Nhi Tu Di Nang Cua Mau Than Hoa Than Chuong 125 Bi Bao Vay

Hôm qua hắn lại đưa ngọc bội cho Vân Liệt Diễm, nếu bị người Kim thị biết thì nàng sẽ gặp nguy hiểm. Gia tộc Kim thị, làm sao có thể để ngọc bội đại diện cho thân phận tộc trưởng rơi vào tay người ngoài.

Vân Liệt Diễm đương nhiên không hề biết chuyện này, ba người sau khi ngủ đủ thì ra đại sảnh ăn cơm. Sở dĩ nàng chọn nơi này để ăn chính là vì bất kỳ nơi nào có nhiều kẻ đến người đi nhất thì chính là nơi tin tức được lưu truyền rộng rãi nhất. Hiểu biết của Vân Liệt Diễm về đại lục Thần Chi chỉ có vài ngày ngắn ngủi, mấy năm ở Ám Chi Sâm Lâm đều giành cho tu luyện, càng không có khả năng tìm hiểu tình hình của đại lục này. Người ta nói 'biết người biết ta trăm trận trăm thắng', nhưng Vân Liệt Diễm lại hoàn toàn không biết gì về đại lục Thần Chi, cho nên muốn đoạt lấy ngọc căn nguyên cũng không phải là chuyện dễ dàng. Nàng vốn không biết bọn họ sẽ cất giữ ngọc căn nguyên ở nơi nào. Tuy ở một khách điếm nho nhỏ không thể tìm được tin tức về ngọc căn nguyên nhưng vẫn đủ biết thêm về tình hình mới nhất của Kim thành, nói không chừng còn có ích một chút.

Ba người gọi vài món ăn, nhưng do tối hôm qua Đóa Đóa và Vàng đã ăn rất no cho nên cũng không còn hứng thú với thức ăn nữa. Cả ba chuyên tâm ngồi nghe tin lá cải, mà những người xung quanh cũng không khiến bọn họ thất vọng. Đề tài không biết sao lại chuyển đến Hàn Chỉ, vừa nghe đến đó cả ba liền giật mình, dường như là dựng đứng lỗ tai lắng nghe.

"Ta nghe nói hôm nay Đại trưởng lão cùng tộc trưởng tổ chức hội nghị khẩn cấp, toàn bộ tinh anh trong tộc đều vội vàng chạy về gia tộc tham dự đó"

"Hàn Chỉ của gia tộc Hàn thị đã nháo loạn gia tộc Hỏa thị, mấy đại gia tộc còn lại làm sao không vội vàng chứ? Quả thật không ngờ nam nhân mới chỉ có Thần cấp tứ giai náo loạn hội nghị kết đồng minh của bát đại gia tộc tám năm trước bây giờ đã là Thần cấp bát giai. Nghe nói, thực lực của hắn đã vượt qua phụ thân hắn là Hàn Lăng rồi, thậm chí còn mạnh hơn cả tộc trưởng đương nhiệm của gia tộc Hỏa thị – Hỏa Tử Mộ"

"Không phải ở đại hội kết đồng minh nằm đó, Hàn Chỉ từng tuyên bố mười năm sau nhất định sẽ diệt Hỏa thị báo thù cho ái thê sao? Lúc ấy tất cả mọi người đều cười đến ngả nghiêng, dù sao khi đó còn chưa biết hắn có sống được đến mười năm sau hay không. Thế nhưng không ngờ chỉ mới tám năm thôi mà hắn thật sự đến gây khó dễ cho Hỏa thị"

"Xem ra lúc này Hỏa thị thật sự 'chạy trời không khỏi nắng' rồi! Nghe nói chỉ trong vòng một đêm mà Hàn Chỉ đã giết sạch mười vị thành chủ của Hỏa thị, hơn nữa còn tự mình mang đầu của họ đến đưa cho Hỏa Thiên Tuyệt. Hỏa Thiên Tuyệt đã hạ lệnh truy sát Hàn Chỉ rồi, xem ra mối quan hệ của Hỏa thị cùng Hàn thị hoàn toàn tan vỡ rồi"

"Nghe nói tộc trưởng sốt ruột mở hội nghị khẩn cấp chính là vì chuyện này. Gia tộc Hỏa thị đã gửi thư đề nghị liên minh tới sáu đại gia tộc còn lại rồi, còn nói rõ sẽ diệt gia tộc Hàn thị. Gia tộc vốn có thù oán với Hàn thị là Thủy thị đã đưa người đến Hỏa thị bàn kế hoạch chống lại Hàn thị"

"Không biết tộc trưởng sẽ lựa chọn như thế nào nhỉ? Chiến tranh chắc chắn cũng không còn xa nữa!"

"Nếu cả bát đại gia tộc mà đánh nhau, không biết đại lục này sẽ loạn thành bộ dạng gì nữa"

Mọi người góp sức nghị luận, mà ba người Vân Liệt Diễm bên này cũng nghe hiểu câu chuyện.

Đóa Đóa chớp chớp mắt với Vân Liệt Diễm, Vân Liệt Diễm gật gật đầu. Sau đó Đóa Đóa liền vọt tới đám đông, khẽ mỉm một nụ cười siêu cấp đáng yêu làm lung lạc trái tim đám thúc thúc. Sau đó Đóa Đóa ngọt ngào hỏi: "Các vị thúc thúc, con nghe mọi người nhắc đến Hàn Chỉ nào đó, người này rất lời hại sao? Tại sao hắn lại đánh nhau với gia tộc Hỏa thị vậy?"

Không thể không nói, đã nhiều năm trôi qua mà bộ dạng giả vờ vô tội của Đóa Đóa vẫn rất khó phân biệt thật giả như cũ.

Mọi người nhìn thấy một tiểu cô nương đáng yêu như thế cũng chỉ nghĩ là Đóa Đóa tò mò thôi, cho nên cũng thật lòng giải thích: "Nói đến đây nam nhân tên gọi Hàn Chỉ này cũng là một truyền kỳ. Vào ngày hội nghị kết đồng minh diễn ra tám năm trước, Hàn Chỉ lấy thực lực Thần cấp tứ giai khiêu chiến cao thủ Thần cấp thất giai của gia tộc Hỏa thị – Hỏa Vinh Liệt. Ngay lúc trong mắt mọi người đều thấy hắn phải chết, vậy mà hắn lại đánh ngã Hỏa Vinh Liệt như một kỳ tích, còn lớn tiếng thông báo cho Hỏa thị rằng 'thù giết thê thề không đội trời chung', mười năm sau sẽ huyết tẩy Hỏa thị. Chẳng qua tất cả mọi người lúc đó vẫn nghĩ rằng hắn bị cừu hận khiến cho mất lý trí mà thôi, vả lại mặc dù đánh bại Hỏa Vinh Liệt nhưng chính hắn cũng bị thương khá nặng, sống chết chưa biết rõ. Thế nhưng không ngờ chỉ mới tám sau, lần thứ hai xuất hiện hắn lại có thể giết chết mười vị thành chủ của gia tộc Hỏa thị, tự mình đưa đến trước mặt Hỏa Thiên Tuyệt, nói là chiến thư. Lúc này, gia tộc Hỏa thị có giữ được hay không cũng không ai đoán trước được đâu"

Người nọ nói đến cao hứng, những người xung quanh cũng phụ hoạ.

Tuy Hỏa thị đã gửi thư đề nghị kết đồng minh với sáu gia tộc còn lại, nhưng trước mắt Kim thị vẫn chưa trả lời. Cho nên bây giờ đối với người Kim thị mà nói thì bất kể là Hàn Chỉ hay Hỏa thị, chẳng qua cũng là đề tài để họ nói chuyện mà thôi.

Khi Đóa Đóa trở lại chỗ ngồi, ánh mắt đã lóe sáng lên.

"Mẹ nghe thấy chứ? Cha thật sự là quá soái! Làm sao bây giờ đây mẹ? Con thật muốn nhào vào lòng cha ngay bây giờ. Con nhớ vòng tay của cha quá rồi!" Đóa Đóa hoàn toàn hứng phấn, đối với cha của mình bây giờ là sùng bái một cách mù quáng.

Từ lâu Vân Liệt Diễm đã biết Hàn Chỉ sẽ không ngồi chờ chết, chỉ là không có nghĩ đến chuyện hắn lại liều lĩnh đi tìm nàng như vậy. Trong lòng ngoại trừ cảm động còn có áy náy nói không nên lời. Nếu lúc trước nàng không quá tự kiêu thì sẽ không bí quá hoá liều, cũng sẽ không đánh mất con của hắn và nàng. Đến bây giờ, mỗi lần nhớ tới chuyện này, Vân Liệt Diễm vẫn cảm thấy vô cùng khó chịu.

Vàng nhìn thấy Vân Liệt Diễm đang lâm vào suy nghĩ liền vươn tay nắm chặt tay nàng, nhẹ giọng gọi: "Mẹ!"

Vân Liệt Diễm cười, lắc lắc đầu nói: "Không sao! Mẹ chỉ là đang nghĩ chắc hẳn cha các con sẽ chạy tới đây nhanh thôi. Cho dù hắn không đến thì không bao lâu sau chúng ta cũng sẽ đến tìm hắn"

Vàng cùng Đóa Đóa gật gật đầu, đều rất vui vẻ. Nhất là Đóa Đóa, nàng chỉ hận không thể mọc ra đôi cánh mà bay thẳng đến bên cạnh Hàn Chỉ.

Đúng lúc này, khách điếm vốn dĩ náo nhiệt lại trở nên yên tĩnh. Một nhóm thị vệ đi đến, một trong số đó có thực lực Thần cấp thất giai, mà những người sau lưng hắn cũng hơn Thần cấp lục giai.

Người đứng đầu đi đến trước mặt Vân Liệt Diễm, đánh giá ba người một lúc rồi hỏi: "Các ngươi chính là ba người đã ở từ thành Kim Giáp đến đây đêm qua đúng không?"

"Đúng thì sao?" Vân Liệt Diễm gật gật đầu, nghĩ thầm không lẽ Kim Trầm Khê tìm đến đây nhanh như vậy sao.

"Nếu các ngươi đã là bằng hữu của thành chủ thành Kim Giáp thì hãy theo bọn ta một chuyến, tộc trưởng muốn gặp các ngươi" Người đứng đầu cũng không nhiều lời vô nghĩa, nói thẳng.

Vân Liệt Diễm hơi nhíu mày. Nàng, Đóa Đóa và cả Vàng đều che giấu thực lực, cho nên những người này nhất định không nhìn ra thực lực bây giờ của các nàng. Vân Liệt Diễm chỉ tò mò nếu nàng đến đây bằng quyền của thành chủ thành Kim Giáp thì tộc trưởng Kim thị muốn gặp nàng để làm gì? Tuy nhiên, nếu như có thể gặp được tộc trưởng há chẳng phải là chuyện của nàng càng thêm dễ dàng hay sao? Đợi đến lúc nàng thu thập đủ bảy viên ngọc căn nguyên thì bát đại gia tộc cũng không thể tồn tại, chẳng thà thừa dịp bây giờ diệt trước một cái. Năm đó nàng bị bọn họ ép đến bước đường cùng, không có cách gì phản kháng. Bây giờ nàng đã đủ thực lực chống lại bọn họ, đương nhiên phải tranh thủ trả bớt thù xưa.

"Được thôi!" Vân Liệt Diễm gật đầu, sau đó cùng Đóa Đóa và Vàng đứng lên đi theo bọn họ.

Cho đến khi cả ba theo thị vệ rời đi, khách điếm mới khôi phục sự náo nhiệt ban đầu. Thế nhưng bọn họ vẫn không hiểu nữ tử xinh đẹp như tiên nữ cùng hai tiểu cô nương xinh xắn kia vì sao lại chọc vào hộ vệ quân của gia tộc Kim thị. Bị hộ vệ quân đưa đi, thông thường đều lành ít dữ nhiều.

Vân Liệt Diễm theo chân bọn họ, những thị vệ này cũng không có gây khó dễ cho các nàng. Chẳng qua vừa đến trước cổng phủ tộc trưởng Kim thị thì nghe thấy tiếng la của Kim Trầm Khê.

"Diễm nhi, đừng đi theo bọn họ!" Kim Trầm Khê vừa dứt lời liền chạy tới.

Lúc này, nhóm thị vệ vốn cũng không có động tác gì cũng ngay lập tức chia thành hai nhóm. Bốn tên vây quanh cả ba người Vân Liệt Diễm, tám tên còn lại bao gồm người đứng đầu cũng bao lấy Kim Trầm Khê.

"Kim Thạch, mau thả bọn họ ra! Ngọc bội là ta đưa cho bọn họ, nếu có chuyện gì thì cứ nhắm vào ta, để cho bọn họ rời đi!" Dường như một chút Kim Trầm Khê cũng không quan tâm lý do vì sao Kim Thạch lại cho người bao vây chính mình, mà hắn cũng không ra tay đánh trả, chỉ lạnh giọng nói.

"Thiếu chủ thân là người thừa kế gia tộc Kim thị, người nên biết tín vật gia tộc tuyệt đối không thể rơi vào tay người ngoài. Bọn họ lại cầm tín vật gia tộc nghênh ngang ra vào Kim thành, tộc trưởng tuyệt đối sẽ không để cho bọn họ tiếp tục sống trên đời này" Kim Thạch nói một cách thẳng thừng.

"Ta đã nói bọn họ không có liên quan đến chuyện ngọc bội, ngươi cứ nhắm vào ta đây này! Mau thả bọn họ ra, nếu không thì đừng trách ta không khách khí!" Vẻ mặt Kim Trầm Khê giờ phút này đã lạnh lùng, hoàn toàn không giống bộ dạng thư sinh phong lưu ngày hôm qua.

"Thiếu chủ, nơi này là Kim thành, có bao nhiêu cao thủ Thần cấp thất giai hẳn là ngài biết rõ nhất. Thuộc hạ khuyên ngài vẫn nên tự mình đến bồi tội với tộc trưởng thì hơn. Còn về những người này, tộc trưởng đương nhiên sẽ có biện pháp giải quyết" Vẻ mặt Kim Thạch vẫn không thay đổi.




loading...