Nhi Tu Di Nang Cua Mau Than Hoa Than Ngoai Truyen Van Thiem Thiem

Chương 6: Quay đầu, nàng không còn ở nơi đó

"Thiểm Thiểm!" Ngân Linh Nhi kinh hãi kêu to ra tiếng.

Thân thể Vân Thiểm Thiểm như diều đứt dây, bị đánh bay rất xa.

Bên này, Long Nham cũng nhịn không được mà liếc nhìn Vân Thiểm Thiểm bằng ánh mắt phức tạp. Thế nhưng ngay sau đó hắn xoay người nói với Vàng: "Nếu ngươi suy nghĩ cẩn thận thì ta đã không mạnh tay như vậy"

Vân Thiểm Thiểm bước lên vài bước, thân thể của hắn lại dừng một chút. Một ngụm máu tươi trào ra từ khóe miệng nhưng hắn vẫn không dừng lại mà tiếp tục bước đi.

Bước chân của Vàng tiến về phía Vân Thiểm Thiểm chưa bao giờ trầm trọng như lúc này. Nàng nhìn lầm rồi sao? Cái người đầy máu kia chính là Vân Thiểm Thiểm thật sao? Không phải! Nhất định không phải! Nước mắt theo khóe mắt Vàng không ngừng rơi xuống, khiến cho tầm mắt nàng mơ hồ đến không xác định được phương hướng.

Ngân Linh Nhi ôm lấy Vân Thiểm Thiểm, nhìn Vàng đang tiến đến gần liền nghiêm nghị rống to: "Mày cút đi! Đều tại mày, là mày đã hại chết Thiểm Thiểm! Mày là Thần thú thì thế nào? Nói cho cùng thì cũng không bằng súc sinh. Mày có tư cách gì khiến cho Thiểm Thiểm hi sinh vì mày chứ hả? Đều là do mày! Mày không được chạm vào Thiểm Thiểm, mày không xứng!"

Ngân Linh Nhi khóc to, lắc lư thân thể đầy máu trong ngực. Thế nhưng giờ phút này Vân Thiểm Thiểm lại như một xác chết nằm im lìm trong ngực Ngân Linh Nhi, không một chút sức sống.

Đúng vậy, tính mạng của Vân Thiểm Thiểmđang mất đi từng giây từng phút, hơi thở cũng càng lúc càng yếu, phảng phất như tùy thời đều sẽ biến mất.

"Hu hu... Thiểm Thiểm, huynh mau tỉnh lại đi! Huynh làm sao vậy nè..." Ngân Linh Nhi không ngừng lắc lư, nhưng Vân Thiểm Thiểm vẫn không một chút phản ứng.

"Thiểm Thiểm, huynh đừng chết mà! Huynh chết thì ta phải làm sao bây giờ? Ta còn muốn gả cho huynh mà, huynh không được chết!" Ngân Linh Nhi lúc này thật sự không biết phải làm sao. Có như thế nào nàng cũng không ngờ Vân Thiểm Thiểm sẽ mất mạng, mà tất cả cũng đều vì Vàng.

"Mày đền mạng cho Thiểm Thiểm đi! Sao mày có thể nhẫn tâm như vậy chứ? Thiểm Thiểm tốt bụng nhận nuôi mày, mày báo đáp huynh ấy như vậy sao? Nếu không phải tại mày thì sao huynh ấy có thể chết chứ? Tại sao người chết không phải là mày? Sao mày không chết luôn đi? Mày còn tới đây làm gì? Mày mau đến đi! Đi chết đi!" Ngân Linh Nhi gào thét vào mặt Vàng.

Nàng là công chúa tôn quý nhất Bắc Diệu quốc, từ nhỏ đã tư chất hơn người, phụ hoàng vô cùng thương yêu nàng, tất cả mọi người đều kính nể nàng, chỉ có Vân Thiểm Thiểm là trốn tránh nàng. Thế nhưng hắn càng trốn thì nàng lại càng thích hắn.

Nàng đuổi theo Vân Thiểm Thiểm hơn bốn năm trời, hắn lại luôn duy trì bộ dạng khó chịu vì phiền phức. Trái lại, hắn đối với con thú cưng chẳng khác nào súc sinh kia lại rất dịu dàng, bây giờ lại cònhi sinh vì nó. Sao nàng có thể nuốt trôi được cơn tức này chứ? Vàng là cái gì? Tại sao Vân Thiểm Thiểm lại vì nó mà làm nhiều chuyện như vậy chứ? Nàng không phục! Tại sao người chết không phải là Vàng? Nếu như không phải tên nam nhân Long Nham kia coi trọng Vàng thì Vân Thiểm Thiểm cũng sẽ không chết.

"Ta có thể cứu ca ca!" Vàng vội ngẩng đầu, nói.

"Cái gì? Mày nói mày có thể cứu Thiểm Thiểm?" Ngân Linh Nhi ngưng khóc, nhìn chằm chằm vào Vàng, hỏi lại: "Thật sao?"

Vàng gật gật đầu.

"Vậy còn lề mề cái gì nữa, mau cứu huynh ấy đi! Thiểm Thiểm gần như không còn thở nữa rồi, vậy mà mày còn ở đây thất thần. Mày muốn Thiểm Thiểm chết có phải hay không?" Bây giờ Vân Thiểm Thiểm đang hôn mê, Ngân Linh Nhi cũng không cần khách khí với Vàng nữa.

Vàng đi đến bên cạnh Vân Thiểm Thiểm. Lúc này, nàng ngược lại không có khóc rống lên như Ngân Linh Nhi. Nàng lau khô nước mắt, nhìn Vân Thiểm Thiểm, móng vuốt nhỏ nhắn nhẹ nhàng đặt vào trong lòng bàn tay của hắn.

Nàng nhớ đến hơi ấm của ca ca, nhớ lại khoảng thời gian tốt trước kia khi chỉ có nàng và hắn. Lúc đó, cả ngày ca ca đều mang theo nàng. Thế nhưng từ sau khi Ngân Linh Nhi xuất hiện, ca ca đã không còn quan tâm đến nàng. Vàng liếc nhìn Ngân Linh Nhi, trong ánh mắt có một chút oán hận.

Nàng chưa bao giờ biết hận là như thế nào, thế nhưng lúc này đây nàng lại cảm thấy Ngân Linh Nhi thật đáng ghét. Đã rất lâu nàng không được ở bên cạnh ca ca, ca ca không còn ôm lấy nàng, cũng không cònđút cho nàng ăn. Trong đầu Vàng không khỏi xuất hiện cảnh nàng cùng ca ca đối phó với Vân Mộng Vũ, trèo lên mái nhà ngắm sao, chờ đợi cha Hàn Chỉ trở về. Còn có, ca ca tắm rửa cho nàng, bôi thuốc cho nàng...

Sóng mũi Vàng có chút ê ẩm, một giọt nước mắt khẽ rơi xuống, tình cờ rơi vào lòng bàn tay của Vân Thiểm Thiểm.

"Mày nhìn ta làm cái gì? Còn không mau cứu Thiểm Thiểm đi mà còn lề mà lề mề cái gì vậy hả?" Ngân Linh Nhi bị Vàng nhìn đến không được tự nhiên. Vàng vẫn luôn duy trì bộ dạng ngoan ngoãn dễ bị ức hiếp,thế nhưng ánh mắt lúc nãy lại khiến cho nàng có một cảm giác khiếp đảm.

"Ta không thích ngươi!" Vàng cũng không thầm nuốt hết những oan ức do Ngân Linh Nhi gây ra, mà là thẳng thắn nói.

"A! Mày nghĩ rằng ta thích mày sao? Nếu không phải e ngại mặt mũi của Thiểm Thiểm thì ta đã xử lý mày từ lâu rồi. Võ công của mày cao thì thế nào? Mày vĩnh viễn cũng không phải là người! Mày thích Thiểm Thiểm thì thế nào? Huynh ấy cũng sẽ không cưới mày, mày đừng có mơ mộnghão huyền nữa! Còn nữa, thân phận của mày là gì? Mà thân phận của Thiểm Thiểmlại là gì? Theo ta biết, huynh ấy chính là thế tử của Tứ vương gia Đông Thịnh quốc, tiểu vương gia do hoàng đế Nam Đường sắc phong. Huynh ấy là vương công quý tộc, chỉ có thân phận công chúa như ta mới xứng với huynh ấy. Còn mày thì sao? Bất quá cũng chỉ là một con chó được nhặt về nuôi! Cho dù có một ngày mày biến thành người thì cũng không thay đổi được bản chất súc sinh của mày!" So về miệng lưỡi thì Ngân Linh Nhi làm sao có thể thua dưới tay Vàng. Mấy năm nay Vàng đi theo Long lão đầu học một chút kiến thức căn bản của nhân loại, mà Ngân Linh Nhi lại lớn lên ở nơi cung cấm.

"Ngươi nhất định sẽ hối hận!" Vàng vẫn luôn nhường nhịn Ngân Linh Nhi là vì Vân Thiểm Thiểm, nhưng bây giờ nàng không muốn nhịn nữa. Nàng ra quyết định này cũng không biết còn có thể sống hay không, cho nên nàng không muốn tiếp tục nhẫn nhịn nữa.

"Rốt cuộc cũng lộ ra bộ mặt thật rồi à? Bình thường đều giả vờ biết điều như vậy, bây giờ Thiểm Thiểm không nhìn thấy không nghe thấy liền không muốn che giấu nữa sao?" Ngân Linh Nhi không ngừng châm chọc.

Vàng không để ý tới nàng ta nữa. Đối với nàng, người quan trọng nhất chính là Vân Thiểm Thiểm.

"Sau khi ca ca tỉnh lại thì ngươi phả nhanh chóng đưa ca ca rời khỏi đây. Ngươi vẫn luôn quấn quít lấy ca ca, ta mong rằng ngươi sẽ chăm sóc tốt cho hắn"

Vàng nhìn gương mặt của Thiểm Thiểm một cách chăm chú. Ca ca vẫn đẹp như vậy, cho tới bây giờ nàng cũng chưa từng gặp người nào đẹp hơn ca ca.

"Rốt cuộc cũng nghĩ thông suốt rồi sao? Muốn dùng chính mình để trao đổi an nguy của Thiểm Thiểm à? Coi như mày thức thời, nhưng nếu như Thiểm Thiểm lại đi tìm mày thì phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ mày muốn nhìn huynh ấy bị thương một lần nữa sao?" Ngân Linh Nhi nhìn chằm chằm vào Vàng. Nàng cũng không muốn sau khi Vân Thiểm Thiểm tỉnh dậy lại chạy đi tìm con sư tử này. Bộ dạng giống như một con chó nhỏ, thật không biết nó có chỗ nào tốt mà Vân Thiểm Thiểm đi đâu cũng mang theo!

"Vậy ngươi nói thử xem ta phải làm gì?" Vàng đương nhiên không muốn Vân Thiểm Thiểm lại đến khiêu chiến với Long Nham một lần nữa. Nàng biết Long Nham cũng bị thương, nhưng không có nghĩa là hắn ta đánh không lại Vân Thiểm Thiểm. Mặc dù nàng chắc chắn có thể khiến Vân Thiểm Thiểm gia tăng công lực nhưng có thắng được Long Nham hay không vẫn không thểxác định.Cho dù đánh lại thì sao? Đến lúc đó nàng cũng đã không còn trên thế gian này nữa rồi. Chẳng lẽ nói với hắn rằng nàng vì cứu hắn mà hy sinh tính mạng sao? Sao nàng có thể làm như vậy được?

Ca ca vì nàng mới bị thương, thậm chí còn gần như sắp chết. Đây là món nợ mà nàng thiếu ca ca, nàng vì ca ca làm chút chuyện cũng là điều phải làm.

"Dễ ợt! Khiến cho huynh ấy quên mày không phải là tốt rồi sao? Khiến cho huynh ấy nghĩ rằng trên thế giới này không tồn tạimột con vật như mày!" Ngân Linh Nhi nói một cách đắc ý, chỉ cần Vân Thiểm Thiểm không nhớ đến Vàng thì chẳng phải mọi chuyện đều được giải quyết sao?

"Quên?" Vàng thì thào nhớ kỹ chữ này. Khiến cho ca ca quên mất nàng sao? Quên mất bọn họ đã gặp nhau như thế nào, đã vui vẻ bên nhau như thế nào, quên mất trên thế giới này còn một người tên Vàng sao?

"Đúng vậy! Có quên mới không đi tìm mày, cũng sẽ không bị thương nữa" Ngân Linh Nhi nhếch môi. Nàng muốn như thế đã từ lâu lắm rồi, nhưng vẫn chưa có cơ hội. Nàng không phải là đối thủ của Vân Thiểm Thiểm cùng Vàng. Huống hồ sư phụ luôn thiên vị Vàng như vậy, nàng lại càng không có cơ hội ra tay. Bây giờ có cơ hội tốt bày ra trước mắt, nàng làm sao có thể buông tay? Hơn nữa, nàng tin rằng tên ngu ngốc này nhất định sẽ đồng ý. Nó muốn cứu Vân Thiểm Thiểm, nó nhất định sẽ phải đồng ý.

"Được!" Vàng gật gật đầu.

Ngân Linh Nhi nhìn Vàng bằng ánh mắt có chút kinh ngạc. Quả thật là đồng ý sao? Dứt khoát như vậy sao? Nàng nghĩ rằng nó còn muốn suy nghĩ một lúc lâu đấy!

"Ta đồng ý! Thế nhưng Ngân Linh Nhi, ta không thích ngươi. Nếu như sau này ca ca ở bên cạnh ngươi không hạnh phúc mà ta thì còn sống, ta nhất định sẽ giết ngươi!" Vàng nhìn Vân Thiểm Thiểm, nói một cách rất bình tĩnh. Ánh mắt của nàng không còn thanh tịnh nữa, mà là tràn đầy đau xót cùng không muốn buông tay.

Ngân Linh Nhi ngẩn người. Nó có ý gì?

"Mày..." Ngân Linh Nhi cũng muốn hỏi cho rõ nhưng Vàng đã không còn để ý tới nàng ta nữa rồi.

Một tấm phù chú kỳ dị đột nhiên xuất hiện trước mắt, sau đó một vòng sáng màu vàng nhu hòa bao vây lấy Vàng cùng Vân Thiểm Thiểm. Vàng bò lên trên người Vân Thiểm Thiểm, cúi đầu hôn nhẹ lên môi hắn.

Nước mắt khẽ rơi lên mặt Vân Thiểm Thiểm. Lúc này như có kỳ tích, Vân Thiểm Thiểm vậy mà cũng chảy nước mắt. Hai giọt nước mắt hòa vao cùng một chỗ, chảy xuống thấm vào lòng đất.

"Vàng hướng thần linh xin thề, từ nay về sau nguyện ý đem tính mạng của mình hòa cùng Vân Thiểm Thiểm, hoàn thành khế ước sinh tử, không xa không rời" Vàng mỉm cười, từng giọt máu tươi rơi xuống, rơi lên người Vân Thiểm Thiểm, dung hợp vào máu của hắn.

Ca ca, ta biết huynh vẫn luôn không muốn ký kết khế ước bình đẳng với ta là bởi vì mẹ từng nói rằng sau này huynh phải cưới ta, chúng ta phải vĩnh viễn ở bên cạnh nhau, ai cũng không rời đi, ai cũng không vứt bỏ, không xa không rời. Thế nhưng hôm nay ta phải ích kỷ một lần, thừa dịp huynh không chú ý đã lặng lẽ ký kết khế ước bình đẳng với huynh. Nếu sau này như huynh có biết được, nhất định không được giận ta. Bởi vì sau khi ký kết khế ước với ta thì huynh không thể ký kết khế ước với bất luận kẻ nào khác.

Ca ca, huynh có thể tha thứ cho sự ích kỷ của ta không? Ta thừa nhận bản thân mình ích kỷ vì muốn có được huynh, bởi vì rốt cuộc ta cũng không còn được nhìn thấy huynh nữa rồi. Ta không còn đứng sau lưng huynh nữa, cũng không thể tiếp tục chờ huynh quay đầu lại nhìn ta.

Ca ca, sau này nếu huynh gặp lại mẹ, xin hãy nói với mẹ rằng ta thật sự rất nhớ mẹ, rất yêu mẹ. Ta biết mọi người đều là con người, đều có cha có mẹ, nhưng ta lại không có bởi vì ta là do linh khí đất trời sinh ra. Khi tỉnh lại, người đầu tiên ta nhìn thấy chính là huynh. Ta thật sự rất vui vẻ, rất hạnh phúc!

Ca ca, giây phút hạnh phúc nhất đời ta chính là ngày đó khi mở mắt ra, ta nhìn thấy huynh! Huynh, mẹ, cha Hàn Chỉ cùng mọi người đều là người thân của ta, người quan trọng nhất kể từ lúc ta đặt chân vào thế giới này. Thế nhưng ta không thể gặp lại họ nữa rồi.

Ca ca, ta biết huynh nhất định sẽ quên mất ta, nhưng như vậy thì huynh có thể bình an rời khỏi đây, sau đó đi tìm mẹ.

Ca ca, nếu huynh quên ta, còn có thể chuyển lời của ta đến mẹ không? Chắc là không rồi! Thế nhưng ta thật sự rất nhớ mẹ.

Ca ca, huynh nhất định phải khỏe mạnh, mẹ nhìn thấy huynh khỏe mạnh nhất định sẽ rất vui vẻ. Rốt cuộc thì ta cũng không khiến cho mẹ thất vọng, bởi vì ta có thể đưa huynh hoàn hoàn chỉnh chỉnh đến bên mẹ rồi.

Ca ca, ta còn có rất nhiều rất nhiều chuyện muốn nói với huynh, nhưng ta cũng không biết nên nói như thế nào. Bởi vì, ta bây giờ cảm thấy thật đau, thật khổ sở. Ta không biết tại sao bản thân mình có nhiều cảm xúc như vậy nữa, ta cũng không biết tại sao mình lại khóc., tại sao phải khổ sở, tại sao lại muốn huynh quan tâm đến ta nhiều một chút.

Ca ca, ta là làm sao vậy?

"Đất trời chứng giám, ta nguyện dùng tính mạng của mình để đổi lấy tính mạng của ca ca" Cuối cùng, Vàng phải dời tầm mắt, khẽ nhắm mắt, sau đó từng vầng sáng màu vàng tuôn ra từ trên người nàng, tiến vào trong cơ thể Vân Thiểm Thiểm.

Một màn xảy ra trước mắt khiến cho người ta không tưởng tượng nổi. Chỉ thấy thân thể vốn đầy vết thương của Vân Thiểm Thiểm vậy mà từ từ khép lại. Không bao lâu sau, tất cả những vết thương trên người hắn đều bình phục, như chưa từng bị thương bao giờ.

Tia sáng màu vàng xung quanh dần dần tán đi, Vàng bò xuống khỏi người Vân Thiểm Thiểm, sau đó nhàn nhạt nói với Ngân Linh Nhi: "Ca ca đã không sao nữa rồi. Ngươi muốn làm gì liền làm đi, nhưng nếu ngươi dám tổn thương ca ca, ta có chết cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi!"

"Thiểm Thiểm thật sự không có sao nữa hả?" Ngân Linh Nhi nghi ngờ nhìn Vàng, sau đó nhìn lại Vân Thiểm Thiểm đã hoàn toàn bình phục, hơi thở cũng dần bình thường trở lại, hơn nữa dường như còn mạnh hơn trước kia.Sao nó có thể làm được điều đó?

"Ta đi đây!" Vàng lướt qua khỏi Ngân Linh Nhi, không hề quay đầu liếc nhìn Vân Thiểm Thiểm.

"Này..." Ngân Linh Nhi còn định nói gì đó nhưng Vàng đã đi xa, không hề dừng bước.Ngân Linh Nhi hơi do dự, sau đó lấy một chiếc hộp trong túi ra, bên trong đó có một con sâu nhỏ đang ngo ngoe. Nàng cầm con sâu lên Vân Thiểm Thiểm, vẫn do dự không biết có nên làm hành động tiếp theo hay không.

Nàng quay nhìn thân ảnh sắp biến mất của Vàng, Ngân Linh Nhi cắn răng đặt con sâu vào lòng bàn tay Vân Thiểm Thiểm.Thiểm Thiểm, huynh đừng trách ta, ta cũng chỉ là vì tốt cho huynh mà thôi. Nếu huynh quay đầu tìm Vàng một lần nữa, huynh sẽ phải chết. Huynh đã chết một lần rồi, ta không thể để cho huynh chết thêm lần thứ hai.

Vàng không biết đã bước đi bao lâu, rốt cuộc cũng ngã xuống đất. Máu tươi chảy ra từ mũi, tai, mắt miệng của nàng, càng chảy càng nhiều.

"Chỉ cần ngươi cho hắn một nửa tính mạng, hắn vẫn có thể tiếp tục sống. Tại sao ngươi lại giao hết cả mạng mình cho hắn? Lại còn muốn thay hắn chịu đựng nỗi đau phanh thây xé xác này? Ngươi biết rõ nếu làm trái ý trời thì sẽ phải chịu sự trừngphạt, mà ngươi thà rằng như vậy cũng muốn cứu hắn sao?" Long Nham không biết lại xuất hiện bên cạnh Vàng từ bao giờ, trong thanh âm lại lộ ra vẻ khó hiểu. Khế ước bình đẳng có thể cổng hưởng tính mạng mình cùng đối phương, vừa rồi Vàng chỉ cần chia xẻ một nửa tính mạng cho Vân Thiểm Thiểm thì hắn ta vẫn có thể sống. Chỉ có điều, thực lực của hắn ta sẽ quay trở lại Tử cấp mà thôi, nói cách khác chính là hắn ta phãi tu luyện lại từ đầu một lần nữa. Tuy nhiên như thế cũng đã là quá tốt rồi, còn hơn là phải chết. Nàng chỉ cần cứu hắn thôi, tại sao phải cho hắn ta toàn bộ tính mạng của mình chứ?

"Ca ca đã đến Thiên thanh cấp, rất nhanh có thể đột phá Thần cấp. Khi đó ca ca có thể đến đại lục Thần Chi tìm mẹ. Mấy nămnay ca ca liều mạng tu luyện chính là vì có thể gặp lại mẹ sớm một chút. Huynh ấy cố gắng hơn bốn năm, nếu như phải bắt đầu lại thì chính là thêm bốn năm nữa. Ta không muốn ca ca chịu đựng sự đau khổ này" Thanh âm của Vàng rất nhẹ, nhẹ như những cơn gió đang mơn trớn gương mặt nàng.

"Hắn trả giá chỉ có bốn năm, mà ngươi thì lại thống khổ như 'vạn tiễn xuyên tim', sau đó là tan thành mây khói. Ngươi là heo sao? Chỉ có bấy nhiêu mà cũng không biết phân nặng nhẹ!" Thanh âm của Long Nham có chút tức giận, đã rất lâu rồi hắn không có giận như vậy. Thế nhưng hắn thật sự không thể nào chịu nổi, cho dù có là kẻ đần thì cũng biết phải cân nhắc lựa chọn như thế nào không phải sao? Nguyện ý giao tính mạng mình cho người khác đã là bỏ ra một cái giá rất lớn rồi. Chẳng hạn như nàng có thể sống được một ngàn năm lại thoáng chốc cho người khác năm trăm năm, như vậy còn chưa đủ sao? Tại sao lại đần đến trình độ cho hắn ta tất cả như thế? Rốt cuộc nàng Kim Diễm Sư hay là heo đầu thai vậy?

"Ngươi đừng có gây phiền phức cho ca ca nữa có được hay không? Ngươi muốn ta đi với ngươi, ta đã tới rồi đây. Ngươi để cho ca ca rời khỏi đây, được không?" Vàng nhìnLong Nham, thanh âm nhẹ đến nỗi như hư không.

"Ngươi cảm thấy ta còn có thể là đối thủ của hắn ta sao?" Long Nham lắc lắc đầu, nói tiếp: "Kim Diễm Sư là do linh khí đất trời sinh ra, mấy vạn năm cũng mới xuất hiện một lần. Ngươi lại không một chút keo kiệt giao toàn bộ tính mạng của mình cho hắn ta. Hắn ta không cần tốn nhiều sức đã có thể đột phá Thần cấp, hơn nữa con đường tu luyện sau này cũng là một mảnh bằng phẳng"

Lúc trước hắn muốn bắt Vàng ở lại quả thật là có lòng riêng. Đợi đến lúc Vàng lớn lên, bọn họ có thể song tu, thực lực của hắn sẽ đột nhiên tăng mạnh. Hắn vốn dĩ đã chuẩn bị tiến vào đại lục Thần Chi, nếu có Vàng tương trợ thì cũng nhiều hơn một phần bảo đảm.Tuy nhiên, hắn lại không thể tưởng tượng được nàng có thể dùng phương thức như vậy cứu một người. Nếu sớm biết như thế, hắn thà rằng không ra tay với Vân Thiểm Thiểm còn hơn. Hắn vẫn có gốc gác là sư tử, tộc nhân hắn luôn coi trọng người trong tộc. Mà Vàng nói như thế nào cũng là bọn người cùng một tộc, hắn muốn bảo vệ nàng, đồng thời cũng không muốn nàng chết.

"Như vậy thì tốt quá rồi!" Vàng cười cười. Ca ca đột phá Thần cấp, vậy là có thể đi tìm mẹ được rồi.

Mẹ, người sẽ nhớ con sao?Ca ca, huynh đã quên ta rồi sao?Long Nham nhìn Vàng đang ướt sũng vì máu. Nhóc con đã không còn hô hấp, trong mắt hắn xuất hiện sự đau lòng. Hắn cẩn thận ôm thân thể nhỏ bé của Vàng lên, đi vào trong cốc.

Phía tây Tử Vong Sơn Mạch có một cánh đồng hoa Mạn Châu Sa rộng lớn. Nghe nói, nơi đó rất gần với Minh Giới.

Long Nham đặt thi thể của Vàng vào bên trong đóa hoa Mạn Châu Sa. Hắn hi vọng hồn phách của nàng có thể đi đến Minh Giới. Nếu như nàng có hồn phi phách tán, cách Minh Giới gần hơn một chút thì cũng không bị bay đi.Hắn ngược nhìn cánh đồng Mạn Châu Sa rộng lớn, từng mảng từng mạng đỏ tươi như máu. Hi vọng những đóa hoa này có thể chỉ đường cho nàng, dẫn nàng vào Minh Giới, đừng khiến cho hồn phách của nàng trôi dạt trên thế gian này, đừng để cho nàng lại tiếp tục cô đơn. Nhóc con đáng thương, nàng bước vào thế giới này cũng chỉ có vài năm mà thôi. Thần thú cao cấp hiếm gặp trong vạn năm, nếu đến được đại lục Thần Chi nhất định sẽ trở thành báu vật mà các đại gia tộc đua nhau tranh đoạt. Chỉ là ngay ranh giới huy hoàng, nàng lại dùng phương thức như vậy trao tất cả của mình cho một người khác.

Nếu như thần linh thật sự tồn tại, vậy thì xin hãy khiến cho nàng có một cuộc sống tốt hơn vào kiếp sau.

Mạn Châu Sa, nếu như ngươi biết đường đến Minh Giới, xin hãy dẫn đường cho nàng. Còn nữa, xin hãy nói với nàng, kiếp sau hãy vì bản thân mình nhiều hơn một chút.

Long Nham xoay người, cánh đồng hoa sau lưng vẫn đỏ tươi như máu.

Vân Thiểm Thiểm tỉnh lại thì đã là vài ngày sau.

Ngân Linh Nhi sợ Vàng đổi ý cho nên đã đưa Vân Thiểm Thiểm rời khỏi ngọn núi Long Sư đến Mạt Nhật Sâm Lâm.

Vân Thiểm Thiểm tỉnh lại, chỉ cảm thấy đầu vô cùng đau đớn.

"Thiểm Thiểm, rốt cuộc huynh cũng tỉnh rồi. Thật tốt quá! Huynh khiến cho ta sợ muốn chết" Ngân Linh Nhi khóc lớn bổ nhào vào người Vân Thiểm Thiểm. Hai ngày Vân Thiểm Thiểm vẫn hôn mê, nàng còn tưởng rằng Vàng đã lừa nàng.

"Ách! Sao ta lại ở đây?" Vân Thiểm Thiểm xoa xoa đầu. Tại sao hắn lại cảm thấy không thoải mái như vậy chứ?

"Thiểm Thiểm, huynh thật sự không nhớ gì sao?" Ngân Linh Nhi dò hỏi.

"Nhớ cái gì?" Vân Thiểm Thiểm nhìn nàng, có chút không hiểu. Sau đó giật giật thân thể của mình, đột nhiên đứng bật dậy. Thực lực của hắn, lúc nào thì đã mạnh nhưthế này rồi? Giống như đã đột phá Thần cấp, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?

"Có chuyện gì vậy? Ta làm sao vậy?" Vân Thiểm Thiểm kích động, hỏi Ngân Linh Nhi.

"Chúng ta không cẩn thận xông núi Long Sư, sau đó huynh với nam nhân tên Long Nham kia đánh nhau, cuối cùng là trong mắt của huynh phóng ra một loạt tia sáng tím kỳ quái rồi ngất xỉu" Ngân Linh Nhi tránh nặng tìm nhẹ nói. Thủ đoạn sinh sống trong cung cấm có lẽ rất có tác dụng, hắn nhất định sẽ bị lừa.

Vân Thiểm Thiểm nhíu mày. Dường như hắn có nhớ rằng mình đi vào núi Long Sư, sau đó xảy ra xung đột với Long Nham, hắn phải sử dụng tuyệt chiêu đặc biệt đó. Thế nhưng, hắn nhớ rằng mình đã bị thương, tại sao cuối cùng lại như không có chuyện gì, mà còn đột phá Thần cấp chứ?

"Ta không phải là đã bị thương sao?" Vân Thiểm Thiểm nghĩ nghĩ, hỏi.

"Có bị thương một chút nhưng đều ngoài da, đã bình phục rồi" Ngân Linh Nhi thấy hắn không hỏi đến Vàng, hẳn là đã quên.Vân Thiểm Thiểm gật nhẹ đầu, vết thương của hắn quả thật có khả năng tự khép lại, cho nên chuyện này cũng không có gì kỳ lạ.

"Còn chuyện gì nữa sao?" Vân Thiểm Thiểm thấy Ngân Linh Nhi vẫn nhìn mình chằm chằm liền cảm thấy khó hiểu.

"Không có chuyện gì cả!" Ngân Linh Nhi khoát khoát tay.

"Vậy thì đi thôi!" Vân Thiểm Thiểm nhìn nàng, sau đó lại đi về phía trước.Đi được vài bước, Vân Thiểm Thiểm đột nhiên quay đầu lại nhưng vẫn không nhìn thấy bất kỳ thứ gì.

loading...