Ngoại truyện Vân Thiểm Thiểm

Chương 4: Bốn năm

“Sư phụ, người cứ yên tâm!” Vân Thiểm Thiểm nháy nháy mắt với lão. Thật ra có người làm bạn cũng không tệ, từ lâu hắn đã muốn có một muội muội rồi, đáng tiếc mẹ lại không có lực để làm thỏa mãn nguyện vọng của hắn. Mong rằng khi đến đại lục Thần Chi, mẹ có thể tặng quà gặp mặt cho hắn là một vị muội muội.

Nghĩ đến điều này, Vân Thiểm Thiểm lại cảm thấy hoàn mỹ. Thế nhưng đợi đến lúc Long lão đầu đưa đứa cháu gọi là tư chất không tệ kia đến trước mặt Vân Thiểm Thiểm thì hắn thật sự choáng váng.

Đứa cháu mà lão ta nói đến lại chính là tiểu cô nương hung hãn hắn từng gặp trong sa mạc – Ngân Linh Nhi. Nghĩ tới Ngân Linh Nhi là Vân Thiểm Thiểm lại cảmthấy tức điên, nếu không phải nàng ta đưa hắn tới sa mạc thì hắn cũng không gặp nạn suýt chết đến tận hai lần. Muốn hắn mỉm cười chào sao? Không có cửa đâu!

“Thì ra là ngươi chạy tới đây! Ta có bảo ngươi chạy sao?” Ngân Linh Nhi vừa nhìn thấy Vân Thiểm Thiểm liền nhận ra ngay.Nàng có ý tốt đưa hắn về trị thương, vậy mà hắn dám thừa dịp nàng ngủ để lén lút trốn đi. Ngân Linh Nhi nàng đây chưa từng có chuyện không thể chiếm được vật mình thích đâu!

“Chân của ta, ta muốn đi chẳng lẽ còn cần phải xin phép ngươi?” Vân Thiểm Thiểm liếc Ngân Linh Nhi một cái. Từ nhỏ đến lớn, chưa có kẻ nào dám ăn nói lớn tiếng với hắn, đương nhiên là trừ mẹ ra.

“Mạng của ngươi là ta cứu đấy! Chính là ta đấy! Ta mặc kệ, ngươi phải cưới ta!” Ngân Linh Nhi không hề thuận theo. Nàng nhìn trúng Vân Thiểm Thiểm rồi, không thể không bắt hắn cưới nàng. Huống hồ, bộ dạng của nàng xinh đẹp như thế này, cưới được nàng chính là phúc tu tám đời nhà hắn!

“Không có hứng thú!” Vân Thiểm Thiểm còn lâu mới thèm quan tâm tới chuyện ơn cứu mạng gì đó. Là do nàng ta cứu, hắn lại không có cầu nàng cứu. Mẹ từng nói thời điểm không nên nhận ơn thì nhất định không thể nhận.

Cưới một con cọp cái vào nhà? Hắn không có bệnh!

Hắn cũng không phải là cha Hàn Chỉ, mà mẹ khi đứng trước mặt cha Hàn Chỉ vẫn là bộ dạng dịu hiền đấy thôi. Tiểu cô nương hung hãn này không hề có phong phạm như mẹ, dù chỉ là một nửa!

“Ngươi có từng gặp nữ tử nào hấp dẫn hơn ta chưa? Toàn bộ nam tử Bắc Diệu quốc đều hi vọng được cưới ta đấy!” Ngân Linh Nhi không phục nhìn Vân Thiểm Thiểm. Phụ vương từng nói nàng là viên minh châu lộng lẫy nhất Bắc Diệu quốc, bất kỳ nam tử Bắc Diệu quốc nào cũng đều ngóng trông nàng lớn lên để cưới được nàng đây này!

“Ta không phải người Bắc Diệu quốc. Hơn nữa, cả nhà ta đều đẹp hơn ngươi” Vân Thiểm Thiểm đáp trả lại Ngân Linh Nhi. Khoan hãy nói nàng ta không có đẹp bằng hắn, ngay cả mẹ cũng đẹp hơn nàng ta không biết bao nhiêu lần. Nhiều lắm thì nàng ta cũng chỉ tính là đẹp mắt, ở đâu được xưng tụng xinh đẹp chứ?

“Phụt!” Long lão đầu nhịn không được cười to ra tiếng. Sao mọi chuyện lại khôi hài như thế này?

Thằng nhóc này hoàn toàn kế thừa năng lực nói lời độc ác của Hàn Chỉ. Lão gặp Hàn Chỉ cũng không tính là nhiều lần, nhưng lần này lão lại nhận ra năng lực của thằng nhóc này cao tay hơn cả cha nó năm xưa. Chỉ có điều, Hàn Chỉ luôn duy trì phong phạm ‘không gần nữ sắc’ điển hình, không ngờ con trai hắn ta lại là một bộ dạng ‘chiến hữu’. Tiểu cô nương này trông không tệ, tại sao thằng nhóc này lại không một chút động tâm vậy?

“Sư phụ, người nói với hắn, bắt hắn phải cưới con!” Ngân Linh Nhi nhìn thấy Long lão đầu liền vội vàng quấn lấy.

Long lão đầu nhận được ánh mắt cảnh cáo của Vân Thiểm Thiểm, giả vờ giả vịt ho hai tiếng, xuất ra bộ dáng trưởng bối, nói: “Linh Nhi, Thiểm Thiểm là sư huynh của con. Hai đứa bây giờ còn nhỏ, chuyện quan trọng nhất là tu luyện. Tư chất của con không tệ, muốn sư huynh lấy mình thì con phải thể hiện ra năng lực của mình”

Long lão đầu nhận ra tư chất của Ngân Linh Nhi quả thật không tệ. Không có bất kỳ dị năng trời sinh nào mà có thể tu luyện một thân nội công Tử cấp ở tuổi nhỏ như thế, chỉ sợ tương lai không phải là dạng tầm thường. Thế nhưng Vân Thiểm Thiểm lại có dị năng song hệ hiếm gặp, cho nên không thể nào so sánh năng lực của hai đứa.

“Nghe thấy chưa, tiểu cô nương hung hăng? Sau này ngươi nên ngoan ngoãn nghe lời sư huynh đi” Vân Thiểm Thiểm đắc ý nhếch môi, thầm nghĩ lão già này cũng rất thức thời.

“Được thôi!” Ngoài dự đoán của mọi người, Ngân Linh Nhi vậy mà lại dịu dàng gật nhẹ đầu. Sư phụ nói không sai, chuyện quan trọng nhất của bọn họ là tu luyện. Những lời này cũng đồng thời đánh tỉnh nàng, sau này mỗi ngày nàng đều cùng ở bên cạnh Vân Thiểm Thiểm, đến lúc đó còn sợ khôngcó cơ hội sao? Nơi đây không có bất kỳ bé gái nào khác, Vân Thiểm Thiểm ở chung với nàng nhất định sẽ thích nàng! Ngân Linh Nhi đắc ý suy nghĩ. Vân Thiểm Thiểm không biết Ngân Linh Nhi đang nghĩ điều gì, nhưng thấy nàng ta không còn nhắc đến chuyện cưới hỏi nên cũng thở dàimột hơi.

“Ca ca, đói bụng” Lúc này, Vàng đột nhiên ló đầu ra khỏi túi trên lưng Vân Thiểm Thiểm, nói.

Ca ca chỉ lo nói chuyện với Ngân Linh Nhi, nàng vẫn chưa có gì bỏ bụng cả.

Vân Thiểm Thiểm đen mặt, vươn tay ném quả táo mình đang cắn dở cho Vàng, nói: “Qua bên kia ăn đi!”

Vàng vui vẻ ôm lấy quả táo, vui vẻ há miệng chuẩn bị cắn xuống.

“Ngươi không thể ăn!” Ngân Linh Nhi tiến lên giựt lại quả táo Vàng đang ôm trong lòng.

Vàng nhìn Ngân Linh Nhi với ánh mắt khó hiểu, sau đó quay đầu nhìn Vân Thiểm Thiểm. Chuyện gì vậy? Tại sao nàng không thể ăn?

“Sao ngươi có thể đưa thức ăn của mình cho nó?” Ngân Linh Nhi nhíu mày nhìn Vân Thiểm Thiểm.

“Thì có sao?” Vân Thiểm Thiểm cũng nhíu mày. Hắn chưa từng tính toán điều gì với Vàng, nàng ta kích động cái gì chứ? Hắn đã quen rồi, hắn ăn cái gì thì Vàng sẽ ăn cái đó.

“Nó cũng chỉ là một con súc vật, xứng ăn thức ăn của ngươi sao?” Ngân Linh Nhi nhìn Vân Thiểm Thiểm với ánh mắt kỳ quái, nói tiếp: “Một con chó cưng thôi mà ngươi lại để cho nó ăn chung một quả táo của mình thì không phải… không phải…”

Sắc mặt Ngân Linh Nhi đột nhiên ửng hồng, cả buổi cũng nói không ra vế sau.

Vân Thiểm Thiểm nhíu mày nói: “Nàng không phải chó”

Tuy trong lòng Vân Thiểm Thiểm cũng từng tự nhủ sẽ xem Vàng như cún cưng để nuôi nhưng hắn cũng không có lá gan xem nànglà chó. Nếu nàng quay đầu tố cáo với mẹ thì hắn sẽ chết không thể nghi ngờ, cho nên hắn luôn xem nàng như muội muội của mình.

“Ha ha ha!” Long lão đầu cười đến đau thắt cả ruột. Không hiểu phong tình! Ám chỉ rõ ràng như vậy mà vẫn không hiểu.

“Nó không phải chó thì là cái gì?” Ngân Linh Nhi chỉ tay vào Vàng, nói. Nhìn thế nào thì cũng là một con chó, quá lắm thì cũng dễ nhìn hơn những con chó khác và biết nói chuyện mà thôi.

“Ta là thê tử tương lai của ca ca” Vàng chớp chớp mắt, nói. Mẹ từng nói như vậy, nói rằng khi nàng trưởng thành sẽ gả cho ca ca làm thê tử, nàng vẫn luôn ghi nhớ trong lòng.

“Cái gì?” Ngân Linh Nhi trợn to hai mắt, ngón tay chỉ vào Vàng cả buổi cũng không nói ra lời. Cuối cùng, nàng xách Vàng lên bằng một tay, nói: “Ngươi lặp lại lời vừa nói một lần nữa cho ta!”

“Ta là…” Vàng còn chưa kịp nói thì đã bị Vân Thiểm Thiểm bịt chặt miệng. Sau đó, hắn liếc ánh mắt cảnh cáo nàng.

Não của mẹ nhất định là bị rút gân mới có thể nghĩ ra trò quái đản như vậy. Hắn là người bình thường, bình thường đến không thể bình thường hơn, làm sao hắn có thể cưới một con sư tử làm thê tử chứ? Chuyện này hết sức vô lý, vốn dĩ không có khả năng. Hắn tuyệt đối sẽ không thích một con sư tử, cho dù nàng có là giống cái đi chăng nữa.

“Linh Nhi, Vàng quả thật không phải là con chó nhỏ, cũng không phải là thú cưng gì đó. Nàng là đồng bạn khế ước của sư huynh con, đồng thời cũng có thể xem như là tiểu sư muội của con. Sau này con nhất định phải đối xử tốt với nàng một chút” Long lão đầu nhìn động tác của Vân Thiểm Thiểm liền biết thân phận của Vàng tuyệt đối không đơn giản như vậy. Chẳng lẽ nàng thật sự là con dâu nuôi từ bé của hắn? Long lão đầu tính toán trong lòng, có rảnh nhất định phải hỏi thăm xem sao.

Tuy nhiên, nhìn tình huống trước mắt, Linh Nhi có vẻ đang thắng thế một chút bởi vì Vân Thiểm Thiểm dường như không nguyện ý thừa nhận Vàng rồi. Dường như cũng không muốn để cho người khác biết quan hệ giữa bọn họ, đồng thời cũng không muốn ký kết khế ước bình đẳng với nàng. Dù sao những chuyện này cũng đều là chuyện sau này, cũng không thể khiến bọn chúng vì vậy mà gây nhau không dứt.

Ngân Linh Nhi nghe thấy Vàng là đồng bạn khế ước của Vân Thiểm Thiểm liền có chút không vui. Những chuyện về khế ước nàng cũng có nghe nói một chút, nhưng chỉ cần không phải là thê tử thì tốt rồi, sau này nàng vẫn có cơ hội. Nàng tin rằng Vân Thiểm Thiểm nhất định sẽ là của nàng.

Thời gian thấm thoắt trôi qua, trong nháy mắt Vân Thiểm Thiểm đi theo Long lão đầu tu luyện đã được bốn năm. Sự thật chứng minh, Long lão đầu quả nhiên không lừa gạt hắn. Trải qua tu luyện năng lượng tinh thần, thực lực của hắn đã tăng mạnh chỉ trong bốn năm, bây giờ đã là Thiên lam cấp.

Có thể tiến bộ nhanh như vậy cũng khiến hắn rất bất ngờ. Bây giờ hắn đã tự tin chống đối thủ cùng cấp độ, nhưng nếu là Thiên tử cấp thì có lẽ vẫn chưa được. Sư phụ nói, khiếm khuyết của hắn vẫn chính là thiếu kinh nghiệm chiến đấu thực tế.

Tuy Long lão đầu vẫn thường đưa bọn họ vào Tử Vong Sơn Mạch, nhưng Vân Thiểm Thiểm vẫn tu luyện năng lượng tinh thần là chủ yếu. Mấy năm này, Long lão đầu dùng phần lớn thời gian bắt hắn tu luyện năng lượng tinh thần, cho nên kinh nghiệm chiến đấu thực tế vẫn thiếu hụt là điều dĩ nhiên.

Ngân Linh Nhi tiến bộ cũng rất nhanh, vốn dĩ Tử cấp bây giờ cũng đến Thiên thanh cấp rồi, chỉ có điều nếu đem ra so sánh thì cũng không phải là đối thủ của Vân Thiểm Thiểm.

Mấy năm nay, người gây kinh ngạc nhiều nhất lại chính là vàng. Nàng là Thần thú, bản thân vốn mang theo rất nhiều ký ức cùng năng lực truyền thừa. Nàng rất rõ phương pháp tu luyện năng lượng tinh thần, còn nhận được sự chỉ điểm của Long lão đầu, cho nên chỉ trong khoảng thời gian bốn năm ngắn ngủi mà đã đạt đến Thiên lam cấp

.*.Cấp bậc thực lực “Xích – Chanh – Hoàng – Lục – Thanh – Lam – Tử”, cảnh giới Thiên Nhân thì thêm chữ Thiên phía trước, Thần cấp thì thêm chữ Thần phía trước.

Phải biết, càng lên cao thì lại càng khó khăn. Sự tiến bộ của Vàng quả thật đã khiến cho Long lão đầu kinh ngạc.

Vân Thiểm Thiểm năm nay đã mười một tuổi.

Trong sơn cốc, một thiếu niên bạch y tóc bạc, đôi con ngươi màu tím tản ra khí thế khiếp người. Hắn so với mấy năm trước càng thêm thành thục, giơ tay nhấc chân cũng càng thong dong khí phách. Mấy năm nay, Long lão đầu chỉ dạy cho hắn cũng không chỉ một mình võ công, cho nên từ lúc bắt đầu không có sự tin tưởng thì bây giờ đã xem Long lão đầu như sư phụ thật sự của mình.

Vân Thiểm Thiểm thử phóng năng lượng hệ lôi được chứa đựng trong Thiên Ngân, vô số sấm sét đánh vào tảng đá trước mặt hắn. Ý nghĩ vừa động, lôi cầu lập tức nổ tung rung chuyển mặt đất. Vân Thiểm Thiểm nhếch khóe môi, một phần công lực hắn cũng chưa dùng tới đấy!

Lúc trước hắn vẫn luôn không biết Long lão đầu sẽ biến Thiên Ngân thành bộ dáng gì, lại không ngở rằng sư phụ lại dung hợp hai mảnh Thiên Ngân lại với nhau thành một đôi bao tay. Thiên Ngân mềm mại hơn những chất liệu khác, hình dáng cũng không khó coi, hơn nữa càng thuận tiện hơn cho hắn sử dụng. Bây giờ Thiên Ngân này đã lớn hơn trước, không gian chứa đựng cũng nhiều hơn. Năng lượng hệ lôi chứa đựng bên trong cũng đã gấp trước cả trăm lần, rõ ràng đây là một vật trợ lực rất lớn cho Vân Thiểm Thiểm.

“Thiểm Thiểm, Thiểm Thiểm, sư phụ tìm huynh kìa!” Lúc này, một thanh âm trong trẻo từ xa truyền đến.

Sau đó trước mặt Vân Thiểm Thiểm liền xuất hiện thêm một thân ảnh màu trắng. Do Vân Thiểm Thiểm thích quần áo trắng nên Ngân Linh Nhi cũng vì hắn liền thay đổi toàn bộ quần áo của mình thành màu trắng.

Vân Thiểm Thiểm luôn tránh né nàng, Ngân Linh Nhi cũng không để ý, riết rồi Vân Thiểm Thiểm cũng chẳng thèm nói.Ngân Linh Nhi chạy đến bên cạnh Thiểm Thiểm, thân mật khoác tay hắn rồi nói: “Thiểm Thiểm, huynh nói với sư phụ là chúng ta cùng nhau ngao du giang hồ đi. Cả ngày bị sư phụ giám thị thế này thật là chẳng vui vẻ gì cả. Người ta muốn ở chung với một mình huynh mà thôi!”

Mấy năm nay, tâm tư muốn gả cho Vân Thiểm Thiểm của Ngân Linh Nhi không những không hề thay đổi mà còn càng ngày càng nghiêm trọng. Chỉ cần có cơ hội thì nàng ta liền bám dính lấy Vân Thiểm Thiểm, Vân Thiểm Thiểm khó có thể trốn thoát. Bọn họ sống chung một mái nhà, ngẩng đầu không thấy cúi đầu lại gặp. Cuối cùng, Vân Thiểm Thiểm cũng lười phản ứng, cứ mặc kệ nàng ta muốn làm gì thì làm.

Vân Thiểm Thiểm miễn cưỡng liếc nhìn Ngân Linh Nhi, cũng không đáp mà chỉ cất bước đi về phía căn nhà nhỏ của Long lão đầu.

Vân Thiểm Thiểm vừa đi vài bước, Vàng liền lặng lẽ đi theo từ phía sau. Mấy năm nay, duy nhất không có bất kỳ thay đổi nào chính là nàng, vẫn kích thước cũ, vẫn bộ dáng cũ, nhưng lại có thực lực hơn xưa rất nhiều.Thời điểm Ngân Linh Nhi đi tới cửa liền dừng lại, nhìn thấy Vân Thiểm Thiểm đi vào rồi mới quay đầu chặn đường Vàng. Nàng biết bất kể Vân Thiểm Thiểm đi đâu, Vàng cũng đều sẽ đi theo. Tuy nhiên sau khi được nàng ‘dạy dỗ’ một trận thì Vàng chỉ ngoan ngoãn đi theo phía sau Vân Thiểm Thiểm, không dám lên tiếng quấy rầy hắn nữa.

“Sư phụ tìm Thiểm Thiểm là có chuyện quan trọng, mày cách xa một chút đi” Ngân Linh Nhi không chút khách khí với Vàng, nói đúng hơn thì nàng rất không thích Vàng. Thần thú thì thế nào? Còn không phải cũng chỉ là một con chó thôi sao? Thật sự nghĩ rằng Vân Thiểm Thiểm sẽ cưới mình sao? Cười chết người rồi! Mấy năm qua vẫn chưa từng thấy Vân Thiểm Thiểm đối diện với Vàng bằng sắc mặt tốt. Người Vân Thiểm Thiểm thích nhất định là nàng, nếu không thì cũng sẽ không để nàng tùy hứng bên cạnh hắn, thậm chí cũng không kháng cự cách cử chỉ thể hiện tình cảm của nàng. Về phần con chó nhỏ tên Vàng này, sớm muộn gì cũng có một ngày nàng nghĩ cách ném đi, không thể để cho nó đi theo Vân Thiểm Thiểm được. Nếu không phải Vàng có võ công cao thì nàng đã đạp nó đi từ lâu rồi.

“Ta biết rồi!” Vàng cũng không phản bác. Thời điểm Ngân Linh Nhi hô to gọi nhỏ với nàng trước kia, nàng còn có thể nói với VânThiểm Thiểm. Thế nhưng lúc đó một lần Vân Thiểm Thiểm cũng không tin tưởng nàng, lại càng không giúp đỡ nàng. Thời gian trôi qua, nàng cũng đã hiểu rõ, cho nên cũng không làm những chuyện vô ích đó nữa.

Chỗ ở của Long lão đầu tuy không cố định nhưng nhà của lão vẫn không hề ít ỏi. Bởi vì Ngân Linh Nhi luôn quấn lấy Vân Thiểm Thiểm, còn không cho Vàng đi theo, cho nên Vàng phải ở bên cạnh Long lão đầu tu luyện. Những lúc rảnh rỗi, Long lão đầu cũng dạy cho Vàng đọc sách viết chữ. Thời gian dần trôi, Vàng cũng hiểu nhiều đạo lý hơn, nàng đã biết người cùng thú khác nhau, đã hiểu vì sao Vân Thiểm Thiểm không muốn thừa nhận chuyện nàng sẽ là thê tử của hắn.

Vàng chỉ biết cố gắng tu luyện. Mặc dù biết Vân Thiểm Thiểm sẽ không thích mình, nhưng nàng đã từng thề phải bảo vệ Vân Thiểm Thiểm. Những chuyện khác đều không quan trọng, cho nên nàng vẫn luôn lặng lẽ đi theo đằng sau Vân Thiểm Thiểm.Thật ra chỉ cần Vân Thiểm Thiểm quay đầu lại là nhất định sẽ nhìn thấy nàng, chỉ là cho tới bây giờ hắn cũng chưa từng làm điều đó.

Thời gian cũng lâu rồi, nàng cũng không còn hy vọng xa vời nữa. Long lão đầu từng nói, trưởng thành sẽ là một chuyện đau khổ, đôi khi ông ấy cũng cảm khái về cuộc đời nhưng không biết dạy dỗ Vàng nhiều chuyện như vậy là đúng hay sai. Vàng chỉ mỉm cười, vĩnh viễn đều là bộ dạng đơn thuần đáng yêu.

Trong phòng, Long lão đầu đang đợi Vân Thiểm Thiểm.“Sư phụ, người tìm con có chuyện gì vậy?” Vân Thiểm Thiểm lạnh lùng liếc nhìn Long lão đầu. Lão già này thật đúng là nhàm chán, suốt ngày cứ đánh cờ một mình, thật sự là quá mất mặt. Tuy nhiên Vân Thiểm Thiểm vẫn luôn tò mò rốt cuộc thì thực lực của lão ta cường đại đến loại trình độ nào. Lúc hắn vừa đột phá cảnh giới Thiên Nhân vẫn nhìn không thấu thực lực của lão, bây giờ đã là Thiên Thanh cấp rồi nhưng vẫn không nhìn ra.

“Thiểm Thiểm, con tu luyện bên cạnh ta cũng đã bốn năm rồi nhỉ?” Long lão đầu vuốt vuốt chòm râu dài, yêu thương nhìn Vân Thiểm Thiểm. Không thể không nói, lão vừa thoả mãn lại vừa hài lòng đối với tên đệ tử này. Đây là tên đồ đệ lão đắc ý nhất, đương nhiên tư chất cũng phải là hạng nhất rồi!

Vân Thiểm Thiểm gật gật đầu. Thời gian cũng trôi qua nhanh thật!

“Ha ha! Ta gọi con tới đây là vì cảm thấy đã đến lúc con nên xông pha giang hồ rồi. Những gì ta có thể truyền dạy cho con chỉ có bấy nhiêu, phần còn lại đành phải chờ xem cô duyên của chính con. Con đường tu luyện một mặt là vì kéo dài tuổi thọ, một mặt khác cũng là vì để cho chính mình trở nên càng cường đại hơn. Mà muốn trở nên càng thêm cường đại thì chỉ có thể không ngừng chiến thắng đối thủ của mình. Con đã nắm phương pháp tu luyện để đột phá Thần cấp, kế tiếp chính từ phải tự mình tôi luyện” Long lão đầu hạ một quân cờ xuống, lại nói tiếp: “Con có hiểu thế cờ này không?”

Chút chuyện nhỏ này Vân Thiểm Thiểm vẫn hay theo sau Vân Liệt Diễm học hỏi, chỉ cần nhắc đến đánh cờ là hai mẹ con đều ‘dốt đặc cán mai’. Nhìn một hồi lâu cũng không biết nước tiếp theo phải đi như thế nào.

“Ha ha! Hàn Chỉ ở phương diện này thế nhưng lại giỏi hơn con rất nhiều. Tài đánh cờ của hắn không tính là tốt nhưng ra tay lại vô cùng quả quyết tàn nhẫn, chỉ cần đã nhận định đối thủ thì không một chút lưu tình” Long lão đầu cười cười, nói tiếp: “Thiểm Thiểm, bàn cờ như cuộc đời chính mình, thời điểm nên chết thì phải chết. Đôi khi không phải con cảm thấy không cần thìcó thể bỏ qua, mọi chuyện đều phải có một quyết định”

Vân Thiểm Thiểm ở bên cạnh Long lão đầu mấy năm nay, lão đương nhiên hiểu rõ tính tình hắn như lòng bàn tay. Vân Thiểm Thiểm cái gì cũng tốt, hắn càng biết cách cư xử hơn so với Hàn Chỉ, thông minh giảo hoạt, rất nhiều chuyện không cần dạy cũng hiểu. Thế nhưng hắn lại thiếu đi một phần quyết đoán của cha mình.

Có rất nhiều chuyện hắn cảm thấy không cần liền không đặt trong lòng, dần dà đã tạo thành một thói quen, đến lúc cần đưa ra quyết định thì lại do dự. Mà Hàn Chỉ lại là kẻ ‘tâm ngoan thủ lạt’ chân chính, đây có lẽ là do kinh nghiệm nhiều năm xông pha trên chiến trường. Trong hoàn cảnh sinh tồn, đối thủ không chết thì chính là hắn chết, cho nên hắn chưa bao giờ lưu tình với bất kỳ ai. Chỉ cần hắn không vui, ai cũng có thể xuống tay, Vân Thiểm Thiểm lại không giống như vậy. Long lão đầu cũng hiểu, Vân Thiểm Thiểm lớn lên ở Phượng thành, từng vào ra buôn bán, trà trộn trong cái vòng tròn luẩn quẩn trong thương trường nơi đó, hắn cũng đã có một thói quen chính là luôn chừa lại cho mình một con đường, không bao giờ ra tay tàn nhẫn.

Nói một cách khác, hắn không đủ hung ác với chính bản thân mình. Một người không đủ hung ác với chính mình thì khi đối mặt với đối thủ sẽ tự chừa lại cho mình một con đường. Đôi khi làm như vậy sẽ có lợi, đôi khi lại là một tai họa ngầm.Không phải Long lão đầu cảm thấy Vân Thiểm Thiểm như vậy thì không tốt, nhưng nơi hắn muốn đến lại là đại lục Thần Chi.

“Thiểm Thiểm, thật ra con đã làm rất tốt rồi, nhưng con có biết đại lục Thần Chi là thế giới như thế nào sao?” Long lão đầu đột nhiên hỏi.

Vân Thiểm Thiểm có chút sững sờ. Đại lục Thần Chi, hắn chưa từng đến đó thì làm sao lại biết? Chẳng lẽ ông ta biết sao?

“Ha ha! Một ngày nào đó con muốn đi thì ta sẽ nói cho con biết. Thật ra ta đã đột phá Thần cấp từ lâu rồi, cũng chỉ vì một vài nguyên nhân cho nên vẫn còn ở lại nơi đây thôi” Long lão đầu cười cười, trong ánh mắt lại loé lên vài phần quyến luyến.

“Sư phụ, đừng nói là người đang chờ đợi nữ nhân nhé?” Vân Thiểm Thiểm chớp chớp mắt, lần đầu tiên nhìn thấy vẻ mặt này của Long lão đầu. Có vấn đề, nhất định có vấn đề!

“Thằng nhóc quỷ này, ngay cả sư phụ mà cũng dám giở trò!” Long lão đầu vỗ đầu Vân Thiểm Thiểm một cái, sau đó lại bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài một tiếng nói:“Thật ra thì cũng có thể nói như vậy, chỉ là bọn ta nháo loạn đến không thể nói chuyện đàng hoàng được một lần. Bà ta là người quản lý Băng Biển, sau này con nhất định sẽ phải gặp. Chỉ cần vượt qua được tâm ma cùng Thất Tinh trận của bà ấy là con có thể tiến vào đại lục Thần Chi rồi”

“Tâm ma? Thất Tinh trận?” Những chuyện này đều là những điều Vân Thiểm Thiểm chưa từng nghe nói. Muốn đến đại lục Thần Chi đều phải vượt qua những thử thách này sao?

“Vượt qua Mạt Nhật Sâm Lâm là sẽ nhìn thấy Biển Băng. Biển Băng là cầu nối giữa hai đại lục, muốn vượt qua cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Ta cũng chỉ có thể nói đại khái cho con biết thôi, đến lúc đó muốn chiến thắng những trở ngại kia thì phải dựa vào chính con rồi. Tâm ma chính là trận chiến với chính mình, một người phải chiến thắng chính mình thì mới có năng lực chiến thắng kẻ địch. Mà Thất Tinh trận lại là một trận pháp do bảy nguyên tố tự nhiên kim mộc thủy hỏa thổ phong lôi cấu tạo thành, hơn nữa còn không ngừng thay đổi. Chỉ cần con có thể vượt qua hai thử thách này là sẽ thuận lợi tiến vào đại lục Thần Chi”

“Rốt cuộc thì đại lục Thần Chi là cái gì?” Vân Thiểm Thiểm vẫn rất tò mò về vấn đề này.

“Đại lục Thần Chi là một thế giới giành cho cường giả, dường như bao giờ cũng diễn ra các loại trận chiến. Nếu con không đủ mạnh thì sẽ chết rất nhanh”

Danh sách chương: