Chương 66

"Nếu như có một nam nhân nguyện ý lừa gạt nàng cả đời, đó cũng chưa hẳn không phải là một loại hạnh phúc. Thế nhưng ngay từ đầu nàng đã biết, nam nhân này chỉ lừa gạt nàng một khoảng thời gian ngắn mà thôi"

-Vân Mộng Vũ -

"Bảo vệ một người đã mất, cuộc sống sau này của hắn sẽ chỉ còn là một màu trắng nhợt nhạt. Địa vị, quyền thế, thật sự có thể so sánh với nụ cười giai nhân hay sao?"

-Hiên Viên Phong -

"Nếu ngươi đi vào Tử Vong Sơn Mạch thì Diễm nhi phải làm sao bây giờ? Không có nội lực của ngươi chống đỡ, nàng có thể đợi đến khi ngươi trở về sao?" Vân Phụng Khải lo lắng, hỏi.

"Ta sẽ trở lại thật nhanh. Ta còn có một vật có thể giúp nàng chống đỡ được đến khi ta về" Hàn Chỉ nghĩ nghĩ, lấy một miếng ngọc phát sáng từ trong ngực mình ra.

"Lão đại, không thể!" Diệp Khuyết là người đầu tiên ngăn cản. Nếu làm như vậy, chẳng phải lão đại sẽ lâm vào nguy hiểm hay sao?

"Đây là..." Ngoại trừ Diệp Khuyết ra thì những người khác đều không hiểu.

"Quyết định như vậy đi, ta sẽ lên đường ngay bây giờ" Hàn Chỉ đeo khối ngọc kia vào trước ngực Vân Liệt Diễm, sau đó vận công cho đến kia miếng ngọc đó chuyển từ màu trắng sang đỏ thẫm mới thu nội lực lại.

Thế nhưng sắc mặt của hắn lại trắng như mảnh giấy, lúc đứng dậy thậm chí còn có một chút run rẩy. Thế nhưng hắn vẫn kiên trì đi ra ngoài, không để cho người khác phát hiện hắn ra.

Diệp Khuyết không có có tâm tư quan tâm đến những người khác, đi theo Hàn Chỉ ra ngoài.

"Lão đại, huynh có biết huynh làm vậy sẽ rất nguy hiểm hay không? Phu nhân từng nói miếng ngọc kia chính là sinh mạng của huynh, tuy có thể lưu trữ được nội lực của huynh nhưng chỉ cần lấy ra thì huynh sẽ mất đi một nửa nội lực, huynh sẽ gặp nguy hiểm! Ta biết huynh lo lắng cho đại tẩu, nhưng nếu như huynh xảy ra chuyện gì, đại tẩu làm sao có thể sống yên ổn được đây? Hơn nữa, một khi có gì xảy ra với miếng ngọc kia thì sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng của huynh!" Diệp Khuyết thật sự không biết nên nói như thế nào.

Tỏa Hồn Ngọc, cũng là một trong những bảo vật thượng cổ. Vốn dĩ nó này chỉ có thể xuất hiện ở đại lục Thần Chi trong truyền thuyết, nhưng không biết vì sao phu nhân lại có nó. Hơn nữa, từ lúc lão đại mới sinh ra, miếng ngọc này đã được phu nhân rót vào một hồn một phách của lão đại, liên hệ chặt chẽ với chính sinh mệnh của lão đại. Lấy lời nói của phu nhân chính là, miếng ngọc này có thể chứa đựng phần lớn hồn phách của lão đại, cho nên một khi lão đại nguy hiểm đến sắp chết, chỉ cần miếng ngọc vẫn an toàn thì vẫn còn một con đường sống. Thế nhưng vẫn có một điều kiện, chính là miếng ngọc này không thể gặp bất kỳ chuyện gì.

Một khi ngọc nát, lão đại cũng chẳng khác gì bị đánh tan một hồn một phách. Nhẹ thì biến thành kẻ đần, nặng thì hồn phi phách tán.

"Nếu ngọc vỡ thì cũng không ai có thể cứu nàng, đến lúc đó ta đương nhiên sẽ chết cùng nàng. Chuẩn bị ngựa cho ta!" Hàn Chỉ quay đầu lại, nhìn thoáng qua trong phòng, nhưng sau đó lại xoay người rời khỏi.

Từ lúc gặp lại nàng hắn cũng đã quyết định, cuộc đời của Hàn Chỉ này chỉ muốn vì nàng mà sống. Nàng ngang ngạnh cũng được, tàn nhẫn cũng được, tóm lại, nàng sống thì hắn sống, nàng chết thì hắn cũng chết.

Diệp Khuyết lắc lắc đầu, đành phải sai một sát thủ Mạt Nhật xuất sắc đi theo Hàn Chỉ. Hàn Chỉ đã để lại một nửa nội lực trong Tỏa Hồn Ngọc, thực lực bây giờ cao lắm cũng chỉ là một cường giả Tử cấp bình thường, trong một thời gian ngắn cũng không thể hồi phục.

Đôi lúc hắn nghi ngờ, để cho lão đại yêu một người rốt cuộc là đúng hay sai?

Chẳng lẽ thật sự có lực hấp dẫn trí mạng như vậy sao? Có thể khiến cho hai người hoàn toàn không liên quan đến nhau, lại gặp nhau giữa biển người mênh mông, sau đó 'sinh tử tương tùy' hay sao?

Đợi đến lúc Hàn Chỉ cùng Diệp Khuyết đi khuất, Vân Thiểm Thiểm mới từ trong bụi cỏ chui ra. Lúc nãy, tất cả mọi người lo lắng cho mẹ, chỉ có nó để ý tới bộ dạng Hàn Chỉ đứng dậy. Tuy thân thể của hắn có run rẩy một chút, rất nhanh đã bình ổn lại, nhưng Vân Thiểm Thiểm vẫn phát hiện ra. Cho nên nó mới lén lút đi theo ra ngoài, sau đó bảo Vàng điều chỉnh cho khí tức trên người mình tạm thời biến mất. Nếu là lúc bình thường thì Hàn Chỉ nhất định sẽ phát hiện ra bọn họ, nhưng nội lực của Hàn Chỉ lúc này đã bị tổn thất nghiêm trọng, cho nên không thể phát hiện được.

Vân Thiểm Thiểm ôm Vàng ngồi trên bậc thang, đầu nghiêng qua một bên như có điều suy nghĩ.

Miếng ngọc kia vô cùng quan trọng!

Nếu như ngọc nát, không chỉ có mẹ chết, mà cha Hàn Chỉ cũng sẽ chết. Lần đầu tiên Vân Thiểm Thiểm suy nghĩ một việc kỹ lưỡng như vậy. Nó không thể để cho mẹ chết, cha Hàn Chỉ cũng không thể. Cho nên, điều quan trọng nhất bây giờ chính là bảo vệ miếng ngọc kia.

"Vàng, giúp ta một chuyện đi" Vân Thiểm Thiểm nhếch môi, cúi đầu nói với Vàng vẫn luôn tròn xoe đôi mắt nhìn nó.

"Ca ca, Vàng nhất định sẽ bảo vệ mẹ!" Vàng duỗi móng vuốt nhỏ cào cào quần áo Vân Thiểm Thiểm. Mặc dù có rất nhiều chuyện nàng không hiểu, nhưng nàng vẫn có thể nhận ra Vân Liệt Diễm bị thương rất nặng, cha Hàn Chỉ cũng sẽ gặp nguy hiểm.

Nàng ngây ngốc bên cạnh bọn họ lâu rồi, cũng chầm chậm hiểu rõ một chuyện, chỉ là nàng không biết biểu đạt thế nào mà thôi.

Vân Thiểm Thiểm gật nhẹ đầu. Nó chưa từng mong muốn mình trở nên cường đại như giờ khắc này, như vậy thì nó có thể bảo vệ mẹ, có thể trợ giúp mẹ. Nếu như...Nếu như nó có thể đột phá cảnh giới Thiên Nhân thì ngày đó cũng sẽ không ngây ngốc đứng nhìn mẹ đánh nhau với nữ nhân kia. Nữ nhân kia chỉ cần nhìn là biết không phải hạng người tốt lành gì.

Bây giờ trong bọn họ chỉ có duy nhất Vàng đã đạt đến cảnh giới Thiên Nhân. Lúc này nếu như Vân Mộng Vũ đến khiêu khích mà Vàng vẫn không địch lại nàng ta, vậy thì mẹ nhất định sẽ gặp nguy hiểm.

Vân Thiểm Thiểm rất lo lắng, hai hàng chân mày nhíu lại như một ông già.

"Ca ca, đừng lo lắng, Vàng rất lợi hại đó!" Vàng nhìn thấy bộ dạng khổ sở của Vân Thiểm Thiểm thì cũng rất đau lòng, nhưng nàng cũng không biết an ủi như thế nào. Nàng định giơ hai móng vuốt nhỏ lên sờ sờ vào hàng chân mày của Vân Thiểm Thiểm, nhưng lại với không tới.

"Ừ!" Vân Thiểm Thiểm chỉ đáp một tiếng, cũng không nói gì nữa. Nó lấy Thiên Ngân của mình ra, chăm chú nhìn. Nếu như có chuyện xấu chẳng may xảy ra, vậy thì vật này có lẽ cũng ngăn cản được một lúc.

Vàng rất muốn giúp nó, nhưng lại không biết nên làm thế nào, đành phải tự rót năng lượng mang thuộc tính kim của mình vào bên trong. Vân Thiểm Thiểm cũng không để ý tới hành động của Vàng, chỉ tập trung tinh thần để luyện công.

***

Thất vương phủ.

Hiên Viên Minh nhìn phủ đệ treo đầy đèn lồng màu đỏ, nhớ tới lúc trước bởi vì mình chọc giận Vân Liệt Diễm mà khiến cho nàng đến đốt vương phủ của mình. Lúc đó, tuy nàng đốt rụi vương phủ của hắn nhưng cũng không tổn thương bất kỳ người nào bên trong.

Bây giờ nghĩ lại, có lẽ nàng chỉ là muốn đùa một chút mà thôi, cũng không thật sự muốn đối đầu với hắn.

Hắn thậm chí còn nghĩ, nếu như lúc đó hắn không xúc động chạy đến từ hôn thì có phải bây giờ nàng đã được gả vào Thất vương phủ từ lâu rồi hay không? Giữa bọn họ có phải cũng sẽ không duy trì mối quan hệ kẻ thù như bây giờ hay không?

Tuy nhiên, tất cả chẳng qua cũng chỉ là tưởng tượng của hắn mà thôi. Từ lúc bọn họ bắt đầu, giống như chưa từng nói chuyện bình tĩnh mà không xích mích nhau một lần. Đôi khi hắn thật sự cũng không muốn làm như vậy, nhưng lại luôn không tự chủ được.

Hiên Viên Minh thở dài một tiếng. Bây giờ hắn thật sự đã lập phirồi, nhưng trong lòng hay trong mắt của hắn lại cũng chỉ có một mình Vân Liệt Diễm mớichính là vương phi chính thức. Không biết từ lúc nào hắn đã nghĩ rằng, chiếc ghế hoàng hậu khi hắn làm vua, không phải nàng thì không ai có thể ngồi lên.

Cho nên, lúc nàng nói không muốn thành thân với hắn, hắn mới có thể tức giận đến như vậy.

Mặc kệ, một ngày nào đó nàng cũng sẽ phải tiến vào vương phủ này, lúc đấy hắn sẽ từ từ dạy dỗ nàng, khiến cho nàng phải thu lại những chiếc gai nhọn hoắc, trở lại thành một Vân Liệt Diễm lúc trước luôn lẽo đẽo theo sau hắn, lén lút nhìn hắn, chảy nước miếng với hắn.

Hiên Viên Minh đắc ý nghĩ, lại chạy tới phòng tân hôn.

"Vương gia" Khăn voan đỏ được vén xuống, Vân Mộng Vũ vẫn cảm thấy như đang nằm mơ.

Cho đến khi nghe thấy tiếng bước chân của Hiên Viên Minh, Vân Mộng Vũ vẫn không thể tin được rằng mình đã gả cho Hiên Viên Minh, trở thành Thất vương phi.

Từ một khắc dung nhan nàng bị hủy, loại chuyện động phòng hoa chúc này, nàng cũng đã dần bắt buộc bản thân mình phải quên đi.

Giờ khắc này, nàng rất kích động, rất vui vẻ, chỉ có một mình nàng biết điều đó.

Thế nhưng khi nghĩ tới lời nói của người áo đen kia, lòng của nàng lại rơi vào hầm băng một lần nữa. Cho dù nàng có được vị trí vương phi này thì sao? Cho dù tương lai nàng sẽ trở thành hoàng hậu thì thế nào? Nàng không thể sanh con cho trượng phu mình như những nữ nhân khác, thậm chí nàng còn từ từ hại chết trượng phu. Chung quy, nàng vẫn sẽ biến thành một người không nơi nương tựa.

Vân Mộng Vũ đột nhiên cảm thấy lạnh, thân thể của nàng rất lạnh, cũng nhịn không được mà nhẹ nhàng run rẩy.

"Ái phi, sao vậy?" Vén khăn voan lên, nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt cùng bất lực của Vân Mộng Vũ, từ sâu trong đáy lòng Hiên Viên Minh lại xuất hiện một chút thương tiếc không rõ ngọn nguồn.

Thế nhưng khi nghĩ đến khuôn mặt vô cùng thê thảm dưới lớp mặt nạ của nàng, đáy lòng Hiên Viên Minh lại xuất hiện một chút chán ghét.

Nếu nàng không đeo mặt nạ, Hiên Viên Minh quả thật không biết mình có thể mây mưa với một nữ nhân như vậy hay không?

"Vương gia, có phải là sự thật không? Chúng ta... thật sự đã thành thân rồi sao?" Vân Mộng Vũ vươn tay nắm lấy góc áo của Hiên Viên Minh, đôi mắt sắc sảo có chút bối rối.

Nếu cho nàng một cơ hội nữa, nàng nhất định sẽ không gây phiền phức cho Vân Liệt Diễm, dung mạo của nàng sẽ được trả lại. Bây giờ nàng đã thật sự bắt đầu sợ hãi, bắt đầu hối hận rồi!

Nàng làm sao không biết rõ mục đích của Hiên Viên Minh chứ? Nàng chỉ ôm một chút tưởng tượng, chodù biết tất cảnhững chuyện xảy ra lúc này đều là giả dối, hắn sẽkhông thậtlòng với nàng dù chỉ một chút, thậm chí hắn còn rất chán ghét khi phải nhìn thấy nàng.

Thế nhưng nàng vẫn chờ mong, hi vọng đây sẽ là một giấc mộng không bao giờ tỉnh lại.

"Đương nhiên là sự thật! Vũ nhi, nàng bây giờ đã là vương phi của ta rồi" Hiên Viên Minh nhẹ nhàng ôm Vân Mộng Vũ vào lòng. Lúc này vẫn không thể nói rõ mọi chuyện với nàng, phải cho nàng một chút thời gian để tin tưởng hắn, lúc đó nàng mới có thể khăng khăng vì hắn mà làm việc.

Một khi Vân Mộng Vũ hoàn toàn nằm trong lòng bàn tay hắn, như vậy điều đầu tiên hắn làm chính là giết thái tử. Giải quyết được vấn đề người thừa kế, phe cánh thái tử sẽ như rắn mất đầu, ngôi vị hoàng đế đương nhiên chính là vật trong túi hắn. Về phần Vân Liệt Diễm muốn tiêu diệt Vân gia, hắn tuyệt đối sẽ không cho phép.

Triều đình bây giờ, phần lớn người đều đã bị thái tử thu phục, một mực trung thành với hắn cũng chỉ còn lại Vân gia mà thôi. Bất kể thế nào thì Vân gia cũng là một trong tứ đại gia tộc có thực lực cường đại, đây chính là sự giúp đỡ củng cố giang sơn tốt nhất cho hắn lúc này.

Có ngôi vị hoàng đế trong tay, có Vân gia ủng hộ, hắn còn sợ không chiếm được một Vân Liệt Diễm hay sao? Đến lúc đó, Vân Liệt Diễm sống hay chết đều chỉ dựa vào một câu nói của hắn.

Hiên Viên Minh phải thừa nhận rằng sự xuất hiện của Vân Mộng Vũ thật sự quá đúng lúc. Có một cao thủ võ công cao cường giúp đỡ, hắn muốn làm gì mà còn không được sao?

Cho nên, cho dù hắn có cảm thấy buồn nôn với khuôn mặt dưới lớp mặt nạ kia của Vân Mộng Vũ thì cũng phải cố nhịn.

"Vương gia, nô tì sẽ giúp đỡ vương gia đối phó với thái tử" Còn có Vân Liệt Diễm! Vân Mộng Vũ uốn éo trong ngực Hiên Viên Minh, trong mắt hiện lên một chút tàn nhẫn. Vân Liệt Diễm, ta nhất định sẽ khiến cho ngươi sống không bằng chết! Tư vị độc không dễ chịu chút nào, ta sẽ để cho ngươi nếm thử từng chút một những thống khổ tra tấn mà mấy năm qua ta đã phải chịu. Cho dù ngươi có đến Thất vương phủ, ta cũng nhất định sẽ không để cho ngươi sống yên ổn!

"Thật sao?" Hiên Viên Minh không ngờ Vân Mộng Vũ lại đề nghị trước, không cần hắn phải mở miệng cũng đã hiểu rõ ý của hắn. Hiên Viên Minh lại mỉm cười, nói: "Không cần gấp gáp, Vũ nhi, chúng ta vừa mới thành thân, những chuyện này để sau hãy nói. Những ngày này bổn vương sẽ ở bên cạnh nàng, bất kể thế nào bổn vương tuyệt đối cũng sẽ không bạc đãi nàng"

"Đa tạ vương gia" Vẻ mặt Vân Mộng Vũ thẹn thùng, hi vọng giấc mộng có thể dừng lại tại giờ khắc này, vĩnh viễn cũng đừng tỉnh lại.

Nếu như có một nam nhân nguyện ý lừa gạt nàng cả đời, đó cũng chưa hẳn không phải là một loại hạnh phúc. Thế nhưng ngay từ đầu nàng đã biết, nam nhân này chỉ lừa gạt nàng một khoảng thời gian ngắn mà thôi.

Đêm tối, dần dần bắt đầu cho những việc sai lầm.

Vì bảo vệ thái tử, đám người Vân Phụng Khải sắp xếp cho thái tử ở ngay trong Tứ vương phủ, sau đó cho người đóng giả thái tử đến phủ thái tử.

Chuyện này bọn họ cũng không chu đáo bằng Hiên Viên Phong. Ai cũng không ngờ Hiên Viên Phong vậy mà đã bắt đầu huấn luyện thuộc hạ từ mấy năm trước, tìm một người không chỉ giống hắn ở tướng mạo, mà thậm chí mỗi tiếng nói, hành động đều không một chỗ khác biệt.

Nếu không do Hiên Viên Phong tự nói thì bọn họ thật sự sẽ không phân biệt ai thật ai giả.

Hiên Viên Phong đi theo Vân Phụng Khải đến Tứ vương phủ. Lúc nhìn thấy Vân Liệt Diễm liền không thể tin được, hắn bây giờ mới biết chuyện xấu đã xảy ra.

Trách không được, Hiên Viên Minh lại nóng vội thành thân với Vân Mộng Vũ như thế. Thì ra hắn ta đã đánh vào ý định này.

Hiên Viên Phong nhìn Vân Liệt Diễm vẫn yên tĩnh nằm đó, trong lòng không khỏi cảm thấy ảm đạm. Nhiều năm qua, hắn liều mạng tranh quyền đoạt thế, dốc sức cố gắng, lại vẫn không thể bảo vệ nàng.

Kết quả lại vẫn là nàng giúp đỡ hắn.

Hắn thật sự rất muốn nói cho nàng biết, từ lâu hắn đã yêu nàng. Thế nhưng một chữ hắn cũng không thể nói.

Đối với đám người Phượng Lăng Tiêu, dù sao Hiên Viên Phong cũng là người ngoài, cho nên chỉ có thể để hắn nhìn Vân Liệt Diễm một chút rồi tiễn khách.

Hiên Viên Phong đi theo Vân Phụng Khải đến nơi bọn họ đã sắp xếp cho hắn.

"Thái tử sẽ ở đây, tạm thời thì Tứ vương phủ vẫn là nơi an toàn nhất" Vân Phụng Khải dặn dò Hiên Viên Phong vài câu, chuẩn bị rời khỏi.

"Chờ một chút, Vân huynh" Hiên Viên Phong cùng Vân Phụng Khải có tuổi tác tương tự, tuy không kết giao nhiều nhưng cũng coi như là chỗ quen biết cũ. Thế cho nên có một số việc hắn cũng chỉ có thể hỏi hắn ta thôi.

"Thái tử còn có gì phân phó?"

"Vân huynh khách khí. Ta chỉ muốn hỏi một chút về tình trạng của Diễm nhi" Trong lòng Hiên Viên Phong đắng chát, nhưng lạikhông biếtnên mở miệng như thế nào. Lúc này hắn lo lắng nhất vẫn là thương thế của Vân Liệt Diễm.

"Tránh được chỗ hiểm, vốn sẽ không nguy hiểm đến tính mạng đấy, nhưng vì trúng độc cho nên nàng mới lâm vào hôn mê"

"Vẫn có thể cứu được chứ?"

"Chúng tôi đang nghĩ cách" Vân Phụng Khải nhìn Hiên Viên Phong với ánh mắt kỳ quái. Sự quan tâm trong mắt hắn ta cũng không phải là giả vờ, nhưng hắn ta quen biết với Diễm nhi sao?

Khóe môi Hiên Viên Phong nhếch lên một nụ cười khổ. Nếu Diễm nhi chết, vậy tất cả những thứ hắn làm còn có ý nghĩa sao? Cho dù hắn đã từng thật sự rất muốn ngôi vị hoàng đế kia, nhưng so với việc mất đi nữ tử hắn yêu thì hắn tình nguyện mình chỉ có nàng.

Thế nhưng tất cả đều đã quá muộn.

"Ngươi... thích Diễm nhi?" Vân Phụng Khải kinh ngạc. Hắn không nhớ Diễm nhi cùng thái tử có dính dáng gì với nhau.

Hiên Viên Phong không nói gì, chỉ là im im lặng lặng ngẩng đầu nhìn trời.

Một lúc lâu hắn mới nói ra một câu: "Nếu lúc trước phụ hoàng ban Diễm nhi cho ta, có lẽ cũng sẽ không có ngày hôm nay"

Hắn nhất định sẽ quý trọng nữ tử này, sẽ bảo vệ nàng, sẽ yêu thương nàng gấp trăm lần khoảng thời gian nàng chịu khổ trong Vân phủ. Đây cũng là lý do lúc trước hắn hi vọng nàng có thể gả cho hắn. Hắn sẽ cho nàng tất cả những thứ hắn có.

"Hoàng thượng sẽ không làm như vậy" Vân Phụng Khải nhìn Hiên Viên Phong. Phải thừa nhận so với Hiên Viên Minh thì Hiên Viên Phong chính là một quân tử. Hắn ta thành thục, chững chạc, không giống với một Hiên Viên Minh dễ xúc động, dễ làm bậy. Nếu làm quân vương thì hắn ta nhất định là lựa chọn sáng suốt nhất.

Nếu như lúc trước hoàng thượng thật sự ban hôn cho Hiên Viên Phong và Diễm nhi thì hắn tin rằng, hắn ta nhất định sẽ đối xử tốt với Diễm nhi, ít nhất sẽ không để cho nàng chịu đau khổ. Thế nhưng hoàng thượng lại một lòng muốn Hiên Viên Minh làm hoàng đế, lúc trước sắc phong Hiên Viên Phong làm thái tử cũng chỉ vì giảm áp lực của quần thần trong triều đình mà thôi. Bởi vì Hiên Viên Phong dù sao cũng do hoàng hậu sinh ra, lại là con trai trưởng, thế lực nhà mẹ đẻ của hoàng hậu trong triều cũng không thể khinh thường.

Nhiều thế hệ Vân gia đều trung thành với hoàng đế, cho nên Vân gia chỉ nghe lời hoàng đế kế nhiệm. Cho dù Hiên Viên Phong ưu tú nhưng hoàng thượng không vừa ý người thừa kế này thì Vân gia cũng sẽ không đứng bên cạnh hắn ta. Cho nên, Vân Phụng Khải luôn một mực không thích ở trong Vân gia, một đám chỉ biết ngu trung (1), vì củng cố địa vị Vân gia ở Đông Thịnh quốc mà chưa từng nghĩ tới sự sống chết của dân chúng thiên hạ. Nói là trung quân, chẳng qua cũng chỉ vì tư lợi cá nhân mà thôi.

(1) Ngu trung: Trung thành đến mù quáng, ngu ngốc.

Từ lúc bắt đầu, mọi chuyện đều đã được định sẵn. Cho dù Hiên Viên Phong có đối xử tốt với Diễm nhi thì nàng cũng không gả cho hắn, cho nên mới có đủ loại chuyện sau này. Thật ra thì hắn luôn mong Diễm nhi có được sự hạnh phúc của một nữ tử bình thường.

"Đúng vậy! Trong lòng phụ hoàng vĩnh viễn đều chỉ có một mình thất đệ" Hiên Viên Phong cười khổ. Từ nhỏ đến lớn, đám hoàng tử bọn họ cho dù có làm cái gì, cho dù có ưu tú bao nhiêu thì phụ hoàng cũng không đặt vào mắt. Trong mắt ông ấy cho tới bây giờ cũng chỉ chứa một mình thất đệ.

Thất đệ làm cái gì cũng đều được ông ta khen ngợi. Bọn họ dùng hết mọi cách cũng chỉ nhận được gương mặt lạnh lùng của ông ta.

"Thái tử đừng nghĩ nhiều, Thất vương gia cũng không thích hợp với ngôi vị hoàng đế này. Hắn cùng với Diễm nhi chất chứa oán hận rất sâu, chúng ta cũng sẽ không trơ mắt đứng nhìn hắn gây bất lợi cho Diễm nhi. Cho nên chuyện này Tứ vương phủ cũng sẽ không đứng bên ngoài quan sát" Vân Phụng Khải cũng không nói đến Vân gia, bởi vì từ lúc rời khỏi đó bảy năm trước, hắn cũng đã không muốn quan tâm đến Vân gia nữa.

"Nếu Diễm nhi không còn, ta tranh đoạt ngôi vị hoàng đế này để bảo vệ ai nữa chứ?" Bảo vệ một người đã mất, cuộc sống sau này của hắn sẽ chỉ còn là một màu trắng nhợt nhạt. Địa vị, quyền thế, thật sự có thể so sánh với nụ cười giai nhân hay sao?

loading...

Danh sách chương: