Chương 3: Hoàng thượng tứ hôn

Vân Phụng Thiên trở lại thư phòng, triệu gọi ma ma kiểm tra Vân Liệt Diễm sáng nay.

Lý ma ma bất chợt bị lão gia gọi cũng hiểu được là có chuyện gì, lão gia nhiều năm nay đều chưa từng để ý đến Thất tiểu thư, làm sao bây giờ lại quan tâm đến chuyện tình của Thất tiểu thư đây?

Nhưng là chuyện này cũng không đến phiên bà đoán mò, đành phải đem chuyện hồi sáng kể hết cho Vân Phụng Thiên.

Vân Phụng Thiên cau mày, thần sắc có chút nghiêm túc: "Ngươi nói, chính là sự thật?"

"Lão nô không có nửa câu nói dối" Lý ma ma nhanh chóng quỳ xuống.

"Được rồi, ngươi lui xuống đi. Chuyện này, không nên nói lung tung" Vân Phụng Thiên cảnh cáo nhìn Lý ma ma, Lý ma ma nhanh chóng lui xuống. Bây giờ lão gia đã nhúng tay vào, bà đương nhiên không dám nhiều lời, trừ phi là không muốn sống nữa.

"Người đâu, chuẩn bị một chút, ta muốn tiến cung" Lý ma ma sau khi ra ngoài, Vân Phụng Thiên nghĩ nghĩ một chút, cuối cùng liền quyết định.

Ông ta nợ nữ nhi này, thật sự là nhiều lắm. Cũng bởi vì lúc nàng được sinh ra, thiếu chút nữa Tâm nhi đã mất mạng, hơn nữa trong phủ đột nhiên cháy lớn, lòng bàn tay của nàng lại có cái bớt hình ngọn lửa, hắn cảm thấy đứa bé này là điềm xấu. Quả nhiên, từ khi nàng sinh ra, thân thể Tâm nhi càng lúc càng yếu, sau đó Tâm nhi vì đứa bé này mà nhẫn tâm cự tuyệt gặp hắn, chỉ ở trong viện của mình, không bao giờ đi ra ngoài. Lại không nghĩ, hài tử kia ngốc nghếch, suốt bảy năm Tâm nhi mới có thể khiến nó mở miệng gọi nàng một tiếng "nương". Tâm nhi khi đó đã là đèn cạn dầu, nhưng chỉ với một tiếng "nương" cũng đủ khiến nàng ấy thỏa mãn. Ông ta cũng không biết mình là ghen tị hay là cảm xúc khác. Từ đó về sau, ông ta càng thêm không muốn nhìn thấy đứa con này.

Như thế, thoáng một cái đã là tám năm, bây giờ nàng đã mười lăm tuổi.Cũng đến thời điểm gả đi rồi, nếu nàng thật sự thích Thất vương gia, cũng chưa hẳn là chuyện không tốt.

Nàng dù sao cũng là trưởng nữ duy nhất của hắn, nếu không phải do ông trời ban sự ngu dại thì nàng còn có thể là người kế tục Vân gia. Vân gia là đại thế gia của cả đại lục này, người thừa kế đương nhiên phải nổi bật. Vốn, nàng là người có tư cách nhất, chỉ là không ngờ... Vân Phụng Thiên thở dài một hơi, lấy thế lực trong triều của ông, ít nhất có thể bảo vệ nàng sống hết một đời vô ưu vô lự. Chuyện trong gia tộc này, đừng liên lụy đến nàng thì hơn.

Hoàng cung, Ngự thư phòng."Ái khanh đến đây là có chuyện gì quan trọng sao?" Chủ nhân Thịnh Quốc, hoàng đế Hiên Viên Hi Đức buông tấu chương trong tay xuống, ngẩng đầu lên.

"Hoàng thượng, cựu thần có một chuyện xin thỉnh cầu, mong rằng hoàng thượng có thể thành toàn" Vân Phụng Thiên quỳ xuống.

"Phụng Thiên, ngươi làm cái gì vậy? Nơi này không có người ngoài, ngươi không cần khách khí với trẫm như thế" Hiên Viên Hi Đức từ trên ghế rồng, vòng qua bàn đi đến trước mặt Vân Phụng Thiên, đỡ ông đứng dậy.

Lúc ông ta còn là thái tử, hai người đã là bằng hữu tốt, ông ta cũng từng nói khi không có người ngoài, cũng không cần nghi thức xã giao rắc rối kia. Huống hồ, lấy địa vị cao chót vót của Vân Phụng Thiên, cho dù ông không hành lễ trước vị hoàng đế này,cũng là chuyện có thể.

"Hoàng thượng, cựu thần là muốn thỉnh hoàng thượng tứ hôn cho tiểu nữ" Vân Phụng Thiên đứng dậy, mở miệng nói.

"A? Đây chính là đại hỷ sự, là cái tiểu nha đầu Mộng Dao kia à? Nàng ta nhìn trúng công tử đại thế gia nào?"

Hiên Viên Hi Đức nhíu mày, nữ nhân Vân gia hắn chưa gặp qua nhưng cũng có nghe lão bằng hữu này nhắc tới Vân Mộng Dao vài lần. Nàng ta năm nay chắc cũng đã mười sáu rồi chứ?

"Không phải, là tiểu nữ nhi, Liệt Diễm" Vân Phụng Thiên có chút xấu hổ. Cái tên Vân Liệt Diễm dù rất lạ trong kinh thành nhưng hễ nhắc đến tiểu nữ nhi của ông thì vẫn không ít người biết. Ngốc tử tiểu Thất, đệ nhất ngốc tử kinh thành, chính là tiểu nữ nhi của ông - Vân Liệt Diễm!

"Liệt Diễm?" Hiên Viên Hi Đức rõ ràng là lặng đi một chút, chính là trưởng nữ duy nhất của Vân gia, tiểu nữ nhi của Vân Phụng Thiên - Vân Liệt Diễm?

Nàng, không phải là một ngốc tử sao?

Đương nhiên, lời này Hiên Viên Hi Đức cũng không có hỏi ra, chỉ là có chút tò mò nhìn Vân Phụng Thiên.

"Không biết Phụng Thiên ngươi để ý đến vị công tử nào?"

"Bẩm hoàng thượng, là... Thất vương gia" Vân Phụng Thiên hơi có chút ngượng ngùng, nhưng là vì tiểu nữ của ông, bất cứ giá nào ông cũng phải hé nét mặt già nua này ra ngoài, đây là bồi thường duy nhất ông có thể cho nàng.

"Hoàng thượng, tiểu nữ thần thanh khiết thông minh, chỉ vì mẫu thân của nàng mất sớm nên đau buồn, cả ngày chỉ ở trong khuê phòng nên tạo thành một ít hiểu lầm cho mọi người thôi. Nàng không như lời mọi người đồn thổi"

Vân Phụng Thiên cũng biết mình lúc này đang dùng công phu sư tử ngoạm, ông đương nhiên biết, hoàng thượng rất sủng nịch tiểu nhi tử Thất vương gia này. Thế nhưng, hiện giờ trong sạch của nữ nhi cũng đã bị hủy, mà đầu sỏ gây nên rất có thể chính là Thất vương gia đó, bất kể thế nào, ông cũng không thể khiến cho nữ nhi bị khi dễ không minh bạch cứ như vậy. Đương nhiên, chuyện này cũng không thể nói cùng hoàng thượng.

"Ha ha ha" Hiên Viên Hi Đức cười to

"Trẫm còn tưởng vị công tử nào lọt vào mắt xanh của người, thì ra là nhi tử của trẫm! Trưởng nữ của ngươi đương nhiên xứng đôi với nhi tử của trẫm, chẳng qua Minh nhi thường hay hồ nháo, trẫm chỉ sợ Diễm nhi sẽ chịu ủy khuất. Không biết Phụng Thiên người cảm thấy Dã nhi thì thế nào?"

Vân Phụng Thiên vốn tưởng rằng Hiên Viên Hi Đức sẽ muốn cự tuyệt, lại không nghĩ tới hoàng thượng sẽ nhắc tới Tứ vương gia - Hiên Viên Dã. Thiên hạ này người nào không biết, Hiên Viên Dã chiến công hiển hách, bên ngoài Thịnh Quốc cơ hồ là do một tay hắn chống đỡ dựng lên, hơn nữa hắn là người thanh khiết, diện mạo tuấn mỹ, là vị vị hôn phu mong ước của biết bao nhiêu nữ nhi thế gia Thịnh Quốc. Thế nhưng có một vấn đề, ba năm trước đây trong một trận chiến, hắn bị trọng thương. Nghe nói là bị hủy dung... Mà Vân Phụng Thiên cũng biết, đây cũng là một lời đồn vì Tứ vương gia ba năm qua cũng chưa từng xuất hiện trước mặt bất kỳ ai.

"Hoàng thượng, thật ra cũng thực sự không phải là cựu thần nhìn trúng Thất vương gia, là như thế này, tối hôm qua..." Vân Phụng Thiên thấp giọng nói vài câu, hơi có chút bất đắc dĩ. Ông cũng không phải nói Tứ vương gia không tốt, chỉ là người Diễm nhi thích lại là Thất vương gia. Ông, dù sao cũng không muốn nàng thất vọng.

"Thật có chuyện này?" Hiên Viên Hi Đức không nghĩ tới là có chuyện như thế, ông ta trầm mặc, sau lại gật gật đầu.

"Nếu việc này là do Minh nhi làm, trẫm chắc chắn phải bắt nó chịu trách nhiệm. Trẫm sẽ hạ chỉ tứ hôn"

loading...

Danh sách chương: