Nhi Tu Di Nang Cua Mau Than Hoa Than Chuong 29 Lai La Mot So Tien Phi Nghia

Quả nhiên, Vân Liệt Diễm đi chưa được mấy bước liền thấy có một đám người đang kéo mấy chiếc rương về phía này.

Vân Liệt Diễm thảnh thơi tựa vào một thân cây, chờ những người kia tới.

Không ngoài dự đoán của nàng, những người kia vừa thấy nàng liền dừng lại. Cầm đầu chính là một gã tầm bốn mươi tuổi, râu quai nón, hai mắt hung hăng, hai tay cầm búa, tướng mạo mười phần hung tàn.

Chắc hẳn, tên kia chính là thủ lĩnh sơn tặc trong miệng Hàn Chỉ.

"Tiểu mỹ nhân, đứng đó đợi gia sao?"

Vẫy lui đám thuộc hạ đang kích động, tên râu quai nón cất bước đi nhanh về phía Vân Liệt Diễm.

Trên người nữ tử này không có khí tức của nội công, dung mạo lại xinh đẹp như vậy, hắn căn bản không có chút phòng bị.

Hắn cuồng tiếu nói: "Vận khí của gia đây hôm nay quả thật rất tốt, vừa đụng phải một tên tài chủ, lại gặp ngay một tiểu mỹ nhân. Ha ha ha... Các huynh đệ thấy ta nói có đúng hay không?"

"Dạ, dạ! Đại ca hôm nay quả thật rất may mắn mới có thể nhìn thấy một nữ tử xinh đẹp như hoa này!" lập tức có người hưởng ứng.

"Ha ha ha..." Râu quai nón ngửa đầu cười cuồng tiếu: "Tây Sơn này chúng ta tuy không thiếu nữ nhân, nhưng nữ nhân xinh đẹp như tiên nữ thì vẫn lần đầu tiên gặp đó"

Râu quai nón đến gần Vân Liệt Diễm, khuôn mặt dữ tợn mang theo vài phần bỉ ổi: "Tiểu mỹ nhân, cùng gia trở về đi, gia sẽ cho nàng làm áp trại phu nhân"

Vân Liệt Diễm rốt cuộc cũng không nhịn được, "phụt" một tiếng bật cười.

"Tiểu mỹ nhân, nàng cười cái gì? Mới đó màđã không thể đợi được nữa sao? Yên tâm, gia sẽ đưa nàng trở về rất nhanh!" Râu quai nón nói xong, liền đánh tới Vân Liệt Diễm. Thân nàng loé lên thật nhanh khiên cho hắn ta suýt đâm vào thân cây, nhưng một khắc sau liền ổn định thân mình.

Vân Liệt Diễm nhìn thấy hắn ta đứng vững lại một cách nhanh chóng. Nếu là người bình thường thì sẽ không thể đứng lại dựa theo quán tính lúc đó, nhưng với thân hình to lớn của hắn ta lại có thể tránh được rất nhanh. Vân Liệt Diễm tuy không hiểu nội công, nhưng nàng vốn dĩ cũng là một đặc công ưu tú, nếu bàn về sự phản ứng linh hoạt thì nàng cũng không thua kém những kẻ có võ công.

"Tiểu mỹ nhân, xem nàng còn chạy đi đâu!"

Râu quai nón không nghĩ tới Vân Liệt Diễm sẽ tránh né. Thế nhưng nếu muốn đào thoát từ trên tay hắn ta thì vẫn không thể nào. Hắn ta từng là cao thủ của một bang phái, chỉ là sau đó gặp chuyện không may nên đã bị trục xuất khỏi sư môn, cuối cùng mới phải đi làm cướp.

Tăng thêm một chút võ công, quả thật hắn ta có thể được xưng tụng là bá vương vùng ngoại ô kinh thanh này, cho dù quan phủ cũng khó có thể đôi co với hắn ta. Về phần lão hoàng đế, có lẽ cũng không có tâm tình đi quản chuyện này của hắn!

"Ha ha..." Vân Liệt Diễm cười hai tiếng, lui về phía sau một chút, nhắm mắt lại tập trung tinh thần, niệm:

"Chích Diễm... trảm!"

Từng ngọn lửa đỏ mang hình loan đao không chút lưu tình bay về phía đám sơn tặc. Lưỡi đao màu đỏ xẹt qua thân thể đám sơn tặc, chốc lát liền biến thành một đống tử thi.

Không thể tưởng tượng ra cảnh đám thủ hạ bị từng ngọn lửa màu đỏ hình loan chém thành mấy nửa, hắn ta muốn ra tay ngăn cản thì ngăn được cũng không cản được bên kia. Một rừng lửa đỏ hình loan đao rậm rạp chằng chịt, hung hăng chém vào thân người, không chút lưu tình.

Hắn quay đầu lại, lông mi vừa thô vừa to vặn thành một mảnh đen sì, lớn tiếng quát lên: "Giỏi cho ngươi, tiện nhân! Ngay cả gia mà ngươi mà cũng dám động vào, ngươi chán sống rồi sao?"

Râu quai nón vung búa, gương mặt như hung thần ác sát bổ về phía Vân Liệt Diễm. Võ công của hắn ta cao cường, nhưng đám thủ hạ lại là phế vật. Chính hắn cũng biết, gặp phải người có chút thực lực thì đám kia có chết cũng không khó hiểu. Hắn ta cũng sẽ không chút đau lòng, nhưng có kẻ nào dám đánh trực tiếp lên mặt hắn ta sao?

Hơn nữa, hắn làm chuyện ác đã nhiều năm nay, dạng người xấu gì cũng đều gặp qua, nhưng lại có thể ra tay tàn ác như nữ nhân này thì lại là lần đầu tiên!

Vân Liệt Diễm tránh ra rất nhanh. Cứng đối cứng... nàng khẳng định là không được. Nhớ đến khẩu quyết Hàn Chỉ dạy cho mình, lúc này Vân Liệt Diễm như đã hiểu ra một chút gì đó.

Nàng niệm khẩu quyết, linh hoạt trốn tránh, cảm giác có vô số năng lượng từ Tử Tinh thạch truyền vào cơ thể mình, nàng nhanh chóng tập trung tinh thần: "Liệt Diễm... cắn nuốt!"

Một hoả cầu cực lớn màu đỏ thẫm đánh tới tên râu quai nón. Nham thạch nóng chảy có nhiệt độ khá cao, đừng nói là người, ngay cả sắt thép cũng sẽ bị tan chảy. Nhìn tên râu quai nón bị cắn nuốt từng chút từng chút một, trên mặt Vân Liệt Diễm tràn đầy vui vẻ.

Năng lượng cường đại thế này, so với lần trước nàng thiêu Thất vương phủ, chắc chắn là lợi hại hơn rất nhiều.

Mà tên râu quai nón kia, đến chết cũng không hiểu vì sao mình có thể bại trong tay một tiểu nha đầu không biết võ công. Nàng ngoại trừ né hắn vài cái, một chút võ công cũng không xuất ra. Chỉ tiếc, đến cuối cùng hắn ta cũng chưa kịp gào lên một tiếng đã mất đi tri giác.

Vân Liệt Diễm vui vẻ nhìn từng đám bụi mù đen xám bị gió thổi tiêu tán.

Nàng vung tay lên, một đốm lửa đem đống xác sơn tặc còn lại thiêu sạch, sau đó hớn hở chạy về phía xe ngựa. Nàng cũng không quên Hàn Chỉ đã nói, vàng bạc châu báu này, tất cả đều là của nàng.

Mở hòm rương ra xem, Vân Liệt Diễm nở nụ cười: "Thật là một số tiền của phi nghĩa lớn nha!"

Ánh vàng châu báu rực rỡ, đôi mắt nàng híp lại thành một đường.

Hàn Chỉ đứng sau lưng nàng, nhìn tiểu nha đầu mặt mày hớn hở, hắn bất giác cong cong khoé môi.

Vân Liệt Diễm quay đầu lại, vô tình nhìn thấy Hàn Chỉ mỉm cười. Chẳng biết tại sao ánh mặt trời nhàn nhạt rơi xuống, nàng lại cảm thấy gương mặt bình thường đến cực điểm kia lại mang đến một cảm giác kinh diễm khó tả.

Nàng nhìn hắn, trong nháy mắt không biết nói gì, phảng phất như có gì đó chạm vào nơi nào đó mềm mại trong lòng, lại rất nhanh bị nàng xem nhẹ.

"Này, ngươi đã nói tất cả là của ta nha!" Vân Liệt Diễm nhìn rương châu báu trước mặt, hùng hổ xắn tay áo, hiển nhiên là một bộ dáng nữ nhân chanh chua.

Hàn Chỉ tiến lên, bỗng dưng cúi đầu hôn lên môi Vân Liệt Diễm.

"Ngươi..." Vân Liệt Diễm ngây người.

Tại sao nàng lại bị nam nhân này chiếm tiện nghi dễ dàng như vậy?

Vân Liệt Diễm không phục liếc mắt nhìn Hàn Chỉ. Bây giờ thì nàng đã biết, nam nhân này vốn dĩ rất phúc hắc(1), lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn thì đường đường chính chính làm như vậy.

(1) Phúc hắc: Lòng dạ đen tối.

"Ta chỉ muốn nói với nàng rằng, ta có thể giúp nàng đổi đống châu báu này thành ngân phiếu" Hàn Chỉ nhìn Vân Liệt Diễm một cách thản nhiên, phảng phất như cái gì hắn cũng không có làm.

"Ta làm sao biết ngươi có lừa ta hay không?" Vân Liệt Diễm hung dữ trừng mắt với Hàn Chỉ. Xú nam nhân, một chút cũng không khiến nàng thấy yên tâm! Nha, đúng là một con sói! Vân Liệt Diễm nàng cả đời chỉ biết tính toán người khác, vậy mà lại ngã quỵ trên tay nam nhân này nhiều lần như vậy.

"Ta có thể lấy mình ra thế chấp cho nàng!" Hàn Chỉ khoan thai mở miệng.

loading...