Nhi Tu Di Nang Cua Mau Than Hoa Than Chuong 31 Mau Than

"Tiểu thư, phu nhân nói đây là hồi môn của người, phải đến ngày thành thân mới có thể mở ra" Mộc Miên ôm một chiếc rương cũ kỹ đi ra. Chiếc rương này nhìn không có gì đặc biệt, ngoại trừ vẻ cũ kỹ cùng mạng nhện bám trên nó.

Khóe miệng Vân Liệt Diễm giật giật. Nàng chỉ mới mười lăm tuổi thôi có được không? Vậy mà lại nhắc đến chuyện thành thân làm chi?

"Mộc Tiểu Bạch, ta cũng sắp thành thân rồi, cho nên hãy để ta nhìn một chút xem, lỡ như mẫu thân có chuyện gì quan trọng muốn nói với ta thì sao? Nói không chừng người còn có di ngôn bên trong đó chứ" Vân Liệt Diễm nhìn Mộc Miên một cách chân thành, giống như nàng thật sự sắp thành thân.

Trán Mộc Miên đầy hắc tuyến, chỉ biết đưa chiếc rương cho Vân Liệt Diễm. Nàng mà tin tiểu thư thì quỷ cũng có thật! Thế nhưng tiểu thư bây giờ cũng đã không giống với tiểu thư trước kia nữa, cho dù có đưa chiếc rương này cho tiểu thư thì cũng sẽ không có chuyện gì xảy ra.

Vân Liệt Diễm vui mừng nhận chiếc rương, mò mẫm cả nửa ngày nhưng vẫn không mở khóa được. Nàng khó hiểu nhìn Mộc Miên, nha đầu này có phải còn điều gì chưa nói cho nàng biết đúng không?

"Tiểu thư quên rồi sao? Lúc trước phu nhân dùng máu của tiểu thư để khóa chiếc rương này, bây giờ cũng chỉ có máu của tiểu thư mới có thể mở được nó thôi!" Mộc Miên nói xong, lại đột nhiên nhớ ra cái gì đó, ngượng ngùng mở miệng: "Ách... Tiểu thư, nô tỳ quên trước kia người rất ngốc..."

"Ngươi mới ngốc!" Vân Liệt Diễm liếc mắt nhìn Mộc Miên một cái, nhưng nha đầu này nói cũng không sai. Với đầu óc của Vân Liệt Diễm trước kia nhất định có đánh chết, nàng ta cũng không nhớ nổi.

Vân Liệt Diễm nhỏ máu của mình vào ổ khóa. Chiếc rương vốn dĩ cũ kỹ không gì đặc biệt lại đột nhiên tản ra tia sáng màu tím khiếp người. Chiếc rương từ từ mở ra, ánh sáng màu tím lại càng đậm hơn.

Vân Liệt Diễm đưa tay, cầm lên một quả cầu thủy tinh màu tím bên trong.

Vân Liệt Diễm kinh ngạc nhìn quả cầu thủy tinh màu tím, quá đẹp!

"A..." Mộc Miên lui về phía sau vài bước, không thể tưởng tượng nhìn quả cầu thủy tinh trong tay Vân Liệt Diễm, đôi tròng tử như muốn rơi xuống đất.

"Sao vậy?" Vân Liệt Diễm nhìn biểu tình kỳ quái của Mộc Miên, quả cầu thủy tinh này có vấn đề sao?

"Tiểu thư, mau, mau đọc thư của phu nhân!" Mộc Miên phản ứng kịp thời, ba bước cũng biến thành hai bước đi đến bên cạnh Vân Liệt Diễm, lấy lá thư bên trong chiếc hòm ra, đọc sơ lượt một chút. Sau đó nàng ta liền đưa một tờ giấy bên trong cho Vân Liệt Diễm, nói: "Tiểu thư, người dựa theo khẩu quyết trong đây mà vận công, phải nhanh lên, nếu không sẽ rất phiền toái!"

Đưa thư cho Vân Liệt Diễm, Mộc Miên lập tức đi ra ngoài.

Vân Liệt Diễm cảm thấy không hiểu ra làm sao, nhưng nhìn bộ dáng thận trọng của Mộc Miên, nàng vẫn dựa theo khẩu quyết trong giấy mà vận công. Chỉ chốc lát sau, quả cầu thủy tinh màu tím kia liền biến mất trong lòng bàn tay của nàng.

Vân Liệt Diễm mở to mắt nhìn, Mộc Miên cũng đúng lúc đẩy cửa đi vào, thở phào nhẹ nhõm.

"Làm nô tỳ sợ muốn chết. Vừa rồi Đại lão gia đến đây, may mắn Tam lão gia xuất hiện đúng lúc chặn lại. Tiểu thư, nô tỳ không ngờ phu nhân lại lưu vật này cho người!" Mộc Miên vỗ vỗ ngực, vừa rồi nàng xém bị hù chết, nếu Đại lão gia nhìn thấy vật này, bây giờ tiểu thư có mười cái mạng cũng không giữ được.

"Cái đó là cái gì?" Vân Liệt Diễm cảm thấy rất kỳ quái, bộ dạng của Mộc Miên có gì đó không bình thường, chẳng lẽ mẫu thân để lại vật gì đó rất nguy hiểm sao?

"Đó là Thủy Tinh cầu, có khả năng tích trữ nội công" Mộc Miên đi tới, cần tờ giấy khẩu quyết kia đốt cháy "Thứ này tuy rằng hiếm có nhưng không sánh bằng Tử Tinh thạch. Nó không có tác dụng nào khác, chỉ có thể dùng để tích trữ công lực. Thế nhưng nếu muốn phát huy tác dụng của Thủy Tinh cầu thì phải đem toàn bộ công lực ngưng tụ bên trong nó, lấy sinh mệnh của mình mà niêm phong. Đồng thời, người sử dụng Thủy Tinh cầu hẳn phải chết là không thể nghi ngờ"

"Ách..." Vân Liệt Diễm nghĩ đến một chuyện, lại có chút khó tin. Chẳng lẽ mẫu thân đã dùng cách này để rời đi sao?

Mộc Miên gật gật đầu: "Nô tỳ cũng không ngờ phu nhân sẽ chết như vậy. Nô tỳ cứ nghĩ rằng người chết vì bệnh, không ngờ người lại đem công lực cả đời ngưng tụ trong Thủy Tinh cầu, hơn nữa còn vì phong ấn Thủy Tinh cầu mà chết"

Vân Liệt Diễm trầm mặc, người phụ nữ kia là vì nữ nhi của mình mà chết sao?

"Tiểu thư, người đừng khổ sở. Phu nhân làm như vậy hẳn là có đạo lý của mình. Người đọc thư của phu nhân đi, hẳn là có nguyên nhân trong đó. Tuy nhiên chuyện này ngàn vạn lần không thể để cho Đại lão gia biết. Đại lão gia rất yêu phu nhân, nếu biết phu nhân vì thế mà chết nhất định sẽ không tha thứ cho tiểu thư"

Vốn dĩ bởi vì phu nhân náo loạn khi Đại lão gia không yêu thương một vị tiểu thư ngốc nghếch đã khiến Đại lão gia rất khó chịu, nếu biết phu nhân vì tiểu thư mà chết, chỉ sợ sẽ càng thêm oán hận tiểu thư.

"Ta biết rồi" Vân Liệt Diễm gật gật đầu, cầm lấy một bức thư khác.

Sau khi xem xong, Vân Liệt Diễm chỉ có thể thở dài một tiếng, lại là một nữ nhân si tình. Phượng Tâm Nghiên, thiên kim thế gia đứng đầu thiên hạ Phượng gia, phía trên còn có ba vị ca ca và một người tỷ tỷ. Trong gia tộc, nữ tử chiếm số ít, do đó nàng được yêu thương đến không thể tưởng tượng được. Hơn nữa, với năng lực phi phàm, gần mười tám tuổi đã đạt lam cấp, là một thiên tài khó gặp ở Phượng gia. Đại tỷ Phượng Tâm Du đã gả cho hoàng đế Nam Đường, tình cảm hai người họ hết sức thâm tình, cho nên hôn nhân của Phượng Tâm Nghiên đều được chính nàng tự lựa chọn.

Có lẽ là do ông trời ghen tị với những gì nàng đang có, cho nên mới khiến nàng gặp Vân Phụng Thiên. Hắn thì phong độ trác tuyệt, nàng thì thanh lệ uyển chuyển, hai người yêu nhau cũng chính là "thuận lý thành chương" (1). Nàng say mê trong hạnh phúc, quên đi vấn đề phải điều tra thân thế của nam nhân này, quên đi vấn đề có lẽ hắn cũng đã có thê nhi. Nàng yêu hắn một cách đơn thuần, nguyện ý chống lại cha mình, không phải hắn sẽ không lấy chồng.

(1) Thuận lý thành chương: Thuận theo lẽ đạo, đúng với tự nhiên.

Người nhà cuối cùng cũng không lay chuyển được nàng, đành thuận theo tâm nguyện của nàng. Mà khi nàng ngàn dặm xa xôi theo hắn đến kinh thành Thịnh Quốc, bước chân vào cánh cổng nhà hắn, nàng mới phát hiện hắn đã có thiếp thất và con cái. Trái tim nàng vỡ vụn, có bao nhiêu nhu tình cùng tình cảm của hắn cũng đều không thể lấp vào chỗ trống ấy. Nàng muốn rời khỏi, lại không ngờ đã hoài thai con của hắn. Nàng khó sanh, nên sanh ra một nữ nhi ngốc nghếch. Vân gia là đại thế gia, do đó đứa bé này không thể nào được yêu thương, cho dù có là trưởng nữ.

Quan hệ của bọn họ cuối cùng cũng đã tới cực hạn không thể hòa tan một tảng băng, nàng tự mình nuôi nấng nữ nhi, mặc kệ sự ngu dại của con bé, nàng cho con bé mọi thứ tốt nhất trên đời. Cho đến khi công lực của nàng đột phá tử cấp, khi đó lòng của nàng đã chết một cách triệt để. Cho dù võ công có cao tới đâu, trái tim nàng cũng không thể sống lại một lần nữa. Nàng rốt cuộc đã đưa ra một quyết định, chính là đem công lực cả đời của mình lưu lại cho nữ nhi, sau đó vĩnh viễn rời khỏi thế giới này. Ngoại trừ nữ nhi của mình, nàng đã không còn vướng bận điều gì.

Không phải là một bức thư rất dài, nhưng bên trong được viết rất nhiều điều, viết ra toàn bộ tình yêu cùng sinh mệnh của nàng. Nàng kiên trì bảy năm, cuối cùng cũng không chống đỡ được đáy lòng đã sắp sụp đổ.

loading...