Chương 50: Khắc tinh

“Ba”

Bàn tay vung lên, hung hăng tát xuống mặt Hiên Viên Minh không chút lưu tình.

Hiên Viên Minh hít một hơi khí lạnh. Chính là cảm giác này, là cảm giác đau đớn tới tận xương tuỷ như bảy năm trước.

Nữ nhân chết tiệt, mỗi lần ra tay đều độc ác như vậy!

Lại một cái tát nữa sắp rơi xuống, Hiên Viên Minh mạnh mẽ bắt lấy, mu bàn tay nổi đầy gân xanh.

“Đủ rồi! Chẳng lẽ ta nói sai sao? Nó không phải dã chủng (1) thì là cái gì? Vân Liệt Diễm, nàng là vương phi của ta, lúc trước là như vậy, bây giờ cũng vẫn vậy!” Hiên Viên Minh gào lên với Vân Liệt Diễm.

(1) Dã chủng: Con hoang.

Nàng là vương phi của hắn, cũng chỉ có thể là vương phi của hắn! Mặc kệ cảm giác hắn đối với nàng là gì, cũng không quản bọn họ có thành thân khỉ gió gì hay không, nàng là vương phi của hắn. Sự thật này, mãi mãi không thể thay đổi được.

Là vương phi của hắn, muốn sinh thì cũng phải sinh con của hắn. Hắn tuyệt đối không cho phép nàng giữ dã chủng kia!

Lúc này đây, không kể dùng bất cứ phương thức gì, hắn đều muốn đưa Vân Liệt Diễm đi, không tiếc bất cứ giá nào.

“Hiên Viên Minh, ngươi muốn chết?” Hoả diễm nhanh chóng tràn lên người Hiên Viên Minh, đôi con ngươi sáng bóng như hắc diệu thạch (2) hoá thành màu đỏ khát máu. Bàn đồ ăn bên cạnh lập tức biến thành tro bụi, Phượng Lạc Vi cùng Mộc Miên ngay lập tức vận khí bảo vệ thân thể.

(2) Hắc diệu thạch: Viên ngọc màu đen.

Đã nhiều năm qua, đây là lần thứ hai hai người thấy Vân Liệt Diễm tức giận như vậy.

Lúc Vân Thiểm Thiểm một tuổi, Vân Liệt Diễm vừa mới đến Phượng gia còn mang theo một đứa nhỏ, tránh không được bị người ta chỉ trích. Có một lần, Vân Thiểm Thiểm ở bên ngoài nghe người ta nói nó là đứa con hoang, Vân Liệt Diễm không nói hai lời liền lôi người kia ra trước mặt toàn bộ người trong kinh thành, đốt người đó thành cây đuốc sống, tro bụi cũng không còn. Từ đó tới nay, Phượng thành này không ai dám nói bậy một câu về Vân Thiểm Thiểm.

Sau khi Vân Thiểm Thiểm được phong hàm vương gia, lại thêm dung mạo nó xinh đẹp đến không thể tưởng tượng được, lập tức thay đổi toàn bộ suy nghĩ cả Phượng thành này, đương nhiên không còn kẻ nào nói nó thêm một câu không đúng.

Hôm nay, lần thứ hai Vân Liệt Diễm nghe thấy có người nói Vân Thiểm Thiểm là dã chủng.

Hiên Viên Minh không hiểu tại sao Vân Liệt Diễm lại tức giận như vậy, hắn cũng không nói thêm một câu, tranh thủ vận khí bảo vệ thân thể. Thế nhưng Vân Liệt Diễm trực tiếp xuyên qua lớp phòng hộ của hắn, đánh tới.

“Mẹ!” Đột nhiên, một tiếng kêu sợ hãi vang lên, Vân Liệt Diễm nhanh chóng thu tay lại, đôi mắt cũng thay đổi lại một màu đen bình thường.

“Mẹ, con thật không có phụ thân sao?” Vân Thiểm Thiểm mở to đôi mắt tròn ngập nước nhìn Vân Liệt Diễm, nghĩ thầm chắc chắn mẹ sẽ bị nó lừa.

Vân Thiểm Thiểm giật nhẹ tay áo Vân Liệt Diễm: “Mẹ, những người bạn nhỏ khác đều có phụ thân và mẫu thân, tại sao con lại không có?”

Vân Liệt Diễm đen mặt. Thằng nhóc quỷ, trước mặt lão nương mà con còn dám giả vờ thành một tiểu bạch thuần khiết sao? Thật cho rằng lão nương không biết con là lão sói xám khoác bộ dạng đáng thương à?

“Nó là con nàng?” Hiên Viên Minh kinh ngạc. Thì ra đứa nhỏ này chính là con trai của Vân Liệt Diễm.

“Ngoan nha, Thiểm Thiểm nghe lời, ra đây để dì nhỏ ôm một cái! Thiểm Thiểm nhà chúng ta làm sao lại không có phụ thân được chứ? Phụ thân Thiểm Thiểm sẽ đến đón con sớm thôi mà!” Phượng Lạc Vi nhìn bộ dạng đó của Vân Thiểm Thiểm thì đã chịu không nổi từ lâu, tình yêu thương dào dạt ngay lập tức chạy ào tới ôm lấy nó.

Khoé mắt Vân Liệt Diễm co rút. Thằng nhóc này rốt cuộc là đang có chủ ý gì đây?

“Hiên Viên Minh, ngươi mau lập tức lăn xa lão nương ra một chút. Lần sau mà còn để lão nương nhìn thấy ngươi, lão nương liềm đem ngươi lột da rút gân!” Vân Liệt Diễm vẫn chưa hết giận, “ba” một tiếng vỗ lên trán Hiên Viên Minh tạo thành vết sẹo dài, đoán chừng cả đời cũng chưa chắc đã liền lại.

Hiên Viên Minh nhìn vẻ mặt của đứa nhỏ kia, trong tâm cũng không thoải mái. Có phải hắn đã quá đáng rồi hay không?

“Liệt Diễm, ta…” Hiên Viên Minh muốn giải thích cái gì nhưng lại bị Mộc Miên ném ra ngoài, đóng rầm cửa lại.

“Mẹ, con muốn có phụ thân, phụ thân sẽ về thật sao?” Vân Thiểm Thiểm trừng to đôi mắt hoa đào ‘ngàn người chết vạn người mê’, nước mắt lại đong đầy trong mắt, rồi lại liều mạng nhịn xuống, bộ dáng đáng thương cực kì.

“Mẹ nó! Vân Thiểm Thiểm, con bị động kinh à? Ta đây không phải đã nói cho con biết mộ phụ thân con đã mọc cao cỏ từ lâu rồi sao?” Vân Liệt Diễm cũng trừng lại Vân Thiểm Thiểm. Con trai chết tiệt, hôm nay bị sao thế này? Chẳng lẽ Hiên Viên Minh đã nói cái gì với nó?

Không giống!

“Thế nhưng ông cậu nói phụ thân con chưa có chết. Phụ thân chỉ là đi Tử Vong Sơn Mạch thôi, sớm muộn gì cũng sẽ trở về. Mẹ, chuyện này có thật không?”

“Đương nhiên!” Vân Liệt Diễm rất muốn nói đó không phải là sự thật. Thế nhưng nếu nàng nói vậy, thằng nhóc này chắc chắn sẽ không từ bỏ ý định. Dù sao Hàn Chỉ sống chết chưa rõ, cứ mượn hắn dùng tạm vậy.

Vậy nên, Vân Liệt Diễm lập tức cười to: “Đương nhiên là đúng rồi! Hắn sẽ trở lại sớm thôi, con yên tâm đi. Con nên làm gì thì làm cái đó, đừng để cho phụ thân con trở về thăm con lại thấy ngươi cả ngày đi theo lão nương khóc nhè. Như vậy, hắn sẽ không thích con nữa!”

Sắc mặt Phượng Lạc Vi và Mộc Miên đứng bên cạnh co giật. Trời ạ! Dưới gầm trời này còn có mẫu thân như vậy sao? Không cho con mình gọi mẫu thân, cũng không cho gọi nương, cái này thì coi như xong đi, vậy mà lại còn đe doạ lẫn uy hiếp con mình. Nếu không phải Mộc Miên tận mắt nhìn thấy Vân Thiểm Thiểm chui từ trong bụng Vân Liệt Diễm ra, nàng thật sự sẽ nghi ngờ đứa nhỏ này là do tiểu thư nhà mình nhặt về nuôi. Nhớ ngày đó, phu nhân đối với tiểu thư chính là bộ dạng ôm trên tay sợ rơi, ngậm trong miệng sợ tan đó chứ.

Thế nhưng tiểu thư đối với con mình nếu không uy hiếp thì cũng là đe doạ như vậy?

“Mẹ, hay là chúng ta đến Tử Vong Sơn Mạch tìm phụ thân được không?” Vân Thiểm Thiểm đột nhiên hỏi một câu như vậy khiến cho Vân Liệt Diễm tức muốn chết.

“Tìm cái gì mà tìm? Chết thì coi như xong rồi đi! Ngày khác, lão nương đây tìm cho con vài lão phụ thân khác tốt hơn hắn!” Vân Liệt Diễm không suy nghĩ liền thốt lên.

“Thật sự không đi tìm phụ thân sao?” Vân Thiểm Thiểm cẩn thận từng li từng tí hỏi, trong tâm lại nở hoa. Mẹ rốt cuộc cũng mắc lừa rồi, nó phải nhanh chóng liên hợp với ông cố ngoại, tìm cho mẹ một lão công nhị thập tứ hiếu (3) mới được.

(3) Nhị thập tứ hiếu: Đây là một tác phẩm trong văn học Trung Hoakể lại sự tích của 24 tấm gương hiếu thảo do Quách Cư Nghiệp (có sách ghi là Quách Cư Kinh) vào thời nhà Nguyên biên soạn. Ông nổi tiếng là một người con hiếu thảo, và sau khi cha mất, ông đã xuất bản quyển này. Hầu hết các người con hiếu thảo đều là nam giới báo hiếu cho mẹ già. Các câu chuyện được kể lại xảy ra từ thời Thuấn Đế đến đời ông.

“Không tìm!” Vân Liệt Diễm khoát khoát tay rất hào phóng.

“Nha…” Vân Thiểm Thiểm gật gật đầu “Cái kia… Mẹ từ từ dùng nha, con có việc gấp, phải đi trước”

“Đi đi, đi đi” Vân Liệt Diễm rất không kiên nhẫn đuổi Vân Thiểm Thiểm đi cho nhanh. Nàng thật sợ thằng nhóc này lại đột nhiên hỏi tiếp về phụ thân của nó.

Nàng cũng không phải không biết cái cảm giác bị người ta mắng chửi là con hoang. Lúc nàng còn nhỏ, không cha không mẹ không nơi nương tựa, cả ngày bị người ta khinh thường ức hiếp. Cảm giác đó thật sự rất thống khổ.

Vân Thiểm Thiểm chỉ mới sáu tuổi, đúng là lúc cần một người cha quan tâm chăm sóc. Tuy nàng đã tận tâm tận lực cho nó một gia đình hạnh phúc, để cho nó cảm nhận được tình thân, nhưng người cha thì nàng thật sự không có cách bù đắp. Những tên nam nhân khác, nàng đây một chút hứng thú cũng chẳng có!

Cho nên, nàng chỉ có thể trả lời qua loa cho Vân Thiểm Thiểm mà thôi.

“Tiểu thư, người thật sự không muốn tìm phụ thân cho Thiểm Thiểm sao? Thiếu gia tuy không nói gì nhưng trong lòng người nhất định rất muốn có một người phụ thân” Mộc Miên trước kia cũng muốn chăm sóc Vân Liệt Diễm, tìm cho tiểu thư một đấng phu quân. Sau này khi nghe Tam lão gia có nhắc đến Hàn Chỉ, nhưng đáng tiếc hai người lại không thể ở cùng một chỗ.

Mà nam tử khác, tiểu thư vốn dĩ cũng không để trong lòng.

“Đúng vậy, Diễm tỷ tỷ. Muội đã có mục tiêu, tỷ cũng phải nhanh nhanh tìm đi! Không có mục tiêu trong cuộc đời chính là rất không thú vị” Vẻ mặt Phượng Lạc Vi đầy cảm xúc. Tuy Vân Phụng Khải không đáp lại nàng, nhưng nàng vẫn một mực tin rằng chỉ cần mình chân thành và kiên định, một ngày nào đó hắn nhất định sẽ bị nàng làm cho cảm động. Từ giờ cho tới ngày đó, cho dù phải nếm bao nhiêu đau khổ cũng là nàng cam tâm tình nguyện.

“Thôi đi! Bảy ngày sau là ngày Long Châu xuất thế, chúng ta tranh thủ thời gian chuẩn bị một chút đến đảo Trân Châu đi. Đợi đến lúc từ đảo Trân Châu về, Mộc Tiểu Bạch, chúng ta trở lại Đông Thịnh quốc” Vân Liệt Diễm thật không muốn nghe các nàng nói nhảm nữa.

“Về Đông Thịnh quốc làm gì vậy?” Mộc Miên cảm thấy kỳ lạ, tiểu thư không phải rất chán ghét chỗ đó sao? Sao còn trở về làm gì?

“Đồ đần! Đương nhiên là phải về thu nợ. Lúc trước, mấy lão bất tử kia đối với ta như vậy, ta cũng đã có lòng tốt để bọn chúng sống thêm bảy năm, bọn chúng cũng nên mang ơn rồi”

“Ách…” Mộc Miên nghĩ thầm, tiểu thư nhất định là rất nhàm chán cho nên trở về tìm chuyện vui chơi. Nhìn lại thế lực của bọn họ bây giờ, muốn diệt Vân gia cũng không cần tự các nàng ra tay.

“Oa! Diễm tỷ tỷ, mang muội đi chung đi, mang muội đi chung đi! Muội cũng muốn đi!” Phượng Lạc Vi hưng phấn hô to. Đông Thịnh quốc, đó chính là cố hương của Khải nha!

“Đi thôi!” Vân Liệt Diễm liếc nhìn bọn họ. Thôi, bàn ăn cũng đã bị huỷ, các nàng vẫn nên trở về ăn cơm thôi.

Phượng gia.

“Ông cố ngoại, mẹ đã đồng ý đi tìm phụ thân cho con rồi!” Vân Thiểm Thiểm ngồi trong ngực Phượng lão gia tử, vẻ mặt đắc ý ngẩng đầu nhìn ông.

“Thật sao? Làm sao có thể? Con bé kia làm sao có thể nhả ra dễ dàng như vậy?” Vẻ mặt của Phượng lão gia tử chính là không tin nổi. Những năm nay ông đã dùng không ít biện pháp nhưng vẫn không thể bức được con bé kia đi vào khuôn khổ. Thậm chí, ông còn đem người vứt lên giường nàng, mà nàng thì lại càng dứt khoát hơn, đem kẻ đó đóng gói đưa trả lại trên giường ông.

Con bé kia cùng con gái ông thật là không giống chút nào, nhưng cũng không dễ đối phó.

“Hắc hắc… Cũng không nhìn một chút xem con là ai. Muốn mẹ con gật đầu, đành phải dùng cách mềm nhuyễn thôi!” Bộ dạng Vân Thiểm Thiểm chính là không muốn tiết lộ thiên cơ.

“Người nào mà không biết con bé đó cứng mềm đều không ăn. Nói mau, tại sao nàng lại đồng ý?” Phượng lão gia tử vẫn là không thể tưởng tượng được.

“Ai nha, ông cố ngoại, người cũng đừng quản con dùng cách nào. Người nên tranh thủ thời gian nghĩ xem nên chọn nam nhân thế nào giùm mẹ con đi. Võ công phải cao một chút, nếu không thì không giữ được mẹ đâu” Vân Thiểm Thiểm cảm thấy những nam nhân mà ông cố ngoại tìm trước kia đều quá mềm yếu, cho nên mới bị mẹ một cước đá văng.

Nhất định phải tìm kẻ mạnh hơn mẹ, thẳng tay ăn sạch mẹ. Tới lúc đó, gạo nấu thành cơm rồi nhất định sẽ không còn vấn đề gì nữa.

“Thằng nhóc con nghĩ rằng ông cố ngoại không biết chuyện này sao? Trên thế giới này mạnh hơn so với mẹ con thì có mấy người? Chính lão đầu tử ta đây so chiêu cùng mẹ con cũng không qua được mấy chiêu đâu!” Phượng lão gia tử nói đến đây thì chính là vẻ mặt kiêu ngạo. Cháu gái cùng cháu cố của ông thế nhưng lại không phải cá trong ao. Tuổi còn nhỏ lại vươn tới trình độ mà người khác có khi cả đời cũng không thể đạt được.

“Vậy phải làm sao bây giờ?” Vân Thiểm Thiểm ảo não. Mẹ lợi hại như vậy, tìm người bình thường chính là không thể nào.

“Bảy ngày nữa là lúc Long Châu xuất thế, đến lúc đó anh hùng hào kiệt khắp thiên hạ sẽ tụ họp. Long Châu còn là bảo bối tuyệt thế hơn cả Tử Tinh Thạch, ngay cả cao thủ Tử cấp cũng nhất định động tâm với nó. Cho nên, nói không chừng sẽ tìm được người lợi hại hơn mẹ con. Con cũng đi theo đi, nếu như vô tình tìm được thì cho dù phải nhượng lại Long Châu cũng phải tóm cho được kẻ đó về” Phượng lão gia tử “nhẫn tâm” nói.

Cho dù không có bảo bối, ông cũng phải có cháu rễ!

“Ông cố ngoại, người lợi hại hơn mẹ, con lại càng không phải là đối thủ” Vân Thiểm Thiểm mang vẻ mặt cầu xin. Nó còn nhỏ lắm, cũng không muốn chết vì quyết tâm kiểu đó đâu.

“Thằng nhóc quỷ, con có thể không đấu lại hắn, nhưng lúc đó cứ để bọn chúng gạo nấu thành cơm luôn là được. Đến lúc đó rồi, con sẽ có đệ đệ hay muội muội nha!” Phượng lão gia tử trừng mắt dựng râu, thằng ranh này ranh ma muốn chết, trước mặt ông mà còn giả bộ?

“Hắc hắc… Ông cố ngoại, thật ra Thiểm Thiểm vẫn còn là con nít, trách nhiệm lớn như vậy chỉ sợ con không thể đảm đương được!” Vân Thiểm Thiểm khoát khoát tay, biểu thị rằng nó lực bất tòng tâm.

“Được! Ta đem Nguyệt Nha cho con, như vậy con có thể đi được rồi chứ?” Phượng lão gia tử bất đắc dĩ đứng dậy, lấy một chiếc hộp nhỏ đặt trong hốc tối, mở ra, cầm một khối ngọc hình trăng khuyết. Hai đầu nhọn hai bên có hai cái lỗ nhỏ buộc dây bạc, có thể thay đổi ngắn hay dài.

Vân Thiểm Thiểm cười tủm tỉm nhận lấy, điều chỉnh dây bạc cho vừa đủ, sau đó đeo lên cổ tay rồi trích máu nhận chủ.

Thứ này nó đã nhìn trúng từ lâu rồi!

Cái này thoạt nhìn khá nhỏ, nhưng nó là được luyện chế thành Thiên Ngân hiếm có. Bạc thì đâu đâu cũng có trên đại lục này, nhưng thiên thạch thì lại không giống vậy, nó đến từ không gian bên ngoài. Vân Thiểm Thiểm từng nghe Vân Liệt Diễm nói, Thiên Ngân này còn được gọi là thiên thạch. Loại Thiên Ngân này là do thiên thạch luyện chế thành, tính năng dẫn điện không chỉ gấp mười lần so với bạc thông thường.

Trừ điều đó ra, nó còn ẩn chứa một nguồn năng lượng cực kì cường đại, hấp thu năng lượng trong đó thì có thể gia tăng công lực. Đó mới chính là sự trân quý của nó. Khắp đại lục này, Thiên Ngân cùng Tử Tinh Thạch đều là các bảo vật tuyệt thế, có tiền cũng không mua được, cho dù là ngàn vạn lượng hoàng kim cũng chưa chắc giữ được nó trong tay.

Đối với Vân Thiểm Thiểm, tác dụng lớn nhất của nó vẫn là tính dẫn điện.

Vân Liệt Diễm cùng Vân Thiểm Thiểm trời sinh mang theo dị năng, Vân Thiểm Thiểm là song hệ dị năng Lôi – Điện. Lôi – Điện cùng phát ra, năng lượng khi đó chính là không cách nào khống chế được. Lấy năng lực bây giờ của Vân Thiểm Thiểm để đối phó với cao thủ Tử cấp sơ cấp cũng không phải là vấn đề gì lớn lao. Thế nhưng bây giờ, nó lại có thêm Nguyệt Nha này nữa thì năng lượng của nó lại được tăng thêm một bậc, mức độ của Lôi Điện lại càng mở rộng thêm mấy phần.

Vân Liệt Diễm từng nói, điện áp càng lớn thì thiệt hại do nó gây ra lại càng khổng lồ. Khối Thiên Ngân này không những dẫn điện rất mạnh, mà còn có thể chứa một lượng lớn năng lượng điện. Như vậy, Vân Thiểm Thiểm có thể đem điện lực tích tụ lại, đến lúc cần dùng thì phóng ra một lần, vốn dĩ cũng sẽ không cần hao phí tinh thần cùng nội lực, hiệu qua lại không thể tưởng tượng.

Kể từ khi biết Phượng lão gia tử có khối Thiên Ngân này, Vân Thiểm Thiểm liền nghĩ đủ cách chiếm lấy làm của riêng. Phượng lão gia tử không hiểu tại sao Vân Thiểm Thiểm lại muốn thứ này, chỉ cảm thấy tuổi của nó còn quá nhỏ, công lực không thể hấp thụ một cách liều lĩnh, nếu không sẽ tẩu hoả nhập ma, rất khó cứu chữa. Cho nên, ông mới một mực không đưa Thiên Ngân cho Vân Thiểm Thiểm. Nhưng bây giờ, nội lực nó cũng đã Lam cấp, sẽ không còn nguy hiểm gì nữa, chó dù hấp thụ năng lượng của Thiên Ngân cũng sẽ không xảy ra chuyện được.

Lại thêm lúc này Long Châu xuất thế, không biết sẽ dẫn đến bao nhiêu oanh động. Đến lúc đó nhất định sẽ có không ít người tới cướp đoạt, chắc chắn sẽ rất nguy hiểm. Đem thứ này đưa cho Vân Thiểm Thiểm cũng là vì muốn bảo đảm nó không sao.

Ông già rồi, thiên hạ này đã sớm là của bọn nhỏ. Ông có cháu ngoại nữ cùng cháu cố ngoại xuất sắc như vậy cũng đã là niềm kiêu hãnh.

“Hì hì! Cảm ơn ông cố ngoại. Người yên tâm, nhất định lần này con sẽ tìm được phu quân cho mẹ con” Vân Thiểm Thiểm được tiện nghi mà còn khoe mẽ.

Phượng lão gia tử xoa xoa đầu Vân Thiểm Thiểm, khoé môi mỉm cười.

Có Thiểm Thiểm đi cùng, Diễm nhi sẽ không bước trên con đường giống như Nghiên nhi. Lúc trước, nếu ông có thể ngăn cản Nghiên nhi gả cho Vân Phụng Thiên, hoặc kịp thời đưa Nghiên nhi trở về thì cũng không xảy ra kết quả như bây giờ, Diễm nhi cũng không cần phải khổ sở những năm qua.

Ông đây là phụ thân, là ông ngoại, nhưng không xứng chút nào. Chỉ mong sao Diễm nhi có thể tìm được hạnh phúc của mình, mà ông cũng không hồ đồ như lúc trước nữa. Ông muốn tự mình chọn phu quân cho Diễm nhi, tuyệt không muốn có thêm một người như Vân Phụng Thiên.

Diễm nhi của ông không kém bao nhiêu so với công chúa, nhất định phải tuyển được một phu quân thật tốt!

Bảy ngày sau, đảo Trân Châu.

Đảo Trân Châu nằm ở phía nam Nam Hải so với Phượng thành, là hòn đảo vô cùng xinh đẹp, nhưng hoàn cảnh trên đảo lại rất hung ác. Thời tiết không ngừng thay đổi, càng đi vào trong thì lại càng khinh khủng. Hơn nữa, ở trung tâm đảo có vô số mãnh thú, người bình thường vốn dĩ không thể tiến vào được, mà người nào từ Thanh cấp trở xuống đi vào cũng phải chết không cần nghi ngờ.

Đoàn người bao gồm Vân Liệt Diễm, Vân Phụng Khải, Vân Thiểm Thiểm, Phượng Lạc Vi, Mộc Miên và Phượng Lăng Tiêu cùng đi, đã ở trên đảo Trân Châu trước một ngày Long Châu xuất thế.

Bên trong đảo Trân Châu khủng bố nhưng bờ biển lại vô cùng ưu mỹ. Bãi cát trắng, bóng dừa cao lớn, các loại hoa quả nhiệt đới rải rác khắp nơi, ánh mặt trời lại tươi sáng, không có bất cứ nguy hiểm gì.

Trên bãi cát là hằng hà sa số vỏ sò đủ hình dạng và màu sắc, ngọc trai cũng ở khắp nơi. Đây cũng là nguyên nhân của cái tên đảo Trân Châu. Tuy nhiên tiến sâu thêm vào một chút thì chính là tám, chín phần mười có đi không có về.

“Oa! Diễm tỷ tỷ, tỷ xem này, muội nhặt được một viên ngọc trai màu hồng nè!” Phượng Lạc Vi kích động reo lên, giơ một viên ngọc trai mà nàng vừa mới đào được từ trong đống vỏ sò lên trước mặt Vân Liệt Diễm.

“Ha ha… Tiểu Vi, ngọc trai hồng đó thì có là gì? Cùng lắm thì chỉ làm trang sức mà thôi. Có giá trị thì chỉ có ngọc trai đen hoặc ngọc trai tím mà thôi, nhưng chắc gì con đã có may mắn đó!” Phượng Lăng Tiêu cười trêu.

“Tam thúc, con không có nói chuyện với người nha!” Phượng Lạc Vi mỉm cười đến gần Phượng Lăng Tiêu, cười gọi một hồi.

“Này Tiểu Vi, Tam thúc không có trêu con!” Phượng Lăng Tiêu lui về sau vài bước, nuốt nuốt một ngụm nước bọt. Hắn nói sai cái gì sao? Phượng Lăng Tiêu không khỏi có chút chột dạ, lùi thêm mấy bước nữa.

Ở Phượng gia, người nào mà không biết có ba người không nên gây vào. Vân Liệt Diễm chính là người đầu tiên, Vân Thiểm Thiểm thứ hai, còn Phượng Lạc Vi là lại là thứ ba.

Vân Liệt Diễm không nói hai lời liền thẳng thắn ra tay, Vân Thiểm Thiểm lại đâm sau lưng người ta, còn Phượng Lạc Vi thì chính là không giày vò chết người thì sẽ không buông tha.

Nói tóm lại, ba người này không phải là đèn cạn dầu!

“Đương nhiên là không có!” Phượng Lạc Vi tiến lên một bước ôm lấy cổ Phượng Lăng Tiêu, cười vô cùng ‘thân thiết’, nói: “Tam thúc làm sao lại chọc con được? Chỉ là, con thấy viên ngọc trai này rất thích hợp với Tam thúc, cho nên con muốn tặng cho thúc. Có phải Tam thúc sẽ không nghĩ bậy nữa không?”

Phượng Lạc Vi nháy nháy mắt khiến cho Phượng Lăng Tiêu chỉ cảm thấy một hồi gió lạnh thấu xương.

“Aaaaaa…..”

Một tiếng kêu thảm thiết như heo bị chọc tiết vang lên, Phượng Lăng Tiêu hai tay ôm ‘lão nhị’ của mình, nước mắt lưng tròng trừng Phượng Lạc Vi: “Con muốn Phượng gia đoạn tử tuyệt tôn sao?”

“Làm sao có thể? Tam thúc, thúc quên ca ca con còn ở biên cương à? Con trai của Nhị thúc cũng đầy rồi nha!” Phượng Lạc Vi vỗ vỗ tay, tiếp tục đào ngọc trai.

Ở bên này, Vân Liệt Diễm cũng bắt Vân Thiểm Thiểm cùng Mộc Miên chiến đấu hăng hái giữa đống vỏ sò.

“Mẹ, ngọc trai nhỏ như vậy thì khỏi lấy đi!” Vân Thiểm Thiểm giơ lên một viên ngọc trai lớn chỉ bằng hạt đậu, nói. Ngọc trai nhỏ như vậy, có thể làm được gì chứ?

“Sao không dùng được? Đồ phá gia chi tử! Ngọc trai nhỏ như thế là có thể mài ra làm phấn rồi, sau đó thoa lên mặt sẽ rất tốt, là sản phẩm tự nhiên đó!” Vân Liệt Diễm tiếp tục ném một viên ngọc trai vào trong túi.

Ngọc trai này là mỹ phẩm dưỡng da rất cao cấp, so với những mặt hàng mỹ phẩm kém chất lượng được rao bán ở kiếp trước tốt hơn không biết bao nhiêu lần.

Vân Thiểm Thiểm nhận mệnh tiếp tục đào ngọc trai. Bọn họ tới đây để tìm Long Châu chứ không phải đào ngọc trai, nếu để mọi người nhìn thấy còn không phải là bị cười chết sao?

Vân Phụng Khải nhìn thân ảnh bận rộn của Vân Liệt Diễm, chỉ mỉm cười đầy yêu thương. Số tiền mà Diễm nhi tích cóp bây giờ đã nhiều hơn không biết bao nhiêu lần so với quốc khố rồi. Hắn biết thật ra Diễm nhi không phải là yêu tiền, nàng chỉ thấy quá nhàm chán mà thôi. Dùng lời của nàng mà nói chính là một loại tự an ủi.

Người càng tỏ ra quật cường, trong tâm lại càng yếu đuối.

“Tam thúc, tiểu muội, những năm này hai người có khoẻ không?” Vân Húc Nghiêu cùng Hiên Viên Minh vừa đến đảo Trân Châu, lại nhìn thấy đoàn người Vân Liệt Diễm nên đi đến chào hỏi.

“Cũng khoẻ. Nghiêu nhi thế nào?” Vân Phụng Khải trả lời khách khí. Đối với Vân Húc Nghiêu, hắn cũng không có chán ghét. Đứa nhỏ này là người trung thực, chưa bao giờ thiên vị bất kỳ ai, gần đây lại rất an phận thủ thường.

“Cũng không tệ lắm! Ngược lại là phụ thân, người rất nhớ Tam thúc cùng tiểu muội. Đã nhiều năm như vậy, ân ân oán oán cũng nên bỏ qua thôi. Tam thúc cùng tiểu muội nên về thăm nhà một chút, phụ thân nhất định sẽ rất vui vẻ” Vân Húc Nghiêu nói.

Bảy năm trước, Vân Liệt Diễm cùng Tam thúc sau khi rời khỏi nhà, hắn liền kế thừa vị trí gia chủ Vân gia. Phụ thân mấy năm nay sống rất thống khổ, thường đứng trong tiểu viện của Vân Liệt Diễm, không ngừng thì thầm tên của đại nương và Vân Liệt Diễm.

Vân Liệt Diễm nói những lời kia đối với phụ thân chính là đả kích trầm trọng.

Phụ thân vốn còn áy náy với đại nương, sau đó Vân Liệt Diễm lại hận phụ thân như vậy, phụ thân làm sao mà sống tốt cho được? Cho dù nói như thế nào thì vẫn là phụ thân của bọn họ, cho nên hắn vẫn mong Vân Liệt Diễm có thể trở về nhà. Cho dù phụ thân đã phạm phải sai lầm gì, nhiều năm bị trừng phạt như vậy cũng đủ rồi.

Sắc mặt Vân Phụng Khải tối sầm lại, vội vàng nhìn xem biểu tình của Vân Liệt Diễm. Chỉ thấy khoé miệng nàng ngậm cười, dường như không nghe thấy cái gì khác thường.

“Cám ơn ý tốt của Nghiêu Nhi. Thế nhưng chuyện kia không cần phải nhắc lại đâu!” Vân Phụng Khải không muốn nói thêm nữa.

Hiên Viên Minh đến gần Vân Liệt Diễm, giúp nàng nhặt mấy vỏ sò, đưa tới tay nàng. Vân Liệt Diễm cố tình lấy cái khác, không nhận.

Hiên Viên Minh có chút xấu hổ, thấp giọng nói: “Rốt cuộc phải như thế nào nàng mới tha thứ cho ta?”

“Mẹ của ta vĩnh viễn cũng sẽ không tha thứ cho thúc! Đại thúc thúc, thúc đã bị knock – out rồi!” Vân Thiểm Thiểm mở miệng. Niệm tình số tiền nó mò được trên người Hiên Viên Minh, nó sẽ giúp Hiên Viên Minh nói mấy lời như vậy. Nếu như mẹ mà nổi đoá lên thì đoán chừng vị đại thúc này cũng không phải chỉ bị huỷ dung đơn giản như vậy thôi đâu.

Tuy nhiên, vị đại thúc này đã từng mắng nó là dã chủng. Thù này, nó nhớ rất rõ!

Vân Thiểm Thiểm nó tuy còn nhỏ nhưng cũng biết, cũng không phải một mình mẹ mà có thể sinh ra nó, cho nên nhất định nó cũng có phụ thân. Vị đại thúc này dám vu oan cho phụ thân nó, quả thật là muốn chết!

Ông cậu từng nói, võ công của phụ thân cực kì cao cường. Vân Thiểm Thiểm tính toán một chút, đoán chừng người có thể khống chế được mẹ trên đời này chắc cũng chỉ có phụ thân mà thôi. Cho nên nó nhất định phải nghĩ cách tác hợp cho phụ thân và mẹ. Ông cậu còn nói, Long Châu hiện thế, phụ thân rất có thể sẽ đến đây. Có khi không cần chọn người thích hợp nữa, phụ thân chính là người thích hợp nhất rồi!

“Thằng nhóc kia, ngươi có ý gì?” Hiên Viên Minh thật ra lại thấy Vân Thiểm Thiểm là đứa nhỏ rất tốt, nhưng lại nhớ Vân Thiểm Thiểm là do Vân Liệt Diễm cùng một nam nhân khác sinh ra, hắn liền thấy không thoải mái.

“Vương gia, chính sự quan trọng hơn!” Vân Húc Nghiêu nhanh mắt lẹ tay kéo Hiên Viên Minh về phía mình. Ba chữ ‘thằng nhóc kia’ vừa thốt ra, hắn liền thấy sắc mặt tiểu muội của mình trở nên đen sì.

“Tiểu muội, đây là con trai của muội sao? Lớn lên thật đáng yêu nha!” Vân Húc Nghiêu nói một cách thành thật. Đứa bé này lớn lên thật xinh đẹp, tinh xảo như một bức tranh.

“Không phiền ngươi quan tâm!” Vân Liệt Diễm cúi đầu gảy vỏ sò, không hề để ý đến Vân Húc Nghiêu.

Vân Húc Nghiêu nhìn thấy sắc mặt của Vân Liệt Diễm hoà hoan đi chút ít cũng lập tức nói: “Vậy chúng ta đi trước!”

“Vương gia, chúng ta đi thôi!” Vân Húc Nghiêu kéo theo Hiên Viên Minh.

“Húc Nghiêu, ngươi đang làm gì vậy?” Hiên Viên Minh thật sự muốn nói chuyện cùng Vân Liệt Diễm. Muốn nàng nhận thua lại khó như vậy sao? Nếu nàng chịu nhận thua, hắn nhất định sẽ lấy nàng, cũng sẽ yêu thương nàng, như vậy không tốt sao? Mà ngay cả đứa nhỏ kia, hắn cũng có thể tha thứ.

“Vương gia, ngài thích tiểu muội sao?” Vân Húc Nghiêu hỏi rất dứt khoát.

“Nói bậy! Bổn vương làm sao lại thích loại nữ nhân như vậy?” Hiên Viên Minh lập tức bác bỏ. Hắn làm sao lại thích một nữ nhân đã từng khiến hắn đội nón xanh chứ?

“Vương gia, tiểu muội thích tự do, ngài cho không nàng được điều đó đâu!” Vân Húc Nghiêu lắc đầu nói. Vừa liếc mắt, hắn đã biết ngay, Vân Liệt Diễm tuyệt đối sẽ không thích Hiên Viên Minh.

“Làm Vương phi có gì không tốt? Yêu thích tự do, vậy tại sao nàng lại thích Tứ ca? Tức ca có chỗ nào tốt chứ? Còn cả nam nhân xấu xí kia nữa, cũng chỉ là võ công cao cường một chút mà thôi!” Hiên Viên Minh mãi vẫn không rõ, Vân Liệt Diễm làm sao có thể đa tình như vậy chứ?

“Vương gia, tương lai ngày sẽ là một hoàng đế” Vân Húc Nghiêu nhìn về phía xa “Lần này nếu ngài đoạt được Long Châu, hoàng thượng cũng sẽ thoái vị nhường ngôi cho ngài”

“Ta không muốn làm hoàng đế!” Hiên Viên Minh lắc đầu. Hắn không có hứng thú với ngôi vị hoàng đế. Hắn bây giờ, không, đúng ra là từ sau khi gặp lại Vân Liệt Diễm, nguyện vọng lớn nhất của hắn là tra tấn nàng, tra tấn nàng cả đời.

Tốt nhất là khiến cho nàng yêu hắn, như vậy hắn mới cảm thấy thoải mái. Lúc đầu, chẳng phải nàng rất yêu hắn sao?

Tại sao nàng lại biến thành như thế này?

loading...

Danh sách chương: