nhanh nhất hiện giờ chính là đi tìm Hàn Lăng, nhờ ông ấy hỗ trợ. Đây là biện pháp mà Hàn Chỉ nghĩ ra sớm nhất, nhưng Hàn Lăng lại không biết đến sự tồn tại của hắn, cho nên sẽ không đến tìm hắn. Bây giờ hắn phải tìm cách khiến cho Hàn Lăng chú ý, khiến cho ông ta trong thời gian sớm nhất chạy đến tìm hắn. Chỉ cần Hàn Lăng chấp nhận giúp đỡ, hắn có thể thuận lợi tiến vào Hỏa thành.

Đây chỉ là hạ sách, thượng sách chân chính chính là trong khoảng thời gian ngắn nhất phải nâng cao thực lực của chính mình.

Trên đại lục này, tất cả đều dựa vào thực lực để nói chuyện.

"Thu dọn đồ đạc, lập tức đến thành Hàn Quý" Một lúc lâu sau Hàn Chỉ mới buông lỏng hai hàng chân mày đang nhíu chặt. Hắn nhất định phải làm chuyện gì đó, nếu không thì hắn sẽ chết mất.

"Chúng ta không đi tìm Thiểm Thiểm sao?" Vân Phụng Khải hỏi.

"Hay là như vầy đi, ta cùng lão đại đến Hàn Quý thành trước, Phụng Khải cùng Lăng Tiêu ở lại đây tìm Thiểm Thiểm. Nếu không tìm được liền ngay lập tức đến Hàn Quý thành tụ hội với bọn ta. Thế nào?" Diệp Khuyết đưa ra đề xuất. Lỡ như lúc tất cả bọn họ đến Hàn Quý thành, Vân Thiểm Thiểm lại đến đây thì chẳng phải đã bỏ lỡ uổng phí sao?

"Biện pháp này cũng không tệ" Vân Phụng Khải cũng hiểu.

"Cũng được! Bọn ta sẽ dừng chân ở thành Hàn Quý một đoạn thời gian, trong vòng nửa tháng nếu không có tin tức gì của Thiểm Thiểm thì hai người lập tức đến thành Hàn Quý tìm bọn ta" Hàn Chỉ gật gật đầu.

"Cứ quyết định như vậy đi!" Phượng Lăng Tiêu cũng hiểu đây là biện pháp tốt nhất trước mắt.

"Đại Bạch, trước kia ngươi đều ở bên cạnh bảo vệ Đóa Đóa, bây giờ Đóa Đóa đã bị bắt đi, hẳn là trong khoảng thời gian ngắn không thể tìm được. Ngươi muốn đi hay ở, ta tôn trọng quyết định của ngươi" Cuối cùng, Hàn Chỉ nhìn về phía Đại Bạch, nói.

"Ta sẽ ở lại đây bảo vệ hai người họ. Trừ khi có tin tức của Đóa Đóa, nếu không ta sẽ không rời đi" Đại Bạch nói không chút do dự.

Phút giây hắn đồng ý bảo vệ Đóa Đóa thì đã không tính toán chuyện sẽ rời đi. Mặc dù biết đi theo Hàn Chỉ đến thành Hàn Quý, khả năng tìm được Đóa Đóa sẽ nhiều hơn. Thế nhưng hắn biết sự chênh lệch thực lực giữa bọn họ cùng Hỏa Tử Mộ, muốn đưa Đóa Đóa trở về không phải một ngày nửa tháng là có thể làm được. Hơn nữa, hắn nghĩ rằng Đóa Đóa bị bắt đi ở thành Hỏa Quý, nói không chừng còn có thể trở về đây. Ít nhất, hắn phải đợi ở đây một khoảng thời gian rồi tính sau.

"Cám ơn" Hàn Chỉ gật gật đầu với Đại Bạch. Mặc kệ từ đầu hắn ta có mục đích gì, nhưng không thể phủ nhận hắn ta đã giúp họ không ít chuyện.

Không có thời gian khôi phục thương thế của mình, Hàn Chỉ cùng Diệp Khuyết ngay lập tức lên đường đến thành Hỏa Quý.

Muốn khiến cho Hàn Lăng chú ý, phương pháp thông thường tuyệt đối không thể thực hiện được. Cho nên, Hàn Chỉ nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng nghĩ ra một cách có thể khiến cho gia tộc Hàn thị để mắt đến. Chính là giết chết thành chủ thành Hàn Quý. Nghe nói Hàn Lăng cực kỳ bao che khuyết điểm, nếu có người khiêu khích tộc nhân của mình, ông ta nhất định sẽ không bỏ qua.

Phụ thuộc vào bát đại gia tộc, mỗi gia tộc có đến mười vị thành chủ. Thành Hàn Quý tuy nằm ở tầng dưới chót nhưng chức vị thành chủ cũng phải qua tranh cử. Người này dù sao cũng đại diện cho gia tộc Hàn thị, nếu như bị giết, gia tộc Hàn thị nhất định sẽ ra mặt can thiệp.

Mà Hàn Chỉ phải làm, chính là nháo cho chuyện này lớn hơn một chút.

Hỏa thành.

Gia tộc Hỏa thị.

Với tốc độ của Tử Mộ cùng Vinh Hình, từ thành Hỏa Quý đến Hỏa thành cũng chỉ tiêu tốn một ngày.

Làm người thừa kế gia tộc Hỏa thị, điều kiện hậu đãi giành cho Tử Mộ vô cùng tốt. Bên trong thành, hắn có một tòa biệt viện riêng, bình thường không kẻ nào dám đến đây quấy rầy. Mà Vân Liệt Diễm lúc này đang nằm trong một căn phòng xa hoa chính giữa tòa biệt viện.

"Ta nói Đóa Đóa này, ngươi vẫn luôn ở bên cạnh mẹ ngươi, không đói bụng sao?" Vinh Hình thật sự chịu không nổi tiểu cô nương này. Lúc đầu thì còn khóc nháo, bây giờ lại một câu cũng không nói. Từ lúc đến Hỏa thành, con nhóc này chỉ ngồi bên cạnh Vân Liệt Diễm, cho dù ai nói cái gì cũng không rời đi.

"Hừ!" Đóa Đóa quay mặt qua chỗ khác, không thèm để ý đến hắn.

"Đóa Đóa, mẹ con sẽ tỉnh lại sớm thôi, con ăn chút gì đi đã" Tử Mộ tự mình bưng điểm tâm đến, mỉm cười dịu dàng với Đóa Đóa.

Đóa Đóa nhìn thấy Tử Mộ, có chút ngây người. Thúc thúc này cười thật đẹp, mặc dù không đẹp bằng cha nhưng là người có nụ cười đẹp nhất ngoại trừ cha ra.

Đóa Đóa do dự, nhưng nhớ đến mẹ vẫn chưa tỉnh liền kiên quyết từ chối.

"Đóa Đóa, không cần phải lo lắng cho mẹ, mẹ con sẽ tỉnh lại nhanh thôi" Tử Mộ cũng lo lắng cho Vân Liệt Diễm, nhưng hắn đã kiểm tra thân thể nàng không có chuyện gì. Tuy không biết vì sao lại hôn mê nhưng hẳn là không có gì đáng ngại.

"Các ngươi lại gạt ta! Mẹ của ta ngủ hai ngày rồi, ta nhất định phải canh chừng mới yên tâm, miễn cho các ngươi thừa dịp mẹ ta ngủ mà làm chuyện xấu hổ gì đó, cha ta nhất định sẽ tức giận" Đóa Đóa đứng chắn trước giường, chỉ tay vào Tử Mộ nói: "Không cho phép ngươi đến gần mẹ ta!"

"Phụt..." Ngồi bên bàn uống trà, Vinh Hình đột nhiên phun một ngụm nước ra ngoài "Chuyện xấu hổ? Ngươi còn nhỏ tuổi, ở đâu học được mấy cái từ ngữ đó hả?"

"Là Tước Tước thúc thúc dạy ta đó! Hắn còn dẫn ta đến nhìn lén cha mẹ ta làm chuyện xấu hổ, nhưng mà luôn bị cha ta phát hiện ra, sau đó cha liền đạp ta cùng hắn bay ra ngoài" Đóa Đóa nhớ lại trước kia Diệp Khuyết hay ôm nó nhảy lên nóc nhà xem cha mẹ làm chuyện xấu hổ liền buồn bực, rõ ràng nó với Diệp Khuyết rất cẩn thân nhưng luôn bị cha phát hiện ra.

"Con nít, ai lại dạy ngươi ba cái trò này?" Vinh Hình nhìn sắc mặt tái nhợt của Tử Mộ liền thở dài một hơi, chỉ mong con nhóc này bớt nói hưu nói vượn lại, nếu không hắn thật sự không biết Tử Mộ có thể chịu được đả kích này trong bao lâu.

Vứt bỏ công lực thần cấp Cửu giai, cam nguyện bị phong ấn mấy vạn năm, chỉ đổi lấy hai chữ 'phản bội'. Làm sao Tử Mộ có thể chấp nhận được đây?

"Là Tước Tước thúc thúc đó! Tước Tước thúc thúc tên là Diệp Khuyết, hắn là người cực kỳ tốt. Hồi trước, tất cả thúc thúc, dì, ông chú, ông cậu, không một ai đưa ta ra ngoài chơi, chỉ có một mình Tước Tước thúc thúc dám xem thường mệnh lệnh của cha mẹ ta mà lén đưa ta ra ngoài. Tước Tước thúc thúc là người tốt với ta nhất!" Mặc dù bình thường đều tranh cãi cùng Diệp Khuyết nhưng trong lòng Đóa Đóa ngoại trừ cha mẹ ra thì Diệp Khuyết là người tốt với nó nhất.

"Dạy hư ngươi mà là tốt với ngươi à? Con nhóc này, sao mà không biết phân biệt đúng sai thế này?" Vinh Hình tức đến giơ chân. Trên đường đi đều nghe con bé này mắng Tử Mộ là 'thúc thúc xấu', tại sao người dạy hư nó lại trở thành 'thúc thúc tốt' vậy?

"Các người mới không biết phân biệt đúng sai! Các ngươi đưa ta với mẹ đi có hỏi ý của bọn ta chưa? Các ngươi biết bọn ta có nguyện ý hay là không không? Còn nữa, ta và mẹ đều có người thân, cha còn đang chờ bọn ta trở về, còn có cả Tước Tước thúc thúc, ông chú, ông cậu với Đại Bạch. Không thấy bọn ta, bọn họ sẽ rất sốt ruột. Nếu các ngươi đột nhiên biến mất thì người nhà các ngươi sẽ không sốt ruột sao? Tại sao các ngươi không biết quan tâm đến cảm nhận của người khác vậy?" Tức giận nổi rõ trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Đóa Đóa.

Đúng vậy! Nó đang vô cùng không vui. Bọn họ có tư cách gì mà đưa nó và mẹ đi đây?

Vinh Hình chỉ tay vào Đóa Đóa, một câu cũng nói không nên lời. Con bé nói đúng, quả thật bọn họ chưa hỏi ý kiến của các nàng. Thế nhưng tình huống khi đó vốn dĩ không thể trách bọn họ được, ai nghĩ rằng Tử Mộ vừa xuất hiện thì Liệt Diễm liền ngất xỉu chứ? Hơn nữa, nàng nói xỉu là xỉu đến tận hai ngày, đến bây giờ vẫn không tỉnh lại. Bọn họ lúc đó cũng chỉ muốn đưa hai người đến nơi an toàn trước, trên quảng trường quá nhiều người, lỡ như xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì làm sao bây giờ? Ai ngờ một đứa nhỏ chỉ mới bốn năm tuổi lại có nhiều ý nghĩ cong cong thẳng thẳng có nhiều như vậy, còn có thể hỏi ra nhiều vấn đề như vậy?

"Ưm" Vân Liệt Diễm đột nhiên xoay người, nhíu hai hàng chân mày.

"Mẹ! Mẹ tỉnh rồi sao?" Đóa Đóa nghe thấy thanh âm của Vân Liệt Diễm liền kích động.

Vân Liệt Diễm dụi dụi mắt, đầu nặng trĩu.

"Nàng khá hơn chút nào không?" Tử Mộ nắm tay Vân Liệt Diễm, thanh âm cũng có chút kích động.

"A Chỉ, ta làm sao vậy?" Vân Liệt Diễm mơ mơ màng màng mở mắt, bàn tay lại đột nhiên đau đớn "A!"

"Xin lỗi, Liệt Diễm. Ta làm nàng đau sao?" Tử Mộ lúc này mới ý thức mình đã thất thố. Thế nhưng lúc nàng vừa tỉnh lại liền gọi tên A Chỉ. Người này là ai? Thật sự là phu quân của nàng theo lời Đóa Đóa sao?

Nàng... thật sự đã thành thân rồi sao?

"Ngươi là ai?" Vân Liệt Diễm nghe giọng lạ lẫm, ngay lập tức rút tay về.

Đợi đến khi nàng nhìn rõ người trước mắt liền sửng sốt, bất giác vươn tay che miệng mình, đau đớn kịch liệt lại truyền đến một lần nữa.

"Mẹ?" Đóa Đóa bò lên giường, xoa xoa hai má của Vân Liệt Diễm.

"Đóa Đóa ngoan, mẹ không sao" Vân Liệt Diễm nhíu mày. Rốt cuộc nàng bị gì vậy?

"Nữ nhân này, thật sự thật sự không nhớ Tử Mộ sao?" Vinh Hình nhìn thấy Vân Liệt Diễm tỉnh lại nhưng không nhớ ra Tử Mộ, hắn rốt cuộc cũng nhíu mày.

"Tử Mộ..." Vân Liệt Diễm ráng nhớ lại cái tên này, đầu lại đau đớn. Rốt cuộc nàng làm sao vậy? Tử Mộ là ai? Tại sao cái tên này lại quen thuộc như vậy?

"Được rồi, không cần phải cố sức, không nhớ ra thì không cần phải nhớ nữa. Nàng đói bụng không? Ta làm gì đó cho nàng ăn" Tử Mộ nắm lấy bàn tay của Vân Liệt Diễm, không đành lòng nhìn nàng như vậy.

"Mẹ, con đói bụng" Đóa Đóa bổ nhào vào trong lòng Vân Liệt Diễm, ngẩng đầu làm nũng.

"Ách! Thật xin lỗi, trước kia chúng ta quen biết nhau sao?" Vân Liệt Diễm nhìn Tử Mộ. Người này, tại sao nàng vừa nhìn lại cảm thấy đau lòng?

"Chuyện trước kia nàng không nhớ cũng bình thường thôi, sau này ta sẽ từ từ nói cho nàng biết. Bây giờ nàng rửa mặt rồi ra ngoài ăn một chút gì đó, ta bảo người chuẩn bị cho nàng" Tử Mộ mỉm cười với Vân Liệt Diễm, sau đó đứng dậy rời khỏi phòng.

Vân Liệt Diễm xoa xoa đầu. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Còn nữa, tại sao nàng lại ở nơi này? Tại sao lại chỉ có Đóa Đóa ở bên cạnh nàng? Hàn Chỉ đâu?

"Nữ nhân này, ngươi thật sự là không biết phân biệt phải trái. Ngươi có biết Tử Mộ vì ngươi mà làm bao nhiêu chuyện hay không? Thế nhưng ngươi lại quên hắn! Còn nữa, con nhóc này là con gái của ngươi sao? Ngươi thật sự đã gả cho người khác sau lưng Tử Mộ sao? Rốt cuộc ngươi có lương tâm hay không vậy? Có biết cái gì gọi là nhục nhã hay không?" Tử Mộ vừa đi ra ngoài, Vinh Hình liền nhịn không được mắng xối xả. Tử Mộ vì Liệt Diễm mà trả giá nhiều như vậy, tại sao nàng lại không một chút quan tâm đến hắn ta? Trên đời này, tại sao vẫn còn tồn tại một nữ nhân không lương tâm thế này?

"Ngươi câm miệng cho lão nương!" Vân Liệt Diễm phóng một hỏa cầu về phía Vinh Hình.

Vinh Hình dễ dàng tránh né, sau đó thuận tay thiêu hủy công kích của nàng.

"Sao ngươi có thể bạo lực như vậy chứ?" Vinh Hình trừng mắt nhìn Vân Liệt Diễm. Đây là nữ nhân mà Tử Mộ luôn tâm tâm niệm niệm sao? Ngay cả một nửa của Nhàn nhi cũng không bằng. Uổng công Nhàn nhi thích Tử Mộ như vậy, mà một ánh mắt Tử Mộ cũng không giành cho nàng.

"Ngươi mới bạo lực! Cả nhà ngươi đều bạo lực!" Vân Liệt Diễm từ trên giường nhảy xuống. Không hiểu ra sao nàng lại đến cái nơi khó hiểu, còn phải đối mặt mới hai nam nhân cực kỳ khó hiểu này. Nàng còn chưa nổi giận mà hắn ta đã dám nổi giận với nàng.

"Quả nhiên là mẫu tử, giọng điệu mắng chửi người đều như nhau. Không giáo dưỡng!" Vinh Hình khinh thường liếc mắt nhìn Vân Liệt Diễm. Nữ nhân thô lỗ!

"Hừ!" Vân Liệt Diễm nhếch môi, cười như không cười nhìn Vinh Hình, sau đó bước từng bước đến gần hắn.

"Ngươi định làm gì?" Vinh Hình nhìn thấy Vân Liệt Diễm đến gần mình, không biết tại sao lại cảm thấy lông tơ dựng đứng cả lên.

Vân Liệt Diễm đột nhiên đưa tay khoác lên cánh tay của Vinh Hình, ngẩng đầu cười khẽ rồi hỏi hắn: "Ngươi cảm thấy ta rất thô lỗ sao?"

Vinh Hình gật gật đầu như phản xạ có điều kiện.

Ầm một tiếng, sau đó là tiếng thét thất thanh.

Vinh Hình té ngã trên mặt đất, trên trán xuất hiện mồ hôi lạnh. Bàn tay hắn ôm lấy bộ phần quan trọng phía dưới, một tay chỉ vào Vân Liệt Diễm, lắp bắp: "Ngươi... Nữ nhân không biết xấu hổ... Ngươi... Ngươi rốt cuộc có phải là nữ nhân hay không?"

"Sao? Ta có phải là nữ nhân hay không, ngươi có muốn kiểm tra không?" Vân Liệt Diễm ngồi xổm người xuống, bàn tay hướng về về Vinh Hình sờ soạng.

"A! Cút ngay!" Vinh Hình như gặp phải quỷ, thân mình giật bắn lên nhảy về sau vài bước.

Vân Liệt Diễm phủi phủi tay. Đánh không lại thì thế nào? Dám trêu chọc Vân Liệt Diễm nàng, mặc kệ là ai, nàng cũng không để cho hắn sống yên lành!

"Ngươi kích động như vậy làm gì? Ta cũng chẳng có làm cái gì với ngươi" Vân Liệt Diễm chậm rãi đi đến trước mặt Vinh Hình, khẽ nâng tay, lại bị Vinh Hình nắm lấy.

"Liệt Diễm, nàng xong chưa?" Đúng lúc này, Tử Mộ đẩy cửa đi vào, đúng lúc nhìn thấy Vân Liệt Diễm cùng Vinh Hình thân mật đứng bên cạnh nhau, bàn tay Vinh Hình còn đang nắm lấy tay nàng.

"A! Tử Mộ, huynh đừng có hiểu lầm!" Vinh Hình vội vàng buông tay Vân Liệt Diễm ra, nhảy sang một bên tránh né như Vân Liệt Diễm là ôn dịch.

"Thúc thúc thối tha, mẹ ta chẳng qua là hôn ngươi có một cái, ngươi kích động như vậy làm gì? Lúc nãy chẳng phải là ngươi rất hưởng thụ hay sao?" Đóa Đóa như sợ không có người chết, cố tình trương ra khuôn mặt ngây thơ.

Mặt Vân Liệt Diễm đen thui. Con nhóc này càng ngày càng gian xảo!

Thế nhưng không biết vì sao nàng lại không muốn nhìn thấy vẻ mặt đau lòng của Tử Mộ. Khi đó, cõi lòng nàng như bị người ta khoét sạch, đau đến không không kiềm chế được.

"Thức ăn đã chuẩn bị xong rồi, nàng thử xem có hợp khẩu vị hay không. Nếu không thích, ta bảo người làm lại cho nàng" Tử Mộ cười nhẹ, sau đó sai người mang thức ăn vào.

Dường như từ khi gặp lại Vân Liệt Diễm, môi của hắn luôn xuất hiện nụ cười. Thế nhưng chính Vân Liệt Diễm lại cảm thấy nụ cười kia khiến cho nàng thấy đau lòng.

"Con nhóc kia, lại đây cho ta! Ta tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi!" Vinh Hình nổi giận đùng đùng nắm Đóa Đóa đi ra ngoài.

"Đóa Đóa!" Vân Liệt Diễm nhìn thấy Đóa Đóa bị lôi đi liền lo lắng gọi.

"Nàng yên tâm đi, không có chuyện gì đâu. Nàng ăn một chút trước, ta đi xem thế nào" Tử Mộ gật gật đầu trấn an Vân Liệt Diễm, sau đó cũng đi ra bên ngoài.

Vân Liệt Diễm nhìn thấy hắn như vậy, trong lòng cũng không thoải mái.

"Con nhóc thối tha! Ngươi có biết là ngươi rất quá đáng hay không? Tại sao cứ phải nói những chuyện khiến cho Tử Mộ hiểu lầm như vậy chứ? Ngươi có biết Tử Mộ đã trả giá vì mẫu thân ngươi nhiều như thế nào hay không? Ta cảnh cáo ngươi, sau này không được gọi nữ nhân đó là mẹ, nếu không, ta sẽ không tha cho ngươi, nghe rõ chưa?" Vinh Hình kéo Đóa Đóa vào hoa viên, quát lớn.

Vốn dĩ hắn thấy con nhóc này vẫn còn nhỏ, cho nên không tính toán gì với nó. Không ngờ miệng lưỡi nó lại độc y chang mẫu thân nó. Bây giờ không cần kiểm tra cũng biết, họ chính là hai mẫu tử.

"Thúc thúc thối tha! Ô ô... Ta mét mẹ ta, ngươi dám ức hiếp ta! Ngươi lớn như vậy rồi mà còn ức hiếp con nít. Không biết xấu hổ! Ta còn chưa được năm tuổi, ngươi lớn hơn ta đã mấy trăm tuổi, vậy là còn ức hiếp ta. Ô ô..." Đóa Đóa khóc rống, nước mắt đua nhau rơi xuống, thoạt nhìn rất đáng thương.

Một vài hạ nhân vô tình đi qua hoa viên nhìn thấy công tử Vinh Hình ức hiếp một đứa nhỏ đều không tự chủ liếc mắt nhìn, thậm chí còn có người to gan đến gần xem.

"Ngươi..." Vinh Hình chỉ tay vào Đóa Đóa, nói không nên lời.

"Vinh Hình, thả Đóa Đóa ra" Thanh âm dịu dàng của Từ Mộ truyền đến, ấm áp như gió xuân. Hắn nhẹ nhàng ôm Đóa Đóa lên, lấy khăn tay lau nước mắt cho con bé.



loading...

Danh sách chương: