Chương 41: Rời đi (2)

"Không..." Vân Phụng Khải chỉ cảm thấy tâm như bị xé ra từng mảnh.

Diễm... Diễm nhi...

Hắn nhìn tiểu nha đầu trì độn kia lớn lên, cuộc sống của nàng chỉ mới bắt đầu, hắn còn muốn đưa nàng đến gặp Tứ vương gia, còn muốn đưa nàng đến Yến thành, còn muốn đưa nàng đi ngắm mặt trời mọc... Diễm nhi...

Vân Phụng Khải rốt cuộc cũng tiêu hao toàn bộ khí lực mà té ngã trên đất, không còn sức vươn tay, cũng không đủ khí lực bước đến chỗ dung nhan luôn tươi cười kia.

"Dừng tay! Mau dừng tay lại! Tát cả dừng tay lại hết cho ta!" Vân Phụng Thiên đột nhiên hô lớn. Diễm nhi không thể chết được! Nếu nàng chết rồi, Tâm Nghiên chết cũng sẽ không tha thứ cho hắn.

"Có nghe thấy không? Dừng tay lại!" Vân Phụng Thiên hô hào với đám tử sĩ đang bày trận kia nhưng không ai động đậy.

"Phụng Thiên, ngươi điên rồi sao? Ngươi có biết mình đang làm cái gì không?" Lão giả nghiêm nghị rống lên "Diệt Thiên trận một khi đã mở, không chết không phá! Ngươi biết rõ bây giờ có làm gì cũng là phí công phí sức mà thôi! Muốn trách thì nên trách nha đầu kia bạc mệnh đi! Đây là tự nó tìm lấy, không nên khiêu chiến uy quyền Vân gia chúng ta. Nếu hôm nay chúng ta để cho nha đầu này náo loạn, từ nay về sau Vân gia còn có chỗ đứng trên đại lục này nữa sao?"

"Không! Không!" Vân Phụng Thiên lắc đầu, đáy lòng nổi lên một trận đắng chát.

Hắn thật sự sai rồi sao?

Hai tay Vân Liệt Diễm không ngừng vạch lên dây đàn, từng đợt từng đợt hoả diễm điên cuồng va chạm vào vòng cầu lớn nhưng thuỷ chung đều không phá được. Trán nàng chảy mồ hôi.

Cắn chặt răng, Vân Liệt Diễm một lần nữa phát động công kích.

Nàng nhìn thấy bên ngoài, tiểu thúc thúc điên cuồng cứu nàng, hắn không ngừng cầu tình với Vân Phụng Thiên vô tình vô nghĩa kia, nhưng lại không lay chuyển được ý chí sắt đá của tên quái vật đó.

"Vân Phụng Thiên, ngươi nghe rõ cho ta! Nếu hôm nay ta có thể từ trong trận này thoát ra ngoài, một ngày nào đó, ta chắc chắn sẽ trở lại, huỷ diệt Vân gia!" Toàn thân Vân Liệt Diễm đều bị lửa đỏ bao phủ, nhìn từ bên ngoài không khác gì một mồi lửa, không nhìn thấy người bên trong.

"Đừng!!!" Vân Phụng Thiên vươn tay ra nhưng bất lực.

Lúc này, Vân Liệt Diễm trong mắt mọi người lại giống như tự bạo. Trong lúc không thể địch lại, rất nhiều người đã chọn phương thức này để đồng quy vu tận cùng đối thủ.

"Diễm nhi..." Vân Phụng Khải nhìn hoả diễm, âm thanh không khỏi run lên bần bật.

Không! Sẽ không đâu! Diễm Nhi sẽ không chết, không chết!

Hiên Viên Phong và Hiên Viên Minh cũng ngây ngốc. Nàng, thật sự sẽ chết sao?

Hiên Viên Phong vươn tay một cách vô lực. Làm sao bây giờ? Diễm nhi, ta không cứu được nàng, gần trong gan tấc nhưng ta không cứu được nàng.

Ta sai rồi đúng không? Đáng lẽ ra trong lúc nàng từ chối, ta nên liều linh trói nàng lại bên mình. Dù nàng có oán hay hận ta, ta cũng phải lưu nàng lại bên cạnh, đúng hay không?

Hiên Viên Phong chỉ cảm thấy trái tim mình bị bóp nghẹn, ngón tay run rẩy.

Diễm nhi, dường như ta đã yêu nàng mất rồi!

Làm sao bây giờ?

Ta cảm thấy cả đời này cũng không thể yêu được nữ nhân nào khác. Từ khi sinh ra cho tới giờ, ta chỉ muốn quyền vị, tất cả những điều ta làm cũng chỉ vì cái vị trí cao ngất kia. Cho nên, ta chỉ lợi dụng người khác, ngay cả ý nghĩ của nàng ta cũng lợi dụng.

Tất cả chỉ là lợi dụng mà thôi!

Thế nhưng giờ khắc này, nhìn thấy thân ảnh nàng sắp biến mất, ta lại thấy trong nội tâm có chỗ nào đó không thể chịu được. Nụ cười của nàng đã điên cuồng khắc ở nơi này, trong nháy mắt chiếm cứ toàn bộ tư tưởng của ta.

Nếu ta cứu được nàng, ta có thể bỏ mạng cũng được.

Nhưng, ta cứu không được nàng.

Ngoại trừ yên lặng nhìn nàng biến mất, cái gì ta cũng không làm được.

Diễm nhi, ta không biết cái gì gọi là vừa gặp đã yêu. Lúc ta nhìn thấy nàng, cũng không hề chung tình. Vậy mà lúc này đây, khi mà nàng sắp biến mất, ta... yêu nàng mất rồi.

Ta nghĩ rằng cả đời này, nàng sẽ vĩnh viễn tồn tại trong đáy lòng ta, ấn xuống một vết son, không thể xoá nhoà được.

Khoé mắt, ân ẩn đau nhức.

Liếc nhìn thân ảnh mặc long bào màu vàng kia, khoé miệng Hiên Viên Phong rốt cuộc cũng có chút cong lên.

Nếu đứng ở vị trí kia, nếu như có quyền lợi trong tay, ta mới có thể ngăn cản bọn họ tổn thương nàng đúng không?

Ta quả nhiên là quá yếu đuối!

Rủ mắt xuống, từ sâu tận đáy lòng, Hiên Viên Phong quyết định.

Có đôi khi, yêu một người chỉ là chuyện trong nháy mắt. Thế nhưng lại muốn dùng cả đời để khiến cho nó trở nên ý nghĩa.

Vân Liệt Diễm không biết, nàng ở đây quậy một lúc đã tác động đến một người, cả đời quyến luyến.

"Người đâu, mau tới đây! Phá cho ta! Phá trận cho ta! Ta không tin, ta không tin là không thể phá trận được! Tất cả đều lên hết cho ta! Phá không được trận này, tất cả các ngươi đi chết hết đi!" Hiên Viên Minh lúc này cũng chẳng quan tâm Hoàng thượng ngăn cản. Hắn chỉ biết, nếu hắn không làm gì, nàng chắc chắn sẽ chết!

Nàng chết rồi thì mối thù của hắn vĩnh viễn cũng không thể báo được nữa! Nàng khiến hắn bị sỉ nhục, đời này cũng không thể rửa sạch được!

Vân Liệt Diễm, nữ nhân điên kia! Ngươi bán ta vào thanh lâu, lại còn hạ dược ta, ta chưa tìm ngươi tính sổ, ngươi sao có thể chết? Nếu ngươi chết rồi, ta biết tìm ai mà xoá đi sự nhục nhã kia đây?

Đây là vết nhơ lớn nhất trong đời ta, nếu không xoá đi được thì cả đời này đều sẽ thành cái bóng mờ trong lòng ta. Cho nên, ngươi ngàn vạn lần không thể chết được! Nếu ngươi chết rồi, ta cả đời này cũng sẽ không cảm thấy thoải mái!

Rút trường kiếm bên hông ra, Hiên Viên Minh vận nội lực, công kích phá trận. Mặc kệ, chỉ cần bọn hắn chết, nữ nhân kia chắc chắn sẽ đi ra được.

"Minh nhi! Không được gây loạn! Rất nguy hiểm!" Hoàng thượng thấy Hiên Viên Minh xông lên, lớn tiếng quát to.

Nữ nhân, quả nhiên là kẻ gây tai hoạ!

"Phụ hoàng, người không được ngăn cản nhi thần! Nữ nhân này khi nhục nhi thần, cả đời này nhi thần không thể quên được! Cho nên, nàng có chết, cũng phải chết trong tay nhi thần!" Đúng! Trừ hắn ra, không ai có thể giết chết nàng được.

Trường kiếm loé lên ánh vàng sâu sắc, tới lúc ánh vàng kia sâu không thể sâu hơn được nữa, đột nhiên lại phủ lấy toàn thân Hiên Viên Minh.

Không ít người kinh ngạc nhìn hắn. Thanh cấp? Hắn vậy mà lại đột phá Thanh cấp trong lúc này?

Tuy nhiên bây giờ không ai có tâm tư chú ý tới tình huống của Hiên Viên Minh, bởi vì nữ nhân bị nhốt trong trận kia, hiện tại đã hoàn toàn trở thành một ngọn lửa.

Màu xanh cùng hoả diễm đỏ bừng hoàn toàn bao lấy Vân Liệt Diễm, trở thành một đại hoả cầu. Đột nhiên, hoả cầu từ một phân thành hai, hoá thành hai hàng lửa dài, một đỏ một lam, không ngừng xoay vần.

Mà đúng lúc này, Vân Liệt Diễm thật sự không thể kiên trì nổi nữa. Song Long Hí Châu này là tuyệt chiêu của nàng, cũng là bất đắc dĩ nàng mới tung nó ra.

Song Long Hí Châu, đồng thời phóng ra hai luồng Dương hoả cùng Âm hoả cực hạn, hai luồng năng lượng công kích đồng thời. Thế nhưng lúc này, nó không dùng để công kích mà là dùng để bảo hộ nàng. Chống cự trước đó đã tiêu hao rất nhiều tinh thần cùng nội lực của nàng, nàng đã không còn cách nào để điều khiển hoả diễm đi công kích được. Về phần Hoả Long chỉ thủ chứ không công, có thể kiên trì tiếp bao lâu, chính bản thân nàng cũng không rõ.

Chẳng lẽ, nàng thật sự chạy không thoát sao?

Đúng lúc này, bụng dưới lại tuôn ra một dòng năng lượng kì lạ. Hoả Long vẫn còn xoay vần, nhưng vốn đang trên không trung chống cự lại áp lực của quả cầu lửa, lại đột nhiên bạo phá.

loading...

Danh sách chương: