Chương 62: Lựa chọn

Buổi tối, không ngoài dự liệu của mọi người, Hiên Viên Phong đến.

Người ra đón chính là Vân Liệt Diễm, bởi vì lần này Hàn Chỉ trở về vốn cũng không phải tham gia tranh đấu hoàng quyền gì cả, cho nên cũng không cần phải nhận lời bọn họ điều gì.

"Diễm nhi, thế nào lại là nàng?" Nhìn thấy là Vân Liệt Diễm, Hiên Viên Phong rất kinh ngạc.

"Thái tử điện hạ, đã lâu không gặp" Tuy không có tình cảm gì với Hiên Viên Phong, nhưng một màn ở phủ thái tử năm đó nàng cũng không quên.

Nàng không quên lúc ấy nàng chỉ có hai bàn tay trắng, hắn lại nói với nàng rằng hắn nguyện ý bảo vệ nàng một đời một thế. Đó là người đầu tiên đối xử chân thành với nàng ngoại trừ Mộc Miên kể từ khi nàng đi vào thế giới này, cho dù lúc đó nàng đã quá rõ mục đích của hắn.

Thế nhưng với một người như vậy, nàng lại không thể hận được. Nàng chán ghét nhất chính là sự lừa dối, mà hắn cũng không có lừa gạt nàng.

"Mấy năm nay nàng khỏe chứ?" Ta thời thời khắc khắc đều thương nhớ nàng, chỉ là những lời này Hiên Viên Phong không nói, cũng không có tư cách nói ra.

Năm đó, hắn muốn nhiều thứ lắm. Vì địa vị chí cao vô thượng kia, hắn đem lòng mình chia ra một nửa dành cho lợi ích cá nhân. Nếu lúc trước có thể bất kể tất cả để yêu nàng, có lẽ kết cục cũng sẽ khác với bây giờ.

Thế nhưng tất cả đều không có 'nếu như'. Nàng là một nữ tử cao ngạo, sẽ không cùng người khác chia sẻ phu quân.

Mà hắn, cũng không cách nào bỏ được thái tử phi.

Tất cả, tất cả, từ lúc bắt đầu cũng đã có một kết cục định sẵn.

Không thể có 'nếu như', cũng không cách nào thay đổi.

"Ta rất khỏe" Vân Liệt Diễm gật nhẹ đầu, cũng không biết nên nói điều gì nữa. Đối với Hiên Viên Phong, nàng cũng không rất quen thuộc, nhưng cũng không thể nói là xa lạ. Chính vì khoảng cách không xa không gần như vậy mới càng phải im lặng.

"Làm sao nàng lại ở Tứ vương phủ?" Lúc trước tin tức của nàng, hắn cũng tìm hiểu không ít. Những năm này hắn cũng chưa từng buông tay tìm kiếm, cũng biết lúc trước nàng lang thang trên biển, sau đó thì đến Phượng gia, trước đó vài ngày còn xuất hiện ở đảo Trân Châu.

Thế nhưng, có thế nào thì hắn cũng không nghĩ rằng sẽ gặp nàng ở đây.

"Ta là Tứ vương phi" Vân Liệt Diễm cắn nhẹ môi, vẫn phải nói ra. Để tránh cho chuyện càng thêm phức tạp, nàng tạm thời cũng chỉ có thể dùng thân phận Tứ vương phi, dù sao cái thân phận này vẫn dùng rất tốt, chỉ cần nhìn sắc mặt của Hiên Viên Minh liền biết.

"Nàng gả cho tứ đệ?" Hiên Viên Phong nhíu mày, thân thể không tự giác run rẩy một chút.

Từ lâu đã biết hắn và nàng không có khả năng, lại không ngờ nàng đã thành thân rồi, mà người nọ vậy mà lạilà tứ đệ của mình. Đây chính là vận mệnh sao?

"Ừ!" Vân Liệt Diễm gật gật đầu. Tại sao mỗi người khi nghe thấy nàng là Tứ vương phi đều mang vẻ mặt bị táo bón như vậy? Chẳng lẽ thân phận này thật sự khiến mỗi người nghe thấy liền thay đổi sắc mặt sao?

"Chuyện xảy ra khi nào?" Hơn nửa ngày, Hiên Viên Phong mới gian nan hỏi ra một câu.

Đột nhiên không biết bản thân mình tranh giành mấy năm nay là vì cái gì. Cho dù nhận lấy vị trí cao nhất kia thì thế nào? Thứ mình muốn vẫn không chiếm được đấy thôi!

Chuyện cho tớibây giờ, hắn còn có thể làm cái gì đây?

"Ha ha. Thái tử điện hạ hôm nay đến đây không phải là vì quan tâm đến chuyện riêng của ta đấy chứ?" Vân Liệt Diễm cười cười, nói với Hiên Viên Phong: "Thái tử điện hạ, ngươi không cần lo lắng, Tứ vương gia lần này trở về chỉ là vì muốn hỏi hoàng thượng một vài chuyện mà thôi. Chuyện triều đình hắn sẽ không nhúng tay vào, cũng chưa từng có ý định nhúng tay vào. Cho nên ngươi muốn làm cái gì thì làm cái đó đi, Tứ vương gia không phải là vật cản bước chân của ngươi"

Cho dù là Vân Liệt Diễm hay Hàn Chỉ, đối với ngôi vị hoàng đế kia đều không có chút hứng thú. Thứ nàng cảm thấy hứng thú chính là cho người Vân gia biết thế nào gọi là sống không bằng chết, ai làm hoàng thượng cũng đều không sao cả, đương nhiên điều kiện tiên quyết chính là hoàng thượng không phải Hiên Viên Minh. Nàng cùng Hiên Viên Minh không hợp nhau, nhìn thấy hắn liền cảm thấy phiền chán, cho nên nàng tuyệt đối sẽ không cho hắn có một ngày tốt lành.

"Diễm nhi, những thứ này cũng không phải là thứ ta thật sự muốn" Đáng tiếc, hắn cũng chỉ thể có cười khổ. Có những thứ một khi đã bỏ lỡ thì sẽ không bao giờ quay trở về nữa, không có khả năng lựa chọn lần thứ hai.

Mấy năm nay hắn không ngừng làm tan rã thế lực triều đình, điên cuồng làm tất cả cũng chỉ vì một ngày kia có thể giúp đỡ Vân Liệt Diễm. Cho dù hắn không bao giờ có nàng, hắn cũng hi vọng ngay lúc nàng cần thì hắn vẫn có thể trợ giúp nàng.

Giống như năm đó, nếu người ngồi trên ngôi vị hoàng đế kia là hắn thì hắn tuyệt đối không để cho những kẻ kia ra tay độc ác với nàng, mà nàng cũng sẽ không dấn thân vào nguy hiểm như vậy.

Cho nên, hắn mới không cho phép mình thất bại. Nếu như Tứ đệ là vật cản trong lần tranh đoạt ngôi vị lần này, vậy thì hắn cũng sẽ dùng mọi cách để xóa bỏ nó.

Thế nhưng, hắn không ngờ sẽ gặp lại Vân Liệt Diễm.

Gặp lại nàng, nhìn thấy nàng rất tốt, đã gả cho người khác, có người bảo vệ nàng, vậy thì những gì mình đã làm dường như không còn ý nghĩa.

"Sau này nếu nàng cần giúp đỡ thì cứ việc nói ra, ta nhất định sẽ làm hết khả năng" Đây cũng là mục đích mấy năm nay của hắn, chỉ hy vọng có thể trợ giúp nàng, không hơn.

"Ừ" Vân Liệt Diễm cũng không khách khí, tưởng rằng nhất định hắn đang nghĩ bọn họ sẽ đứng về phía hắn nên mới nói như vậy.

"Chuyển lời hỏi thăm của ta đến Tứ đệ, mấy hắn nay hắn đã quá cực khổ rồi. Ta đi trước" Hiên Viên Phong nhìn Vân Liệt Diễm với ánh mắt lưu luyến, ruột gan rối bời.

"Ta biết rồi" Vân Liệt Diễm lại không chú ý tới ánh mắt của Hiên Viên Phong, chỉ lên tiếng gọi quản gia đưa tiễn hắn.

Đợi đến lúc Hiên Viên Phong đi rồi, Hàn Chỉ vác khuôn mặt vừa thối vừa đen đi ra từ bên trong.

"Này, ngươi bị ai chửi hay sao mà mặt đen thui như Bao Công vậy?" Vân Liệt Diễm liếc mắt nhìn Hàn Chỉ. Rất ít khi thấy hắn để lộ cảm xúc ra ngoài, nhịn không được phải trêu chọc hắn.

"Hắn ta nhìn chằm chằm vào nàng!" Hàn Chỉ vô cùng không thoải mái. Hắn không ra gặp Hiên Viên Phong là do tốt xấu gì bọn họ cũng từng là huynh đệ, giữa hai người cũng không có thù oán, nói đến chuyện ngôi vị hoàng đế thì giúp cũng không được, mà không giúp cũng không được. Hắn cảm thấy phiền phức nên mới không ra mặt, mới để cho Vân Liệt Diễm đuổi hắn ta đi.

Không ngờ Vân Liệt Diễm vậy mà lại nói chuyện với hắn ta.

Hơn nữa, ánh mắt Hiên Viên Phong dường như không hề rời khỏi người Vân Liệt Diễm. Điều này khiến cho hắn cảm thấy rất không thoải mái, cực kỳ không thoải mái.

Chính hắn cũng không biết vì sao mình lại càng ngày càng ghét những nam nhân khác nhìn chằm chằm vào Vân Liệt Diễm, cảm thấy như bọn họ đều muốn cướp người từ trên tay hắn.

"Phụt..." Ngụm trà Vân Liệt Diễm vừa uống vào trong miệng đã vội phun ra đầy người Hàn Chỉ.

Sắc mặt Hàn Chỉ càng thêm khó coi.

Vân Liệt Diễm bĩu môi. Tên nam nhân thối này, bộ dáng tướng quân đâu rồi? Cũng không biết từ đâu đã dưỡng ra cái tật xấu thích sạch sẽ này. Cho dù có rong ruổi trên đường bao nhiêu ngày thì quần áo cũng nhất định mỗi ngày thay một bộ, hơn nữa, tất cả quần áo cũng chỉ mặc một lần duy nhất, trên cơ bản cũng chỉ màu tím và màu đen, còn thích thêu một đóa hoa lê màu vàng trên ống tay áo hoặc cổ áo, khó tính vô cùng.

Tật xấu này quả thật là cùng một ruột với Vân Thiểm Thiểm. Thằng nhóc chết tiệt kia từ lúc chào đời đã có tật xấu này, khiến cho nàng cực kỳ điên tiết. Lúc vừa sinh ra đã thường xuyên vì nguyên nhân đó mà khóc lớn không ngớt, hại nàng tìm tòi thật lâu mới phát hiện vấn đề nằm ở quần áo. Có đôi khi nàng tức giận đến nỗi không cho nó thay quần áo, kết quảnó lại náođến tuyệt thực, khóc rống không ngơi, trong chốc lát thì khiến chỗ này phát nổ, trong chốc lát thì làm chỗ kia phát nổ. Cuối cùng, nàng đành phải đầu hàng, mỗi lần dạo phố đều phải mua một đống vải vóc để may quần áo cho nó. Thằng nhóc này vậy mà còn xoi mói, không phải vải tốt thì nó không mặc, quần áo đã mặc qua một lần tuyệt đối sẽ không mặc lần thứ hai, không dùng cách nào bắt nó vào khuôn khổ được.

Quả nhiên, Hàn Chỉ lập tức kéo Vân Liệt Diễm về phòng, sau đó tắm rửa thay quần áo rồi mới tiếp tục tính sổ với nàng.

"Ta nói, ngươi cùng thằng nhóc Vân Thiểm Thiểm thối tha kia là song bào thai hay sao vậy? Thế nào mà hai người có thói quen giống nhau như vậy chứ?" Vân Liệt Diễm lắc lắc đầu, nhìn Hàn Chỉ đã thay quần áo đi ra liền cảm thán.

"Nó vốn là con của ta!" Hàn Chỉ trả lời mười phần chắc chắn.

"Thôi đi, nói cũng không thể nói bậy!" Vân Liệt Diễm cầm một cái gương đưa đến trước mặt Hàn Chỉ, chỉ vào người trong gương: "Ngươi nhìn đi, ngươi giống Vân Thiểm Thiểm ở đâu chứ hả?"

"Chỗ nào cũng đều giống!" Hàn Chỉ bổ sung một câu trong lòng: Quả thật là giống nhau như đúc, chỉ có điều hắn đẹp trai hơn Vân Thiểm Thiểm.

"Mắt ngươi bị hỏng rồi!" Vân Liệt Diễm buông cái gương xuống, không muốn tranh luận cùng hắn nữa. Người này chính là một con hồ ly đội lốt cừu, một bụng đen tối.

"Đợi đến lúc nàng gả cho ta, nàng sẽ hiểu" Hàn Chỉ cũng không giải thích nhiều. Lúc này có nói cái gì thì Vân Liệt Diễm cũng sẽ không tin, nhưng đợi đến khi nàng gả cho hắn là hắn có thể mang chứng cớ ra cho nàng xem.

"Được rồi, ta hỏi ngươi một câu, bảy năm trước, lúc đại hội tìm người thừa kế Vân gia... mà không, xa hơn trước một chút, chính là buổi tối một đêm trước lúc ta bán Hiên Viên Minh vào thanh lâu. Lúc đó ngươi đang ở đâu?" Vân Liệt Diễm không nhớ rõ, nhưng tính tính toán toán thì thời điểm Vân Liệt Diễm thật bị cưỡng bức cũng là vào khoảng thời gian.

"Ta cũng không biết" Hàn Chỉ lắc lắc đầu. Hắn quả thật là không biết, hắn chỉ nhớ rõ ngày đó hình như hắn luyện công bị tẩu hỏa nhập ma, khi tỉnh lại giống như đã quên một chuyện. Về phần ngày đó xảy ra chuyện gì, hắn thật sự một chút cũng đều không nhớ.

"Vậy ngươi không nhớ được ngày đó ngươi đã làm cái gì sao?" Xét thấy Hàn Chỉ cùng Vân Thiểm Thiểm quả thật là có một chút giống nhau, Vân Liệt Diễm tiếp tục hỏi.

Dấu vết để lại cũng là một manh mối.

"Đêm hôm đó ta ở Như Mộng Các luyện công rồi bị tẩu hỏa nhập ma, cho nên cái gì cũng không nhớ rõ. Thế nhưng khi ta tỉnh lại thì vẫn ở trong Như Mộng Các" Hàn Chỉ có chút không rõ cho lắm, hỏi hắn điều này để làm gì?

"Có thể lúc ngươi luyện công bị tẩu hỏa nhập ma đã đi ra khỏi Như Mộng Các, sau đó lại chạy trở về hay không? Giống như ngươi mộng du đó!" Vân Liệt Diễm không phải là Vân Liệt Diễm kia, trong đầu chỉ có một chút ấn tượng mơ mơ hồ hồ, chỉ nhớ bị người khác kéo đi, trời cũng tối đen cho nên nàng nhìn không rõ là người nào.

"Không biết!" Bị tẩu hỏa nhập ma thì làm sao hắn còn nhớ mình đã làm cái gì?

"Đáng tiếc, thời đại này không có điện, nếu không thì chuyện sẽ đơn giản hơn rồi!" Vân Liệt Diễm bất đắc dĩ lắc lắc đầu: "Được rồi, được rồi, quan tâm có phải ngươi hay không làm gì, không có cha thì thằng nhóc kia vẫn trưởng thành được đấy thôi!"

Có đôi lúc đòi phụ thân này nọ với nàng, nguyên nhân cũng chỉ là muốn cùng ông ngoại tính toán gả nàng ra ngoài mà thôi.

Cho dù trái tim nó có bị tổn thương một chút thì nàng cũng không còn cách nào khác, ai bảo nàng cũng không biết cha nó là ai.

Hàn Chỉ không hiểu Vân Liệt Diễm đang nói gì, chỉ nhíu mày: "Nàng gả cho ta rồi thì sẽ hiểu rõ tất cả mọi chuyện"

"Có quỷ mới muốn gả cho ngươi! Còn nữa, có phải bộ dạng ngươi rất quái dị hay không? Mẫu thân ngươi sợ ngươi không lấy được thê tử cho nên mới bắt ngươi đeo mặt nạ, bảo ngươi lừa gạt cưới thê tử về thì mới có thể cho nàng ta nhìn thấy gương mặt thật của mình" Vân Liệt Diễm quả thật hết nói nổi với tên Hàn Chỉ thối tha này rồi. Hắn luôn khiến cho nàng nhớ tới lời thề của Mộc Uyển Thanh (1), ai nhìn thấy mặt nàng ta thì nàng ta sẽ chỉ lấy người đó. Bây giờ thì nàng đã gặp phải một ví dụ sống, chỉ có điều đổi lại thành nếu ai gả cho hắn thì mớicó thể nhìn thấy mặthắn. Đều là mấy thứ phi logic!

(1) Mộc Uyển Thanh: Nhân vật nữ hư cấu trong tác phẩm "Thiên Long Bát Bộ" của nhà văn Kim Dung. Mộc Uyển Thanh có một thân thế và lai lịch đặc biệt. Cha của Mộc Uyển Thanh chính là Đoàn Chính Thuần, Trấn Nam Vương của nước Đại Lý, sư phụ là Tần Hồng Miên và đồng thời cũng là mẹ của cô. Tính cách cô khá ngang bướng, cố chấp nhưng cũng rất chung tình, và tình yêu cũng mạnh mẽ y như tính cách. Sau này khi gặp Đoàn Dự, có điều gì không vừa ý là thẳng tay tát tai anh chàng, đơn giản vì cô bị sư phụ, đồng thời cũng là mẹ, nhồi nhét những định kiến rất cực đoan về đàn ông trong thiên hạ, cho nên những ý nghĩ và hành động của cô với Đoàn Dự nhiều khi khá cổ quái và buồn cười.

Sư phụ của Mộc Uyển Thanh - Tu La đao Tần Hồng Miên, là một người đàn bà đã từng nếm trải sự phụ bạc của Đoàn Chính Thuần, nên bà đã bắt cô che kín khuôn mặt đẹp như hoa, không được cho một nam nhân nào nhìn thấy, đồng thời cũng bắt cô lập một lời thề khá đặc biệt: "Người đàn ông đầu tiên thấy được mặt con mà con không giết thì người đó sẽ là chồng của con".

Hẳn ai từng đọc qua tác phẩm hoặc xem bộ phim "Thiên Long Bát Bộ" thì đều biết kết quả của mối tình vất vả của Đoàn Dự, Vương Ngữ Yêu, Chung Linh, Mộc Uyển Thanh và nhiều cô nàng khác. Cuối truyện, Đoàn Dự đã tiết lộ cho Mộc Uyển Thanh và một số ít người thân cận về thân thế thật của mình, đồng thời Đoàn Dự nhận ra Mộc Uyển Thanh là người con gái mình yêu nhất nên đã quyết định thành thân và lập cô làm hoàng hậu, lập Chung Linh làm phi tần, sống một cuộc đời ung dung tự tại (theo bản sửa đổi mới nhất). Còn theo nguyên tác thì Mộc Uyển Thanh trở về Đại Lý và sống trong hoàng cung của anh trai mình.

"Bộ dạng của ta rất đẹp, nàng nhìn thấy nhất định sẽ yêu ta ngay!" Hàn Chỉ nói lời rắm thối đổi lấy ánh mắt 'không hợp vệ sinh' của Vân Liệt Diễm.

"Ngày mai ngươi vào hoàng cung, ta thì đến Vân gia" Tốt nhất là Hàn Chỉ hãy làm tức chết lão hoàng đế kia đi, nàng lại đến Vân gia chơi đùa cùng đám lão già kia một trận.

Hàn Chỉ gật nhẹ đầu. Cuộc nói chuyện giữa con trai cùng phụ thân lần này nhất định phải làm cho rõ ràng.

Trong khi Tứ vương phủ vô cùng thoải mái vui vẻ thì Vân phủ và hoàng cung lại là một mảnh âm u. Tuy nhiên những chuyện này Vân Liệt Diễm cùng Hàn Chỉ lại không hề hay biết.

***

Sáng sớm hôm sau, hoàng cung.

"Ái khanh, trẫm không còn ổn nữa rồi" Hoàng thượng khoát khoát tay, ra hiệu Vân Phụng Thiên hãy bắt đầu đi. Mà giờ phút này ông lại nằm trên giường, suy yếu, thời gian cũng không còn nhiều.

"Hoàng thượng, lão thần sẽ đem hết toàn lực để trợ giúp Thất vương gia" Vân Phụng Thiên nhìn tình huống của hoàng thượng giờ phút này, trong lòng đã hiểu rõ ông ta cũng không chống chọi được bao lâu.

"Mà thôi, chỉ cần ngươi ngăn được Vân Liệt Diễm, về phần Dã nhi thì ta sẽ có cách ứng phó rồi" Hoàng thượng ho khan hai tiếng, đây sẽ là con át chủ bài cuối cùng của ông.

Để phòng ngừa ngày hôm nay!

"Hoàng thượng..." Cõi lòng Vân Phụng Thiên đắng chát. Lần này Diễm nhi trở về đã mang theoý định trả thù, hôm nay lại ở cùng một chỗ với Tứ vương gia, tình thế vô cùng bất lợi đối với Thất vương gia.

"Lui xuống đi!" Hoàng Thượng thở dài một tiếng. Sau khi Vân Phụng Thiên rời khỏi phòng, thị vệ tiến vào bẩm báo có Tứ vương gia đến. Hàn Chỉ đi vào tẩm cung của hoàng thượng, hai người lướt ngang qua nhau.

"Tứ vương gia" Khi Vân Phụng Thiên đi ngang qua, đột nhiên lại gọi Hàn Chỉ.

"Tướng gia có chuyện gì sao?" Hàn Chỉ nhíu mày.

"Mong rằng Tứ vương gia sẽ thật lòng với tiểu nữ, lão phu thiếu nợ nàng rất nhiều, sau này cũng không thể làm gì cho nàng" Hắn vĩnh viễn là người Vân gia, không thể trơ mắt nhìn Vân gia bị diệt vong.

Thiếu nợ Tâm nhi, thiếu nợ Diễm nhi, chỉ mong có kiếp sau để cho hắn trả lại tất cả.

"Tự thiếu nợ thì tự trả" Hàn Chỉ không thèm liếc mắt nhìn Vân Phụng Thiên dù chỉ một cái. Những gì hắn ta làm với Vân Liệt Diễm, hắn đã điều tra rành mạch, một người làm phụ thân mà có thể đối xử với nữ nhi mình như vậy thì cũng không phải thứ tốt lành gì.

Nếu thật tâm hối cải thì cũng sẽ không mắc thêm lỗi lầm nữa.

Vân Phụng Thiên nhìn bóng lưng của Hàn Chỉ, không biết làm sao đành phải xoay người rời khỏi đó.

"Trẫm biết sớm hay muộn gì thì cũng có một ngày ngươi trở về" Hoàng thượng nhìn thấy Hàn Chỉ đi vào liền miễn cưỡng đứng dậy, tựa lưng lên đầu giường.

Hàn Chỉ nhàn nhạt nhìn ông ta như đang nhìn một người xa lạ.

Lúc này, hắn cũng không biết mình muốn hỏi điều gì, hoặc bắt đầu hỏi từ đâu.

"Ta biết ngươi muốn hỏi điều gì" Hoàng thượng ho khan hai tiếng: "Mẫu thân ngươi không có chết, là ta đã nhốt nàng lại"

"Cái gì?" Sắc mặt lạnh nhạt của Hàn Chỉ rốt cuộc cũng xuất hiện sự xúc động. Năm đó, hắn nhớ rõ cả người mẫu thân đẫm máu nằm trước mặt hắn.

"Trợ giúp Minh nhi ngồi trên ngôi vị hoàng đế, ta sẽ thả nàng ra" Giọng điệu của hoàng thượng vừa chân thật vừa đáng tin, nhưng lại vừa uy nghiêm.

"Ta giết ngươi cũng có thể cứu nàng ra" Mẫu thân là một người rất quan trọng đối với hắn, chính là toàn bộ tình cảm cùng quá khứ của hắn. Khoảng thời gian trước khi gặp Vân Liệt Diễm, duy nhất chỉ có lúc nhỏ là hạnh phúc vui vẻ nhất.

"Ngươi nghĩ rằng trẫm nhốt nàng hơn hai mươi năm sẽ khinh địch để ngươi đến cứu nàng dễ như vậy sao? Trẫm chết, nàng tuyệt đối sẽ là người đầu tiên chôn cùng" Thanh âm của hoàng thượng trở nên lạnh lùng.

"Ta cũng không có lý do gì để tin lời ngươi" Hàn Chỉ liếc nhìn vị hoàng thượng đã già nua với ánh mắt lạnh nhạt. Nhiều năm trước, hắn từng rất khát vọng có thể gọi người này một tiếng 'phụ hoàng', hắn cũng muốn giống như thất đệ, được người này tán thưởng dù chỉ một câu hoặc mỉm cười một chút thôi. Thế nhưng cho dù hắn biểu hiện hoàn mỹ cỡ nào thì trong mắt ông ta cũng đều là trào phúng cùng lạnh lùng.

Không phải hắn chưa từng hận. Trong đầu hắn từng xuất hiện vô số cách nghĩ, kể cảgiết ông ta, chiếm lấy ngôi vị hoàng đế này, khiến cho ông ta chỉ còn lại hai bàn tay trắng. Thế nhưng làm như vậy thì sau này hắn còn lạigì? Hắn còn có thể làm cái gì? Hắn không thích những thứ gông xiềng quyền thế kia, những thứ hắn muốn thì đều có thể đạt được bằng chính sức mình. Cho nên, rốt cuộc hắn cũng nghĩ thông suốt, không còn ôm bất kỳ hi vọng gì về chuyện này nữa.

Hắn không biết phụ thân ruột thịt của mình là ai, cũng không biết tại sao người đó không đến tìm hắn và mẫu thân. Lúc gặp Vân Thiểm Thiểm, hắn cũng muốn hỏi nó những lờigiống như vậy, hỏi nó có muốn biết phụ thân của mình là ai hay không, có muốn biết nguyên nhân vì sao phụ thân vứt bỏ nó hay không.

Ngay cả chính hắn cũng không biết sự xuất hiện của Sở Vân Thiểm Thiểm là do chuyện gì xảy ra, nhưng hắn biết nó chính là con của hắn.

Hắn sẽ cho nó tất cả những thứ nó muốn.

Vốn tưởng rằng cuộc sống của hắn như vậy là đã đủ rồi. Mẫu thân, thậtsự còn sống sao?

"Có tin hay không thì tùy ngươi, tóm lại, ngươi chỉ có thể lựa chọn đồng ý hoặc không đồng ý. Mạng của nàng do chính ngươi nắm giữ" Hoàng thượng vẫn uy nghiêm như trước nhưng lại không che dấu được sự mỏi mệt bên trong.

"Tại sao nhất định phải là Hiên Viên Minh?" Hàn Chỉ đối với chuyện này vẫn luôn không hiểu rõ. Ông ta có rất nhiều con trai, ít nhất thì Hiên Viên Phong cũng hơn Hiên Viên Minh. Hiên Viên Minh không đủ lý trí, cũng không thích hợp với vị trí này, nếu như người quyết định là hắn thì tuyệt đối sẽ không chọn Hiên Viên Minh.

"Điều này ngươi không cần biết" Bởi vì ngay cả chính ông cũng không biết. Ông luôn đặc biệt thiên vị Hiên Viên Minh, thiên vị đến mức có thể giao hết tất cả cho hắn.

Thậm chí, ông luôn hiểu rõ so với bất luận kẻ nào khác, Hiên Viên Minh không hề thích hợp với ngôi vị hoàng đế này.

Thế nhưng, cho dù có đánh bạc thì ông vẫn cam tâm tình nguyện, một chút cũng không hối hận.

"Ta còn nhớ lúc mẫu thân ôm hắn, nói hắn là một đứa nhỏ rất đáng yêu" Hàn Chỉ chằm chằm vào hoàng thượng, dường như đang rơi vào quá khứ.

Đó là lúc Hiên Viên Minh vừa mới sinh ra, mẫu phi của hắn ta vì khó sinh qua đời. Nghe nói nữ tử kia là người mà hoàng thượng sủng ái nhất, nhưng dáng vẻ của nàng thì Hàn Chỉ đã quên rồi. Thời gian quá lâu, mà lúc đó thì hắn cũng còn quá nhỏ.

"Đừng hòng dùng những lời này dò xét, trẫm vĩnh viễn cũng sẽ không nói cho ngươi biết, sẽ không nói cho bất kỳ kẻ nào biết. Hàn Chỉ, nàng gọi ngươi là Hàn Chỉ đúng không? Ha ha ha..." Hoàng thượng đột nhiên cười như điên, thân thể có chút run rẩy.

Danh sách chương: