Nhi Tu Di Nang Cua Mau Than Hoa Than Chuong 89 Roi Nha Tron Di

“Muội cảm nhận được lòng hắn chưa thật sự đặt hết lên người muội, mà muội ngay từ đầu cũng chưa từng nghĩ sẽ đến với hắn, cho nên muội chỉ xem hắn như một người bạn. Muội nghĩ sau này mình có thể gặp được một tình yêu ‘tê tâm liệt phế’, đó mới thật sự là yêu!”

—Phượng Lạc Vi —

“Nàng nói với ta, nàng cám ơn ta đã ở bên cạnh nàng vào lúc nàng khổ sở nhất, giúp nàng vui vẻ thoải mái. Thế nhưng nàng chỉ xem ta như một người bạn, nàng không thể đến với ta” Diệp Khuyết đem lời Phượng Lạc Vi đã nói với hắn kể lại cho Vân Liệt Diễm.

“Tại sao?” Vân Liệt Diễm nhíu mày.

“Tình cảm là thứ không thể miễn cưỡng được, điều này ta rất rõ. Nàng nói nàng đã buông tay Phụng Khải rồi, từ khi còn ở Đồng thành nàng đã hoàn toàn buông tay. Nàng nói nàng tin rằng có một ngày Phụng Khải sẽ tìm được người thích hợp hơn, nàng sẽ chúc phúc cho họ. Còn ta và nàng vốn dĩ không thích hợp, điều mà hai chúng ta theo đuổi không giống nhau” Diệp Khuyết cười khổ “Có lẽ nàng đã biết cuối cùng rồi cũng có một ngày ta rời khỏi nơi này, cho nên từ trước tới nay đều không cho ta bất kỳ cơ hội nào cả. Như vậy cũng tốt, tất cả mọi người đều sẽ không khổ sở. Ta cũng hi vọng nàng sẽ tìm được một người yêu thương nàng thật lòng, thật tâm chăm sóc cho nàng”

Nói thật, hắn cũng thích Phượng Lạc Vi. Nàng là một nữ tử đáng yêu giống như một đứa trẻ, từ đầu hắn quả thật có động tâm với nàng, cho nên khi Vân Liệt Diễm cổ vũ hắn theo đuổi nàng, hắn thật sự đã theo đuổi nàng.

Thế nhưng không ai biết rằng nàng là một nữ tử có chủ kiến, dường như sau chuyện ở Đồng thành thì nàng đã biết mình muốn cái gì và không muốn cái gì. Cho nên khi Diệp Khuyết theo đuổi nàng, nàng đều không cho hắn cơ hội.

Khi đó Diệp Khuyết cũng không nghĩ nhiều như vậy, cứ nghĩ rằng nàng chỉ cần quên đi Vân Phụng Khải mà thôi, cho nên hắn cũng chưa từng buông tay. Cho đến mấy hôm trước, Phượng Lạc Vi nói bọn họ sớm muộn gì cũng sẽ rời khỏi đây, cho nên một số chuyện nhất định cần phải làm rõ. Thật ra ba năm nay, phân nửa thời gian là hắn ở trong Mạt Nhật Sâm Lâm, đối với những chuyện xảy ra ở vương phủ hắn cũng không rõ, theo đuổi Phượng Lạc Vi cũng không đến nơi đến chốn.

Cho nên, nàng vừa nói như vậy hắn liền hiểu.

Hắn đối với nàng chỉ là thích mà thôi, mà nàng đối với hắn ngay từ đầu cũng không có tâm tư dư thừa, nói rõ ràng cũng là chuyện tất nhiên.

“Nếu đã như vậy thì ta đây cũng yên lòng. Ta thật rất lo lắng cho ngươi đó!” Vân Liệt Diễm gật nhẹ đầu, như vậy cũng tốt. Nàng cũng nhận ra Phượng Lạc Vi dường như không có cảm giác gì với Diệp Khuyết, mà Diệp Khuyết đối xử tốt với Phượng Lạc Vi nhưng khi với người khác thì hắn cũng thế. Nghĩ kỹ lại, giống như Phượng Lạc Vi cũng không hơn người khác bao nhiêu.

Nếu như bọn họ đều có thể buông xuống, không có gì dây dưa nữa thì cũng tốt, chỉ mong sau này bọn họ sẽ tìm được người thích hợp cho mình. Nàng cũng tin rằng trải qua chuyện của Vân Phụng Khải, Phượng Lạc Vi cũng sẽ trưởng thành hơn, đã rõ cái mà nàng mong muốn.

“Vậy thì tốt! Mau chóng thu dọn đồ đạc, nhanh chóng xuất phát!” Hàn Chỉ thúc giục.

Diệp Khuyết gật đầu, rời khỏi phòng.

“Ngươi giục cái gì mà giục?” Vân Liệt Diễm trừng mắt. Sau khi Đoá Đoá bỏ đi, hắn không được bình tĩnh nữa. Thiệt là… lúc trước nàng không nên chiều theo ý hắn, sinh ra một đứa con gái tinh quái này, Vân Thiểm Thiểm lúc trước cũng chưa từng khiến nàng lo lắng như vậy.

“Ta chỉ lo lắng Đoá Đoá sẽ xảy ra chuyện thôi. Nàng cũng biết đó, Tử Vong Sơn Mạch rất nguy hiểm, Đoá Đoá lại một thân một mình, sao ta có thể yên tâm cho được?” Hàn Chỉ ôm lấy Vân Liệt Diễm từ phía sau, nhẹ nhàng thở dài một tiếng.

“Ngươi thôi đi! Con gái của mình mà ngươi còn chưa hiểu hay sao? Với chân tay nhỏ như thế kia, nó có thể đi được bao xa?” Không phải Vân Liệt Diễm khinh thường Đoá Đoá, mà là con bé kia thật sự rất lười. Nó nhất định sẽ không đi xa vì sợ mệt, lúc này tuyệt đối là đã tìm nơi thoải mái nhàn nhã nghỉ ngơi, không muốn đi nữa.

Hơn nữa, Tử Vong Sơn Mạch là núi ở phía sau nhà, lúc này còn không biết nó đã bò được đến đâu. Còn có, con bé này trời sinh đã có hương thơm thanh thanh đạm đạm, giống như hương vị hoa Mạn Châu Sa (1), chỉ cần là nơi nó đi qua thì nhất định sẽ để lại mùi hương, rất lâu không tiêu tán.

(1) Hoa Mạn Châu Sa: Hay còn có tên khác là hoa Bỉ Ngạn, hoa Tử Nhân, hoa Vong Xuyên. Loài hoa này có ba màu trắng, đỏ và vàng, hoa trắng có tên là Mạn Đà La, hoa đỏ có tên là Mạn Châu Sa. Tương truyền loài hoa này nở ở nơi Hoàng Tuyền, hoa nở đỏ rực như máu trải dài hết con đường dẫn đến địa ngục. Hoa Bỉ Ngạn lúc nở thì không thấy lá, lúc thấy lá lại không thấy hoa, nhưng lá và hoa của chúng nối kết với nhau đời đời.

Đương nhiên, bí mật này chỉ mình nàng biết.

Nàng từng hỏi mỹ nữ áo đỏ, liệu Đoá Đoá có quan hệ gì với loài hoa Mạn Châu Sa hay không. Dù sao con bé cũng là con gái của mình, mà hoa Mạn Châu Sa lại được xưng là loài hoa xinh đẹp nhất âm phủ, nàng thế nào cũng cảm thấy lo lắng. Thế nhưng mỹ nữ áo đỏ cũng không xác định, bởi vì tình huống này không phải là chưa từng có. Nàng ấy cũng nói rằng Hoả Phượng Hoàng là Thần thú kế thừa năng lượng thiên nhiên nguyên thuỷ cường đại nhất, sau này nàng sẽ có khả năng phá vỡ cả năng lượng thiên nhiên, thậm chí còn mạnh hơn so với bản thể Hoả Phượng Hoàng.

Cho tới nay vẫn chưa từng nhìn thấy Đoá Đoá có thiên phú gì, cho nên Vân Liệt Diễm cũng tạm thời bỏ qua ý nghĩ đó.

“Ta biết nàng có cách tìm được con, nhưng dù sao thì chúng ta vẫn nên đi nhanh một chút” Trong đầu Hàn Chỉ bây giờ chỉ toàn là Đoá Đoá, sợ con bé gặp nguy hiểm.

“Được rồi, được rồi! Ngươi mau sắp xếp đồ đạc đi, ta đến gặp Vi nhi rồi chúng ta lên đường” Vân Liệt Diễm nói.

Hàn Chỉ lúc này mới gật gật đầu, đi thu dọn đồ đạc.

Vân Liệt Diễm giật giật khoé miệng. Nam nhân này âm hiểm vô cùng, suốt ngày bày ra bộ dạng vô tội, đến cuối cùng vẫn là hắn có lợi.

Vân Liệt Diễm nhìn Hàn Chỉ, sau đó đi ra ngoài.

Tìm thấy Phượng Lạc Vi, nàng nhịn không được lại hỏi một câu: “Vi nhi, muội thật sự không đi theo chúng ta sao?”

“Diễm tỷ tỷ, muội đã quyết định rồi” Phượng Lạc Vi nhìn Vân Liệt Diễm, ngồi xuống nói: “Tuy không nỡ xa mọi người nhưng nơi đó thật sự không thích hợp với muội chút nào, mỗi ngày đều phải sống trong lo lắng sợ hãi, còn không bằng ở đây tiêu dao tự tại” Lời Phượng Lạc Vi nói là thật, nàng không có ý nghĩ muốn đến đại lục Thần Chi. Tuy nàng thích náo nhiệt, nhưng nàng lại không thích cuộc sống mỗi ngày cứ chém chém giết giết.

“Được rồi, vậy tỷ cũng không nhiều lời nữa. Thế nhưng muội thật sự không thích Diệp Khuyết sao? Nhìn hắn có vẻ cà lơ phất phơ nhưng là người đáng để tin cậy” Vân Liệt Diễm thăm dò.

“Diễm tỷ tỷ, muội với hắn không thể nào đến với nhau được” Phượng Lạc Vi nói với giọng thành thật: “Trước kia muội không hiểu tình yêu là cái gì, cũng giống như tình cảm muội đối với Khải. Tỷ cũng biết muội tuy còn nhỏ nhưng đã thật sự thích Khải, muội nghĩ rằng chỉ cần mình ở bên cạnh hắn thì hắn nhất định sẽ yêu thương muội, cả hai sẽ rất hạnh phúc. Thế nhưng sau khi xảy ra nhiều chuyện như vậy, muội dần dần hiểu rằng yêu không nhất định phải ở bên cạnh nhau, mà thích cũng chưa chắc đã là yêu. Muội thích Diệp Khuyết, đó là một loại ngưỡng mộ, không giống như yêu, mà hắn đối với muội cũng chỉ là thích mà thôi. Muội cảm nhận được lòng hắn chưa thật sự đặt hết lên người muội, mà muội ngay từ đầu cũng chưa từng nghĩ sẽ đến với hắn, cho nên muội chỉ xem hắn như một người bạn. Muội nghĩ sau này mình có thể gặp được một tình yêu ‘tê tâm liệt phế’, đó mới thật sự là yêu!”

Vân Liệt Diễm mỉm cười nhìn Phượng Lạc Vi: “Vi nhi thật sự trưởng thành rồi! Muội nói như vậy lại khiến tỷ cảm thấy bản thân mình không hiểu chuyện. Muội ở lại phải biết tự chăm sóc cho mình, nếu muốn ở lại Yến thành cũng được, mà trở lại Phượng thành cũng được, tùy muội thôi”

“Ừ, mọi người cũng thế!” Phượng Lạc Vi gật đầu.

Vân Liệt Diễm tháo vòng tay trữ vật lấy được từ thôn nhỏ xuống, đeo lên tay Phượng Lạc Vi: “Cái này tặng muội, dù sao nó đối với tỷ bây giờ cũng vô dụng. Cái vòng này là lúc trước Thiểm Thiểm tặng tỷ, cũng coi như một phần tâm ý của nó. Muội cầm cái này cứ xem như tỷ và Thiểm Thiểm luôn ở bên cạnh muội, chúng ta mãi là người một nhà”

Phượng Lạc Vi nhìn Vân Liệt Diễm, không tìm cớ từ chối mà nhận luôn.

Vân Liệt Diễm cùng nàng ấy chào tạm biệt xong, lại chờ mọi người chuẩn bị đồ cùng nhau lên đường.

Quả nhiên, vừa đến bên sườn núi phía sau sơn trang, Vân Liệt Diễm liền ngửi thấy hương vị thanh thanh đạm đạm kia. Nàng bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn Hàn Chỉ nói: “Đi! Ta nghĩ chúng ta sẽ tìm được con bé nhanh thôi”

Ba năm trước Vân Liệt Diễm đã đột phá Thiên Tử cấp, ba năm nay tĩnh tâm tu luyện, bất kể tinh thần lực hay nội lực đều đã đạt Thiên Tử cấp đỉnh, chỉ cần gặp được cơ hội thích hợp thì nàng nhất định sẽ đột phá lên đến Thần cấp. Đây cũng là nguyên nhân bọn họ lựa chọn thời gian này để xuất phát.

Xuyên qua Mạt Nhật Sâm Lâm còn có một vùng Biển Băng, phải vượt qua Biển Băng này thì mới có thể đến được đại lục Thần Chi. Bây giờ cả Tử Vong Sơn Mạch lẫn Mạt Nhật Sâm Lâm đối với Vân Liệt Diễm mà nói cũng không có gì nguy hiểm, nhưng Biển Băng thì nàng lại không biết được bao nhiêu.

Biển Băng nằm ở tận cùng phía bắc đại lục, là cầu nối giữa hai đại lục cùng với Mạt Nhật Sâm Lâm. Nơi kia là nơi không ổn định nhất đại lục này, rốt cuộc có bao nhiêu cao thủ ẩn thân thì không ai biết rõ. Dù sao khi đột phá đến Thần cấp để đến đại lục Thần Chi thì đối với nhân loại hay linh thú cũng đều chẳng khác gì sống lại một lần nữa, đó mới là thoát thai hoán cốt chân chính. Sau khi đột phá Thần cấp, tuổi thọ có thể kéo dài đến ngàn năm, đối với những người ham mê trường sinh bất lão chính là sự hấp dẫn chí mạng.

Cho nên, ở nơi đó nhất định sẽ tụ tập rất nhiều người muốn phá tan chướng ngại vật để đến đại lục Thần Chi, đó cũng chính là cửa ải khó nhất đối với đám người Vân Liệt Diễm. Nếu nắm chắc thành công ở cơ hội này, như vậy thì không chỉ đột phá Thần cấp mà còn có thể thuận lợi tiến đến đại lục Thần Chi.

Đám người Vân Liệt Diễm đi dọc theo đường núi, trên đường gặp được một vài linh thú bậc thấp nhưng chúng vừa nhìn thấy bọn họ liền ngay lập tức trốn đi, giảm bớt không ít phiền toái.

Hễ là linh thú dù bậc thấp hay cao đều có trí tuệ, bậc càng cao thì trí tuệ càng linh mẫn, thậm chí có vài linh thú còn có trí tuệ ngang ngửa với con người, cũng có cao hơn con người, giống như Vàng từ khi sinh ra đã biết nói.

Hàn Chỉ cùng Diệp Khuyết đã đi vào Tử Vong Sơn Mạch và Mạt Nhật Sâm Lâm nhiều lần nên linh thú đối với mùi của bọn họ đã khá quen thuộc, từ xa nhìn thấy hay ngửi được liền lập tức né tránh.

“Tại sao đi xa như vậy rồi mà còn chưa gặp tiểu công chúa?” Bọn hắn đã đi đến gần trưa, cũng gần tới đỉnh Tử Vong Sơn Mạch mà cũng không nhìn thấy Đoá Đoá, Diệp Khuyết không khỏi nghi hoặc. Vì để mau chóng tìm ra tiểu công chúa, bọn họ đều sử dụng khinh công, với cảnh giới này của bọn họ tuy kém Thần cấp nhưng cũng đã rất nhanh so với một đứa nhỏ.

Vậy mà đuổi tới trưa cũng không bắt kịp một đứa bé sao?

Hai hàng chân mày của Vân Liệt Diễm càng ngày càng nhíu chặt. Nàng nghĩ rằng Đoá Đoá rất lười biếng, đáng lý ra thì đã dừng lại từ lâu rồi, không có lý nào lại đi xa như vậy. Huống hồ, con bé cũng không có võ công, một mình làm sao có thể đi tới tận đây được? Nhưng hương vị này vẫn nhắc nhở nàng, Đoá Đoá còn ở phía trước.

“Có phải chúng ta đi quá nhanh cho nên bỏ qua con bé rồi hay không?” Vân Phụng Khải hỏi một câu, dù thế nào thì con bé cũng không có khả năng đi nhanh như vậy.

“Không đâu! Ta xác định con bé vẫn còn ở phía trước” Tuy Vân Liệt Diễm không biết Đoá Đoá làm sao có thể đi nhanh như vậy, nhưng nàng tin tưởng vào cảm giác của mình, Đoá Đoá nhất định còn ở phía trước. Thế nhưng phía trước đã là đỉnh núi Tử Vong Sơn Mạch, Đoá Đoá thật sự đã tới đó sao?

Trong tâm mặc dù còn nghi ngờ nhưng đoàn người vẫn tiếp tục lên đường. Tuy nhiên khiến bọn họ không ngờ chính là đã đuổi theo đến ba ngày ba đêm, đi thẳng vào Mạt Nhật Sâm Lâm mới tìm được tiểu công chúa khiến cho bọn họ đau đầu.

Lại nói tiếp, Vân Liệt Diễm tìm hết một ngày, bay qua Tử Vong Sơn Mạch, sắp xuống núi mà cũng không tìm được. Lúc này, Vân Liệt Diễm cũng nghi ngờ đã có chuyện gì đó xảy ra. Vì không còn cách nào khác, Vân Liệt Diễm đành bảo đám người Diệp Khuyết dừng lại nghỉ ngơi, còn nàng và Hàn Chỉ trở lại tìm tỉ mỉ một lần. Kết quả chứng minh, Đoá Đoá thật sự đã chạy về phía trước.

Giày vò đến ngày thứ ba, bọn họ vào Mạt Nhật Sâm Lâm không lâu liền cảm thấy có gì đó không đúng. Trước kia Mạt Nhật Sâm Lâm rõ ràng khắp nơi đều là linh thú, hôm nay lại đặc biệt yên tĩnh đến khác thường, yên tĩnh đến nỗi một con thỏ nhỏ cũng không thấy, điều này quá quỷ dị. Thế nhưng đi vào không lâu, bọn họ liền gặp được một đàn linh thú, đều là Thiên linh thú, bọn chúng đồng loạt đi về một phía. Ngoại trừ là Thần thú trời sinh, nếu Thiên linh thú chưa đạt tới Thần cấp thì không thể nói chuyện, cho nên bọn họ muốn hỏi cũng vô dụng.

Không còn cách nào khác, bọn họ chỉ đành phải đi theo đàn linh thú để xem có chuyện gì xảy ra. Không ngờ trên một tảng đá ngọc bích giữa hồ nước trong xanh, có một con Bạch Hổ đang nằm đó. Mà tiểu công chúa Hàn Vân Đoá giờ phút này lại nằm trên người Bạch Hổ, khoa chân múa tay, diễu võ dương oai với những linh thú xung quanh.

Vân Liệt Diễm nhịn không được giật giật khoé miệng, cùng Hàn Chỉ bốn mắt nhìn nhau. Trách không được bọn họ đuổi theo không kịp con bé, thì ra đã tìm được một ‘con ngựa’ lợi hại như vậy, bọn họ mà đuổi kịp thì đúng là thần rồi.

Nếu bọn họ nhìn không lầm thì Bạch Hổ kia chắc chắn là vua của Mạt Nhật Sâm Lâm, Thần thú Bạch Hổ, ngang ngửa với Thanh Long, đồng thời cũng là Thần thú cao cấp. Năng lượng của nó chỉ kém Kim Diễm Sư, cũng chính là Vàng. Thật không biết tiểu ma nữ này làm cách nào mà leo lên được trên lưng người ta, còn đùa tới vui vẻ như vậy.

“Đoá Đoá!” Vân Liệt Diễm kêu lên một tiếng, Đoá Đoá lúc này mới phát hiện ra mọi người đã đến.

Con bé vỗ đầu Bạch Hổ, nói: “Đại Bạch, đi qua kia đi, mẹ cùng phụ thân đều tới rồi kìa!”

Bạch Hổ có chút không vừa ý bĩu môi, ánh mắt nhìn đám người Vân Liệt Diễm kèm theo cảnh giác. Thế nhưng vẫn nghe lời Đoá Đoá mang con bé đi qua bên này.

Đoá Đoá vừa chạy đến trước mặt Vân Liệt Diễm liền vội vàng tuột xuống lưng Bạch Hổ, nhấc chân chạy đến bên cạnh Vân Liệt Diễm, ôm lấy chân nàng, hít hít chiếc mũi nhỏ, tủi thân nói: “Ô ô ô… Mẹ rốt cuộc cũng đến rồi! Đoá Đoá rất sợ hãi nha! Mọi người không cho Đoá Đoá đi cùng, Đoá Đoá muốn đi tìm ca ca, nhưng tìm thế nào cũng không thấy!”

Vân Liệt Diễm đen mặt, nàng biết tiểu ma nữ này chắc chắn là đi không được vài bước, nếu không phải có Bạch Hổ này đưa nó đi, nàng dám chắc con bé chỉ đi được tới phía sau sơn trang.

“Đoá Đoá, bỏ nhà trốn đi là chuyện mà một đứa trẻ ngoan nên làm sao?” Vân Liệt Diễm nghiêm mặt. Đứa nhỏ này nếu không được dạy dỗ cẩn thận thì sẽ không biết trời cao đất rộng là gì. Bản thân không có võ công thì thôi, còn dám đi loạn trong nơi nguy hiểm như thế này, nếu không phải gặp được Bạch Hổ thì sẽ xảy ra chuyện gì đây?

Bạch Hổ tiến lên, duỗi chân trước nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Đoá Đoá, ánh mắt có chút lo lắng.

“Đại Bạch đúng không? Cảm ơn ngươi đã chăm sóc cho Đoá Đoá nhà ta, nhưng bây giờ ta có chút chuyện muốn nói với nó. Ngươi yên tâm, ta sẽ không túm nó đi đâu!” Vân Liệt Diễm liếc mắt nhìn Bạch Hổ. Này, mới chỉ có chốc lát thôi mà khuê nữ nhà nàng đã lừa gạt được một chúa tể sơn lâm rồi sao?

Bạch Hồ ngẩng đầu, nghi ngờ nhìn Vân Liệt Diễm nhưng cũng không lên tiếng. Cuối cùng vẫn là do khí thế của Hàn Chỉ cường đại, Bạch Hổ rụt đôi mắt lui về sau vài bước, ánh mắt vẫn còn lo lắng nhưng cũng không tiến lên nữa.

Vân Liệt Diễm xách Đoá Đoá lên, ném vào trong ngực Hàn Chỉ, nói: “Nói! Tại sao bỏ nhà trốn đi? Làm sao lại chạy tới đây được?”

Đoá Đoá ngẩng đầu, yếu ớt nhìn Vân Liệt Diễm rồi cúi đầu xuống nghịch ngón tay của mình, nửa ngày mới chịu mở miệng: “Hôm trước mẹ nói mọi người sẽ đến đại lục Thần Chi, con cũng muốn đi, nhưng mà con sợ con không biết võ công thì mọi người sẽ vứt bỏ con, giống như mọi người không cho dì Mộc Miên đi theo vậy. Võ công của con còn kém hơn so với dì Mộc Miên, mọi người chắc chắn sẽ không dẫn con theo. Con không muốn ở lại vương phủ đâu, con đã nghĩ rất lâu rồi nhưng đến bây giờ mới nghĩ ra, nếu con đi trước chờ thì mọi người chắc chắn sẽ dẫn con theo”

Vân Liệt Diễm vuốt vuốt trán, vô cùng bất đắc dĩ nói: “Không đưa dì Mộc Miên theo là vì trong bụng dì đã có em bé, đi theo chúng ta sẽ rất nguy hiểm”

Nàng quả thật hết nói nổi, trí tưởng tượng của con bé này thật cường hãn!

“Con không muốn xa mẹ với phụ thân, con muốn gặp ca ca, con nghĩ rằng mình nhất định sẽ kiên trì để đi cùng mọi người. Thế nhưng sau khi lên núi, mới đi được một đoạn liền cảm thấy mệt mỏi cho nên con dừng lại, định nghỉ ngơi trong chốc lát và chờ mọi người. Sau đó con liền gặp Đại Bạch, Đại Bạch nói hắn sẽ bảo vệ con, con nghĩ con không có võ công, mà võ công của Đại Bạch lại cao cường, có hắn thì mọi người nhất định sẽ cho con đi cùng. Cho nên, con cùng Đại Bạch đi trước” Đoá Đoá thành thành thật thật kể lại.

Vân Liệt Diễm lại câm nín, sớm biết là thế mà, nàng đã nói con bé này lười như vậy, làm sao có thể đi xa được.

“Con nghe kĩ cho ta! Lần sau còn muốn trốn nhà đi, ta liền không mang theo con đi đâu hết, rõ chưa? Hơn nữa, còn đem con về vương phủ để dì Mộc Miên nhìn con cả ngày, không cho ra ngoài vương phủ nửa bước” Vân Liệt Diễm trợn mắt nhìn Đoá Đoá, không mắng con bé một trận thì nó liền coi trời bằng vung.

“Ô ô ô… Con đã rõ!” Đoá Đoá xoa xoa mũi, nhẹ gật đầu rồi ngẩng đầu hỏi Hàn Chỉ: “Phụ thân, vậy là mẹ đã đồng ý cho con đi theo sao?”

Hàn Chỉ gật gật đầu, nhẹ nhàng hôn một cái lên trán Đoá Đoá: “Vậy sau này Đóa Đóa sẽ nghe lời chứ?”

“Đóa Đóa nhất định sẽ nghe lời mẹ và phụ thân. Hơn nữa có Đại Bạch bảo vệ, con sẽ không gây phiền phức cho mọi người đâu” Đóa Đóa gật đầu như băm tỏi, giống như sợ Vân Liệt Diễm sẽ đổi ý.

Điều này cũng không có thể trách nó, ai bảo mẹ luôn không cho phép nó rời khỏi vương phủ làm gì. Nó cũng đã lớn như vậy rồi, nếu không phải mỗi lần nó đều quấn lấy Diệp Khuyết thúc thúc để thúc ấy đưa ra ngoài một chút thì nó cũng sẽ không biết bên ngoài vương phủ sẽ như thế nào đâu. Cho nên lúc này nó nhất định phải đi theo phụ thân và mẹ, kiên quyết không thỏa hiệp. Nó biết mọi người lo lắng nó không biết võ công sẽ gặp nguy hiểm, nhưng bây giờ không còn sợ nữa, vì Đại Bạch nói sẽ bảo vệ nó.

Vân Liệt Diễm nhìn Đóa Đóa, bất đắc dĩ lắc đầu. Nàng cảm thấy sau khi sinh ra tiểu ma nữ này, tính tình của nàng thật sự đã dần bị mài dũa mất không ít, nếu như là lúc trước thì nàng đã đánh nó một trận từ lâu rồi.

Vân Liệt Diễm đi đến trước mặt Bạch Hổ, hỏi: “Ngươi nguyện ý theo chúng ta đến đại lục Thần Chi sao?”

Nói thật, làm linh thú ở Mạt Nhật Sâm Lâm cũng không có gì là không tốt, rừng rậm vốn là địa bàn của bọn chúng, trong khi Thần thú Bạch Hổ này lại là chúa tể. Hơn nữa, Vân Liệt Diễm ngầm đoán thực lực của hắn có lẽ cũng đã đạt đến Thiên Tử cấp, sẽ đột phá rất nhanh. Nếu thật sự có hắn bảo vệ Đóa Đóa, nàng cũng có thể yên tâm một phần. Nhìn thái độ của Bạch Hổ, dường như rất thật tâm đối với Đóa Đóa.

“Ừ” Bạch Hổ gật nhẹ đầu, thanh âm có chút trầm thấp, Vân Liệt Diễm còn cảm thấy bên trong thanh âm còn có lo lắng.

Không sao, trong rừng rậm vốn có rất ít Thần thú, có lẽ là hắn ítkhimở miệng hoặc vốn dĩ chưa từng mở miệng lần nào, đương nhiên sẽ có một chút lo lắng.

“Nhớ kỹ lời ngươi nói hôm nay. Nếu một ngày kia ngươi phản bội con bé, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi” Vân Liệt Diễm nhìn Bạch Hổ, ánh mắt lạnh lùng sắc bén. Nàng giao con gái của mình cho hắn bảo vệ chính là vì tin tưởng hắn, nếu hắn làm không được, nàng nhất định sẽ không bỏ qua.

Lúc này, Hàn Chỉ cũng nhìn về phía Bạch Hổ, lấy ánh mắt để biểu đạt ý kiến của hắn.

Bạch Hổ nâng chân trước lên, dùng phương pháp đặc biệt lập một khế ước. Cả đời này xem Hàn Vân Đoá như chủ nhân, đến chết cũng không phản bội. Thế nhưng đây vừa là khế ước chủ tớ, vừa là khế ước bình đẳng, cũng vừa là khế ước thuần phục, những khế ước này Đóa Đóa cũng không cần phải trả bất kỳ cái giá nào.

Thế nhưng Bạch Hổ cũng không giống như lúc trước, hắn lập nhiều khế ước như vậy, sau này nhất định phải tuân thủ lời hứa, nếu không sẽ bị trừng trị.

Vân Liệt Diễm cùng Hàn Chỉ nhìn thấy hắn thành tâm nguyện ý bảo vệ Đóa Đóa, lúc này mới yên tâm. Vì vậy, chuyến đi này bọn họ xem như có thêm một người.

Đóa Đóa ngược lại thì khá sung sướng. Có ‘ngựa’ cưỡi miễn phí, ngay cả một bước cũng không cần phải đi. Nó hưng phấn đứng trên lưng Đại Bạch, cáo mượn oai hùm vênh váo tự đắc ra uy với đám linh thú xung quanh, sau đó mệt mỏi nằm sấp trên người Đại Bạch đánh một giấc.

Có Bạch Hổ uy hiếp, trên đường đi cũng không gặp bất kỳ phiền phức nào, cho dù có bị linh thú gây phiền phức thì cũng là những linh thú cao cấp với ý đồ cướp linh hồn Thần thú của Bạch Hổ. Thế nhưng chỉ cần đám người Vân Liệt Diễm vừa ra tay liền giải quyết xong, cũng không tốn nhiều thời gian.

Mạt Nhật Sâm Lâm rất lớn, tuy Hàn Chỉ và Diệp Khuyết thường xuyên đến đây nhưng cũng không thể nào quen thuộc hoàn toàn đối với cả khu rừng. Có Bạch Hổ bên cạnh cho nên sẽ không giống với lúc trước, từ nhỏ hắn đã sống ở Mạt Nhật Sâm Lâm, đối với nơi này không nơi nào là không biết.

Vì vậy dưới sự dẫn dắt của hắn, bọn họ cũng không lãng phí quá nhiều thời gian, đến Biển Băng chỉ trong một khoảng thời gian ngắn.

Đứng trước Biển Băng, tập thể đều trợn tròn mắt. Khắp nơi đều là băng tuyết, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy một mảnh biển màu lam nhưng phần lớn toàn là những tảng băng trôi.

Trải qua những ngày sống chung, Đại Bạch cũng bắt đầu mở miệng nói chuyện một chút, nhưng vẫn nói rất ít. Hai ngày nay Đóa Đóa bắt đầu nhận ra mình đã tìm được đối tượng để thổ lộ tâm tình, líu ríu nói không ngừng với Đại Bạch, nhưng nó nói mười câu thì Đại Bạch cũng chỉ trả lời lại một câu, thỉnh thoảng thì ‘ừ’ một tiếng, hoàn toàn không phátbiểu bất cứ ýkiến gì. Qua thêm vài ngày, Đóa Đóa rốt cuộc cũng buông tha cho hắn, quay trở lại quấn quít bọn Vân Liệt Diễm.

Cuối cùng, bọn họ cũng nhịn không được mà xoa đầu.

Đau đầu quá!

“Từ đây đến đại lục Thần Chi còn rất xa” Đại Bạch nhìn qua Biển Băng, thật lâu sau mới mở miệng nói. Thanh âm của hắn vẫn trầm thấp cùng khàn khàn như trước, giống như một người đã nhiều năm vẫn chưa từng mở miệng.

Nhìn thấy mọi người vẫn đang lắng nghe, Đại Bạch tiếp tục nói: “Trên Biển Băng có rất nhiều hòn đảo nhỏ… trên từng đảo cũng có một vài Thiên Linh thú… hoặc con người chiếm làm của riêng… cách đại lục Thần Chi càng gần… Thiên Linh thú hoặc con người trên đảo lại càng cường hãn… Nghe nói những nơi này cũng giống như đại lục Thần Chi… đều dựa theo thực lực để phân chia lãnh thổ… Chỉ cần xuyên qua những hòn đảo này là đến đại lục Thần Chi”

Mấy câu nói đó Đại Bạch phải nói rất lâu, nói chuyện với hắn thật sự là một trận chiến.

Vân Liệt Diễm nhếch môi cười: “Khó trách, toàn bộ Mạt Nhật Sâm Lâm không có bao nhiêu cao thủ chân chính, thì ra bọn họ đều tụ tập ở chỗ này”

Cao thủ trong Mạt Nhật Sâm Lâm phần lớn đều từ Thiên Lam cấp trở xuống, trên đường đi bọn họ cũng phát hiện vài người. Lúc đó Vân Liệt Diễm còn cảm thấy kỳ lạ, đại lục này lớn như vậy, không thể chỉ một vài người có thiên phú. Nhiều cao thủ đến Tử Vong Sơn Mạch và Mạt Nhật Sâm Lâm như vậy, làm sao có thể không đột phá đến Thần cấp chứ? Thì ra bọn họ đều đến nơi này.

Tuy nhiên số người có thể đi đến được những hòn đảo này để sau đó có thể đặt chân lên đại lục Thần Chi lại là số ít.

Con đường tu luyện hoặc dựa vào tự thân mình, hoặc có thể dựa vào công lực được hấp thụ từ người khác. Đến cảnh giới Thiên Nhân, muốn tăng thêm một cấp đã khó lại càng thêm khó, cho nên không ít người vì có thể tiến bộ mà hấp thụ công lực từ người khác.

Chắc hẳn cách dùng thực lực để phân chia lãnh địa cũng được hình thành như thế. Muốn tiến thêm một bước, hoặc là đánh bại người mạnh hơn mình, hoặc là ngoan ngoãn tu luyện, lại còn phải phòng ngừa kẻ phía sau đánh bại.

“Vậy thì còn chờ cái gì? Đi nhanh đi! Không biết chúng ta đi vào sẽ gặp ai trước đây?” Diệp Khuyết bắt đầu cảm thấy rất hưng phấn. Hắn khổ tu trong Mạt Nhật Sâm Lâm hơn ba năm mới đạt tới Thiên Lam cấp, nếu biết có một nơi tốt như thế này thì hắn đã chạy đến từ lâu rồi.

Những hòn đảo nhỏ phần lớn đều trôi nổi trên biển, thoạt nhìn cũng không lớn lắm, chỉ có một mảnh trắng xoá mà thôi. Mọi người cùng suy đoán, đảo thứ nhất sẽ gặp được ai!

Thế nhưng, bọn họ tuyệt đối không ngờ người đầu tiên gặp mặt chính là… chim cánh cụt.

Khoé miệng Vân Liệt Diễm co rút. Dựa theo tính toán về vị trí địa lý, nơi này tương đương với Bắc Cực trên địa cầu, thậm chí có cả chim cánh cụt, thật đúng là rất huyền huyễn.

“Xin chào, hoan nghênh mọi người đã đến với gia tộc chim cánh cụt!” Một chú chim cánh cụt xuất hiện, chào hỏi rất lịch sự.

“Oa, thật đáng yêu nha! Mẹ, con vật này thật đáng yêu!” Đóa Đóa vừa nhìn thấy chim cánh cụt liền kích động, trượt xuống từ trên lưng Đại Bạch, không ngừng chạy về phía chim cánh cụt. Đáng tiếc, vóc dáng bé nhỏ vẫn chưa cao bằng chim cánh cụt, đành phải vươn tay sờ sờ hai bên cánh, cảm thán: “Tại sao cánh lại ngắn như vậy? Thế này thì làm sao bay được? Chim cánh cụt bé nhỏ, bay một cái cho ta nhìn xem!”

Bộ dáng này y hệt một đại gia trêu ghẹo thục nữ, cười cười trêu chọc: “Mỹ nữ, cười với gia một cái!”, con bé khiến cho mọi người run rẩy một hồi.

Đại Bạch lo lắng nhìn chằm chằm con chim cánh cụt kia, dường như chỉ cần nó cử động một chút là hắn sẽ ngay lập tức xông đến xé nát nó ra, nhét vào bụng.

Chim cánh cụt nhận thấy ánh mắt của Đại Bạch liền rụt đầu, bộ dáng thật sự là rất nhút nhát nhưng đáng yêu.

“Mọi người không nên hiểu lầm, gia tộc chim cánh cụt chúng ta từ trước đến nay đều không ra tay đánh người. Hơn nữa, chúng ta là cư dân sống ở đây lâu nhất, sau này lại có không ít nhân loại cùng Thiên linh thú đến đuổi chúng ta chạy về phía Bắc. Cho nên, chúng ta mới ở trên hòn đảo này” Chim cánh cụt vô tộigiải thích, bọn chúng mới là giống loài xui xẻo nhất.

Bọn chúng trời sinh đã có trí tuệ cao, còn biết nói chuyện. Thế nhưng con đường tu luyện lại không có thiên phú, luôn bị con người cùng Thiên linh thú ức hiếp, hôm nay chỉ có thể trốn đến nơi tận cùng, không dám đến trước mặt con người ở Biển Băng cùng những Thiên linh thú khác, toàn bộ nhìn thời thế mà hành xử. Hết lần này tới lần khác, bọn chúng chỉ có thể sống ở nơi rét lạnh này.

Một lần không cẩn thận sẽ rước lấy tai hoạ. Bọn chúng sống cũng không dễ dàng, vậy mà vẫn không có bao nhiêu người nhân nhượng cho bọn chúng, toàn là bọn chúng chủ động nhường đường, lại có không ít người còn đến giết hại gia tộc bọn chúng, khiến cho số lượng tộc nhân càng ngày càng ít. Đến hôm nay, gia tộc chim cánh cụt cũng chỉ còn lại gần một trăm nhân khẩu mà thôi.

May mà chỗ này cũng không phải mỗi ngày đều có người đến, nếu không thì bọn chúng đã bị diệt tộc từ lâu rồi.

Lúc này, vậy mà thoáng cái có đến mấy người xuất hiện, mỗi người đều không dễ chọc, làm hại chú chim cánh cụt một hồi lo, một hồi sợ, sợ nói sai một câu thì sẽ toi mạng.

“Các ngươicó thể bay không?” Đóa Đóa không để ý tới lời nói của chim cánh cụt, rất chuyên chú vuốt ve cái cánh nhỏ. Nó chưa từng thấy loài chim nào có thân thể to lớn mà cánh lại nhỏ như vậy.

“Từ rất lâu trước kia chúng ta có thể bay, bây giờ lại không thể bay được” Chim cánh cụt bị tiểu ma nữ giày vò, lại thêm ánh mắt của Đại Bạch luôn nhìn chằm chằm vào mình, nó cũng không dám phản kháng, đành thành thành thật thật trả lời.

“Tại sao vậy?” Đóa Đóa nghiêng cái đầu nhỏ, tò mò hỏi.

loading...