Ngoại truyện Vân Thiểm Thiểm

Chương 5: Long Sư

"Ha ha! Cho nên ta mới nói, Thiểm Thiểm à, ở nơi đó, bất luận là người nào cũng không thể lưu tình, cho dù là người thân của con cũng có khả năng sẽ đâm một dao sau lưng con. Con phải học cách phán đoán người nào đáng và người nào không đáng để con tin tưởng. Ta có thể nói cho con cũng chỉ có bấy nhiêu thôi, sau này rời khỏi đây, bất luận sinh hay tử ta cũng đều không nhúng tay vào. Con nhất định phải dựa vào chính mình mới có thể đạt tới cảnh giới cao hơn hiện tại, đạo lý này chắc hẳn con đã hiểu đúng không?" Mấy năm này Long lão đầu cũng hiểu nguyên nhân vì sao Vân Thiểm Thiểm lại xuất hiện ở đây. Tuổi còn nhỏ mà đã có ý thức như vậy rất hiếm gặp, chỉ mong hắn có thể tiến xa hơn

"Còn một chuyện ta muốn nói với con. Trước khi gặp con ta đã thu nhận một đồ đệ, mặc dù thiên phú không bằng con nhưng tư chất cũng không tệ. Bây giờ nó đã đến đại lục Thần Chi rồi, ngày khác nếu có gặp thì con cũng nên gọi nó một tiếng sư huynh đấy. Nếu như có gặp phiền phức gì thì con cũng có thể tìm nó nhờ hỗ trợ"

"Sư huynh? Tên huynh ấy là gì?" Vân Thiểm Thiểm ở bên cạnh Long lão đầu vài năm, đây là lần đầu tiên nghe nói hắn còn một vị sư huynh.

"Tên nó là Vân Húc Trạch, vì lúc mới sinh thân thể đã yếu ớt cho nên bị người nhà đưa ra ngoài, sau đó cũng không quan tâm đến nữa. Năm đó lúc ta vân du tứ hải đã vô tình gặp nó, lúc đó nó cũng chỉ một tuổi,vậy mà đã gần như hấp hối. Ta thấy nó có cốt cách cùng tư chất, rõ ràng là người có năng lực luyện võ, bởi vì không đành lòng để nó chết đi như thế nên mới cứu một mạng, đưa nó theo trên người để dạy dỗ. Quả thật nó cũng không cô phụ ta, bảy năm trước nó đã đột phá Thần cấp và đến đại lục Thần Chi rồi" Nhắc tới Vân Húc Trạch, Long lão đầu vẫn vô cùng thoả mãn.

Chỉ mới hai mươi tuổi mà đã đột phá Thần cấp, coi như cũng không cô phụ một phen dạy dỗ của lão.

"Vân Húc Trạch? Cha huynh ấy có phải là Vân Phụng Thiên, gia chủ Vân gia tiền nhiệm, Thừa tướng Đông Thịnh quốc, hay không?" Vân Thiểm Thiểm cảm thấy mọi chuyện càng lúc càng huyền huyễn. Hắn từng nghe ông cậu Vân Phụng Khải nói rằng mẹ còn một vị tiểu ca ca lớn hơn nàng hai tuổi, bởi vì sức khỏe yếu ớt từ khi sinh ra cho nên không được Vân gia yêu thương. Huống hồ, người này lại là con trai dòng thứ, đến mẫu thân cũng không được thương yêu cho nên mới không ai đón nhận.

"Đúng vậy, sao con biết? Còn nữa, cha con họ Hàn mà sao con lại họ Vân vậy?" Long lão đầu lúc này mới sực nhớ Vân Húc Trạch cùng Vân Thiểm Thiểm đều cùng họ Vân.

Vân Thiểm Thiểm đen mặt, đáp: "Nếu theo như bối phận thì con phải gọi Vân Húc Trạch một tiếng cậu nhỏ. Hắn là tam ca của của mẹ con, mẹ con gọi Vân Liệt Diễm, con lại theo họ mẹ. Thế nhưng bây giờ có lẽ cũng không còn Vân gia, với tính tình của mẹ con, nàng mà buông tha cho Vân gia thì mới là lạ"

"Vân Liệt Diễm? Chính là Vân Liệt Diễm đã hủy diệt Vân gia sao?" Long lão đầu nhìn Vân Thiểm Thiểm bằng ánh mắt kinh ngạc.

Lão đã từng nghe nói về Vân Liệt Diễm cũng bởi vì lần chính biến kinh thiên động địa ở Đông Thịnh quốc lần đó. Thất tiểu thư Vân gia trong truyền thuyết - Vân Liệt Diễm, tự tay hủy diệt Vân gia, truất phế hoàng đế vừa đăng cơ không lâu, lập quân chủ khác. Lời đồn đãi thật thật giả giả không có thể xác định, nhưng chuyện duy nhất chính xác là gia tộc Vân gia hưng thịnh một thời trên khắp đại lục Tranh Vanh đã bị xoá tên.

"Đương nhiên rồi, ai bảo đám lão già họ Vân kia luôn kiếm chuyện với mẹ con làm gì. Trên thế giới này, ai cũng có thể gây phiền phức nhưng tuyệt đối không được chọn trúng mẹ con. Nếu không, cho dù sư phụ có là Ngọc Hoàng Thượng Đế thì nàng cũng sẽ đánh người bầm dập" Nhắc tới Vân Liệt Diễm, Vân Thiểm Thiểm lại vô cùng đắc ý.

"Ha ha, trách không được... Nếu con đã biết rõ vị sư huynh này thì ta cũng không nhiều lời nữa. Tuy nó cũng là người Vân gia nhưng Vân gia đã rất vô tình với nó. Năm đó lúc còn trẻ, nó cũng từng nghĩ sẽ báo thù nhưng là ta đã ngăn cản nó. Sau này có dịp gặp mặt, có lẽ con sẽ rất thích vị sư huynh kiêm cậu nhỏ này" Long lão đầu cười nói.

"Con biết rồi!" Vân Thiểm Thiểm gật nhẹ đầu, sau đó nhìn chằm chằm Long lão đầu cả buổi cũng không nói tiếp một câu.

"Thằng nhóc quỷ nhà ngươi lại đang hăm he cái gì đấy hả?" Nhìn thấy ánh mắt không có ý tốt của Vân Thiểm Thiểm, Long lão đầu liền biết thằng nhóc này nhất định có tính toán.

"Sư phụ, người nói thử xem nếu vượt qua được Thất Tinh trận thì sẽ như thế nào?" Vân Thiểm Thiểm nhíu mày. Nếu như đây là cánh cửa cuối cùng thì nhất định sẽ vô cùng không dễ dàng, hắn phải làm gì để bảo vệ cái mạng nhỏ của mình?

"Ta chỉ có thể nói cho con biết một chuyện,sau khi đến Biển Băng thì nhất định không được nhắc tới ta, nếu không thì vĩnh viễn con cũng không qua được nơi đó đâu" Long lão đầu lắc lắc đầu, chuyện khác thì lão còn có cách nhưng duy nhất chỉ có chuyện này là lão bất lực.

Vân Thiểm Thiểm đen mặt, hỏi: "Chẳng lẽ sư phụ cùng với lão bà bà ở Biển Băng kia có thù oán gì đó sao?"

Vốn dĩ Vân Thiểm Thiểm còn trông cậy vào mối thâm tình của hai người họ để kiếm đường đi 'cửa sau'. Bây giờ thì tốt rồi, cửa sau không những không có mà còn nhận được tin tức nguy hiểm.

"Không hẳn là ân oán! Ta cũng nói với con rồi, giữa bọn ta chỉ là có chút hiểu lầm mà thôi. Tóm lại, con cứ nhớ kỹ lời ta dặn là được, không được nói rằng đã gặp ta, lại càng không được nói ra mối quan hệ giữa chúng ta"

Long lão đầu khoát khoát tay, nói tiếp: "Ta cũng không có cái gì tốt để đưa cho con, mấy thứ lộn xộn của ta cũng không có tác dụng gì với con. Thuốc trị thương này con cứ mang theo, trên đường xảy ra chuyện thì còn có thể dùng. Ngoài ra, những cái khác con phải tự mình nghĩ cách thôi. Về phần Linh Nhi, tâm tư của nàng con cũng biết rõ, con muốn đưa nàng theo thì cứ đưa, không muốn thì bảo nàng trở lại Bắc Diệu quốc đi. Tuy ta cũng chỉ điểm cho nàng một chút nhưng cũng không chính thức thu nàng làm đồ đệ. Hôm nay, nàng cũng không thể tiếp tục ở nơi này nữa rồi"

Long lão đầu đưa cho Vân Thiểm Thiểm một chiếc hộp, bên trong là vài chai thuốc trị thương. Bất kể là ở Tử Vong Sơn Mạch hay Mạt Nhật Sâm Lâm, bị thương đều là chuyện khó tránh khỏi, mang theo thuốc trị thương vẫn luôn hữu dụng. Về phần tiểu cô nương hung hãn kia, Long lão đầu cũng không muốn nói thêm với Vân Thiểm Thiểm. Có một số việc nhất định phải xảy ra, nếu Vân Thiểm Thiểm nhận ra thì nên kịp thời tiễn bước Ngân Linh Nhi, nếu hắn không nhận ra thì hiểm họa trong tương laisẽ do hắn gánh hậu quả. Tâm tư đám nhóc này ông đều biết rõ, không nếm chút khổ sở thì chỉ sợ sẽ không hiểu rõ chân lý bên trong.

Vân Thiểm Thiểm nhận lấy chiếc hộp, biết rõ lúc này là Long lão đầu đã hạ quyết tâmmuốn hắn lên đường cho nên cũng không nói gì nữa. Lúc trước Long lão đầu từng nói trong vòng năm năm sẽ huấn luyện hắn đột phá Thần cấp, bây giờ đã là năm thứ tư, thực lực của hắn tiến bộ rất nhiều, phần còn lại phải do tự mình tôi luyện. Một năm thời gian có lẽ cũng đủ cho hắn rút thêm kinh nghiệm chiến đấu để tiến vào đại lục Thần Chi. Đã lâu rồi không gặp được mẹ cùng mọi người, cũng không biết bọn họ ra sao rồi. Nhớ đến Vân Liệt Diễm cùng Hàn Chỉ, Vân Thiểm Thiểm lại càng thêm mong đợi ngày đặt chân lên đại lục Thần Chi.

Vừa bước ra khỏi cửa, Ngân Linh Nhi đã chạy đến ôm lấy cánh tay hắn, nói: "Thiểm Thiểm, sư phụ đã nói gì với huynh vậy? Huynh có nói với sư phụ rằng chúng ta sẽ lưu lạc giang hồ không?"

"Sư phụ bảo ngươi nên trở về Bắc Diệu quốc" Vân Thiểm Thiểm không đẩy Ngân Linh Nhi ra, mà chỉ nhàn nhạt nói.

"Cái gì? Trở về Bắc Diệu quốc? Ta không tin! Trở lại nơi đó để làm cái gì? Ta muốn theo huynh đến đại lục Thần Chi, không phải huynh nói cha mẹ huynh đều ở đó sao? Đúng lúc, đến đó bảo bọn họ làm chủ hôn cho chúng ta!" Ngân Linh Nhi nghe thấy mình phải trở lại Bắc Diệu quốc liền lập tức lắc đầu không đồng ý. Nam tử Bắc Diệu quốc đều cao lớn thô kệch, làm gì giống bằng một nửa Vân Thiểm Thiểm chứ? Mấy năm nay hắn càng lúc càng đẹp trai cao lớn, nàng không thèm trở về đó đâu!

"Sư phụ đã đi rồi, ngươi vẫn nên trở về đi!" Vân Thiểm Thiểm cũng lười đôi co với nàng. Mấy năm nay hắn đã hiểu quá rõ tính tình của Ngân Linh Nhi, hắn càng đôi co với nàng thì nàng lại càng bám dính lấy hắn, chi bằng không nói gì lành.

Hắn nay chưa qua tuổi thứ mười một, còn lâu mới đến tuổi thành thân, bây giờ nói chuyện này để làm gì? Hắn chỉ muốn đến đại lục Thần Chi nhanh nhanh một chút, thật muốn gặp lại mẹ, rất lâu rồi hắn không có nhìn thấy mẹ.

"Ta mặc kệ, dù sao ta cũng muốn đi theo huynh. Ta đi chuẩn bị đồ đạc" Ngân Linh Nhi không thèm để ý, bất kể thế nào thì nàng cũng phải đi theo hắn. Vàng kia đã Thiên Lam cấp rồi, sư phụ từng nói Thần thú chỉ cần đột phá Thần cấp là có thể biến thành người. Hừ! Nàng không có ngu ngốc mà nhường cơ hội cho con sư tử xấu xí kia.Vân Thiểm Thiểm cũng mặc kệ nàng, tự mình trở về phòng thu dọn đồ đạc. Muốn theo thì cứ theo, dù sao thì hắn cũng sẽ không thích nàng. Vân Thiểm Thiểm nghĩ như vậy nên cũng không còn lo lắng suy nghĩ về chuyện này nữa. Chỉ còn một mình Vàng ngồi xổm bên vách núi, không biết đang suy nghĩ cái gì.

"Nhóc con!" Long lão đầu đứng phía sau, gọi nàng một tiếng.Lúc này, Vàng mới quay đầu lại nhỏ giọng lên tiếng: "Sư phụ"

Mấy năm nay cũng chỉ có Long lão đầu từ ái gọi nàng một tiếng 'nhóc con', cũng chỉ có Long lão đầu không xem nàng như một súc sinh. Ông cẩn thận dạy bảo cùng yêu thương nàng như đồ đệ của mình, cho nên Vàng vô cùng cảm kích. Trước kia nàng chưa rõ, nhưng bây giờ thì đã biết trên thế giới này, ngoại trừ Vân Liệt Diễm thì chỉ còn mỗi Long lão đầu là đối xử tốt với nàng. Còn ca ca, cho tới bây giờ cũng chưa từng nhìn nhận nàng, mấy năm nay lại càng không quan tâm đến nàng.

"Ha ha, đang suy nghĩ cái gì đấy?" Long lão đầu bước đến ngồi bên cạnh Vàng, giương mắt nhìn về phía xa xa.

"Con đang nhớ đến mẹ" Vàng nhẹ giọng đáp.

"Mẹ? Là mẫu thân của Vân Thiểm Thiểm sao? Kể cho sư phụ nghe thử mẹ con là người như thế nào đi!" Long lão đầu nghe Vân Thiểm Thiểm nhắc đến mẹ mình không dưới một lần. Tuy lão rất ngạc nhiên vì sao không gọi mẫu thân mà lại là mẹ, nhưng nghe mãi cũng thành quen.

"Mẹ nói khi nào con trưởng thành thì sẽ gả con cho ca ca làm thê tử, làm con dâu của người. Mẹ còn tắm rửa cho con, rất dịu dàng với con" Vàng nghĩ đến Vân Liệt Diễm liền mỉm cười. Thế nhưng sau khi mẹ nói những lời đó thì ca ca lại luôn giữ khoảng cách với nàng. Mẹ thì vẫn như cũ, vẫn luôn đối tốt với nàng.

"Ha ha! Nhóc con, có phải con cảm thấy Vân Thiểm Thiểm lạnh nhạt với con hay không?" Long lão đầu làm sao không nhìn ra tâm tư của Vàng, chỉ mỗi Vân Thiểm Thiểm là có hơi cố chấp một chút. Tuy nhiên cũng khó trách hắn, bảo mình phải cưới một con thú cưng thì làm sao có thể chấp nhận nổi. Dù gì thì giữa người và thú cũng có một khoảng cách nhất định, Vân Thiểm Thiểm không chấp nhận nổi cũng là chuyện bình thường. Con nhóc này muốn nắm lấy tâm của Vân Thiểm Thiểm chỉ sợ cũng chỉ chờ đến khi hóa thành hình người thì mới có thể.

"Không phải, ca ca rất tốt với con" Vàng lắc lắc đầu, cho dù Vân Thiểm Thiểm đối xử với nàng như thế nào thì nàng cũng cảm thấy không sao cả.

"Nhóc con ngốc, đừng đặt tất cả tinh thần nghĩ tới ca ca con nữa, con cũng nên nghĩ cho chính mình một chút. Bây giờ ca ca không đón nhận con chính là vì hắn cảm thấy hai đứa không giống nhau, cho nên có chút bài xích từ trong đáy lòng. Tuy nhiên, con cũng đừng nghĩ như vậy, bất kể là loài người hay động thực vật cũng đều là một phần cấu tạo nên thế giới này. Chờ đến khi các con đến đại lục Thần Chi sẽ nhận ra loài người bất quá cũng chỉ là một hình thái mà thôi. Thú cũng được, thực vật cũng được. Đột phá Thần cấp, tất cả rồi cũng sẽ hóa thành hình người, chẳng có gì khác nhau với loài người cả, chỉ có phương pháp tu luyện là khác nhau mà thôi. Con tuyệt đối không thể vì vậy mà xem nhẹ chính mình, con rất may mắn khi bản thể của mình là một Thần thú, xuất phát điểm cao hơn người khác đồng thời thành tựu cũng sẽ càng lớn hơn" Long lão đầu biết rõ mấy năm nay vì sao Vàng càng lúc càng trầm lặng. Lão thật sự cũng không đành lòng nhìn một đứa nhỏ hiểu chuyện lại vì nhữngchuyện này mà trở nên tự ti. Con bé Linh Nhi kia thỉnh thoảng lại truyền thụ một vài tư tưởng nhân thú khác biệt cho Vàng, khiến cho Vàng cách ngày càng cách xa Vân Thiểm Thiểm, quả thật là quá mức. Thế nhưng, lão có ngăn cản thì cũng vô dụng, chỉ có chính Vàng không tự xem thường chính mình thì mới có thể sống một cuộc sống đầy tự tin.

Vàng nhìn Long lão đầu, nghĩ nghĩ lại lời nói của lão. Tuy nàng vẫn không thể hiểu được toàn bộ ý nghĩa trong đó nhưng cũng đã biết được khá nhiều.

"Ta bảo Thiểm Thiểm chuẩn bị hành trang ra ngoài tự tôi luyện rồi. Các con cũng nên bắt đầu lên đường đến đại lục Thần Chi thôi. Con phải nhớ kỹ, đừng có lúc nào cũng hi sinh cho Thiểm Thiểm, đôi lúc cũng nên nghĩ cho bản thân, hiểu chưa?"

Long lão đầu xoa xoa đầu Vàng, hi vọng tràn đầy trong ánh mắt. Vì Vân Thiểm Thiểm mà làm tất cả cho hắn, thậm chí đến tận bây giờ cũng không cần báo đáp. Bị Ngân Linh Nhi lợi dụng ức hiếp bao nhiêu năm cũng không một câu oán hận. Sau này, nàng nhất định sẽ thiệt thòi khá nhiều.

"Bọn con phải lên đường đến đại lục Thần Chi rồi sao? Có phải con sẽ được gặp lại mẹ hay không?" Vàng hưng phấn nhìn Long lão đầu. Ca ca nói mẹ đang ở đại lục Thần Chi, như vậy thì không phải bọn họ sẽ được gặp lại mẹ sao?

Long lão đầu gật gật đầu, đáp: "Mau đi đi! Cái này con cứ giữ lấy, xem như sư phụ tặng con làm kỷ niệm" Long lão đầu đưa cho Vàng một viên trân châu toàn thân màu đỏ huyết. Vàng cầm lấy viên ngọc cũng không nghĩ nhiều, nhỏ máu của mình vào rồi cất lấy, sau đó nói cám ơn Long lão đầu liền vui vẻ chạy đi tìm Vân Thiểm Thiểm.

Long lão đầu nhìn bóng lưng của Vàng, chỉ thầm mong viên ngọc này có thể bảo vệ mạng nhỏ của nàng. Lão nhẩm ra nàng có một kiếp nạn dạo một vòng Quỷ Môn Quan nhưng vẫn không tính ra rõ ràng bên trong đó. Nàng có thể vượt qua cửa ải này hay không, đành phải xem ý trời rồi.

Vân Thiểm Thiểm quay đầu ngắm nhìn căn phòng mình đã ở lại bốn nằm qua, vẫn có chút luyến tiếc. Thế nhưng, từ lâu hắn đã biết vĩnh viễn mình cũng không có khả năng ở lại nơi này.

Vàng ló đầu vào từ cửa,nhìn thấy Vân Thiểm Thiểm đang thu dọn đồ đạc. Nàng cũng không dám nói lời nào, lặng lẽ đứng một bên quan sát hắn.

Vân Thiểm Thiểm thu thập xong mới nhìn thấy Vàng đang đứng một bên. Một đôi con ngươi màu vàng đang nhìn chằm chằm mình lại khiến cho tim Vân Thiểm Thiểm không hiểu sao có chút mềm nhũn. Bỗng dưng nhớ lại, mấy năm nay dường như Vàng rất ít khi xuất hiện trong tầm mắt hắn, cũng không có bám lây hắn như trước kia, không quan tâm hắn muốn ăn cái gì, không hề một tấc cũng không rời khỏi hắn, không còn ngọt ngào gọi hắn là ca ca. Thế nhưng, hắn vậy mà cũng không quan tâm đến những chuyện này. Vân Thiểm Thiểm đột nhiên cảm thấy có một chút áy náy với nàng.

Hắn vươn tay ôm Vàng vào lòng. Vàng ngẩng đầu nhìn Vân Thiểm Thiểm với ánh mắt không thể tin. Ca ca đang ôm nàng sao?

"Sao vậy? Không còn nhớ ca ca nữa sao?" Vân Thiểm Thiểm vươn tay xoa nắm khuôn mặt nhỏ nhắn của Vàng. Vẫn mềm mại như trước kia, giống như đã qua một khoảng thời gian dài như vậy mà nàng cũng chưa từng thay đổi.

"Ca ca, chúng ta sẽ đi tìm mẹ sao?" Vàng ngoan ngoãn ngồi yên trong ngực Vân Thiểm Thiểm, trong lòng lại vô cùng lo lắng. Đã bao lâu rồi ca ca không có ôm lấy nàng? Hình như là từ khi Ngân Linh Nhi xuất hiện, ca ca đã không còn ôm lấy nàngnữa.

"Ừ! Chúng ta sẽ gặp được mẹ sớm thôi!" Vân Thiểm Thiểm gật gật đầu, cúi đầu nhìn đôi con ngươi thanh tịnh kia của Vàng. Đáy lòng hắn đột nhiên lại có chút chờ mong, không biết sau khi trở thành hình người thì Vàng sẽ như thế nào nhỉ? Đôi mắt kia sẽ vẫn thanh tịnh như bây giờ sao?

"Thật tốt quá! Ca ca, ta rất muốn gặp lại mẹ!" Vàng vui vẻ mỉm cười, không biết là vì sắp gặp mẹ hay do Vân Thiểm Thiểm rốt cuộc cũng lại ôm nàng vào lòng.Lúc này, Ngân Linh Nhi vừa dọn dẹp hành trang xong chợt đẩy cửa vào. Nàng ta nhìn thấy cảnh tượng như vậy liền không khỏi tức giận chạy đến xách Vàng ra khỏi người Vân Thiểm Thiểm.

Nàng ta nói: "Thiểm Thiểm, chúng ta phải đi rồi!"

"Ừ, đi thôi!" Vân Thiểm Thiểm đứng dậy đi về phía cửa, vừa nhấc chân lại sực nhớ đến Vàng bị Ngân Linh Nhi ném qua một bên, gọi: "Vàng, mau vào trong này!"

Hắn cầm lấy chiếc túi đeo lưng trước kia vẫn thường dùng, chỉ là bây giờ hắn đã cao lớn hơn rất nhiều cho nên phải xách theo bên vai.

"Ai nha! Thiểm Thiểm, Vàng cũng có thể tự đi, huynh cõng theo nó sẽ rất bất tiện, mà nó cũng sẽ cảm thấy không thoải mái đó" Ngân Linh Nhi ném chiếc túi trong tay Vân Thiểm Thiểm lên trên bàn, cười tủm tỉm nhìn Vàng: "Mày nói có đúng hay không, Vàng?"

Vàng định há miệng nói chuyện, nhưng khi nhìn thấy tay của Ngân Linh Nhi khoác lên cánh tay Vân Thiểm Thiểm liền im lặng, chỉkhẽ gật đầu.

"Vậy thì đi thôi!" Vân Thiểm Thiểm cũng không nói thêm gì nữa, đi ra ngoài.

Trải qua mấy năm tu luyện, công lực của Vân Thiểm Thiểm tiến bộ không chỉ một chút. Những linh thú trong Tử Vong Sơn Mạch có thể đánh ngang tay với hắn đã ít nay lại càng thêm ít. Mặc dù đôi lúc có thể gặp linh thú cao cấp hơn hắn, chẳng hạn như Thiên Lam cấp, nhưng với dị năng cường đại, đối phương cũng không phải là đối thủ của hắn. Do phải tư tôi luyện, bọn họ cũng không gấp rút lên đường. Qua nửa năm, bọn họ cũng chỉ đến phía bắc Tử Vong Sơn Mạch.

"Thiểm Thiểm, huynh có cảm thấy kỳ quái hay không? Không phải qua khỏi ngọn núi phía trước kia là đến phía tây Mạt Nhật Sâm Lâm hay sao? Tại sao linh thú ở đây lại không thấy đâu cả vậy?" Tránh viên đá dưới chân, Ngân Linh Nhi lên tiếng hỏi Vân Thiểm Thiểm.

Bọn họ đi cả đoạn đường này đã trải qua không ít mạo hiểm, nhưng thật ra cũng tương đối dễ dàng. Ít nhất trước mắt bọn họ cũng chưa gặp đối thủ khó đối phó. Vân Thiểm Thiểm cũng hiểu điều này, qua khỏi ngọn núi trước mặt chính là Mạt Nhật Sâm Lâm nhưng hết lần này tới lần khác tại sao lại vô cùng yên tĩnh thế này?

"Bọn chúng đều ở trong núi" Lúc này, Vàng đột nhiên lên tiếng. Khứu giác của nàng so với hai người họ càng nhạy cảm hơn nhiều, cho nên nàng có thể cảm nhận được quanh đây không phải là không có linh thú, mà là có rất nhiều linh thú, chỉ có điều bọn chúng đều tụ tập dưới chân núi. Hơn nữa, căn cứ theo phán đoán của nàng thì cấp bậc linh thú lại rất cao, còn có cả Thiên tử cấp nữa.

"Ca ca, chúng ta nên đổi đường đi thôi. Trên núi này có linh thú Thiên tử cấp, chúng ta không phải là đối thủ của chúng đâu"

Nếu như chỉ là vừa đột phá Thiên tử cấp thì bọn họ liên thủ còn có thể chống lại, nhưng nàng cảm nhận khí tức này vô cùng nguy hiểm, cho nên có khả năng cấp bậc của linh thú kia đến Thiên tử cấp đỉnh, thậm chí còn cao hơn. Trước mắt nàng cũng chỉ có thể cảm thấy nguy hiểm, cũng không thể phán đoán nguy hiểm như thế nào. Cho nên, nàng cũng không hi vọng Vân Thiểm Thiểm mạo hiểm.

"Đổi đường?" Ngân Linh Nhi nhăn mặt, mắng: "Chúng ta đến đây là để tôi luyện, đổi đường thì còn tôi luyện cái gì nữa? Mày không nghe sư phụ nói sao? Chỉ cần giao chiến với đối thủ cường đại thì mới có thể tìm được cơ duyên đột phá, kích phát năng lượng tiềm ẩn trong cơ thể. Nếu cứ tiếp tục đấu với những đối thủ không ngang tay thì chúng ta vĩnh viễn cũng không tiến bộ được. Thiểm Thiểm, huynh nói có đúng hay không?"

"Nhưng mà... lần này là rất mạnh..." Còn mạnh đế trình độ nào thì Vàng vẫn không đoán được. Nàng nhớ Long lão đầu từng nói những linh thú hay con người ở bên trong Tử Vong Sơn Mạch không phải là chưa đột phá Thần cấp, chỉ là bọn họ không muốn rời núi hoặc có nguyên nhân gì đó mà phải ở lại đại lục Tranh Vanh như ông mà thôi.

Nếu gặp phải, trốn được bao xa thì hãy trốn. Người bình thường khi đạt tới Thần cấp đều thường không để ý tới thế sự, nếu không sẽ phải chịu sự trừng phạt của ông trời. Nếu bị người khác trêu chọc thì lại khác, chỉ cần một ý niệm trong đầu thì đều có thể bị hủy diệt bởi bọn họ, hơn nữa còn không cần phải chịu sự trừng phạt gì cả. Mặc dù nàng hiểu ý của Ngân Linh Nhi, nhưng nàng lại không mong Vân Thiểm Thiểm phải mạo hiểm tính mạng của mình. Nếu như nàng có thể cảm nhận được chính xác thì bọn họ còn có thể hợp sức chiến đấu, nhưng bây giờ nàng chỉ là có thể cảm nhận ra đối phương ít nhất là Thiên tử cấp.

"Vàng, Linh Nhi nói rất đúng, chúng ta sẽ không đổi đường khác. Đi thôi!" Vân Thiểm Thiểm cũng hiểu dọc con đường này quả thật quá mức nhàm chán.

"Ca ca..." Vàng định nói lại bị Ngân Linh Nhi cắt đứt:

"Ca ca cái gì mà ca ca? Nếu mày sợ thì tự mình đi đường khác đi, ta đi với Thiểm Thiểm!"

Vàng còn định tiếp tục lên tiếng, nhưng khi nhìn thấy Vân Thiểm Thiểm đã cất bước đi về phía ngọn núi thì cũng chỉ biết lẳng lặng theo sau.

Quả thật như vàng nói, dưới núi không có linh thú là vì chúng tụ tập trên chân núi, hơn nữa cấp bậc còn không thấp.

"Này! Các ngươi đang làm gì ở đây? Không biết đây là nơi nào hay sao? Mau cút đi, nếu không thì đừng trách bọn ta không khách khí!" Lúc này, một Kim Giác hai sừng quát lớn về phía bọn họ.

Vân Thiểm Thiểm nhếch mi. Thần thú? Nhìn dáng vẻ của hắn ta hẳn Thần thú cấp thấp, thực lực cũng chỉ đến Thiên lục cấp.

"Thôi đi! Cũng chỉ là con trâu ngu ngốc thôi mà cũng dám lớn tiếng với bổn công chúa. Súc sinh thì cũng chỉ là súc sinh. Thần thú thì thế nào? Ngoại trừ biết nói chuyện ra thì cũng chỉ có bộ dáng giống loài người một chút, vậy mà dám ra đây tự làm xấu mặt. Quá buồn nôn!" Ngân Linh Nhi nhìn Kim Ngưu bằng ánh mắt khinh thường. Một kẻ chỉ mới Thiên lam cấp mà dám 'diễu võ dương oai' trước mặt nàng, một con trâu đần như vậy quá lắm cũng chỉ là Thần thú cấp thấp, ngoại trừ biết nói chuyện ra thì tất cả những thứ khác đều bình thường. Ngân Linh Nhi vốn dĩ không đặt Kim Ngưu vào mắt, quan trọng nhất là từ trước đến nay Ngân Linh Nhi luôn khinh thường linh thú. Trong mắt nàng, nhân tài là cao quý nhất, đám súc sinh này bất kể là linh thú, Thiên linh thú hay Thần thú, cho dù một ngày nào đó có thể trở thành người cũng không thay đổi bản chất của chúng.

"Quả nhiên là rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt!" Kim Ngưu nổi giận đùng đùng. Hắn bảo vệ núi Long Sư này nhiều năm, chưa từng gặp kẻ nào dám càn rỡ đến đây giương oai, quả là ngại mạng quá dài.

Đột nhiên trong rừng xuất hiện thêm mười Thiên linh thú, thực lực lại ngoài Thiên lục cấp. Kim Ngưu rống lên một tiêng: "Bắt lấy bọn chúng!"

Ngay lập tức, mười Thiên linh thú xông về phía bọn họ, ra chiêu đều vô cùng tàn nhẫn.

Ngân Linh Nhi vẫn không đặt vào trong mắt, trong đám Thiên linh thú này cấp bậc cao nhất cũng chỉ có Thiên Thanh cấp, cho dù có cùng xông đến cũng không gây khó khăn cho một mình Vân Thiểm Thiểm. Vân Thiểm Thiểm cũng chỉ biết câm lặng khi đối mặt với Ngân Linh Nhi, nhưng bây giờ địch nhân đánh tới, hắn cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Năng lượng lôi bắt đầu phát động trong lòng bàn tay.

"Bạo phá!"

Lập tức, âm thanh nổ mạnh truyền đến xung quanh, đất cát bay tứ tung.

Kim Ngưu cũng gấp gáp, rướn cổ rống lên một tiếng. Vân Thiểm Thiểm nhìn thấy động tác đó của hắn ta liền biết tình hình sợ phải thay đổi, vì vậy hắn vôi vàng ném một quả cầu lôi về phía Kim Ngưu, chém hắn ta thành hai nửa.

"Chúng ta nên đi thôi!" Vàng vội vàng hối thúc. Nàng cảm giác có gì đó không tốt, vô cùng không tốt.

"Đi cái gì mà đi? Mày không thấy Thiểm Thiểm chỉ cần một chiêu đã chém chết lũ chúng nó hay sao? Vậy mà cũng bày đặt làm Thần thú, chả có một chút can đảm gì cả!" Ngân Linh Nhi bất mãn liếc mắt nhìn Vàng. Lá gan nhỏ như vậy mà xứng dnh sư tử sao? Ngay cả một con chó nhỏ cũng không bằng. Tuy nhiên đứng trước mặt Vân Thiểm Thiểm, nàng cũng không dám trách mắng Vàng bằng những lời này.

"Ca ca, kẻ đó thật sự rất lợi hại, chúng ta không nên mạo hiểm. Chúng ta nên đi tìm mẹ thôi!" Lúc này Vàng cũng không thèm quan tâm đến lời Ngân Linh Nhi nói, mà là nói với Vân Thiểm Thiểm.

Vân Thiểm Thiểm nhìn sắc mặt của Vàng, cũng nhíu mày. Trong ấn tượng của hắn, Vàng rất ít khi như vậy, chẳng lẽ nàng thật sự cảm thấy nguy hiểm sao?

"Vào núi Long Sư, còn dám đả thương người của ta, các ngươi cảm thấy còn có thể dễ dàng rời khỏi nơi này sao?" Một giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng vang lên, một nam tử áo đen tóc vàng đứng trên nhánh cây, từ trên cao nhìn xuống.

"Núi Long Sư là nơi quỷ quái gì? Bổn công chúa chẳng thèm quan tâm, các ngươi mau tránh ra, nếu không cũng trách bọn ta không khách khí!" Ngân Linh Nhi liếc nam nhân trẻ tuổi kia một cái. Bộ dạng cũng không tệ, nhưng sao lại kiêu ngạo và hống hách như thế chứ?

Ngân Linh Nhi dám nói như vậy đơn thuần là vì nàng cảm thấy khí tức của người này chỉ ở Thiên xích cấp mà thôi. Một kẻ tầm thường như vậy, búng ngón tay một cái cũng có thể giết chết.

"Không khách khí? Bản tôn ngược lại là muốn nhìn xem ngươi không khách khí với bản tôn như thế nào!" Long Nham nhìn Ngân Linh Nhi bằng ánh mắt lạnh nhạt.

Ngân Linh Nhi lập tức cảm thấy yết hầu như bị ai đó bóp chặt, hít thở không thông. Nàng lảo đảo lui về phía sau vài bước, bàn tay chỉ về phía Long Nham, lắp bắp: "Ngươi... Ngươi..."

"Mau thả nàng ra! Bọn ta chỉ là vô tình đi ngang qua, không phải tự tiện xông vào chỗ của ngươi đâu" Vàng tiến lên nói với Long Nham.

Vân Thiểm Thiểm nhíu mày. Từ lúc Long Nham xuất hiện, hắn đã cảm thấy có gì đó không đúng nhưng hắn lại không phát giác ra kỳ lạ ở chỗ nào. Bây giờ Vàng bước ra, hắn mới phát hiện vấn đề rốt cuộc xuất phát từ đâu.Nam nhân áo đen tóc vàng kia!

Ánh mắt của Vân Thiểm Thiểm có chút thâm trầm. Tại sao hắn lại nghĩ không ra chứ? Hắn cảm nhận khí tức của hắn ta dường như ở Thiên xích cấp, nhưng Thiên xích cấp làm sao có thể tạo cho người khác cảm giác khủng hoảng nói không nên lời như vậy?

Nếu như hắn ta không phải là Thiên xích cấp, chẳng lẽ lại là...

Kỳ quái, linh thú cùng nhân loại từ trước đến nay chưa từng vui vẻ đứng bên nhau, vậy thì người này làm sao có thể thuần phục được đàn linh thú kia? Nếu như...

Vân Thiểm Thiểm siết chặt nắm tay, trong đầu đột nhiên xuất hiện một khả năng đáng sợ. Nếu như người này không phải là loài người thì sao? Như vậy thì hắn đã có thể hiểu được rốt cuộc chuyện gì xảy ra rồi!

Lang thang trong Tử Vong Sơn Mạch lâu như vậy, đây là lần đầu tiên Vân Thiểm Thiểm cảm thấy kinh hãi như vậy. Nếu như người này thật sự đã đột phá Thần cấp, chỉ sợ hôm nay bọn họ gặp phiền phức lớn rồi.

"A! Kim Diễm Sư? Thú vị! Thú vị!" Giây phút Long Nham nhìn thấy Vàng, đôi con ngươi lập tức sáng rực, khóe môi cũng nhếch lên.

Hắn nói: "Nhóc con, ngươi muốn ta thả cho nàng ta, đúng không?"

Vàng gật gật đầu. Tuy nàng không thích Ngân Linh Nhi, cũng không cần phải cứu nàng ta, nhưng nàng không thể không cứu Vân Thiểm Thiểm. Từ lúc nhìn thấy Long Nham, nàng đã hoàn toàn xác định thực lực của hắn ta đã ở phía trên Thiên tử cấp, chính là Thần cấp. Bọn họ, không ai có khả năng là đối thủ của hắn ta, nếu quả thật đánh nhau thì chết là điều không thể nghi ngờ.

Chênh lệch quá lớn, vốn dĩ không thể đem ra so sánh.

"Được thôi! Ngươi đi theo ta, ta sẽ tha cho bọn chúng" Long Nham gật nhẹ đầu. Còn ở nguyên hình mà đã linh động đáng yêu như thế, đợi đến lúc nàng hóa thành hình người nhất định sẽ càng thêm xinh đẹp. Nhất là đôi con ngươi vàng rực mê hồn người kia, cũng chỉ có Kim Diễm Sư mới có được. Long Sư là đời sau của rồng cùng sư tử, cũng là Thần thú cao cấp. Kim Diễm Sư lại được thiên địa sinh ra, mang trong mình năng lượng hệ kia thuần khiết cùng hệ hỏa tự nhiên, nếu như nàng trở thành thê tử của hắn thì chuyện sẽ càng mỹ mãn đến cỡ nào. Giây phút nhìn thấy Vàng, Long Nham đã động tâm.

"Ta không đi theo ngươi!" Vàng quật cường nhìn chằm chằm vào Long Nham. Nàng đương nhiên biết bọn họ không phải là đối thủ của hắn ta, nhưng nàng vẫn muốn theo Vân Thiểm Thiểm đi tìm mẹ. Làm sao nàng có thể đi theo hắn ta được?

"Ha ha! Nếu ngươi không đi theo ta thì hai người bọn họ chắc hẳn phải chết. Ngươi muốn sao? Bản tôn cũng không phải là người không biết nói đạo lý, ta cho ngươi thời gian suy nghĩ. Nhớ kỹ, bản tôn gọi là Long Nham" Long Nham cũng không vội vàng, chỉ cần là người vừa ý hắn thì nhất định không thể trốn thoát khỏi lòng bàn tay.

"Còn suy nghĩ cái gì nữa? Thiểm Thiểm, đưa Vàng cho hắn là được!" Ngân Linh Nhi bị bóp cổ, vô cùng không thoải mái. Vừa nghe thấy Long Nham nói chỉ cần giao Vàng cho hắn ta thì bọn họ có thể đi, nàng lập tức kêu to. Vốn dĩ nàng đã không thích Vàng, đúng lúc nhân cơ hội này ném Vàng đi, sau này Vân Thiểm Thiểm chỉ thuộc về một mình nàng.

"Muốn mang nàng đi, cũng phải nhìn xem ta có đồng ý hay không!" Vân Thiểm Thiểm nhìn Long Nham bằng ánh mắt sắc lạnh. Muốn mang Vàng đi? Nằm mơ! Cho dù đánh không lại thì hắn cũng sẽ thử, Vân Thiểm Thiểm hắn cũng không khốn nạn đến nỗi dùng Vàng để đổi lấy an nguy của chính mình.

"Ha ha ha! Muốn 'anh hùng cứu mỹ nhân' thì cũng phải xem có đủ thực lực hay không" Long Nham không hề đặt Vân Thiểm Thiểm vào mắt. Hắn nhìn ra thực lực tên này không tệ, tư chất cũng rất tốt, nhưng muốn đánh nhau với hắn thì lại kém quá xa.

Vân Thiểm Thiểm lui về phía sau vài bước, năng lượng hệ lôi từ trong bao tay đánh về phía Long Nham. Long Nham vẫn đứng bất động, ngay lúc lôi cầu sắp bay đến trước mặt hắn liền nhẹ nhàng duỗi ngón tay búng một cái, lôi cầu liền bắn ngược trở về.

Vàng nhìn thấy động tác của Thiểm Thiểm cũng lập tức tiến vào trạng thái chiến đấu, vô số mảnh kim loại bắn ra từ lòng bàn tay nàng. Từ trên không trung, kim loại nhanh chóng biến thành một cơn mưa đâm về phía Long Nham. Thế nhưng những công kích này trong mắt Long Nham lại chẳng khác gì trò xiếc, hắn vẫn không hề nhúc nhích, chỉ cần một cái phất tay liền hóa làn công kích thành vô hình, hoàn toàn không mảy may chạm được vào hắn.

Mặc dù đã nhiều năm không phối hợp lẫn nhau nhưng Vân Thiểm Thiểm cùng Vàng lại ăn ý như vốn dĩ trời sinh đã vậy. Một ánh mắt của Vân Thiểm Thiểm, Vàng nhìn vào liền biết hắn muốn làm cái gì. Ngay lập tức, bốn phương tám hướng đều bị Vàng bày lưới kim loại, sau đó là hỏa diễm cháy rực bao vây Long Nham. Vân Thiểm Thiểm sử dụng Thiên Ngân chứa đựng năng lượng hệ lôi như lúc đối đầu với nhện khổng lồ. Năng lượng rót vào lưới kim loại,bạo tạc cũng cũng được thúc dục, lôi cầu nhanh chóng nổ tung bay về phía Long Nham.

Long Nham vốn dĩ không để vào mắt, nhưng khi nguồn năng lượng mãnh liệt này bay về phía mình, chính hắn cũng phải đột nhiên thay đổi sắc mặt.

Điểm nhẹ mủi chân, một luồng sáng bảy màu xuất hiện quanh thân. Hai tay hắn vung lên, nguồn năng lượng cực lớn đã bị đánh bật ra nhưng cả người của hắn cũng lùi về sau một khoảng xa. Ánh mắt hắn khi nhìn Vân Thiểm Thiểm cũng nhiều thêm một phần thâm thúy, người có thể khiến cho hắn phải ra tay không nhiều lắm, khắp đại lục Tranh Vanh này lại càng rất hiếm.

Công kích bị đánh trở về một lần nữa, Vân Thiểm Thiểm thụt lùi về sau vài bước. Hắn biết Long Nham rất mạnh nhưng không ngờ hắn ta lại có thể mạnh đến tình độ này.

Sức mạnh mà hắn cùng Vàng liên thủ đánh ra, chính hắn tự nhận là cao thủ Thiên tử cấp cũng phải thay đổi sắc mặt, nhưng Long Nham không những có thể tránh dễ dàng mà còn phá tan công kích đó.

"Hừ!" Long Nham hừ nhẹ một tiếng, cánh tay khẽ nâng, một cơn gió sắc như dao đánh mạnh vào người Vân Thiểm Thiểm, ngay cả một cơ hội cho hắn trốn tránh cũng không có.Máu chảy xuống từ khóe môi Vân Thiểm Thiểm. Hắn vẫn đứng yên, có chết cũng không chịu thua lui về phía sau một bước. Hắn biết lần này là cảnh cáo của Long Nham, nếu hắn ta thật sự ra tay thì bây giờ hắn đã chết rồi.

"Thiểm Thiểm! Thiểm Thiểm, huynh có saokhông?" Lúc Long Nham ra tay đã buông tha cho Ngân Linh Nhi. Ngân Linh Nhi nhìn thấy Vân Thiểm Thiểm bị thương liền cuống quít chạy tới, lo lắng quan sát hắn.

"Ta vốn dĩ cho ngươi một cơ hội suy nghĩ, bây giờ cũng không cần nữa rồi!" Long Nham vung ống tay áo, cả người Vàng như bị giam cầm, không thể cử động dù chỉ một chút. Long Nham vươn tay xách Vàng lên.

"Buông nàng ra!" Âm thanh của Vân Thiểm Thiểm vô cùng lạnh lùng.

"Thiểm Thiểm, huynh đừng quan tâm đến Vàng nữa, chúng ta mau đi thôi! Huynh đã bị thương nặng như vậy rồi. Huynh vốn không phải là đối thủ của hắn ta. Huynh có thể chờ sau này mạnh hơn rồi đến cứu Vàng mà!" Ngân Linh Nhi hết lời khuyên bảo Vân Thiểm Thiểm. Nàng thật sự là không muốn Vân Thiểm Thiểm phải vì Vàng mà hi sinh tính mạng. Trải qua chuyện lúc nãy vừa rồi, nàng cũng đã hiểu thực lực của Long Nham tuyệt đối không đơn giản dừng lại ở Thiên xích như vậy. Vân Thiểm Thiểm liên tục liên thủ với Vàng cũng đều không đánh lại hắn ta, nếu tiếp tục đối đầu với hắn ta thì hẳn là phải chết.

"Buông ra!" Đây là lần đầu tiên Vân Thiểm Thiểm đẩy Ngân Linh Nhi ra. Hắn lau nhẹ vết máu trên khóe môi, tiến lên phía trước vài bước, gằn từng chữ: "Thả nàng ra!"

Vân Thiểm Thiểm vẫn luôn treo bộ dạng ôn hòa trên người, nhưng thanh âm của hắn lúc này lại như tiếng nói phát ra từ địa ngục, mang theo sự lạnh lẽo thấu tim gan.

"Nếu không thì sao?" Long Nham nhếch mày. Hắn ngược lại càng muốn nhìn xem Vân Thiểm Thiểm còn có bản lãnh gì.Vân Thiểm Thiểm biết với thực lực của mình bây giờ vốn không phải là đối thủ của Long Nham. Bây giờ hắn chỉ có một cách, nếu thành công thì có thể mang Vàng thoát khỏi đây. Nếu như thất bại, chính hắn cũng không biết hậu quả sẽ như thế nào.

Ngưng tụ công lực toàn thân lại một chỗ, đôi con ngươi màu tím của Vân Thiểm Thiểm bỗng nhiên bắt đầu trở nên âm tàn. Một tia sáng tím ác liệt bắn ra từ trong mắt hắn, bay về phía Long Nham.

Long Nham cảm thấy không ổn liền vội vàng ném Vàng qua một bên. Sau đó hắn ta thúc dục năng lượng của mình hình thành một tấm chắn lớn ngăn trở trước mặt, vô số mũi dao gió sắc bén bay về phía Vân Thiểm Thiểm. Vân Thiểm Thiểm thậm chí cũng không kịp tránh né, dao gió đâm vào thân thể hắn không lưu tình.

loading...

Danh sách chương: