Chương 16: Lấy thân báo đáp là được rồi!

“Tiểu thư, người đi trước, để nô tì ở lại chặn bọn họ!” Mắt thấy những người phía sau càng lúc càng gần, Mộc Miên một tay đẩy Vân Liệt Diễm ra, muốn quay đầu ngăn cản những người kia.

“Đồ đần! Nếu đánh thắng được cũng không cần phải chạy! Ngươi đi hướng tây, còn ta hướng đông, chúng ta tách nhau ra, buổi tối gặp nhau ở phủ thừa tướng. Đi nhanh đi!” Vân Liệt Diễm một tay túm Mộc Miên trở về, lúc này cũng không phải thời điểm cậy mạnh.

“Tiểu thư, người phải cẩn thận!” Mộc Miên cũng biết, hai người bọn họ ở cùng một chỗ thì là mục tiêu quá lớn, đành phải nghe theo Vân Liệt Diễm, một hướng đông, một hướng tây. Tốt nhất, những kẻ kia phát hiện nàng trước, như vậy tiểu thư có thể tranh thủ thêm một chút thời gian.

Vân Liệt Diễm không có khinh công, nhưng tốc độ của nàng cũng không chậm. Đáng tiếc, tốc độ của những người kia lại không thể mang ra so sánh với Vân Liệt Diễm.

Mẹ nó! Vân Liệt Diễm thầm mắng một tiếng. Nàng thật sự không rõ tốc độ của những kẻ kia làm sao lại nhanh như vậy. Còn có phía trên bội kiếm trong tay bọn họ có đính vật gì phát ra ánh sang màu vàng ánh kim.

Trước kia có Mộc Miên bên cạnh, chỉ cần quay đầu lại thì Mộc Miên nhất định sẽ giải thích tường tận những thứ loạn thất bát tao kia là cái gì.

Hơn nữa, nàng nhận ra,những kẻ có thứ đó thì tốc độ lại càng nhanh.

Không tốn một phút, Vân Liệt Diễm cũng đã bị bọn họ đuổi theo từ nội thành ra tới ngoại thành. Ở đây nàng không có một chỗ ẩn nấp.

“Vân Liệt Diễm, ta xem ngươi còn chạy đi đâu!” Hiên Viên Minh nhìn Vân Liệt Diễm bị vây, tâm tình đặc biệt tốt “Ngươi không phải rất thích bịa đặt sao? Tiếp tục bịa đặt đi, xem lúc này đây còn có người nào có thể cứu được ngươi!”

Xú nữ nhân, ngươi rốt cục cũng rơi vào tay bổn vương, xem bổn vương thu thập ngươi như thế nào!

“Hiên Viên Minh, ngươi mang nhiều người như vậy đi khi dễ ta một nữ nhân yếu ớt không chút võ công như ta, ngươi không sợ bị người người chê cười à?”

Vân Liệt Diễm biết rõ mình không chạy được nữa, chỉ có thể đứng lại tìm cơ hội thoát thân.

Bây giờ nàng cũng chỉ có thể dùng dị năng của mình để liều mạng. Chỉ là, nhiều người như vậy, còn là cao thủ, nàng chỉ sợ khó thoát.

Quên đi, so với chết trong tay hắn còn tốt hơn!

Vân Liệt Diễm chưa từng nghĩ tới cái chết, bất kỳ lúc nào nàng cũng đặt tính mạng của mình lên vị trí quan trọng nhất. Lần ngộp khí gas kia thuần túy chỉ là ngoài ý muốn.

“Đối phó với loại nữ nhân như ngươi, bổn vương xem như đã khách khí rồi! Lên cho ta! Bắt sống nàng, bổn vương muốn cho nàng hảo hảo nếm thử cảm giác rơi vào tay bổn vương thì sẽ ra sao!” Tất cả cũng là do nàng tự chuốc lấy, huống hồ nơi này là ngoại ô, cũng sẽ không có người đi qua. Hắn ngược lại muốn nhìn, trong tình huống này nàng có thể ra chiêu gì.

Vân Liệt Diễm hừ lạnh một tiếng, đội mắt hoa đào nheo lại. Hiên Viên Minh, đây là ngươi tự chuốc lấy!

Hơn mười hắc y nhân tạo thành một vòng tròn, sắc vàng thâm trần quanh thân thể bọn họ lưu chuyển chung quanh, hình thành một lốc xoáy lớn trên đỉnh đầu Vân Liệt Diễm. Mười mấy người phát tán ra kiếm khí, đồng thời hướng về phía nàng.Vân Liệt Diễm đứng ở nơi đó, cũng không né tránh, mặc kệ những tia sáng kia rơi vàongười mình.

Trong chốc lát, một hỏa cầu cực lớn nổ tung trên người Vân Liệt Diễm, ánh lửa phóng tới vây quanh đám người xung quanh nàng, đánh toàn bộ bọn họ văng ra. Mà thân thể của Vân Liệt Diễm tựa như một con diều đứt dây, một phát bị ném ra ngoài rất xa. Hiên Viên Minh nhìn thân ảnh màu đỏ, tâm xiết chặt như bị cái gì đó đâm trúng, khó chịu dị thường.

Hắn phi thân lên, muốn ôm lấy thân ảnh kia, lại không ngờ đột nhiên có một chiếc xe ngựa chạy qua, thân thể Vân Liệt Diễm nhanh chóng rơi lên xe ngựa, bị người bên trong ôm vào.

“Đứng lại!” Hiên Viên Minh hô lớn một tiếng, người đánh xe trẻ tuổi kéo dây cương, ngừng lại.

“Giao nữ nhân kia cho ta!” Hiên Viên Minh nhìn thấy xe ngựa dừng lại liền nói. Người trẻ tuổi không ngẩng đầu lên, cũng không nói chuyện.

Trong xe ngựa, khóe môi Vân Liệt Diễm còn vương tơ máu, nàng bị thương không nhẹ.

Lúc này, nàng bị một hắc y nhân ôm vào trong ngực. Thân thể hắc y nhân kia lạnh như băng, lạnh giống như một xác chết, không chút ấm áp. Nếu không phải Vân Liệt Diễm tựa vào lồng ngực hắn, có thể cảm nhận được nhịp tim của hắn, thì nàng thật sự sẽ nghĩ rằng người này đã chết.

Hắn có một khuôn mặt cực kì bình thường, đôi mắt phượng hẹp dài, mờ mịt che bởi một tầng sương mù dày đặc. Mặc dù gần như vậy, nàng vẫn không thấy rõ đôi con ngươi của hắn.

Nàng tưởng rằng là do mình bị thương, ánh mắt nhìn không rõ. Thế nhưng nàng ra sức dụi mắt, vẫn như trước là nhìn không rõ.

“Giúp ta đuổi bọn họ đi!” Vân Liệt Diễm không nhìn vào đôi mắt của nam tử kia nữa, khẽ nhếch khóe môi còn đau nhức nóivới hắn.

“Được!” Người nọ nhẹ gật đầu.

Một cánh tay thon dài vén rèm lên, dường như không có nhìn đến bất luận kẻ nào, chỉ hơi hơi đưa tay, tiếng kêu thảm thiết liền truyền tới.

Mười mấy người sau lưng Hiên Viên Minh đều mất mạng!

Hiên Viên Minh chỉ tới kịp nhìn thấy một tia sang màu tím hiện lên!

Sau đó, rèm bị buông xuống, nam tử kia nhàn nhạt mở miệng: “Đi thôi!”

Xe ngựa nhàn nhã rời khỏi rừng cây, chỉ để lại Hiên Viên Minh đứng trân trân tại chỗ. Hiên Viên Minh đứng đó, trên trán xuất hiện chút mồ hôi lạnh.

“Vương gia!” Lúc này, một nam tử áo đen cưỡi ngựa từ đằng xa chạy đến hô một tiếng. Hiên Viên Minh như từ trong mộng tỉnh lại, nhìn về phía A Tả.

“Vương gia, chuyện gì đã xảy ra? Bọn họ…” A Tả nhìn những ám vệ mất mạng nằm trên mặt đất, không khỏi thấy khinh hãi. Những người này đều là sát thủ cao thủ, võ công không hề thấp, làm sao lại…

“Là Vương phi?” A Tả nhớ rõ Vương gia mang người đi bắt vị hôn thê của hắn.

“Không phải! Nam nhân kia, ta không nhìn thấy dung mạo của hắn” Thần kinh của Hiên Viên Minh căng cứng.

“ Lần đầu tiên ta nhìn thấy một cao thủ cường đại như vậy. A Tả, là tử sắc(1)”

(1) Tử sắc: Màu tím.

Tuy chỉ là lóe lên, nhưng hắn vẫn thấy rất rõ, tử sắc!

A Tả cũng bị trấn trụ, nói không được một câu.

Bên này, trên xe ngựa, Vân Liệt Diễm cũng ngây ngốc nhìn nam tử kia. Rất cá tính, nàng mất đi nửa cái mạng mà hắn cũng không cần vọt ra cũng đã giết chết bọn họ.

Soái ca, vừa đẹp trai lại vừa là cao thủ! Đúng là người thì không thể chỉ nhìn vẻ bề ngoài!

“Ách, vừa rồi cảm tạ ngươi. Ngươi tên gì? Sau này ta nhất định sẽ báo đáp!” Vân Liệt Diễm nghĩ nửa ngày, rốt cuộc cũng nói ra một câu như vậy.
Không có cách nào khác, ai bảo nàng còn chưa từng nhận một ân huệ như thế.

Thế nhưng nói gì thì nói, nàng cũng thật không muốn báo đáp hắn. Võ công của hắn cao cường như vậy, nhất định sẽ không cần nàng giúp đỡ cái gì. Cho nên, Vân Liệt Diễm đột nhiên có chút ngây ngốc, thật muốn hắn sẽ mở miệng nói: Không sao, việc nhỏ thôi, không đáng nhắc đến!

Như vậy mới là anh hùng!

“Lấy thân bảo đáp là được rồi!”

Danh sách chương: