Chương 60: Phu xướng phụ tùy (2)

Tin tức Tứ vương gia quay về dường như đã truyền đi khắp kinh thành.

Hàn Chỉ nghênh ngang cho xe ngựa đi thẳng đến cổng Tứ vương phủ. Tuy nhiều năm không trở lại nhưng vương phủ vẫn có người quản lý, chủ nhân có thể trở lại lúc nào cũng được.

Đám người Vân Liệt Diễm trợn mắt nhìn Hàn Chỉ thay đổi khuôn mặt nhanh như dùng ảo thuật. Thật ra bộ dạng bình thường của hắn nhìn cũng đã thuận mắt, chỉ có điều lúc này Hàn Chỉ lại đeo lên một lớp mặt nạ lại khiến cho Vân Liệt Diễm tò mò, không biết khuôn mặt thật kia nhìn như thế nào.

Vân Liệt Diễm nhìn thấy Hàn Chỉ lấy ra không biết bao nhiêu cái mặt nạ tuấn tú, ngón tay khẽ run. Nàng có loại xúc động muốn bóc lớp mặt nạ giả kia ra xem gương mặt thật bên trong.

Hàn Chỉ mỉm cười nhẹ, nói một câu: “Gương mặt của ta, thật ra nàng rất quen thuộc”

“Mẹ nó, ta chưa từng nhìn thấy làm sao có thể quen thuộc được?” Vân Liệt Diễm phỉ báng hắn, nhất định là bộ dạng rất xấu nên mới không để cho người khác nhìn thấy.

“Thành thân xong thì nàng sẽ thấy ngay lập tức” Dung mạo của hắn, người đầu tiên nhìn thấy chính là mẫu thân hắn, người thứ hai phải là thê tử của hắn, sau đó mới có thể đến phiên những người khác.

“Đây là cái quy tắc gì vậy? Ta không thèm!” Vân Liệt Diễm trừng mắt liếc Hàn Chỉ. Rõ ràng là muốn lợi dụng nàng, ai muốn kết hôn với hắn chứ?

Cũng chỉ là một lớp da người, đẹp xấu thì liên quan gì?

Hàn Chỉ chỉ hơi cười cười, không nói thêm gì nữa. Lúc này, Diệp Khuyết đưa tin tức vừa tìm hiểu đến trước mặt Hàn Chỉ.

“Khi tin huynh trở về kinh thành đến tai, lão hoàng đế đã triệu kiến Vân Phụng Thiên cùng vài lão thần ngay lập tức, còn Thất vương gia cùng Vân Húc Nghiêu đang trên đường đến Tứ vương phủ. Sức khỏe của lão hoàng đế chỉ có thể duy trì được trong vài ngày nữa thôi, chuyện triều chính bây giờ dường như đều rơi vào tay thái tử. Tuy nhiên lão hoàng đế cùng mấy lão thần tâm phúc đang nung nấu ý đồ đảo chính thái tử, chỉ có điều, sợ rằng thái tử sẽ không cho bọn họ có cơ hội này” Diệp Khuyết báo cáo ngắn gọn tin tức cho Hàn Chỉ, đồng thời cũng giật mình. Vài năm không trở lại, không ngờ vậy mà đã thay đổi nhiều như vậy.

Thái tử vốn dĩ ôn hòa hiền hậu, từ trận đại chiến Vân gia bảy năm trước lại bắt đầu che giấu lực lượng. Thế nhưng sau đó lật ngược ván cờ một cách nhanh chóng, dường như không để cho lão hoàng đế một cơ hội thở dốc, thế cờ ngay lập tức vượt khỏi tầm khống chế. Những người duy nhất không thể thu phục được có lẽcũng chỉ còn lại Vân gia cùng vài tâm phúc của hoàng thượng mà thôi.

Bọn họ từ lâu đã có ý định truyền ngôi vị hoàng đế lại cho Thất vương gia, nhưng Thất vương gia lại không có tâm ý đó, ngày ngày ăn chơi đàng điếm, mất hết lòng dân, không ít đại thần vốn ủng hộ Thất vương gia dần thay đổi suy nghĩ. Hôm nay hoàng thượng bệnh nặng, vài lão thần mưu tính bồi dưỡng ngôi vị cho Thất vương gia, thậm chí ngay cả thánh chỉ cũng đã nghĩ sẵn sẽ viết như thế nào. Đáng tiếc, tất cả bọn họ đều đã đánh giá thấp thái tử.

Những năm này hắn giống như một con hổ rụng lông, nhu thuận như một con mèo con khiến cho mọi người đều quên. Con hổ thì thủy chung vẫn thuộc họ nhà hổ, lúc đã quyết định cắn người thì tuyệt đối sẽ không nhả ra.

Cho nên, Diệp Khuyết có thể xác định rằng thái tử cũng đang đến Tứ vương phủ.

Bởi vì Tứ vương gia tuyệt đối sẽ là biến cố lớn nhất trong trận chiến này. Cho dù hắn đã rời khỏi kinh thành nhiều năm nhưng lại là người có nhiều uy tín nhất trong triều, hơn phân nửa giang sơn Đông Thịnh quốc đều là do hắn đánh chiếm được, nếu không có hắn thì Đông Thịnh quốc cũng không thể nào được như ngày hôm nay. Cho nên, cho dù Tứ vương gia không còn ở trong triều, nhưng những vị tướng quân đã từng theo hắn chinh chiến bắc nam vẫn còn đó, chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng thì sẽ lập tức phản chiến.

Nếu Tứ vương gia trở về để tranh giành ngôi vị hoàng đế thì chưa chắc sẽ không thành công. Nếu không phải tranh giành thì thái độ của hắn sẽ là một phần quyết định ai sẽ ngồi lên ngôi vị hoàng đế đó.

Nhiều năm trước hoàng thượng đã không làm gì được Tứ vương gia, thì hôm nay sự trở về của hắn sẽ lại càng không bị suy suyễn. Cho nên biện pháp duy nhất lúc này chính là lợi dụng, bởi vì cho dù Tứ vương gia đứng về bên nào thì đều có thể khiến cho bên đó chiếm giữ địa vị tuyệt đối.

“Ngươi lui xuống trước đi” Hàn Chỉ bảo đám người Diệp Khuyết đi nghỉ ngơi, sau đó mang Vân Liệt Diễm ra đón khách. Vân Liệt Diễm đương nhiên cũng rất háo hức chờ đợi xử lý Hiên Viên Minh.

Tên này lần nào xuất hiện cũng đều khiến cho nàng khó chịu. Không phải hắn ghét nhất là nàng đến gần Tứ vương gia sao? Hôm nay, nàng muốn kích thích hắn một phen. Báo thù không nhất định phải thẳng tay giết người, mà là dày vò người ta mới mang lại thú vị tuyệt đối. Chưa kể khuôn mặt mà Hàn Chỉ gọi là Tứ vương gia này lại càng tuấn tú hơn cả Hiên Viên Minh. Hoàng thất, Vân gia, năm đó bọn người này đối xử với nàng như thế nào, lúc này nàng đều phải thu lại cả vốn lẫn lời.

Tra tấn người, không may lại là chuyện nàng thành thạo nhất.

“Tứ ca!” Hiên Viên Minh đi vào phòng khách, khi nhìn thấy Hàn Chỉ thì lại rất vui mừng. Thế nhưng mái tóc bạc trắng của hắn ta tại làm cho hắn cảm thấy lạ lẫm.

Đã nhiều năm như vậy, dung mạo của hắn ta dường như vẫn không thay đổi, vẫn là bộ dáng lúc trước, chỉ có mái tóc đen kia nay đã trắng như tuyết. Tuy nhiên, sau khi vui mừng thì Hiên Viên Minh lại có chút bất ngờ. Mười năm trước, dung mạo của Tứ ca đã bị hủy hết, làm sao có thể…?

Hàn Chỉ đương nhiên biết rõ Hiên Viên Minh đang nghĩ cái gì. Hắn cũng không đứng dậy chào đón, vẫn ngồi trên ghế chủ vị, nhẹ thổi chén trà nóng, ngay cả đầu cũng không thèm ngẩng lên: “Thì sao hả Thất đệ? Đừng nói là nhiều năm không gặp cho nên không còn nhớ rõ ta đấy chứ?”

Giọng điệu lạnh nhạt lại khiến cho Hiên Viên Minh tỉnh táo. Đây đúng là Tứ ca!

“Làm sao có chuyện đó được. Tứ ca, nhiều năm không gặp, Tứ ca vẫn tao nhã như lúc trước, khiến cho đệ đệ thật ngưỡng mộ!” Trên trán Hiên Viên Minh vẫn còn một vết sẹo mờ bị Vân Liệt Diễm đánh trước kia, đến bây giờ vẫn không biến mất.

Trong lòng hắn đã hoàn toàn không còn phân biệt được cảm giác của mình đối với Vân Liệt Diễm. Hận nhiều hơn một phần, nhưng hết lần này tới lần khác lại vẫn tưởng niệm như cũ.

Chỉ là bây giờ hắn vẫn còn chưa đủ năng lực để chiếm được nàng. Vốn dĩ hắn không muốn ngôi vị hoàng đế kia, tất cả cũng chỉ là thuận theo ý của phụ hoàng. Thế nhưng bây giờ hắn nhất định phải giành được nó, có lẽ phụ hoàng nói rất đúng, chỉ có đứng ở chỗ cao nhất với quyền thế tuyệt đối thì mới có thể đạt được thứ mình muốn.

Mà hắn đã muốn Vân Liệt Diễm đến phát điên rồi!

“Không biết Thất đệ hôm nay đến đây là có chuyện gì quan trọng?” Hàn Chỉ đặt chén trà xuống, ý tứ chính là có chuyện thì nói, có rắm mau thả.

Hiên Viên Minh siết chặt nấm đấm thêm vài phần, vẫn là Vân Húc Nghiêu bên cạnh mỉm cười, nói: “Tứ vương gia, Thất vương gia rất nhớ người, vừa nghe thấy người trở về liền chạy đến đây ngay lập tức, còn đưa đến hai cơ thiếp, mong vương gia vui lòng nhận cho”

Trong hoàng thất, việc tặng nữ nhân là rất bình thường, nhất là Tứ vương gia vừa quay về kinh thành, đương nhiên rất cần hai cơ thiếp hầu hạ.

“Đúng vậy đó Tứ ca, đệ đã tỉ mỉ chọn lựa. Đệ nhất cùng đệ nhị mỹ nhân trong kinh thành đều đã đưa đến hầu hạ Tứ ca rồi” Hiên Viên Minh vỗ vỗ tay, bảo người đưa hai nữ nhân kia vào.

Hai nữ nhân kia vừa nhìn thấy Hàn Chỉ liền lập tức ngây dại. Vốn nghe nói dung mạo Tứ vương gia đã bị hủy, các nàng còn cảm thán vận mệnh bất công, ông trời đưa các nàng đến hầu hạ một người quái dị. Không ngờ Tứ vương gia lại tuấn mỹ như thế, quả thật còn hoàn mỹ hơn những nam nhân mà họ từng gặp mặt.

“Ngọc Bích, Bích Tuyết, tham kiến vương gia” Thanh âm dịu dàng nhơn nhớt vang lên, ngọt ngào đến khác thường. Ánh mắt các nàng chuyển động, càng thêm động lòng người.

Thế nhưng Hàn Chỉ lại không một chút phản ứng, thậm chí còn không liếc nhìn đến hai người bọn họ.

Hai nữ nhân đứng dậy, có chút xấu hổ, nhấc chân định đi về phía Hàn Chỉ.

Đúng lúc này, Hàn Chỉ lại đột nhiên mở miệng: “Bổn vương nếu muốn nạp thiếp thì luôn phải có sự đồng ý của vương phi, cho nên các ngươi cứ đứng ở đó đi, đợi đến lúc vương phi của bổn vương đồng ý thì mới quyết định để cho các ngươi đi hay ở”

Lời nói vừa thốt ra, tất cả mọi người đều ngây ngẩn.

Sắc mặt Hiên Viên Minh cùng Vân Húc Nghiêu cũng thay đổi. Hắn ta cưới vương phi lúc nào vậy? Vương phi kia không phải là một bình dấm chua chứ? Nhìn dáng vẻ của hắn ta giống như chỉ cần vương phi nói gì liền nghe nấy. Bọn họ sẽ không biến khéo thành vụng chứ?

Ngay lúc sắc mặt Hiên Viên Minh chuyển sang đen thui như đáy nồi thì Vân Liệt Diễm nhàn nhã đi đến. Hôm nay nàng không mặc bộ quần áo giống như một nữ tử cưỡi ngựa ở vùng thảo nguyên kia nữa, mà là một bộ váy lụa màu đỏ thêu đầy những cánh hoa Tường Vi vàng, mái tóc cũng được búi lên đơn giản dùng một cây trâm cố định.

Nàng vừa đi vào, dường như tất cả mọi người đều ngây dại. Một dung nhan xinh đẹp đến không thể bắt bẻ, một đôi mắt hoa đào rực rỡ, rút đi chút trẻ trung của thiếu nữ nhưng lại nhiều thêm vài phần thành thục cùng quyến rũ của một vị phu nhân.

Hơn nửa ngày, Hiên Viên Minh mới tìm lại được thanh âm của mình. Hắn chỉ tay vào Vân Liệt Diễm, thốt lên: “Vân Liệt Diễm!”

Vân Liệt Diễm lại không để ý đến hắn, mang theo nụ cười quyến rũ đi về phía Hàn Chỉ. Hàn Chỉ ôm nàng vào lòng, để cho nàng ngồi trên đùi hắn.

Vân Liệt Diễm tức giận, quát một tiếng: “Tướng công, có khách đang ở đây mà!”

“Không sao, bổn vương thích!” Hàn Chỉ ấn xuống một nụ hôn lên trán Vân Liệt Diễm, hoàn toàn không quan tâm đến ai còn ở đây.

“Ha ha” Vân Liệt Diễm cười duyên hai tiếng rồi ngẩng đầu từ trong ngực Hàn Chỉ lên, nhíu mày nhìn hai nữ nhân tư sắc cũng có thể được coi là nữ nhân, nói: “Các ngươi đến đây làm gì? Bổn vương phi nhớ hình như hôm nay trong phủ không có tuyển nha hoàn”

Sắc mặt hai nữ nhân kia lập tức tái nhợt.

Hai người không ngờ vương phi lại đẹp như tiên nữ như thế, nhưng tuổi của nàng có lẽ cũng không còn nhỏ nữa, hai người lại có thêm một chút dũng cảm, ngẩng đầu nói với Vân Liệt Diễm: “Vương phi, chúng ta đều là nữ nhân của vương gia”

“Ơ! Nữ nhân của vương gia?” Vân Liệt Diễm rúc vào ngực Hàn Chỉ, ngón tay nhẹ nhàng vẽ vòng tròn: “Tướng công, bọn họ nói tới ai vậy?”

Vẻ mặt đầy vô tội.

Ngay cả Hiên Viên Minh lẫn Vân Húc Nghiêu cũng cảm thấy mình rất thất đức.

“Không biết” Hàn Chỉ trả lời rất dứt khoát, lại khiến cho hai nữ nhân kia lúng túng.

“Đã nghe chưa? Tướng công của ta nói không quen biết các ngươi kìa!” Vân Liệt Diễm nháy nháy đôi mắt yêu mị, hôn nhẹ lên đôi môi mỏng của Hàn Chỉ “Chẳng lẽ các ngươi còn muốn đoạt tướng công cùng bổn vương phi sao?”

Yết hầu Hàn Chỉ siết chặt, bụng dưới đột nhiên xuất hiện một dòng chảy khô nóng, hai tay bất giác ôm chặt lấy Vân Liệt Diễm. Lúc này, trong mắt của hắn đã không còn bất luận kẻ nào nữa.

“Ngươi… Chúng ta là do Thất vương gia đưa cho Tứ vương gia đấy!” Nữ nhân tên gọi Bích Tuyết kia có chút to gan. Nhìn thấy Vân Liệt Diễm hôn Tứ vương gia trước mặt nhiều người như vậy, quả thật là một nữ nhân không biết xấu hổ. Các nàng tốt xấu gì cũng đều là nữ tử trong sạch, vị vương phi này không phải là nữ nhân trong thanh lâu đó chứ?

“Nữ nhân nào không biết xấu hổ dám khiêu khích quyền uy của bổn vương phi?” Vân Liệt Diễm liếc nhìn Hiên Viên Minh với ánh mắt lạnh lẽo, khiến cho hắn run rẩy một hồi.

“Vân Liệt Diễm, không phải ngươi đang ở Phượng thành sao? Tại sao lại ở đây? Tại sao lại trở thành vương phi của Tứ ca? Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra?” Hiên Viên Minh cảm thấy không đúng, đúng ra nàng phải ở Phượng thành chứ. Lúc đến Phượng thành bọn họ cũng đã nhìn thấy, nếu không phải hắn chọc giận Vân Liệt Diễm thì hắn cũng sẽ không quay về sớm như vậy.

“Thất vương gia, bổn vương phi bây giờ là vương phi của Tứ ca ngươi, có phải ngươi cũng nên gọi bổn vương phi một tiếng Tứ tẩu hay không?” Vân Liệt Diễm rời khỏi ngực Hàn Chỉ, ngồi vào vị trí chủ nhân bên cạnh, bày ra tư thế của nữ chủ nhân.

Đám người bao gồm cả Vân Thiểm Thiểm đang trốn tránh xem chuyện vui không khỏi cắn lưỡi một cái. Mẹ thích ứng với nhân vật vương phi này thật nhanh, mở miệng một tiếng bổn vương phi, mở miệng hai tiếng cũng bổn vương phi. Hì hì, xem ra không bao lâu nữa cũng không cần sửa miệng rồi.

“Vân Liệt Diễm!” Hiên Viên Minh rống lên một tiếng. Hắn không rõ, tại sao mỗi lần chạm mặt nữ nhân này đều phải cãi nhau gay gắt nhưvậy, chẳng lẽ giữa hắn và nàng vĩnh viễn đều khó có khả năng nói chuyện ôn hoà nhã nhặn hay sao?

“Thất vương gia, ngươi đến đây để chịu nhục à?” Vân Liệt Diễm hừ lạnh một tiếng. Khiêu chiến nàng, hắn vẫn còn non lắm!

“Rốt cuộc thì ngươi muốn thế nào?” Hiên Viên Minh thật sự rất muốn đi đến phía trước ôm Vân Liệt Diễm vào ngực, tra tấn nàng, khiến cho nàng nếm thử cảm giác sống không bằng chết.

Loại cảm giác này từ lâu đã sinh sôi lan tràn dưới đáy lòng hắn, bây giờ không thể cứu chữa được nữa.

“Thần kinh!” Vân Liệt Diễm cũng không khách khí nữa, dù sao khách khí thì cũng đã khách khí rồi, nhưng là do chính hắn không biết xấu hổ, vậy thì cũng đừng trách nàng.

“Tiểu muội đã về rồi, không bằng hãy về thăm nhà một chút đi, phụ thân luôn rất nhớ muội đó”

Vân Húc Nghiêu thấy Hiên Viên Minh lại bại trận một lần nữa, đành phải đứng ra đánh một lá bài tình thân, hi vọng Vân Liệt Diễm nhớ rằng mình vẫn luôn là người Vân gia, có thể nể bản mặt hèn mọn của hắn một chút.

“Vân Húc Nghiêu, ngươi đừng quên lúc ta ra đi năm đó đã từng nói cái gì” Vân Liệt Diễm cười nhẹ nhìn sắc mặt lập tức thay đổi của Vân Húc Nghiêu, sau đó đứng dậy đi đến trước mặt Ngọc Bích cùng Bích Tuyết.

Vân Liệt Diễm duỗi ngón tay nắm lấy cằm Ngọc Bích, xem trái xem phải giống như đang đánh giá một món hàng. Ngọc Bích bị nàng nhìn liền không được tự nhiên, từ lâu đã nghe chuyện chủ nhân các gia đình lớn đều rất hung hãn đáng sợ, nhưng vì cuộc sống vinh hoa phú quý của mình sau này, các nàng cũng không thể không cúi đầu.

“Ha ha, nhớ kỹ một điều, làm nữ nhân thì phải biết thỏa mãn, nếu muốn không biết thỏa mãn thì cũng phải nhìn xem mình có đủ trình độ hay không!” Một chút Vân Liệt Diễm cũng không thương hại hai nữ nhân này, nếu không phải ôm mộng ‘chim sẻ biến phượng hoàng’ thì các nàng cũng sẽ không nghe lời Hiên Viên Minh. Nói hai nữ nhân này đáng thương thì không bằng nói họ không biết thỏa mãn, từ trong đôi mắt đã có thể nhìn ra họ đang muốn gì. &%$#@!*(&^%$#@$%*

Vân Liệt Diễm đột ngột buông tay, nhất thời Ngọc Bích mất đi điểm tựa liền té ngã trên mặt đất. Ánh mắt nàng ta mang theo khó tin, bàn tay chỉ vào Vân Liệt Diễm, nói: “Ngươi…”

Một bộ dạng điềm đạm đáng yêu, giống như Vân Liệt Diễm đã làm chuyện gì rất bất nhân thất đức.

Nếu là nam nhân bình thường khi nhìn thấy tình cảnh này, đương nhiên sẽ có khuynh hướng thiên vị Ngọc Bích. Một mỹ nhân mềm mại như thế sao có thể nhẫn tâm để người khác khinh nhục nàng?

Đáng tiếc, nàng ta đụng phải chính là Hàn Chỉ. Ánh mắt của Hàn Chỉ từ khi Vân Liệt Diễm đi vào đã hoàn toàn đặt lên người nàng, mà ngay cả Hiên Viên Minh cùng Vân Húc Nghiêu cũng đều không rảnh để quan tâm.

Vân Liệt Diễm làm những chuyện này, một nửa quá đáng hắn cũng không thấy. Lúc hắn dẫn quân ra chiến trường trước kia, không một ai dám tặng nữ nhân cho hắn. Nếu có thì hắn đều dứt khoát tặng lại nữ nhân cho thuộc hạ, muốn đùa như thế nào thì đùa, đùa thành bộ dáng gì cũng chẳng sao cả.

Chỉ cần không phải thê tử của mình, những nữ nhân khác đối với hắn cũng chỉ là rắn rết.

“Ta làm sao?” Vân Liệt Diễm nhìn nàng ta với ánh mắt vênh váo hống hách. Cho tới bây giờ nàng đều chưa từng nghĩ rằng mình là một người tốt.

“Ngươi đang trông cậy vào tướng công của ta tới cứu ngươi sao? Hay là trông cậy vào Thất vương gia cùng Vân thiếu gia?” Vân Liệt Diễm ngồi xổm xuống, nhìn Ngọc Bích, cười khẽ: “Ngươi yên tâm đi, bọn họ sẽ không cứu ngươi đâu. Tướng công của ta chán ghét tất cả nữ nhân ngoại trừ ta, ngươi đó, cũng đừng có trông cậy vào hắn bênh vực cho ngươi. Về phần hai người Thất vương gia thì ngươi lại càng đừng. Làm sao ngươi có thể tin tưởng vào một nam nhân có thể đem ngươi đi bán, vĩnh viễn cũng không quan tâm đến sống chết của ngươi? Nữ nhân, nếu không thể tự dựa vào chính mình thì cũng chỉ có thể nghe theo mệnh trời thôi. Mà ngươi, bây giờ đã rơi vào trên tay ta, đương nhiên phải nghe theo sự sắp xếp của ta rồi”

“Không! Không đâu! Không có khả năng đó…” Mặc dù nàng không xinh đẹp như vị vương phi trước mắt này, nhưng với dung mạo của mình thì từ trước đến nay nàng đều rất tự tin. Hơn nữa Thất vương gia cũng đã nói, sau khi chuyện này thành công thì nhất định sẽ đón tỷ muội các nàng tiến cung, sẽ làm cho các nàng sống một cuộc sống tốt lành.

“Thật sự là một cô nương đáng thương!” Vân Liệt Diễm lắc đầu. Đến bây giờ rồi mà còn không nhìn rõ thế cục, thật đúng là đáng buồn! Nếu ngay lúc này mà đến nịnh nọt nàng, nói không chừng nàng sẽ phát ra một chút lòng tốt.

“Ngươi phải nhớ cho kỹ, trên thế giới này, người không đáng tin nhất chính là nam nhân” Vân Liệt Diễm cong khóe miệng, cười đến sáng lạn.

“Người đâu? Đưa hai nữ nhân này đến Như Mộng Các đi!” Về phần sau khi đến Như Mộng Các thì lại không liên quan đến nàng.

Nhiều năm không gặp Như Lan tỷ tỷ, không biết nàng ấy có thích lễ vật này của nàng không?

“Wow, đại tẩu quá cường hãn! Quả thật là nữ nhân điển hình nha, thật là một vị chủ mẫu ác độc! Ta mặc niệm vì lão đại!” Đám người Diệp Khuyết đang trốn bên ngoài, sau khi nhìn thấy tình huống như thế thì Diệp Khuyết không khỏi cảm thán.

“Thúc thúc lẳng lơ, thúc coi chừng bị mẹ con nghe thấy đó, lúc đó thúc sẽ chết vô cùng thê thảm!” Vân Thiểm Thiểm tốt bụng nhắc nhở.

“Làm sao có thể, đại tẩu bây giờ đang đùa đến hăng say trong đó mà. Nhìn đi, bộ dạng vô cùng đen tối, quả thật là trời sinh một đôi cùng lão đại nha, một đôi không biết xấu hổ!” Diệp Khuyết đắc chí. Hai người này hành hạ hai cô nương như hoa như ngọc thế kia, quả thật là lãng phí tài nguyên trời đất. Không thích thì có thể đưa đến cho hắn mà, hắn lại rất thích nhuyễn ngọc ôn hương nha!

Dứt lời, một ngọn lửa cùng một mũi tên băng bay tới, cắt xén vài cọng tóc của hắn.

“A! Trời đánh!”

Danh sách chương: