Chương 35: Nguy cơ trùng trùng

"Chuyện gì?"

"Vương gia, người thật sự muốn thành thân với muội muội sao?" Vân Mộng Vũ hỏi.

"Đương nhiên" Hiên Viên Minh gật đầu một cách nhanh chóng. Hắn muốn lấy nàng về nhà để từ từ tính sổ với nàng. Hắn không muốn chuyện giữa hắn và nàng bị quên đi một dễ dàng như vậy, nếu không thì quá lời cho nàng rồi.

Vân Mộng Vũ cắn cắn môi, có chút khó xử mở miệng: "Nhưng mà... nhưng mà Vũ nhi cảm thấy... cảm thấy muội muội dường như có ý tứ với Tứ vương gia"

"Không có khả năng!" Hiên Viên Minh nhíu mày. Làm sao có thể? Ba năm trước Tứ hoàng huynh bị trọng thương trên chiến trường, khuôn mặt đã bị hủy dung. Lúc hắn ta trở lại kinh thành, hắn từng gặp một lần, khuôn mặt bấy nhầy, hoàn toàn không nhìn ra bộ dáng tuấn mỹ lúc trước. Cho nên ba năm nay Tứ hoàng huynh đều chưa từng xuất hiện trước mặt người ngoài, Vân Liệt Diễm vốn dĩ không thể nào gặp hắn ta được.

"Vương gia, cũng không phải là Vũ nhi nói bậy. Người cũng biết, gần đây Tam thúc của Vũ nhi đều ở trong phủ, mà Tam thúc cùng Tứ vương gia lại là bằng hữu thân quen, cho nên khó tránh khỏi chuyện muội muội từng gặp mặt Tứ vương gia. Vũ nhi cũng từng vô tình nghe thấy bọn họ nói chuyện muốn đến Yến thành, còn nói là qua ngày đại hội người thừa kế của Vân gia sẽ lên đường" Vân Mộng Vũ cúi đầu, thanh âm cũng càng ngày càng nhỏ.

"Yến thành, Yến thành..." Hiên Viên Minh nhớ kỹ, chén rượu trong tay cũng bị hắn bóp nát.

Ai lại không biết Yến thành là đất phong của Tứ vương gia. Tuy rằng Tứ vương gia chiến công hiển hách, nhưng chưa từng được hoàng thượng yêu thích, cho nên đất phong của hắn ta chính là Yến thành sát biên giới Bắc Diệu quốc, là một nơi cực kỳ lạnh lẽo, địa hình lại hiểm trở. Từ sự cố ba năm trước đây, Tứ vương gia đã rời xa kinh thành, trở về đất phong của mình, tránh khỏi tầm mắt của mọi người, không hề hỏi thăm đến việc triều chính.

Đến Yến thành... Sắc mặt Hiên Viên Minh dần trở nên thâm trầm. Vân Liệt Diễm, muốn cho hắn đội nón xanh (1) sao? Bất kể như thế nào, hôn sự của hắn và nàng đã được phụ hoàng ban hôn, chỉ cần một ngày phụ hoàng không thu lại mệnh lệnh đã ban ra, hôn ước giữa bọn họ vẫn còn tồn tại!

(1) Đội nón xanh: Bị vợ ngoại tình.

Thế nhưng, nàng thế nhưng lại chuẩn bị đào hôn theo nam nhân khác! Hắn vốn biết Vân Phụng Khải sẽ không vô duyên vô cớ trở về như vậy. Tuy nói đại hội người thừa kế Vân gia sắp đến, nhưng mấy năm nay Vân Phụng Khải chưa từng trở lại kinh thành. Với giao tình của hắn ta cùng Tứ hoàng huynh, hắn ta nhất định là đến Yến thành!

Hắn ta thật sự sẽ đưa nàng đi sao? Không, không được, hắn không thể để cho nàng rời đi được. Nếu nàng rời đi, hắn phải tìm ai để tính sổ đây? Không thể! Tuyệt đối không thể!

"Bổn vương tuyệt đối không thể để cho nàng cứ rời đi như vậy được! Ta phải đến phủ Thừa Tướng!" Hiên Viên Minh đứng lên. Vân Liệt Diễm, nàng muốn chạy sao? Cửa nhỏ cũng không có đâu! Ta sẽ không cho nàng đến tìm Tứ hoàng huynh!

"Vương gia đừng nên kích động. Nếu người muốn khiến cho muội muội ở lại, Vũ nhi có cách!" Vân Mộng Vũ nhanh chóng mở miệng, sợ rằng nếu Hiên Viên Minh cứ như vậy mà lao ra thì mọi chuyện sẽ hỏng hết.

"Vũ nhi, ngươi mau nói cho ta biết rốt cuộc là cách gì?" Hiên Viên Minh có chút kích động, chỉ cần có thể khiến cho nàng ở lại, bất kỳ cách gì hắn cũng sẽ thử.

"Vương gia sao lại hồ đồ rồi? Người đã quên mấy ngày nữa là đại hội người thừa kế của Vân gia sao? Muội muội chính là người có tư cách trở thành người thừa kế Vân gia nhất. Nếu muội ấy trở thành người thừa kế rồi thì đương nhiên không thể rời khỏi đây được. Vương gia chỉ cần nghĩ cách giúp muội muội trở thành người thừa kế Vân gia là sẽ giải quyết được vấn đề ngay. Thế nhưng người cũng biết đó, chưa chắc muội muội sẽ tham gia trận đấu, cho nên vương gia phải nghĩ cách để muội ấy lên đài" Vân Mộng Vũ mỉm cười rót một chén rượu cho Hiên Viên Minh.

"Cho dù có tham gia thì nàng cũng chẳng thể thắng được!" Hiên Viên Minh ngồi xuống. Vân Liệt Diễm vốn dĩ không biết võ công, mặc dù năng lực của nàng có chút tà môn nhưng đây là ngày toàn bộ tinh anh của Vân gia sẽ tề tụ, phỏng chừng Vân Liệt Diễm chưa lên đài đã bị đánh bay.

"Không phải còn có Vương gia sao? Gia chủ Vân gia nếu không có sự ủng hộ của hoàng thất thì không thể làm được chuyện gì, nếu không thì Đại bá phụ cũng không làm Thừa tướng nhiều năm như vậy! Chỉ cần người ra tay thì còn sợ không giúp được muội muội sao? Dù sao đi nữa thì muội muội cũng chính là... người có tư cách kế thừa Vân gia nhất!" Vân Mộng Vũ cười "Vương gia, Vũ nhi tin rằng chỉ cần muội muội tham gia trận đấu này thì người liền có thể giải quyết được mọi chuyện"

"Nàng làm sao có thể nghe lời bổn vương đây?" Hiên Viên Minh lắc đầu. Hắn hiểu rõ nàng, nàng sẽ không nhất nhất nghe lời hắn nói.

"Tuy muội muội lạnh lùng, nhưng vẫn rất quan tâm đến nha đầu Mộc Miên kia" Vân Mộng Vũ đứng dậy phúc thân (2) "Vương gia, Vũ nhi cáo từ trước. Nếu vương gia có chuyện gì muốn giúp đỡ thì cứ sai người đến nói với Vũ nhi một tiếng, Vũ nhi nhất định sẽ hết sức"

(2) Phúc thân: Cúi người vái chào của phụ nữ thời xưa, thường là cúi đầu, hai tay nắm lại đặt trước ngực.

"Vũ nhi, ngươi thật là một cô nương tốt!" Hiên Viên Minh gật gật đầu. Nếu Vân Liệt Diễm kia cũng có thể khéo hiểu lòng người như vậy thì tốt rồi.

Hiên Viên Minh bị ý nghĩ của mình khiến cho hoảng sợ. Làm sao hắn lại cứ không tự chủ được mà nhớ đến nữ nhân kia? Hắn thật sự là điên rồi! Hắn nhất định phải khiến cho nàng lưu lại kinh thành!

"Người đâu?"

"Vương gia" Một hắc y nhân nhanh chóng xuất hiện trong gian phòng trang nhã.

"Đi tìm vài người có năng lực đến cho bổn vương. Không cần biết dùng cách gì, nhất định phải bắt lấy nha đầu Mộc Miên đó vào ngày diễn ra đại hội người thừa kế Vân gia cho ta!" Chỉ cần bắt được Mộc Miên, nữ nhân kia nhất định sẽ đi vào khuôn khổ.

Hiên Viên Minh nhếch môi. Vân Liệt Diễm, nữ nhân điên, ngươi cứ đợi đến ngày lọt vào trong tay bổn vương đi!

Phủ Thừa Tướng, thư phòng Vân Phụng Thiên.

"Đại ca, sau khi đại hội tìm người thừa kế kết thúc, đệ muốn đưa Diễm nhi rời khỏi nơi này một thời gian" Vân Phụng Khải nói với Vân Phụng Thiên.

"Cái gì?" Vân Phụng Thiên nhìn đệ đệ mình một cách khó hiểu "Diễm nhi là trưởng nữ duy nhất của Vân gia, đệ không thể đưa con bé đi!"

"Đại ca, mười lăm năm qua huynh đều chưa từng xem con bé là trưởng nữ Vân gia, vậy thì tại sao bây giờ lại không muốn để con bé rời khỏi đây? Con bé ở Vân gia mười lăm năm, huynh có bao giờ nghĩ xem con bé đã sống qua khoảng thời gian đó như thế nào chưa? Huynh biết rõ con bé không có võ công, huynh còn muốn gả nó cho Thất vương gia. Nếu huynh hi vọng con bé có thể sống cả đời trong vinh hoa phú quý thì bây giờ đệ đưa con bé đi, đệ cam đoan với huynh sẽ chăm sóc nó thật tốt, được chứ?" Vân Phụng Khải cũng không muốn cãi nhau với Vân Phụng Thiên. Thế nhưng cứ nhớ đến cuộc sống mấy năm nay của Vân Liệt Diễm liền không hiểu rốt cuộc Vân Phụng Thiên đang nghĩ cái gì. Rõ ràng chính là nữ nhi của nữ nhân mình yêu thương nhất, cho dù có chút ngốc nhưng cũng không thể bỏ mặc không chút quan tâm như vậy. Nếu không phải đại tẩu không tiếc trả giá chăm sóc, chỉ sợ con bé đã sớm không còn sống trên thế giới này!

"Ta sẽ không cho phép con bé rời khỏi Vân gia. Con bé là nữ nhi của ta, ta sẽ chăm sóc và bảo vệ nó!" Vân Phụng Thiên quay lưng đi.

Vân Phụng Khải hừ lạnh một tiếng, rời khỏi thư phòng.

Đợi cho Vân Phụng Khải đi rồi, Vân Phụng Thiên mới chậm rãi xoay người lại, ngồi vào bàn.

"Người đâu?"

"Gia chủ, có gì sai bảo?" Vài hắc y nhân đồng thời xuất hiện trong thư phòng.

"Ngày mai, chế trụ nha đầu Mộc Miên kia. Bất kể như thế nào cũng không thể để cho tiểu thư rời khỏi Vân gia!" Vân Phụng Thiên thở dài một hơi. Sau đại hội người thừa kế ngày mai, bất kể như thế nào thì hắn cũng phải bắt hoàng thượng hạ chỉ cho Diễm nhi cùng Thất vương gia lập tức thành thân.

Danh sách chương: