Chương 27: Trọng thương

Vân Liệt Diễm bảo Vân Phụng Khải giải huyệt đạo, sau đó đưa một trang giấy cho Hiên Viên Minh.

“Vân Liệt Diễm, nữ nhân điên này! Ngươi có biết mười triệu lượng hoàng kim là một năm thu nhập của quốc khố hay không?” Hiên Viên Minh nhảy dựng lên. Điên rồi, nữnhân này bị điên rồi! Hắn táng gia bại sản cũng không có khả năng trong một ngày có thể lấy ra nhiều tiền như vậy.

“Vậy ngươi cứ xuất gia đi! Ngươi không phải ngày đêm đều đem hai chữ xuất gia đọng ở trên miệng sao?”

Vân Liệt Diễm không thèm quan tâm đến bộ dạng khoa tay múa chân của Hiên Viên Minh. Đòi hắn có một chút tiền như vậy là quá nể mặt hắn rồi!

“Ngươi…” Ngón tay Hiên Viên Minh run run. Coi như hắn làm việc ác tám đời mới gặp phải nữ nhân điên này.

Không được, hắn nhất định không thể buông tha nàng như vậy được.

Tuyệt đối không thể!

Hiên Viên Minh nhìn chằm chằm Vân Liệt Diễm hiện đang cách gần mình một bước ngắn, chỉ cần hủy tờ giấy trên tay nàng thì cái hiệp ước chết tiệt này nhất định không thành.

Cân nhắc trong lòng, hắn tung một chưởng đánh tới nàng, lực đạo cực mạnh.

Vân Liệt Diễm cảm thấy Hiên Viên Minh muốn động thủ, chỉ là tốc độ quá nhanh, nàng vốn không tránh kịp, chỉ có thể chịu một chưởng vào lưng. May mắn, nàng di chuyển được một chút, có thể tránh được chỗ hiểm.

Máu tươi theo khoé miệng Vân Liệt Diễm chảy xuống, Vân Phụng Khải nhanh chóng vọt tới ôm lấy nàng, sau đó phất tay đánh Hiên Viên Minh bay xa.

Hắn không ngờ Hiên Viên Minh có thể ra tay hung ác như vậy với Diễm nhi. Hắn biết Diễm nhi ép buộc hắn ta ký hiệp ước kia là có chút ẩu tả, nhưng Hiên Viên Minh tốt xấu gì cũng là một vương gia, thế nhưng lại có thể ra tay nặng như vậy với một nữ nhi không chút võ công.

Hiên Viên Minh nhìn Vân Liệt Diễm bị trọng thương cũng choáng váng.

Hắn ra tay cũng không muốn tổn thương nàng, chỉ muốn cướp tờ giấy trong tay nàng. Thế nhưng hắn không ngờ nàng phản ứng chậm như vậy, khiến cho hắn không kịp thu tay.

“Ta…” Hiên Viên Minh nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của nàng, khoé môi còn vương máu, tâm lại rối loạn không rõ.

“Hừ!” Vân Phụng Khải hừ lạnh một tiếng, không để ý tới hắn mà ôm Vân Liệt Diễm vào phòng, đặt nàng lên giường vận công chữa thương.

Mộc Miên cũng đi theo vào, mà Hiên Viên Minh vừa muốn theo liền bị Mộc Miên ngăn ngoài cửa: “Thất vương gia vẫn nên trở về chuẩn bị tiền đi! Thật không ngờ Thất vương gia lại là một người như vậy. Vì không muốn thực hiện lời hứa liên ra tay hung ác với tiểu thư nhà ta!”

“Diễm… Diễm nhi!” Vân Phụng Khải truyền cho Vân Liệt Diễm một chút nội lực, sắc mặt nàng mới khá hơn một chút.

Hiên Viên Minh lại ra tay nặng như vậy!

“Diễm nhi, con đỡ hơn một chút chưa?” Vân Phụng Khải đau lòng nhìn nàng hô hấp một cách suy yếu trong ngực mình. Chẳng bao lâu, tiểu nữ hài ngốc ngếch ngơ ngác đã lớn như vậy rồi, nhưng vẫn khiến hắn cảm thấy thấy đau lòng!

“Con không sao, tiểu thúc thúc, cảm ơn người!” Vân Liệt Diễm chỉ cảm thấy mệt mỏi. Lần này Hiên Viên Minh ra tay thật mạnh, đã lâu rồi nàng chưa bị thương nặng như vậy.

“Nha đầu ngốc, giữa chúng ta còn cần nói lời cám ơn sao?” Vân Phụng Khải vuốt tóc nàng, dường như không thể vẫn xem nàng như là một tiểu nữ hài ngày xưa. Nàng quậy phá một trận, không muốn khiến cho người khác chú ý cũng không được.

Trước kia, nàng trì nộn, mặc dù dễ bị người ta ức hiếp nhưng cũng không bị trọng thương suýt mất mạng.

Trên đại lục này, bề mặt chính là tứ hải thái bình, nhưng cho dù ở đâu cũng đều là “mạnh được yếu thua”. Chỉ có cường giả chân chính mới có thể “tuỳ tâm sở dục”(1), bảo vệ được chính mình.

(1) Tùy tâm sở dục: Muốn làm gì thì làm, không quan tâm hay e sợ bất kỳ ai.

Hắn biết rõ, Diễm nhi là một nữ tử thông minh, nhưng để sống trong thế giới này thì thông minh thôi cũng còn chưa đủ.

Thế nhưng năm nay Diễm nhi chỉ vừa qua tuổi thứ mười lăm, lại đúng lúc ngay thời điểm tổng tuyển cử người kế thừa vị trí gia chủ Vân gia mười năm một lần. Thân là trưởng nữ Vân gia, Diễm nhi bắt buộc phải tham gia.

Cuối cùng, hắn nên làm thế nào mới tốt đây?

“Diễm nhi, con nghỉ ngơi đi, ta sẽ trở lại thăm con sau” Vân Phụng Khải đắp kín chăn cho Vân Liệt Diễm, sau đó nhìn Mộc Miên nói: “Mộc Miên, theo ta ra ngoài một chút”

“Vâng” Mộc Miên đi theo Vân Phụng Khải, vẫn nhìn thấy Hiên Viên Minh đứng nơi đó.

“Phụng Khải, nàng… nàng thế nào rồi?” Hiên Viên Minh thấy Vân Phụng Khải đi ra, lập tức tiến lên hỏi.

“Thất vương gia trở về đi. Sau này, Vân gia không chào đón người!” Vân Phụng Khải lạnh lùng nhìn Hiên Viên Minh. Nếu không nể mặt Tứ vương gia, hắn cũng không để yên cho Hiên Viên Minh dễ dàng như vậy.

Vân Phụng Khải phất tay áo rời khỏi, Mộc Miên cũng đi theo. Hiên Viên Minh đứng trước cửa phòng Vân Liệt Diễm, muốn vào nhưng lại không biết làm sao. Hắn do dự một hồi, vẫn là quay đầu trở về.

Tiểu viện của Vân Phụng Khải.

“Mộc Miên, lúc ta không có ở đây, có chuyện gì xảy ra sao? Diễm Nhi sao lại có quan hệ với Thất vương gia?” Vân Phụng Khải lại nghĩ mãi không ra, trong lúc hắn rời khỏi sao lại có thể xảy ra nhiều chuyện như thế này?

“Tam lão gia, nô tì trước kia đã từng nói, tiểu thư rất thích Thất vương gia. Mấy ngày trước, tiểu thư bảo nô tì đi tìm Thất vương gia, nô tỳ không những không tìm được vương gia mà còn để lạc mất tiểu thư. Đợi đến lúc tiểu thư trở lại thì bị ma ma phát hiện ra đã mất đi trinh tiết. Sau đó, Tam tiểu thư đe doạ tiểu thư, tiểu thư sợ hãi liền nhảy hồ tự tử. Lúc nô tì cứu được tiểu thư lên thì người giống như tỉnh lại, trở thành một người rất thông minh. Mà lão gia lại nghĩ rằng tiểu thư đã có quan hệ ‘phu thê chi thực’ cùng Thất vương gia, cho nên mới đến cầu hoàng thượng tứ hôn. Thế nhưng lúc này tiểu thư lại không còn thích Thất vương gia nữa, cho nên mới gây ra nhiều chuyện như vậy” Mộc Miên giải thích nhanh chóng cho Vân Phụng Khải biết. Nàng sớm biết Tam lão gia nhất định sẽ đến hỏi nàng, cho nên cũng đã nghĩ kĩ cách nói rồi.

“Lại có chuyện này sao?” Hai tay Vân Phụng Khải siết chặt, gân xanh nổi xung quanh “Tên kia là ai?”

“Nô tỳ cũng không biết” Mộc Miên lắc đầu “Đều do lỗi của nô tì, nô tì không chăm sóc cho tiểu thư”

“Diễm Nhi hôm nay… còn thương tâm không?” Qua một hồi lâu, Vân Phụng Khải mới mở miệng hỏi. Trinh tiết đối với một nữ tử, chính là…

“Tiểu thư cũng không có quan tâm lắm, cũng có thể là tiểu thư vốn dĩ không biết rõ…” Mộc Miên cũng không rõ ràng lắm. Từ khi tiểu thư thanh tỉnh, giống như không còn để ý đến chuyện này nữa.

“Đợi đến đại hội kế thừa gia chủ Vân gia, ta muốn Diễm nhi có một chút võ công. Ngươi thấy sao?” Vân Phụng Khải nghĩ trong lòng như vậy, nhưng vẫn muốn thương lượng cùng Mộc Miên một chút. Dù sao, Mộc Miên từ nhỏ đã chăm sóc cho Diễm nhi, tình cảm giữa hai người như tỷ muội thân thiết, cũng là người duy nhất mà đại tẩu của hắn lưu lại.

“Ách… Cái này… Nô tì sẽ phải thương lượng cùng tiểu thư trước!” Mộc Miên nhẹ gật đầu. Nàng cùng tiểu thư đã chuẩn bị ra đi, chỉ có Phượng gia mới là nơi tiểu thư nên lưu lại.

Chỉ là, việc này không thể nói cho Tam lão gia biết, lỡ như Tam lão gia muốn tiểu thư lưu lại thì thảm.

“Ừ, ngươi trở về đi!” Vân Phụng Khải khoát tay áo, bảo Mộc Miên lui xuống dưới.

Mà lúc này, trong gian phòng Vân Liệt Diễm lại xuất hiện một bóng đen.

Ngón tay thon dài nắm lấy chiếc mũi của Vân Liệt Diễm: “Vật nhỏ, tỉnh!”

Danh sách chương: