Chương 124: Ngọc bội

Có thế nào Vân Liệt Diễm cũng không ngờ ngọc bội của Kim Trầm Khê lại có nhiều chỗ tốt như vậy. Khi nàng cầm ngọc bội đến cửa khẩu kết giới của Kim thành thì thị vệ phụ trách canh giữ đều dùng lễ độ cung kính chào hỏi nàng.

"Mẹ, khi Trầm Khê thúc thúc tỉnh lại nhất định sẽ đuổi theo chúng ta. Mẹ xem, thị vệ nhìn thấy ngọc bội đều thay đổi sắc mặt hết kìa" Tới Kim thành, Đóa Đóa nói với Vân Liệt Diễm.

"Kệ đi! Dù sao bây giờ chúng ta cũng đã nghênh ngang đứng trên đường lớn của Kim thành rồi" Vân Liệt Diễm lười phải quan tâm đến chuyện Kim Trầm Khê có đuổi theo hay không, ngọc bội là hắn đưa cho nàng, cũng không phải do nàng lấy trộm.

"Mẹ, bây giờ chúng ta đi đâu?" Vàng hỏi.

"Tìm khách điếm, nghỉ ngơi trước" Vốn dĩ đêm qua đã định nghỉ ngơi thật tốt, không ngờ lại ấy được ngọc bội này từ chỗ Kim Trầm Khê cho nên đã khẩn cấp lên đường đến Kim thành. Hơn nữa, bây giờ bọn họ đã đến nơi, cho dù Kim Trầm Khê có đến thì cũng không nhất định có thể tìm được nàng nhanh như vậy, mà tìm được thì cũng chẳng sao cả. Ngủ vẫn quan trọng hơn.

Kim thành nhỏ hơn thành Kim Giáp một chút. Từ thành Kim Quý đến Quý thành, diện tích càng lúc càng nhỏ, số dân cũng càng ngày càng ít. Nhất là vừa đến Kim thành, nàng liền cảm thấy nơi đây hoàn toàn không giống các thành phụ thuộc. Cho dù lúc trước Vân Liệt Diễm đến thành Hỏa Quý hay hôm qua ở thành Kim Giáp, nơi nào cũng đều sôi nổi buôn bán, xung quanh đều tràn đầy hơi thở náo nhiệt, khiến cho người ta có cảm giác rất phồn vinh. Thế nhưng Kim thành lại có chút nặng nề, Vân Liệt Diễm lúc còn ở Hỏa thành cũng từng cảm nhận cảm giác này. Hơn nữa, nơi này thủ vệ sâm nghiêm hơn hẳn, đi một chút là nhìn thấy một nhóm thị vệ tuần tra trên đường.

Ba người vào một khách điểm thuê phòng, tắm rửa thật thoải mái rồi đánh một giấc. Thế nhưng cả ba lại không hề biết, giờ phút này phủ thành chủ thành Kim Giáp lại như nổ tung.

"Thành chủ, thành chủ, mau tỉnh lại. Phía trên truyền tin muốn ngài nhanh chóng đến gia tộc trao đổi công việc" Trung thúc liều mạng lắc lư Kim Trầm Khê. Tối hôm qua Kim Trầm Khê uống hơi nhiều, ngủ say như chết, ngay cả khách đã đi rồi mà vẫn không hay biết.

Kim Trầm Khê mơ mơ màng màng mở mắt, đầu lại đau đớn một trận. Rượu quả nhiên chỉ vui khi uống, còn sau đó chính là vô cùng khó chịu và không thoải mái.

Xoa nhẹ đầu, Kim Trầm Khê mới hỏi: "Có chuyện gì?"

"Sáng hôm nay bên trên truyền tin đến, muốn ngài ngay lập tức trở về gia tộc thảo luận chuyện quan trọng" Trung lặp lại một lần nữa.

Kim Trầm Khê ngáp một cái, có chút bất mãn hỏi: "Lại là chuyện quan trọng gì nữa vậy?"

Trung thúc nhìn thấy biểu tình đó của Kim Trầm Khê, cũng biết là hắn không thích quay về gia tộc. Dù sao Kim Trầm Khê cũng là nhi tử của tộc trưởng, cho dù tộc trưởng 'chỉ tiếc rèn sắt không thành thép' đối với hắn nhưng dù sao cũng là phụ tử, vẫn hi vọng hắn có thể trở về.

"Thiếu gia, tộc trưởng thật ra cũng rất quan tâm đến người, nếu không cũng sẽ không gọi người về mỗi khi gia tộc có chuyện lớn" Trung thúc không gọi Kim Trầm Khê là thành chủ mà gọi thiếu gia. Ông thật tâm mong thiếu gia đừng ương ngạnh như vậy nữa, chỉ cần quay về nhận sai với tộc trưởng thì không phải mọi chuyện sẽ được giải quyết hay sao?

"Trung thúc, ông còn không biết tác dụng của ta hay sao?" Kim Trầm Khê đứng dậy, đi vào phòng trong.

Trong cái đại gia tộc, ngoại trừ Hàn Lăng dám vì nhi tử của mình mà không tiếc trở mặt với những gia tộc còn lại thì không còn ai quan tâm đến ai chữ 'tình thân' nữa. Hắn hâm mộ Hàn thị mấy đời chỉ có một người con nối dõi, cho nên Hàn Lăng mới quan tâm đến nhi tử duy nhất của mình như vậy. Mà thất đại gia tộc còn lại, bất kỳ ai có thực lực mạnh đều được quan tâm bồi dưỡng. Còn về 'phụ thân', đời này chỉ sợ hắn cũng không thể giải thích được ẩn ý trong hai chữ này.

Là nhi tử của tộc trưởng gia tộc Kim thị thì thế nào? Lúc sinh ra, sức khỏe hắn yếu ớt, giữ mạng còn khó huống gì tu luyện. Thế mà phụ thân lại quyết tâm đưa hắn vào tộc huấn luyện, nếu không phải mẫu thân liều mạng đưa hắn ra ngoài thì không biết hắn còn có thể đứng đây giờ này hay không. Thế nhưng, cho dù mẫu thân đưa hắn đến đâu thì không bao lâu sau hai người đều bị đưa trở về. Mẫu thân khóc lóc cần xin phụ thân đừng đưa hắn đi huấn luyện, thậm chí còn lấy cái chết để uy hiếp, nhưng cuối cùng thì sao? Tất cả đều không có thay đổi. Mẫu thân chết rồi, hắn vẫn bị đưa đi huấn luyện, đến khi thành công đột phá thần cấp Thất giai thì phụ thân mới nở một nụ cười với hắn. Tuy nhiên, lúc đó hắn đã không còn cần khuôn mặt tươi cười đó nữa.

Đây là chuyện bi ai chung của thất đại gia tộc. Không có tình thân, không có tình yêu, chỉ có duy nhất tranh danh đoạt lợi một cách điên cuồng. Bọn họ không giống gia tộc Hàn thị, mấy đời chỉ có một con nối dòng duy nhất, cho nên con cái chính là chuyện quan trọng nhất. Trong thất đại gia tộc, tộc trưởng ai mà không có một hậu cung đông đúc, nữ nhân với họ đều là công cụ sinh sản, con cái cho dù là nam hay nữ chỉ cần vừa ra đời liền bị đưa đi huấn luyện, chết thì thôi, còn sống thì phải phục vụ cho gia tộc mãi cho đến chết. Với những nữ nhân không có danh phận, chỉ sợ rằng ngay cả bộ dạng con mình như thế nào cũng không thể biết. Nếu họ có thể tiếp tục sinh thì ở lại trong tộc, còn nếu mất đi năng lực sinh đẻ thì bị giết chết.

So với những đứa nhỏ khác thì hắn may mắn hơn, mẫu thân hắn là chính thê, cũng có thực lực không thua kém, cho nên mới có thể mang theo hắn chạy ngược chạy xuôi lang bạc nhiều năm ở đại lục Thần Chi này. Bất kể thế nào, mẫu thân chính là người mang sinh mạng đến cho hắn, ban phát linh hồn cho hắn, đồng thời cũng bảo về vài năm tuổi thơ của hắn.

Lúc bị đưa trở về thì hắn đã biết nhớ, cho nên hắn nhớ mẫu thân đã chết như thế nào, nhớ phụ thân của hắn lãnh đạm bao nhiêu, nhớ mẫu thân đã tuyệt vọng ra sao khi mình bị đưa đi. Thế nhưng, không ai có thể thay đổi tất cả những chuyện này. Đôi khi, thậm chí hắn còn nghĩ rằng nếu hắn bị đưa đi ngay khi vừa ra đời thì có phải cũng sẽ giống với những đứa nhỏ khác hay không, hoàn toàn bị bọn họ khống chế tư tưởng, khống chế linh hồn, trở thành một con rối gỗ chỉ biết phục vụ cho gia tộc. Nói như vậy có phải hắn sẽ hạnh phúc hơn một chút hay không, bởi vì không có tình cảm, không biết ngọt ngào, cũng không biết mộng mơ.

Thực lực cuối cùng cũng trở thành điểm mạnh khiến cho hắn tự do. Khi hắn đột phá Thần cấp thất giai, vị tộc trưởng phụ thân kia đã hỏi tâm nguyện của hắn là gì, sau đó hắn liền tới thành Kim Giáp. Làm thành chủ thành Kim Giáp cả ngày ăn ngủ vui đùa cũng tốt hơn gánh vác trách nhiệm của một người thừa kế, ở lại trong Kim thành nơi mà hắn không dám thở gấp dù chỉ một chút.

Mà để có được như thế, cái giá phải trả của hắn chính là tùy thời đều phải nghe lệnh của tộc trưởng mà làm việc.

Tình phụ tử có bao nhiêu là châm chọc!

Hắn cũng từng hận tại sao mình không thể mạnh hơn một chút, sau đó lật đổ cả thế giới mục nát, xô ngã đại lục đã mất đi nhân tính này. Thế nhưng cuối cùng hắn vẫn không làm được.

"Thiên sinh ngã tài tất hữu dụng, thiên kim tán tẫn hoàn phục lai (1)" Kim Trầm Khê cười nhẹ, lắc đầu. Người có thể làm ra câu thơ như vậy, khiến cho hắn thật hâm mộ.

(1) Trích thơ 'Tương tiến tửu' của Lý Bạch mà Vân Liệt Diễm đã đọc ở chủ đều 'Rượu' chương 123.

Cũng không biết Diễm nhi đã rời khỏi đây chưa, tối hôm qua hắn uống thật rất vui, bất tri bất giác... 'say' mất.

Thay quần áo rồi đi ra ngoài, nhìn thấy Trung thúc vẫn còn đứng chờ, Kim Trầm Khê lại hỏi: "Trung thúc, vị cô nương đã uống rượu cùng ta tối hôm qua đâu rồi?"

"Thiếu gia không biết?" Trung thúc cảm thấy kỳ quái, cô nương kia rõ ràng nói rằng đã chào tạm biệt với thiếu gia rồi.

"Sao vậy?" Kim Trầm Khê hơi mày.

"Bọn họ đã rời khỏi đây từ tối hôm qua rồi, họ còn nói đã chào thiếu gia" Trung thúc nhìn Kim Trầm Khê, do dự một chút vẫn nói: "Hơn nữa, ta còn nghe người ta nói bọn họ đi về hướng Kim thành. Chẳng lẽ thiếu gia đã cho bọn họ đặc quyền đến thành chính sao?"

"Đi Kim thành rồi?" Kim Trầm Khê nhíu mày, cố nhớ lại chuyện tối hôm qua. Hình như Diễm nhi hỏi hắn có cách nào đi vào Kim thành hay không, sau đó... sau đó... Kim Trầm Khê bất giác sờ sờ bên hông mình.

Không thấy?

Hắn vội vàng xoay người về phòng, lục tung bộ quần áo cũ vừa thay ra nhưng vẫn không thấy đâu.

"Thiếu gia, đã xảy ra chuyện gì sao?" Trung thúc nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Kim Trầm Khê liền hỏi.

"Trung thúc, mau mau giúp ta tìm ngọc bội. Nhanh lên, xem thử bên ngoài có đánh rơi ở đâu hay không?" Kim Trầm Khê cúi đầu tìm kiếm nhưng vẫn không có.

"Được được!" Trung thúc đáp lời, vội vàng tìm trong phòng mà Kim Trầm Khê đã uống rượu tối hôm qua nhưng vẫn không có.

"Thiếu gia, để ta đi hỏi nha hoàn dọn phòng tối hôm qua xem sao" Trung thúc nói xong liền vội vàng đi ra ngoài, nhưng tìm cả nửa ngày vẫn không có ai thấy.

Nghe thấy kết quả từ Trung thúc, Kim Trầm Khê đỡ trán nhíu mày. Nguy rồi!

"Thiếu gia, rốt cuộc sao lại thế này? Tại sao lại không thấy ngọc bội đâu?" Trung thúc cũng vô cùng khẩn trương, ngọc bội đó không phải là vật bình thường, nếu không thấy thật sự rất phiền phức.

"Trung thúc, chúng ta mau đến Kim thành thôi! Đêm qua ta không cẩn thận đã đưa ngọc bội cho Vân cô nương, hi vọng người Kim thành vẫn chưa tìm được nàng , nếu không thì ta đã hại nàng rồi!" Kim Trầm Khê thở dài một tiếng. Ngọc bội kia là của tộc trưởng gia tộc Kim thị, cũng chính là phụ thân đưa cho hắn. Nó là tín vật đại diện của Kim thị, trong thiên hạ người giữ nó cũng chỉ có trưởng lão, tộc trưởng và người thừa kế của gia tộc Kim thị. Năm đó cái giá phải trả của hắn chính là ngọc bội này, hơn nữa còn tùy thời chờ đợi lệnh của tộc trưởng, có như vậy thì hắn mới có thể đến thành Kim Giáp làm thành chủ tiêu dao. Thế nhưng hôm qua hắn lại đưa ngọc bội cho Vân Liệt Diễm, nếu bị người Kim thị biết thì nàng sẽ gặp nguy hiểm. Gia tộc Kim thị, làm sao có thể để ngọc bội đại diện cho thân phận tộc trưởng rơi vào tay người ngoài.


Danh sách chương: