Chương 68

"Hắn hận Vân Liệt Diễm, hận không thể nhốt nàng lại bên cạnh mình vĩnh viễn, từ từ tra tấn nàng. Thế nhưng hắn lại không muốn Vân Liệt Diễm phải chết.

Nếu như Vân Liệt Diễm chết, vậy thì hắn phải tìm ai để tính sổ đây?"

-Hiên Viên Minh -

"Hiên Viên Minh ơi là Hiên Viên Minh, ngươi quả thật rất đáng thương! Rõ ràng là yêu nữ nhân kia muốn chết, nhưng lại thề có chết cũng không thừa nhận"

-Vân Mộng Vũ -

Ngay sau đó, một tia sáng đen lập tức hiện lên, lưới tơ vàng cũng bị phá thành những mảnh nhỏ. Mà Vân Thiểm Thiểm cũng té ngã trên đất, khóe môi chảy máu.

"Thiểm Thiểm, con không sao chứ?" Vân Phụng Khải thu lại nội lực, nhanh chóng chạy về phía Vân Thiểm Thiểm.

Vân Thiểm Thiểm giãy dụa đứng lên, khóc to: "Ô ô ô... đừng giết mẹ ta..."

"Hừ! Ta cũng không tin tiện nhân kia có thể sống được!" Vân Mộng Vũ trừng mắt hung ác nhìn Vân Thiểm Thiểm, sau đó cất bước đi về phía nội thất.

"Thiểm Thiểm, con sao rồi?" Vân Phụng Khải đỡ lấy Vân Thiểm Thiểm, mà khóe môi Vân Thiểm Thiểm lại nhếch lên một nụ cười gian trá: "Thúc công, con không sao"

Dứt lời, Vân Thiểm Thiểm lấy khăn tay lau lau khóe miệng, hơi đau một chút đó.

"Thiểm Thiểm?" Vân Phụng Khải nghi ngờ nhìn Vân Thiểm Thiểm vẫn bình yên vô sự. Rốt cuộc trong hồ lô của Vân Thiểm Thiểm bán thuốc gì đây (1)?

(1) Ý bảo không biết Vân Thiểm Thiểm đang suy tính điều gì.

"Thúc công, người ôm con đi theo đi" Vân Thiểm Thiểm nháy mắt mấy cái, sau đó nó dùng một cây châm đâm vào ngón tay mình, lấy máu nhuộm đỏ khóe miệng.

"Ui da!" Vân Thiểm Thiểm thổi thổi ngón tay, biết như vậy thì khỏi lau cho rồi, lãng phí vài giọt máu!

Vân Phụng Khải ôm lấy Vân Thiểm Thiểm đi vào nội viện. Lúc này cũng chẳng muốn quan tâm nó chơi chiêu gì nữa, Vân Mộng Vũ đã đi vào, nếu nàng ta làm Diễm nhi bị thương sẽ không tốt!

Vân Mộng Vũ chạy vào nội thất, còn chưa đi vào lại bị một luồng khói thuốc dày đặc làm cho buồn nôn.

Nàng cố nén buồn nôn, đi vào. Chỉ thấy nam tử mặc áo đỏ ngày ấy theo sau Vân Liệt Diễm đến Vân gia đang ngồi bên cạnh giường, giúp nàng ta chùi khóe miệng, mà hô hấp của nàng ta lại như ẩn như hiện, dường như cũng sắp không còn.

Sắc mặt tái nhợt đến trong suốt, bộ dạng này xem ra nàng ta cũng không sống được mấy ngày.

Tuy đứa con hoang kia có chút gian trá nhưng lời nói lại là sự thật, Vân Liệt Diễm quả nhiên sắp chết rồi. Vân Mộng Vũ đắc ý nhếch khóe miệng, cười lạnh: "Vân Liệt Diễm à Vân Liệt Diễm, không ngờ ngươi cũng có ngày hôm nay!"

"Vị phu nhân này vẫn nên tích một chút đức đi thôi. Người sắp chết thì hồn phách sẽ rời đi thân thể, hồn phách vương phi nhất định cũng đang ở đâu đó trong gian phòng này. Ngươi mà chọc giận vương phi, nói không chừng sẽ bị trời đánh đó!" Diệp Khuyết lắc lắc đầu, tiếp tục lau mặt cho Vân Liệt Diễm.

"Nói hươu nói vượn cái gì đó? Nếu trời có đánh thì cũng sẽ đánh tiện nhân Vân Liệt Diễm này! Ả làm nhiều chuyện xấu như vậy, ngay cả phụ thân của mình cũng không tha. Trên đời này còn có người nào đáng bị trời đánh hơn ả ta sao?" Vân Mộng Vũ nhìn thấy Vân Liệt Diễm sắp chết, vốn dĩ cũng không muốn gây phiền phức nữa. Thế nhưng vừa nghe Diệp Khuyết nói như vậy, nàng lại cảm thấy Vân Liệt Diễm đáng chết!

Tại sao tất cả chuyện tốt đều bị nàng ta chiếm được? Nàng lại không có gì cả mà nàng ta lại nháo Vân phủ đến long trời lỡ đất. Người đáng bị trời đánh chính là nàng ta chứ không phải nàng!

Vân Mộng Vũ vừa dứt lời, mộtcơn gió lạnh liền thổi qua, sau đó là một tiếng sấm sét vang dội.

'Oanh' một tiếng, Vân Mộng Vũ nheo mắt, dưới làn váy của nàng lại bị đánh thành một cái hố!

Chết tiệt, thực sự bất thường như vậy sao?

"A!" Vân Mộng Vũ vừa quay đầu lại, một đám mây đen đột nhiên nổ tung ngay trước mắt nàng, thiếu chút nữa đã đánh thẳng vào mặt nàng.

"Chết tiệt! Vân Liệt Diễm, ngươi nghe cho ta, đừng có hết lần này tới lần khác giở trò sau lưng ta. Ngươi cũng không sống bao lâu nữa đâu!" Vân Mộng Vũ thở phì phì lao ra cửa, đúng lúc nhìn thấy Vân Phụng Khải ôm Vân Thiểm Thiểm đi vào với vẻ mặt lo lắng. Nàng, hừ lạnh một tiếng: "Hừ! Lại thêm một đứa muốn chôn cùng ả ta đây mà!"

Sấm sét lại như đuổi theo nàng, cứ không ngừng nổ ầm ầm bên cạnh nàng, những chậu hoa xung quanh cũng bị liên lụy.

Đợi đến lúc Vân Mộng Vũ đirồi, Diệp Khuyết mới nhẹ nhàng thở ra một hơi. Hắn đổi một chiếc khăn mới, lau đi những vết thuốc vừa bôi lên mặt Vân Liệt Diễm.

Lúc này, Vân Thiểm Thiểm cũng nhảy xuống từ trong ngực Vân Phụng Khải, nói: "Người quái dị kia cuối cùng cũng đi rồi!"

"Thiểm Thiểm, rốt cuộc con muốn làm cái gì vậy?" Vân Phụng Khải thấy rõ lúc nãy Vân Thiểm Thiểm bị thương không nhẹ, làm sao bây giờ lại không có chuyện gì như vậy?

"Hắc hắc. Thúc công, thật ra lúc nãy là con bảo Vàng cố ý nương tay đó. Nữ nhân xấu xí kia cứ nghĩ rằng đã làm cho con bị thương, nhưng thực tế là do Vàng cố ý buông tha cho nàng ta thôi" Vân Thiểm Thiểm đi đến bên cạnh Vân Liệt Diễm, hỏi Diệp Khuyết: "Mẹ con không có sao chứ?"

"Không sao" May mắn lúc nãy Diệp Khuyết hiểu rõ ý đồ của Vân Thiểm Thiểm, cho nên chạy đến hỏi Phượng Lăng Tiêu vài thứ bôi lên mặt nàng, mới khiến cho bộ dạng của nàng nhìn như không chút sức sống.

"Thiểm Thiểm, con nói là con là cố ý thả cho nàng ta đi sao?" Vân Phụng Khải càng thêm nghi ngờ. Vân Thiểm Thiểm thoạt nhìn có vẻ là một đứa nhỏ, nhưng thủ đoạn độc ác so với Vân Liệt Diễm chỉ có hơn chứ không kém. Sao nó lại có lòng tốt tha cho người muốn giết mẹ nó chứ?

"Đương nhiên rồi, nếu không thì hôm nay nàng ta ít nhất cũng phải mất nửa cái mạng!" Vân Thiểm Thiểm đắc ý ôm lấy Vàng, nói: "Nàng ta vốn dĩ cũng không phải là đối thủ của Vàng!"

"Làm sao có thể? Nàng ta không phải đã đạt đến Thiên Chanh cấp rồi sao?" Lúc này ngay cả Diệp Khuyết cũng không hiểu. Tuy Vàng lợi hại nhưng nếu so với Vân Mộng Vũ thì vẫn còn kém một chút.

"Lúc đầu con cũng nghĩ rằng chuyện hôm nay sẽ không dễ giải quyết, cho nên con đã thương lượng với Vàng phải tạm thời vây khốn nàng ta, dạy dỗ cho nàng ta một trận. Nếu nàng ta thật sự mạnh hơn Vàng, trong vòng một phút không những có thể phá vỡ lưới tơ vàng mà còn đả thương bọn con. Thế nhưng ba phút trôi qua mà nàng ta vẫn giãy dụa, thậm chí còn không đủ sức thoát ra nữa" Vân Thiểm Thiểm cười, nói tiếp: "Cho nên con phỏng đoán rằng hôm nay nàng ta đến đây không phải là muốn giết mẹ. Con đã suy nghĩ rất lâu, có lẽ Vân Mộng Vũ mong mẹ chết sớm một chút, nhưng còn một người lại không muốn như thế, người này chính là Hiên Viên Minh. Hiên Viên Minh lấy Vân Mộng Vũ có mục đích rõ ràng, nếu mẹ lại chết lúc này thì ngoại trừ hỗ trợ Hiên Viên Minh đối phó với Hiên Viên Phong ra thì Vân Mộng Vũ cũng không còn lợi ích gì cả"

"Cho nên lần này Vân Mộng Vũ tới đây chỉ là để xác định tình hình của đại tẩu, đúng không?" Diệp Khuyết cũng đã hiểu ra. Bọn họ chỉ lo đến an nguy của Vân Liệt Diễm mà lại quên mất Hiên Viên Minh cũng yêu thích Vân Liệt Diễm.

Nhiều năm qua hắn vẫn luôn miệng nói muốn đem đại tẩu về làm phi của hắn. 'Ba phen bốn bận' dây dưa không dứt, cho dù hắn không thừa nhận nhưng bất kể ai cũng nhận ra hắn có hứng thú với đại tẩu. Cho nên, cho dù Vân Mộng Vũ có muốn đại tẩu chết cỡ nào, trong thời điểm nàng ta còn giá trị lợi dụng với Hiên Viên Minh thì sẽ không dám giết đại tẩu. Bởi vì nếu làm như vậy thì chẳng khác nào nàng ta tự tay phá vỡ tương lai của mình. Muốn giết Hiên Viên Minh đối với Vân Mộng Vũ thì còn đơn giản hơn so với bóp chết một con kiến, nhưng nếu muốn tìm một vị phu quân có quyền có thế mà lại chịu lấy nàng ta thì rất khó. Cho dù nàng ta có đeo mặt nạ thì cũng chưa chắc có người sẽ đồng ý lấy.

Vân Thiểm Thiểm gật gật đầu: "Con bảo Vàng thả nàng ta đi còn có một nguyên nhân khác"

"Không phải là con đã động tay động chân gì trên người nàng ta rồi đó chứ?" Mấy ngày ở chung, Diệp Khuyết đã hiểu thấu tâm tư của Vân Thiểm Thiểm. Thằng nhóc này chẳng khác lão đại chỗ nào, bề ngoài thì mang vẻ đạo mạo của một chính nhân quân tử, nhưng so về sự hung ác thì nó tuyệt đối là kẻ hèn hạ vô sỉ nhất thế gian.

Diệp Khuyết cảm thấy Vân Thiểm Thiểm có thể phân tích rõ tình hình mà còn thoải mái thả Vân Mộng Vũ đi, điều này đủ chứng minh rằng nó đã nắm được thóp của Vân Mộng Vũ, nếu không nó tuyệt đối cũng không tốt bụng như vậy.

"Thúc thúc chim tước thân yêu, thật ra cái gì con cũng không có làm" Vân Thiểm Thiểm nháy nháy đôi mắt xinh đẹp, vẻ mặt thanh thuần vô cùng vô tội.

Khóe miệng Diệp Khuyết co rút nhìn Vân Thiểm Thiểm, trong đầu đột nhiên xuất hiện cái gì đó.

"Không được gọi ta như vậy!" Sắc mặt Diệp Khuyết đầy nghiêm nghị. Thằng nhóc này quá không nể tình hắn rồi!

"Hì hì. Con rất nghiêm túc đó! Con thật sự không có làm cái gì cả!" Vân Thiểm Thiểm ngồi lên ghế, nói: "Sở dĩ con không làm cái gì là vì con cảm thấy nữ nhân này có vấn đề"

"Có vấn đề gì?" Vân Phụng Khải cùng Diệp Khuyết đồng thời nhìn về phía Vân Thiểm Thiểm.

"Bảy năm trước, võ công của nàng ta thuộc cấp bậc gì? Mới bảy năm trôi qua mà thôi, có phải là nhanh đến không bình thường rồi hay không?" Vân Thiểm Thiểm nhìn hai người, tiếp tục nói: "Lấy con làm ví dụ đi. Từ lúc con mới biết nói, thúc công cùng mẹ đã bắt đầu nhồi nhét mấy thứ nội công tâm pháp gì đó cho con cả ngày. Mấy năm nay, lại có rất nhiều người hướng dẫn cho con như vậy, cộng thêm không ít kỳ trân dị bảo trợ giúp, con mới có thể đạt tới Lam cấp. Đây đã xem như là rất nhanh rồi đó!"

"Ai nói nhanh? Phải nói là biến thái!" Diệp Khuyết quả thật chưa từng nhìn thấy ai biến thái hơn Vân Thiểm Thiểm, mới sáu tuổi mà đã đạt tới Lam cấp.

"Vậy thì Vân Mộng Vũ kia không phải là còn biến thái hơn cả con hay sao? Con có nhiều sư phụ hướng dẫn như vậy mới tới đạt tới trình độ này, còn nàng ta thì sao?" Vân Thiểm Thiểm không hề biết Vân Mộng Vũ trước kia như thế nào, nhưng mấy ngày nay nó tốn không ít sức lực để tìm hiểu thông tin của kẻ địch, cho nên nắm cũng được đôi chút tin tức. Mặc dù không có ích lợi gì đặc biệt nhưng thông tin này vẫn có thể được xem như là một đầu mối.

Tu vi võ công (2) năm đó của Vân Mộng Vũ cũng chỉ là Chanh cấp, bảy năm trôi qua, nàng ta đã đột phá cảnh giới Thiên Nhân, mà còn là Thiên Chanh cấp.

(2) Tu vi võ công: Cấp độ nội lực / võ công, Xích -Chanh - Hoàng - Lục - Thanh - Lam - Tử (Đỏ -cam - vàng - xanh lá - xanh đậm - xanh da trời -tím).

Thực lực của mẹ không phải là giả. Ngày đó tuy Vân Mộng Vũ dùng kiếm độc đả thương mẹ, nhưng một chiêu kia của mẹ cũng không chút lưu tình. Thế tại sao Vân Mộng Vũ lại có thể bình yên vô sự chứ?

"Chẳng lẽ..." Vân Phụng Khải cùng Diệp Khuyết liếc nhìn nhau, sắc mặt đồng thời trở nên âm trầm.

"Sau lưng nàng ta nhất định còn có một người chỉ đạo. Người kia nhất định còn lợi hại hơn so với nàng ta"

Vân Thiểm Thiểm rút ra được một kết luận: "Dựa vào năng lực của nàng ta, cho dù có kỳ trận dị bảo hỗ trợ thì cũng hoàn toàn không thể đạt đến cảnh giới này. Cho nên con mới không động tay lên người nàng ta, bởi vì lỡ như bị người khác phát hiện thì chúng ta có thể sẽ thất bại trong gang tấc"

Vân Thiểm Thiểm không quên Hàn Chỉ đã từng nói, tin tức mẹ chết nhất định phải truyền ra ngoài. Do đó điều đầu tiên bọn họ phải làm chính là khiến cho đối phương tin mẹ hết thuốc chữa, như vậy thì bọn chúng mới có thể thả lỏng cảnh giác.

Nói cách khác, chiêu chết giả này có thể là một chiêu rất cao minh.

"Nếu quả thật là như vậy thì chuyện này không dễ giải quyết rồi" Vân Phụng Khảinhíu mày, cứ tưởng rằng chỉ cần giải quyết vấn đề liên quan đến Vân Mộng Vũ thôi, không ngờ còn có một người giấu mặt lợi hại hơn đang chờ.

"Hi vọng lão đại trở về bình an" Diệp Khuyết lúc này cũng chỉ có thể cầu nguyện cho Hàn Chỉ không xảy ra chuyện gì.

Ba người đều lâm vào trầm mặc, đây cũng không phải là tin tức tốt.

***

Thất vương phủ.

Vân Mộng Vũ vừa về tới vương phủ liền nhìn thấy Hiên Viên Minh đã ngồi bên trong chờ nàng.

Nàng nhẹ mỉm cười đi đến, dịu dàng gọi một tiếng: "Vương gia!"

"Vũ nhi trở về rồi. Nàng vừa đi đâu đó?" Hiên Viên Minh đương nhiên biết rõ Vân Mộng Vũ đến Tứ vương phủ, nhưng lúc này hắn vẫn phải giả bộ như không biết.

"Nô tì vừa đến Tứ vương phủ thăm muội muội. Ngày ấy muội muội bị thương, nô tì thật sự là đã ra tay quá nặng rồi" Vân Mộng Vũ cúi đầu, làm bộ như rất khổ sở.

"Vũ nhi, không phải lỗi của nàng, là do Vân Liệt Diễm quá đáng" Hiên Viên Minh ôm Vân Mộng Vũ vào ngực, nhẹ giọng an ủi.

"Vương gia, dù sao cũng là muội muội của nô tì, nô tì làm sao có thể xuống tay ác độc được chứ? Sức khỏecủa muội muội đã tốt hơn rất nhiều, có lẽ vài ngày nữa thì sẽkhông có gì đáng ngại" Vân Mộng Vũ cuộn tròn trong ngực Hiên Viên Minh, trong lòng lại thầm mắng Vân Liệt Diễm. Nàng hận không thể khiến cho Vân Liệt Diễm chết sớm một chút, nhưng trước mặt Hiên Viên Minh, nàng lại không thể nói như vậy.

"Vũ nhi thật sự rất thiện lương" Hiên Viên Minh nghe thấy tin tức Vân Liệt Diễm không sao, cuối cùng cũng nhẹ thở ra một hơi.

Hắn hận Vân Liệt Diễm, hận không thể nhốt nàng lại bên cạnh mình vĩnh viễn, từ từ tra tấn nàng. Thế nhưng hắn lại không muốn Vân Liệt Diễm phải chết.

Nếu như Vân Liệt Diễm chết, vậy thì hắn phải tìm ai để tính sổ đây? Nữ nhân kia làm cho hắn chất chứa thù hận nhiều năm qua, sao hắn có thể để cho nàng chết một cách đơn giản như vậy được.

"Nô tì còn nghe được một chuyện, cũng không biết có ích với vương gia hay không" Vân Mộng Vũ nhìn hiểu hiện của Hiên Viên Minh liền biết rõ, một chút hắn cũng không mong tiện nhân kia chết.

Hiên Viên Minh ơi là Hiên Viên Minh, ngươi quả thật rất đáng thương! Rõ ràng là yêu nữ nhân kia đến muốn chết, nhưng lại thề có chết cũng không thừa nhận.

Tuy nhiên, nàng không phải là càng đáng thương hơn so với Hiên Viên Minh sao? Vân Mộng Vũ lắng nghe nhịp tim đập của Hiên Viên Minh, trong lòng đắng chát. Nàng luôn hi vọng nam nhân này sẽ thật lòng với mình, luôn hi vọng hắn có thể cho mình một chút yêu thương như nàng mong muốn. Có như vậy thì cho dù bắt nàng làm cái gì, nàng cũng đều nguyện ý.

"Là chuyện gì?" Hiên Viên Minh hỏi.

"Nô tì nghe nói lúc Tứ vương gia luyện công, không cẩn thận đã bị tẩu hỏa nhập ma, tổn thương rất nặng, dường như đến bây giờ cũng chưa tỉnh lại" Mặc dù không có nhìn thấy vị Tứ vương gia trong truyền thuyết kia, nhưng nam nhân ngồi cạnh giường Vân Liệt Diễm quả thật không phải là Tứ vương gia.

Nếu đứa nhỏ kia nói không sai, vậy thì Tứ vương gia thật sự đã bị thương. Nếu vậy thì chuyện Hiên Viên Minh tranh giành ngôi vị hoàng đế lại càng thêm chắc chắn.

"Vũ nhi, chuyện này có thật không?" Hiên Viên Minh mừng rỡ. Nếu tứ ca thật sự bị thương, vậy thì bây giờ hắn ta muốn nhúng tay cũng không được rồi.

Về phần thái tử, chỉ cần bảo Vân Mộng Vũ đến phủ thái tử giải quyết là được. Nghe nói mấy ngày nay hắn ta dường như không ra khỏi phủ dù chỉ một bước, không biết là đang bí mật tính toán điều gì. Xem ra, hắn phải nắm chắc thời gian hành động.

Hắn mau chóng tìm Vân thừa tướng cùng phụ hoàng thương lượng một chút mới được!

"Đương nhiên là thật, nô tì tận mắt nhìn thấy mà!"

"Thật tốt quá!" Hiên Viên Minh buông Vân Mộng Vũ ra, nói: "Vũ nhi, nàng ở trong phủ nghỉ ngơi thật tốt đi. Không bao lâu nữa, nàng đã có thể làm hoàng hậu rồi! Ha ha ha! Thật sự là trời cũng giúp ta!"

Hiên Viên Minh vừa rời đi không lâu, trong phòng lại xuất hiện một người áo đen.

"Ngươi còn tới làm gì? Vân Liệt Diễm sắp chết rồi, những chuyện ngươi giao ta đã làm cả rồi. Ngươi đừng tới tìm ta nữa!" Vân Mộng Vũ bất giác lui về sau vài bước. Người này tại sao lại luôn đi theo nàng? Ngay cả Thất vương phủ mà hắn cũng có thể vào!

"Hừ! Tiện nhân kia chết quả thật là quá dễ dàng cho ả rồi! Chẳng khác gì mẫu thân ả ta, nên chết sớm một chút, vậy mà cứ hết lần này tới lần khác đều còn sống. Ha ha! Đúng rồi, còn sống chính là để nhận hết tra tấn trên cõi đời này, chết sớm cũng không thú vị. Vân Liệt Diễm, ngươi không tốt mệnh giống như mẫu thân ngươi rồi!" Người áo đen lầm bầm lầu bầu. Dường như là nhớ tới chuyện gì, trong đôi mắt lộ ra vẻ dữ tợn.

"Ngươi nói cái gì? Đại phu nhân còn chưa chết?" Vân Mộng Vũ hoảng sợ nhìn người áo đen. Đại phu nhân... Đại phu nhân như tiên tử không nhiễm bụi trần kia không có chết! Làm sao có thể?

"Quên mất ngươi còn ở đây, ta không có nói cái gì cả. Nhiệm vụ của ngươi tuy đã hoàn thành, nhưng ngươi đừng nên quên, ngươi có được ngày hôm nay là do ai cho ngươi! Còn có một tin tốt muốn nói cho ngươi đây, thời gian của ngươi cũng không còn nhiều lắm đâu. Mỗi một lần vận công, chất độc trên người ngươi sẽ càng tiến sâu vào lục phủ ngũ tạng (3), cao lắm là ba lần nữa thì ngươi sẽ phải chết. Ha ha ha! Trước kia không có nói với ngươi, võ công của ngươi càng cao thì ngươi sẽ chết càng nhanh đấy!" Người áo đen cười lớn, sau đó biến mất.

(3) Lục phủ ngũ tạng: Nhóm chức năng có nhiệm vụ thu nạp và vận chuyển gọi là Phủ, bao gồm Ðởm, Vỵ, Tiểu Trường, Ðại Trường, Bàng Quang, Tam Tiêu. Nhóm chức năng có nhiệm vụ chứa đựng, chuyển hoá gọi là Tạng, bao gồm Tâm, Can, Tỳ, Phế, Thận.

"Ngươi đừng đi! Mau nói cho ta biết tại sao lại như thế. Ngươi đừng có đi!" Vân Mộng Vũ hô to, nhưng đã không còn thấy bóng dáng của người áo đen.

Không! Làm sao nàng có thể chết sớm như vậy chứ? Không đâu! Sẽ không đâu!

Thế nhưng lúc ở Tứ vương phủ, tại sao nàng lại có cảm giác lực bất tòng tâm (4) như vậy chứ? Chẳng lẽ nàng thật sự sắp chết sao?

(4) Lực bất tòng tâm: Bất lực, muốn làm gì đó nhưng không đủ sức.

Không! Làm sao có thể? Nàng bây giờ không muốn chết nữa. Nàng có phu quân, cóđịa vị, có thân phận, có của cải. Những thứ này nàng cũng chỉ vừa mới có, nàng làm sao có thể buông tay dễ dàng như vậy được! Nàng còn chưa làm hoàng hậu, còn chưa sinh con, nàng còn chưa nhìn thấy con mình kế thừa ngôi vị hoàng đế, trở thành một người cao quý nhất trên thế gian này.

Vân Mộng Vũ ôm đầu, co lại thành một đống. Trên người nàng xuất hiện một loại đau đớn đến tận tâm can. Lại là cảm giác này, mỗi lần vận công thì nàng luôn có cảm giác này.

Nàng không muốn chết! Nàng chưa muốn chết mà!

Không! Không được! Nàng nhất định phải nghĩ cách để cho Hiên Viên Minh mau chóng trở thành hoàng đế, chỉ có như vậy thì nàng mới có thể an tâm.

Ba lần, nàng còn tới ba cơ hội.

***

Vân Liệt Diễm lẳng lặng nằm trên giường, hai mắt nhắm chặt. Ý thức của nàng, bắt đầu mơ hồ từng chút một.

Nàng loáng thoáng nhớ rằng mình cùng Vân Mộng Vũ đánh nhau một trận, kiếm của nàng ta đâm vào cơ thể mình, nàng ta nói rằng nàng chỉ có sống thêm ba ngày nữa. Sau đó, cái gì nàng cũng không còn nhớ rõ.

Bây giờ, nàng cảm thấy ý thức của mình đã bắt đầu rõ ràng hơn, dường như nàng đã có thể bắt đầu suy nghĩ.

Thế nhưng bây giờ nàng đang ở đâu?

Vân Liệt Diễm ngỡ ngàng nhìn một màn trắng xoá trước mắt. Rốt cuộc đây là nơi nào? Ý thức lúc thì thanh tỉnh, lúc lại mơ hồ, lúc thì nhớ ra tất cả, lúc lại quên hết mọi thứ.

Chẳng lẽnàng đã chết rồisao?

Chết, chính là giống như bây giờ, bản thân tự rơi vào một trong không gian trắng xoá như vậy sao?

Không đúng! Trước khi nàng cũng đã từng chết, đâu có gặp Hắc Bạch Vô Thường hay ma quỷ gì đâu, tự trọng sinh một lần nữa mà! Mà lúc này nàng cũng không quên những chuyện xảy ra trước kia, chẳng lẽnàng lại xuyên không một lần nữa?

Vân Liệt Diễm nhúc nhích một chút. Nàng dường như vẫn có thể cử động!

Đưa tay lên, trên ngón tay vẫn là chiếc nhẫn Hàn Chỉ đưa cho nàng vào lần đầu tiên gặp mặt.

Nàng vẫn là chính nàng sao?

Vân Liệt Diễm hô một tiếng: "Này!"

Nghe được, nhưng thanh âm lại vang vọng trong không gian.

Không có ai?

Nàng rốt cuộc đang ở đâu? Vân Thiểm Thiểm đâu? Hàn Chỉ đâu?

"Này! Mọi người đang ở đâu vậy?" Vân Liệt Diễm lại hô to một tiếng, nhưng vẫn không có âm thanh đáp lại. Chết tiệt! Đây rốt cuộc là nơi nào?

Vân Liệt Diễm giận dỗi, ngồi bệt xuống đất, lại nhận ra dưới chân mình cũng là một mảnh trắng xoá, giống như sương mù, lại giống như bông gòn, tóm lại, có vẻ như một mớ kẹo đường.

"Rốt cuộc ta đang đâu vậy?" Vân Liệt Diễm hô to nhiều lần, đều nghe được nhưng chỉ có thanh âm của mình, không một tiếng đáp lại.

"Trời ạ! Đây rốt cuộc là nơi quái quỷ gì vậy?" Vân Liệt Diễm chán chường, nằm rạp trên mặt đất.

"Khỏi la nữa, nơi đây là không gian tinh thần của ngươi, không có bất kỳ ai khác đâu!" Lúc này, một thanh âm nhu hòa đột nhiên xuất hiện.

"Cái gì? Không gian tinh thần? Vậy ngươi là ai?" Vân Liệt Diễm giật mình một cái. Không gian tinh thần, đây là vật gì?

"Không gian tinh thần chính là ý thức của ngươi, một chút ý thức còn sót lại trong đầu ngươi" Thanh âm kia tiếp tục vang lên: "Mà ta, cũng chính là ngươi"

"Mẹ nó! Nếu ngươi là ta, vậy thì ta là ai? Vô nghĩa!" Vân Liệt Diễm mắng một câu: "Đừng có giả thần giả quỷ hù dọa lão nương, mau cút ra đây cho ta!"

Dứt lời, mộtmỹ nữ áo đỏ liền xuất hiện trước mặt Vân Liệt Diễm. Vân Liệt Diễm nhìn chằm chằm vào nữ tử này, nhíu mày nói: "Sao nhìn ngươi quen vậy?"

Vân Liệt Diễm vừa định hỏi có phải đã từng gặp nàng ta ở đâu hay không, đột nhiên nàng ngây ngẩn cả người. Ách! Đây không phải là người mà nàng nhìn thấy mỗi lần soi gương hay sao? Khuôn mặt này nàng đã nhìn qua hai kiếp rồi, làm sao không cảm thấy quen cho được!

Mẹ nó! Đúng là mặt của nàng mà!

"Này, ngươi chính là Vân Liệt Diễm kia, chủ nhân của thân thể này sao?" Vân Liệt Diễm nghĩ nửa ngày, cuối cùng cũng chỉ có thể nghĩ ra một khả năng này.

Chỉ có nữ nhân kia mới giống mình như đúc.

"Phải, mà cũng không phải"

"Vậy ngươi rốt cuộc là ai? Mẹ nó! Đừng nói vòng vo với lão nương!" Vân Liệt Diễm phát hỏa, nói chuyện úp úp mở mở như vậy, một chút cũng không phải là phong cách của nàng.

"Không cần lo lắng, từ từ rồi ta sẽ nói" Mỹ nữ áo đỏ không chút tức giận, nhàn nhã nói: "Ở thế kỷ 21 thì ngươi vẫn là ngươi, ngươi bây giờ vẫn chính là ngươi. Tuy nhiên bây giờ chính là kiếp trước của ngươi, cũng là chính ngươi hoàn chỉnh. Về phần ngươi ở thế kỷ 21 cũng chỉ là một linh hồn không hoàn chỉnh của ngươi mà thôi, cho nên ngươi mới mất đi tất cả, làm một cô nhi, bởi vì vốn dĩ ngươi không nên xuất hiện ở thế giới kia!"

"Mẹ nó! Nếu theo như ngươi nói thì tất cả những cô nhi đều không nên xuất hiện ở trên đời này sao? Cái định nghĩa quái quỷ gì vậy?" Vân Liệt Diễm phát hỏa. Cái người có bộ dạng giống mình này sao có thể nói những thứ không phải tiếng người thế này?

"Thế kỷ 21 quả thật là có một ít người mang dị năng trời sinh, nhưng bọn họ không thể nào so sánh với ngươi. Dị năng của ngươi cũng không phải do trời sinh, mà là được sản sinh ra từ năng lực trong cơ thể. Cho nên, bọn họ chỉ có thể dùng năng lượng tinh thần để khống chế dị năng, còn ngươi lại có thể biến cơ thể mình thành năng lượng"

"Chẳng lẽ là do ta ăn Trái Cây Ác Quỷ (5)? Này này, ta vẫn luôn mong Ace (6) có thể hồi sinh thì sao bây giờ? Nếu ta ăn Quả Lửa Lửa thì Ace thân yêu của ta có sống lại thì cũng chẳng phải là 'Người Mang Năng Lực' (7) hay sao? Lừa lão nương à? Tuy lão nương chết rồi nhưng không gian tinh thần vẫn bất diệt đó!" Vân Liệt Diễm nói một cách đầy khí thế.

(5) Trái Cây Ác Quỷ: Devil Fruit, là một loại trái cây thần bí tồn tại trong thế giới One Piece anime (Đảo Hải Tặc). Nó cho người ăn trúng rất nhiều khả năng thú vị và đa dạng tuỳ vào từng loại trái và dạng trái. Có rất nhiều loại trái cây khác nhau, loại thì chỉ xuất hiện trong anime, loại thì chỉ xuất hiện trong truyện tranh. Tuy nhiên, hầu hết các loại trái cây này đều xuất hiện trong cả hai và chúng đóng vai trò quan trọng xuyên suốt câu chuyện trong One Piece, với vai trò là nguồn sức mạnh chủ yếu của rất nhiều nhân vật. Trái Cây Ác Quỷ được cho làhiện thân của quỉ biển và sức mạnh của chúng được cất giấu ở Đại Hải Trình (Grand Line). Hậu quả rõ ràng nhất khi dùng Trái Cây Ác Quỷ là mất đi khả năng bơi lội, trở nên vô cùng yếu đuối khi ở dưới nước.

(6) Ace: Là một nhân vật trong series phim hoạt hình anime và truyện tranh One Piece (Đảo Hải Tặc). Một người mang năng lực Trái Cây Ác Quỷ này có thể nổi trội hơn so với những người mang năng lực của Trái Cây Ác Quỷ khác, nhưng người đó cũng có thể trở nên "yếu thế" hơn so với một số loại năng lực nhất định. Quả Sáp Sáp có thể kiềm chế được năng lực của Quả Độc Độc và Quả Dung Nham của Akainu, đã gây ra cái chết cho Ace -người dùng Quả Lửa Lửa do sự vượt bật hơn về năng lực của Akainu (chap 546, khi xem Magellan đấu với Mr 3).

(7) Người Mang Năng Lực: Devil Fruit User, hay còn gọi là 'Người Dùng', người đã ăn Trái Cây Ác Quỷ. Sức mạnh của Trái Cây Ác Quỷ chỉ có thểxuất hiện nhiều hơn một lần nhưng tại một thời điểm chỉ có thể có một Trái Cây Ác Quỷ có cùng sức mạnh. Ví dụ, trước khi Ace chết ko thể có Quả Lửa Lửa thứ hai, bây giờ anh chết rồi Quả Lửa Lửa có thể xuất hiện trở lại.

"Còn nữa, ta vẫn có thể lặn mà!"

Khóe miệng mỹ nữ áo đỏ co rút. Làm sao chỉ chạy một vòng thế kỷ 21 mà có thể thay đổi nhiều như vậy chứ?

"Nói cách khác, ngươi chính là thần thú thượng cổ, truyền nhân của Hỏa Phượng Hoàng" Mỹ nữ áo đỏ nhìn thấy Vân Liệt Diễm bắt đầu yên lặng nghe nàng nói thì mới tiếp tục: "Gia tộc Phượng thị cứ mỗi một vạn năm đều sẽ có một người kế thừa huyết thống Hỏa Phượng Hoàng xuất hiện. Vị cuối cùng trước kia - Phượng Lại Hề, nàng không may mắn như ngươi, chỉ kế thừa một nhánh năng lực của Hỏa Phượng Hoàng. Mà ngươi lại kế thừa huyết mạch vương giả của Hỏa Phượng Hoàng, trời sinh đã có toàn bộ năng lực của Hỏa Phượng Hoàng"

"Nói điêu cái gì đó? Nếu ta là thần thú, vậy không phải trời sinh đã là cảnh giới Thiên Nhân rồi sao? Vậy mà đứa bé Vàng kia chỉ phá xác một lần đã là Thiên Xích cấp rồi!" Vân Liệt Diễm bất mãn.

Mỹ nữ áo đỏ cảm thấy hơi đau đầu, khóe mắt bắt đầu run giần giật.

"Phượng hoàng niết bàn (8) mới có thể trọng sinh! Phượng Hoàng tộc có thể sánh vai cùng Long tộc trở thành vương giả thế giới Đông Phương, đương nhiên phải càng có nhiều kinh nghiệm và kiếp nạn hơn so với những thần thú khác"

(8) Niết Bàn: Đôi khi còn được dịch là 'sự dập tắc' trong kinh Phật, và vì thế nó có vẻ như là cái gì cấm kỵ, như biến tất cả trở thành hư vô. Thế nhưng thật ra Niết Bàn không đòi hỏi chúng ta phải tiêu diệt hay biến tất cả thành hư vô, nó chỉ đòi hỏi chúng ta buông bỏ tất cả.Khi không bám víu hay dính mắc vào bất cứ điều gì, con người sẽ chứng ngộ Niết Bàn. Trong trạng thái không dính mắc ấy, con người đi vào một cảnh giới mới, đó là một cảnh giới thiêng liêng và thánh thiện, không còn dấu vết của tham ái và chấp thủ, mà chỉ có lòng bi mẫn thật sự tràn ngập và trào dâng. Con người sẽ cảm thấy bi mẫn với nỗi đau của chúng sanh, hoan hỷ với niềm vui của chúng sanh, hạnh phúc, và bình an.

Phượng Hoàng Niết Bàn: Phượng Hoàng tượng trưng cho ngọn lửa, ý chỉ tình trạng ngọn lửa phiền não đã bị dập tắt.

"Mẹ nó! Ta đây không muốn làm thần thú, ngươi mau cho ta trở lại thế kỷ 21 đi. Ta tiếp tục làm tổ trưởng tổ đặc công của ta, ta cảm thấy dạy dỗ những đứa nhóc dị năng kia còn hay hơn nhiều so với vai trò thần thú này!" Vân Liệt Diễm nhìn mỹ nữ áo đỏ với ánh mặt tội nghiệp, nói tiếp: "Ta nói, ta à, ngươi để cho ta đi đi! Ở đây một chút cũng không thú vị. Ta còn chưa xem hết kết cục của nhân vật Anime thân yêu của ta đâu. Ta không đợi đến Luffy (9) trở thành vua hải tặc. Ta còn chưa thấy Brook gặp lại Laboon nữa (10). Ngươi tha cho ta đi! Ta biết muốn làm thần thú tào lao gì đó thì phải đánh quái làm nhiệm vụ, muốn đánh thì tự ngươi đánh đi, đừng đùa với ta nữa được không?"

(9) Luffy: Monkey D. Luffy, nhân vật chính trong series truyện tranh và phim hoạt hình One Piece (Đảo Hải Tặc). Anh chàng này là thuyền trưởng của băng Hải tặc Mũ Rơm, có ước mơ trở thành vua hải tặc và là người tìm thấy kho báu 'One Piece'.

(10) Brook: Một nhân vật trong băng Hải tặc Mũ Rơm, ước mơ của ông là được gặp lại chú cá voi Laboon năm xưa, hoàn thành tâm nguyện của băng Hải tặc Rumbar.

Chơi trò chơi riết nghiện, đương nhiên sẽ biết rõ những môn đồ gì đó bình thường đều có chung một nhiệm vụ cuối cùng trước khi xuống núi. Nàng nhìn thế nào cũng biết mình không có cái ý chí mạnh mẽ kia!

Thà rằng chơi xong rồi ăn, ăn xong rồi ngủ, đôi lúc thì làm nhiệm vụ hoặc đi du lịch, không phải còn nhàn nhã hơn bây giờ sao?

"Ngươi không trở về được, thân thể của ngươi đã bị hoảtáng rồi" Mỹ nữ áođỏ rõ ràng đã bị Vân Liệt Diễm kích động, người này dạo chơi một kiếp đến ngang ngược rồi!

"Vậy thì tìm cho ta một thân thể khác đi! Cứ cho ta xuyên không trở về là được, được không?" Vân Liệt Diễm bắt đầu thương lượng cùng mỹ nữ áo đỏ.

Trùm cuối đó! Nàng vô cùng nghi ngờ, sau khi đánh xong nàng còn nguyên mạng hay không đây.

"Tóm lại, ngươi không trở về được" Mỹ nữ áo đỏ đen mặt, sự bình tĩnh lúc đầu đã không còn sót lại chút gì.

"Được, có nói nữa cũng vôích rồi!" Vân LiệtDiễm chán nản ngồi bệt xuống đất, cúi đầu nói: "Nói đi, nhiệm vụ cuốicủa ta là gì? Ta có được ích lợi gì?"

"Tập hợp bảy viên ngọc căn nguyên của Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, Phong, Lôi, đặt bọn chúng trở về vị trí cũ"

"Cái gì? Bảy viên? Phải vượt qua cả Bắc Đẩu thất tinh (11) sao?" Vân Liệt Diễm bắt đầu cảm thấy không vui, nói: "Có phải là hơi nhiều rồi không?"

(11) Bắc Đẩu Thất Tinh: Sao Bắc Đẩu,còn gọi là Bắc Đẩu tinh hay tên tiếng Trung Quốc đầy đủ Bắc Đẩu thất tinh, là một mảng sao gồm bảy ngôi sao. Người Việt Nam mình hay gọi là chòm sao Đại Hùng.

"Ngươi nói đúng, đặt chúng trở về bảy vị trí của Bắc Đẩu thất tinh. Còn có một viên ngọc Khai Nguyên phải mang đến vị trí ở Bắc Cực, cho nên tổng cộng là tám viên!"

"Lừa gạt à? Lão nương không làm, kiên quyết không làm. Mẹ nó!" Thái độ của Vân Liệt Diễm vô cùng kiên quyết. Chuyện này so với chơi game còn khó hơn đó! Trình độ máy tính của nàng có vẻ như không rất cao, nhưng cho tới bây giờ cũng chưa từng chơi cái trò này đâu!

"Ngươi không có sự lựa chọn"

"Ta lựa cái chết được không?"

"Ngươi không chết được! Ta đã nói rồi, Phượng Hoàng niết bàn, mỗi một lần ngươi chết thì cũng sẽ một lần trọng sinh vào cuộc sống mới!"

"Mẹ nó! Đây là cảm giác 'chết không được mà sống cũng không xong' sao?"

"Từ giờ ngươi đã có thể tu luyện năng lượng tinh thần của ngươi rồi. Ngườibình thường chỉ tu luyện nội công, cho nên có thể đạt tới cảnh giới Thiên Nhân đã là cực hạn, muốn đạt tới Thần cấp hoàn toàn không có khả năng. Thế nhưng nếu năng lượng tinh thần cùng nội lực được tu luyện đồng thời thì điều này có thể thành sự thật. Bây giờ ngươi bị thương hôn mê, chính là thời cơ tốt nhất cho ngươi tu luyện năng lượng tinh thần"

"Này, ngươi còn chưa nói ta sẽ được ích lợi gì đó!" Vân Liệt Diễm trừng mắt nhìn mỹ nữ áo đỏ. Hy sinh lớn như vậy mà không có ích lợi, tuyệt đối nàng sẽ không làm.

"Sau khi tập hợp đủ bảy viên ngọc căn nguyên cùng một viên ngọc Khai Nguyên, ngươi có thể trở thành chúa tể của một không gian mới. Tất cả mọi thứ trong không gian này có thể di dời, khuyếch trương hay hủy diệt chỉ dựa trên ý niệm của ngươi. Nó sẽ trở thành vùng đất của riêng ngươi. Mà bản thân ngươi vốn chính là thần thú, nói cách khác thì huyết thống thần thú bên trong con người ngươi là vương giả Hỏa Phượng Hoàng, cho nên chỉ cần ngươi nguyện ý, ngươi có thể tồn tại đến trọn đời, cho đến khi không gian này bị hủy diệt"

"Cái không gian này đến khi nào sẽ bị hủy diệt?"

"Cái này thì phải dựa vào ngươi muốn nó sẽ bị hủy diệt vào lúc nào rồi!"

"Mẹ nó! Đây không phải là chờ lão nương tự sát sao? Cái này mà phần thưởng cái gì? Định lừa lão nương nữa à?"

Vân Liệt Diễm nàng cả đời anh minh, làm sao có thể đi làm cái loại chuyện tự sát ngu xuẩn này chứ?

"Còn có gì muốn hỏi không?"

"Còn! Ngươi rốt cuộc là ai?" Vân Liệt Diễm nghĩ nửa ngày, vẫn không thể hiểu nổi.

"Ta chính là ngươi, nhưng là nguyên bản của ngươi. Ngươi là Hỏa Phượng Hoàng chuyển thế, cho nên linh hồn của ngươi phải bị tách ra. Một phần ở lại không gian này, một phần đầu thai vào thế kỷ 21. Mà ta lại chính là phần ở không gian này"

"Ngươi là đứa ngốc kia?" Vân Liệt Diễm trừng to mắt. Không giống!

"Không phải. Ta chỉ có một hồn một phách, không làm chủ được thân thể này, cho nên ta chỉ có thể ở lại bên trong không gian tinh thần chờ ngươi trở về"

"Tại sao lúc ta trở lại lại không nhìn thấy ngươi? Ngươi đang đợi ta, tại sao vào lúc ta trọng sinh mà ngươi lại không hiện ra?" Vân Liệt Diễm vẫn nghĩ không thông: "Đợi lâu như vậy, tại sao lúc đó không đến nói cho ta biết phải tu luyện năng lượng tinh thần như thế nào?"

"Ta có xuất hiện đấy thôi. Ta đã đem tất cả những chuyện xảy ra với thân thể này truyền cho ngươi. Về phần tại sao không có dạy ngươi cách tu luyện năng lượng tinh thần là vì lúc đó, một chút nội lực ngươi không có, ta dạy cho ngươi cũng vô dụng thôi. Chỉ có khi ngươi đột phá cảnh giới Thiên Nhân thì mới có thể khôi phục lại năng lực của thần thú. Năng lượng tinh thần chỉ có khi tiến vào cảnh giới Thiên Nhân thì mới có thể tu luyện" Mỹ nữ áo đỏ nói với vẻ rất vô tội.

"Được rồi, ta còn có một chuyện muốn hỏi ngươi"

"Sao?"

"Cha của con ta là ai? Ta nhất định phải tìm ra tên cầm thú kia, sau đó bầm thây hắn. Kiếp trước của lão nương mà cũng dám đè lên, lão nương nhất định phải thiến hắn!"

Danh sách chương: