Chương 24: Cáo trạng

“Này, ngươi khoan đi đã, ngươi còn chưa nói cho ta biết muốn tìm ngươi thì phải làm như thế nào!” Vân Liệt Diễm hô to một tiếng, nhưng Diệp Tô đã sớm biến mất, vô tung vô ảnh.

“Tiểu thư, người nhận biết người của “Mạt Nhật” sao?” Mộc Miên đến giờ vẫn còn như lâm vào sương mù.

Nàng đã là chuẩn bị cách đối phó, sao lại dễ dàng đuổi được người đi như vậy? Cái này cũng quá huyền ảo rồi!

“Không biết! Ngày đó người đã cứu ta, còn đưa ta chiếc nhẫn kia, lại còn sai người đến giết ta chính là chủ tử của tên vừa rồi. Ta bị Hiên Viên Minh đuổi giết, may là được bọn họ cứu giúp” Vân Liệt Diễm liếc mắt:

“Ta vốn không có biết ‘Mạt Nhật’ là cái gì nha!”

“Tiểu thư, vậy người nói chủ tử hắn có phải là vừa ý người không? Nếu không thì làm gì lại đưa cho người một thứ quan trọng như vậy được? Lần này còn nhận nhiệm vụ nhưng không giết người, đây không phải là vì tiểu thư sao?” Mộc Miên suy nghĩ, nhìn Vân Liệt Diễm.

“Có quỷ mới bị hắn nhìn trúng!” Vân Liệt Diễm thoáng cái nhảy dựng lên, sau đó nhanh chóng rời khỏi phòng.

Không biết chuyện gì xảy ra, Mộc Miên vừa nói tới đó nàng liền nhớ đến nụ hôn ngày đó.

Chết tiệt, nụ hôn đầu của nàng! Nàng vẫn cảm thấy hôn là một loại chuyện rất lãng mạn. Cái loại cảm giác răng môi gắn bó, nhất định là phải cùng người mình yêu mến làm ra. Thế nhưng ngày đó đầu nàng bị lừa đá mới để cho tên nam nhân ma quỷ kia hôn. Hơn nữa, hình như nàng còn say mê. Nhớ tới chuyện này, Vân Liệt Diễm cảm thấy trên mặt nóng như phát sốt.

Nàng cũng không phải là thiện nam tín nữ gì, thật sự không có đi làm mấy chuyện quỷ quái như lấy thân báo đáp. Hắn chỉ cứu nàng có một mạng, não tàn mới lấy thân báo đáp!

Vân Liệt Diễm đem ngân phiếu cất cho kỹ, tính tính toán toán hai lần ngoài ý muốn lại thu được những bảy mươi vạn lượng hoàng kim. Có lẽ số tiền này đủ cho nàng tiêu trong một khoảng thời gian ngắn. Bình thường nàng cũng không có yêu thích cái gì đặc biệt, chỉ có yêu tiền mà thôi. Ai bảo nàng vừa ra đời liền bị đem bỏ, tuy tuổi còn nhỏ nhưng… chết tiệt, trong trí nhớ lại hiện ra khoảng thời gian còn nhỏ, nàng đã từng bi thảm đến thế nào. Nếu không phải được đưa đến tổ chức thì kết cục của nàng, chắc chắn là bị chết đói!

Cho nên, bất tri bất giác, nàng đã yêu thích vơ vét của cải. Dù sao, tiền tài là thứ nàng không bao giờ ngại nhiều.

Một đêm lật qua lật lại không ngủ được, trong đầu lại tuôn ra hình ảnh nàng cùng nam nhân kia hôn nhau.
Làm hại Vân Liệt Diễm khi tỉnh lại, trên mặt vẫn nóng rát.

“Tiểu thư, tiểu thư, mở cửa nhanh!”

Sáng sớm, Vân Liệt Diễm mới ngủ được một chút liền nghe Mộc Miên bên ngoài hô to gọi nhỏ.

Vân Liệt Diễm nhíu mày, ý niệm khẽ động, một đám lửa nhỏ từ trong mắt Vân Liệt Diễm hướng Mộc Miên bay tới.

Khoé mắt Mộc Miên co rút, lập tức hét ầm lên: “Mưu sát!”

“Mộc Tiểu Bạch, ngươi muốn xuất gia làm ni cô sao?” Vân Liệt Diễm ngồi dậy, hung dữ quát. Chết tiệt, tức chết nàng, tức chết nàng!

“Tiểu thư…” Mộc Miên chật vật mãi mới chạy thoát khỏi ngọn lửa kia, khóc không ra nước mắt. Tiểu thư, đây là năng lực quái dị gì vậy? Từ sau khi tiểu thư chết đi sống lại, cứ hở ra là ném lửa, thần không biết quỷ không hay, rất doạ người.

“Mộc Tiểu Bạch, ngươi dám hô một tiếng với lão nương, lão nương bán ngươi cho người ta làm áp trại phu nhân!” Vân Liệt Diễm thật sự phát hoả. Mơ mơ màng màng, nàng ghét nhất là lúc ngủ bị quấy rầy. Bình thường đều không có hỏi xanh đỏ đen trắng, trước hết cứ phát hoả cái đã.

“Tiểu thư, áp trại phu nhân hình như là bị cướp đoạt, không phải bán…”

Mộc Miên chịu thua. Tiểu thư càng ngày càng nhẫn tâm, tối qua thì đem nàng bán cho sát thủ, hôm nay lại muốn đem nàng bán đi làm áp trại phu nhân. Thế nhưng, ở đâu có mua áp trại phu nhân?

“Mộc Tiểu Bạch!!!” Thanh âm rung chuyển trời đất vang lên.

Mộc Miên bịt chặt lỗ tai, thoáng cái nhảy ra rất xa.

Vân Liệt Diễm một cước đá văng cửa, lại bị lạc vào một vòng ôm bền chắc.

“Diễm nhi thật sự là hoạt bát hơn nhiều” Một thanh âm trầm ổn mang theo sủng nịnh vang lên.

Vân Liệt Diễm ngẩng đầu, rơi vào trong mắt là gương mặt ôn hòa quen thuộc.

Trong nội tâm khẽ động, Vân Liệt Diễm thốt lên: “Tiểu thúc thúc?”

“Diễm nhi lớn quá rồi!” Vân Phụng Khải sủng nịnh nhu nhu mũi Vân Liệt Diễm, mỉm cười nhu hòa nhìn nàng.

Tối hôm qua, tiểu tử Diệp Tô kia bảo người mang thư đến đưa cho hắn, nói có người ra một trăm vạn lượng hoàng kim mua mạng tiểu chất nữ (1) của hắn, hắn liền suốt đêm trở về. May mắn, may mắn, con bé không sao.

(1) Tiểu chất nữ: Cháu gái.

“Tiểu thúc thúc, sao người lại trở về?” Vân Liệt Diễm nhìn Vân Phụng Khải, thật sự cảm thấy rất thân thiết.

Kiếp trước nàng là cô nhi, lại lớn lên ở căn cứ, không có bạn bègì nhiều, duy nhất chỉ có vài chị em tốt lại chết khi làm nhiệm vụ. Mà kiếp này, nàng lại nhận được tình cảm của Mộc Miên cùng vị tiểu thúc trước mắt này.

Đột nhiên, nàng có chút tham luyến loại cảm giác này.

Loại cảm giác này khiến cho Vân Liệt Diễm kinh hãi. Lão sư có nói, với tư cách là một đặc công, nàng không thể có cảm tình, bất kì cảm tình nào cũng không thể có, nếu không thì mạng của mình sẽ bị giao cho đối thủ. Nàng làm được, nhiều năm như vậy nàng một mực lãnh huyết vô tình, bảo vệ một mạng nhỏ đặc công, nàng luôn thành công.

Chỉ là bây giờ, dường như chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, hoả diễm của nàng vốn đã bao bọc một tâm lạnh buốt lại xuất hiện một khe hở.

Vân Liệt Diễm cúi đầu, tựa đầu vào ngực Vân Phụng Khải. Trong lòng nàng xuất hiện sự kiên định. Nàng, đã không còn là nàng trước kia không phải sao? Nàng có thể đã từng hâm mộ mọi người, có thể làm một người bình thường có tình cảm, không phải sao?

Khoé môi nhếch lên, kiếp này nàng muốn sống thật tốt

“Muốn cái gì đây? Sao lại vui vẻ như vậy?” Vân Phụng Khải nhìn thấy khóe môi Vân Liệt Diễm nở nụ cười, đột nhiên thấy thật thoả mãn. Diễm nhi, rốt cuộc con bé cũng đã trưởng thành, cũng biết cười rồi! Tiểu cô nương luôn đáng thương, khúm na khúng núm, rốt cuộc cũng đã trở thành một đại cô nương xinh đẹp.

“Tiểu thúc thúc, có người khi dễ con!” Vân Liệt Diễm ngẩng đầu lên, nhìn gương mặt đầy sủng nịnh của Vân Phụng Khải. Nàng rất vô sỉ bày ra bộ mặt ngây thơ đến cực điểm đi cáo trạng

Danh sách chương: