Nhi Tu Di Nang Cua Mau Than Hoa Than Chuong 70 Van Thiem Thiem Roi Di

"Bây giờ đã có một người yêu mẹ xuất hiện, nó biết mẹ nhất định sẽ rất hạnh phúc. Chỉ cần mẹ hạnh phúc là nó an tâm!"

-Vân Thiểm Thiểm -

"Lão hoàng đế vẫn chưa chết, ông ta sẽ thoái vị ngay lúc này sao?"

"Chuyện này ta cũng không biết, nhưng với trình độ yêu thương Hiên Viên Minh của Hoàng thượng thì ngôi vị hoàng đế này từ lâu đã muốn truyền cho hắn rồi. Nếu như vậy thì thánh chỉ có lẽ sẽđược truyền ra rất nhanh thôi. Ta vừa mới nhận được tin tức, Hoàng thượng triệu kiến một mình Hiên Viên Minh, còn có mấy vị đại thần quan trọng, không biết có phải là muốn tuyên chỉ hay không" Đây cũng là nguyên nhân Vân Phụng Khải trở về thương nghị với bọn họ.

Những chuyện này không khớp với những gì bọn họ đã dự đoán lúc trước. Vốn muốn nhờ vào chuyện Hiên Viên Minh đăng vị để điều tra chuyện mẫu thân của Hàn Chỉ. Hôm nay Hàn Chỉ vẫn còn chưa về, nếu Hiên Viên Minh thật sự đăng cơ, chỉ sợ bất luận thế nào thì Hoàng thượng cũng sẽ không nhả ra chút tin tức gì về chuyện này.

"Ta lại cảm thấy không thể nhanh như vậy!" Diệp Khuyết nghĩ nghĩ, vẫn cảm thấy có chỗ nào đó không thích hợp, nhưng hắn vẫn không nói lên lời được.

"Vẫn nên chờ thêm một chút nữa. Người của chúng ta đã maiphục trong hoàng cung rồi, nếu có tin tức thì nhất định sẽ lập tức thông báo cho chúng ta" Vân Phụng Khải đã sắp xếp thân tín xong xuôi, chỉ cần có một chút tin tức thì sẽ ngay lập tức được truyền về. Bây giờ, chuyện quan trọng nhất đối với bọn họ chính là chờ đợi Hàn Chỉ trở về.

"Đúng vậy, tạm thời cứ chờ xem!" Diệp Khuyết cũng gật đầu. Hắn cảm thấy chuyện Hoàng thượng khăng khăng nhất mực phải truyền ngôi cho Hiên Viên Minh thật sự rất kỳ lạ. Theo lý, Hoàng thượng cũng không phải là một tên hôn quân, ông ta có lẽ chính là người hiểu rõ nhất nên truyền ngôi cho ai. Tại sao ông ta cứ hết lần này tới lần khác đều nhất quyết giữ ý định của mình chứ?

Trong chuyện này nhất định còn ẩn tình không muốn cho người khác biết!

Nhiều năm trôi qua, phu nhân thật sự không có chết sao? Nếu như không có chết, tại sao tới tận bây giờ cũng không có chút tin tức nào?

Cũng không biết Diệp Tô có tra được tin gì hay không. Hắn ta sai người quay về thông báo, hôm nay hắn ta sẽ mang tin trở về. Hy vọng hắn ta có thể nhanh hơn một chút, tốt nhất là trước khi trở về, như vậy khi lão đại nhận được tin tức thì cũng có cách sắp xếp những chuyện tiếp theo.

Một mực chờ đến tối, nhận được tin tức nhưng cũng không phải chuyện Hoàng thượng truyền ngôi cho Hiên Viên Minh, mà chỉ là triệu tập đại thần thương nghị tang sự cho Thái tử.

Bọn họ còn chưa kịp hiểu rõ nguyên nhân vì sao thì Diệp Tô cùng Hàn Chỉ lại một trước một sau trở về.

"Lão đại, huynh rốt cuộc cũng về rồi!" Diệp Khuyết nhìn thấy Hàn Chỉ bình an trở về, tâm tình nóng nảy mấy ngày qua cuối cùng cũng thoải mái một chút.

Hàn Chỉ đưa Chu Tiên Thảo cho Phượng Lăng Tiêu, sau đó ngã ầm xuống đất.

"Cha Hàn Chỉ, người làm sao vậy?" Vân Thiểm Thiểm đang định tiến đến chào hỏi cùng Hàn Chỉ, không ngờ hắn lại té xỉu trước mắt nó "Thúc thúc Tước Tước, thúc mau đến xem cha Hàn Chỉ đi"

Diệp Khuyết nhìn Hàn Chỉ, sau đó nói với Vân Thiểm Thiểm: "Con yên tâm đi, chỉ cần lão đại bình an trở về thì chuyện gì nguy hiểm cũng sẽ không có"

Chỉ cần lão đại cầm lấy Tỏa Hồn Ngọc, như vậy thì ngay cả Đại La Thần Tiên nếu muốn mạng của hắn cũng đều phải suy nghĩ cho kĩ.

"Thế nhưng tại sao người lại té xỉu?" Vân Thiểm Thiểm nhíu mày, đặt bàn tay nhỏ bé vào cổ tay Hàn Chỉ. Sao lại thế này? Hoàn toàn không có nội lực, đây là chuyện gì xảy ra?

"Thúc thúc Tước Tước, đã xảy ra chuyện, thật sự đã xảy ra chuyện rồi! Thúc mau xem đi, cha Hàn Chỉ không còn chút nội lực nào cả!" Vân Thiểm Thiểm cuống đến phát khóc. Bây giờ mẹ đã có Hồi Hồn Thảo, với năng lực của ông cậu thì nhất định không có chuyện gì xảy ra, nhưng lại đến lượt cha Hàn Chỉ ngã xuống.

Phải làm sao bây giờ đây?

"Không sao, không sao! Không chết được đâu!" Diệp Khuyết đỡ Hàn Chỉ tiến về phía giường, sau đó mới an ủi Vân Thiểm Thiểm: "Lão đại chỉ cần ngủ một giấc, sau khi tỉnh dậy thì nhất định sẽ không sao"

"A! Từ từ!" Ngay lúc Diệp Khuyết đỡ Hàn Chỉ dậy, Vân Thiểm Thiểm lại kinh hô một tiếng: "Thúc thúc Tước Tước, thúc mau xem lưng của cha Hàn Chỉ kìa!"

Bị thương phải nặng như thế nào mới có vết thương khủng bố như vậy?

Một đầu vết sẹo tuy đã kết vảy nhưng vết máu khô màu đỏ thẫm xen lẫn vào vết máu mới đỏ tươi, ân ẩn còn có thể nhìn thấy một ít da thịt non mới ra cùng xương trắng.

Diệp Khuyết nhìn về phía tấm lưng của Hàn Chỉ, khẽ thở dài một tiếng. Lão đại nhất định đã đụng phải một trận ác chiến rồi, nội lực trên người hắn ta lúc này không có một chút, khẳng định nguyên nhân là do dùng Hàn Tinh Cung. Có thể ép hắn ta dùng đến chiêu này, người kia ít nhất cũng ngoài Thiên Thanh cấp. Lão đại có thể nhặtlạimộtmạng đã là kỳ tích rồi!

"Đi thôi, giúp thúc thay đồ cho lão đại đi, đến lúc hắn tỉnh lại mà thấy bộ dáng chật vật của mình như thế, đoán chừng sẽ có vài ngày ăn ngủ không yên đó!" Diệp Khuyết khó có thể tưởng tượng được, lão đại vốn là người có thói quen thích sạch sẽ đến khó chịu, làm sao có thể chịu được nhiều ngày không tắm rửa, không thay quần áo như vậy chứ? Nhất định là vì lo lắng đến nỗi bộ dạng của mình ra sao cũng mặc kệ.

"Dạ!" Vân Thiểm Thiểm nhìn vết thương trên lưng Hàn Chỉ vẫn còn cảm thấy kinh hãi. Từ nhỏ nó đã theo mẹ chạy khắp nơi, cho dù là đánh nhau hay giết người, cho tới bây giờ nó cũng chưa từng sợ hãi. Thế nhưng hôm nay khi nhìn thấy vết thương trên lưng Hàn Chỉ, nó mới giật mình nhận ra bản thân mình vẫn luôn được mẹ bảo vệ một cách cẩn thận.

Mặc dù mẹ không bao giờ chỉ cho nó nhìn thấy một mặt xinh đẹp của thế gian như bao đứa trẻ bình thường khác, nhưng cũng chưa từng khiến nó bị thương nghiêm trọng bao giờ.

Hơn nữa, những chuyện nó muốn làm từ nhỏ đến lớn, cho dù đôi khi không làm được nhưng cũng có thể dựa vào sự khôn vặt của mình mà hoàn thành. Thế cho nên nó vốn dĩ không biết bản thân mình phải làm gì khi một ngày nào đó, nó phải đối mặt với một đối thủ không cách nào giành được chiến thắng.

Vân Thiểm Thiểm lẳng lặng giúp Diệp Khuyết đưa Hàn Chỉ vào bồn nước, giúp hắn tắm rửa. Nó nhìn thấy tất cả những vết thương lớn nhỏ trên người hắn, phần lớn đều là những vết thương mới, còn có một vài vết sẹo đã mờ mờ.

"Thúc thúc Tước Tước, cha Hàn Chỉ trước kia thường bị thương sao?" Vân Thiểm Thiểm nhịn không được, mở miệng hỏi.

"Ách! Lúc lão đại còn nhỏ cũng không có người nào chỉ dạy võ công cho hắn, trong khi đó hắn ra chiến trường từ khi còn trẻ. Trên chiến trường, không có ai quan tâm đến chuyện con có biết võ công hay không, lại càng không quan tâm con bao nhiêu tuổi. Ở nơi đó, không sống được thì chính là chết, bị thương đều là chuyện bình thường, hơn nữa sau khi bị thương thì cũng không có ai giúp con băng bó. Con nhìn đi, trên người lão đại chỉ có những vết thương mới là vì những vết thương cũ kia đã khép lại rồi. Thể chất của lão đại rất đặc biệt, cho dù bị thương như thế nào thì đều có thể từ từ khép lại, chẳng qua vấn đề ở đây là thời gian dài hay ngắn mà thôi. Nếu không phải như vậy thì lão đại đã chết từ lâu rồi!" Nói ra những chuyện trước kia ở quân doanh, cho dù có là Diệp Khuyết hay Hàn Chỉ thì đều là những chuyện không vui vẻ.

Lúc đó bọn họ không có cái gì, không có người dạy võ công, không có người cảm thông cho bọn họ, ngoại trừ tính mạng của mình thì bọn họ cũng không có bất kỳ thứ gì đề liều mạng giành lấy. Từ đầu, bọn họ chỉ có hai người, sau đó thì gặp Vân Phụng Khải, lại sau đó thành lập ra tổ chức Mạt Nhật mới có đám người Diệp Tô.

Những gian khổ mà bọn họ từng cùng nhau trải qua, quả thực không ai có thể tưởng tượng ra được.

Vân Thiểm Thiểm trầm mặc. So sánh với cha Hàn Chỉ cùng thúc thúc Tước Tước, nó dường như đã quá hạnh phúc.

"Thúc thúc Tước Tước, con muốn rời khỏi đây một khoảng thời gian ngắn" Một lát sau, Vân Thiểm Thiểm lại mở miệng nói.

"Cái gì? Rời khỏi? Con đi đâu?" Diệp Khuyết trợn to hai mắt nhìn Vân Thiểm Thiểm. Thằng nhóc này không phải bị cái gì đó đả kích chứ?

"Con không thể cứ lớn lên dưới sự che chở của mẹ và mọi người, như vậy cho dù con có thiên phú thì cũng không cách nào tiến bộ. Giống như rõ ràng con cảm thấy mình đã có thể độtphá Tử cấp rồi, nhưng đến nay vẫn chưa đột phá được vậy" Hoàn cảnh quá mức an nhàn cũng không thích hợp để phát triển.

Trước kia thì Vân Thiểm Thiểm chưa từng nghĩ đến những chuyện này. Nó thích mạo hiểm, thích những chuyện có tính kích thích, nhưng nó lại chưa từng nghĩ tới chuyện phải rời khỏi Vân Liệt Diễm. Thế nhưng lúc này nó lại tận mắt nhìn thấy mọi chuyện hỗn loạn như vậy, nó đột nhiên cảm thấy thực lực của mình thật sự là kém quá xa kẻ thù.

Không chỉ nó không thể bảo vệ được mẹ mà ngay cả năng lực tự bảo vệ chính mình cũng không có. Lần trước khi Vân Mộng Vũ đến gây hấn, nếu không có Vàng thì mạng nhỏ của nó nhất định đã không còn.

"Vậy thì ít nhất con cũng phải đợi đến khi lão đại cùng đại tẩu tỉnh lại rồi hãy tính!" Diệp Khuyết hiểu rõ suy nghĩ của Vân Thiểm Thiểm. Quả thật mấy ngày nay xảy ra quá nhiều chuyện, không chỉ có một mình Vân Thiểm Thiểm mà ngay cả hắn cũng có chút trở tay không kịp. Từ lần đầu tiên gặp Vân Thiểm Thiểm, Diệp Khuyết đã cảm thấy đứa nhỏ này rất không tầm thường, tuy nó có năng lực hiếm gặp nhưng quả thật cần phải tôi luyện.

Không có một thiên tài nào có thể đứng trên đỉnh cao thế giới mà không chịu bất kỳ sự huấn luyện nào.

"Không được! Con biết rõ cha Hàn Chỉ nhất định sẽ không để cho mẹ con cảm thấy khó chịu" Người Vân Thiểm Thiểm nhớ thương nhất chính là Vân Liệt Diễm, trước kia nó chưa từng nghĩ tới chuyện phải rời khỏi Vân Liệt Diễm, bởi vì Vân Liệt Diễm là người thân nhân duy nhất của nó trên thế giới này. Nó biết rõ nếu nó rời khỏi mẹ, mẹ nhất định sẽ cảm thấy rất cô đơn.

Thế nhưng bây giờ đã có một người yêu mẹ xuất hiện, Vân Thiểm Thiểm biết mẹ nhất định sẽ rất hạnh phúc. Chỉ cần mẹ hạnh phúc là nó an tâm.

Nó, cũng đã đến lúc nên đi làm chuyện của chính mình rồi. Không phải nó vẫn luôn muốn trở nên mạnh mẽ hơn sao? Nó chính là cần một chút mạo hiểm cùng tôi luyện của riêng mình. Đứng bên cạnh mẹ đương nhiên không được, mẹ sẽ không trơ mắt nhìn nó bị thương, mà ngay cả cha Hàn Chỉ cũng sẽ không.

Nếu như nó luôn được bọn họ bảo vệ như vậy, vĩnh viễn cũng sẽ không thể trưởng thành.

"Vậy con không muốn nhìn mẹ mình và lão đại thành thân sao? Nói không chừng, không lâu sau đó con còn có một tiểu muội muội để chơi nha!" Tuy Vân Thiểm Thiểm nói có lý nhưng nếu nó rời đi thật, khi lão đại cùng đại tẩu tỉnh lại còn không đánh chết Diệp Khuyết hắn sao?

"Thúc nói với cha Hàn Chỉ và mẹ con rằng, con sẽ gặp lại họ ở đại lục Thần Chi, hi vọng lúc đó con đã có một tiểu muội muội rồi!" Vân Thiểm Thiểm nói một cách kiên định, sau đó trở về phòng của mình thu dọn đồ đạc.

Diệp Khuyết sắp xếp cho Hàn Chỉ rồi mới đến phòng của Vân Thiểm Thiểm. Lúc này, Vân Thiểm Thiểm đã chuẩn bị xong túi đồ, định sẽ lên đường. Diệp Khuyết thật sự bó tay với Vân Thiểm Thiểm, quần áo đều chuẩn bị cả một bao lớn, sở thích này nó học từ ai vậy?

"Này! Con đi thật đấy à?" Diệp Khuyết nhíu chặt hai hàng chân mày, chuyện này khó giải quyết rồi đây!

"Đương nhiên!" Vân Thiểm Thiểm liếc mắt khinh bỉ nhìn Diệp Khuyết. Bộ dạng của nó rất giống đang nói đùa sao?

"Ách! Con không đến tạm biệt mọi người sao?" Diệp Khuyết không nghĩ ra cách gì tốt để ngăn Vân Thiểm Thiểm, sau đó chờ lão đại tỉnh lại rồi tính tiếp.

"Không! Thúc cứ nói với mọi người là được!" Vân Thiểm Thiểm đeo bao quần áo còn lớn hơn cả nó, ánh mắt vẫn nhìn thoáng qua trên giường xem còn thứ gì quên nhét vào hay không.

"Đừng có hại ta như vậy chứ!" Diệp Khuyết gấp đến muốn khóc.

"Hắc hắc! Thúc thúc Tước Tước, thúc nên tránh ra đi!"

"Được rồi, để ta cho con một thứ" Diệp Khuyết nhìn thoáng qua bao quần áo lớn của Vân Thiểm Thiểm, hắn rút một chiếc nhẫn rất cũ từ trên ngón tay ra, bên trên chiếc nhẫn được khắc những hoa văn hết sức cổ xưa.

"Đây là cái gì?" Vân Thiểm Thiểm tò mò nhìn chiếc nhẫn không thể bình thường hơn, nhìn đi nhìn lại nhiều lần cũng không phát hiện ra chỗ nào đặc biệt.

"Chiếc nhẫn này còn quý giá hơn cả vòng tay trữ vật mà con đưa cho đại tẩu lần trước. Không gian của nhẫn trữ vật ít nhất còn rộng gấp hai lần so với vòng tay trữ vật đó!" Diệp Khuyết cảm thấy da thịt mình như đứt lìa từng khúc, nhưng bây giờ chỉ có một mình hắn biết chuyện Vân Thiểm Thiểm rời đi, nếu không tặng vài thứ thì thật sự không tốt cho lắm.

"Thúc thúc Tước Tước, vật quan trọng như vậy mà thúc chịu cho con sao?" Vân Thiểm Thiểm so so chiếc nhẫn vài lần liền phát hiện ra chỉ cần đeo nó lên tay, chiếc nhẫn sẽ biến lớn biến nhỏ tùy theo kích thước ngón tay.

"Ta..." Cõi lòng Diệp Khuyết đau nhói.

"Vậy con cám ơn thúc thúc Tước Tước!" Vân Thiểm Thiểm ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, tặng cho Diệp Khuyết một nụ cười mê người, sau đó lưu loát nhỏ máu cho chiếc nhẫn nhận chủ, cũng ném hết hành lý của mình vào bên trong không gian của chiếc nhẫn.

"Thúc thúc Tước Tước, sao trước kia con lại không biết thúc có đồ tốt như vậy chứ nhỉ?"

"Lão đại còn có thứ tốt hơn đó nhưng đã bị hắn bỏ ở Yến thành, nếu không thì đã đưa cho đại tẩu từ lâu rồi"

Bình thường chỉ cần khi đi ra ngoài, mọi vật dụng của lão đại đều do hắn chịu trách nhiệm hoặc được ám vệ trông coi, cho nên lão đại mới không cần sử dụng đến những bảo bối trữ vật này. Những thứ này tuy quý báu nhưng trong Mạt Nhật Sâm Lâm vẫn có thể dễ dàng lấy được, cho nên trên tay lão đại có vài ba cái cũng không kỳ lạ. Tuy nhiên một trong những cái đó đã bị lão đại để ở Yến thành.

"Hì hì! Vậy thì con cảm ơn thúc thúc Tước Tước, con đi trước đây. Nhớ gửi lời của con cho mẹ và mọi người, hẹn gặp lại ở đại lục Thần Chi nha!" Vân Thiểm Thiểm vẫy vẫy tay với Diệp Khuyết, sau đó rời khỏi phòng.

"Này này, đợi một chút đã!" Diệp Khuyết định đuổi theo nhưng Vân Thiểm Thiểm đã đi xa.

Quay đầu lại nhìn thì thấy trên bàn đã không còn thứ gì cả, Diệp Khuyết cuối cùng đành phải thở dài một hơi, có Vàng đi theo chắc sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Vàng là thần thú, tuy chỉ mới ở Thiên Xích cấp nhưng vẫn có có thể xưng vương trong Tử Vong Sơn Mạch, bình thường cũng không có ai không sợ chết mà đắc tội với nàng.

Hàn Chỉ ngủ mất một ngày mới tỉnh lại, nhưng Vân Liệt Diễm dù đã ăn thuốc giải vẫn không tỉnh. Tuy nhiên, khi nhìn thấy sắc mặt đã hồng hào hơn trước của Vân Liệt Diễm, Hàn Chỉ rốt cuộc cũng yên tâm.

"Khi nào thì nàng có thể tỉnh lại?" Hàn Chỉ hỏi Phượng Lăng Tiêu.

"Chắc cũng phải mất ba ngày" Phượng Lăng Tiêu nghĩ có lẽ Vân Liệt Diễm trúng độc quá nặng, cho nên thuốc giảicũng cần một quá trình để hấp thụ.

"Dùng thuốc tạo cái chết giả đi, đừng để cho người ta nhìn ra sơ hở" Hàn Chỉ nhìn Vân Liệt Diễm vẫn còn ngủ trong yên tĩnh, thầm nghĩ chuyện này phải hành động nhanh mớitốt.

Phượng Lăng Tiêu gật nhẹ đầu.

"Lão đại, Diệp Tô cũng trở về cùng lúc với huynh đó, huynh có muốn bảo hắn báo cáo tin tức đã điều tra được cho huynh không?" Diệp Khuyết cảm thấy lão hoàng đế kia rất kỳ lạ, nhất định lão đang che giấu một bí mật gì đó.

"Không cần gấp. Đúng rồi, tại sao không thấy Thiểm Thiểm đâu?" Từ lúc vừa tỉnh lại, Hàn Chỉ đã gặp gần hết tất cả mọi người, nhưng chỉ không thấy duy nhất một mình Vân Thiểm Thiểm.

"Đúng vậy, từ sáng sớm hôm nay đã không thấy bóng dáng của nó rồi" Vân Phụng Khải cũng cảm thấy kỳ lạ, Vân Thiểm Thiểm chưa bao giờ ngủ nướng cả.

"Ách! Ta cũng không gặp nó" Diệp Khuyết khoát khoát tay, cam đoan.

loading...