Nhi Tu Di Nang Cua Mau Than Hoa Than Chuong 23 Moi Nguoi Mot Nua

Diệp Tô mặt đầy hắc tuyền. Thì ra trong mắt nàng, hắn ta chỉ là một tên đánh ngựa thôi sao?

“Này, xa phu, tại sao ngươi lại đến chỗ này? Ngươi đến hỗ trợ ta hay là ám sát ta?”

Vân Liệt Diễm nằm trên nhuyễn tháp, đồ ăn cũng chưa ăn hết đã chạy tới bên cạnh Diệp Tô, khí khái vỗ vỗ bờ vai hắn.

“Vân tiểu thư, ta đến là để giết ngươi!” Khóe miệng Diệp Tô co rút.

“Wow! Nói như vậy thì ngươi chính là kim bài sát thủ “Mạt Nhật”! Ngươi tên gì?” Con mắt Vân Liệt Diễm loé sáng. Kim bài sát thủ nha, đây chính là địa vị tương đương với nàng lúc trước, nhưng nàng rất ít khi phải nhận nhiệm vụ.

Mộc Miên đứng một bên đổ mồ hôi lạnh.

“Tại hạ gọi Diệp Tô” Diệp Tô bất đắc dĩ gật đầu. Hắn cũng không ngờ Vân tiểu thư sẽ phát hiện ra mình. Theo lý thuyết, nàng căn bản không có chút nội công nào, mà hắn cũng đã ẩn giấu khí tức của mình, nàng sẽ không có khả năng phát hiện ra hắn.

Chủ tử nói muốn cho Vân tiểu thư nếm chút khổ, nhưng với tình hình hiện tại, hắn động thủ thế nào đây?

“Quá đẹp trai, quá xuất sắc rồi!” Vân Liệt Diễm vỗ tay, một tay bắt lấy cánh tay Diệp Tô, hai mắt toả sáng rực rỡ, làm người ta xấu hổ, mặt đỏ tim đập: “Nói như vậy, một trăm vạn lượng hoàng kim kia là ngươi thu đúng không?”

Diệp Tô lần nữa gật đầu, nghĩ nghĩ, lại lắc đầu. Quả thật là có qua tay hắn, nhưng tiền thì đã giao cho chủ tử rồi. Bọn hắn nghe theo chủ tử, cho nên tiền nhận được từ nhiệm vụ đều giao cho chủ tử cả.

“Ngươi muốn giết ta?” Vân Liệt Diễm mở to hai mắt, mang theo vài phần nghịch ngợm.

Diệp Tô tranh thủ thời gian lắc đầu.

Nếu hắn giết nàng… chủ tử nhất định sẽ phế hắn luôn!

Tuy hắn không có miệng lưỡi trơn tru như Diệp Phi, luôn thấu hiểu tâm tư chủ tử, nhưng chủ tử đối xử với Vân tiểu thư đặc biệt như vậy, hắn cũng không có mù mà không nhìn thấy.

“Nha… Tiểu Tô Tô, ta biết ngay ngươi là người tốt, nhất định sẽ không giết ta mà” Vân Liệt Diễm kéo Diệp Tô ngồi xuống “Nào Tiểu Tô Tô, ngồi xuống đi, không được khách khí với tỷ tỷ đó. Sau này có chuyện gì cứ đến tìm tỷ tỷ. Cho dù là lên núi đao hay xuống biển lửa, ta tuyệt đối nghĩa bất dung từ”

“Ách, Vân tiểu thư…” Diệp Tô há hốc mồm. Hắn muốn nói nhưng lại thôi, thật sự là không lý giải được tư duy của vị Vân tiểu thư này.

“Tiểu Tô Tô, ngươi kết hôn chưa? Ặc, không phải, là ngươi đã thành thân chưa?” Vân Liệt Diễm đánh gãy lời nói của Diệp Tô, khiến cho hắn không có cơ hội mở miệng.

Mặt Diệp Tô hiện lên một tia đỏ ửng. Hắn là sát thủ, làm sao có thể thành thân được? Vân tiểu thư hỏi đùa hơi quá…

“Vân tiểu thư, tại hạ… tại hạ là sát thủ, không thể thành thân” Diệp Tô cúi đầu xuống, chuẩn bị đứng dậy.

Hắn vẫn không nên ở chỗ này mà ngây người.

“Ai nha, Tiểu Tô Tô, ngươi sao lại dễ dàng thẹn thùng như vậy?” Ngón tay trắng nõn của Vân Liệt Diễm xẹt qua mái tóc dài của Diệp Tô, khiến cho Mộc Miên đứng một bên nổi da gà toàn thân.

Mộc Miên còn chưa mở miệng đã cảm thấy một ánh mắt mập mờ rơi trên người mình. Ngẩng đầu lên, rơi vào mắt nàng là cảnh tiểu thư nhà minh đang thân mật lôi lôi kéo kéo tay áo Diệp Tô.

“Tiểu Tô Tô à, sau này ta chính là tỷ tỷ ruột của ngươi. Hôn sự của ngươi, tỷ tỷ ta sẽ lo liệu. Ngươi thu nhiều bạc như vậy mà cũng không giết ta, ta thật sự rất cảm động”

“Vân tiểu thư, thật ra…” Diệp Tô muốn nói là… thật ra thì chủ tử không cho giết nàng.

“Tiểu Tô Tô à, đây là Mộc Miên, từ nhỏ nàng và ta đã nương tựa lẫn nhau mà lớn lên, ngươi xem có xinh đẹp không? Thế nào, có thích hay không? Nếu ngươi thích, ta sẽ đem nàng gả cho ngươi luôn. Tiểu Tô Tô, ngươi có thể chăm sóc nàng thật tốt, đây chính là tỷ muội tốt của ta đó”

Vân Liệt Diễm túm lấy Mộc Miên, đem tay Mộc Miên nhét vào tay Diệp Tô, nôn nóng nói: “Tiểu Tô Tô à, ta sẽ đem Mộc Miên giaocho ngươi. Về phần sính lễ, ta cũng không đòi hỏi gì nhiều. Vân Mộng Dao cho ngươi một trăm vạn lượng hoàng kim, ta lấy một nửa là được rồi. Dù sao tiền thu vào cũng không có trả lại”

“Tiểu… Tiểu thư…” Mộc Miên mặt đầy hắc tuyền, thẹn thùng cũng chẳng cần quan tâm nữa. Nàng thật sự sắp bị tiểu thư nhà nàng bức điên rồi. Người ta không giết nàng, nàng còn không biết xấu hổ đòi tiền người ta, càng không thể tưởng tượng được mà đem nàng đây bán đi.

Ánh mắt u oán của Mộc Miên vừa vặn rơi trên người Vân Liệt Diễm, nàng lại không phát hiện ra, tiếp tục cùng Diệp Tô níu níu kéo kéo.

Diệp Tô móc từ trong người ra ngân phiếu năm mươi vạn lượng hoàng kim mà chủ tử lưu lại, đặt vào tay Vân Liệt Diễm.

“Không… không thể…” Lúc này Mộc Miên thật sự ngây ngốc. Cái này… cái này cũng có thể sao?

Vân Liệt Diễm vui vẻ thu ngân phiếu, nói với Mộc Miên: “Vợ chồng son các ngươi chậm rãi bồi dưỡng tình cảm nha! Nếu không có giết ta, vậy thì ta trở về đi ngủ”

Vân Liệt Diễm hướng phía hai người khoát khoát tay, sau đó rời khỏi phòng.

Mộc Miên cùng Diệp Tô như điện giật, đồng thời rút tay lại.

Diệp Tô có chút xấu hổ. Hắn tuy là sát thủ nhưng từ nhỏ đã theo sự phụ luyện công, sau đó lại cùng chủ tử đánh đánh giết giết, cho tới bây giờ chưa từng thân cận với bất kỳ nữ nhân nào.

“Cô nương, thật xin lỗi, tại hạ lỗ mãng rồi!” Diệp Tô nhìn Mộc Miên mặt mày đỏ bừng, cảm thấy sắc mặt mình cũng có chút phiếm hồng.

“Không có việc gì, không có việc gì. Ngươi thật sự không giết tiểu thư nhà ta sao?” Hiện tại Mộc Miên còn cảm thấy mơ màng. Kim bài sát thủ kia không chỉ không giết tiểu thư, mà còn đến đưa tiền. Nàng không có nằm mơ chứ?

“Mộc Miên cô nương, ta vốn không có ý định giết Vân tiểu thư” Diệp Tô thành khẩn đáp.

“Ngươi thu bạc của Vân Mộng Dao, lại không làm việc. Trở về sẽ không bị trách phạt sao?” Mộc Miên có chút tò mò nhìn Diệp Tô. Hắn là sát thủ, lại còn là kim bài sát thủ “Mạt Nhật”.

Thu bạc mà không hoàn thành nhiệm vụ, trở về nhất định sẽ bị trách phạt, nói không chừng… Mộc Miên có chút lo lắng nhìn Diệp Tô. Nếu hắn vì tiểu thư mà chấp nhận sự trừng phạt… nàng sẽ cảm thấy lương tâm có chút áy này!

“Không đâu. Chủ tử mặc dù thu bạc, nhưng cũng không có ý muốn giết Vân tiểu thư” Diệp Tô vốn không cần phải giải thích cho Mộc Miên, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt lo lắng của nàng, hắn lại cảm thấy trong nội tâm hiện lên một chút ấm áp.

“Thật vậy sao? Vậy chủ tử các ngươi…” MộcMiên càng nghi ngờ. Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra?

Đúng lúc này, cửa đột nhiên bị đẩy ra, Vân Liệt Diễm xông vào bắt lấy Diệp Tô, có chút kích động mở miệng:
“Xa phu, ngươi gọi Diệp Tô, mà ngày đó người trong xe ngựa là ai? Hắn tên gọi là gì?”

Vân Liệt Diễm vừa rồi trở về mới nhớ tới, ngày đó nam nhân kia nói với nàng, hắn tên Diệp Tô. Tên sát thủ này thì ra là xa phu hôm đó, cũng gọi là Diệp Tô. Nói như vậy, nam nhân kia lừa gạt nàng, đúng không?

Thật ra, Vân Liệt Diễm lúc mới nhìn thấy Diệp Tô, đã biết rõ hắn sẽ không giết nàng. Hắn cùng nam nhân kia có quan hệ, như vậy chuyện hắn tới giết nàng, nam nhân kia nhất định biết.

“Vân tiểu thư, danh tự của chủ nhân, Vân tiểu thư tự mình đến hỏi sẽ tốt hơn. Tại hạ cáo từ!” Diệp Tô sợ Vân Liệt Diễm hỏi lại, tranh thủ lách mình rời khỏi. Bây giờ hắn cũng bội phục chủ tử muốn chết rồi, thì ra để lại ngân phiếu năm mươi vạn lượng hoàng kim là biết rõ Vân tiểu thư sẽ muốn có.

loading...