Nhi Tu Di Nang Cua Mau Than Hoa Than Chuong 134 Ket Thuc 3

"Chúng ta phải tìm ngọc Khai Nguyên ở đâu đây?" Đóa Đóa hỏi.

"Thần Điện" Một đường đến đây Vân Liệt Diễm luôn hỏi thăm Tiểu Nhẫn phương hướng của ngọc Khai Nguyên, nhưng không ngờ lại là Thần Điện. Chẳng lẽ bao nhiêu năm qua ngọc Khai Nguyên không hề mất đi?

"Ngươi còn bảy ngày" Ngục Tu thả Đóa Đóa xuống đất, sau đó đi đến trước mặt Tử Mộ. Hai tay hắn xuất hiện ánh hào quang vòng quanh thân thể Tử Mộ "Ta sẽ bảo vệ phần hồn phách còn lại của hắn, ngươi có bảy ngày để làm những chuyện cần làm"

Vân Liệt Diễm gật gật đầu, nói: "Cám ơn"

Bảy ngày chắc cũng không thiếu, chẳng qua không thể dùng toàn bộ cho việc tu luyện. Bây giờ nàng đã có cả bảy viên ngọc căn nguyên, muốn đột phá Thần cấp cửu giai hẳn là không khó khăn gì. Thê nhưng nàng lại không có quá nhiều thời gian, ít nhất là ba ngày sau nàng nhất định phải đến Thần Điện. Thời gian rất ngắn ngủi, Vân Liệt Diễm lập tức trở về căn phòng nàng ở trước kia bắt đầu tu luyện.

Trong thành giờ phút này chỉ còn mỗi Ngục Tu, Đóa Đóa, Vàng và Thiểm Thiểm. Đóa Đóa đương nhiên bám dính lấy Ngục Tu, luôn trèo lên người hắn đòi đi chơi khắp mọi nơi, mà Ngục Tu cũng chiều theo ý nàng.

Nhìn thấy thế, khóe miệng Thiểm Thiểm co rút. Khó trách Diệp Khuyết thúc thúc nói Đóa Đóa chính là tiểu công chúa yếu ớt nhất thế giới này, ghét đi bộ, thích đặt câu hỏi.

Đóa Đóa với Ngục Tu đã đi, cho nên giờ chỉ còn lại Vàng cùng Thiểm Thiểm mặt đối mặt. Vàng luôn lặng lẽ, chưa từng chủ động nói một câu nào với Thiểm Thiểm . Cho dù Thiểm Thiểm có hỏi nàng thì nàng cũng chỉ trả lời cho có.

"Trước kia chúng ta biết nhau sao?" Thiểm Thiểm thật sự đã chịu không nổi thái độ lãnh đạm như người lạ của Vàng. Chẳng lẽ nàng rất ghét hắn sao? Dù sao cũng cùng gọi mẹ là mẹ, sao cứ xem hắn như người lạ làm gì?

"Có biết" Vàng lên tiếng.

"Chúng ta biết nhau như thế nào? Nàng vẫn luôn đi theo mẹ sao? Tại sao ta lại không nhớ nàng?" Thiểm Thiểm tiếp tục hỏi. Hắn cảm thấy nhất định là mình đã từng quen biết nàng, nhưng vì sao một chút ấn tượng cũng không có? Thế nhưng khi nhìn thấy nàng, hắn lại cảm thấy rất quen, trong lòng cũng có cảm giác rất kỳ lạ.

"Không quan trọng" Vàng thản nhiên đáp. Chuyện quá khứ đã qua lâu rồi, cho dù đã xảy ra chuyện gì thì cũng đã xảy ra, thời gian càng sẽ không quay trở lại. Nàng không còn quan tâm đến chuyện quá khứ, cho nên nó đã không còn ý nghĩa gì với nàng.

"Tại sao lại không quan trọng?" Thiểm Thiểm kinh ngạc, tiếp tục hỏi: "Tại sao nàng lại lãnh đạm với ta như vậy? Chẳng lẽ ta đã làm chuyện gì khiến cho nàng chán ghét sao?"

Nàng tuy cũng không nhiệt tình với người khác, ít nhất cũng không nhiệt tình như đối với mẹ và Đóa Đóa, nhưng đâu cần phải lạnh lùng với hắn như thế. Trong mắt nàng giống như không hề có một người như hắn, mặc kệ hắn nói cái gì thì nàng cũng thờ ơ, còn khi hắn không nói gì thì nàng lại càng không mở miệng.

"Không có" Nàng không ghét hắn, nhưng cũng sẽ không thích nữa. Yêu thương một người là chuyện rất hạnh phúc, nhưng đồng thời cũng rất ngu ngốc. Nếu người kia cũng thích ngươi thì sẽ là hạnh phúc, còn nếu người kia không thích ngươi lại là ngu ngốc. Không may, nàng lại nằm ở vế sau. Cho nên, nàng lựa chọn không thích nữa.

"Nàng..." Thiểm Thiểm không biết nói gì tiếp. Không hổ đặt tên nàng là Vàng, thật sự tích chữ như vàng, giống như nói nhiều thêm một câu sẽ có chuyện xấu vậy.

Ba ngày trôi qua rất nhanh, mối quan hệ của Thiểm Thiểm với Vàng vẫn không một chút tiến triển. Mà Vân Liệt Diễm cũng đã đột phá Thần cấp cửu giai. Chuyện này cũng không khác lắm với dự đoán của nàng, dù sao cũng không thể khinh thường nguồn năng lượng của bảy viên ngọc căn được.

Lúc này Ngục Tu cũng đi theo bọn họ, đây là do Đóa Đóa quấn lấy yêu cầu hắn suốt ba ngày nay. Bất kể thế nào, có Ngục Tu ở đây thì ít nhất Vân Liệt Diễm cũng không cần lo lắng cho Đóa Đóa. Đến lúc nguy cấp nàng đương nhiên sẽ không có cơ hội quan tâm đến Đóa Đóa, giao Đóa Đóa cho Ngục Tu là lựa chọn tốt nhất. Lỡ như có chuyện gì ngoài ý muốn thì Ngục Tu cũng có năng lực ứng biến mạnh hơn nhiều so với Thiểm Thiểm và Vàng. Thế cho nên ngay từ lúc đầu nàng đã mongNgục Tu sẽ đi theo bọn họ, nhưng nàng không ngờ hắn thật sự sẽ đi theo.

Đến Thần cấp cửu giai, Vân Liệt Diễm mới cảm thấy sự khác biệt lớn lao. Loại khác biệt này cũng giống như lúc nàng đột phá từ Tử cấp lên cảnh giới Thiên Nhân và từ Thần cấp lên Thần cấp bát giai. Thần cấp cửu giai vốn dĩ đã tồn tại một cảm giác áp đảo toàn bộ.

Cầu vồng do bảy màu sắc tạo thành, nhưng nếu chúng chồng chất lên nhau thì sẽ chỉ còn một màu trắng tinh khiết. Thần cấp cửu giai chính là kết quả của sự chồng chất này. Cảm giác của chúa tể chính là vạn vật đều rõ ràng trong đầu, thậm chí có thể giết chết kẻ thù đứng trong phạm vi nhất định chỉ bằng một ý nghĩ.

Chỉ là, Thần cấp cửu giai cũng không phải là giới hạn cao nhất, có lẽ chỉ khi chính thức đến Thiên thần cấp thì mới có thể hoàn toàn khống chế vạn vật, mà Thần cấp cửu giai bây giờ cũng chỉ là một con đường mòn đi đến đích cuối cùng mà thôi. Đã có năng lực Thần cấp cửu giai thì từ Ám Chi Sâm Lâm để đến Thần Điện cũng dễ dàng hơn. Trong Ám Chi Sâm Lâm, nguy hiểm nhất chính là hung thú, không ít hung thú hung mãnh đã đạt tới Thần cấp bát giai. Đây cũng có thể là nguyên nhân vì sao không người nào dám xâm nhập vào đây. Hung thú mặc dù không có trí tuệ nhưng cũng có năng lực. Cứ thử tưởng tượng cao thủ Thần cấp bát giai đã là thực lực cường đại cỡ nào ở đại lục Thần Chi, nhưng trong Ám Chi Sâm Lâm thì nó chỉ là một sự tồn tại rất bình thuờng. Loại cảm giác này giống như một cao thủ Thần cấp đột nhiên xuất hiện ở đại lục Tranh Vanh vậy, hoàn toàn là một cấp độ chênh lệch. Đừng nói đến cao thủ Thần cấp bình thường, cho dù có là Thần cấp bát giai cũng không dám tự tiện dạo loạn trong Ám Chi Sâm Lâm. Không may mà gặp được một vài hung thú Thần cấp bát giai còn dễ đối phó, chứ lỡ như gặp cả đàn thì chỉ còn chờ làm một bữa lót dạ cho chúng.

Thần Điện hoàn toàn khác biệt với sự tưởng tượng uy vũ sâm nghiêm của Vân Liệt Diễm. Ám Chi Sâm Lâm vẫn luôn mang theo bầu không khí lờ mờ u ám, tựa như chưa từng xuất hiện ánh sáng ban ngày. Thế nhưng Thần Điện lại không giống thế, sáng nắng mặt trời chói chang soi rọi khắp mọi nơi.

Bốn hẻm vực ở bốn hướng không ngừng đổ nước vào hồ bao quanh Thần Điện. Dưới ánh mặt trời, hồ nước tản ra từng tia sáng bảy màu tựa như những viên bảo thạch quý giá. Chính giữa hồ nước chính là Thần Điện. Một tòa thành bằng bạch ngọc được vây quanh bởi từng lớp hoa lá cây cảnh. Bạch ngọc nhiều như vậy, quả thật khiến cho người ta lóa mắt. Trong Thần Điện có một tòa tháp hình trụ sừng sững, hẳn là nơi cất chứa bảy viên ngọc căn nguyên và ngọc Khai Nguyên trong truyền thuyết.

"Nơi này đẹp quá!" Đóa Đóa nhịn không được cảm khái. Thật sự là quá đẹp, nàng chưa từng nhìn thấy nơi nào đẹp như vậy.

Nơi nơi đều đắm chìm trong một mảnh vàng sáng rỡ. Xung quang tòa thành ngoại trừ cây cối ra thì còn có những mảng hoa đủ màu, hương thơm ngập tràn khắp nơi. Quang cảnh không giống như nơi phàm trần, đây là tiên cảnh.

"Ngục Tu, nếu có chuyện gì xảy ra thì đưa bọn chúng rời khỏi đây" Vân Liệt Diễm dẫn đầu nhảy qua hồ, đặt chân lên quảng trường bên ngoài tòa thành. Thứ nàng muốn hẳn là ở bên trong tòa tháp.

Ngục Tu cùng bọn Đóa Đóa cũng nhảy theo.

Vân Liệt Diễm ôm Tử Mộ, từng bước đi về phía tòa tháp. Trên đoạn đường này cũng không gặp bất kỳ trở ngại nào. Thế nhưng đến khi bước vào Thần Điện, nàng lại kinh ngạc đến kêu ra tiếng.

Đứng trước mặt nàng không ngờ lại là... Phượng Tâm Nghiên!

Sao có thể? Vân Liệt Diễm xác định mình không nhìn lầm, nhưng nữ nhân trước mặt này quả thật là mẫu thân đã biến mất khỏi thủy lao ở gia tộc Thủy thị của nàng.

"Sao vậy Diễm nhi, ngay cả nương cũng không nhận ra sao?" Phượng Tâm Nghiên cong đuôi chân mày cười với Vân Liệt Diễm.

"Bà rốt cuộc là ai?" Vân Liệt Diễm nhíu mày, lại nhớ đến lời Hắc Báo. Hắn nói, mẫu thân của nàng có lẽ đã chết , có lẽ cũng không, có khi nhìn thấy cũng không nhất định là sự thật.

Ngày đó Phượng tâm Nghiên ở trong thủy lao, nhưng vì sao lại biến mất? Ai đã đưa bà ấy đi? Tại sao Hắc Báo lại nói như vậy? Hắn đã đi theo mẫu thân nhiều năm, không thể nào nhận nhầm người. Có thể giải thích cũng chỉ có người hắn nhìn thấy trong thủy lao không phải là Phượng Tâm Nghiên. Tuy nhiên, nếu như không phải thì tại sao hắn lại bị bắt ở đó? Chẳng phải hắn bị bắt cùng với mẫu thân sao? Trong chuyện này, nhất định có chỗ nào đó không đúng.

"Diễm nhi, con thật sự không nhớ nương sao?" Phượng Tâm Nghiên vẫn mỉm cười.

Trong đầu Vân Liệt Diễm thoáng hiện lên bóng dáng Phượng Tâm Nghiên mơ hồ.

"Bà không phải!" Thật ra Vân Liệt Diễm cũng không dám chắc chắn người trước mắt này có thật sự là Phượng Tâm Nghiên hay không, nhưng trực giác bảo với nàng người này có vấn đề, nàng nhất định không được tin. Không biết vì sao Vân Liệt Diễm lại có cảm giác mãnh liệt như vậy.

"Diễm nhi, con làm nương đau lòng" Phượng Tâm Nghiên thở dài một hơi, nói: "Mẫu thân khổ cực sinh con ra, con trời sinh ngốc ngốc khờ khờ mà mẫu thân chưa từng ghét bỏ con. Thế nhưng bây giờ con lại đối xử với mẫu thân như vậy. Diễm nhi, con nhẫn tâm như vậy sao?"

"Vậy bà nói thử xem, tại sao bà lại ở đây?" Vân Liệt Diễm nhíu mày, nàng thật sự không ngờ Phượng Tâm Nghiên lại xuất hiện ở nơi này.

"Mẫu thân đến đây là vì chờ con. Diễm nhi, ta biết con sẽ quay về, cho nên mẫu thân vẫn luôn ở nơi này chờ con" Phượng Tâm Nghiên nhìn Vân Liệt Diễm, nhẹ giọng nói.

"Bà nói dối!" Nếu vừa rồi Vân Liệt Diễm còn nghi ngờ thì bây giờ nàng đã có thể xác định nữ nhân này không phải là Phượng Tâm Nghiên. Tuy nàng cùng Phượng Tâm Nghiên chưa từng gặp nhau, duyên phận vô cùng mỏng, nhưng Vân Liệt Diễm không hề tin một chút cảm giác mẫu tử bọn họ cũng không có, đối diện với nhau như hai người xa lạ. Nếu đổi lại là Đóa Đóa, nếu con bé xảy ra chuyện gì nàng cũng đều có thể cảm nhận được, càng khỏi nói là đứng trước mặt nhau. Nàng chưa gặp lại Thiểm Thiểm qua nhiều năm, nhưng chỉ cần một cái liếc mắt cũng đã nhận ra nó. Có rất nhiều chuyện, thật sự không thể nhìn bề ngoài của chúng.

"Diễm nhi, đừng có không ngoan như vậy, mẫu thân không thích Diễm nhi không ngoan" Phượng Tâm Nghiên cong khóe môi.

"Nói đi, bà là ai? Bà có mục đích gì?" Lúc này, cho dù Phượng Tâm Nghiên nói cái gì Vân Liệt Diễm cũng sẽ không tin. Trước khoan hãy nói Vân Liệt Diễm không có một chút cảm giác quen thuộc, mà chuyện nàng đến Thần Điện làm sao Phượng Tâm Nghiên biết được? Cho dù Phượng Tâm Nghiên có đến đại lục Thần Chi cũng không có khả năng biết nàng sẽ đến Thần Điện.

"Ha ha... Diễm nhi, con thật sự không phải là một đứa bé ngoan!" Phượng Tâm Nghiên bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nói: "Vốn còn muốn tâm sự lâu hơn một chút với con, dù sao tốt xấu gì chúng ta cũng là mẫu tử. Thật đúng là luyến tiếc, ta đành phải hủy con rồi!"

Vân Liệt Diễm cười lạnh, nữ nhân này quả thật có vấn đề. Xem ra đối phương cũng không có để nàng vào mắt, nếu không cũng sẽ không dễ dàng để lộ mục đích thật của ra bản thân như vậy.

"Ít nói nhảm, ra tay đi!" Vân Liệt Diễm ghét nhất là kẻ dong dài, muốn đánh liền, đừng có nói những lời vô nghĩa.

Đặt Tử Mộ sang một bên, Vân Liệt Diễm lạnh lùng nhìn Phượng Tâm Nghiên.

"Diễm nhi, lấy ngọc căn nguyên ra đây thì ta sẽ tha cho con một mạng, thậm chí còn giúp con cứu tình nhân nhỏ bé của con. Chuyện nhất cử lưỡng tiện như vậy, con thật sự không muốn sao?" Phượng Tâm Nghiên đề nghị.

"Muốn cái đầu của bà!" Vân Liệt Diễm hừ lạnh "Giết bà, ta vẫn cứu được người"

"Vậy thì thật là đáng tiếc, con thật sự không cứu được hắn đâu" Phượng Tâm Nghiên mỉm cười nhích người, để lộ ra một cây thập tự sau lưng.

Thế nhưng, Hàn Chỉ lại bị xích chặt trên cây thập tự, hai mắt không chút tiêu cự.

"Bà bắt hắn?" Vân Liệt Diễm kinh ngạc, thực lực của Hàn Chỉ đã đến Thần cấp cửu giai, ngay cả nàng cũng không phải là đối thủ của hắn. Vậy mà bây giờ hắn lại bị bắt, bị trói, mà một chút phản ứng cũng không có. Điều này chứng tỏ hắn không phải là đối thủ của Phượng Tâm Nghiên, mà nàng lại càng không thể nào là đối thủ của bà ta.

Rốt cuộc bà ta là ai? Vì sao có thể mạnh như vậy?

"Ha ha... Chuyện càng lúc càng thú vị nha!" Phượng Tâm Nghiên cười nhẹ, nói: "Không ngờ vận mệnh lại là thứ kỳ diệu như thế! Con hãy chọn đi, người yêu hay tình nhân?"

"Bà..." Vân Liệt Diễm mờ mịt, không biết ý của bà ta là gì. Trong lòng chẳng biết vì sao lại cảm thấy không tốt ngay thời khắc nàng nhìn thấy Hàn Chỉ. Cảm giác này khiến cho nàng sợ hãi, sợ hãi chuyện sẽ xảy ra tiếp theo.

"Sao? Không dám à?" Phượng Tâm Nghiên nhíu mày, nói: "Ha ha... Đừng sợ, đây là một chuyện rất thú vị. Diễm nhi, con thật sự chưa từng nghi ngờ vì sao phu quân của mình lại cường đại như thế sao? Tốc độ tu luyện của hắn thậm chí còn nhanh hơn con gấp mấy lần, vậy mà con không cảm thấy kỳ lạ sao? Con nên sớm phát hiện ra vấn đề của hắn mới phải, bây giờ con sẽ được nhìn thấy chân tướng, đảm bảo vô cùng kích động và chờ mong"

Hàn Chỉ có vấn đề...

Trong đầu Vân Liệt Diễm không ngừng lặp lại những lời này. Nàng nhớ lại lời mỹ nữ áo đỏ từng nói, Hàn Chỉ có vấn đề.

Không! Hàn Chỉ làm sao có chuyện gì được? Làm sao có thể?

"Hắn là Băng Long, thuộc gia tộc Thần Long" Đúng lúc này, thanh âm của Ngục Tu vang lên.

"Chậc chậc, thật đúng là náo nhiệt! Minh Vương đứng đầu Minh Giới lại đến đây, còn có cả Mạn Châu Sa nữa. Ha ha... Minh Vương, ôm người yêu của mình, lại trơ mắt nhìn nàng ta yêu người khác, mùi vị khổ sở có thích không?" Phượng Tâm Nghiên đáng tiếc lắc lắc đầu, sau đó tầm mắt dừng trên người Vàng, đuôi lông mày khẽ nhíu.

"Toàn là những nhân vật không ngờ đến. Thần thú Kim Diễm Sư, mùi vị đau đớn của thiên đao vạn quả thế nào? Tất cả các ngươi đều đáng thương, trơ mắt nhìn ngươi mình yêu quên mất mình, cam chịu đau đớn cứu hắn, ngu ngốc đến thế là cùng! Vận mệnh quả nhiên là thứ kỳ diệu, cứ hưởng thụ những thống khổ kia từ từ nẩy mầm, mọc rể trong lòng của ngươi đi. Tại sao ngươi lại không hận? Đúng ra ngươi nên giết hắn, để cho hắn cũng nếm thử mùi vị đau khổ đó mới công bằng với chính ngươi, không phải sao? Sao nào, có muốn ta giúp một tay không?" Phượng Tâm Nghiên cười đến mị hoặc. Nhìn tất cả bọn họ chấp nhận vận mệnh bị tra tấn thật sự là một cảm giác sung sướng nói không nên lời.

"Câm miệng! Đồ biến thái!" Vân Liệt Diễm nổi giận, gầm lên một tiếng.

"Thẹn quá hoá giận! Không nên kích động, Diễm nhi, con vẫn còn may mắn hơn so với bọn họ bởi vì cho dù con có chọn ai cũng đều lưu lại một người. Con ngẫm lại đi, Hỏa Tử Mộ kia vì con mà nhiều lần ném bỏ mạng của mình, con nhẫn tâm nhìn hắn chết sao? Còn có Hàn Chỉ, con biết hắn đã nhìn thấy gì khi ở hầm băng hay không? Đó là một hình ảnh phấn khích đến nhường nào, bây giờ hình ảnh đó vẫn không ngừng lặp đi lặp lại trước mắt hắn. Ta tin rằng, mùi vị này cũng rất khổ sở!" Phượng Tâm Nghiên nhàn nhã dựa vào cảnh cổng lớn của Thần Điện, bộ dáng đang xem kịch vui.

"Ngay thời điểm hắn đột phá, có người đã tạo ra huyễn ảnh khiến cho thần trí của hắn bị ảnh hưởng trầm trọng. Mặc dù đột phá Thần cấp cửu giai nhưng huyễn ảnh đó lại không ngừng lặp lại trước mắt hắn. Người tạo ra huyễn ảnh lại là người có thể khống chế hắn, biến hắn thành công cụ cho mình sử dụng" Ngục Tu nhìn Hàn Chỉ, sau đó nói với Vân Liệt Diễm.

"Vậy hắn nhìn thấy những gì?" Vân Liệt Diễm lo lắng lùi về sau vài bước. Nàng đột nhiên sợ hãi, sợ hãi khi biết được Hàn Chỉ nhìn thấy hình ảnh gì.

"Đương nhiên là thấy cảnh con cùng Hỏa Tử Mộ trần trụi triền miên nha, từng cảnh từng cảnh không ngừng lặp đến lặp đi. Ha ha... Ta nghĩ cả đời này hắn cũng khó mà quên được đó!" Phượng Tâm Nghiên đùa cợt.

"Bà là đồ điên!" Vân Liệt Diễm vươn tay, một hỏa cầu khổng lồ bay về phía Phượng Tâm Nghiên.

"Chậc chậc, đâu có gì lạ đâu, ta chỉ vung tay một cái là hắn được hình thấy hình ảnh chân thật đó mà thôi" Phượng Tâm Nghiên nháy nháy mắt, nói tiếp: "Vẫn phải nói lời cảm ơn với con, nếu không thì ta cũng không thể hoàn toàn màn kịch này thuận lợi như vậy được"

Vân Liệt Diễm dùng ánh mắt không thể tưởng nhìn chằm chằm Phượng Tâm Nghiên, sau đó lảo đảo lui về sau vài bước "Là bà... Là bà..."

Cuối cùng Vân Liệt Diễm cũng rõ chuyện gì đã xảy ra.

"Ngay từ đầu mục tiêu của bà chính là ta. Bà biết ta xuất hiện ở Kim thành cho nên đã cố ý dùng bức họa của mẫu thân ta dẫn dụ Hàn Chỉ chui đầu vào lưới. Ngày đó bà biến mất khỏi thủy lao là do Hàn Chỉ cứu bà, lại không ngờ bà nhân cơ hội đó xuống tay với hắn, tạo ra huyễn ảnh khiến hắn mắc mưu. Thế nhưng hắn không tin bà cho nên đi vào hầm băng, hoàn cảnh Tử Mộ sưởi ấm cứu ta bên trong đã tạo cơ hội cho bà khiến Hàn Chỉ tận mắt nhìn thấy bọn ta ở bên cạnh nhau. Sau đó bà lợi dụng chuyện này chờ đến khi hắn đột phá, lại không ngừng chế tạo huyễn ảnh khiến hắn tẩu hỏa nhập ma. Bà lại sai khiến hắn giết hại người ở Hỏa thành, làm cho thất đại gia tộc đưa quân đến Hàn thành, và đồng thời chính là cơ hội cho hắn ra tay tiêu diệt bọn họ. Khi đó, mục đích của bà chính là ngọc căn nguyên, chỉ tiếc Tử Mộ đã chắn cho ta, cho nên bà không hoàn thành được mục đích của mình. Tuy nhiên, muốn cứu Tử Mộ thì chỉ có thể dựa vào ngọc Khai Minh, cho nên bà từng bước dẫn ta đến nơi này. Mà bà, vẫn luôn ở bên cạnh Hàn Chỉ" Vân Liệt Diễm chỉ tay vào Phượng Tâm Nghiên, suy nghĩ cẩn thận rồi sâu chuỗi từng chuyện.

Hắc Báo bị bắt hẳn là đang ở bên Phượng Tâm Nghiên, cho nên mới bị dính líu. Khi đó có thể Hắc Báo đã đã phát hiện ra Phượng Tâm Nghiên này không phải là Phượng Tâm Nghiên kia, nhưng đã không còn kịp nữa. Trong thủy lao, nhất định hắn cũng đã nhìn thấy Hàn Chỉ cứu Phượng Tâm Nghiên ra, sau đó Phượng Tâm Nghiên nói cho Hàn Chỉ bà ta là mẫu thân của nàng. Thế nhưng Hắc Báo cũng không quan tâm lắm đến chuyện này, bởi vì hắn không biết Hàn Chỉ là ai, lại càng không biết mối quan hệ giữa Hàn Chỉ và nàng là gì. Điều duy nhất hắn biết chính là Phượng Tâm Nghiên có vấn đề. Thế cho nên, ngay giây phút gặp nàng thì hắn đã nói những lời kia, bởi vì hắn không biết Phượng Tâm Nghiên chân chính đang ở đâu, không biết bà ấy còn sống hay đã chết. Hắn nói nhìn thấy cũng không nhất định là sự thật, có lẽ vì muốn báo cho nàng biết Phượng Tâm Nghiên kia có vấn đề, nhưng chính hắn cũng không biết vấn đề này là gì.

Vân Liệt Diễm vẫn luôn không hiểu ý hắn, bây giờ thì lại hiểu rõ. Hắn muốn nói với nàng Phượng Tâm Nghiên này không nhất định là Phượng Tâm Nghiên chân chính.

"Ta chỉ không rõ rốt cuộc bà là ai, vì sao bà lại biết rõ về ta như thế? Vì sao bà biết đã đã thu thập đủ bảy viên ngọc căn nguyên?" Đây mới là chuyện Vân Liệt Diễm luôn luôn nghi ngờ. Người này vì sao lại lợi hại như vậy, tính toán lại sít sao như thế? Thậm chí bà ta còn biết quan hệ giữa nàng, Hàn Chỉ và Tử Mộ, rồi lợi dụng nó một cách hoàn toàn. Nếu như nói bà ta là người ở bên cạnh nàng thì là không thể nào, còn nếu không phải người bên cạnh nàng thì tại sao lại biết rõ về nàng như thế?

"Ha ha ha!" Phượng Tâm Nghiên cười nói: "Ta còn tưởng rằng con sẽ không hỏi nữa đấy! Thật là một đứa nhỏ thông minh, nhưng vĩnh viễn con cũng không đoán được ta là ai. Ta thật sự không phải người bên cạnh con, cũng chưa từng xuất hiện bên cạnh con. Không cần phải ở bên cạnh con mới có thể biết mọi chuyện về con . Những chuyện ta muốn biết, ta đều có thể biết. Chúa tể đương nhiên phải biết mọi chuyện trên đời này"

"Bà đã đến Thiên thần cấp?" Vân Liệt Diễm kinh ngạc, không phải cấp độ này không có tồn tại sao?

"Rất nhanh thôi! Chờ con ra quyết định là ta có thể đến Thiên thần cấp. Diễm nhi, nữ nhi thân yêu của ta, con an tâm đi, nương nhất định sẽ không bạc đãi con" Phượng Tâm Nghiên nhìn Vân Liệt Diễm, nói: "Không phải sợ, dũng cảm mà nhìn vào vận mệnh của mình, sau đó quyết định chọn một nam nhân"

"Ta không tin!" Ánh sáng trắng quanh thân Vân Liệt Diễm bắt đầu khởi động, sau đó bốc cháy thành một ngọn lửa hừng hực. Màu sắc của ngọn lửa từ từ chuyển từ đỏ sang trắng nhạt, sau đó biết thành từng đợt Hỏa Long đánh về phía Phượng Tâm Nghiên.

Phượng Tâm Nghiên lại vẫn chỉ cười cười, tùy ý vung tay đánh tay công kích của Vân Liệt Diễm.

Vân Liệt Diễm kinh ngạc nhìn bà ta bằng ánh mắt không thể tin, ánh sáng sau cái vung tay của bà ta đậm hơn nàng rất nhiều.

Điều này chứng tỏ bà ta ít nhất cũng là Thần cấp cửu giai cấp ba, thậm chí còn mơ hồ chạm mốc Thiên thần cấp. Chỉ cần một trợ lực nho nhỏ nữa thôi là bà ta đã có thể trỡ thành chúa tể, trở thành chủ nhân của không gian này.

"Bây giờ thì tin chưa?" Phượng Tâm Nghiên vẫn cười không chút để ý như cũ, hoàn toàn không đặt sự phẫn nộ của Vân Liệt Diễm vào mắt.

"Nhìn đi, thật ra con cũng rất muốn biết đáp án không phải sao?" Phượng Tâm Nghiên nhếch khóe môi. Bà đã tính toán từ lâu, bảy viên ngọc căn nguyên sẽ được thu thập lại một lần nữa, đại lục Thần Chi cũng sẽ bị tẩy rửa. Thế nhưng không ngờ lại khiến cho bà phát hiện ra chuyện thú vị như vậy. Hỏa Phượng Hoàng ơi Hỏa Phượng Hoàng, không phải ngươi luôn xưng là Vương Phượng Hoàng hay sao? Hôm nay ta muốn nhìn xem Vương Phượng Hoàng này sẽ lựa chọn như thế nào khi gặp tình kiếp của mình.

Vân Liệt Diễm nhìn về phía Hàn Chỉ, sau đó chậm rãi nhắm hai mắt tiến vào không gian tinh thần: "Tiểu Nhẫn, ngọc Khai Nguyên đang ở đâu?"

Vân Liệt Diễm nghe thấy tiếng tim mình đập, tiết tấu ngày càng nhanh hơn.

"Chủ nhân, ngọc Khai Nguyên đang ở trong Thần Điện, trên cây thập tự" Tiểu Nhẫn đáp, thanh âm tràn đầy kích động.

"Ngươi... lặp lại một lần nữa!" Vân Liệt Diễm lùng bùng lỗ tai, không nghe thấy thanh âm của mình, cũng không nghe thấy thanh âm của Tiểu Nhẫn.

"Ở... Ở trong Thần Điện, trên cây thập tự! Chủ nhân, người làm sao vậy?" Tiểu Nhẫn cảm thấy kỳ lạ, không phải tìm được ngọc Khai Nguyên thì chủ nhân sẽ vui vẻ sao?

Vân Liệt Diễm mở mắt, nhìn về phía cây thập tự trong Thần Điện. Đó là... Hàn Chỉ.

Trong đầu nàng ầm một tiếng, nổ tung, trống rỗng, cái gì cũng không nhìn thấy, cái gì cũng không nghe thấy.

"Sao nào? Có phải rất thú vị hay không? Người đời muốn tìm ngọc Khai Nguyên, thế nhưng nó lại ở đây nha!" Phượng Tâm Nghiên nhịn không được cười ra tiếng "Gia tộc Thần Long tìm kiếm ngọc Khai Nguyên suốt vạn năm, không ngờ nó lại nằm ở chỗ này. Làm sao lại không kinh ngạc cho được? Chính ta còn bị hoảng sợ đây này, thật là một nam nhân tuấn tú!"

Vân Liệt Diễm ngã ngồi trên mặt đất.

"Ha ha... Không phải con muốn cứu tình nhân nhỏ bé của mình sao? Con xem đi, Tử Mộ bên cạnh con đã không còn bao nhiêu thời gian nữa rồi. Bà ngày, nhiều lắm là ba ngày nữa thì hắn sẽ hồn phi phách tán. Con muốn cứu hắn không? Ha ha... Nếu con muốn cứu hắn thì phải giết phu quân thân yêu của mình đó nha! Chỉ có phu quân của con mới có thể cứu hắn. Thế nhưng ta rất tò mò con sẽ chọn người nào, có chọn để phu quân của mình sống và khiến cho tình nhân của mình chết hay không. Ta có nên nhắc nhở nếu Hàn Chỉ không chết, ngọc Khai Nguyên cũng không hiện nguyên hình hay không nhỉ? Dù sao, chính bản thân hắn cũng là ngọc Khai Nguyên!" Phượng Tâm Nghiên nhìn thấy biểu cảm của Vân Liệt Diễm, sảng khoái cười rộ lên. Nàng thích nhìn bộ dáng thống khổ của bọn họ như vậy, thật sự là quá sung sướng.

Ngọc Khai Nguyên chính là nguồn năng lượng cường đại ổn định cả không gian này. Năm đó, ngọc Khai Nguyên biến mất khiến cho tất cả mọi người đều nghĩ do gia tộc Thần Long bất cẩn đánh mất nó. Thực tế thì ngọc Khai Nguyên chỉ không cẩn thận rơi vào luân hồi mà thôi, sau đó hắn trở lại, không phải lấy tư thế ngọc Khai Nguyên trở lại mà là tư thế của một con người. Chỉ có giết hắn mới có thể mang ngọc Khai Nguyên quay về. Thế nhưng bà không thể giết hắn, không ai có thể giết chết ngọc Khai Nguyên mà không khiến cho hắn luân hồi một lần nữa, cho dù có là Thiên thần cấp. Trừ phi có người khiến cho hắn cam tâm tình nguyện hóa thành ngọc Khai Nguyên. Cho nên bà mới tạo ra một màn như vậy, vốn định khiến cho Vân Liệt Diễm bị thương, rồi hắn sẽ hóa thành ngọc Khai Nguyên cứu nàng ta, như vậy thì bà có thể nhân cơ hội đoạt lấy nó. Không ngờ, người bị thương lại là Hỏa Tử Mộ.

Tuy nhiên mọi chuyện cũng không sai bao nhiêu. Vân Liệt Diễm làm sao có thể để nam nhân cam nguyện tình nguyện chết vì nàng chết được. Nàng không làm được, chắc chắn không làm được, cho nên nàng nhất định sẽ cứu hắn. Nếu nàng mở miệng, Hàn Chỉ nhất định sẽ thỏa mãn tâm nguyện của nàng.

Ha ha... Trò chơi này càng ngày càng thú vị!

"Ta không tin! Ta không tin sẽ không có cách khác! Cho dù không có cách khác thì ta cũng sẽ không để cho bà sống, bởi vì bà không đáng sống trên đời này!" Vân Liệt Diễm đột nhiên đứng lên, hai mắt nàng đỏ như máu. Ngọn lửa quanh thân nàng rực cháy, Ngục Tu cùng mọi người đứng sau lưng nàng cũng vận sức chờ phát động.

Năm luồng sáng cùng lúc đánh tới Phượng Tâm Nghiên. Vân Liệt Diễm không tin nàng không giết được bà ta, chỉ cần bà ta còn chưa đến Thiên thần cấp thì cũng chỉ là một cường giả Thần cấp bình thường. Nàng đã đột phá Thần cấp cửu giai, nàng không tin mình không thể khiến bà ta tổn thương!

Quả cầu năng lượng khổng lồ tụ tập trên không, sau đó hung hăng đánh tới Phượng Tâm Nghiên. Phượng Tâm Nghiên bật người nhảy lên, hai tay khẽ mở, từng tia sáng trắng tích tụ trước mặt bà ngăn lại công kích của Vân Liệt Diễm. Quả cầu năng lượng bị bà ta đánh trở về, năm cột sáng cũng hướng về phía năm người.

Vân Liệt Diễm tránh được, nhưng những người còn lại cũng không thể tránh, bị đánh cho ngã nhào trên đất, hộc máu hôn mê. Duy nhất Ngục Tu là còn tỉnh, nhưng tình trạng cũng không tốt hơn bao nhiêu.

"Ngục Tu, đưa bọn nhỏ rời khỏi đây. Mau!" Vân Liệt Diễm la lớn. Không được, nàng không thể để cho bọn nhỏ ở lại đây. Thực lực chênh lệch lớn lại vô cùng nguy nhiên, chính nàng còn không ngờ sẽ gặp đối thủ cường đại như thế.

Ngục Tu cũng không cậy mạnh, vừa ra tay đã biết có sự chênh lệch, tiếp tục ở đây tất cả đều sẽ chết. Thế nhưng Phượng Tâm Nghiên lại không có ý định bỏ qua cho bọn họ. Bốn cột sáng hình loan điểu khổng lồ ngay lập tức tập kích về hướng đó. Vân Liệt Diễm giận dữ, vội vàng phi thân lên che chắn, lại bị một loan điểu đánh ngã xuống đất.

Nàng phun ra một ngụm máu tươi, sau đó trơ mắt nhìn ba loan điểu còn lại bay về phía bọn họ mà một biện pháp cũng không có.

Ngục Tu vội vàng che chắn cho Đóa Đóa, nhưng Thiểm Thiểm cùng Vàng lại không tránh được một kiếp.

"Dừng tay!" Vân Liệt Diễm la lớn, nhưng Phượng Tâm Nghiên lại như không hề nghe thấy, hai tay vẫy mạnh, vô số loan điểu bay về phía Tử Mộ.

"Không!" Vân Liệt Diễm hô to.

"Ha ha ha... Hỏa Phượng Hoàng, hôm nay ta muốn làm cho ngươi biết, bộ tộc đứng đầu thiên hạ trong gia tộc Phượng Hoàng chính là Loan Điểu!" Phượng Tâm Nghiên cười lớn, không một chút ý định buông tha.

"Không!!!" Vân Liệt Diễm gục xuống trước mặt Tử Mộ, chỉ biết trơ mắt nhìn vô số loan điểu xuyên qua thân thể hắn. Trong đầu nàng nhất thời xuất hiện rất nhiều hình ảnh.

Mấy vạn năm trước, thì ra là vậy...

Ngày đó chính là ngày Tử Mộ cùng Liệt Diễm đính ước, bọn họ đã đồng ý sẽ thành thân sau khi tìm được ngọc Khai Nguyên. Hai người ôm nhau ở Thần Điện, lẳng lặng cảm nhận khoảng thời gian khó có được của chính mình.

Sau đó, một con Bạch Loan xuất hiện.

Loan Điểu là một loại Phượng Hoàng, nhưng vẫn luôn bị Hỏa Phượng Hoàng áp chế, luôn luôn không cam lòng. Đợi đến khi Liệt Diễm tập hợp đầy đủ bảy viên ngọc căn nguyên, đính hôn cùng người mình yêu, chờ đợi hạnh phúc đến gần, nàng ta xuất hiện. Nàng ta muốn đoạt lấy ngọc căn nguyên, do đó đại chiến cùng Liệt Diễm.

Liệt Diễm trước đó bị thương vẫn chưa khỏi hẳn, vì không để cho Tử Mộ lo lắng nên giả vờ như mình không sao, kiên quyết không cho Tử Mộ nhúng tay vào. Thế nhưng, cuối cùng nàng lại bị Bạch Loan tổn thương đến hồn phi phách tán.

Lúc đó Tử Mộ mới biết Liệt Diễm gạt hắn. Trong cơn giận dữ, hắn quyết đấu cùng Bạch Loan, đương nhiên Bạch Loan không phải là đối thủ của hắn. Thế cho nên, nàng ta đã nói nếu hắn phá hủy công lực toàn thân thì có thể bảo vệ hồn phách của Liệt Diễm, đưa nàng tiến vào vòng xoáy luân hồi. Thậm chí, nàng ta còn làm trò ném toàn bộ bảy viên ngọc căn nguyên xuống trần gia trước mặt Tử Mộ, tỏ ra rằng nàng ta sẽ không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn mà làm chuyện ác.

Tử Mộ nghe lời Bạch Loan, phá hủy công lực toàn thân, tự phong ấn chính mình để đưa Liệt Diễm vào luân hồi. Thế nhưng Bạch Loan chỉ trọng thương, vẫn chưa chết.

Hiện giờ, vạn năm trôi qua, đợi cho Vân Liệt Diễm tập hợp đầy đủ bảy viên ngọc căn nguyên một lần nữa, nàng ta lại xuất hiện.

"Bạch Loan" Toàn bộ trí nhớ đều ùa về, khóe môi Vân Liệt Diễm hàm chứa nét cười. Thì ra là thế, một kẻ địch như vậy, có thế nào nàng cũng không nghĩ ra được. Tử Mộ vì nàng mà chịu khổ mấy vạn năm, tất cả đều do chính tay nàng ta ban tặng. Bây giờ, nàng ta lại xuất hiện lần thứ hai, lại khiến nàng rơi vào tình trạng như thế.

"Nhớ ra rồi sao? Liệt Diễm, thế giới này đã có ta thì không nên có sự xuất hiện của ngươi. Ngươi bảo ta lợi dụng lúc ngươi gặp khó khăn cũng được, bảo ta đê tiện vô sỉ cũng không sao. Năm đó ngươi không phải là đối thủ của ta, bây giờ lại càng không phải là đối thủ của ta. Ta đã tận mắt nhìn ngươi chết, lúc này không còn Tử Mộ thứ hai có thể cứu ngươi nữa. Hắn đã vì ngươi mà chết vài lần, ngươi cũng nên trả lại một lượt đi là vừa" Bạch Loan cười nhẹ, nói: "Ngươi chết, cho dù ta không chiếm được ngọc Khai Nguyên thì thế giới này cũng không còn người nào cường đại như ta. Ta, vẫn là chúa tể như trước, mà Hỏa Phượng Hoàng lại hồn phi phách tán, từ nay về sau tuyệt tích khỏi thế gian"

Bạch Loan cười ha hả. Liệt Diễm ơi là Liệt Diễm, ngươi cuối cùng vẫn chết trên tay ta không phải sao? Cho dù qua bao lâu ngươi vẫn không phải là đối thủ của ta, bởi vì ngươi không đê tiện bằng ta. Thế nhưng đê tiện thì sao? Người thắng vẫn là ta, vẫn là ta nắm thế giới này trong tay.

"Tuy nhiên ngươi cứ yên tâm, ta không để cho người chết dễ dàng như vậy đâu. Nếu Hàn Chỉ không cứu ngươi, ngươi chết cũng chưa muộn" Bạch Loan xoay người, vài tia sáng bắn về phía Hàn Chỉ trên cây thập tự. Xích sắt bị đứt, Hàn Chỉ cũng mở mắt ra.

Hắn khiếp sợ nhìn Vân Liệt Diễm, thân thể của hắn cũng dần trong suốt, giống như sắp bị tiêu tán.

"Diễm nhi! Vân Liệt Diễm, nàng làm sao vậy?" Hàn Chỉ đứng lên, muốn chạy về phía nàng nhưng lại bị Bạch Loan ngăn cản.

"Ngươi muốn cứu nàng sao?" Bạch Loan nhìn Hàn Chỉ, khẽ cười nói: "Ta sẽ chỉ cho ngươi. Trừ phi ngươi chết, nếu kông cũng không ai cứu được nàng. Vậy thì ngươi còn muốn cứu nàng không?"

"A Chỉ, chàng không được nghe ả ta nói bậy! Chàng đi mau, ả ta không giết được chàng, chàng đi mau!" Vân Liệt Diễm không ngừng lắc đầu với Hàn Chỉ "A Chỉ, đừng cứu ta, nghe lời, không được cứu ta!"

Nhất định, hắn nhất định không được cứu nàng!

Mạng này của nàng vốn đã thiếu nợ Tử Mộ, bây giờ nàng trả cho Tử Mộ. Mà Hàn Chỉ tuyệt đối không thể chết được, nếu hắn chết, ngọc Khai Nguyên sẽ rơi vào tay Bạch Loan, thiên hạ này nhất định sẽ đại loạn. Hơn nữa, cho dù hắn chết thì cũng không cứu được nàng, bởi vì Bạch Loan tuyệt đối không tha cho nàng. Nàng rất hiểu Bạch Loan, năm đó nàng ta lừa Tử Mộ, khiến cho Tử Mộ phải tự mình phong ấn mấy vạn năm.

Hắn, nhất định không được cứu nàng!

"Diễm nhi!" Hàn Chỉ nhìn Vân Liệt Diễm, trong đầu đột nhiên xuất hiện toàn bộ những chuyện xảy ra mấy ngày nay. Sau đó hắn nhìn Tử Mộ đang nằm trên đất, bối rối lùi về sau vài bước.

Tất cả đều là do hắn làm sao?

Mấy ngày nay, rốt cuộc hắn đã làm cái gì?

"Đừng đến đây! A Chỉ, ta xin chàng, đừng có tin lời ả ta nói. Nếu chàng cứu ta, ta sẽ càng chết nhanh hơn!" Vân Liệt Diễm liều mạng lắc đầu.

"Ngươi thật sự có thể trơ mắt nhìn nàng chết sao? Ngươi thật sự không cứu nàng sao? Nếu ngươi không cứu nàng, vậy thì nàng sẽ như hình với bóng cùng một nam nhân khác, mà ngươi chỉ có thể trơ mắt nhìn hai người bọn họ ân ái triền miên, cùng sống cùng chết. Ngươi đã quên mình từng nhìn thấy hình ảnh gì rồi sao? Cảnh tượng đó không ngừng trình diễn trước mắt ngươi, ngươi cảm thấy mình sẽ nhịn được sao? Ngươi thật sự muốn nhường nàng cho người khác sao?" Bạch Loan tiếp tục mê hoặc Hàn Chỉ.

Hàn Chỉ bước từng bước về phía Vân Liệt Diễm.

"Không!!!" Vân Liệt Diễm gào thét.

Đừng! Đừng mà!

Một cột sáng từ trên trời giáng xuống bao trùm lấy Vân Liệt Diễm. Thân thể nàng bay lên trời, hóa thành một Hỏa Phượng Hoàng khổng lồ, tiếng kêu vang vọng khắp đại lục Thần Chi.

"Không... Không thể nào! Chuyện này không thể nào xảy ra được!" Bạch Loan lui về sau vài bước, ngã ngồi xuống đất. Làm sao có thể? Hồn phách của Liệt Diễm đã bay tán loạn, cho dù có ngọc Khai Nguyên cũng không thể cứu nàng ta một mạng, làm sao nàng ta có thể sống lại một lần nữa? Nhất định là ảo giác của nàng, nhất định là như vậy!

Thân ảnh lửa đỏ bay quanh trên đầu Thần Điện, tia sáng bảy màu quanh quẩn toàn thân nàng, sau đó từ từ hội tụ cùng một chỗ rồi biến thành một màu trắng nhợt nhạt, sau đó hình thành một màu trắng tinh khiết trong lành như ánh mặt trời.

Thiên thần cấp!

Bóng dáng lửa đỏ kia chiếu rọi cả bầy trời, sau đó bay về phía mặt trời.

Bạch Loan lắc lắc đầu. Không! Không đâu! Tại sao có thể như vậy? Làm sao có thể như vậy?

Vân Liệt Diễm dừng lại trước mặt Bạch Loan, từng bước từng bước đi về phía nàng ta.

"Tại sao? Tại sao?" Bạch Loan không thể nào tin được. Nàng tu luyện mấy vạn năm cũng không thể đạt được cảnh giới này. Nàng trả giá nhiều như vậy, cố gắng nhiều như vậy, lại một mực không thể đột phá rào cản. Nàng ta dựa vào cái gì mà có thể làm được điều này chứ?

Ông trời tại sao lại bất công như thế?

Vân Liệt Diễm nâng tay, từng tia sáng trắng tinh khiến bao quanh thân thể bốn người Thiểm Thiểm, cuối cùng mới dừng trước mặt Bạch Loan.

"Bạch Loan, ngươi cũng đã biết gia tộc Phượng Hoàng có năng lượng cường đại gì đúng không?" Trên mặt Vân Liệt Diễm không có bất kỳ buồn vui hay phẫn nộ nào, nàng chỉ thản nhiên nhìn Bạch Loan.

"Niết Bàn" Bạch Loan che mặt. Phượng Hoàng Niết Bàn, nàng lại quên mất chuyện này.

Gia tộc Phượng Hoàng cũng là vì có thể tìm được đường sống trong chỗ chết mới trọng sinh trong hỏa diễm, sau đó lần lượt sinh ra đời, lần lượt tu luyện thực lực cường đại. Muốn Niết Bàn, không chỉ phải tăng cường thực lực mà còn phải rèn luyện linh hồn.

Nàng thua, thật sự thua!

"Ha ha ha... Liệt Diễm, ta vẫn không sánh bằng ngươi. Ha ha... Bất quá ngươi thắng ta nhưng vẫn không thắn được vận mệnh, không phải sao?" Bạch Loan cười to "Ta chết thì đã sao? Ngươi còn sống mới khiến cho ta càng vui vẻ hơn. Hai nam nhân yêu ngươi, từ đầu đến cuối ngươi chỉ có thể chọn một mà thôi. Ta cho ngươi biết, bị năng lượng của ngọc Khai Nguyên tổn thương, không có ngọc Khai Nguyên thì tuyệt đối không có khả năng cải tử hoàn sinh. Ngươi cứ trơ mắt nhìn tình nhân của ngươi từ từ chết trước mặt ngươi, sau đó là hồn phi phách tán, vĩnh viễn không thể siêu sinh!"

Bạch Loan đột nhiên bay ra khỏi Thần Điện, hóa thành một con Bạch Loan khổng lồ, quanh quẩn trên không trung, sau đó thân thể ầm ầm nổ tung.

Tự bạo chính là phương thức chọn cái chết tàn nhẫn nhất.

Không trung dần dần an tĩnh lại, Vân Liệt Diễm nhẹ nhàng thở dài. Trên thế giới này, rốt cuộc thứ gì mới là quan trọng nhất? Sinh mệnh trường tồn mãi mãi sao? Quyền lợi cùng địa vị cao nhất sao? Hay là thực lực có thể hủy thiên diệt địa?

Không phải! Một người có thể sống bao lâu cũng không quan trọng, có được quyền thế ít hay nhiều cũng không quan trọng, thực lực cường đại hay không lại càng không quan trọng. Quan trọng chính là... có thể ở bên cạnh người mình yêu, tự do tự tại.

Từ đầu, nàng đã vì mục tiêu này mà cố gắng. Thế nhưng cuối cùng nàng vẫn chạy không thoát vận mệnh sao?

"Diễm nhi, xin lỗi, thật sự xin lỗi nàng" Hàn Chỉ từ phía sau ôm chặt lấy Vân Liệt Diễm, là do hắn không cẩn thận trúng bẫy của kẻ thù cho nên mới tạo thành hậu quả của ngày hôm nay.

"A Chỉ, ta rất nhớ chàng" Nước mắt từ khóe mắt Vân Liệt Diễm chảy xuống, nàng xoay người dựa vào lòng Hàn Chỉ khóc rống.

"Ta cũng nhớ nàng, rất nhớ... rất nhớ..." Hàn Chỉ ôm chặt lấy Vân Liệt Diễm, thủ thỉ: "Thừa dịp bọn nhỏ còn ngủ, chúng ta đến nơi chỉ có ta và nàng thôi, được không?"

Vân Liệt Diễm làm ổ trong lòng Hàn Chỉ, nhẹ giọng đáp: "Được"

Chỉ có hai người bọn họ, cái gì cũng không muốn, cái gì cũng không cần quan tâm.

Nàng có rất nhiều, rất nhiều lời muốn nói với hắn. Nàng nhớ, rất nhớ hắn, mỗi ngày đều nhớ hắn, cho tới bây giờ nàng cũng chưa từng nhớ hắn nhiều như vậy, nhớ đến đau lòng.

Hàn Chỉ ôm Vân Liệt Diễm bước ra khỏi tòa tháp, đến tòa thành bên hồ. Lần gác hướng về phía mặt trời, ánh mặt trời đúng lúc chiếu rọi vào nơi này, rực rỡ ấm áp.

"Đây là phòng của ta" Vân Liệt Diễm nhảy xuống khỏi lòng Hàn Chỉ, vui vẻ đi đi lòng vòng trong phòng. Ngoài cửa sổ, ao hồ chi chít uốn quanh Ám Chi Sâm Lâm, như ẩn như hiện. Trên mặt hồ, ánh vàng rực rỡ.

"Đẹp không?" Vân Liệt Diễm quay đầu, mỉm cười nhìn Hàn Chỉ.

"Không đẹp bằng nàng" Hàn Chỉ cười xấu xa đi đến, ôm nàng đặt lên giường, sau đó cả người đè lên nàng "Ta thích như vậy hơn"

"Ta cũng thích" Vân Liệt Diễm nhìn hắn, vươn tay ôm cổ hắn, sau đó chủ động dâng đôi môi xinh đẹp của mình lên.

Quên đi, quên tất cả đi. Coi như cả thế giới này chỉ có hai người, coi như tất cả mọi người không có bất kỳ quan hệ nào với nàng, coi như mọi chuyện đều tốt đẹp.

Lúc này đây, hãy để cho nàng ích kỷ, cái gì cũng không muốn, chỉ muốn ở bên cạnh hắn.

Nàng chỉ muốn ôm lấy nam nhân nàng yêu, không xa không rời.

"Nương tử, ta có nói câu này với nàng bao giờ chưa nhỉ?" Từng nụ hôn tinh tế đáp lên mặt nàng, cổ nàng, ngực nàng, khiến cho nàng không ngừng thở gấp.

"Câu gì?" Thanh âm Vân Liệt Diễm mang theo khàn khàn.

"Ta yêu nàng" Hàn Chỉ áp môi vào tai nàng, khe khẽ nói.

"Phu quân, ta cũng chưa nói với chàng" Vân Liệt Diễm chủ động nghênh hợp với hắn, dịu dàng nói: "Ta yêu chàng"

"Ta rất yêu nàng"

"Ta cũng rất yêu chàng"

Từng tiếng mật ngọt bao phủ trong thanh âm thở dốc.

Suốt ba ngày ba đêm, hắn như điên như dại tra tấn nàng, ngay cả một khắc nghỉ ngơi cũng không có. Mà nàng cũng như không biết mệt nghênh hợp với hắn, thầm nghĩ cứ trao toàn bộ bản thân mình cho hắn là được rồi.

Yêu, dùng cách thức nguyên thủy nhất, một lần lại một lần bày tỏ, giống như nếu dừng lại sẽ khiến cho đối phương quên mất mình.

"A Chỉ, chúng ta sinh thêm một đứa nữa nhé?" Vân Liệt Diễm làm ổ trong lòng Hàn Chỉ, nhẹ giọng nói.

"Ừ" Hàn Chỉ ôm thật chặt Vân Liệt Diễm, hai người ngồi trên giường ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ.

Nàng tựa đầu vào bờ vai hắn, nhìn ánh mặt trời không ngừng thay đổi sắc màu trên mặt hồ ngoài cửa sổ.

Hắn nhẹ nhàng hôn lên mái tóc nàng.

Tất cả đều quên hết, quên hết đi thôi!

Sắc trời dần dần tối sầm, lại dần dần tỏa sáng. Tia nắng ban mai chiếu rạng trước giường, Vân Liệt Diễm vẫn còn ngủ say. Bên cạnh, đã không còn bóng dáng Hàn Chỉ.

Trong tòa tháp, Hàn Chỉ ngồi bên cạnh Tử Mộ, lẳng lặng nhìn hắn, khóe môi mỉm cười.

"Hỏa Tử Mộ, nếu ngươi có thể nghe thấy thì hãy cẩn thận ghi nhớ lời ta"

"Đời này, Hàn Chỉ ta chưa từng cầu xin bất kỳ ai, nhưng lần này ta cầu xin ngươi. Nếu ngươi tỉnh lại, xin ngươi đừng ở bên cạnh nàng. Mặc kệ vạn năm trước ngươi và nàng có quá khứ như thế nào thì mọi chuyện đều đã qua rồi. Bây giờ nàng là Vân Liệt Diễm, là Vân Liệt Diễm chỉ thuộc về Hàn Chỉ ta, một chút quan hệ với Hỏa Tử Mộ ngươi cũng không có"

"Nàng là thế giới này của ta, từ lâu đã bị ta đánh dấu, mà nàng nói đó là quyền sở hữu. Ta đã là người sở hữu nàng, cho nên ngươi không thể cướp nàng đi. Cho dù ta có hay không có ở bên cạnh nàng, ngươi cũng không thể cướp nàng, đó là phạm pháp"

"Ta tuyệt đối sẽ không vì ngươi thich nàng mà nhường nàng cho ngươi. Không phải vì ngươi không tốt, mà bởi vì nàng là của ta. Cho dù ta chết, nàng cũng phải vì ta mà thủ tiết, thủ mấy vạn năm, mấy trăm vạn năm cũng phải thủ. Ta sẽ không rời khỏi nàng quá xa, ta sẽ ở đây nhìn nàng, sẽ không cho nàng cơ hội làm xằng làm bậy, cũng sẽ không cho ngươi cơ hội tiếp cận nàng. Ngươi chết tâm đi!"

"Là do ngươi không giữ chặt nàng, cho nên ngươi không thể trách người khác. Bây giờ nàng đã không thuộc về ngươi nữa rồi, ngươi cũng không còn cơ hội nữa"

"Cho dù nàng có thích ngươi, ngươi cũng không thể nhận, xem như ta thiếu ngươi một lần vậy, sau này ta sẽ trả"

Nói xong những lời này, hàn Chỉ cảm thấy không còn gì để nói nữa. hắn quay đầu lại nhìn về phía căn phòng Vân Liệt Diễm đang ở, mỉm cười.

Ngón tay khẽ nâng đến trước mắt mình, mỉm cười vận công. Đôi mắt đau xót...

Thật ra từ lâu hắn đã biết thân thể của mình không bình thường, nhất là đôi mắt. Lúc trên đường đến đại lục Thần Chi, hắn vẫn không quan tâm nhiều, chỉ nghĩ rằng mình khác người thường một chút thôi. Đặt chân vào đại lục Thần Chi, gặp lại Hàn Lăng, hắn biết mình là huyết mạch của bộ tộc Băng Long gia tộc Thần Long, lúc này hắn mới ngỡ ra.

Cho dù là huyết mạch của gia tộc Thần Long cũng tuyệt đối không có tốc độ tu luyện nhanh như vậy. Lúc chiến đấu với Hỏa Vinh Liệt, sở dĩ hắn dám cậy mạnh chính là vì nắm chắc chiến thắng. Bất kể như thế nào, chỉ cần nhắm mắt lại, vận công, thực lực của hắn lại tăng gấp bội. Cho nên, vấn đề nhất định nằm ở đôi mắt.

Thì ra lại là thế này! Hắn là bản thể của ngọc Khai Nguyên sao?

Hi vọng, hắn hi vọng có thể cứu được Hỏa Tử Mộ. Nếu Hỏa Tử Mộ chết, Vân Liệt Diễm sẽ không vui vẻ, mặc dù nàng sẽ cười nhưng nụ cười sẽ không còn chân thật nữa.

Thật ra hắn ích kỷ, ích kỷ đến độ chỉ cần mình tốt là được rồi. Thế nhưng có Vân Liệt Diễm ở bên cạnh thì hắn mới tốt được. Nếu Hỏa Tử Mộ chết, Vân Liệt Diễm nhất định sẽ không dễ chịu. Cho nên, vì để cho mình tốt, cứ như vậy mà làm thôi!

Tuy nhiên, hắn phải nói trước với Hỏa Tử Mộ, đừng có tranh Vân Liệt Diễm với hắn. Nàng là của hắn, chỉ là của một mình hắn.

Khóe môi Hàn Chỉ khẽ nhếch, sau đó hắn lâm vào bóng tối vĩnh viễn.

Ngoài cửa, thân thể Vân Liệt Diễm đang tựa vào tường từ từ trượt xuống, lệ rơi đẫm mặt.

loading...