Nhi Tu Di Nang Cua Mau Than Hoa Than Chuong 90 Dao Van Huong

“Bởi vì… Bởi vì…” Chim cánh cụt xấu hổ, ‘bởi vì’ cả buổi cũng không nói được thành lời, lại thấy Đoá Đoá hai mắt sáng rực chằm chằm nhìn nó, nghĩ cả nửa ngày cũng nghĩ không ra nguyên nhân vì sao.

“Bởi vì sao?” Đoá Đoá hoàn toàn không nhìn thấy sự xấu hổ của chim cánh cụt, tiếp tục hỏi bằng chất giọng ngọt ngào. Thanh âm mềm mềm nhu nhu, thật sự khiến cho người khác không thể cự tuyệt.

Chim cánh cụt ngẩng đầu, đúng lúc đụng phải ánh mắt uy hiếp của Đại Bạch, liền dũng cảm nói: “Bởi vì chuyện cũng xảy ra lâu lắm rồi, ta không nhớ rõ nữa” Được rồi, dù sao cũng chỉ là một đao thôi, không sao cả!

“Vậy rốt cuộc là chuyện đã xảy ra bao lâu rồi?” Đoá Đoá hiển nhiên không có ý định muốn buông tha cho chim cánh cụt, tiếp tục phát huy tố chất ‘bảo bối rất hiếu kỳ’ tìm hiểu tiếp vấn đề.

“Cái này… Cái này ta cũng không nhớ rõ!” Chim cánh cụt gần như sắp khóc, nó rất khó xử. Chim cánh cụt bọn chúng tuy có chút trí tuệ nhưng lại không có một chút thiên phú tu luyện, trời sinh đã là đối tượng dễ bị ức hiếp, sỉ nhục. Bây giờ bị ném tới nơi này, ngoài trừ việc bo bo giữ mình ra thì bọn chúng cũng không làm được chuyện gì. Thời gian trôi qua lâu rồi, bọn chúng cũng đã quen với việc ‘vò đã mẻ lại còn sứt’, bị đuổi tới chỗ nào thì ở chỗ đó, dù sao bọn chúng cũng không có năng lực phản kháng.

Chỉ cần tận lực không chọc tới những người đi tới Biển Băng, bọn chúng cũng tạm thời giữ được cái mạng nhỏ. Còn những thứ khác, bọn chúng cũng chưa từng nghĩ đến.

“Vậy ngươi nhớ được cái gì? Có thể nói cho ta biết không? Ta cảm thấy các ngươi nhất định sẽ có nhiều thứ để nói chuyện lắm nha. Ví dụ như các ngươi rõ ràng không mặc quần áo nhưng lại giống như có mặc quần áo. Các ngươi rõ ràng là chim nhưng lại có chân giống ngỗng. Các ngươi rõ ràng có cánh nhưng lại không thể bay. Các ngươi rõ ràng có thể nói chuyện nhưng lại không biết võ công. Các ngươi lớn hơn so với những loài chim bình thường khác có phải là do ăn nhiều quá nên không thể bay được hay không? Còn có, các ngươi rõ ràng không phải Thần thú tại sao lại có thể nói chuyện?” Đoá Đoá càng nói càng hưng phấn, cuối cùng trực tiếp vươn tay túm lấy chú chim cánh cụt vốn dĩ to lớn hơn mình, ngọt ngào nói với Vân Liệt Diễm: “Mẹ, người có cảm thấy chú chim này, à… gọi là chim cánh cụt, có thú vị không? Người xem, bọn chúng có rất nhiều, rất nhiều chuyện để nói, rất thú vị đó! Chúng ta mang theo một con, đi trên đường nói chuyện cùng chúng ta được không? Đại Bạch cả ngày cứ im im lặng lặng làm cho người ta phát bực, không có nói chuyện cùng chúng ta!”

Chim cánh cụt run lên, toàn thân rét run.

Bên kia, đoàn người cũng đã đen mặt từ lâu.

Chỉ có Diệp Khuyết là không biết sợ, mở miệng khuyên can: “Tiểu công chúa, chúng ta làm sao dẫn chim cánh cụt theo được? Cần phải để nó lại nha!”

Đoá Đoá sững sờ, nhìn nhìn Vân Liệt Diễm, lại nhìn nhìn Hàn Chỉ, rồi chuyển mắt qua ông chú cùng ông cậu. Nhìn thấy bọn họ hoàn toàn không có ý muốn mang theo chim cánh cụt, con bé lại có chút nóng nảy, ôm cánh chim cánh cụt thật nhanh, cái miệng nhỏ nhắn chu lên, đôi mắt sáng rực.

“Thúc thúc Tước Tước, gần đây Đoá Đoá rất khổ sở, không có ai nói chuyện cùng Đoá Đoá hết, mọi người không ai thích Đoá Đoá hết đúng không?” Cuối cùng, ánh mắt Đoá Đoá rơi trên người Diệp Khuyết, buồn bã nói xong thì nước mắt lạch tạch rơi xuống, bộ dạng nhìn như bị ức hiếp.

“Tiểu công chúa, người có nhớ chúng ta đang đi đâu không?” Khoé miệng Diệp Khuyết co rút, cái này gọi là ‘dao chém chim đầu đàn’. Khi không hắn lại mở miệng làm gì chứ? Tại sao hắn lại cứ thích nhảy ra làm kẻ xui xẻo chứ? Hại hắn bây giờ phải nghĩ cách dỗ dành tiểu công chúa.

“Đến đại lục Thần Chi” Đoá Đoá vẫn nhớ rõ nha!

“Vậy tiểu công chúa có biết chim cánh cụt mà rời khỏi Biển Băng thì sẽ chết hay không? Tiểu công chúa mà đem nó đến đại lục Thần Chi thì nó sẽ chết, con nhẫn tâm nhìn nó chết bởi vì bản thân muốn nói chuyện với nó vài câu hay sao?” Diệp Khuyết bối rối cả buổi mới nghĩ ra được lý do này, hi vọng con chim cánh cụt kia sẽ phối hợp với hắn.

“Tại sao nó đến đại lục Thần Chi thì sẽ chết?” Đoá Đoá nghi ngờ. Tại sao nhất định phải ở đây? Rời khỏi đây thì tại sao lại phải chết?

“Đoá Đoá biết tại sao cá thì phải sống trong nước không?” Diệp Khuyết tiếp tục cố gắng đơn giản hoá vấn đề.

“Tại sao vậy?” Đoá Đoá nghiêng đầu, cánh môi hồng hồng như cánh hoa anh đào khẽ mím lại.

“Bởi vì cá mà rời khỏi nước thì sẽ chết đó!” Gương mặt Diệp Khuyết bắt đầu trở nên thối. Không phải chứ? Không ai nói với con bé chuyện này sao?

“Tại sao cá rời khỏi nước thì sẽ chết vậy?”

Chân Diệp Khuyết mềm nhũn. Rốt cục hắn cũng hiểu vì sao người đáng sợ nhất trong vương phủ chính là tiểu công chúa, mà cũng chỉ có mỗi hắn là không sợ chết liều mạng xông lên.

Diệp Khuyết quay đầu cầu cứu Vân Liệt Diễm. Không được, hắn thật sự chịu không nổi nữa rồi!

“Đoá Đoá, đến đây!” Vân Liệt Diễm ngoắc ngón ngón tay gọi.

Đoá Đoá rất không muốn buông chim cánh cụt ra, nhưng khi nhìn thấy động tác của mẹ thì lại không dám cãi lời. Đi được một bước, con bé lại ngoái đầu nhìn chim cánh cụt, sau đó lưu luyến không rời đi về phía Vân Liệt Diễm.

Vân Liệt Diễm xách Đoá Đoá lên, ném vào trong ngực Hàn Chỉ. Nàng chắn chắn sẽ không ôm nó, con bé này càng ngày càng mập.

“Đoá Đoá, cá phải hô hấp trong nước, ra khỏi nước rồi nó không thể hô hấp được thì sẽ chết. Chim cánh cụt không thể rời khỏi Biển Băng vì bọn chúng không chịu được nóng bức. Bất kể là con người hay động vật cũng đều có một phương thức sinh sống riêng, giống như người thì không thể sống dưới nước, cá không thể sống trên bờ, mà chim cánh cụt thì chỉ có thể sống ở vùng lạnh giá. Cho nên nó không thể đi theo chúng ta, đi rồi thì sẽ chết, hiểu chưa?” Trong mắt Vân Liệt Diễm mang theo một chút uy hiếp, ý muốn nói: Con nhất định phải hiểu cho ta, không hiểu cũng phải hiểu, tóm lại chính là như vậy.

Đoá Đoá cái hiểu cái không, gật gật đầu.

Vân Liệt Diễm lúc này mới thu hồi ánh mắt, nhìn sang chim cánh cụt: “Dẫn đường đi, chúng ta sẽ không làm các ngươi bị thương”

Thế nhưng có một ngày, nàng sẽ đem bọn nó ném tới Nam Cực!

Chết tiệt! Nàng một chút cũng không muốn nhìn thấy chim cánh cụt nữa!

Chim cánh cụt vội vàng gật đầu, không dám nói lung tung, ngoan ngoãn dẫn đường phía trước.

Quả nhiên đúng như lời chim cánh cụt nói, tộc chim cánh cụt đã sắp tuyệt chủng, cả hòn đảo nhỏ xíu này cộng lại cũng không đến một trăm con.

Đã có chim cánh cụt dẫn đường, bọn họ băng qua mấy hòn đảo nhỏ liên tiếp một cách dễ dàng.

“Phụ thân, con ngửi thấy một mùi thơm lắm đó!” Đi được một lát, Đoá Đoá hít hít cái mũi nhỏ rồi nói với Hàn Chỉ.

“Mùi thơm?” Hàn Chỉ ngửi ngửi một chút, không có!

Hắn quay ra nhìn Vân Liệt Diễm, nàng cũng lắc đầu.

“Là hương hoa! Phụ thân, có thật nhiều hương hoa thơm lắm, rất thơm đó!” Đoá Đoá hưng phấn, vùng vẫy muốn rời khỏi vòng ôm của Hàn Chỉ.

“Đoá Đoá, con làm sao thế?” Vân Liệt Diễm nhìn thấy Đoá Đoá hưng phấn, lại nhíu mày. Con bé này xảy ra chuyện gì vậy? Rất ít khi thấy nó kích động.

“Mẹ, có rất nhiều hoa nha!” Đoá Đoá kéo kéo Hàn Chỉ: “Phụ thân, mau thả con xuống, con muốn đi chơi!”

Hàn Chỉ có chút không yên lòng, đành đặt Đoá Đoá lên lưng Đại Bạch.

“Đi nào Đại Bạch, đi nhanh lên thôi!” Đoá Đoá ôm cổ Đại Bạch, hưng phấn hô to.

“Con bé hôm nay sao vậy? Ăn phải thuốc kích thích sao?” Vân Liệt Diễm nhìn bộ dạng Đoá Đoá kích động, lại cảm tháy có chút không đúng.

“Nơi đầy rẫy băng tuyết này làm sao có hoa được? Đoá Đoá có phải là chưa tỉnh ngủ, bị mộng du hay không?” Diệp Khuyết nhìn Đoá Đoá đi phía trước, vẻ mặt hiếu kì.

“Nguy rồi!” Lúc này, Phượng Lăng Tiêu đột nhiên hô lên.

Mọi người cùng lúc nhìn về phía hắn.

“Đoá Đoá có chiếc mũi mẫn cảm hơn chúng ta, nhưng ở nơi này bình thường sẽ không có hương hoa, phía trước có lẽ sẽ có bẫy. Chúng ta mau đưa Đoá Đoá quay lại!” Phượng Lăng Tiểu lo lắng nói. Hắn từ trước đến nay đều nghiên cứu về dược cùng độc, mùi thơm quỷ dị như vậy rõ ràng không đơn giản.

Đại Bạch không hổ là Thần thú Bạch Hổ, tốc độ so với bọn họ chính là không cùng một cấp bậc, trong nháy mắt đã không thấy tăm hơi.

Bốn người đi đến hòn đảo phía trước, nhìn đảo nhỏ rỗng tuếch trước mắt, không khỏi cảm thấy có chút kì quái. Tại sao lại không thấy rồi?

“Nơi này có trận pháp gì đó hay không?” Vân Liệt Diễm nhớ lúc đến đảo Trân Châu cũng có gặp một trận pháp kì quái, nếu không phải người am hiểu trận pháp thì dễ vào nhưng khó ra.

“Rất có thể! Bề ngoài dùng để mê hoặc người khác, càng đi vào bên trong thì sẽ càng nguy hiểm” Vân Phụng Khải gật gật đầu.

“Đi thôi!” Hàn Chỉ nói một cách bình tĩnh. Đoá Đoá ở bên trong, cho dù bây giờ là núi đao biển lửa, bọn họ cũng đều không lùi bước.

Vừa mới đi vào, bọn họ hoàn toàn cảm thấy như đi vào một thế giới khác, khắp nơi đều là hoa tươi giống như Hương thành. Khắp đồi núi là hoa, tỏa ra hương hoa thơm ngát dễ chịu.

“Vậy mà thật sự có hoa!” Vân Liệt Diễm không khỏi kinh ngạc. Vừa rồi Đoá Đoá nói có mùi thơm là những mùi này sao? Bọn họ đi tới tận đây mới ngửi thấy được, tại sao con bé có thể ngửi thấy từ đằng xa như vậy?

“Cái này có phải ảo giác hay không?” Diệp Khuyết định sờ những bông hoa kia, đột nhiên lại cảm thấy không đúng, lập tức rút tay về.

“Không biết, ngươi có thể thử!” Vân Liệt Diễm cũng không chạm vào, nhưng nếu là ảo giác thì rất giống thật. Hương hoa này thật sự giống y như thật, hoa cũng hoàn toàn không giống đồ giả.

“Đoá Đoá ở đâu đây?” Hàn Chỉ quan sát bốn phía, nơi đây giống như một dốc núi, thoạt nhìn thì không có giới hạn nhưng vốn dĩ không thấy bóng dáng của Đoá Đoá. Đoá Đoá rõ ràng đi trước bọn họ không bao lâu, không thế nào lại không có ở nơi này.

“Nếu đây là ảo giác, vậy thì Đoá Đoá có thể đã đi vào một không gian ảo giác khác hay không?” Vân Phụng Khải hiểu những thứ này một chút. Cũng giống như một trận pháp có thể tồn tại rất nhiều ảo ảnh, bọn họ trước khi đặt chân lên hòn đảo này đã nhìn thấy hình ảnh trước sau hoàn toàn khác nhau, cho nên dù bọn họ có đi được bao lâu thì thật ra cũng đều ở cùng một nơi.

Đoá Đoá đi trước bọn họ một bước, cũng có thể đã tiến vào một không gian ảo ảnh khác. Tuy cùng một chỗ nhưng bọn họ có lẽ sẽ không nhìn thấy nhau.

loading...