Chương 51: Đại thúc, thúc cũng sợ rắn?

“Hừ! Khắc tinh? Cũng phải nhìn xem bọn chúng có bản lãnh khắc chết bổn tiểu thư hay không!” Vân Liệt Diễm hừ lạnh một cách khinh thường.

Giỡn chơi? Mấy tên nhỏ bé này mà cũng muốn khắc nàng, vậy nhiều năm lăn lộn trên đời này là để không sao?

“Mẹ, đừng quá khinh địch nha!” Vân Thiểm Thiểm nháy mắt mấy cái.

“Con trai, cũng chỉ là vài con gấu to hơn bình thường một chút mà thôi, bây giờ hãy xem lão nương đem bọn chúng đi kho tàu như thế nào” Vân Liệt Diễm trừng mắt với Vân Thiểm Thiểm một cái, sau đó ánh mắt lạnh thấu xương rơi vào người đám gấu trắng. Tuy nói là ‘tương sinh tương khắc’, nhưng cũng phải xem là ai khắc ai!

Khoé miệng Vân Thiểm Thiểm co giật. Mẹ à, đó là gấu đó, chưa từng thấy con nào to như bọn chúng đâu.

Đám người xung quanh nhìn thấy Vân Liệt Diễm chắc chắn như vậy cũng không nói gì nữa, chỉ lui ra sau vài bước tạo thành một vùng khá rộng cho nàng, lại đồng thời vận khí hộ thân. Người quen biết với Vân Liệt Diễm đều rõ, chỉ cần nàng điên lên thì sẽ “bốc hoả”, mặc kệ có lây sang người nhà hay không.

Phượng Ngâm Cầm trên tay, Vân Liệt Diễm cũng không vội vã phóng thích năng lượng, mà chỉ vây đám gấu trắng vào một vòng tròn lửa.

Đàn gấu trắng nhìn thấy hoả diễm đang cháy hừng hực thì khinh thường ra mặt, điên cuồng phun băng tuyết trắng xoá về phía hoả diễm. Thế nhưng, những ngọn hoả diễm kia vốn đang đỏ rực rỡ lại đột nhiên chuyển sang màu tím đậm.

Lạnh! Lạnh từ đáy lòng, nhưng vẫn cảm nhận được sự đau đớn do bị hoả thiêu.

Mặc dù có chân khí hộ thể nhưng đám người Vân Phụng Khải vẫn cảm nhận được cái lạnh thấu xương hoà lẫn với liệt hoả thiêu đốt, lại càng không nói tới những con gấu trắng bên trong đám lửa kia.

Đàn gấu trắng nhận ra có điều không đúng, cho nên nhanh chóng vây lại thành một vòng tròn lớn. Hơn mười con gấu trắng cùng phun ra một quả cầu băng to lớn đánh về phía Vân Liệt Diễm.

Vân Liệt Diễm lui ra sau vài bước, ánh mắt lạnh lẽo. Một quả cầu lửa xuất hiện giữa bầu trời, va chạm với quả cầu băng. Quả cầu lửa từng chút, từng chút một lớn dần, dần dần cắn nuốt quả cầu băng. Cuối cùng, hoàn toàn nuốt trọn.

Vân Liệt Diễm chưa kịp hồi khí, một quả cầu băng khác lại bay tới.

Sắc mặt Vân Liệt Diễm chợt thay đổi. Nàng còn định đùa giỡn cùng bọn chúng một chút, nhưng xem ra bọn chúng đã thật sự nổi giận rồi.

“Âm Dương Cực!”

Hoả diễm cực lớn mang nửa đỏ nửa tím không ngừng xoay tròn, trở thành một một vòng tròn bát quái âm dương cực lớn.

“Nham Thạch Nóng Chảy!”

Nham thạch đỏ thẫm và hoả diễm đen sẫm dây dưa với nhau, dũng mãnh tràn vào vòng tròn kia.

“Gr… àooo!!!”

Tiếng kêu rên nổi lên bốn phía, một lát sau thì đám gấu trắng vốn vẫn hung hăng càn quấy lại triệt triệt để để chìm trong vòng tròn lửa, cháy đen thành một mảnh.

Vân Liệt Diễm thu lại Phượng Ngâm Cầm. Những năm này, nàng đã luyện thành thục mấy thủ khúc của thanh đàn này, khuyếch trương dị năng của mình thêm mấy trăm lần.

Nàng tự nhận, nếu nàng không gặp cao thủ Tử cấp có dị năng hệ băng, thì mãi mãi không ai là đối thủ của nàng.

“Wow… Mẹ à, có tiến bộ nha!” Vẻ mặt Vân Thiểm Thiểm đầy hưng phấn. Quá đặc sắc! Quá kích thích! Loại cảm giác này so với cả ngày kiếm tiền còn kích thích hơn mấy lần!

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Vân Thiểm Thiểm đỏ bừng, tràn đầy vui vẻ. Sau chuyến này, nó nhất định phải bắt mẹ dẫn nó ra ngoài chơi thường xuyên hơn mới được. Ở mãi trong Phượng thành, nó cũng sắp mốc meo rồi!

“Được rồi, đi nhanh thôi!” Vân Liệt Diễm tuy cũng có chút vui vẻ nhưng nàng biết, đám gấu trắng to lớn này có cấp bậc không cao, đoán chừng chỉ cần Lam cấp cũng đủ để đối phó với bọn chúng. Hơn nữa, nàng còn có năng lực tương khắc cho nên mới có thể giải quyết chúng nhanh hơn một chút mà thôi.

Không chút kích thích, quả thật là quá vô vị! Nhìn thần sắc của Vân Thiểm Thiểm, nàng biết thằng nhóc kia cũng đã kích động lắm rồi.

Tuy nhiên, đây cũng chính là ý nghĩ của nàng không phải sao?

“Ừ, đi nhanh thôi. Động vật như vậy ở vùng này cũng không ít, nếu đánh chết toàn bộ thì sẽ hao phí rất nhiều sức lực, tránh được thì nên tránh” Vân Phụng Khải cũng lên tiếng nhắc nhở. Trận pháp này thật không đơn giản, bọn họ đến được đây để đoạt Long Châu cũng không phải chuyện đùa.

Mọi người gật gật đầu, tiếp tục đi về phía trước.

Lúc này đây, bọn họ cố gắng né tránh đám dã thú có ý định tập kích người, nhưng lại nhìn thấy không ít người đi một mình. Có lẽ, đều là vì Long Châu mà đến!

Đi liên tục mấy canh giờ, bọn họ vẫn chưa đến nơi.

“Chúng ta không có đi nhầm đường chứ? Tại sao đi lâu vậy rồi mà còn chưa thấy Long Châu?” Phượng Lạc Vi nhìn đông nhìn tây, vẫn là rừng.

“Yên tâm, sẽ không đâu. Ngày mai mới là ngày Long Châu xuất thế, tới sớm cũng vô ích thôi. Chúng ta nên đợi đến hừng đông mới biết được” Phượng Lăng Tiêu nhìn sắc trời đã sẩm tối, ở trong trận rất khó tìm đường trong khi chưa biết chừng còn có thể gặp phải sói hoang. Cho nên, bọn họ vẫn nên hạ trại nghỉ ngơi.

“Lăng Tiêu nói rất đúng. Không cần phải gấp, chúng ta tìm một chỗ nghỉ ngơi, sáng mai đi tiếp cũng được” Vân Phụng Khải gật đầu. Nếu đi tiếp, chỉ sợ bọn họ sẽ lãng phí không ít thể lực.

“Vậy thì nghỉ một đêm đi!” Vân Liệt Diễm đưa tay đấm đấm lưng. Quả thật đã lâu rồi không có vận động, rất đói bụng!

“Ha ha… Nô tỳ đi tìm chút thức ăn!” Mộc Miên cười nói.

“Ta cũng đi cùng!” Phượng Lạc Vi giơ tay. Hôm nay nàng cũng rất hưng phấn, từ trước tới giờ nàng chưa từng gặp chuyện gì kích thích như vậy.

Ra khỏi Phượng thành quả nhiên thú vị!

“Dì Mộc Miên, dì nhỏ, ta cũng đi theo bảo vệ hai người!” Vân Thiểm Thiểm ra dáng nam tử hán đại trượng phu, vỗ vỗ lồng ngực.

“Được được, chúng ta có Thiểm Thiểm bảo vệ, nhất định sẽ bình an vô sự!” Phượng Lạc Vi cùng Mộc Miên nhìn nhau cười cười.

“Được rồi, các người đi đi. Mộc Tiểu Bạch, trước tiên lấy điểm tâm cho ta, ta đói bụng” Vân Liệt Diễm cầm tay nải của Mộc Miên, bên trong có điểm tâm mà nàng thích ăn nhất.

Vân Phụng Khải cùng Phượng Lăng Tiêu nhặt được ít củi khô, chỉ cần tìm thêm một sơn động nữa là có thể nghỉ qua một đêm.

Bên này, Vân Thiểm Thiểm đi theo Mộc Miên và Phượng Lạc Vi tìm thức ăn.

“Dì nhỏ, dì cùng dì Mộc Miên đi trước đi, con đi bên này xem một chút. Hai dì có gặp nguy hiểm thì cứ gọi con là được” Vân Thiểm Thiểm muốn đi riêng để chơi một chút, thật sự không muốn cùng các nàng tìm thức ăn gì đó.

Ở gần đây chắc chắn sẽ có cao thủ, hắc hắc, đúng lúc nó muốn thăm dò một chút. Nó đã đáp ứng ông cố ngoại đi tìm một người tướng công cho mẹ, bây giờ cứ tìm đội hình dự bị trước đã, đợi đến lúc phụ thân xuất hiện thì khảo hạch một phen xem có thể thông qua hay không. Nhiều một chút, tránh đi tai hoạ cũng tốt!

“Vậy được rồi. Con không nên đi quá xa, mạng của dì nhỏ giao cho con đấy, con không thể mặc kệ bọn dì được đâu!” Vẻ mặt Phượng Lạc Vi đầy đáng thương. Tuy cùng là Lam cấp nhưng nàng và Vân Thiểm Thiểm không thể đánh đồng được, nó chỉ cần dùng một ngón tay là có thể đánh bại nàng.

“Dì nhỏ yên tâm, cho dù phải liều cái mạng này, con cũng sẽ bảo vệ hai dì. Dì nhanh đi đi, dì Mộc Miên đã đi xa rồi đó!” Vân Thiểm Thiểm đẩy đẩy Phượng Lạc Vi về phía trước, Phượng Lạc Vi bất đắc dĩ đành phải quay đầu đi.

“Chính con cũng phải cẩn thận đó nha!” Phượng Lạc Vi vẫn không quên nhắc nhở một câu.

“Đã biết, đã biết!” Vân Thiểm Thiểm khoát khoát tay, cũng rẽ hướng khác mà đi.

Trong miệng ngậm một nhánh cỏ đuôi chó, Vân Thiểm Thiểm nhàn nhã nhìn quanh, trong mắt sáng ngời. Ngẫu nhiên đi một vòng, giết chết một hai con thú hoang không sợ chết gây rối cho nó.

Thế nhưng, bạn nhỏ Vân Thiểm Thiểm còn chưa hớn hở được bao nhiêu đã gặp phải một chuyện mà cả đời nó cũng chưa chắc quên được.

Cứ đi tới phía trước, nó vô tình nghe thấy một tiếng thở dốc liền lập tức nâng cao cảnh giác. Lòng hiếu kỳ nổi lên, Vân Thiểm Thiểm nhẹ chân bước tới nơi phát ra âm thanh.

Núp từ xa nhìn lại, Vân Thiểm Thiểm chừa ra một khe hở nhỏ, che mặt nhìn về hướng đó.

Không xem thì không sao, thấy rồi thì sắc mặt nó lập tức tái nhợt, chân không tự chủ mà run bẩy bẩy.

Chỉ thấy một nam tử áo tím, bộ dạng bình thường, té ngã trên mặt đất. Một cánh tay hắn ta còn bị thương, máu tươi chảy xuống từ những ngón tay trắng nõn. Khiến người ta chú ý nhất chính là một mái tóc ngân bạc rũ xuống tới thắt lưng, dưới ánh trăng còn tản ra một chút lấp lánh. Mà xung quanh hắn ta lại là một đàn rắn độc.

Vân Thiểm Thiểm đoán, đám rắn độc này ít nhất cũng phải tới ba mươi con. Chúng vây quanh nam tử kia, lưỡi không ngừng thò ra thụt vào, bộ dáng cực kỳ doạ người.

Vân Thiểm Thiểm rất vô sỉ lùi về sau mấy bước, chuẩn bị tư thế bỏ chạy. Không phải là nó thấy chết không cứu, chỉ là vì hai bắp đùi của nó đã nhũn ra cả rồi. Nó đây trời sinh sợ nhất là rắn.

“Nhóc con, đứng lại!” Hô hấp của người nọ có chút dồn dập, nhưng hắn vừa gọi, Vân Thiểm Thiểm không hiểu sao liền thật sự đứng lại. Kỳ quái, nó không phải là muốn dừng lại, mà là đằng trước đột nhiên xuất hiện một bức tường chắn vô hình, nó chạy không được.

Gặp quỷ! Bức tường trong suốt này sao mà cứng như vậy, lại còn lạnh nữa, không phải là băng chứ? Mẹ nó! Tại sao nó không phá được?

Vân Thiểm Thiểm nổi giận, quay đầu lại nhìn nam tử kia với ánh mắt phẫn nộ. Khinh thường con nít!

“Nhóc con, giúp ta đuổi rắn!” Nam tử nói một cách lạnh lùng. Chết tiệt, sao lại gặp phải rắn thế này?

“Thúc.. thúc… Võ công của thúc cao như vậy, sao lại không tự làm đi?” Vân Thiểm Thiểm không sợ trời không sợ đất, nhưng khi nhìn cái đám không chân mềm nhuyễn uốn éo kia, chân nó vốn dĩ bước không nổi.

“Ta bị thương, ngươi giúp ta nhanh một chút” Mắt nhìn thấy đàn rắn kia sắp leo lên trên người mình, hắn lại không thể nhúc nhích. Trời ạ! Hắn nhìn thấy rắn, vốn dĩ không thể vận khí.

“Thế nhưng… Thế nhưng… ta đánh không lại bọn chúng nha!” Vân Thiểm Thiểm bị doạ đến phát khóc. Mẹ ơi, mau mau tới cứu con đi! Đây là rắn, là rắn đó! Bọn nó là khắc tinh của con mà!

“Nhóc con, ngươi đừng có giở trò trước mặt ta! Công lực của ngươi đã tới Lam cấp đỉnh, trời sinh còn có dị năng song hệ, trên người còn có cả Thiên Ngân, toàn bộ đại lục này cũng tìm không ra đối thủ của ngươi. Ngươi mau đuổi đàn rắn này giúp ta!” Tuy cách cả một lùm cây, nam tử không thấy được bộ dạng của Vân Thiểm Thiểm, nhưng hắn cảm nhận được rất rõ, đứa bé kia tuyệt nhiên không phải người bình thường.

“Mẹ nó! Thúc là thứ biến thái gì vậy!” Vân Thiểm Thiểm thấp giọng nói thầm, không tự chủ lùi thêm hai bước. Nó hoàn toàn không cảm nhận được chút nội lực nào từ trên người nam tử kia, nhưng nam tử đó lại có thể nói rõ ràng lai lịch của nó như vậy. Quả thật so với mẹ nó còn siêu phàm hơn. Nó có Thiên Ngân, ngay cả mẹ nó cũng không biết.

Nếu là bình thường, nó đã nhào tới từ lâu, dò hỏi xem đối phương là thần thánh phương nào. Thế nhưng hôm nay thì lại không thể được. Bây giờ nó còn cách đàn rắn kia một đoạn, chạy nhanh một chút vẫn có thể thoát được, còn nếu tiến thêm vài bước thì nó coi như toi mạng, một bước cũng đi không nổi.

“Ách, đại thúc… thúc vẫn nên tự thân vận động đi ha! Sau này, chúng ta sẽ còn gặp lại nha!” Vân Thiểm Thiểm hơi nghiêng người chạy đi. Phía trước đi không được, hai bên còn có thể lọt qua. Chạy trước nói sau, nó cũng không muốn tuổi còn nhỏ mà đã về chầu ông bà.

Đàn rắn kia đều là rắn độc hết nha! Cho dù nó có bách độc bất xâm thì bị cắn cũng đau lắm, mà mất máu nhiều cũng chết người đó!

Cho nên,Vân Thiểm Thiểm quyết định bỏ mặt người ta nằm đó, tự mình trốn trước rồi tính sau.

“Ầm… Ầm…”

Lại thêm hai bức tường nữa chặn lại.

Vân Thiểm Thiểm ngây người, sẽ không xui tới vậy chứ? Chỉ còn một con đường, nhưng cũng là đường chết.

Vân Thiểm Thiểm ngã nhào trên đất, xoay người bò đi. Mẹ, mẹ, người rốt cuộc đang ở đâu? Ô ô ô… Sắp xong rồi, sắp xong rồi, con sắp xong rồi! Sao người còn không hiện ra vậy? Mẹ, người mà không mau ra, sau này sẽ không còn ai cho người trêu chọc nữa đâu!

Vân Thiểm Thiểm khóc không ra nước mắt, một tay lay lay bức tường băng, trơ mắt ếch nhìn đàn rắn đang bò về phía mình.

“Ô ô ô… Đại thúc, sao mà thúc nhẫn tâm như vậy chứ? Ta sợ rắn a…” Vân Thiểm Thiểm thật sự khóc lên. Nhìn đàn rắn đang trườn tới, chân nó mềm nhũn. Đừng nói là dị năng, bây giờ cho dù giơ cánh tay lên thì nó cũng không giơ nổi.

“Chết tiệt! Sao ngươi không nói sớm?” Nam tử thấp giọng rủa một tiếng. Hắn rút từ giày ra một con dao nhỏ, đâm mạnh xuống đùi, máu tuôn chảy ra từ bắp chân, mùi máu tràn ngập trong không khí.

Đàn rắn vốn đang trườn về phía Vân Thiểm Thiểm, lại nhanh chóng quay đầu khi ngửi thấy mùi máu tươi, ngay cả những con rắn xung quanh cũng chạy tới cắn chân hắn.

“Hự…” Nam tử khẽ rên lên một tiếng, chỉ nhắm mắt chịu đựng cơn đau chứ không đánh trả.

“Đại… đại thúc, thúc… thúc không phải cũng sợ rắn đấy chứ?” Vân Thiểm Thiểm nhìn nguy hiểm đã qua mới thở nhẹ một tiếng, run rẩy hỏi.

“Nói nhảm!” Nam tử không dám mở mắt, gầm nhẹ một tiếng: “Ngươi nhanh đi về hướng đông thêm năm trăm mét, hô to Diệp Khuyết, sẽ có người đến ngay!”

“A, được! Đại thúc, thúc ở đây chờ ta, ta lập tức tìm người đến!” Vân Thiểm Thiểm vội vã đáp lời, nhìn nam tử kia không tiếc tự đả thương thân mình, dẫn rắn qua để rắn không cắn nó, trong lòng liền xuất hiện một sự ấm áp không rõ ràng.

Hắn cũng sợ rắn, có lẽ cũng giống nó, thấy rắn thì chân mềm nhũn, một chút sức lực cũng không có. Cho dù có bản lĩnh bao nhiêu nhưng chỉ cần nhìn thấy thứ mình sợ hãi liền không thể ra tay được.

Vân Thiểm Thiểm quay đầu nhìn nam tử đó thêm một cái rồi nhanh chóng xoay người, nhắm hướng đông mà chạy.

Kỳ lạ chính là những bức tường băng còn chặn đường nó lúc nãy đã không biết biến mất từ lúc nào.

“Diệp Khuyết, Diệp Khuyết!” Vân Thiểm Thiểm thở phì phò, lớn tiếng hô to.

Đột nhiên, một nam nhân mặc áo đỏ, trong đêm tối thoạt nhìn có vẻ phong lưu phóng khoáng xuất hiện. Hắn ta phất phất cây quạt giấy trong tay, nhảy ra đứng trước mặt Vân Thiểm Thiểm.

“Oa, rất nhỏ nhắn nha! Chậc chậc, làm sao lớn lên lại đáng yêu như vậy chứ? Cậu bạn nhỏ, tiểu đệ đệ, ngươi tên là gì?” Diệp Khuyết nhìn Vân Thiểm Thiểm, đưa tay xoa xoa nắn nắn khuôn mặt nhỏ núc ních, vẻ mặt tràn đầy si mê: “Oa… Thật mềm mại nha!”

Một cái tát vung lên mặt Diệp Khuyết.

“Ngươi mau đi cứu thúc thúc tóc trắng đi, hắn sắp chết rồi!”

“Cái gì?” Diệp Khuyết hiển nhiên không hiểu được ý của Vân Thiểm Thiểm, bèn hỏi lại: “Thúc thúc tóc trắng? Cứu hắn? Nói đùa hả, cho dù người trên đời này có chết hết thì hắn cũng không chết được đâu!”

“Ngươi nhanh đi đi, hắn bị một đàn rắn cắn, sắp chịu không nổi rồi!” Vân Thiểm Thiểm tức đến muốn giơ chân. Đại thúc, ngươi phải cố chống đỡ nha!

“Cái gì? Rắn?” Diệp Khuyết sửng sốt.

“Chết tiệt! Rốt cuộc ngươi có đi hay không?” Vân Thiểm Thiểm phát hoả, một tay túm Diệp Khuyết, một dòng điện chạy nhẹ một vòng quanh người Diệp Khuyết.

“Á!!!” Diệp Khuyết vung mạnh tay Vân Thiểm Thiểm ra, nhảy dựng lên, một mái tóc phong lưu tiêu sái ngay lập tức dựng ngược lên trời.

Chỉ là, bây giờ hắn cũng không lo được nhiều như thế. Hắn xách theo Vân Thiểm Thiểm, nói: “Nhanh chỉ đường!”

“Hướng tây, khoảng năm trăm mét!” Vân Thiểm Thiểm chỉ chỉ phương hướng.

Phảng phất như một trận gió thổi qua, Vân Thiểm Thiểm đã thấy mình bị ném trên mặt đất, nghe thấy vài tiếng “bịch, bịch”, toàn bộ đàn rắn trên người nam tử áo tím kia đã bị bầm thây vạn đoạn.

Thế nhưng, nam tử áo tím kia đã hôn mê bất tỉnh!

Khoé miệng Diệp Khuyết co rút, lần này thì chết chắc rồi! Trăm tính vạn tính, hắn cũng chưa từng tính tới chuyện lão đại sẽ gặp rắn. Lần này lão đại mà tỉnh lại, đoán chừng sẽ lột da hắn ra.

“Này, thúc thúc lẳng lơ, thúc thúc tóc trắng sẽ không sao chứ?” Vân Thiểm Thiểm nhìn cả người đầy máu của nam tử áo tím, không hiểu vì sao trong lòng lại xuất hiện cảm giác khó chịu rất kỳ quái.

“Cái gì? Thúc thúc lẳng lơ?” Diệp Khuyết nổi cáu “Nhóc con, ta lẳng lơ ở đâu hả?”

“Cả người đều lẳng lơ!” Vân Thiểm Thiểm nhìn hắn với ánh mắt khinh thường, nói: “Mẹ nói, nữ nhân mặc màu đỏ là cao quý, nam nhân mặc thì rất lẳng lơ. Ngươi mặc giống tân lang (1) như vậy, không phải lẳng lơ thì là cái gì?”

(1) Tân lang: Chú rễ.

“Mẹ? Mẹ là cái gì?” Diệp Khuyết hỏi.

“Mẹ là mẫu thân đó, thật không có kiến thức!” Vân Thiểm Thiểm liếc Diệp Khuyết với ánh mắt khinh bỉ tập hai: “Tại sao ngươi không băng bó cho thúc thúc tóc trắng chứ? Hắn chảy máu nhiều như thế này cơ mà!”

“Nhóc con, đừng lo lắng!” Diệp Khuyết nhếch khoé miệng: “Ngươi yên tâm, lão đại không chết được đâu. Hắn thế này cũng không phải lần đầu tiên”

“Cái gì? Thúc thúc tóc trắng từng bị rắn cắn?” Cơ mặt Vân Thiểm Thiểm giật giật.

“Ách, đương nhiên không phải! Ý ta là, hắn bị thương cũng không là lần đầu tiên” Diệp Khuyết lắc lắc đầu. Tuy nhiên, lão đại bị cắn đúng là rất thê thảm.

Thật là, sợ rắn tới trình độ không còn sức đánh trả, bị cắn thành như vậy cũng không dám ra tay.

“Này nhóc con, võ công của ngươi cũng không thấp, vậy sao ngươi không cứu lão đại mà còn chạy xa như thế để tìm ta? Trong khi hắn thì lại bị cắn thành cái bộ dạng như thế này?” Nói ra điều này, Diệp Khuyết thật sự cũng không hiểu ra sao. Nó cứ trực tiếp cứu lão đại thì xong rồi, còn chạy xa như thế tìm hắn để làm gì?

“Ta… tại sao ta phải nói cho ngươi biết?” Vân Thiểm Thiểm liếc qua một thân đầy máu của nam tử áo tím, cắn cắn đôi môi.

“Được rồi, cũng không còn cách nào khác, chỉ có điều ngàn vạn lần ngươi không được nói chuyện lão đại sợ rắn ra ngoài. Đây chính là nhược điểm trí mạng của lão đại”

“Vậy sao còn nói cho ta biết?” Vân Thiểm Thiểm liếc mắt. Ngu ngốc!

“Ngươi cũng đã biết, ta chẳng qua chỉ là nhắc nhở ngươi mà thôi, tránh cho ngươi phạm sai lầm. Lão đại mà nổi giận thì rất là khủng bố đó!” Diệp Khuyết kìm không được bả vai run rẩy, nghĩ đến chuyện lỡ như lão đại tỉnh lại mà tìm đến hắn tính sổ, hắn nhất định phải chết.

“Đại thúc rất lợi hại phải không? Sao ta không cảm thấy chút khí tức nào trên người thúc ấy vậy?” Vân Thiểm Thiểm cảm thấy kỳ lạ, cho dù có mẹ đã đạt tới Tử cấp đỉnh, nó vẫn có thể cảm nhận thấy khí tức của mẹ. Tại sao đại thúc này một chút nội công cũng đều không có?

“Nhóc con, ngươi không biết đâu. Tuy nhiên, ngươi còn nhỏ mà đã có thành tựu như thế, có lẽ một ngày nào đó sẽ đạt tới trình độ này. Thiên Nhân chi cảnh, chính là vượt qua Tử cấp. Nói cách khác chính là vượt qua giới hạn của người thường. Thế nhưng khoảng cách để đạt đến giới hạn cuối cùng của Thiên Nhân còn rất xa. Cảnh giới kia cũng có bảy cấp, tức là Thiên Xích, Thiên Chanh, Thiên Hoàng, Thiên Lục, Thiên Thanh, Thiên Lam, Thiên Tử. Chỉ có đột phá giới hạn của Thiên Tử mới có thể chính thức siêu thoát khỏi thân thể người phàm, trở thành cái gọi là thần. Những cấp độ đó chúng ta cũng không đủ khả năng chạm đến. Ít nhất trên đại lục này, có thể đạt tới Thiên Nhân chi cảnh đã là sự tồn tại cao nhất rồi” Diệp Khuyết cũng không biết tại sao, càng nhìn đứa bé này thì lại càng cảm thấy thân thiết. Hắn cảm thấy nó có chút tương tự với người nào đó, nhưng lại nói không nên lời là tương tự ở đâu.

Vân Thiểm Thiểm nhếch môi, ngẫm nghĩ lại lời Diệp Khuyết nói. Phía trên Tử cấp thật sự còn một cấp bậc cường đại như vậy sao? Như vậy, đợi đến lúc chính thức thoát ly thân thể người phàm sẽ là cảm giác gì đây?

“Nhóc con, ngươi quay về tu luyện thật tốt đi, người thì ta sẽ mang đi. Đúng rồi, coi như nhờ ngươi mà ta mới cứu được lão đại, ta sẽ nói cho ngươi biết một bí mật. Long Châu sẽ xuất thế, tuy nói Long Châu là vật thế gian khó tìm, nhưng bảo bối chân chính lại không phải viên Long Châu kia. Về phần có thể kiếm được hay không thì phải xem duyên số của ngươi rồi. Ngày mai gặp lại!” Diệp Khuyết ôm thân thể nam tử áo tím, lập tức biến mất trước mặt Vân Thiểm Thiểm.

“Thiểm Thiểm, Thiểm Thiểm!” Lúc này, Vân Thiểm Thiểm lại nghe thấy tiếng gọi của Phượng Lạc Vi cùng Mộc Miên.

“Con ở chỗ này!” Vân Thiểm Thiểm lên tiếng.

“Thiểm Thiểm, con chạy đi đâu đó?” Phượng Lạc Vi nhìn Vân Thiểm Thiểm đứng ngây ngốc nơi đó, cảm thấy kỳ lạ. Khi nàng ngẩng đầu nhìn về phía trước, đột nhiên đồng tử phóng đại: “A…”

“Dì nhỏ, dì đừng kêu nữa, bọn chúng đều chết hết rồi. Dì mà kêu nữa thì lỡ như bọn chúng sống lại, chúng ta phải làm sao bây giờ?” Vân Thiểm Thiểm trợn mắt liếc nhìn Phượng Lạc Vi.

“Thiểm Thiểm, con không sao chứ” Mộc Miên chạy đến, nhìn thấy trên người Vân Thiểm Thiểm có dính một chút bùn đất liền kiểm tra từ trên xuống dưới, xem nó có gặp chuyện không may hay không.

“Con không sao. Không phải con, là người khác bị rắn cắn, con đúng lúc đi ngang qua thôi” Vân Thiểm Thiểm lắc lắc đầu.

“Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi” Mộc Miên giúp Vân Thiểm Thiểm vỗ vỗ bùn đất trên người, thở dài một hơi. Vân Thiểm Thiểm trời sinh chỉ sợ rắn, cũng không biết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, dù sao lần đầu tiên nhìn thấy rắn lúc nó còn nhỏ liền run rẫy hai chân.

Vì thế tiểu thư còn đùa dai, nhiều lần bắt rắn đến hù dọa nó, nói cái gì là liệu pháp trị liệu tâm lý, phảiđốimặt với sợ hãimới có thể vượt qua sợ hãi. Thế nhưng một chút tác dụng cũng không có, ngược lại càng ngày nó càng sợ rắn. Một Vân Thiểm Thiểm không sợ trời không sợ đất, vậy mà một con rắn nhỏ cũng có thể trở thành nhược điểm trí mạng của nó.

“Chúng ta mau trở về đi!” Trải qua chuyện vừa rồi, Vân Thiểm Thiểm cũng không còn tâm tư đi lòng vòng.

Ba người mang theo thức ăn vừa tìm được trở về.

Vân Liệt Diễm ăn được một chút điểm tâm nhưng vẫn cảm thấy không no. Rốt cuộc nhìn thấy đám người Mộc Miên trở về liền vui vẻ, quả thật hận không thể nhoáng một cái nhào tới chỗ bọn họ.

“Ta sắp chết đói, nhanh lên, nhanh lên, ta muốn ăn thỏ nướng” Vân LiệtDiễm nhìn con thỏ rừng trong tay Mộc Miên, sung sướng đến quên cả trời đất.

Vân Thiểm Thiểm lại không nói một câu nào.

Đợi đến lúc thịt được nướng chín, Vân Liệt Diễm ngay lập tức cầm lấy một cái đùi thỏ, đưa một cái cho Vân Thiểm Thiểm, nói: “Hôm nay con uống lộn thuốc à?”

Vân Thiểm Thiểm nhận lấy, cắn mấy miếng, hỏi: “Mẹ, con người có khả năng vượtqua giớihạn của người thường không?”

“Là sao?” Vân Liệt Diễm sững sờ.

“Nói đúng hơn là, vượt qua Tử cấp là cảnh giới gì?”

“Vượt qua Tử cấp?” Vân Liệt Diễm lập lại một lần nữa. Nói thật, vấn đề này nàng cũng luôn suy nghĩ, nhưng cũng giống như lúc nàng không hiểu nội công là cái gì, nàng cũng không biết vượt qua Tử cấp sẽ là cảnh giới gì.

“Hôm nay có người nói với con, vượt qua Tử cấp là Thiên Nhân chi cảnh, là một loại cảnh giới xen kẽ giữa thiên cùng người, cũng được chia làm bảy cấp, mà nếu đột phá cả bảy cấp này chính là có thể thoát khỏi thân thể người phàm, trở thành người trời, cũng chính là thần. Mẹ nói xem, con người thật sự có thể trở thành thần sao?” Vân Thiểm Thiểm mê mang.

“Cũng có thể. Trên thế giới này, vĩnh viễn không có chuyện gì là không thể, không phải nói chúng ta không biết thì nó liền không tồn tại. Giống như dị năng của con vậy, nếu không có nó thì con cũng không dám tin có người có dị năng trời sinh. Con cũng có thể tự tưởng tượng, người bình thường có thể điều khiển được năng lượng thiên nhiên, điều khiển cả lôi điện hay là hỏa diễm sao? Chỉ cần cố gắng, cho dù kết quả không tốt, nhưng con vẫn có thể thu hoạch được một thứ gì đó”

“Con đã hiểu, mẹ” Vân Thiểm Thiểm gật gật đầu, không có chuyện gì là không thể, chỉ là do con người có chịu cố gắng hay không mà thôi.

“Ngoan nha, làm người là phải có khát vọng”

“Ách, khát vọng của mẹ là cái gì vậy?”

“Mẹ à? Mẹ muốn làm một người tự do tự tại”

“Ách, vậy tại sao mẹ lại không ngừng trở nên mạnh mẽ như vậy?”

“Bởi vì chỉ có đứng ở chỗ cao nhất mới có thể không bị người khác khinh thường, mới có thể lấy được thứ mình muốn, mới có thể bảo vệ những người mình yêu thương”

Mẹ con hai người cứ như vậy, ngươi một câu ta một câu, cho đến thiếp đi.

Rạng sáng ngày thứ hai, mọi người liền bắt đầu xuất phát về phía mục tiêu.

Vân Liệt Diễm cùng Vân Thiểm Thiểm nhìn nhau cười cười, dường như chưa từng xảy ra chuyện gì.

Cách nơi Long Châu ở đã không còn xa lắm, tất cả mọi người không tránh khỏi có chút hồi hộp, chỉ có một mình Vân Thiểm Thiểm là khoan thai tự đắc.

“Thằng nhóc kia, con lại đang có ý đồ xấu gì đó” Vân Liệt Diễm nhìn bộ dáng luôn không tập trung của Vân Thiểm Thiểm, liền đưa tay nhéo lỗ tai nó.

“Đừng nha, mẹ, đau lắm đó!” Vân Thiểm Thiểm vội vàng né tránh, vẻ mặt thần thần bí bí nói: “Mẹ sẽ biết nhanh thôi!”

“Giỏi lắm, thằng nhóc con mà còn giữ bí mật với lão nương, xem ta xử lý con như thế nào!” Hai người vừa đi vừa náo loạn, khắp nơiđều là thanh âm của bọn họ. Những người xung quanh đều co rút khóe miệng, ngay cả những người đến tìm Long Châu khác của không ngoại lệ, ai cũng nhịn không được mà quay đầu nhìn bọn họ. Lúc này, mọi người đều hồi hộp lo lắng, ở đâu ra tâm tư vui đùa ầm ĩ như vậy chứ?

“Vị cô nương này cũng đến đây là vì Long Châu sao?” Một nam tử áo trắng đi đến trước mặt Vân Liệt Diễm, nói.

“Chúng ta quen biết nhau sao?” Vân Liệt Diễm nhìn nhìn người nọ, cẩn thận tìm tòi trong trí nhớ của mình, xác định là không biết.

“Cô nương nói đùa. Tại hạ là Sở Từ, xin hỏi phương danh của cô nương là gì?” Sở Từ nói một cách nhẹ nhàng.

“Vân Liệt Diễm” Vân Liệt Diễm nhìn người nọ theo khuôn mẫu của danh sĩ, chỉ trả lời một câu.

“Là Vân gia tiểu thư Đông Thịnh quốc sao?” Sở Từ thăm dò. Người có thể tiến vào đảo Trân Châu này đều không phảilà hạng ngườibình thường, Vân Liệt Diễm họ Vân, có lẽ cũng chỉ có thể là tiểu thư Vân gia.

“Không phải” Vân Liệt Diễm lạnh mặt, không muốn nhiều lời cùng Sở Từ. Chết tiệt, nàng ghét nhất kẻ khác nói nàng là người Vân gia!

“Thứ cho tại hạ mạo muội” Sở Từ nhìn thấy mặt Vân Liệt Diễm có chút không vui, liền mở miệng xin lỗi. Vân Liệt Diễm lại không hề để ý đến hắn, tiếp tục cùng Vân Thiểm Thiểm chơi đùa.

Sở Từ nhìn bóng dáng hai người kia, thật lâu không dời mắt.

“Vương gia, người lại đắc tội vớingườita rồi” Lâm Bằng Hiên vỗ vỗ bả vai bạn hiền, nói tiếp: “Người chưa từng nghe nói đến Thất tiểu thư ngốc nghếch của Vân gia – Vân Liệt Diễm sao? Lúc trước nàng bị Vân gia bức đến bước đường cùng, dưới sự giận dữ liền hủy hoại dung mạo của tỷ tỷ mình, thiêu cháy hơn phân nửa kinh thành, sau đó quay trở về nhà ngoại mình là Phượng gia. Người nói nàng là người Vân gia, làm sao nàng có thể chấp nhận được?”

“Ngươi biết nàng sao?” Sở Từ cảm thấy kỳ lạ, Lâm Bằng Hiên chưa từng đến Đông Thịnh quốc, làm sao có thể gặp được tiểu thư Vân gia?

“Ta đương nhiên là chưa từng nhìn thấy Vân tiểu thư, nhưng chuyện này lại oanh động toàn bộ Đông Thịnh quốc lúc trước. Ta cũng chỉ là nghe người ta nói, Vân tiểu thư kia tên là Vân Liệt Diễm. Nàng trời sinh ngu dại, lão già Vân Phụng Thiên cũng không cho nàng một cái tên, Liệt Diễm chính là tên mà mẫu thân nàng đặt cho. Còn có, Vân tiểu thư này có hôn ước cùng Thất vương gia, lại bị chính Thất vương gia từ hôn. Sau đó không biết nguyên nhân vì sao Thất vương gia lại một sống hai chết muốn thành hôn với nàng, mà nàng lại không đồng ý. Những chuyện này chính là chủ đề chính của dân chúng Đông Thịnh quốc trong lúc trà dư tửu hậu (2) đó” Lâm Bằng Hiên lại rất bội phục vị tiểu thư Vân gia này, nàng quả thật là một nữ tử dũng cảm cùng mưu lược.

(2) Trà dư tửu hậu: Lúc rãnh rỗi, giờ giải lao.

Lại nhìn sang bên này, ánh mắt Sở Từ đã dần mê ly.

“Ta nói này vương gia, vì người là huynh đệ với ta cho nên ta mới đến khuyên người một câu, nàng chính là một nữ tử rất mạnh mẽ đó. Hơn nữa, nghe nói nàng đã có con trai, đứa bé mà chúng ta vừa nhìn thấy có lẽ chính là con của nàng, mà phụ thân nó lại không biết là ai. Người đường đường là vương gia Tây Sở quốc, sao lại có hứng thú làm cha dượng người ta chứ?” Lâm Bằng Hiên đùa giỡn.

“Thì sao?” Sở Từ cười cười, đuổi theo phương hướng của Vân Liệt Diễm.

Lâm Bằng Hiên lắc lắc đầu, cũng đi theo phía sau.

Từ rất xa đã có thể nhìn thấy một hồ nước cực lớn. Xung quanh hồ nước lúc này đã chằng chịt người, nhưng đều đứng cách hồ nước khoảng chừng hai mươi mét, vẫn chưa có người nào tiến lên.

Đám người Vân Liệt Diễm cảm thấy tò mò, đến gần mới phát hiện xung quanh hồ nước kia lại là một đàn sư tử hung bạo, mỗi con đều đỏ bừng, không ngừng phun hỏa diễm.

Khóe miệng Vân Liệt Diễm co rút, hỏa diễm?

“Mẹ, những con sư tử này thật uy mãnh. Mẹ nói xem, bọn chúng phun hỏa cầu có thiêu cháy mẹ không?” Vẻ mặt Vân Thiểm Thiểm đầy tò mò.

Thế nhưng kỳ lạ chính là, những cao thủ trên đại lục kia lại không dám tiến lên một bước.

“Muốn chết sao? Thằng nhóc thối tha!” Vân Liệt Diễm ném một hỏa cầu về phía Vân Thiểm Thiểm, đứa nhỏ chết tiệt, lá gan càng ngày càng lớn!

“Sao có thể chứ? Mẹ, những con chó nhỏ bé này sao có thể là đối thủ của mẹ được, nhưng mà bọn chúng đông như vậy, chỉ cần hợp lực tấn công thì uy lực kia cũng không nhỏ đâu” Vân Thiểm Thiểm nhẩm tính, cũng không dưới một trăm con, đám này còn đồ sộ hơn đàn sói hay gấu trắng lúc trước nữa.

“Khó đối phó không phải là những con sư tử này, mà chính là con vật trong hồ kia” Vân Phụng Khải nhìn nhìn. Những con sư tử này tuy khó đối phó, nhưng nhiều lắm cũng chỉ là những kẻ bảo vệ thôi. Muốn động đến Long Châu thì phải đánh bại thứ trong hồ mới được.

Đó là một giống loài chưa từng gặp, mang trên người đặc điểm của bốn loài thú khác nhau. Mặt ngựa, thân sưtử, móng vuốt chim ưng, đuôi phượng.

“Trời ạ, sao lại xấu như vậy chứ?” Vân Liệt Diễm co rút. Choáng! Cha mẹ nó đúng là không chịu trách nhiệm, rõràng làm sao có thể sinh ra một quái vật như vậy chứ?

“Gr…àooo!” Con thú kia dường như nghe hiểu lời nói của Vân Liệt Diễm, ánh mắt lộ ra hung quang, hỏa cầu, đao phong, băng cầu, bão cát, đồng thời bay về phía Vân Liệt Diễm.

Lập tức, đàn sư tử cũng dựa thế tấn công.

Đây mới thật sự là đẳng cấp đích thực.

Vân Liệt Diễm lập tức lấy Phượng Ngâm Cầm ra, một khắc cũng không dám chậm trễ, một bức tường lửa đứng sừng sững trước mặt mình, sau đó hỏa cầu không ngừng phóng ra từ trên bức tường lửa bay về phía đàn quái vật kia.

“Mẹ!” Vân Thiểm Thiểm kinh hãi, nhanh chóng gia nhập chiến cuộc. Phía sau bức tường lửa lại xuất hiện thêm hệ thống lôi điện phòng ngự, sau đó rót năng lượng lôi điện của mình vào bên trong bức tường lửa. Do đó, uy lực hỏa cầu càng thêm mãnh liệt.

“Long Châu xuất thế!” Đúng lúc này, không biết ai đã hô lên một câu.

“Lên…!” Xung quanh lập tức sôi trào. Đã có Vân Liệt Diễm ngăn chặn đám quái vật hung bạo này, rất nhiều người đến đây tranh đoạt cũng không còn lo sợ nữa, ngay lập tức phóng về phía Long Châu.

“Tiểu Vi, muội cùng thúc thúc, tiểu cữu và Mộc Miên tiến lên tranh đoạt Long Châu đi. Mẹ nó! Lão nương ở đây chống đỡ cho bọn ngu xuẩn đó, cũng không thể để cho bọn chúng vớ bở được!” Vân Liệt Diễm nhìn đám người chen chúc nhau, mắng to.

“Diễm nhi, ta ở lại giúp con!” Vân Phụng Khải không yên lòng.

“Không được, bên trong rất đông cao thủ, ba người bọn họ sẽ không chống đỡ được. Không thể để cho người khác cướp mất Long Châu, nếu không thì công sức con chống đỡ với đám quái vật này trở nên vô ích rồi!” Vân Liệt Diễm lập tức từ chối lời đề nghị của Vân Phụng Khải. Nếu Long Châu bị cướp đi, nàng sẽ bị lỗ lớn.

“Vậy con cùng Thiểm Thiểm phải cẩn thận!” Vân Phụng Khải nhìn Vân Liệt Diễm cùng Vân Thiểm Thiểm, tình huống cũng không quá tệ, cho nên đành phải đi đoạt Long Châu trước.

Đám quái vật này quả thật không dễ đối phó, những năm này đây là lần đầu tiên Vân Liệt Diễm gặp phải đối thủ mạnh mẽ như vậy.

Nhìn đám quái vật không ngừng công kích mình, Vân Liệt Diễm lại một lần nữa gia tăng nồng độ hỏa cầu, đánh về phía đám quái vật kia.

Giữa không trung một mảnh hỗn loạn.

“Mẹ nó! Plans vs Zombie (3) à?” Vân Liệt Diễm mắng một câu. Choáng! Bộ dạng của nàng lúc này chẳng khác gì mấy cây đậu hà lan kia.

(3) Plans vs Zombie: Một trò chơi khá nổi tiếng trên phần mềm IOS and Android. Nội dung xoay quanh những cây đậu hà lan, bắp cải hay hoa hướng dương cố gắng bắn đạn ngăn cản những con zombie tiến vào lãnh địa của mình.

“Mẹ, không phải người nói những con zombie trong Plans vs Zombie chỉ ăn thực vật, không công kích người sao?”

Vân Thiểm Thiểm nháy nháy mắt, tràn đầy hiếu kỳ.

“Thằng nhóc thối tha, lúc này đừng có mà hỏi ta một vấn đề có hàm lượng như vậy chứ, coi chừng bọn chúng ăn não con rồi thì đừng có chạy về khóc lóc ỉ ôi với ta!” Vân Liệt Diễm trừng mắt với Vân Thiểm Thiểm. Thằng nhóc chết tiệt, đến lúc nào rồi mà còn hỏi nàng vấn đề nhàm chán này.

“Mẹ, theo như con quan sát thì đám quái vật này có gì đó rất cổ quái!” Hai mắt Vân Thiểm Thiểm lóe sáng, chẳng lẽ bảo bối chân chính mà Diệp Khuyết nói kia có quan hệ với đám quái vật này?

Theo lý thuyết thì đám quái vật này phát ra công kích chỉ tới trình độ Tử cấp, như vậy thì nó liên thủ cùng mẹ không có lý do gì mà đánh không lại. Hơn nữa, bọn họ xuất chiêu chính là lôi hỏa cầu, còn mang theo thuộc tính phát nổ, cho dù có là đá cũng sẽ bị hòa toa hoặc vỡ nát. Mẹ đã phát cáu, hỏa cầu bình thường cũng đã đổi thành nham thạch nóng chảy. Nhiệt độ kia đã đào ra một cái hố to trên mặt đất, làm sao lại đánh vào người đàn quái vật kia mà không có một chút tổn thương nào chứ?

Cái này không khỏi quá kỳ quái sao?

Chẳng lẽ trên người đám quái vật kia còn có bí mật gì à?

So với Long Châu thì bảo vật này càng khiến hai mắt Vân Thiểm Thiểm lóe sáng hơn.

“Ừ, đúng là có chút kỳ lạ! Con trai, bảo tồn năng lượng, cứ để bọn chúng tiêu hao thể lực trước. Bọn chúng cũng không chống cự được bao lâu nữa đâu, đến lúc đó hành động một lần, tiêu diệt toàn bộ!” Vân Liệt Diễm cũng phát hiện ra đám quái vật này không dùng sức lực của chính mình, trong thân thể của nó còn che giấu một loại năng lượng khác.

Vật kia, có lẽ càng có giá trị hơn so vớiLong Châu!

“Vân tiểu thư, ta cũng tới giúp nàng!” Sở Từ nhìn thấy trong khi Vân Liệt Diễm cùng Vân Thiểm Thiểm hợp sức đối phó với đám quái vật, những người khác lại chạy tới tranh đoạt Long Châu, cho nên hắn cảm thấy tức giận bất bình.

“Khỏi!” Vân Liệt Diễm quả quyết cự tuyệt.

“Vân tiểu thư, lúc nãy là ta nói sai, mong rằng Vân tiểu thư thứ lỗi!” Bởi vì Vân Liệt Diễm cùng đám quái vật kia cách nhau chừng mười mét, chính giữa lại là một chiến trường không ngừng nổ tung, cho nên Sở Từ không thể tiến vào. Hắn quyết đình đứng sau lưng truyền nội lực cho Vân Liệt Diễm.

“Ngươi mau tránh ra, ngươi làm như vậy sẽ hao phí thể lực!” Vân Liệt Diễm đã đến Tử cấp đỉnh. Mà Sở Từ chỉ là Lam cấp, cho nên Sở Từ làm như vậy đối với Vân Liệt Diễm mà nói chỉ là bốc muối bỏ biển.

Đã như vậy, Vân Liệt Diễm cũng không cần sự giúp đỡ của hắn, còn phải thiếu nợ hắn.

Vân Liệt Diễm đối với loại chuyện này gần đây rất tinh tường, cho nên sẽ không tiếp nhận ơn huệ của người khác.

“Vân tiểu thư đừng nói vậy, tên này từ trước đến nay đều rất cố chấp. Tại hạ cũng tới trợ giúp Vân tiểu thư một tay!” Lâm Bằng Hiên cũng đứng sau lưng Vân Liệt Diễm, truyền nội lực của mình vào người nàng.

“Tại sao các ngươi không đi đoạt Long Châu?” Vân Liệt Diễm cũng không phải người ngu, Sở là quốc họ của Tây Sở quốc, mà Lâm lại chính là một trong tứ đại thế gia – Lâm gia. Thân phận hai người này đều không tầm thường, lần này bọn họ cũng tuyệt đối cũng là vì Long Châu mà đến.

“Vân tiểu thư, cũng không phải là chúng ta không muốn đi đoạtLong Châu. Chỉ là Vân tiểu thư có lẽ nhìn thấy, trong đám người tranh đoạt Long Châu thì đã có năm cao thủ Tử cấp. Ta cùng Sở huynh cũng chỉ là Lam cấp, chỉ sợ còn chưa đến tranh đoạt cũng đã phải bỏ mình rồi!” Lâm Bằng Hiên lắc đầu cười, tiếp tục truyền nội lực cho Vân Liệt Diễm. Dù sao Long Châu cũng không đoạt được, không bằng kết giao thêm nhiều bằng hữu. Cháu gái của Phượng lão gia cũng không phải hạng người bình thường, có thể tự mình ngăn cản một đám quái vật hung bạo, chỉ sợ ở đây bất cứ người nào cũng không làm được.

“Long Châu xuất thế!”

Danh sách chương: