Chương 134: Kết thúc (2)

Lúc hai người đến quảng trường thì Hàn Lăng đã muốn đập chết Hỏa Thiên Tuyệt.

"Hỏa Thiên Tuyệt, rốt cuộc ngươi muốn gì? Ngươi tưởng rằng mượn sức đám lâu la này là có thể tiêu diệt được gia tộc Hàn thị ta sao?"

Phía sau Hàn Lăng cũng chỉ có vài người, ngoại trừ Tử Úc ra thì cũng chỉ có đám người Diệp Khuyết và vài thị vệ. Thế nhưng đằng sau Hỏa Thiên Tuyệt lại có đến vài trăm người, thực lực thấp nhất cũng đều là Thần cấp lục giai, một nửa số người là cao thủ Thần cấp thất giai. Lúc này đây, toàn bộ tinh anh của Thất đại gia tộc đều có mặt đông đủ, bọn họ đều muốn tiêu diệt Hàn thị, muốn chứng minh rốt cuộc đại lục Thần Chi này do ai làm chủ.

"Hàn Lăng, ngươi mau bảo Hàn Chỉ ra đây, hắn dám tổn thương tộc nhân ta, gia tộc Hỏa thị tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho các ngươi!" Hỏa Thiên Tuyệt bất ngờ khi không nhìn thấy Hàn Chỉ, cho nên phải lớn tiếng quát Hàn Lăng.

"Hàn Lăng, ngươi đoạt mất Thủy Nguyên của Thủy thị ta, bây giờ nhi tử ngươi còn cướp cả Hàn Ngọc, Thủy thị cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua!" Lúc này, tộc trưởng gia tộc Thủy thị cũng bước lên, nói.

"Ha ha... Nhạc phụ đại nhân, ông kích động cái gì? Chỉ nhi dù sao cũng là cháu ngoại của ông, Hàn Ngọc bị nó lấy thì có khác gì do ông lấy chứ? Bây giờ ông lớn tiếng cái gì?" Hàn Lăng nhíu mày, nếu năm đó lão bất tử này không nói lý lẽ thì chuyện giữa hắn cùng Linh Lung cũng không có kết cục ngày hôm nay. Hắn ông đến gây rối cho bọn họ cũng chính vì mặt mũi của Linh Lung, bây giờ bọn họ còn dám đến đây quấy rối, muốn chết à!

"Hừ! Linh Lung từ lâu đã không còn quan hệ gì với gia tộc Thủy thị nữa. Nếu nó không phải người Thủy thị, thì con của nó cũng không một chút liên quan đến Thủy thị!" Tộc trưởng gia tộc Thủy thị nhìn thấy ánh mắt mọi người đều hướng về mình liền vội vàng ném bỏ mối quan hệ với Thủy Linh Lung.

Hàn Lăng cười lạnh. Linh Lung, nàng thấy chứ? Đây chính là thứ mà nàng gọi là thân tình đó! Đám lão già này lấy lợi che mờ mắt, từ lâu đã không biết hai chữ 'tình thân' viết như thế nào rồi.

"Hãy bớt sàm ngôn đi! Mau giao Hàn Chỉ ra, nếu không từ nay gia tộc Hàn thị sẽ vĩnh viễn biến mất khỏi đại lục Thần Chi!" Hỏa Thiên Tuyệt không muốn tiếp tục nói chuyện vô nghĩa với Hàn Lăng. Bọn họ hôm nay với danh nghĩa thảo phạt Hàn Chỉ, đương nhiên phải đòi mạng Hàn Chỉ cho bằng được.

"Hỏa Thiên Tuyệt, ta cho ngươi biết, chỉ cần lão tử còn sống một ngày, ta tuyệt đối sẽ không để cho ngươi làm xằng làm bậy ở Hàn thị. Có bản lĩnh thì phóng ngựa lại đây!" Hàn Lăng còn lâu mới sợ sự uy hiếp của thất đại gia tộc, huống hồ với tình huống của Hàn Chỉ hiện tại, có chết hắn cũng không giao nhi tử mình ra.

Hai bên nhất thời lâm vào tình cảnh khẩn trương.

"Các vị, lên đi!" Hỏa Thiên Tuyệt nhìn thấy Hàn Lăng sống chết không nghe, liền lên tiếng khai hỏa. Vì nhi tử của mình mà buông bỏ cả gia tộc, thật sự là quá ngu xuẩn!

Tia sáng bảy màu nhất trời soi sáng cả quảng trường, nơi nơi đều vang lên âm thanh nổ mạnh.

Đám người Vân Liệt Diễm đến nơi liền nhìn thấy cảnh tượng như thế.

"Mẹ, đã khai trận rồi sao?" Đóa Đóa hưng phấn nhìn quanh một vòng, sau đó cả kinh kêu lên: "Mẹ, người tóc trắng kia là ai? Sao lại giống cha như vậy? Ách, mà sao không thấy cha đâu cả?"

Vân Liệt Diễm nhìn quanh một vòng cũng không thấy bóng dáng Hàn Chỉ. Thế nhưng đúng lúc này một bóng dáng tóc bạc áo trắng đập vào mắt nàng. Thiếu niên kia khoảng chừng mười tám mười chín tuổi, đứng bên cạnh hắn còn một một nữ tử áo trắng xấp xỉ tuổi hắn.

Là Thiểm Thiểm!

Vàng đã nhìn thấy thiếu niên áo trắng kia từ lâu. Tám năm, Thiểm Thiểm đã trưởng thành. Môi của nàng khẽ cong lên, hắn vẫn ở bên cạnh Ngân Linh Nhi, hẳn là rất hạnh phúc. Xem ra, hắn quả thật rất thích Ngân Linh Nhi, cho dù năm đó nàng không chết thì bọn họ cũng không bị chia rẽ được.

Nếu không phải đã nghĩ thông suốt mọi chuyện thì Vàng thật sự không biết mình có chịu nỗi hay không. Thế nhưng bây giờ, nàng đã không còn cảm thấy đau lòng nữa rồi.

"Thiểm Thiểm!" Vân Liệt Diễm không kiềm chế nỗi kích động trong lòng mình. Con trai của nàng, đã mười mấy năm nàng không gặp nó, nhìn thấy nó đã trưởng thành, đã trở thành người lớn, trong lòng nàng bỗng dưng lại thấy đau khổ. Mấy năm nay, không biết nó đã sống như thế nào.

Thiểm Thiểm nghe thấy thanh âm của Vân Liệt Diễm, thân thể không tự chủ cứng đờ. Hắn từ từ quay đầu lại, sau đó nhìn thấy Vân Liệt Diễm đứng giữa đám đông.

Mẹ!

Thiểm Thiểm run rẩy đi đến trước mặt Vân Liệt Diễm, vươn tay ôm chặt nàng vào lòng.

Là mẹ! Thật sự là mẹ!

Tám năm trước, cha chỉ nói mẹ không chết, nhưng đợi tám năm trời mà một chút tin tức cũng không có, hắn còn tưởng mẹ đã chết rồi, còn tưởng cha chỉ lừa gạt hắn thôi. Nhất là lúc cha đến Hỏa thị báo thù, ý nghĩ cha lừa hắn lại thêm mạnh mẽ.

Thế nhưng bây giờ mẹ đang sừng sững đứng trước mặt hắn, hắn kích động đến nỗi một câu cũng không nói nên lời.

Một lúc lâu sau, Thiểm Thiểm mới hơi ổn định tâm tình kích động của mình, nói: "Mẹ, con rất nhớ mẹ!"

Khi nói lời này, Thiểm Thiểm có một loại xúc động muốn khóc. Lúc trước hắn không nói với mẹ một tiếng đã bỏ đi, cũng không nghĩ xem mẹ có tức giận hay không. Đi một lần lại mất năm năm, đến khi hắn trở lại thì mẹ lại bị người ta bắt cóc, sau đó là tám năm trời đằng đẵng.

"Mẹ, con còn tưởng rằng sẽ không thể gặp lại mẹ" Thiểm Thiểm như một đứa trẻ cúi đầu dụi vào cổ nàng, cọ cọ. Rất lâu rồi hắn không được ôm mẹ, lúc rời đi hắn chỉ cao chưa đến ngực mẹ, bây giờ đã hơn mẹ một cái đầu rồi.

Vân Liệt Diễm vỗ vỗ lưng Thiểm Thiểm, khẽ cười nói: "Thằng nhóc xấu xa, lớn già cái đầu rồi mà còn làm nũng. Đừng có bắt chước thói xấu của Đóa Đóa nữa!"

"Đóa Đóa? Muội muội của con đâu?" Thiểm Thiểm buông Vân Liệt Diễm ra, nhìn phía sau nàng.

Còn chưa thấy rõ thì một chiếc bóng màu đỏ đã bổ nhào vào lòng hắn, ngọt ngào kêu: "Ca ca! Ca ca, muội là Đóa Đóa. Ca ca, muội rất nhớ huynh. Ca ca, rốt cuộc thì muội cũng gặp được huynh rồi!"

Thiểm Thiểm bị Đóa Đóa làm cho sửng sốt, sau đó cúi đầu nhiều khuôn mặt nhỏ nhắn của Đóa Đóa, nhịn không được cười khẽ một tiếng.

Quả nhiên là muội muội của hắn, rất giống mẹ, thậm chí còn đáng yêu hơn mẹ.

"Đóa Đóa, ca ca cũng rất nhớ muội" Thiểm Thiểm yêu thương cúi đầu hôn lên trán Đóa Đóa.

Đóa Đóa chớp chớp mắt, càng vui vẻ hơn. Nàng ôm lấy cổ Thiểm Thiểm, nói: "Ca ca hôn muội, vậy nhất định cũng phải hôn tỷ tỷ đó!"

"Tỷ tỷ?" Thiểm Thiểm ngẩn người, lại nhìn về phía sau lưng Vân Liệt Diễm.

Sau lưng nàng là một nữ tử trẻ tuổi mặc áo vàng.

Thiểm Thiểm chỉ cảm thấy hơi thở cứng lại. Ngoại trừ mẹ, hắn chưa bao giờ thấy nữ tử nào đẹp như vậy. Vẻ đẹp của nàng hoàn toàn khác biệt với những nữ tử thông thường, một vẻ đẹp tinh xảo đến cực hạn. Mái tóc dài xoăn nhẹ màu vàng, đôi con ngươi màu vàng trong veo như ánh mặt trời. Không phải là hắn chưa từng nhìn thấy người nào có đôi đồng tử vàng, ở đại lục Thần Chi có rất nhiều, nhưng chưa từng có một đôi mắt sáng rực trong veo như thế, giống như có thể rọi sáng cả đáy lòng người đối diện.

Thiểm Thiểm chặn tầm mắt của Ngân Linh Nhi, cho nên nàng ta không nhìn thấy nữ tử đang đứng trước mặt Thiểm Thiểm. Thế nhưng không hiểu sao nàng ta lại cảm thấy lo lắng bất an.

Thiểm Thiểm đã từng nói gia đình hắn rất đẹp. Lúc gặp cha hắn, Ngân Linh Nhi hoàn toàn tin lời này, nhưng Thiểm Thiểm cùng cha hắn rất giống nhau cho nên cũng không thể so sánh được. Bây giờ gặp được mẫu thân hắn, nàng mới biết rằng 'phong hoa tuyệt đại' là như thế nào. Nữ nhân này nhìn như mới hơn hai mươi tuổi, ngũ quan tinh xảo xinh đẹp, một đôi mắt hoa đào mang theo mị hoặc vô hạn, đôi con ngươi khuynh quốc khuynh thành. Muội muội của hắn lại rất giống mẫu thân hai người, một vẻ đẹp độc đáo nhưng không xung đột lẫn nhau. Gia đình này thật khiến cho người ta không thể tin nổi.

Thế nhưng Ngân Linh Nhi lại cảm thấy khó chịu, nàng khẽ mấp máy môi. Thiểm Thiểm không thích nàng chẳng lẽ là bởi vì nàng không đẹp bằng mẫu thân hắn? Không được, nàng nhất định không thể bỏ qua như vậy được. Vất vả lắm Thiểm Thiểm mới đồng ý thử nhìn nhận nàng, nàng sắp thành công rồi, tuyệt đối không thể xuất hiện ngoài ý muốn nào.

"Nàng là..." Thiểm Thiểm nhíu mày, ánh mắt si ngốc nhìn nữ tử trước mắt. Nàng thoạt nhìn không lớn hơn Đóa Đóa bao nhiêu, nhưng lại hơn Đóa Đóa ở phần ổn trọng.

"Tên ta là Vàng" Vàng mỉm cười, gật gật đầu với hắn.

Vân Liệt Diễm nhíu mày.

Ngân Linh Nhi hoảng sợ lui về sau vài bước, nhất thời không nhịn được thốt ra tiếng: "Làm sao có thể?"

Một màn này lọt vào mắt Vân Liệt Diễm, ánh mắt nàng lạnh lẽo như đêm khuya.

"Đóa Đóa, đi xuống!" Sắc mặt Vân Liệt Diễm không tốt lắm. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Mặc dù biết Vàng có chuyện giấu nàng, nhưng nàng không ngờ Thiểm Thiểm lại không biết Vàng. Đùa gì vậy? Cho dù nó chưa từng nhìn thấy hình người của Vàng thì cũng không thể không nhớ đôi mắt của nàng.

Tính tình của Vân Liệt Diễm từ trước đến nay rất không tốt, chán ghét nhất là kẻ dám giở thủ đoạn đùa giỡn trước mặt mình. Cho dù quảng trường bây giờ đầy múi thuốc súng, chuyện nên giải quyết vẫn phải tận tình giải quyết.

Chẳng thể trách nhiều năm qua không hề nhắc đến cái tên Thiểm Thiểm dù chỉ một lần. Chẳng thể trách Vàng lại chịu nổi đau 'thiên đao vạn quả', thiếu chút nữa đã hồn phi phách tán.

Đóa Đóa bật người trèo xuống khỏi ngực Thiểm Thiểm, khuôn mặt xám xịt chạy tới bên cạnh Vân Liệt Diễm. Không có biện pháp, tuy rằng ca ca rất ấm ám nhưng ở nhà này mẹ chính là lão đại.

"Ngươi là ai?" Ánh mắt Vân Liệt Diễm dừng trên người Ngân Linh Nhi, mang theo vài phần nghiên cứu.

"Mẹ, con là Ngân Linh Nhi... Là vị hôn thê của Thiểm Thiểm" Ngân Linh Nhi cảm thấy thất thố, vội vàng mỉm cười che giấu sự thật.

Ngân Linh Nhi chèn ép hoảng sợ xuống đáy lòng. Không phải Vàng đã chết rồi sao? Vừa rồi trong đầu nàng nảy ra ý niệm nàng ta không thể nào sống được. Cho dù còn sống cũng không phải nên ở cạnh tên Long Nham kia sao? Tại sao lại xuất hiện ở đây? Sao lại ở bên cạnh mẫu thân của Thiểm Thiểm chứ?

"Ha!" Vân Liệt Diễm không giận lại còn cười, nhưng nụ cười kia lại khiến cho Ngân Linh Nhi tóc tai dựng đứng.

"Mẹ là để cho ngươi gọi sao?" Nửa ngày, Vân mới lạnh giọng nói.

Ngân Linh Nhi căng thẳng đến chảy mồ hôi lạnh. Thật là đáng sợ, mẫu thân Thiểm Thiểm sao lại khiến cho người ta cảm giác đáng sợ như vậy chứ?

"Còn nữa, khi nào thì ta nói ngươi là vị hôn thê của Thiểm Thiểm hả?" Sắc mặt Vân Liệt Diễm vô cùng khó xem, ánh mắt khi dừng lại trên người Thiểm Thiểm thì mang theo sắc bén.

Thiểm Thiểm nhịn không được sờ sờ chóp mũi. Uy lực áp bức của mẹ không kém cha, hai người này giống nhau như đúc, lần đầu tiên nhìn thấy Ngân Linh Nhi đều mang bộ dạng hận không thể bóp chết nàng.

"Mẹ..." Ngân Linh Nhi vừa định nói, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo của Vân Liệt Diễm đành phải đem chữ tiếp theo nuốt vào, sau đó uất ức mở miệng: "Con đã ở bên cạnh Thiểm Thiểm mười ba năm, bọn họ thật tâm yêu nhau, hi vọng người sẽ thành toàn"

Nàng thật sự yêu Thiểm Thiểm, thật sự không thể mất hắn. Thế nhưng nàng không biết tại sao Vân Liệt Diễm cũng chán ghét nàng như vậy. Nhất định là bởi vì Vàng, Vàng nhất định đã nói bây nói bạ gì đó với mẫu thân của Thiểm Thiểm.

Thiểm Thiểm thầm nguyền rủa Vàng. Lúc trước nó muốn chết cũng không phải do nàng ép, mà nó cầu Long Nham cứu Thiểm Thiểm cũng không phải do nàng ép. Mọi chuyện đều do nó tự nguyện, tại sao lại đổ hết trách nhiệm lên đầu nàng?

"Đóa Đóa, giết!" Vân Liệt Diễm nhíu mày, vừa nhìn liền biết khổ sở mà Vàng đã chịu đều không thoát khỏi liên quan đến nữ nhân này. Còn nhỏ tuổi mà bụng lại đầy tâm tư thủ đoạn, còn sống cũng chỉ lãng phí không khí.

Đóa Đóa vui vẻ nhìn Ngân Linh Nhi, nói: "Ngươi cũng đừng trách ta, ai bảo mẹ không thích ngươi làm gì. Người mà mẹ không thích nhất định đều là người xấu, chết cũng không hết tội"

Dứt lời, Đóa Đóa liền nâng tay, một tia sáng đen bay về phía Ngân Linh Nhi.

"Thiểm Thiểm, cứu ta!" Ngân Linh Nhi bị hù kêu ra tiếng.

Thiểm Thiểm vốn chỉ nghĩ Đóa Đóa đùa một chút mà thôi, nhưng khi nhìn thấy tia sáng đen kia liền cảm giác không tầm thường. Hắn nhanh chóng lắc mình kéo Ngân Linh Nhi qua một bên, tránh thoát khỏi công kích của Đóa Đóa.

Tia sáng đen kia đành vào cột đá sau lưng Ngân Linh Nhi, rất nhanh đã ăn mòn một gốc, cột đá ầm ầm đổ xuống.

Cột đá lớn rơi vỡ hiển nhiên khiến cho cả quảng trời đang ầm ầm đánh nhau sững sờ, có không ít người đã nhìn qua đây.

Quảng trường có bốn gốc, mỗi gốc đều có cột đá trấn trụ. Một cột đột nhiên bị vỡ tan tành đương nhiên thu hút không ít ánh mắt.

"Ách, không ổn! Chúng ta bị phát hiện rồi mẹ!" Đóa Đóa giữ chặt cánh tay Vân Liệt Diễm, nghịch ngợm nói.

Vân Liệt Diễm lạnh lùng liếc Ngân Linh Nhi một cái, nói: "Tính sổ với ngươi sau"

"Nàng... Nàng ta còn sống sao?" Sau đó, Kim Danh Tường đã nhìn thấy Vân Liệt Diễm, đương nhiên cũng thấy Kim Trầm Khê đang đứng kế bên nàng.

"Liệt Diễm!" Lúc này, Hỏa Thiên Tuyệt cũng ngẩng đầu nhìn thấy nàng.

Cả quảng trường hoàn toàn tê liệt khi Vân Liệt Diễm xuất hiện.

"Ô ô... Đại tẩu, tẩu hù chết ta rồi. May quá, tẩu không có sao!" Cơ hồ trong nháy mắt, đám người Diệp Khuyết đã bay đến đây. Diệp Khuyết lại càng khoa trương nhào tới.

Vân Liệt Diễm ghét bỏ đạp hắn qua một bên, sau đó gật đầu chào với Vân Phụng Khải và Phượng Lăng Tiêu.

"Là con dâu của ta sao? Chậc chậc, quả nhiên xứng đôi với nhi tử ta!" Hàn Lăng đương nhiên cũng không thèm đấu tiếp với đám lão bất tử kia, vội vàng chạy đến bên này xem mặt con dâu.

Tử Mộ cùng Vinh Hình cũng vừa đến nơi liền đi tới đây.

"Hàn tộc trưởng" Vân Liệt Diễm gật đầu chào Hàn Lăng.

"A, thật không hỗ là một đôi!" Hàn Lăng cười to ra tiếng. Nữ tử này thật giống Chỉ nhi, một tiếng phụ thân cũng không chịu gọi.

"Ông nội" Thiểm Thiểm cũng chào.

"Ông nội? Ông là phụ thân của cha con sao? Ừm, trông cũng giống cha nhưng sao tóc của ông lại màu đen? Cha con tóc màu trắng đó!" Đóa Đóa vừa nhìn thấy Hàn Lăng liền bật người chạy tới, nghe thấy Thiểm Thiểm gọi ông nội cũng lập tức lôi kéo làm quen.

"Ha ha ha! Đây là cháu gái của lão tử sao? Thật đáng yêu! Liệt Diễm, ơn đức của con với gia tộc Hàn thị ta, Hàn Lăng này một đời không quên" Hàn Lăng ôm Đóa Đóa lên, thân hình cao lớn của hắn ôm lấy cơ thể nhỏ xinh của Đóa Đóa.

Đóa Đóa cũng vui vẻ ôm cổ Hàn Lăng, cất tiếng gọi ông nội ngắn ông nội dài khiến cho Hàn Lăng sướng đến mở cờ trong bụng. Có một đứa cháu trai, lại thêm một đứa cháu gái, không có niềm vui nào hơn niềm vui này.

"Không phải còn một đứa nữa sao? Là nam hay nữ? Năm nay chắc cũng bảy tuổi đúng không?" Hàn Lăng ôm Đóa Đóa, lại nhìn bên cạnh Vân Liệt Diễm. Thế nhưng chỉ thấy một tiểu cô nương mười mấy tuổi, không có đứa nhỏ nào tầm bảy tám tuổi.

Sắc mặt Vân Liệt Diễm lập tức thay đổi, nếu không phải có Vàng đỡ lấy thì nàng đã ngã xuống đất.

Hàn Lăng ý thức được mình đã nói sau, vội vàng chuyển chủ đề "Con dâu, con về thì tốt rồi! Không biết Chỉ nhi đã xảy ra chuyện gì mà vẫn tự giam mình trong phòng, con mau đến đó xem một chút đi!"

Vân Liệt Diễm trấn định một chút, gật gật đầu.

Đứa nhỏ... Đứa nhỏ đó là nỗi đau vĩnh viễn khắc sâu trong tim nàng.

Nghĩ đến Hàn Chỉ, nghĩ đến đứa nhỏ chưa ra đời đã chết của nàng, lòng nàng lại run rẩy.

Vân Liệt Diễm xoay người, sắc mặt Hỏa Tử Mộ cũng thay đổi.

Nàng sao vậy? Chẳng lẽ lúc trước nàng nói thật sao? Nếu là thật, đứa nhỏ kia tuyệt đối cũng không chịu được, cho nên... chết?

Đầu Tử Mộ oanh một cái, nổ tung. Không! Không đâu!

Sao lại có thể? Sao hắn có thể tự tay giết chết con của nàng? Đó là một sinh mệnh, là người thân của nàng.

Tại sao nàng không trách hắn? Tại sao lại làm như chưa từng có chuyện gì xảy ra? Tại sao nàng lại tha thứ cho hắn?

Đúng lúc này, Hàn Chỉ đột nhiên xuất hiện cách đó không xa. Ngay cả Vân Liệt Diễm cũng nhìn thấy hắn đã thay đổi.

Quanh thân hắn xuất hiện ánh hào quang trắng nhợt nhạt, hào quang bảy màu đã biến mất. Mái tóc bạc tùy ý phiêu tán trong gió, một đôi mắt tím tà mị dị thường, tản ra tia sáng quỷ dị. Hắn mặc trường bào màu đen, càng thêm nổi bật gương mặt tái nhợt đến đáng sợ.

Quan trọng nhất là, bây giờ hắn nhìn Vân Liệt Diễm bằng ánh mắt xa lạ, như chưa bao giờ quen biết nhau. Ánh mắt xa lạ đó nhìn Vàng và Thiểm Thiêm cũng như không nhận ra.

Hàn Chỉ cong môi, ánh mắt dừng giữa quảng trường, nơi người của thất đại gia tộc đang đứng. Hắn vươn tay, một cơn gió xoáy sắc bén xuất hiện trong lòng bàn tay hắn, sau đó lớn dần càng quét đến quảng trường.

Tiếng kêu thảm thiết lập tức vang lên.

"A Chỉ, dừng tay!" Vân Liệt Diễm hô to.

Cho dù những người đó đáng chết cũng không thể dùng cách thức như vậy. Đây là giết hại, không phải chiến đấu. Vân Liệt Diễm không phải đồng tình với họ, nhưng Hàn Chỉ lúc này thật khác lạ, vô cùng khác lạ.

Thế nhưng, Thần cấp cửu giai!

Tất cả mọi người đều thấy rõ, đó là năng lượng của Thần cấp cửu giai. Ngoại trừ sợ hãi ra thì không dám dám phản ứng.

Trên đại lục này, thực lực cao nhất từng xuất hiện là Thần cấp cửu giai, nhưng đã là chuyện của mấy vạn năm trước. Thần cấp cửu giai đối với đại lục này mà nói, tuyệt đối chính là chúa tể. Đối phó với Thần cấp bát giai, bọn họ còn có cơ hội ra tay, nhưng Thần cấp cửu giai lại hoàn toàn khác biệt. Cấp bậc này đã siêu thoát khỏi cực hạn nhân loại đến cảnh giới bán thần, trên nữa chính là Thiên Thần cấp. Thiên Thần cấp là một cấp bậc hư ảo vốn không hề tồn tại, bởi vì chưa ai đạt được mức độ đó.

Cho nên, Hàn Chỉ đột phá Thần cấp cửu giai không thể nghi ngờ chính là cơn ác mộng của toàn bộ đại lục. Người trên quảng trường không phải không phản kháng, chỉ là toàn bộ phản kháng đều không còn năng lực. Cho dù tất cả hợp lực liều chết cũng không bằng một cái phất tay của Hàn Chỉ.

Tiếng kêu thảm thiết vang lên hết đợt này đến đợt khác.

Vân Liệt Diễm nhìn thấy một đám người tan thành mảnh nhỏ, sau đó biến mất trong không khí.

Không thể để hắn tiếp tục như vậy! Giết người quá nhiều sẽ nhận trừng phạt.

Hàn Chỉ! Không thể!

Vân Liệt Diễm phi thân về phía Hàn Chỉ, quanh người được bao bọc bởi một ngọn lửa. Sau đó ngọn lửa hóa thành một lốc xoáy lớn lao đến Hàn Chỉ. Thế nhưng hắn chỉ khẽ ngẩn đầu, lốc xoáy lửa kia liền biến mất.

Vân Liệt Diễm rơi xuống mặt đất, lui về phía sau vài bước.

Nàng nhìn hắn bằng ánh mắt không thể tin. Hắn không nhận ra nàng sao? Rốt cuộc hắn bị cái gì chứ?

Vân Liệt Diễm không tin rằng chuyện hiểu lầm ngày đó sẽ cắt đứt quan hệ giữa hai người, cũng không tin hắn thật sự tuyệt tình như vậy. Đây không phải là Hàn Chỉ, không phải là A Chỉ mà nàng yêu.

Tuyệt đối không phải!

Vận công một lần nữa, bất kể thế nào nàng cũng phải ngăn cản hắn.

Thế nhưng, lốc xoáy trắng trong lòng bàn tay Hàn Chỉ sau đó cũng đánh úp về phía Vân Liệt Diễm. Nàng hoảng sợ trừng to hai mắt.

Hắn, thật sự xuống tay sao?

Nàng vẫn không nhúc nhích, không phải không muốn né tránh mà là tránh không thoát. Nàng nhìn thẳng vào ánh mắt của hắn, ngay cả bước chân cũng không chuyển động.

"A Chỉ, chàng muốn giết ta sao?" Nàng nhìn hắn, nhẹ giọng hỏi. Sau đó, nàng nhắm hai mắt lại. Nếu không thể tránh thì cứ như vậy đi!

Một cảm giác không tốt điên cuồng xuất hiện, Vân Liệt Diễm mở mắt, chỉ thấy lốc xoáy trắng kia xuyên thẳng qua thân thể Tử Mộ, mà Tử Mộ lại nhìn nàng, dịu dàng mỉm cười.

"Tử Mộ, huynh làm gì vậy? Tử Mộ! Tử Mộ!" Vân Liệt Diễm lắc đầu, chậm rãi đi về phía trước, thậm chí nàng còn không dám vươn tay đỡ hắn.

Máu tươi từ trong thân thể của hắn trào ra một cách dũng mãnh. Không phải lần đầu tiên Vân Liệt Diễm nhìn thấy máu, nhưng tại sao máu trước mắt nàng lúc này lại đỏ như vậy, lại chói mắt như vậy? Mắt nàng như bị chọc mù, mờ nhòe đến không nhìn thấy bất kỳ thứ gì, chỉ duy nhất một màu đỏ.

"Tử Mộ... Tử Mộ... Tử Mộ..." Vân Liệt Diễm ôm lấy thân thể hắn, rốt rít mau vết máu trào ra từ miệng hắn.

"Tử Mộ... Tử Mộ... Tử Mộ..." Vân Liệt Diễm không ngừng gọi tên hắn, gọi một lần lại thêm một lần, dường như gọi bao nhiêu cũng không đủ.

Thế nhưng, Tử Mộ lại chỉ lẳng lặng mỉm cười nhìn nàng. Giống như lần đầu tiên hắn gặp nàng, nụ cười vẫn dịu dàng như thế, gọi nàng là Liệt Diễm.

"Tử Mộ, đừng cười như vậy được không? Tử Mộ, van xin huynh, đừng cười như vậy nữa, đừng mà..." Vân Liệt Diễm vươn tay xoa mặt hắn, liều mạng lắc đầu.

"Tử Mộ, xin huynh đó, đừng cười nữa. Huynh mau đứng lên mắng ta đi. Ta phản bội huynh, huynh phải tức giận chứ, huynh phải hận ta chứ. Huynh nên hận ta có mới nới cũ, hận ta vong ân bội nghĩa, hận ta chân trong chân ngoài, hận ta vô tình vô nghĩa, hận ta..."

"Không, Tử Mộ, huynh nhất định phải hận ta. Nếu không, ta sẽ khổ sở, sẽ đau lòng..."

Vân Liệt Diễm khàn giọng hô: "Sao huynh vẫn cười? Với một nữ nhân tồi tệ như ta, tại sao huynh vẫn cười chứ?"

"Tử Mộ, sao huynh lại tốt với ta như vậy? Lúc trước, chính là mấy vạn năm trước, huynh không nên cứu ta. Huynh không biết huynh đã cứu một nữ nhân lòng lang dạ sói hay sao? Huynh xem, một mình huynh chịu đựng phong ấn mấy vạn năm, nhận hết tra tấn trên đời này. Còn ta thì sao? Huynh có biết ta đã làm cái gì không? Ta chưa từng trôi qua cuộc sống tự do tự tại như vậy, ta ngang ngược, ta nếm hết mỹ vị thế gian, hưởng thụ đãi ngộ cao cấp. Ta còn giết người cướp của, ta còn ngắm mỹ nam thiên hạ, ta còn yêu người khác, sinh con cho người khác..."

"Huynh cũng không biết ta đã sống một cuộc đời vui vẻ hạnh phúc. Cho nên, huynh còn cứu ta làm gì? Ha ha, huynh không nên cứu ta, thật sự không nên cứu ta..." Vân Liệt Diễm giàn giụa nước mắt, muốn dừng cũng không dừng được.

"Cho nên, huynh mau tỉnh lại. Nếu huynh chết đi như vậy có phải là không đáng hay không? Sao huynh có thể cứu một nữ nhân tồi tệ như ta chứ?" Vân Liệt Diễm cọ lên mặt Tử Mộ, mang theo nước mắt hôn hắn.

"Tử Mộ, huynh không biết bản thân mình cũng rất tàn nhẫn sao? Sao huynh có thể đối tốt với ta như vậy? Ta không nhớ được chuyện trước kia, huynh có trả giá cho ta bao nhiêu ta cũng không cảm nhận được. Cho nên mỗi một lần gặp lại huynh, ta đều cảm thấy đau lòng, cảm thấy rất có lỗi với huynh"

"Huynh có biết ngày đó huynh đẩy ta vào lốc xoáy, khiến cho ta mất đi đứa con trong bụng. Nó vẫn chưa tới bốn tháng đã không thể chống đỡ nổi, cho nên nó đã rời khỏi ta. Ta vẫn có thể cảm thấy sinh mệnh của nó từ từ suy yếu dần, cho đến khi không còn nữa. Ta phải uống thuốc đẩy thai, để đẩy nó ra ngoài cơ thể. Ta chảy rất nhiều máu, huynh có biết không? Khi đó ta rất sợ hãi, nhưng ta lại không biết phải trách ai. Thậm chí ta còn giận Hàn Chỉ vì hắn không đến cứu ta, cho nên ta mới mất đi con của mình. Ta cứ tự nhủ rằng một mạng đổi một mạng, ta không còn nợ huynh cái gì. Thế nhưng ta sai rồi... Một lần nữa gặp lại huynh, lòng ta vẫn tồn tại áy náy. Tử Mộ, sao huynh có thể như vậy? Huynh không biết mỗi lần huynh đứng trước mặt ta, mỉm cười với ta, đó chính là trừng phạt đau đớn nhất trong lòng ta. Huynh không thể hận ta, đời đời kiếp kiếp hận ta, để ta sống áy náy, sống không yên ổn sao? Tử Mộ, sao huynh có thể ác độc như vậy?" Vân Liệt Diễm lay lay thân thể Tử Mộ, lớn tiếng gào thét.

"Đủ rồi! Liệt Diễm, Tử Mộ đã chết rồi! Huynh ấy chết rồi! Nàng đừng nói nữa! Đừng nói nữa mà!" Vinh Hình tiến lên, vung tay đẩy Vân Liệt Diễm ra. Một nam nhân điên, một nữ nhân điên. Hai kẻ điên!

"Mẹ, Tử Mộ thúc thúc chết rồi, mẹ mau tỉnh táo lại đi. Cho dù mẹ có nói cái gì, thúc ấy cũng không tỉnh lại đâu. Mẹ, không phải mẹ từng nói với con rằng thế giới này rất lớn, bi thương của chúng ta đều rất nhỏ hay sao? Mẹ mau nhìn kỹ đi, Tử Mộ thúc thúc đã chết rồi!" Vàng ôm Vân Liệt Diễm thật chặt, lo lắng trấn an nàng.

Đóa Đóa cũng ngồi xỗm bên cạnh Vân Liệt Diễm, nước mắt giọt nhỏ giọt lớn rơi xuống.

Xung quanh hoàn toàn im lặng, chỉ còn lại tiếng khóc của Vân Liệt Diễm.

"Mẹ, không có chết! Tử Mộ thúc thúc không có chết!" Đột nhiên, Đóa Đóa lau khô nước mắt, vui sướng nhìn Vân Liệt Diễm.

Vân Liệt Diễm thanh tỉnh lại, nắm lấy cánh tay Đóa Đóa, hoảng hốt hỏi: "Đóa Đóa, con nói cái gì? Con mau lặp lại lần nữa!"

"Mẹ bình tĩnh nghe con nói, Tử Mộ thúc thúc không có chết!" Đóa Đóa nhìn những người khác, sau đó thấp giọng nói với Vân Liệt Diễm: "Con vừa nghe Tu nói, hắn nói Tử Mộ thúc thúc không có chết"

"Thật sao?" Vân Liệt Diễm lập tức lau khô mắt, nhìn chắm chằm Đóa Đóa không chớp.

Đóa Đóa gật gật đầu.

"Vậy là tốt rồi! Vậy là tốt rồi!" Nếu như là lời Ngục Tu nói thì nhất định sẽ đúng. Lúc trước Vàng đã thành bộ dạng kia mà hắn vẫn có thể cứu, vậy thì Tử Mộ khẳng định cũng có hi vọng. Ngục Tu đã đã tu luyện ở Minh Giới, nếu một người thật sự chết thì hắn có thể cảm nhận được. Hắn nói không chết, nhất định là không chết.

"Đóa Đóa, Vàng, chúng ta đi Ám Chi Sâm Lâm, nhất định sẽ có biện pháp đúng không?" Vân Liệt Diễm đột nhiên mỉm cười, nhất định sẽ có cách. Ông trời không đối xử tệ với người tốt như Tử Mộ, ông trời nhất định sẽ không tàn nhẫn đoạt lại sinh mệnh của hắn như vậy. Nhất định sẽ không!

Hai người gật gật đầu.

Vân Liệt Diễm tiến lên, ôm lấy Tử Mộ trong lòng Vinh Hình.

Thất đại gia tộc, người chết, người bị thương. Cao thủ thực lực Thần cấp lục giai đều không một mống, ngoại trừ Vinh Hình ra có lẽ cũng chẳng còn ai khác mạnh bằng hắn lúc này. Từ ngày bát đại gia tộc nắm đại lục Thần Chi trong tay đến nay, đây có lẽ là kiếp nạn lớn nhất của họ. Đừng nói là trăm năm, chỉ sợ cả ngàn năm cũng khó khôi phục lại như trước. Từ hôm nay trở đi, lịch sử của bát đại gia tộc có lẽ phải chỉnh sửa một lần nữa.

"Liệt Diễm, ta có thể đi theo ba người không?" Vinh Hình lo lắng cho Tử Mộ, tuy không còn cảm nhận hô hấp của hắn nhưng Đóa Đóa nói còn sống, hắn cũng có một chút hi vọng, hi vọng Tử Mộ có thể sống lại. Hắn dường như đã hiểu vì sao Tử Mộ yêu Liệt Diễm như vậy. Bằng hữu duy nhất trên thế giới này của Tử Mộ là hắn, vậy mà đến bây giờ mới hiểu lựa chọn của Tử Mộ là không sai. Vân Liệt Diễm không nhớ Tử Mộ, nhưng trong lòng của nàng vẫn chưa từng quên Tử Mộ, nếu không thì nàng sẽ không quan tâm như vậy, sẽ không vì Tử Mộ mà thống khổ đến tình trạng này. Sự trả giá của Tử Mộ đều đáng giá, bởi vì nàng cũng không quên mình. Nàng chỉ là bắt đầu cuộc sống mới, đáy lòng nàng vẫn có sự tồn tại của Tử Mộ.

Hắn tin rằng Tử Mộ chết vì Vân Liệt Diễm, giây phút đó cũng là vui vẻ, là hạnh phúc. Bởi vì có thể chết vì người mình yêu là loại chuyện có bao nhiêu hạnh phúc, ít nhất đó là hạnh phúc của Tử Mộ.

"Ngươi yên tâm, ta sẽ cứu Tử Mộ. Nơi đó quá nguy hiểm, Tử Mộ cũng không muốn ngươi mạo hiểm vì huynh ấy" Vân Liệt Diễm nhìn Vinh Hình, cự tuyệt. Dù biết hắn lo lắng cho Tử Mộ nhưng Ám Chi Sâm Lâm nguy hiểm trùng trùng. Có sự hỗ trợ của Ngục Tu, nhưng nàng cảm thấy chuyện bây giờ cũng không đơn giản như vậy, nhất định còn nhiều nguy hiểm đang chờ mình.

"Ta biết rồi, ta tin tưởng nàng" Vinh Hình gật gật đầu. Nếu Tử Mộ tin nàng, hắn cũng sẽ tin nàng.

"Mẹ, con cái cái này cần giao cho mẹ. Trước kia cha để lại cho con, bảo con một ngày nào đó phải đưa cho mẹ" Lúc này, Thiểm Thiểm đột nhiên đi tới nói, sau đó lấy ra hai chiếc hộp.

"Đây là..." Vân Liệt Diễm nhíu mày, có chút nghi ngờ nhưng không dám khẳng định suy đoán của mình.

"Là Thổ Nguyên cùng Lôi Nguyên" Thiểm Thiểm đưa hai chiếc hộp cho Vân Liệt Diễm, nói tiếp: "Cha nói sẽ tìm hết bảy viên ngọc căn nguyên rồi đưa cho mẹ, nhưng không ngờ lại xảy ra chuyện này"

Vân Liệt Diễm bỏ Thổ Nguyên cùng Lôi Nguyên vào nhẫn trữ vật, sau đó tinh thần chấn động.

Bảy viên ngọc căn nguyên đã được tập hợp đầy đủ. Như vậy...

Vân Liệt Diễm nhắm mắt lại, ý thức tiến vào không gian nhẫn.

"Tiểu Nhẫn, mau ra đây!" Vân Liệt Diễm hô.

"Chủ nhân" Thanh âm Tiểu Nhẫn có chút kích động "Chúc mừng chủ nhân, rốt cuộc người cũng tập hợp đủ bảy viên ngọc căn nguyên. Bây giờ chủ nhân đã có thể đi tìm ngọc Khai Nguyên, trở về thần điện!"

"Ngươi nói bảy viên ngọc căn nguyên này có thể giúp ta tìm ra ngọc Khai Nguyên sao?" Vân Liệt Diễm nhíu mày, chẳng lẽ lại đơn giản như vậy?

"Đúng vậy, chủ nhân. Bảy viên ngọc căn nguyên sẽ hình thành hình dạng Bắc Đẩu Thất Tinh, mỗi viên chỉ về mỗi hướng. Hướng Bắc Cực chính là nơi ở của ngọc Khai Nguyên. Chủ nhân, mấy vạn năm trôi qua, ngọc Khai Nguyên cuối cùng cũng có thể trở về rồi, toàn bộ đại lục sẽ an bình" Tiểu Nhẫn vô cùng kích động, nói tiếp: "Năm đó người cũng đã tập hợp đủ bảy viên ngọc căn nguyên, đáng tiếc lại bị trọng thương, không thể tìm ra ngọc Khai Nguyên. Cuối cùng cả bảy viên trong tay cũng lưu lạc thế gian. Hôm nay Tử Mộ công tử đỡ cho người một kiếp, rốt cuộc có thể tìm được ngọc Khai Nguyên rồi"

"Vậy phương hướng bây giờ của bảy viên ngọc căn nguyên như thế nào?" Vân Liệt Diễm hỏi.

"Chẳng biết tại sao mục tiêu đang dần thay đổi về phía Ám Chi Sâm Lâm: Tiểu Nhẫn đáp.

"Ta biết rồi!" Vân Liệt Diễm gật gật đầu, sau đó thu hồi ý thức.

Vân Liệt Diễm mở mắt, nói với Thiểm Thiểm: "Đi thôi, con cũng theo đi"

Sau đó ánh mắt nàng lướt qua Thiểm Thiểm, dừng lại trên người Ngân Linh Nhi, nhíu mày.

"Diệp Khuyết, canh giữ nữ nhân này cho ta, không cần giết chết" Chờ nàng trở lại sẽ chậm rãi tra hỏi chuyện trước kia. Nếu nàng ta dám làm chuyện gì tổn thương Vàng, nàng sẽ có rất nhiều cách khiến cho ả sống không bằng chết.

Nàng hận nhất chính là kẻ khác dám tổn thương con của mình!

Thiểm Thiểm há miệng thở dốc, muốn nói gì đó lại bị ánh mắt mang hình dao găm của Vân Liệt Diễm làm cho phải nuốt trở lại.

"Thiểm Thiểm, Thiểm Thiểm..." Ngân Linh Nhi không ngừng gọi tên Thiểm Thiểm, hi vọng Thiểm Thiểm có thể cứu mình. Tại sao muốn giam nàng lại? Nàng có phạm pháp sao? Tại sao gia đình này đều không chịu nói lý lẽ chứ?

"Đưa đi!" Âm thanh của Vân Liệt Diễm càng lạnh lùng hơn.

"Đại tẩu yên tâm, cứ giao cho ta!" Diệp Khuyết lập tức tiến lên gõ nhẹ xuống gáy Ngân Linh Nhi, nàng ta lập tức hôn mê.

"Con dâu, vậy ta..." Hàn Lăng định mở miệng thì lại bị Vân Liệt Diễm cắt đứt.

"Hàn tộc trưởng, nơi này còn cần phải dọn sạch. Bây giờ thất đại gia tộc hẳn đã rối loạn, cần phải có người ra mặt"

"Con dâu, không thấy Chỉ nhi đâu nữa, ta nghĩ chỉ có con mới tìm được nó. Sau khi con cứu người trở về, có thể đi tìm nó hay không? Hành vi của Chi nhi có chút khác thường, ta lo nó sẽ gặp nguy hiểm. Đến lúc tìm được nó rồi thì tùy con xử lý, nhưng ta hi vọng rằng con đừng vội vàng trách tội nó trước khi biết rõ mọi chuyện" Tuy không chỉ ở bên cạnh Hàn Chỉ vài năm nhưng Hàn Lăng vẫn tin tưởng con mình. Nó rất giống Linh Lung, tuy quật cường nhưng tuyệt đối sẽ không tổn thương đến người bên cạnh. Bọn họ đều là người sẵn sàng tổn thương chính mình cũng không tổn thương người mà mình quan tâm.

"Ta không trách hắn. Ta biết chuyện này không phải điều hắn muốn, cho nên ta nhất định sẽ tìm được hắn" Vân Liệt Diễm nhìn về phương xa.

A Chỉ của nàng sẽ không làm như vậy!

Nhất định là có chuyện gì đó xảy ra với hắn.

Không biết vì sao lúc nói chuyện với Hàn Lăng, nàng lại nghĩ tới lúc còn ở thủy lao. Hắc Báo từng nói 'có đôi khi chính mắt nhìn cũng không hẳn là sự thật'. Vân Liệt Diễm luôn có cảm giác kỳ quái, giống như Hắc Báo biết chuyện gì đó nhưng lại không nói với nàng, chỉ cho nàng một câu như vậy.

Ngay lúc Tử Mộ rồi ngã xuống, nàng gần như hỏng mất, không biết nên làm thế nào cho phải, hoàn toàn là mờ mịt. Cho đến khi Vàng và Đóa Đóa đánh tỉnh thì nàng mới giật mình phát hiện bản thân như lên cơn điên. Người thống khổ đến một mức độ nhất định sẽ làm ra những chuyện đến chính mình cũng không tưởng tượng nổi, nói ra những điều mình không muốn nói. Chẳng hạn như lúc nãy, những bí mật ẩn sâu trong lòng mà nàng nghĩ rằng cả đời này cũng sẽ không nói ra, thậm chí đến khi nói ra rồi mà nàng cũng không có bất kỳ ý thức nào. Cho nên, nàng nghĩ rằng Hàn Chỉ đã xảy ra chuyện khiến cho hắn hoàn toàn mất khống chế. Nàng sẽ không tiếp tục xúc động nữa, nếu đã trải qua nhiều chuyện như vậy mà vẫn không thể học cách bình tĩnh thì nàng không có tư cách bước tiếp.

"Diễm nhi, bảo trọng" Kim Trầm Khê đi tới, nói. Nhìn thấy bộ dạng lúc nãy của nàng, hắn thật sự vô cùng đau lòng. Thế nhưng hắn lại không làm được cái gì cả, chỉ biết trơ mắt nhìn nàng đau khổ than khóc.

"Trầm Khê, chờ ta trở lại sẽ đưa ngươi đến đại lục Tranh Vanh, đây là lời hứa của ta" Vân Liệt Diễm mỉm cười nhìn, nàng tin rằng nguyện vọng của hắn nhất định sẽ thực hiện được.

"Ta tin nàng, cũng sẽ chờ nàng trở về" Kim Trầm Khê gật gật đầu, hắn tin tất cả những lời nàng nói. Đời này, chuyện may mắn nhất của hắn chính là gặp được nàng.

"Diễm nhi, nhất định phải cẩn thận" Vân Phụng Khải cùng Phượng Lăng Tiêu đều đã không gặp Vân Liệt Diễm nhiều năm, không ngờ giây phút gặp lại lại xảy ra cớ sự này.

Vân Phụng Khải tiến lên, vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt Vân Liệt Diễm, trong mắt tràn đầy đau lòng. Diễm nhi của hắn vì sao phải trải qua nhiều chuyện đau khổ như vậy chứ? Hắn thà rằng nàng vẫn mang bộ dạng ngây ngốc lúc trước, ít nhất cũng không biết đau khổ là gì, ít nhất có thể sống vô ưu vô lo. Hắn nói sẽ bảo vệ nàng, thế mà tới nay lại chỉ biết trơ mắt nhìn nàng hết một lần lại một lần bị thương.

"Thúc thúc, con không sao, thật đó!" Vân Liệt Diễm nhếch môi, lộ ra nụ cười rực rỡ nhất của mình.

"Ta biết" Vân Phụng Khải gật đầu. Diễm nhi của hắn nhất định sẽ tự chăm sóc chính mình, nàng giỏi nhất, lợi hại nhất trên đời này.

Vân Liệt Diễm cũng gật đầu. Nàng nhất định sẽ trở lại, nàng đã đồng ý với nhiều người như vậy, cho nên nhất định phải trở về. Nàng tuyệt đối sẽ không nuốt lời.

Vân Liệt Diễm nhìn về phía Phượng Lăng Tiêu, nói: "Tiểu cửu, sau khi con trở lại, chúng ta hãy quay về thăm ông ngoại đi, con rất nhớ ông"

"Được" Phượng Lăng Tiêu gật đầu.

Tạm biệt tất cả mọi người, Vân Liệt Diễm dẫn theo Thiểm Thiểm, Vàng, Đóa Đóa cùng với Tử Mộ lên đường đến Ám Chi Sâm Lâm.

Đối với Ám Chi Sâm Lâm chỉ sợ không có ai quen thuộc hơn Đóa Đóa. Đám mãnh thú trong rừng vừa nhìn thấy Đóa Đóa liền tự động nhường đường, thậm chí còn hộ tống nàng đi một đoạn, quả thật khiến cho người khác trợn mắt.

"Ca ca, muội có lợi hại không?" Đóa Đóa lúc này đang ngồi trên đầu một mãnh hổ, vẻ mặt dương dương tự đắc nhìn Thiểm Thiểm.

Thiểm Thiểm gật gật đầu.

Vỗ vỗ đầu mãnh hổ, Đóa Đóa đột nhiên nhớ đến một người.

"Ca ca, huynh có biết Đại Bạch không? Tại sao muội không nhìn thấy hắn?" Đóa Đóa hỏi.

"Ý muội là Bạch Hổ?" Thiểm Thiểm nghĩ nghĩ, hỏi ngược lại.

"Ừ, hắn là Đại Bạch. Hắn đã đi đâu sao?" Đóa Đóa hỏi, vẫn là Đại Bạch cưỡi thoải mái hơn.

"Hắn luôn không tin muội đã chết cho nên một mình đi tìm muội. Chuyện xảy ra ở Hàn thành nhất định hắn cũng sẽ biết muội chưa chết, phỏng chừng đã đến tìm nhưng lại bỏ lỡ" Bọn họ vội vàng lên đường, nếu Đại Bạch kia thật sự đến Hàn thành tìm Đóa Đóa thì nhất định đã không kịp gặp.

"Tiếc thật!" Đóa Đóa lắc lắc đầu. Nếu Đại Bạch ở đây thì tốt rồi, Đại Bạch vừa có bộ dạng uy vũ, vừa thích nghe nàng nói chuyện. Đám mạnh thú này vừa xấu lại vừa không biết nói chuyện, chán chết.

"Đóa Đóa, coi chừng Ngục Tu nghe thấy con luôn nhớ đến nam nhân khác, hắn nhất định sẽ không có con ăn cơm" Vân Liệt Diễm liếc mắt nàng, chuyện xảy ra xong xuôi mới nhớ còn có một người tên Đại Bạch. Đại Bạch đáng thương, bỏ công bỏ sức tìm nàng nhiều năm như vậy mà chỉ ngay lúc đi đường nàng mới nhớ đến chỗ tốt của người ta.

"Mẹ yên tâm, Tu nhất định sẽ cho con ăn cơm" Đóa Đóa nháy nháy mắt, khẳng định. Tu tốt với nàng nhất, nhất định sẽ luyến tiếc nàng.

Ngục Tu từ đằng xa đi đến bên cạnh Đóa Đóa, dừng lại.

Đóa Đóa le lưỡi, nói: "Ta nói gì huynh cũng đều nghe thấy hết rồi sao?"

Ngục Tu gật gật đầu, sau đó xoay người ôm lấy Đóa Đóa, nói: "Sau này đừng chạm vào những thứ dơ bẩn này nữa"

Dứt lời, hắn khẽ nâng ngón tay, mãnh hổ kia liền hóa thành một luồng khói đen rồi biến mất.

Thiểm Thiểm nhìn thấy, chắc lưỡi.

Mà Vân Liệt Diễm cùng Vàng đã quen cảnh này. Ngục Tu vốn là vú nuôi siêu cấp thượng hạng.

Đóa Đóa uốn trong lòng Ngục Tu, vòng tay qua cổ hắn, hưng phấn nói: "Tu, chúng ta gặp nhau nhanh như vậy, huynh có không cần ta nữa hay không? Ta đi vắng mấy ngày nay, huynh ở đây đã làm những gì"

"Đợi nàng" Mặt Ngục Tu không đổi sắc, bình tĩnh như đang nói hắn ăn cơm.

Bên này, Vân Liệt Diễm cùng Vàng cũng không có gì, chỉ mỗi Thiểm Thiểm kinh ngạc.

Nam nhân này chính là Ma Vương Ngục Tu trong truyền thuyết sao? Tại sao hắn ta lại thân thiết với Đóa Đóa như thế? Hơn nữa, một chút ý tứ phản đối mẹ cũng không có, chẳng lẽ đã chấp nhận hắn ta là con rể rồi sao?

Biểu cảm Thiểm Thiểm rối rắm, xem ra mẹ vẫn rất thích ghét đôi loạn xạ.

Thiểm Thiểm bị ý nghĩ của chính mình khiến cho kinh ngạc. Chẳng lẽ trước kia mẹ đã làm chuyện này sao? Tại sao hắn lại nghĩ như vậy? Chẳng lẽ là do hắn đã suy nghĩ nhiều?

Mọi người đến tòa thành của Ngụ Tu, Vân Liệt Diễm mới đặt Tử Mộ cuống.

"Ngươi không cứu được hắn" Câu nói đầu tiên của Ngục Tu với nàng khi đến đây.

"Vậy phải làm sao mới cứu được hắn?" Vân Liệt Diễm đen mặt, không thẳng thắn như vậy có được không?

"Ngọc Khai Nguyên" Ánh mắt Ngục Tu rơi xuống trên người Tử Mộ, thản nhiên nói: "Hồn phách tán đi nhưng cũng đã không được trọn vẹn, cho dù có bảy viên ngọc căn nguyên đồng thời phát huy năng lượng cũng không cứu được"

Cho nên muốn cứu hắn phải có ngọc Khai Nguyên.

Ngọc Khai Nguyên có được nguồn năng lượng cường đại nhất trên thế giới này, cũng có khả năng hồi sinh người chết. Có bắt đầu phải có chấm dứt, đồng thời, có hủy diệt thì cũng có hồi sinh. Đây mới là quy luật cơ bản nhất của thế giới này, mà chúa tể của quy luật này chính là ngọc Khai Nguyên.

"Thì ra là như vậy" Vân Liệt Diễm gật gật đầu, đã biết chuyện này không đơn giản từ lâu. Nàng cũng không biết vì sao, chỉ cảm thấy không hợp lý. Khi đó nàng bị năng lượng Thiên Thần làm tổn thương, Vàng lại bị năng lượng khế ước đánh cho hồn phi phách tán. Hai người cộng lại cũng không khác gì vết thương của một người Thần cấp cửu giai, nhưng nhờ vào bảy viên ngọc căn nguyên mà vẫn có thể khôi phục lại. Tử Mộ cũng thế, nhưng bây giờ lại không còn thở. Điều này thật sự có vấn đề, nhưng nàng không nghĩ ra vấn đề nằm ở đâu.

"Chúng ta phải tìm ngọc Khai Nguyên ở đâu đây?" Đóa Đóa hỏi.

"Thần Điện" Một đường đến đây Vân Liệt Diễm luôn hỏi thăm Tiểu Nhẫn phương hướng của ngọc Khai Nguyên, nhưng không ngờ lại là Thần Điện. Chẳng lẽ bao nhiêu năm qua ngọc Khai Nguyên không hề mất đi?

"Ngươi còn bảy ngày" Ngục Tu thả Đóa Đóa xuống đất, sau đó đi đến trước mặt Tử Mộ. Hai tay hắn xuất hiện ánh hào quang vòng quanh thân thể Tử Mộ "Ta sẽ bảo vệ phần hồn phách còn lại của hắn, ngươi có bảy ngày để làm những chuyện cần làm"

Vân Liệt Diễm gật gật đầu, nói: "Cám ơn"

loading...

Danh sách chương: