Chương 25: Xem ngươi đã chết hay chưa?

Mộc Miên lúc này bội phục tiểu thư triệt để rồi. Trước kia, cho dù tiểu thư bị Nhị tiểu thư cùng Tam tiểu thư khi dễ thành bộ dáng gì, cũng đều tuyệt đối không cáo trạngvới Tam lão gia. Lúc này đây, rõ ràng nàng chiếm tiện nghi trước, lại còn học người ta đi cáo trạng.

“Có bị thương không?” Vân Phụng Khải nghe thấy lời nói của Vân Liệt Diễm, vội vàng lo lắng cúi đầu nhìn xem nàng có bị thương ở đâu không.

Trước kia, mỗi lần khi hắn trở về luôn nhìn thấy những mảng xanh miếng tím trên người con bé.

Mỗi một lần nghĩ tới những thứ này, Vân Phụng Khải lại cảm thấy đau lòng. Đứa bé này vừa mới ra đời thì đã không được sự yêu thương của ông trời. Con bé vừa ra đời thì gặp hoả hoạn, còn bị ngu ngu dại dại.

Thân là trưởng nữ Vân gia nhưng con bé lại không có được sự quan tâm từ người khác. Nếu con bé còn mẫu thân ở bên cạnh thì chắc chắn cũng sẽ không phải chịu nhiều uỷ khuất như vậy. Thế nhưng đại tẩu vừa ra đi, bên cạnh con bé cũng chỉ còn lại nha đầu Mộc Miên chỉ hơn nàng hai tuổi. Mộc Miên dù thông minh nhưng lúc đó vẫn chỉ là một hài tử. Hai tiểu hài tử, cái gì cũng không hiểu, ở trong Thừa Tướng phủ thì làm sao có thể không chịu uỷ khuất được? Cho đến giờ hắn vẫn còn nhớ rõ, mùa đông năm đó, đại tẩu vừa mất không lâu, con bé cùng Mộc Miên trốn trong phòng, bị lạnh tới đông cứng cả người. Đường đường là tiểu viện của trưởng nữ mà hạ nhân cũng không có một người. Nếu như hắn không phát hiện ra thì chính hắn cũng không biết được, con bé có phải nối gót theo mẫu thân của nó hay không?

Vậy nên sau này, Mộc Miên dần dần lớn, cũng học được rất nhiều thứ, cuộc sống của các nàng mới có thể tốt hơn một chút. Tuy thỉnh thoảng hắn cũng đến thăm, nhưng lại không thể một mực canh giữ bên cạnh các nàng. Những năm nay, đứa bé này thật sự đã chịu quá nhiều đau khổ.

Hắn cũng oán trách đại ca, rõ ràng là hài tử của nữ nhân mình yêu mến nhất, tại sao lại lạnh lùng như vậy?

Hắn không thể tin được, đại ca mình lại có thể thờ ơ như thế này.

“Không có” Vân Liệt Diễm lắc đầu

“Nhưng mà Vân Mộng Dao chết tiệt kia đẩy con xuống hồ, suýt chút nữa là con chết đuối rồi. Còn có tên Hiên Viên Minh ghê tởm kia, hắn không muốn lấy con, còn phái người đuổi giết con. Làm cho con trọng thương, thiếu chút nữa là bỏ mạng rồi. Ô ô ô… Tiểu thúc thúc, con thiếu chút nữa là không được gặp lại người rồi…”

Vân Liệt Diễm than thở khóc lóc khiến cho Mộc Miên bên cạnh “cảm động” muốn chết.

“Cái gì? Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra?” Hai hàng lông mày tuấn tú của Vân Phụng Khải vặn lại với nhau.

Lúc trước hắn có từng nghe Mộc Miên nhắc đến chuyện Diễm nhi thích Thất vương gia. Chỉ là dù nói thế nào, Diễm nhi cũng là trưởng nữ của Thừa Tướng phủ, Thất vương gia sao có thể làm ra chuyện như vậy?

“Phụ thân không biết làm sao lại đột nhiên nói với hoàng thượng là muốn con cùng Hiên Viên Minh tứ hôn, hoàng thượng thế nhưng lại hạ thánh chỉ. Ai biết tên Hiên Viên Minh kia làm sao lại phát điên lên sai người ám sát con. May mà có người cứu, nếu không bây giờ con cũng đã đi theo mẫu thân rồi” Vân Liệt Diễm chu chu cái miệng nhỏ nhắn cùng vẻ mặt uỷ khuất nhìn Vân Phụng Khải.

Hiên Viên Minh cũng dám ám sát nàng, hại nàng bị thương. Hừ! Lúc này đã có chỗ dựa, nàng nhất định phải hoà lại một ván, nếu không thì quá tiện nghi cho tên tiểu tử thối kia rồi!

“Cái gì? Tứ hôn con Thất vương gia?”

Lúc này, Vân Phụng Khải cũng sợ đến ngây người. Hắn không nghĩ tới, bình thường mình không ở trong kinh thành, đối với tình huống bên trong cũng không để ý đến, nhưng không thể tưởng tượng được hắn mới ra ngoài một chuyến, vậy mà đã xảy ranhiều chuyện như vậy.

“Tam lão gia, Thất vương gia thật sự là có sai người ám sát tiểu thư, chính ngài ấy cũng có mặt lúc đó” Mộc Miên cũng gật đầu. Tuy nàng không đồng ý chuyện tiểu thư đi trêu chọc người của hoàng thất, nhưng cũng biết nếu tiểu thư không được nhả ngụm tức này, trong lòng nhất định sẽ không thoải mái.

“Diễm nhi, con yên tâm, thúc nhất định sẽ tìm Thất vương gia, bắt hắn phải trả lại cho con một cái công đạo” Đôi mắt đen của Vân Phụng Khải khoá chặt Vân Liệt Diễm, hồi lâu mới thở dài một tiếng: “Diễm nhi, con thật tâm thích Thất vương gia sao?”

Vân Liệt Diễm lấy hết sức lắc đầu, mặt đầy hắc tuyền. Cái loại cảm giác tự mình đập đá vào chân mình rất khó chịu.

“Tiểu thúc thúc, con không thích hắn, một chút cũng không thích, con còn ước gì hắn từ hôn!” Khóe mắt Vân Liệt Diễm co rút. Nàng muốn tìm Hiên Viên Minh tính sổ, không phải muốn kết hôn với hắn.

“Vậy Diễm nhi đã có ý trung nhân rồi sao?” Vân Phụng Khải thấy Vân Liệt Diễm phủ nhận nhanh như vậy, càng thêm nghi ngờ.

Xem ra mấy ngày này, hắn đã bỏ lỡ không ít chuyện!

“Không có” Khóe môi Vân Liệt Diễm giật giật “Tiểu thúv thúc, sao người lại hỏi như vậy?”

“Vậy là tốt rồi! Diễm nhi, hôm nào thúc đưa con đến gặp một người”

Vân Phụng Khải nhìn nàng, càng nhìn lại càng thấy xinh đẹp. Có lẽ, hắn ta sẽ thích Diễm nhi!

“Phụng Khải, ngươi về bao giờ đấy?”

Hiên Viên Minh đi vào tiểu viện, nhìn thấy Vân Phụng Khải thì có chút kinh ngạc.

“Hoá ra là Thất vương gia, đã lâu không gặp. Hôm nay sao lại rảnh rỗi mà tới Thừa Tướng phủ vậy?” Vân Phụng Khải quay đầu lại, nhìn bộ dáng nhàn nhã của Hiên Viên Minh.

Vừa rồi, hắn mới nhắc đến hắn ta cùng Diễm nhi, sao lại đến nhanh như vậy chứ? Cũng đúng lúc, hắn thật muốn xem xem, Hiên Viên Minh đối đãi với chất nữ bảo bối hắn như thế nào.

Ánh mắt của Hiên Viên Minh rơi trên người Vân Liệt Diễm. Nàng vừa rời giường, đầu tóc tuỳ ý xoã ra, áo ngủ màu đỏ rộng thùng thình trên người, lộ ra một mảng cổ trắng nõn. Tâm tư của hắn nhộn nhạo một hồi.

Hiên Viên Minh nhíu mày, đi về phía Vân Liệt Diễm: “Ngươi không có một chút cấp bậc lễ nghĩa nào cả sao? Có khách ở đây, ít nhất cũng phải ăn mặc cho chỉnh tề chứ! Đường đường là một tiểu thư của phủ ThừaTướng, những thứ này đều không có học sao?”

Vân Liệt Diễm chớp chớp mắt, hai tay ôm ngực tựa lưng trên cánh cửa, đôi mắt hoa đào mị hoặc liếc nhìn Hiên Viên Minh, bên trong xuất hiện sự khinh thường

“Bổn tiểu thư có học những thứ đó hay không, cũng không phiền Thất vương gia ngài phí sức quan tâm. Ngược lại, tiểu thúc thúc của ta đang chào hỏi ngươi, mà ngươi cũng không trả lời, như vậy có phải ngươi cũng không hiểu cấp bậc lễ nghĩa không?”

“Hừ! Ngươi đừng có không biết phân biệt! Bổn vương chỉ có ý tốt đến xem ngươi đã chết chưa thôi!” Hiên Viên Minh thật không thể hiểu nổi bản thân mình, cho dù hắn có trấn tĩnh bao nhiêu thì khi gặp nữ nhân này đều cảm thấy như đang gặp quỷ.

“Nha! Thất vương gia, cô nãi nãi ta đã chết rồi vậy mà ngươi vẫn có thể nhìn thấy ta, chẳng lẽ ngươi cũng theo ta lên Tây Thiên sao? Bổn tiểu thư quả thật không biết Thất vương gia yêu thương ta sâu đậm từ lúc nào vậy, lại cam nguyện tự tử vì ta đấy!”

Vân Liệt Diễm lành lạnh mở miệng.

Nàng biết, hắn đang ước gì nàng chết đi!

“Nữ nhân này, đến tột cùng là ngươi có liêm sỉ, phụ đức hay không?” Hiên Viên Minh đi đến trước mặt Vân Liệt Diễm, chiết phiến (1) nhẹ nhàng đập lên vai nàng

“Nhìn bộ dạng của ngươi bây giờ, ngươi cũng không biết thẹn hay sao?”

(1) Chiết phiến: Cây quạt cầm tay.

“Bổn tiểu thư có biết thẹn hay không thì có liên quan đến một lượng bạc nào của ngươi sao?” Vân Liệt Diễm đưa ngón tay đẩy chiết phiến của Hiên Viên Minh ra khỏi đầu vai mình, đôi mắt tối sầm lại, sau đó chiết phiến của hắn nhanh chóng bị thiêu thành tro tàn.

“Ngươi đã đùa phải cái quỷ gì thế hả?” Hiên Viên Minh nhìn thấy chiết phiến của mình bị hoá thành tro bụi, sắc mặt tối tăm, một tay đè chặt bả vai Vân Liệt Diễm.

“Thất vương gia, nói cho cùng thì Diễm nhi vẫn là tiểu thư Vân gia, là cháu gái ta, người làm như vậy rất là không thích hợp!” Bàn tay của Vân Phụng Khải cũng vô thanh vô thức đặt lên vai Hiên Viên Minh.

Vân Liệt Diễm nhìn Hiên Viên Minh một cách khiêu khích. Nàng không tin hắn còn dám động thủ với nàng lúc này.

Sắc mặt Hiên Viên Minh âm u, nhưng sau lưng lại là Vân Phụng Khải, hắn không thể không buông lỏng Vân Liệt Diễm ra

“Ta thu hồi thư hôn sách. Ta sẽ bẩm với phụ hoàng,chúng ta tuỳ ý thành thân”

loading...

Danh sách chương: