Chương 59: Phu xướng phụ tùy (1)

Tia sáng đỏ đậm đặc đánh về phía Vân Liệt Diễm một lần nữa, không ai để ý tới thân thể Hàn Chỉ khẽ run rẩy, lòng bàn tay đã thấm ướt mồ hôi.

Đúng lúc này, Vân Liệt Diễm lại đột nhiên vươn tay, một phát bắt được phất trần, sau đó tay kia chống trên mặt đất, đứng lên một cách gian nan.

Bộ dáng của nàng thoạt nhìn hết sức chật vật, khóe môi vẫn còn chảy máu, trên người hay trên mặt đều là vết máu cùng bụi đen, tóc cũng tán loạn trên đầu vai.

Chỉ có đôimắt kia đã biến thành màu đỏ thẫm quỷ dị, sáng ngời khác thường.

Máu tươi từng giọt tí tách rơi xuống từ bàn tay đang giữ lấy phất trần của Vân Liệt Diễm, nàng lại không chút ý định sẽ buông tay. Khóe môi treo lên một nụ cười lạnh, nàng không chết dễ như vậy đâu!

Cao thủ cảnh giới Thiên Nhân sao? Hừ! Muốn mạng của nàng, ngay cả Diêm vương cũng đều phải suy nghĩ cho kỹ một chút. Chỉ bằng một đạo sĩ nhỏ nhoi thì có thể làm được gì?

“Liệt Diễm Thiêu Thân!”

Vân Liệt Diễm gầm nhẹ một lên tiếng, hỏa diễm màu tím đậm lập tức phừng lên bao bọc lấy toàn bộ thân thể nàng. Từ sau khi học nội công tâm pháp, nàng hoàn toàn có thể lợi dụng năng lượng nội công để khống chế dị năng của mình, cũng không cần tiêu hao thần lực nữa. Thế nhưng bây giờ, đối mặt với đối thủ mạnh như thế, nàng đương nhiên phải sử dụng cả hai phương diện. Trận chiến này, tuyệt đối không dễ đánh như vậy. Lúc trước, nàng không hiểu cái gì là nội công, chỉ dựa vào dị năng của mình mà có thể giết chết cao thủ cao hơn mình tới ba cấp. Hôm nay, nàng cũng không tin nàng sẽ thua bởi một đạo sĩ chỉ hơn mình một cấp.

“Đạo sĩ thúi, hôm nay lão nương sẽ cho ngươi biết sự lợi hại của lão nương!” Nụ cười trên khóe môi Vân Liệt Diễm càng thêm đậm, hàn khí nhanh chóng xuất hiện quanh người.

“Hừ! Ngươi cũng khiến cho ta ngạc nhiên đó, nhưng khác biệt thì vẫn là khác biệt. Muốn đánh thắng bản tôn quả thật là mơ mộng hão huyền!” Đạo sĩ Tả Dực chán ghét nhất người khác gọi lão là đạo sĩ thúi. Lão luôn cảm thấy mình rất thích hợp để trở thành tôn giả đạo sĩ, cho nên vẫn một mực vô liêm sỉ tự xưng mình là bản tôn. Vân Liệt Diễm mắng lão như thế chính là chọc giận lão, khiến cho lão hận không thể ngay lập tức xé nát Vân Liệt Diễm thành những mảnh nhỏ. Phất trần nhanh chóng bay về phía Vân Liệt Diễm, sau đó một thanh trường kiếm cũng bay ra từ trong tay áo, đạo sĩ Tả Dực nhân cơ hội ra tay.

Nếu so chiêu thức thì Vân Liệt Diễm là người chịu thiệt, mấy năm nay nàng chủ yếu tu luyện nội công cùng cầm kỹ. Muốn bắtđầu đánh đàn thì vẫn cần một khoảng thời gian nhất định, lúc cao trào mới có thể phát huy năng lượng cường đại. Cho nên, đối phó với người có năng lực tương đương thì cầm kỹ sẽ là vũ khí tốt nhất lúc quần công, nhưng đối với người mạnh hơn nhiều so với mình thì sử dụng cầm kỹ sẽ phải chịu thiệt hại, bởi vì đối phương nhất định sẽ không chừa thời gian cho nàng ra tay.

Cũng giống như bây giờ, đạo sĩ Tả Dực vung ra vô số đường kiếm trên không trung, vốn cũng không phải là Vân Liệt Diễm cứng đầu mà chính là ngay cả một cơ hội trốn cũng không có. Tuy nhiên Vân Liệt Diễm cũng từng học không ít kỹ xảo chiến đấu, độ nhanh nhạy của bản thân lại càng vượt qua mức bình thường, dù cho không dựa vào nội công thì nàng cũng có thể né tránh công kích. Vấn đề lúc này chính là mật độ công kích của lão ta quá mức cường thế, dường như là bày ra cả thiên la địa võng, không cho nàng bất cứ cơ hội phản kích nào.

Vân Liệt Diễm quan sát tình thế một chút, nếu như nàng tiếp tục không phản kích thì rất nhanh sẽ rơi vào thế hạ phong, nhưng một cơ hội phản kích cũng không có. Mà bây giờ muốn đột phá vòng vây của lão thì cũng chỉ có một cách, chính là liều mình lao qua những đường kiếm chằng chịt, trực tiếp công kích.

Thân thể Vân Liệt Diễm cũng chỉ là một người phàm, những đường kiếm kia nhìn thì có vẻ như bóng kiếm hư ảo, nhưng chỉ có Vân Liệt Diễm biết rõ mỗi một đường kiếm này đều là thật. Chỉ cần đụng phải một chút thì nàng sẽ trọng thương ngay. Đạo sĩ thúi này, ngay từ đầu đã phá hỏng đường lui của nàng. Nếu nàng không liều chết để thử một lần cũng chỉ có thể chờ đợi cho đến khi khí lực hao hết, sau đó thì chết dưới kiếm của lão.

Vân Liệt Diễm khẽ cắn răng, đột nhiên không phòng ngự nữa. Nàng hợp nhất toàn bộ tinh thần, cái gì cũng không nghĩ, hoàn toàn quên mất tình thế hiện tại của mình. Sau đó tích hợp một kích mạnh nhất trong đầu mình, ngưng tụ toàn bộ năng lượng rồi đánh về phía đạo sĩ Tả Dực.

Mắt nhìn thấy Vân Liệt Diễm đã bị công kích của mình làm cho tổn thương nặng, mà nàng lại bỗng nhiên buông bỏ phòng ngự, đạo sĩ Tả Dực cười đắc ý. Bây giờ, nữ nhân này chết là cái chắc. Thế nhưng chuyện mà lão không thể nào tưởng tượng được đã xảy ra, thân thể nàng lại đột nhiên biến thành hư ảo, hoàn toàn trở thành một đốm hỏa diễm, mà nàng lại càng giống như một con phượng hoàng rực lửa đánh úp về phía lão ta.

Đạo sĩ Tả Dực thầm kêu một tiếng không ổn. Phượng hoàng lửa, đây chính là thần thú! Nữ nhân này làm sao có thể hóa thân thành một thứ đáng sợ như thế chứ? Chỉ là lúc này lão ta có muốn tránh né cũng đã không còn kịp nữa. Phượng hoàng lửa bay xuyên qua thân thể lão ra, lập tức một tiếng hét thảm thiết vang lên, đạo sĩ Tả Dực trừng to hai mắt, chết không kịp nhắm mắt.

Trước ngực lão lưu lại một vết thủng cực lớn, máu tươi không ngừng phun ra, cực kỳ khủng khiếp.

Mà bên này, phượng hoàng lửa cũng biến trở lại thành Vân Liệt Diễm. Nàng chỉ vừa mỉm cười nhẹ một cái, ngay lập tức rơi vào một vòng tay lạnh buốt.

“Mẹ!” Vòng tròn ngăn cách biến mất, Vân Thiểm Thiểm là người đầu tiên chạy vội tới trước mặt Vân Liệt Diễm, nhìn thấy nàng đã ngất đi với sắc mặt tái nhợt.

“Mẹ của ta làm sao vậy? Tại sao ngươi lại làm vậy với nàng?” Vân Thiểm Thiểm nhìn Hàn Chỉ với ánh mắt phẫn nộ. Vốn dĩ nó rất sùng bái Hàn Chỉ, nhưng bây giờ Hàn Chỉ lại hại người mẹ mà nó yêu quý nhất bị thương, Vân Thiểm Thiểm cảm thấy cực kỳ khổ sở.

Hàn Chỉ mấp máy môi, mặc kệ cho Vân Thiểm Thiểm nện một đám lôi cầu lên trên người hắn. Một thân trường bào màu tím của hắn bị lôi điện nện cho chật vật, nhưng hắn vẫn không giải thích bất kỳ câu nào.

Thượng Quan Lâm Nhi nhìn Hàn Chỉ, cảm thấy hắn cực kỳ lạ lẫm. Lúc này, nàng dường như đã quên sợ hãi, vừa trải qua một trận đấu như vậy thì tấtcả sự sợ hãi của nàng đều bị thay bởi nghi ngờ.

“Chàng yêu nàng sao?” Thượng Quan Lâm Nhi đứng trước mặt Hàn Chỉ, từng chữ đều phát âm rành mạch.

Hàn Chỉ gật đầu.

“Vậy tại sao chàng lại đối xử với nàng như vậy? Chàng không sợ lúc nàng tỉnh lại sẽ oán hận chàng sao? Hàn, ta vẫn không biết trái tim của chàng rốt cuộc là làm bằng thứ gì. Nếu vừa rồi Vân cô nương không đứng lên, há chẳng phải nàng sẽ chết sao? Chẳng lẽ chàng cũng sẽ không áy náy sao? Đây gọi là tình yêu của chàng sao?” Cả đời này Thượng Quan Lâm Nhi cũng chưa từng nói một hơi dài như vậy với Hàn Chỉ. Trong mắt của nàng, Hàn Chỉ vẫn luôn tồn tại như một vị thần, dường như không có gì là hắn không làm được. Thế nhưng lại hết lần này tới lần khác, hắn vẫn lạnh lùng như vậy, chưa bao giờ liếc mắt nhìn tới bất kỳ nữ nhân nào, cho dù đẹp xấu, cho dù già trẻ, trong mắt tất cả dường như đều giống nhau, không có bất kỳ sự khác biệt nào.

Vân Liệt Diễm là nữ nhân đầu tiên Hàn Chỉ thân cận, hắn sẽ ôm nàng, không giống luôn duy trì một khoảng cách an toàn tuyệt đối với những nữ nhân khác. Cho nên lần đầu tiên gặp mặt, nàng đã khiếp sợ, sau đó là ghen ghét. Nàng ghen ghét Vân Liệt Diễm có được đối đãi đặc biệt của Hàn Chỉ. Nàng quen biết Hàn Chỉ lâu như vậy, hắn cũng chưa từng đối xử với nàng như thế.

Cho nên nàng nghĩ cách để hiểu rõ trong lòng Hàn Chỉ đang nghĩ gì, có phải hoàn toàn không có hình dáng của Thượng Quan Lâm Nhi nàng hay không, cho dù đó có là chuyện khiến cho nàng cảm thấy buồn nôn mỗi khi nhớ lại. Lời nói của Vân Liệt Diễm quả thật đã khiến nàng dao động, không phải vì Hàn Chỉ bất lực, mà là Hàn Chỉ thật sự không yêu nàng.

Thế nhưng hôm nay, nàng thật sự không cách nào tưởng tượng ra được. Nàng nhìn thấy cái gì? Hắn để cho nữ nhân hắn nói yêu phải một mình đối mặt với cường địch, hắn chỉ đứng một bên bỏ mặt sống chết của nàng, nàng bị trọng thương cũng không ra tay cứu giúp. Lần đầu tiên nàng nhận ra, nàng hoàn toàn không hiểu rõ Hàn Chỉ, thậm chí là cho tới bây giờ cũng chưa từng hiểu rõ hắn.

“Cho nên, nàng càng cần mộtngười khác thích hợp hơn” Hàn Chỉ gật đầu. Qua chuyện hôm nay, Thượng Quan Lâm Nhi hẳn sẽ hiểu rõ. Những lời mà bảy năm trước hắn vẫn chưa nói rõ ràng thì hôm nay nàng nhất định sẽ hiểu.

Hàn Chỉ hắn cho tới bây giờ vẫn không thích nợ bất cứ người nào, chuyện hôm nay quả thật là hắn cố ý.

Hắn cố ý diễn cho Thượng Quan Lâm Nhi thấy một màn này, hi vọng nàng sẽ hoàn toàn buông tay, đừng tiếp tục vương vấn bất kỳ tưởng tượng nào với hắn. Thế nhưng quan trọng nhất lại không phải là vì Thượng Quan Lâm Nhi, mà là nữ nhân đang nằm trong ngực hắn.

“Ta đã rõ” Thượng Quan Lâm Nhi nhắm mắt lại. Đoạn nhân duyên này, cuối cùng cũng phải kết thúc. Mặc kệ là vì cái gì, nàng đã không còn khả năng ảo tưởng với một nam nhân như vậy nữa rồi. Giấc mộng mà nàng đau khổ ôm ấp nhiều năm qua, cũng đã đến lúc nên buông tay.

Không phải nàng chán ghét hắn, mà là nàng không hiểu. Nàng không thể nào hiểu cùng tham dự vào thế giới của hắn, vĩnh viễn cũng không thể tiến vào thế giới của hắn. Không biết khi Vân cô nương tỉnh lại sẽ nghĩ như thế nào, nhưng nếu là nàng, nam nhân nàng yêu mến lại đối xử với nàng như vậy, nàng tuyệt đối sẽ không thể nào chấp nhận. Vân cô nương nói đúng, nàng nên có cuộc sống của mình, mà cuộc sống này lại chưa từng có bất kỳ mối quan hệ nào với Hàn Chỉ.

Nàng chỉ là trùng hợp cứu được hắn một mạng, mà bây giờ hắn cũng đã cứu lại một mạng của nàng. Như thế, một mạng trả một mạng, huề nhau.

Ý của hắn chính là điều này, quả thật người một mực suy nghĩ viễn vong chỉ có mình nàng.

Thượng Quan Lâm Nhi quay đầu lại, nhìn thấy Sở Ngọc vẫn đứng cách đó không xa, nàng chủ động đi về phía hắn.

Mặc kệ người nam nhân này có tiếp nhận nàng hay không, từ nay về sau hắn chính là tướng công của nàng. Nàng sẽ làm tốt chuyện mà mình nên làm, thử cho mình một cơ hội. Nếu không thể thì cứ như lời Vân Liệt Diễm đã nói, tự đi tìm hạnh phúc thuộc về mình thôi.

Nàng tin rằng, có một ngày nàng sẽ tìm được.

Hàn Chỉ mang theo Vân Liệt Diễm rời khỏi Hương thành, đi về phía Đông Thịnh quốc. Vân Liệt Diễm hôn mê suốt bảy ngày. Mà bảy ngày, lúc nào cũng có thể nhìn thấy Vân Thiểm Thiểm cùng Hàn Chỉ mắt to trừng mắt nhỏ trong xe ngựa. Chỉ là không ai để ý, từng động tác của hai người lại giống nhau đến khó tin.

Thật ra Vân Thiểm Thiểm cũng đã nhận ra từ lúc mẹ hôn mê, khí tức trên người đã không giống với trước kia. Lúc trước nó vẫn có thể cảm nhận được thực lực của mẹ, nhưng bây giờ đã không còn nữa rồi. Mẹ lúc này, lại giống như Hàn Chỉ.

Cho nên, có một ý nghĩ âm thầm hình thành trong đầu Vân Thiểm Thiểm. Chẳng lẽnăng lực mấy năm nay không thể đột phá của mẹ lại đột phá trong trận chiến đó? Đương nhiên, Vân Thiểm Thiểm cũng chỉ là nghi ngờ mà thôi, mọi chuyện vẫn phải đợi mẹ tỉnh lại mới biết.

Mà trong khoảng thời gian này, Vân Thiểm Thiểm vẫn không chịu tha thứ cho Hàn Chỉ.

Đến ngày thứ bảy, bọn họ đã đặt chân vào biên giới Đông Thịnh quốc. Thế nhưng bởi vì Vân Liệt Diễm bị thương cho nên bọn họ di chuyển rất chậm, dường như cứ đến mỗi thành trấn lại nghỉ ngơi một đêm. Tối hôm đó, Vân Liệt Diễm rốt cuộc cũng tỉnh.

Vân Liệt Diễm cảm thấy toàn thân vô cùng mệt mỏi, giống như vừa ra trận bị giặt càn quét.

“Mẹ!” Vân Thiểm Thiểm kích động định nhào vào người Vân Liệt Diễm, lại bị nàng đưa tay ngăn lại. Nàng muốn đi tắm, không còn chuyện gì quan trọng hơn chuyện này.

Sau khi Vân Liệt Diễm tắm rửa sạch sẽ, Mộc Miên đã dọn một bàn thức ăn thơm ngào ngạt chờ nàng. Bảy ngày không ăn gì, Vân Liệt Diễm đã đói không ra hình người nữa, quả thật bây giờ nàng có thể ăn một hết con trâu.

Cơm nước no nê, Vân Liệt Diễm cảm thấy cả người nhẹ nhàng khoan khoái chưa từng có, toàn thân cũng giống như thay da đổi thịt.

Vì vậy, nằm trên giường, Vân Liệt Diễm thoải mái nhắm mắt, hoàn toàn không quan tâm đến những người đang lo lắng chờ nàng kể từ lúc nàng đòi tắm rửa.

Cuối cùng, vẫn là Vân Thiểm Thiểm nhịn không được, lên tiếng: “Mẹ, rốt cuộc mẹ có sao hay không? Mẹ hù chết con rồi, nếu mẹ mà xảy ra chuyện gì thì bảo con có thể sống thếnào đây?”

Vân Thiểm Thiểm không ngừng chớp chớp đôi mắt to, đôi con ngươi màu tím ngập nước, bộ dáng cực kỳ đáng thương.

Rốt cuộc Vân Liệt Diễm cũng mở mắt, mặt đen thui liếc nhìn Vân Thiểm Thiểm. Nàng đưa tay nhéo chặt lỗ tai của nó, nói: “Thằng nhóc chết tiệt, dám nguyền rủa lão nương! Lão nương nuôi con lớn thành như vậy cũng không dễ dàng, lão nương vừa đổ phân vừa dọn nước tiểu nuôi lớn con, còn chưa hưởng thụ được một ngày thanh thản mà con đã dám nguyền rủa lão nương chết sớm!”

“Ô ô, mẹ, mau buông tay nha!” Vân Thiểm Thiểm ôm lỗ taioa oa kêu to. Mẹ có thể mắng chửi người chứng tỏ thật sự không có chuyện gì rồi.

“Diễm tỷ tỷ, tỷ hôn mê nhiều ngày như vậy, xém chút nữa là hù chết mọi người rồi. Nhất là Thiểm Thiểm đó, dường như một tấc cũng không rời khỏi giường tỷ đây này!” Phượng Lạc Vi nhận được ánh mắt cầu cứu của Vân Thiểm Thiểm, lập tức tiến lên nói tốt cho nó.

“Coi như thằng nhóc con còn có chút lương tâm!” Vân Liệt Diễm thả Vân Thiểm Thiểm ra.

“Diễm nhi, nếu như ta đoán không lầm thì chắc hẳn con đã đột phá” Vân Phụng Khải có chút hưng phấn. Trận chiến đó khiến cho hắn lo lắng muốn chết. Hắn hiểu rõ cách làm người của Hàn Chỉ, biết rõ hắn ta sẽ không thật sự để cho Diễm nhi lâm vào nguy hiểm, hắn ta nhất định mục đích khác. Nếu không thì cho dù có chết, hắn cũng phải đến tìm Hàn Chỉ tính sổ.

“Đúng vậy đó Diễm nhi, quả thật là con đã khiến cho tiểu cữu lo lắng muốn chết!” Đám người Diệp Khuyết hiểu rõ Hàn Chỉ, nhưng Phượng Lăng Tiêu thì lại không. Mấy ngày nay hắn cũng giống như Vân Thiểm Thiểm, cõi lòng luôn bị dày vò trong lo lắng.

“Thúc thúc, tiểu cữu, con thật sự không có chuyện gì. Hơn nữa, mọi người đoán không sai, quả thật con đã đột phá cảnh giới Thiên Nhân, cảm giác thật sự rất không tồi!” Vân Liệt Diễm nháy nháy mắt nghịch ngợm với bọn họ.

Cảm giác đặt chân lên một cảnh giới mới quả thật rất khác lạ. Thậm chí nàng còn cảm thấy bồng bềnh, thanh thản hơn trước kia rất nhiều.

“Đúng vậy! Đại tẩu là ai chứ? Làm sao có thể không đánh lại lão đạo sĩ thúi kia chứ? Đại tẩu vừa mới tỉnh lại, vẫn cần nghỉ ngơi thật tốt, chúng ta cũng đừng quấy rầy đạitẩu nữa” Diệp Khuyết nhìn thấy sắc mặt lão đại nhà mình vẫn đen thui không chút thay đổi, đành phải đi ra dụ dỗ mọi người rời khỏi đây, nếu không thì chỉ sợ lão đại sẽ đích thân ra tay đuổi người.

“Ừ, chúng ta cũng nên để cho Diễm tỷ tỷ nghỉ ngơi thật tốt!” Phượng Lạc Vi cũng gật đầu.

Vân Thiểm Thiểm mặc dù có chút lưu luyến, nhưng vẫn đi ra ngoài. Rất nhanh trong phòng cũng chỉ còn lại Vân Liệt Diễm cùng Hàn Chỉ.

“Ta sẽ không cám ơn ngươi đâu!” Vân Liệt Diễm bẹt miệng. Tuy thu hoạch lần này khá lớn nhưng chết tiệt, nàng bị thương rất nặng. Nếu không phải số mạng nàng còn tốt thì có lẽ bây giờ nàng đang xếp hàng chuẩn bị đầu thai rồi.

“Nàng không sao là tốt rồi, là ta quá lỗ mãng” Hàn Chỉ đột nhiên đứng dậy, ôm nang lấy Vân Liệt Diễm đi về phía giường.

“Này, ngươi định làm gì đó?” Vân Liệt Diễm kinh ngạc. Không phải là hắn muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn chứ?

Hàn Chỉ đặt Vân Liệt Diễm lên giường, sau đó tự mình nằm xuống, ôm chặt nàng trong ngực.

Mấy ngày nay, không có ai lo lắng hơn hắn. Nhìn sắc mặt tái nhợt cùng bộ dạng hôn mê bất tỉnh của Vân Liệt Diễm, còn có những vết thương trên người nàng, hắn bắt đầu hối hận, hối hận bản thân đã quá vội vàng gấp gáp. Lúc trước quả thật là hắn nhận ra nếu Vân Liệt Diễm muốn đột phá thì nhất định phải cần một cuộc chiến không chút tầm thường, có vậy thì mới có thể kích thích năng lượng của nàng, giúp nàng đạt tới một cảnh giới mới.

Thế nhưng nhìn nàng bị thương, quả thật so với chính bản thân hắn bị thương còn đau khổ hơn. Hắn trơ mắt nhìn nàng cả người đầy máu, trơ mắt nhìn nàng chỉ cách cái chết một bước, cuối cùng hắn lại nhẫn tâm không tiến lên cứu nàng. Tuy hắn biết có hắn ở đây thì nàng nhất định sẽ không gặp chuyện không may, nhưng nàng lại bị thương, tổn thương của nàng càng khiến cho hắn thống khổ hơn so bất luận kẻ nào.

Trước kia hắn chưa bao giờ có cảm giác này. Một người có sự ràng buộc chặt chẽ với tính mạng của mình, hận không thể đưa hết mọi thứ tốt nhất cho nàng, lại vẫn còn cảm thấy chưa đủ. Giống như hắn lúc này, hắn thầm nghĩ phải trói chặt Vân Liệt Diễm lại, trói chặt nàng lại bên cạnh hắn, chăm sóc nàng, che chở nàng.

Thế nhưng, hắn không thể.

Nàng không phải là một nữ tử bình thường. Hắn không thể vì lòng riêng của mình bẻ gẫy đôi cánh của nàng, không cho nàng bay lượn. Bởi vì muốn cho nàng những thứ tốt nhất, cho nên mới không ngăn cản nàng.

“Này, ngươi sao vậy?” Vân Liệt Diễm đẩy đẩy Hàn Chỉ. Hắn ôm nàng quá chặt, lại khiến cho nàng cảm thấy rất không thoải mái

“Vật nhỏ, hay là ta giấu nàng đi nhé? Sau này nàng ngoan ngoãn đứng ở phía sau ta thôi, được không?” Hàn Chỉ cúi đầu, si ngốc nói thầm bên tai Vân Liệt Diễm.

Vân Liệt Diễm không trả lời. Thật ra từ lúc Hàn Chỉ bảo nàng dùng toàn lực đối phó với gã đạo sĩ Tả Dực, nàng cũng đã hiểu rõ dụng ý của hắn. Lúc đó, nóikhông lo lắng thì là nóidối. Nàng cũng sợ chết, nàng cũng quý trọng tính mạng của mình, nhưng một câu nói kia của Hàn Chỉ lại khiến cho nàng hoàn toàn yên tâm.

Hắn nói, hắn ở sau lưng nàng.

Chính câu nói đó đã khiến cho nàng cảm thấy an tâm. Khi nàng liều chết công kích đạo sĩ Tả Dực, nàng quả thật biết rõ mình sẽ không chết. Nàng cũng không biết tại sao mình lại tin tưởng Hàn Chỉ, dường như từ khi gặp mặt, nàng đã tin tưởng hắn không chút lý do.

Nàng thật ra là người rất mẫn cảm, cho tới bây giờ cũng không dễ dàng tin tưởng bất kỳ ai.

Hàn Chỉ, quả thật là một ngoại lệ.

Tình ý của hắn, cũng không phải là nàng không cảm thấy. Chỉ là, nàng một mực vẫn không thể chính thức hiểu rõ lòng mình. Trước kia, nàng có thể thử cho hắn một cơ hội là bởivì nàng cảm thấy Hàn Chỉ chưa chắc sẽ yêu mình. Bọn họ lúc đó cũng chỉ là rung động nhất thời, chỉ có thể nói chuyện yêu đương, không hơn.

Thế nhưng lúc nàng biết Hàn Chỉ yêu thương mình, nàng lại lui bước.

Từ trước đến nay nàng chính là một con rùa đen, nhất là trong chuyện tình cảm, nàng còn đà điểu hơn bất kỳ người nào. Có lẽ là vì nhiều năm sống trong kiếp sống đặc công đã khiến nàng thiếu kiến thức về chuyện tình cảm, cho nên thời gian dần trôi thì nàng lại càng trở nên nông cạn, trở nên không dễ dàng tin tưởng vào tình yêu, trở nên có khuynh hướng theo chủ nghĩa hoàn mỹ.

Ngoại trừ là đã yêu, nếu không nàng sẽ không bỏ ra trái tim của mình. Một khi thật lòng, nàng quyết không cho phép có sự phản bội, chỉ cần một lần phản bội chính là muôn đời không tha.

Không phải nàng do dự, cũng không phải nàng không đủ quyết đoán. Hết lần này tới lần khác nàng đều rất quyết đoán mới có thể không tiếp nhận hắn. Ngoại trừ tin rằng chính mình thật sự có tình cảm với đối phương, nếu không nàng tuyệt đối sẽ không mở đầu cho phần tình cảm này.

Mà nàng bây giờ lại không hiểu rõ tình cảm mình dành cho Hàn Chỉ là gì, chỉ có một loại tin tưởng đến khó hiểu. Nàng không ghét hắn, nhưng cũng không yêu hắn.

Có lẽ, trong lúc này thì bọn họ cần nhất là một cơ hội. Thế nhưng, nàng vẫn còn chưa cảm nhận được.

“Chọc nàng đấy!” Hàn Chỉ cười cười: “Vật nhỏ, ta muốn hôn nàng”

Hàn Chỉ nói thẳng ra như thế, mặt Vân Liệt Diễm vù một cái đã đỏ lên. Chết tiệt, chuyện này mà còn có thể nói đến nghiêm trang như thế, ưu nhã như thế!

Nàng thật sự không hiểu Hàn Chỉ, thoạt nhìn giống như một thân sĩ (1), nhưng chuyện hắn làm ra lại của một kẻ lưu manh điển hình.

(1) Thân sĩ: Những người quan lại và trí thức thời xưa, ý chỉ người đứng đắn.

Độ ấm động lòng người trên thân thể Vân Liệt Diễm khiến Hàn Chỉ nhịn không được đành phải rên lên một tiếng, sau đó ngậm lấy vành tai nàng.

Cảm giác lạnh buốt khiến cho toàn thân Vân Liệt Diễm chấn động, rùng mình một cái. Nàng giống như bị điện giật, cảm giác tê dại, kỳ diệu một cách đặc biệt.

Một tay Hàn Chỉ giữ lấy đầu Vân Liệt Diễm, tay kia nâng cằm của nàng, sau đó dịu dàng đặt xuống một nụ hôn.

Lúc này, Hàn Chỉ lại không gặm cắn miệng nàng như dã thú nữa, mà dịu dàng hơn rất nhiều. Điều này khiến cho Vân Liệt Diễm nhớ lại cảm giác lần đầu tiên hắn hôn nàng. Lúc đó hắn cũng rất dịu dàng, cảm giác lạnh buốt chạm phải lửa nóng của nàng, như hòa tan lẫn nhau.

Kỹ thuật so với lần trước tốt hơn nhiều, nhưng cũng đã lâu rồi không thực hành cho nên vẫn có chút ngốc nghếch, nhất là đôi tay bối rối đang luồng vào áo nàng.

Thế nhưng hôm nay Vân Liệt Diễm lại không quan tâm đến sự ngốc nghếch kia của hắn, ngược lại còn có cảm giác ngọt ngào, có lẽ là do khung cảnh lãng mạn cùng tâm tình tốt tạo nên.

Chỉ tiếc, hoàn cảnh hài hòa như thế lại có thể bị phá tan vì một nguyên nhân không chút hài hòa.

“Mẹ, con đột nhiên…” Vân Thiểm Thiểm đùng đùng xông vào liền nhìn thấy hai người đã có chút ý loạn tình mê, quần áo đã cởi ra một nửa, rất dễ khiến cho người khác liên tưởng đến những chuyện không trong lành.

“Ách, con… con đi ngang qua… con chỉ là đi ngang qua mà thôi. Hai người cứ tiếp tục” Vân Thiểm Thiểm ngượng ngùng khoát khoát tay, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức tái nhợt. Chết chắc rồi, chết chắc rồi! Lúc nào không chọn lại chọn lúc này mà xông vào chứ hả? Mấy ngày rồi mà cha còn chưa ăn sạch mẹ, hôm nay có cơ hội tốt như vậy mà lại bị nó phá hủy. Vân Thiểm Thiểm ngay lập tức đã đoán ra vận mệnh bi thảm của mình sau này.

Cửa đóng lại rầm một tiếng. Bên này Vân Liệt Diễm cũng đã vội vàng đẩy Hàn Chỉ ra, một cước đạp hắn xuống giường: “Đi ra ngoài!”

Dứt lời, nàng kéo chăn bao chặt lấy mình, để lại một gương mặt chưa thỏa mãn dục vọng của Hàn Chỉ. Đôi mắt lạnh lẽo của hắn đang liếc về phía cửa phòng, chỗ mà Vân Thiểm Thiểm vừa chạy đi.

***

Từ sau khi Vân Liệt Diễm tỉnh lại, hành trình của bọn họ diễn ra nhanh hơn rất nhiều, chưa đầy tám tháng đã đến ngoại ô kinh thành.

Ngắm nhìn cổng thành một lúc lâu, Vân Liệt Diễm nhếch nhẹ khóe môi: “Bảy năm, ta đã trở về!”

Chuyện mà đám lão già kia làm với nàng bảy năm trước, một chút nàng cũng không quên. Diệt Thiên trận, ha ha, lúc này xem thử bọn chúng còn đưa ra cái trận nào nữa, nàng quyết tâm đùa cùng.

Vân Liệt Diễm nàng cho tới bây giờ cũng không phải người hào phóng. Bảy năm trước không tính chuyện dùng Mộc Miên uy hiếp nàng, chỉ cần ba lần bốn lượt muốn đưa nàng vào chỗ chết, nàng cũng sẽ không dễ dàng tha thứ như vậy.

“Mẹ, nơi này chính là Đông Thịnh quốc sao?” Vân Thiểm Thiểm lộ ra một nụ cười đáng yêu, nhưng người quen biết nó đều biết, Vân Thiểm Thiểm cười càng đáng yêu thì lại càng quỷ quyệt.

Đây tuyệt đối đại biểu cho việc sắp có rất nhiều người gặp xui xẻo.

“Diễm nhi, còn định quay về Vân gia sao?” Vân Phụng Khải biết những chuyện năm đó, Diễm nhi không thể nào bỏ qua dễ dàng như vậy, mà hắn cũng không có ý định ngăn nàng. Chuyện Vân gia làm lúc trước quả thật là quá tàn nhẫn, ngay cả hắn cũng nhìn không thuận mắt. Cho nên lúc này Diễm nhi muốn làm gì, hắn đều sẽ ủng hộ.

“Quay về Tứ vương phủ!” Đúng lúc này, Hàn Chỉ lại đột nhiên mở miệng.

“Cái gì?” Đám người Diệp Khuyết không hẹn mà cùng nhìn về phía Hàn Chỉ, giống như đang nghe lầm. Trở về Tứ vương phủ? Trở về cái nơi mười năm chưa từng quay về sao?

“Ừ, quay về Tứ vương phủ!” Hàn Chỉ nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía Vân Liệt Diễm, nói một cách bình tĩnh: “Nàng là Tứ vương phi”

Qua một buổi, Diệp Khuyết mới kinh hô ra tiếng: “Chiêu này cũng quá độc ác!”

Người mà hoàng thượng kiêng kỵ nhất chính là Tứ vương gia, gần đây nghe nói thân thể hoàng thượng đã không còn tốt, nếu như đúng lúc này mà Hàn Chỉ dùng thân phận Tứ vương gia quay trở về thì tuyệt đối chính là một kích trí mệnh trước khi chết cho hoàng thượng. Vân gia cùng hoàng gia bây giờ không biết sẽ làm ra loại chuyện gì nữa.

Hôm nay, triều đình đã chia thành hai phe cánh rõ ràng, một bên ủng hộ thái tử, một bên ủng hộ Hiên Viên Minh. Nếu như bị Vân Liệt Diễm cùng Hàn Chỉ quấy phá thì nhất định sẽ xuất hiện sự thay đổi bất ngờ. Đông Thịnh quốc, tuyệt đối sắp có trò hay.

“Được thôi!” Vân Liệt Diễm gật đầu rất dứt khoát. Chủ ý này lại rất không tệ, đám lão già kia cứ chờ lão nương đến tìm các ngươi tính nợ đi!

Danh sách chương: