Chương 73: Thủy Linh Lung

"Ta lạnh quá..." Lúc này, bên trong tẩm điện lại đột nhiên vang lên một âm thanh quỷ dị.

Khóe miệng Hàn Chỉ co rút. Hắn quay đầu nhìn lại tẩm cung không một bóng người, mở miệng nói: "Diễm nhi, mau ra đây!"

"Ta lạnh quá... Ở trong quan tài lạnh quá..." Vân Liệt Diễm buồn bực, vậy mà hắn cũng có thế nhận ra nàng.

Chẳng lẽ thật sự giống như mỹ nữ áo đỏ nói, hắn có vấn đề?

"Ta có chuyện muốn nói với nàng" Vân Liệt Diễm vừa mở miệng tiếng thứ nhất, Hàn Chỉ cũng đã biết là nàng. Không thể tưởng tượng được, nàng vậy mà lại chạy đến nơi này. Vậy cũng đúng lúc, trước tiên cứ đem chân tướng mọi chuyện nói cho nàng biết, tránh cho nàng làm xằng làm bậy.

"Hừ! Một chút không thú vị!" Vân Liệt Diễm không tình nguyện đi ra từ sau giá sách. Nàng tìm cả buổi mới thấy được cơ quan này đấy!

"Đây là long sàn (1) trong truyền thuyết sao?" Vân Liệt Diễm vỗ vỗ chiếc giường lớn màu vàng, sau đó đặt mông ngồi lên. Chết tiệt! Ngây ngốc trong quan tài đến nỗi buồn nôn muốn chết rồi!

(1) Long sàn: Giường ngủ của hoàng đế.

Nàng giận dỗi không quay về Tứ vương phủ, nghĩ nửa ngày cũng chỉ còn hoàng cung này là nơi tắm rửa thoải mái nhất, vì vậy liền lặng lẽ chạy vào cung tắm rửa thay quần áo, định đến tẩm cung hoàng đế trong truyền thuyết tìm vài thứ tốt mang về, không ngờ lại gặp Hàn Chỉ.

Vì vậy nàng định trêu chọc hắn, ai ngờ một chút cảm giác hắn cũng không có.

Hàn Chỉ đột nhiên bật người, đè Vân Liệt Diễm lên giường.

"Làm gì vậy? Tên điên!" Vân Liệt Diễm đang định duỗi tay duỗi chân một chút, ai ngờ lại bị đè.

"Diễm nhi! Nương tử! Ta rất nhớ nàng" Hàn Chỉ hôn lung tung lên mặt Vân Liệt Diễm, khiến cho nàng một hồi chết lặng. Chết tiệt! Hắn cầm tinh con chó sao? Vừa thấy người liền nhào đến. Mẹ nó! Nàng không phải là cục xương!

"Nè! Ngươi đừng làm bậy, đây là giường của lão hoàng đế chết tiệt kia đó, thối chết đi được! Làm ở chỗ này, ngươi muốn khiến cho lão nương buồn nôn chết à?" Vân Liệt Diễm vừa nói xong liền nhớ đến chuyện nam nhân chết tiệt này dám ném nàng vào quan tài. Thù này không báo, nàng cũng không phải là Vân Liệt Diễm!

Vân Liệt Diễm nhếch môi, đột nhiên nghĩ ra một sáng kiến.

"Làm cái gì?" Hàn Chỉ dừng lại, hỏi một câu.

"Đương nhiên là làm chuyện nên làm nha" Vân Liệt Diễm nháy nháy mắt, còn chưa đợi Hàn Chỉ hỏi rõ đã đột nhiên hôn lên môi hắn.

Hai tay ôm lấy cổ Hàn Chỉ, Vân Liệt Diễm dễ dàng đưa đầu lưỡi trơn trượt vào trong miệng hắn. Đầu lưỡi nàng nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước, dụ dỗ quyến rũ hắn nhảy múa cùng nàng.

Trong đầu Hàn Chỉ lập tức trống rỗng, hoàn toàn không còn biết suy nghĩ đến chuyện gì nữa. Hai tay hắn kéo quần áo của Vân Liệt Diễm một cách lung tung, đổi lấy một cái liếc mắt khinh thường của nàng.

Đột nhiên, Vân Liệt Diễm xoay người đè thân thể Hàn Chỉ xuống dưới, lúc mềm mại, lúc mê hoặc đốt hỏa khắp người hắn. Sau đó nàng nghe thấy tiếng hít thở nặng nhọc của Hàn Chỉ, cùng một thứ gì đó đang nhô lên chống đỡ nơi đó của nàng. Cơ thể cực nóng hòa cùng thân thể vốn dĩ lạnh như băng của hắn, khiến cho hắn cảm thấy như mình đang nằm trên một chiếc giường bằng băng tuyết ngay giữa mùa hè nóng rực.

Hàn Chỉ cảm thấy mỗi nơi trên cơ thể mình đều muốn nổ tung, hắn muốn trút hết tất cả. Trong đầu đột nhiên xuấthiện mộthình ảnh lờ mờ gì đó, hắn đột nhiên xoay người đem thân thể Vân Liệt Diễm đè xuống dưới, một bàn tay giữa chặt chân thon dài của nàng.

Vân Liệt Diễm chữi thầm một tiếng, sắc mặt có chút ửng đỏ. Nàng không thể để tiếp tục như vậy, thật sự sẽ gây ra sai lầm mất, ngay cả chính nàng cũng cảm thấy khô nóng rồi.

Nàng vươn một cái chân khác lên, một cước đạp cho Hàn Chỉ ngã trên mặt đất.

'Bịch' một tiếng, Hàn Chỉ vẫn còn không hiểu chuyện gì xảy ra, cả người đã ngã ngồi dưới đất.

Sau đó, hắn dùng một ánh mắt chưa thỏa mãn dục vọng nhìn Vân Liệt Diễm: "Nương tử, ta..."

"Ngươi sao vậy?" Vân Liệt Diễm sửa sang lại quần áo bị Hàn Chỉ làm loạn, ngồi trên giường gác chân lên đùi, nháy nháy mắt nói: "Không khỏe ở đâu sao?"

"Ta..." Từng giọt mồ hôi lạnh trên trán Hàn Chỉ chảy xuống, gân xanh nổi đầy, khóe miệng có chút run rẩy: "Thật là khó chịu!"

"Ngoan nha, mau nói cho ta biết tại sao ngươi lại trợ giúp Hiên Viên Minh đăng cơ?" Vân Liệt Diễm đương nhiên biết rõ tại sao hắn lại khó chịu, nhưng lúc này ngàn vạn lần không thể nói ra. Ở gần lâu như vậy, nàng đương nhiên hiểu khá rõ Hàn Chỉ. Lúc ngoan ngoãn thì giống như một con cừu nhỏ, một khi tạo cơ hội cho hắn xoay người làm chủ nhân, ngay lập tức hắn sẽ hóa thân thành lão sói xám.

Hừ, giỏi cho hắn dám ném nàng vào trong quan tài, cũng không nhìn thử xem nàng đã chết thật chưa mà đã đem nàng đi chôn sống. Cuồng ngược đãi à? Lão nương chính là muốn cho ngươi nhịn đến chết, cho ngươi chết vì dục hỏa đốt người! Tốt nhất là chưa kịp thử niềm vui thú của loài người đã ngoẻo rồi đi!

Vân Liệt Diễm nghĩ đến ác độc. Đối phó với Hàn Chỉ, một chiêu này tuyệt đối cao minh!

"Nhưng ta rất khó chịu..." Hàn Chỉ đứng dậy, đưa tao kéo Vân Liệt Diễm ôm vào trong ngực, cọ cọ vào cổ nàng: "Nương tử, ta cảm thấy dường như nàng có âm mưu gì đó"

"Âm mưu gì? Đừng có suy nghĩ lung tung! Nói mau, ngươi đã giao dịch gì với lão hoàng đế kia? Ta đã ngủ bao nhiêu ngày rồi? Chuyện gì đã xảy ra trong lúc ta ngủ?" Vân Liệt Diễm nghe Hàn Chỉ nói chuyện với lão hoàng đế về mẫu thân gì đó, chẳng lẽ có liên quan đến mẫu thân của Hàn Chỉ sao?

"Ưm..." Hàn Chỉ vận công đè nén cảm giác khô nóng trong người, tịnh tâm một chút. Hắn cũng định nói trước với nàng mọi chuyện để tránh nàng đột nhiên xuất hiện khiến cho toàn bộ kế hoạch bị rối loạn. Đến lúc đó, lão già biến thái Hiên Viên Hi kia không biết sẽ lại làm ra chuyện gì với mẫu thân.

"Ngày nàng đến Vân gia, ta đồng thời cũng tiến cung gặp Hoàng thượng. Ông ta nói rằng mẫu thân của ta vẫn chưa chết, nếu như ta chịu trợ giúp Hiên Viên Minh leo lên ngôi vị hoàng đế thì ông ta sẽ thả mẫu thân ra. Lúc ấy ta biết nàng ghét Hiên Viên Minh, hơn nữa còn đáp ứng giúp Thái tử ngồi lên ngôi vị hoàng đế. Lúc đó thật sự ta cũng không biết ông ta nói thật hay giả, cho nên cũng không đáp ứng. Sau khi nàng trúng độc, Hiên Viên Minh lấy Vân Mộng Vũ, lợi dụng nàng ta để đối phó với chúng ta, ta liền đưa Thái tử đến Tứ vương phủ rồi đi tìm thuốc giải cho nàng. Khi trở lại ta mới biết Hiên Viên Minh đã lệnh cho Vân Mộng Vũ đến giết Thái tử giả, chuẩn bị đăng cơ. Đầu tiên ta truyền tin Thái tử vẫn chưa chết ra ngoài, sau đó dùng thuốc tạo cái chết giả cho nàng để khiến cho Vân Mộng Vũ nghĩ nàng chết rồi, không còn đến gây khó dễ cho nàng nữa. Tiếp theo ta lại đến đây đồng ý điều kiện của lão hoàng đế, hy vọng rằng có thể cứu mẫu thân ta ra" Đối với chuyện này, Hàn Chỉ chưa từng thương lượng với Vân Liệt Diễm về quyết định của mình, đây cũng là lỗi của hắn "Nàng yên tâm, chỉ cần cứu được mẫu thân, ta sẽ lập tức phế bỏ Hiên Viên Minh. Còn những chuyện Vân Mộng Vũ đã làm với nàng, ta cũng nhất định không để yên!"

Sở dĩ Hàn Chỉ không làm gì Vân Mộng Vũ chính là muốn lôi kẻ đứng sau lưng nàng ta ra ngoài ánh sáng, nhưng nguyên nhân quan trọng nhất lại là chờ Vân Liệt Diễm tỉnh lại, sau đó tự mình giải quyết. Nếu như hắn giết Vân Mộng Vũ, Vân Liệt Diễm nhất định sẽ không vui, không tự mình báo thù thì nàng nhất định chưa giải hết hận.

"Ngươi đi đâu để tìm thuốc giải cho ta?" Vân Liệt Diễm nhớ đến lời nói của mỹ nữ áo đỏ, hắn để lại một hồn một phách bảo vệ nàng, bây giờ đã không sao rồi đúng không?

"Tử Vong Sơn Mạch" Hàn Chỉ đáp.

"Nguy hiểm lắm sao?" Thực lực ngay cả một người bình thường cũng đánh không lại, hắn còn đến Tử Vong Sơn Mạch không phải là đâm đầu vào chỗ chết hay sao?

"Trước kia ta ở Yến thành cũng thường xuyên vào đó, cũng không có gì nguy hiểm cả" Hàn Chỉ nhếch môi, cúi đầu hôn lên trán Vân Liệt Diễm: "Nương tử lo lắng cho vi phu (2) sao?"

(2) Vi phu: Cách người chồng tự xưng với vợ.

"Mẹ nó, ngươi ngang ngược đến thuận miệng rồi à?" Vân Liệt Diễm trừng mắt với hắn. Nam nhân này, quả nhiên không nên cho hắn ngon ngọt gì cả.

"Nương tử, nàng còn giận à?" Hàn Chỉ đương nhiên đoán ra nguyên nhân vì sao Vân Liệt Diễm không quay về Tứ vương phủ mà là chạy đến đây. Không một ai khi tỉnh lại nhìn thấy mình nằm trong quan tài mà vui vẻ cả!

"Nói nhảm! Đương nhiên là giận rồi!" Vân Liệt Diễm hừ một tiếng: "Trở về từ từ tính sổ với ngươi sau. Bây giờ lão già kia sắp bãi triều rồi, ta đi đâu chờ ngươi đây?"

Vân Liệt Diễm nghĩ rằng thân phận của mình lúc này là 'người đã chết', nàng cũng nên lợi dụng để làm một ít chuyện có nghĩa.

"Lúc nãy nàng trốn ở đâu thì cứ trốn ở đó đi" Hàn Chỉ không cảm nhận được khí tức của những người khác trong đại điện, có lẽ Vân Liệt Diễm đã xử lý bọn họ rồi.

"Vậy được rồi, hi vọng ngươi có thể cứu được mẫu thân của ngươi!" Vân Liệt Diễm cũng muốn nhìn xem rốt cuộc một mẫu thân cực phẩm tới cỡ nào mới có thể dạy ra một con trai cực phẩm như vậy.

Nữ nhân này cũng quá cường hãn. Khắp đại lục này, có mẫu thân nào mà không giáo dục con mình phải ba vợ bốn nàng hầu, nàng lại muốn con trai của mình nhất mực trung thủy với thê tử. Thú vị! Quả thật rất thú vị!

Hàn Chỉ gật nhẹ đầu, sau đó để cho Vân Liệt Diễm quay trở lại mật thất phía sau ngăn tủ.

Cũng không lâu sau, Hiên Viên Hi đã trở lại.

"Trẫm thật sự rất tò mò rốt cuộc ngươi đã nói gì mà có thể thu phục được những đại thần kia, nhất là Thái tử" Hiên Viên Hi đã ra thánh chỉ, ba ngày sau Hiên Viên Minh sẽđăng cơ làm đế. Chỉ cần điểm này, ngày hôm nay dù là ai cũng không thể nào thay đổi được nữa.

"Mẫu thân ta đâu?" Hàn Chỉ chẳng muốn tiếp tục nói nhảm với ông ta.

"Đi theo ta!" Hiên Viên Hi biết Hàn Chỉ chán ghét mình nên cũng không nói gì thêm. Mục đích hôm nay của ông đã đạt được, dẫn hắn đi gặp Thủy Linh Lung cũng không có chuyện gì.

Hiên Viên Hi đi về nơi Vân Liệt Diễm ẩn thân, chính là phía sau chiếc tủ kia. Ông ta xoay nhẹ chốt mở, ngăn tủ liền hé ra.

Hàn Chỉ nhíu mày. Không nhìn thấy Vân Liệt Diễm, nàng đã chạy đi đâu?

Hắn thật sự không ngờ mấy năm qua Hiên Viên Hi lại nhốt mẫu thân trong tẩm cung của mình.

Phía sau chiếc tủ là một mật đạo (3). Sức khỏe Hiên Viên Hi không tốt cho nên đi vô cùng chậm. Hàn Chỉ bất đắc dĩ, chỉ có thể từ từ đi theo phía sau ông ta.

(3) Mật đạo: Con đường bí mật.

Không biết đã đi bao lâu nhưng Hàn Chỉ có thể cảm nhận được bọn họ đang hướng xuống phía dưới. Lúc trước hắn từng bảo Diệp Tô đến tẩm cung của Hiên Viên Hi điều tra, vậy mà cũng không phát hiện ra mật đạo này.

Không hiểu Vân Liệt Diễm làm cái gì lại có thể vớ trúng nó. Từ lúc vào cũng không nhìn thấy nàng, đoán chừng nàng đã đi vào bên trong. Cũng không biết Hiên Viên Hi có giở trò gì hay không!

Vân Liệt Diễm vốn đứng phía sau tủ đợi Hàn Chỉ, không ngờ nghe thấy âm thanh bọn họ đi về phía này, nàng liền kêu một tiếng không tốt. Vì vậy nàng chạy vào bên trong, ai ngờ lại chạm phải một mật đạo.

Vân Liệt Diễm nghe thấy tiếng bước chân của bọn họ, nghĩ thầm mật đạo này nhất định có gì đó kỳ quái. Vì vậy nàng đi trước bọn họ một bước trong khi Hiên Viên Hi cùng Hàn Chỉ lại đi rất từ từ.

Vân Liệt Diễm đi cũng gần một tiếng liền nghe thấy âm thanh nước chảy. Nàng cảm thấy tò mò, tẩm cung Hoàng thượng tại sao lại có một mật thất dài như vậy chứ?

Rốt cuộc sau một khoảng thời gian dài đi bộ, Vân Liệt Diễm cũng đi tới nơi tận cùng của mật đạo, âm thanh nước chảy cũng càng thêm rõ ràng.

Vân Liệt Diễm nhìn xung quanh một lần, rất dễ dàng mở được cánh cửa bằng đá. Đối với một đặc công cao cấp như Vân Liệt Diễm, ba cái loại cơ quan tầm thường này nhất định phải tinh thông. Nhiệm vụ của đặc công không hề thiếu những nơi như lăng mộ cổ đại, cho nên Vân Liệt Diễm mới có thể tìm được mật thất trong khi đám người Hàn Chỉ lại không.

Sau khi cánh cửa đá được mở ra, xuất hiện trước mặt Vân Liệt Diễm lại là một sơn động rất lớn, cửa động được che bởi một dãy thác nước màu trắng bạc.

Đây là một hang động ngầm rất hùng vĩ!

"Ngươi là ai?" Ngay lúc Vân Liệt Diễm vẫn nhìn chằm chằm vào thác nước suy nghĩ vài ý nghĩ hão huyền, mộtthanh âm rất êm tai đột nhiên đánh thức nàng.

Vân Liệt Diễm quay đầu nhìn về phía chủ nhân của âm thanh kia, sau đó lại nhìn thấy chính giữa đầm nước nhỏ có một chiếc lồng tơ vàng cực lớn.

Vân Liệt Diễm nuốt một ngụm nước bọt, thốt lên: "Là vàng ròng sao?"

"Ha ha, cô nương thật thú vị! Làm sao ngươi có thể tìm đến nơi này?" Thanh âm dịu dàng kia lại cất lên.

Vân Liệt Diễm lúc này mới để ý trong chiếc lồng bằng vàng rồng kia có một chiếc giường cũng bằng vàng, trên giường là một nữ tử xinh đẹp đến không từ ngữ nào có thể diễn tả được.

Nhìn nàng ấy, Vân Liệt Diễm chỉ có thể nghĩ đến bốn chữ 'dịu dàng như nước'.

Thoạt nhìn nàng ấy cũng chỉ cỡ hai mươi tuổi, mái tóc dài màu bạc xõa tung đến mắt cá chân, đôi mắt màu xanh lam linh động, làn da trắng đến gần như trong suốt.

Nàng ấy giống như một tinh linh trong truyền thuyết, ngoại trừ lỗ tai không có nhọn ra mà thôi.

"Người là mẫu thân của Hàn Chỉ sao?" Vân Liệt Diễm nhảy đến bên ngoài chiếc lồng vàng, lắc lư ổ khóa thật to kia, nói: "Ta giúp người mở lồng sắt!"

"Ngươi biết A Chỉ à?" Trên gương mặt bình tĩnh không một gợn sóng của bà ấy rốt cuộc cũng xuất hiện sự kích động: "Nó đang ở đâu? Nó có khỏe không?"

"Hắn rất khỏe, bây giờ đang trên đường đến đây. Hắn đang đi theo lão hoàng đế kia" Vân Liệt Diễm lại nhìn Thủy Linh Lung. Bà thật sự là mẫu thân của Hàn Chỉ sao? Hàn Chỉ cũng đã hơn ba mươi tuổi rồi, mẫu thân hắn ít nhất cũng gần năm mươi, làm sao có thể trẻ như vậy?

Thuật trữ nhan?

Vân Liệt Diễm nghĩ nghĩ, không nhịn được lại thốt ra: "Ách... Tại sao nhìn người lại còn trẻ như vậy? Có phải là người ăn thuốc trường sinh bất lão gì đó không?"

Nếu ở thế giới hiện đại, Vân Liệt Diễm nhất định sẽ không tin cái gì gọi là trường sinh bất lão, nhưng thế giới này là một nơi đầy rẫy những thứ phù phiếm.

"Đợi đến lúc ngươi đạt đến Thần cấp cũng có thể trường sinh bất lão. Ngươi bây giờ có lẽ cũng đạt Thiên Thanh cấp, mà năng lượng tinh thần lại là Thiên Lam cấp!" Thủy Linh Lung rất thích Vân Liệt Diễm, lần đầu tiên nàng gặp một cô nương thú vị, tuổi còn nhỏ mà đã có thành tựu như vậy, thật khiến cho người ta kinh ngạc.

"Làm sao người biết được? Chẳng lẽ người đã đạt đến Thần cấp rồi sao?" Vân Liệt Diễm nhìn Thủy Linh Lung với ánh mắt kinh ngạc: "Vậy tại sao người lại còn ở chỗ này?"

Chính là lồng sắt này nhốt nàng ấy lại sao?

"Không! Bây giờ ta đã không còn võ công rồi, so một người bình thường còn không bằng nữa ấy chứ" Dường như Thủy Linh Lung không có chút cảm xúc bi thương.

"Là lão già biến thái Hiên Viên Hi kia làm sao? Người có hận ông ta không?" Vân Liệt Diễm nhìn bộ dạng không buồn không vui của Thủy Linh Lung, thật sự rất khó hiểu. Nếu nàng là bà ấy, nàng nhất định phải lột da sống của lão Hiên Viên Hi chó má kia.

"Lúc ta đến đây cũng đã không còn võ công rồi. Về phần Hiên Viên Hi, hắn cũng không đáng để cho ta hận" Thủy Linh Lung lắc lắc đầu, cái ngày bà bị phế võ công đã biết, cả đời này mình cũng không thể nào tập võ được nữa.

Hiên Viên Hi lại cứu bà trong lúc nàng gặp khó khăn, cho nên bà sẽ không hận hắn, mà hắn cũng không đáng để bà phải hận.

"Thật sự là khó hiểu" Vân Liệt Diễm lắc đầu: "Người yên tâm đi, ta nhất định sẽ cứu người ra ngoài. Hàn Chỉ sẽ đến đây nhanh thôi!"

"Ta không thể rời khỏi đây" Thủy Linh Lung lắc lắc đầu: "Ngươi biết đây là đâu không?"

"Là động nước ngầm, đúng không?" Vân Liệt Diễm nhìn thác nước như một bức màn kia, đáp.

"Ha ha!" Thủy Linh Lung che miệng cười: "Nơi này là vách núi"

"Cái gì? Vách núi? Đằng kia chẳng phải là thác nước sao?" Vân Liệt Diễm ngây dại. Lão Hiên Viên Hi kia cũng quá biến thái rồi, nhốt một người không có võ công ở đây, thật đúng là có chết cũng trốn không thoát.

"Đúng là thác nước" Thủy Linh Lung nhìn thoáng qua thác nước đổ xuống như một tấm màn, nói: "Ta bị Hiên Viên Hi giam lỏng hơn hai mươi năm, không có cách nào rời khỏi lồng sắt này. Cho dù có đi ra được thì khi nhảy xuống thác nước cũng chưa chắc còn mạng để sống. Ta ở nơi này chính là đợi A Chỉ"

"Người đang đợi Hàn Chỉ?" Vân Liệt Diễm trừng to hai mắt nhìn. Hơn hai mươi năm, Hiên Viên Hi thật đúng là không phải biến thái bình thường!

"Hiên Viên Hi đã đồng ý với ta, trước khi hắn chết sẽ đưa A Chỉ đến gặp ta" Vì ngày hôm nay, bà đã đợi hơn hai mươi năm.

"Ông ta nói mà người cũng tin sao? Có phải người đã đồng ý điều kiện gì của ông ta hay không?" Phản ứng đầu tiên Vân Liệt Diễm chính là bà ấy nhất định đã dùng điều kiện gì đó để trao đổi với Hiên Viên Hi, nếu không Hiên Viên Hi cũng không có lòng tốt như vậy.

"Thật là một cô nương thông minh" Thủy Linh Lung nhìn Vân Liệt Diễm: "Có thể mở lồng sắt ra giúp ta không? Bọn họ sắp đến rồi, ta có chuyện muốn làm"

"Được!" Vân Liệt Diễm gật gật đầu. Nàng đặt tay lên lồng sắt, nham thạch nóng chảy tràn ra từng chút từ kẽ tay. Chỉ chốc lát sau, lồng sắt đã bị nung đến tan chảy.

Vân Liệt Diễm nhịn đau nhìn chiếc lồng sắt từ từ tan chảy trước mặt mình. Là vàng ròng cả đó!

"Bản thể của Hỏa Phượng Hoàng?" Thủy Linh Lung nhìn Vân Liệt Diễm với ánh mắt kinh ngạc: "Khó trách tuổi còn trẻ mà có thể đạt đến cảnh giới này"

Vân Liệt Diễm ngây dại thật sự. Phù thủy sao? Vậy mà cũng đoán ra được!

"Thật tốt quá, cũng không cần đợi A Chỉ đến nữa. Có một vật ta muốn giao cho con, con phải giữ cẩn thận. Một ngày kia khi con đến đại lục Thần Chi, nó nhất định sẽ có tác dụng!" Thủy Linh Lung đứng dậy, tiến lên nắm lấy cánh tay của Vân Liệt Diễm, vẻ mặt có chút kích động.

"Là gì vậy?" Vân Liệt Diễm bất ngờ "Không phải người nói Hàn Chỉ sắp đến đây rồi sao? Người chờ hắn tới rồi đưa cho hắn cũng không muộn mà!"

"Không cần! Con là thê tử trời định của A Chỉ, khắp thiên hạ này chỉ có con mới có thể trở thành thê tử của nó. Thứ này ta cho con hay cho nó cũng đều như nhau" Thủy Linh Lung có chút vui vẻ. Bà buông cánh tay Vân Liệt Diễm ra, đi ra khỏi lồng sắt, đứng trước tấm màn nước nơi cửa động.

"Cái gì là thê tử trời định?" Vân Liệt Diễm nói thầm. Trong hồ lô bà ấy đang bán thuốc gì vậy (4)? Tại sao chỉ nói một nửa rồi thôi?

(4) Ý bảo không biết Thủy Linh Lung đang mưu tính chuyện gì.

"Một chút nữa ta sẽ nói hết mọi chuyện cho con" Thủy Linh Lung cười cười với Vân Liệt Diễm, sau đó ngồi xuống khoanh hai chân, nhắm mắt lại, trong miệng không biết đang lẩm nhẩm thứ gì đó.

Thời gian dần trôi qua, một tia sáng màu xanh bao lấy cả người Thủy Linh Lung. Sau đó dường như có vật gì đó từ từ chạy ra từ trong cơ thể bà.

loading...

Danh sách chương: