Chương 8: Buổi đấu giá chưa từng có (1)

Thân thể xuất hiện cảm giác, Hiên Viên Minh không hiểu tại sao nữ nhân này chỉ vô ý đụng chạm một chút lại có cảm giác. Phải biết rằng, trước kia nàng đứng trước mặt hắn, hắn cũng chưa từng đặt vào trong mắt.

Chẳng lẽ, lúc trước hắn sai rồi?

Không, không, không, nàng hiện tại tuyệt đối không phải ngu ngốc, mà là một kẻ điên!

Còn là một kẻ điên háo sắc, thế nhưng ở trên đường lại lột y phục của hắn!

"Vân Liệt Diễm, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Ta nói cho ngươi biết, ta sẽ không để cho ngươi thực hiện được ý đồ của ngươi đâu!" Hiên Viên Minh nhìn không thấy, chỉ có thể tức giận rống với Vân Liệt Diễm.

Mẹ nó, ả ta rốt cuộc có phải là nữ nhân hay không? Thế mà ả ta ở đây lại... Hiên Viên Minh nhịn không được sợ run cả người, không được, rất dọa người, rất dọa người! Đường đường chính là Thất vương gia của Thịnh Quốc, là tình nhân trong mộng của rất nhiều thiên kim tiểu thư, đương nhiên là phải sau khi Tứ ca xảy ra chuyện. Thế nhưng, cho dù nói như thế nào thì hắn cũngkhông thể để cho nữ nhân này cưỡng hiếp ngoài đường thế này được. Hiên Viên Minh thật sự không thể tưởng tượng ra hậu quả của chuyện này.

"Ngươi làm sao để khiến cho ta không thực hiện được ý đồ của mình? Cắn lưỡi tự sát sao?" Vân Liệt Diễm nhếch hai hàng chân mày, ngón tay từ ngực Hiên Viên Minh dần dần đi xuống, khẽ chạm đến vật đang cộm lên kia.

Hiên Viên Minh chỉ cảm thấy một luồng nhiệt chạy dọc toàn thân, dồn ứ vào vị trí mấu chốt như muốn nổ tung ra bất cứ lúc nào.

Mà Vân Liệt Diễm còn sợ rằng thiên hạ không loạn, ngón tay nhéo nhéo vật kia qua một lớp tiết khố của hắn.

"Ưm..." Hiên Viên Minh nhịn không được kêu lên một tiếng, một chất lỏng màu đỏ rất không nể tình chảy xuống từ mũi.

"Ách, tiểu thư, người đừng đùa nữa, sắp phát nổ rồi kìa!" Mộc Miên che mắt. Gặp Thất vương gia nhiều lần nhưng vẫn chưa từng nhìn thấy bộ dáng mất hồn như thế của hắn, quả là cực phẩm nha! Nàng thật tin rằng nếu tiểu thư còn chơi tiếp nữa, nàng sẽ là người đầu tiên nhịn không được!

"Nổ cái gì? Dáng người này thật không biết bán được mấy đồng tiền!"

Vân Liệt Diễm bĩu môi khinh thường.

"Tiểu thư, người yên tâm. Chỉ bằng bộ dáng điềm đạm đáng yêu lúc này của Thất vương gia, bảo đảm bất kể là nam nhân hay nữ nhân nhìn thấy đều muốn nhào đến nha!" Mộc Miên càng nhìn càng thấy đáng giá tiền.

"Vậy ngươi đi nhanh đi, nhớ phủ cho hắn vài tấm vải!" Vân Liệt Diễm liếc mắt về phía Mộc Miên.

"Oa, tiểu thư, cho nô tỳ thưởng thức một chút nữa thôi" Mộc Miên thật sự luyến tiếc. Một nam nhân thượng hạng như vậy lại bị tiểu thư một gậy đập nát bét.

"Hay là cho ngươi nếm thử mùi vị đầu tiên nhé?" Vân Liệt Diễm ngừng lại, quay đầu hỏi.

"Hay là thôi đi, nô tì không có phúc phần đó đâu!" Mộc Miên nghe như thế, bật người ném áo về phía Hiên Viên Minh. Chiếc áo vẫn không thể che hết dấu vết hồng hồng trước ngực của hắn.

Xong mọi chuyện, Mộc Miên khiêng Hiên Viên Minh lên vai.

"Các ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì?" Hiên Viên Minh cảm thấy mình đột ngột lơ lửng trên không, lại nghe các nàng bàn nhau xem hắn đáng bao nhiêu tiền. Hắn dự cảm có điều gì đó không tốt sắp xảy ra.

Hắn bị nữ nhân kia khiêu khích khiến khí huyết cả người tán loạn, vốn dĩ không thể tập trung tinh lực giải huyệt đạo.

Võ công của Mộc Miên tuy không phải là đối thủ của hắn nhưng thủ đoạn điểm huyệt của nàng lại cũng không thua hắn một chút nào. Muốn giải khai huyệt đạo đã khá khó rồi, lại còn vướng thêm tình trạng này nữa.

Không thể tập trung, trong đầu đều là cảm giác nữ nhân chết tiệt kia sờ soạng hắn. Chết tiệt, hắn thật đúng là điên rồi!

"Đừng nôn nóng, ngươi sẽ biết ngay thôi" Vân Liệt Diễm đưa tay rút trâm ngọc trên đầu hắn, mái tóc đen dài của hắn ngay lập tức rơi xuống tán loạn.

"Nữ nhân điên này, ngươi đừng để mình rơi vào tay ta, nếu không, ta nhất định sẽ khiến cho ngươi sống không bằng chết!" Hiên Viên Minh thật sự không biết nói chuyện với ả điên Vân Liệt Diễm này như thế nào, nàng nàng chính là một kẻ điên!

"Ngoan, không nên tức giận, tức giận hoài cũng không tốt" Vân Liệt Diễm vỗ vỗ đầu của hắn như vuốt ve một con chó.

Khóe miệng Hiên Viên Minh không ngừng giựt giựt, một câu cũng nói không nên lời.

Mà lúc này, Vân Liệt Diễm cùng Mộc Miên đã đi đến một thanh lâu lớn nhất trong kinh thành - Như Mộng Các.

Như Mộng Các, cái tên nói lên tất cả, chính là nó có thể khiến cho mỗi người khách nhân khi đến đây đều sẽ giống như lâm vào ảo mộng, như si như say. Mỹ nhân nơi này chính là xinh đẹp nhất kinh thành.

"Tiểu thư là lần đầu tiên đến Như Mộng Các chúng ta sao? Mau vào, mau vào!" Một phụ nhân lắc lắc chiếc eo thon gọn, phong tình vạn chủng vẫy tay với Vân Liệt Diễm. Thoạt nhìn chừng ba mươi tuổi, trên mặt mặc dù có son phấn nhưng cũng không khiến cho người ta chán ghét cũng bởi vì nhan sắc vốn tuyệt sắc của nàng ta. Lời nói của nàng ta cũng không khác gì những tú bà khác nhưng vẫn mang theo vài phần thân thiết khiến cho người ta cảm thấy thoải mái. Vân Liệt Diễm đánh giá cao sự bình tĩnh cùng trầm ổn được lắng đọng theo năm tháng của nàng ta, khó trách có thể khiến thanh lâu phát đạt đến như vậy.

Vân Liệt Diễm chỉ cần một ánh nhìn liền coi trọng nữ nhân này.

Vì thế, nàng nhếch khóe miệng, nói:

"Là lần đầu tiên, hơn nữa còn có chuyện làm ăn muốn bàn với ma ma".

"A?" Nhược Lan có chút giật mình, nơi này cũng không phải là không từng có thiên kim tiểu thư cùng các vị phu nhân nhà giàu ghé qua, nhưng phần lớn đều là lén lút, có thể quang minh chính đại đến đây quả thật rất ít. Mà những nữ nhân muốn bàn chuyện làm ăn với nàng, ngoại trừ cùng đường muốn bán mình thì nàng vẫn chưa từng gặp qua một tiểu thư tuyệt mỹ như thế này.

"Ma ma cứ việc yên tâm, chuyện trao đổi này ngài nhất định sẽ có hứng thú" Vân Liệt Diễm nhẹ nhàng kéo tay áo Nhược Lan.

"Vào bàn chuyện rồi sẽ biết".

"Được, ta thật muốn xem tiểu thư rốt cuộc muốn cùng ta nói chuyện gì"

Trong mắt Nhược Lan hiện lên một tia khác thường nghĩ rằng nữ nhân này không đơn giản, nhưng trên mặt vẫn mang theo ý cười đi theo Vân Liệt Diễm lên lầu.

Vào phòng, Vân Liệt Diễm mới buông lỏng cánh tay Nhược Lan, nhẹ nhàng vỗ vỗ tay.

Mộc Miên nghe thấy ám hiệu của tiểu thư nhà mình liền khiêng Hiên Viên Minh đi ra từ nơi ẩn núp, sau đó ném hắn lên giường. Khóe môi Hiên Viên Minh giật giật, nói không nên lời.

Ở trên đường, Vân Liệt Diễm cảm thấy hắn nói thật nhiều, liền bảo Mộc Miên điểm á huyệt của hắn.

"Sao? Ma ma, ngươi nghĩ xem mặt hàng này mang ra đấu giá sẽ được bao nhiêu?" Khóe môi Vân Liệt Diễm tràn đầy ý cười mê hoặc.

Danh sách chương: