Chương 28: Trò đùa của hắn

Vân Liệt Diễm có chút không thoải mái, muốn ném cái tay đáng ghét kia ra. Thế nhưng khi Vân Liệt Diễm vỗ vỗ, cái tay kia vẫn giữ chặt nàng không buông.

Vân Liệt Diễm không vui mở đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ, đôi mắt hoa đào mang theo một tia kiều mị. Thật ra nàng cũng không phải nàng chán ghét, chỉ thấy mệt mỏi, hỗn loạn, cực kì không còn sức lực.

Một chưởng kia đánh ra thật không nhẹ, nàng cảm thấy thân mình đều như không còn khí lực.

Đợi đến lúc nàng thấy rõ người trước mắt, không khỏi sững sờ. Tại sao lại là hắn?

Là nam tử trên xe ngựa đã cứu nàng sao?

Hắn một thân áo tím, trước sau vẫn mang nụ cười ưu nhã, chỉ là đôi mắt phượng lại mờ mịt, không cách nào xuyên thấu qua làn sương mù.

Nhìn không tới đáy mắt của hắn.

“Ngươi tới đây làm gì? Cũng là để xem ta chết hay chưa sao?” Vân Liệt Diễm tức giận trừng mắt với hắn. Cả đám người này đều ước gì nàng chết đi, đúng không?

“Nàng sẽ không chết!” Thanh âm ưu nhã mà trầm thấp vang lên.

Vân Liệt Diễm nhìn người trước mắt, không tự giác nhếch khoé môi.

Thanh âm của hắn cùng nhất cử nhất động luôn khiến cho nàng cảm thấy rất đặc biệt. Một khuôn mặt cực kì bình thường, chỉ sợ ngay cả một phần mười của Hiên Viên Minh cùng Vân Phụng Khải cũng không bằng, thậm chí cả tên phu xe Diệp Tô kia so với hắn cũng đẹp trai hơn mấy lần.

Có lẽ, lần này tới lần khác đều là một gương mặt bình thường, nhưng lại cho nàng có một cảm giác rất đặc biệt.

Hắn có một đôi mắt rất đẹp, đường cong cực đẹp, mắt phượng lạnh đến thấu xương. Chỉ là, đôi mắt này không có bất kỳ thần thái gì, thuỷ chung vẫn không thoát khỏi làn sương mù, chúng như được che khuất bởi một tầng băng mỏng.

Đẹp nhất của hắn vẫn là đôi tay, thon dài, trắng nõn. Đầu ngón tay còn có một vết chai, trời sinh chính là đôi tay dùng để đánh đàn.

Hắn là một nam tử ưu nhã, đây là điều duy nhất mà Vân Liệt Diễm có thể đánh giá về hắn. Hắn không giống sự mạnh mẽ của Hiên Viên Minh, không giống vẻ ôn nhuận của Hiên Viên Phong, không giống cốt cách trầm ổn của Vân Phụng Khải, lại cũng không giống vẻ ngoài trong trẻo nhưng lạnh lùng của Diệp Tô. Tất cả trên người hắn đều là ưu nhã. Giơ tay nhấc chân, đều mang đến cho người khác một cảm giác say mê.

“Ngươi tên là gì?” Vân Liệt Diễm nhớ ngày đó hắn dám gạt nàng, cũng có chút khó chịu. Cho dù xem như hai người không có quen biết nhau cũng không cần phải nói tên giả với nàng.

“Hàn Chỉ” Hàn Chỉ khẽ mở đôi môi mỏng, nói ra hai chữ.

“Vân Liệt Diễm” Có qua có lại, Vân Liệt Diễm dường như nhớ rằng mình cũng chưa nói tên mình cho hắn.

“Ta biết” Hàn Chỉ gật gật đầu, đã sớm biết.

“Ngươi…” Vân Liệt Diễm không vui nhếch miệng. Nói đùa cùng người này thật không chút ý nghĩa, lúc nào cũng chỉ là một bộ mặt không gợn sóng, không sợ hãi.

“Sau này, không được cậy mạnh” Hàn Chỉ đưa tay kéo Vân Liệt Diễm ôm vào ngực.

“Ngươi làm gì thế?” Vân Liệt Diễm cả kinh, vội vươn tay muốn đẩy hắn ra. Không ngờ bản thân lại vô lực, cả ngón tay cũng mềm nhũn.

“Ta dạy nàng vài khẩu quyết, nàng hãy ghi lại, sau đó sử dụng năng lượng Tử Tinh thạch để luyện tập. Sau này lúc đánh nhau, liên kết tinh thần của mình cùng Tử Tinh thạch lại, nhưng không được để lộ Tử Tinh thạch ra ngoài” Hàn Chỉ dường như không nghe lời Vân Liệt Diễm nói, chỉ cúi đầu thì thầm bên tai nàng.

Vân Liệt Diễm vốn không muốn để ý đến hắn, nhưng lại không tự giác mà ghi nhớ lời hắn nói.

Ánh sáng màu tím từ trong Tử Tinh thạch phát ra, hình thành một vòng sang bao bọc lấy Vân Liệt Diễm. Sau đó, ánh sáng màu tím từ từ biến mất, Vân Liệt Diễm mở to mắt, thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy toàn thân vô vùng nhẹ nhõm, tinh thần cũng tăng lên.

Vừa rồi cũng giống như lúc nàng ở trên xe ngựa, rõ ràng bị thương nhưng lại khỏe lên rất nhanh. Cảm giác lúc này so với lúc đó càng thêm rõ ràng.

Điều này khiến cho Vân Liệt Diễm không khỏi ném một cái nhìn kì quái về phía Hàn Chỉ.

“Là tác dụng của Tử Tinh thạch. Chỉ cần nàng học được cách vận dụng nó, đối với nàng chỉ có ích chứ không hại. Nàng sẽ không tưởng tượng được đâu” Hàn Chỉ như nhìn ra nghi ngờ của nàng, mở miệng giải thích.

“Thế nhưng… một thứ quan trọng như vậy, sao ngươi lại đưa cho ta?”

Đến giờ Vân Liệt Diễm cũng không nghĩ ra, một bảo vật như vậy sao hắn không giữ lại cho mình mà lại đưa cho nàng làm gì?

“Nó đối với ta đã là vô dụng rồi!” Hàn Chỉ nói rất thản nhiên, như thể thứ cho nàng không phải là tuyệt thế trân bảo, mà chỉ là một viên đá vô dụng.

Vân Liệt Diễm nghi ngờ nhìn Hàn Chỉ, không nói gì. Trực giác nói cho nàng biết, nhất định là có vấn đề. Chỉ là, nàng thật sự nghĩ không ra, rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu? Còn có Hàn Chỉ này, biểu hiện nhìn như ưu nhã vô hại, nhưng nàng lại cảm thấy người này không hề đơn giản, giống như bên dưới lớp vỏ bọc này chính là một lão sói xám già,mà nàng lại giống như tiểu bạch thỏ bất hạnh sắp bị làm thịt.

“Thay y phục đi, ta đưa nàng đến một nơi” Hàn Chỉ đứng dậy, đi đến tấm bình phong bên ngoài.

Vân Liệt Diễm nhìn theo bóng lưng hắn, há hốc miệng. Đến khi thay quần áo, nàng vẫn còn bồn chồn, cũng không hiểu tại sao mình cứ nhất nhất nghe theo lời hắn. Chẳng lẽ, nàng bị trúng tà sao?

Vân Liệt Diễm lắc đầu, nhìn nhìn ngón tay đeo nhẫn. Nàng thật không có tiền đồ, người ta kêu nàng đeo, nàng liền đeo không chút nghi ngờ!

“Ngươi muốn đưa ta đi đâu?” Vân Liệt Diễm nhìn bóng lưng hắn, lúc này lại giống như một quân tử.

“Không phải nàng cảm thấy ta đưa nàng thứ đó là rất kì quái sao?” Hàn Chỉ xoay người lại, nhìn cách ăn mặc của Vân Liệt Diễm, đôi mắt phượng nhíu lại. Nàng quả thực rất hợp với màu đỏ, như một ngọn lửa đẹp đẽ.

“Ừ!” Vân Liệt Diễm gật đầu. Đâu chỉ kì quái,rất kì quái là đằng khác!

“Vậy thì ta giúp nàng một chút” Hàn Chỉ đi đến trước, một tay ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của nàng, cúi đâu thổi hơi bên tai nàng “Chúng ta đi ra ngoài dạo chơi một chút!”

“Chơi cái gì?” Vân Liệt Diễm vừa há miệng, giật mình một cái liền nhận thấy thân thể mình đã bay trên không trung. Trước mắt xẹt qua từng khung cảnh, đến lúc nàng thấyrõ phong cảnh trước mắt thì hai người đã đến vùng ngoại ô.

Hàn Chỉ đưa Vân Liệt Diễm đứng trên một nhánh cây lớn rậm rạp, hai người ở bên trên thì bên dưới sẽ không thấy được.

“Cách đó không xa, bên trên Tây Sơn có một đám sơn tặc thường xuyên xuống núi quấy nhiễu dân lành, hơn nữa còn cướp bóc ở trên đường. Lão đạo bọn chúng là một tên Hoàng cấp cường giả, tuy không bằng Hiên Viên Minh nhưng cũng đủ cho bọn quan phủ nghe tin liền sợ mất mật. Do đó mới mặc kệ cho bọn chúng làm xằng làm bậy. Bọn chúng vừa mới cướp bóc được một nhà phú thương, bên trong có rất nhiều vàng bạc châu báu, nàng đến giết bọn chúng, đoạt lại bảo vật đi” Hàn Chỉ nhìn Vân Liệt Diễm, nói.

Trong mắt Vân Liệt Diễm loé lên tia sáng, vẻ mặt tươi cười mở miệng:

“Vậy phần của ta là bao nhiêu?”

“Toàn bộ đều cho nàng!” Hàn Chỉ có chút ngoài ý muốn. Vân Liệt Diễm hỏi dĩ nhiên là cái này, khoé môi không tự giác lại nhếch lên.

“Ok! Tất cả là của ta!” Vân Liệt Diễm vui vẻ. Nàng mơ hồ nhìn thấy ánh sang màu vàng rực rỡ của vàng bạc châu báu đang ngoắc ngón tay khiêu khích nàng.

“Nàng không nghĩ một trong số bọn chúng cũng là người vô tội sao? Có lẽ, có người không nên chết!” Lúc Vân Liệt Diễm chuẩn bị xuống dưới, Hàn Chỉ đột nhiên hỏi.

“Quản chi chuyện đó?” Vân Liệt Diễm trừng mắt nhìn hắn. Người khác thì có ảnh hưởng gì đến một đồng tiền của nàng? Lại không phải là người của nàng, nàng quản bọn hắn vô tội hay có tội để làm gì?

Vân Liệt Diễm không biết, Hàn Chỉ nhìn theo bóng lưng nàng, sương mù trong mắt rốt cuộc cũng tán đi.

Nếu nàng quay đầu lại, nhất định sẽ kinh diễm. Đó là một đôi mắt xinh đẹp cỡ nào!

Danh sách chương: