Chương 44: Rời đi (5)

Sắc mặt Đại trưởng lão tái nhợt, trừng mắt Vân Phụng Thiên. Hoá ra Vân Phụng Thiên hoàn toàn không phải như bình thường, từ sau khi nữ nhân kia chết, hắn cũng đã chết theo. Nếu không, lúc này đây hắn cũng sẽ không buông tha cho Vân Liệt Diễm, đừng nói gì còn yêu cầu nàng trở thành gia chủ Vân gia.

Nếu Vân gia thật sự có một thiên tài như vậy, xác thực là phúc của Vân gia, nhưng nếu là Vân Liệt Diễm thì tuyệt đối không phải là người thích hợp. Nàng là trưởng nữ Vân gia, theo lý thì với thân phận đó, nàng kế nhiệm vị trí gia chủ đúng là thuận lý thành chương, hơn nữa nàng còn có quan hệ với Phượng gia. Quan hệ của Vân gia cùng Phượng gia trước đây không quá khó khăn, đó cũng là nhờ sự ảnh hưởng của Phượng Tâm Nghiên, nhưng sau khi Phượng Tâm Nghiên mất thì Phượng gia cũng không còn lui tới với Vân gia nữa. Nếu như có lời nói của Vân Liệt Diễm, nói không chừng hai nhà có thể nối lại tình xưa.

Đây thực sự là hấp dẫn rất lớn, nhưng đồng thời cũng là mầm tai hoạ không nhỏ. Nha đầu này tính tình quá mức quật cường, hắn nghĩ rằng sau này nàng có thể sẽ đối nghịch cùng Vân gia. Nếu hôm nay lưu nàng lại, ngày khác tất thành đại hoạ! Vân gia rơi vào trong tay nàng, tuyệt không có kết quả tốt!

Cho nên, hôm nay, cho dù không thể giết nàng, cũng không thể để nàng trở thành gia chủ, nếu không Vân gia chỉ có nước diệt vong. Hôm nay Vân gia đã không còn là Vân gia tiếng tăm lừng lẫy khắp đại lục, thế hệ này tuy cũng có đệ tử ưu tú nhưng số lượng lại quá ít ỏi. Võ công đạt đến ngoài Lam cấp cũng chỉ có Vân Phụng Thiên cùng Vân Phụng Khải. Lúc trước, khi Tứ vương gia còn ở kinh thành, Vân Phụng Khải từng cùng hắn có quan hệ khá tốt. Vân gia coi như gián tiếp nhận được sự ủng hộ của Tứ vương gia, cho nên có thể ổn định được vị trí đệ nhất thế gia ở Đông Thịnh quốc. Về sau khi Tứ vương gia rời kinh, Vân gia mất đi sự ủng hộ của hắn, hiện tại trên triều đình đã không còn lớn mạnh như trước.

Vân Húc Nghiêu, đứa bé kia mặc dù không tệ, lại nhìn không ra có tâm tư gì, nhưng cũng ở biên quan nhiều năm, chức quan không lớn lắm. Vân gia là đại gia tộc như thế, tuy không có đệ tử ưu tú, khó tiếp tục phát triển, nhưng quan trọng hơn cả vẫn là sự ủng hộ của hoàng thất. Nếu Vân gia cùng hoàng thất có quan hệ thông gia, ngược lại cũng không tệ. Vân Liệt Diễm thật sự gả cho Thất vương gia, để nàng làm gia chủ cũng chưa hẳn là không thể. Thế nhưng, Hoàng thượng đã tuyệt đối không thể chấp nhận một đứa con dâu như vậy.

Trước mặt mọi người nàng đã cùng dã nam nhân kia làm ra những chuyện đồi phong bại tục, đừng nói là Hoàng thượng, cho dù những gia đình bình thường cũng sẽ không thể chấp nhận chuyện như thế.

Tóm lại, bây giờ bất luận theo phương diện nào, Vân Liệt Diễm cũng không thể trở thành gia chủ Vân gia.

"Vân Phụng Thiên, Diễm nhi còn quá nhỏ, trong khi trách nhiệm này lại quá trọng đại, nàng không thể gánh được!" Đại trưởng lão lạnh lùng nói.

"Trẫm cảm thấy Đại trưởng lão nói có đạo lý. Vân gia cùng Đông Thịnh quốc chung một nhịp thở, chủ vị gia chủ càng là rường cột nước nhà. Hôm nay, trẫm tới tham gia đại hội này cũng là hi vọng Vân gia có thể vì Đông Thịnh quốc mà bồi dưỡng thêm nhiều nhân tài giống như các ái khanh, vì nước vì dân. Diễm nhi tuổi đời còn quá nhỏ, vừa mới qua tuổi cập kê, thật sự là không thể gánh nổi trọng trách nặng nề" Hoàng thượng cũng mở miệng phụ hoạ.

"Diễm nhi tuy tuổi còn trẻ, nhưng có đủ năng lực. Những chuyện khác có thể chậm rãi chỉ bảo không phải sao?" Vân Phụng Thiên thấy Hoàng thượng cùng Đại trưởng lão phản đối, nhưng vẫn hi vọng có thể tranh thủ.

"Phụ hoàng, ta ủng hộ nàng. Nàng là vương phi của ta, ta nhất định có thể khiến nàng đủ tư cách trở thành gia chủ Vân gia" Hiên Viên Minh nghe thấy lời bọn hắn nói liền tranh thủ phát biểu ý kiến của mình.

Hắn đã từng nói không bỏ qua cho nàng, nhất định không thể! Nàng cùng nam nhân kia quan hệ mập mờ, bây giờ hắn còn chưa phải là đối thủ của nam nhân kia, nhưng hắn không thể dễ dàng tha cho Vân Liệt Diễm như vậy. Vân Liệt Diễm nếu gả cho hắn, lại cùng nam nhân kia dính dáng, đối với trượng phu mình bất trung, hắn sẽ có nhiều biện pháp tra tấn nàng.

Hiên Viên Minh suy nghĩ một cách ác độc. Tóm lại, hắn không thể để nàng chạy thoát!

Hoàng thượng chau mày khó chịu. Minh nhi này, lúc trước không phải là chết cũng không đồng ý sao? Đúng lúc này sao lại gây loạn? Nữ nhân này không thể làm mẫu nghi thiên hạ, nếu không hắn cũng sẽ không phản đối. Vân Liệt Diễm nếu gả cho Minh nhi, trở thành gia chủ Vân gia, như vậy Minh nhi liền có Vân gia ủng hộ, về sau khi Minh nhi lên ngôi Hoàng đế chính là thuận lý thành chương. Vân gia bây giờ tuy có kém so với năm đó, nhưng vẫn là một trong những đệ nhất thế gia. Chỉ bằng Diệt Thiên trận vừa rồi, không phải Tử cấp thì không thể phá, cũng đủ cho thấy thực lực Vân gia. Đáng tiếc, đáng tiếc lại là nữ nhân Vân Liệt Diễm này!

Nàng cùng nam nhân kia, ở trước mặt mọi người làm ra loại chuyện như vậy, ai ai cũng đều thấy. Nếu hắn đồng ý để Vân Liệt Diễm cùng Minh nhi thành hôn, không phải là cho Minh nhi đội nón xanh hay sao?

"Chuyện này các ngươi cứ từ từ mà thương lượng với nhau. Bây giờ có thể thả Mộc Miên ra chưa?" Vân Liệt Diễm mặt lạnh nói. Một đám lão đầu sắp vào quan tài mà còn cãi nhau mặt đỏ tới tận mang tai vì những danh lợi kia, đúng là không biết xấu hổ!

Nàng đây mới không thèm cái gì mà gia chủ Vân gia. Đời trước nàng kính trọng nhất là lão sư họ Vân, cái tên Vân Liệt Diễm này cũng là lão sư đặt cho, lão sư đối với nàng có ân tái tạo, nếu không, nàng đây liền sửa lại cái họ này. Ai lại nguyện ý cùng bọn bại não này trở thành người một nhà chứ?

Đợi đến lúc cứu được Mộc Miên ra, nàng lập tức rời khỏi Vân gia. Hàn Chỉ kêu nàng ở Vân gia đợi hắn, nàng chỉ cần không rời khỏi kinh thành là được rồi. Có quỷ mới muốn ở lại Vân gia!

Về phần Hàn Chỉ có lấy nàng hay không, nàng cũng không muốn suy nghĩ. Hàn Chỉ thật tâm hay không cũng không quan trọng, bây giờ nàng cũng không ghét hắn, nên thử một chút cũng không sao. Nàng cũng không phải là một tiểu cô nương mười lăm tuổi, nàng đã là nữ nhân hai mươi sáu rồi, không còn muốn đàm luận yêu thương là cái gì, hưởng thụ thì có thể!

"Diễm nhi, chỉ cần con đáp ứng ở lại Vân gia, phụ thân liền thả Mộc Miên ra" Vân Phụng Thiên do dự một chút. Hắn biết rõ hôm nay Diễm nhi nháo thành thế này tất cả là vì nha đầu kia, nếu không thả nàng thì không chừng Diễm nhi còn có thể nháo hơn nữa.

Thế nhưng, trước hết hắn cũng phải chắc chắn rằng Diễm nhi đáp ứng ở lại Vân gia. Hắn mặc kệ là dùng biện pháp gì, nhất định cũng phải để Diễm nhi trở thành gia chủ Vân gia, nếu không hắn thật sự không thể đảm bảo Diễm nhi có thể làm ra chuyện mất lý trí gì. Đợi đến lúc nàng trở thành gia chủ, nàng sẽ phát hiện ra vị trí này cũng rất tốt.

Chỉ có ở đây mới là nhà của nàng!

"Được thôi!" Cái từ này, Vân Liệt Diễm cơ hồ là nghiến răng nói ra. Vân Phụng Thiên, ngươi nhớ kĩ cho ta, sớm muộn gì ta cũng sẽ khiến Vân gia trả giá cho những gì ngươi và bọn họ đã làm. Dám bức Vân Liệt Diễm này, tất cả đều đến điện Diêm Vương báo danh đi!

loading...

Danh sách chương: