Nhi Tu Di Nang Cua Mau Than Hoa Than Ngoai Truyen Ve Van Thiem Thiem

Chương 1: Sa mạc mạo hiểm


Sau khi Vân Thiểm Thiểm rời khỏi kinh thành mới nghe thấy một tiếng kêu yếu ớt: "Ca ca..."

Khóe miệng Vân Thiểm Thiểm co rút, bị hù cho thiếu chút nữa đã ngã đập đầu. Keo dây cương dừng lại, một cái đầu nhỏ màu vàng trèo từ sau lưng hắn ra phía trước, khẽ lảo đảo, suýt nữa thì rơi khỏi ngựa.

Vân Thiểm Thiểm chu môi, sắc mặt có chút lúng túng, bàn tay chỉ vào Vàng nói: "Không phải ta đã nói là không cho ngươi đi theo sao?"

Vì không để cho nàng đi theo mà hắn đã nghĩ không biết bao nhiêu cách, cuối cùng lặng lẽ đặt nàng lên bàn, sau đó giả vờ đi vệ sinh rồi lẻn đi, không ngờ nàng vậy mà còn trốn theo được.

"Ca ca, mẹ nói qua cho dù thế nào thì ta cũng không thể rời khỏi ngươi" Vàng yếu ớt mở miệng, nhìn thấy Vân Thiểm Thiểm dường như rất không vui, dè dặt rụt rụt đầu.

"Ta đã qua là ta không thích ngươi, tại sao ngươi còn muốn đi theo ta?" Vân Thiểm Thiểm hừ nhẹ một tiếng, đừng tưởng hắn không biết ý định của mẹ. Vân Thiểm Thiểm hắn là con người, làm sao có thể sẽ cưới một con sư tử chứ? Đùa cái gì vậy? Hắn không có ham mê 'nhân thú luyến' (1), tuyệt đối không được!

(1) Nhân thú luyến: Tình yêu giữa người và thú.

"Ta... ta..." Vàng cúi thấp đầu, bộ dạng lã chã chực khóc.

"Ngươi cái gì mà ngươi? Còn không mau trở về đi!" Vân Thiểm Thiểm trừng mắt với nàng. Nàng tưởng rằng Tử Vong Sơn Mạch là một nơi thú vị sao? Một đứa nhỏ mới được sinh ra như nàng, dù có là Thần thú nhưng cũng có vô số người mơ tưởng chiếm được nàng.

Cha Hàn Chỉ từng nói Vàng là một Thần thú hiếm gặp, khắp cả đại lục Tranh Vanh cũng không có một Thần thú nào có tiềm năng siêu việt như nàng. Nếu như nàng theo chân hắn đến Tử Vong Sơn Mạch, nhất định sẽ gặp không biết bao nhiêu nguy hiểm, đoán chừng còn chưa đột phá Thần cấp cũng đã trở thành thức ăn trong miệng người khác rồi.

"Ta... Ta thích ở bên cạnh ca ca" Vàng trương đôi mắt đáng thương nhìn Vân Thiểm Thiểm. Nàng thích nhất là ca ca, không muốn tách khỏi ca ca.

"Được rồi, được rồi, đừng nói nữa, mau trở về đi!" Vân Thiểm Thiểm xách Vàng lên, định ném nàng xuống khỏi lưng ngựa.

"Ca ca, ta nhất định sẽ nghe lời, nhất định sẽ không gây phiền phức cho ngươi" Vàng ôm chặt lấy cánh tay của Vân Thiểm Thiểm, vội vàng nói: "Ca ca đừng vứt bỏ ta, ta nhất định sẽ nghe lời mà"

Từng giọt từng giọt nước mắt to như viên đậu rơi xuống khiến cho Vân Thiểm Thiểm bối rối.

Hình tượng tiểu công tử hoàn mỹ của Phượng thành luôn được hắn giữ vững đã bị Vàng làm cho hỏng mất, một màn này nếu như người khác nhìn thấy nhất định sẽ chỉ trích hắn là một tên lưu manh khốn nạn đáng bị trời đánh. Thế nhưng nếu không ném nàng đi thì hắn khẳng định sẽ rước phiền phức rất lớn.

"Ca ca..." Vàng kêu lên một tiếng yếu ớt, thanh âm nhỏ xíu khiến cho lòng người tan nát.

"Ta nói trước cho ngươi biết, nếu gây phiền phức thì ta nhất định sẽ ném ngươi đi!" Vân Thiểm Thiểm rốt cuộc cũng không có tránh thoát khỏi thế công kích bằng nước mắt của Vàng, rất không vui ném nàng vào trong chiếc túi nhỏ đeo trên lưng mình.

Lúc chuẩn bị lên đường, Vân Thiểm Thiểm mang theo đầy đủ tiền bạc cùng thức ăn, cộng thêm chuyện nó cũng không đi vào phố xá sầm uất nhiều, cho nên căn bản cũng không tiêu sài. Bắc Diệu quốc nằm ở phía tây bắc của đại lục Tranh Vanh, Vân Thiểm Thiểm một đường đi về phía tây từ kinh thành Đông Thịnh quốc, đúng lúc đã đến phía nam của Bắc Diệu quốc.

Bắc Diệu quốc không giống với ba nước còn lại, nó nghiêng về phía bắc, phần lớn phía nam đều là hoang mạc keo dài đến tận Tử Vong Sơn Mạch, cho nên những người muốn đi vào Tử Vong Sơn Mạch đều phải vượt qua sa mạc. Lúc này, Vân Thiểm Thiểm đang đứng giữa biên giới sa mạc, bối rối không biết nên đi về hướng nào.

"Vàng, ngươi nói chúng ta nên băng qua sa mạc hay vòng qua Tây Sở?" Vân Thiểm Thiểm nhíu mày.

Vàng nghiêng đầu, nàng vốn dĩ không biết cái gì là sa mạc, cái gì là Tây Sở.

"A! Ngay cả sa mạc Bắc Diệu quốc của ta mà cũng không dám đi, thật sự là nhát gan!" Một cái thanh âm trong trẻo truyền đến, ngay sau đó là tiếng cười vang.

Vân Thiểm Thiểm nhìn thấy một đàn người ngựa đang chạy giữa sa mạc từ phía xa, người dẫn đầu dường như là một tiểu cô nương một thân màu trắng, lăm lăm roi da trong tay. Sắc mặt Vân Thiểm Thiểm tối sầm, từ nhỏ đến lớn ngoại trừ bị mẹ trêu chọc ra, nó còn chưa từng bị bất luận kẻ nào cười vào mặt.

Hừ! Không phải chỉ là sa mạc thôi sao? Thiên hạ này, còn chưa có nơi mà Vân Thiểm Thiểm nó không đi được!

Quất roi lên mông ngựa, Vân Thiểm Thiểm đi về phía đội ngũ người ngựa kia.

"Ca ca..." Thanh âm nhỏ bé của Vàng bị chôn vùi theo từng tiếng vó ngựa.

Sa mạc bao la bát ngát còn rộng lớn hơn bất kỳ cảnh tượng nào mà Vân Thiểm Thiểm đã từng nhìn thấy. Lúc này, hắn giống như đang dấn thân vào lòng biển rộng chỉ một màu vàng, dưới tầm mắt có thể nhìn được chỉ là cát và đồi cát.

Chưa đến bốn tiếng đồng hồ, con ngựa của Vân Thiểm Thiểm cũng loạng choạng bốn chân rồi té ngã. Hắn ngẩng đầu quan sát tứ phía, đội ngũ người ngựa cùng tiểu cô nương kia đã không còn thấy bóng dáng. Hắn nhìn con ngựa đã ngã xuống, có chút cảm thấy bất lực, tuy hắn có thể sử dụng khinh công nhưng sức gió trong sa mạc này rất mạnh, hắn có lẽ sẽ không duy trì được bao lâu. Cho dù bây giờ hắn mạnh như thế nào, hay sau này có thể đột phá đến cảnh giới Thiên Nhân thì thân thể cũng chỉ là phàm thai, vôn dĩ không thể nào vượt qua cực hạn của con người. Thế cho nên hắn sẽ không kiên trì được bao lâu nữa, may mắn là do sợ cuộc hành trình kéo dài nên đã chuẩn bị không ít nước cùng thức, trong sa mạc thì chúng chính là vật cứu mạng.

Không còn ngựa, Vân Thiểm Thiểm dù chỉ cất nửa bước cũng khó di chuyển trong sa mạc. Bão cát cũng lớn cộng thêm vóc dáng nhỏ bé của Vân Thiểm Thiểm, mỗi một bước đi, đùn cát đều có thể chôn mất nửa cái chân của hắn. Chưa được bao lâu, Vân Thiểm Thiểm đã cảm thấy mệt đến không chịu được.

Hắn đặt mông ngồi xổm xuống đất, lấy bình nước từ trong chiếc nhẫn trữ vật ra uống từng ngụm. Sa mạc này vô cùng nóng, dường như bao nhiêu nước cũng không đủ uống. Uống xong, Vân Thiểm Thiểm vẫn không quên ném cho Vàng một quả táo.

Sau đó hắn lấy lều vải do mẹ đặc chế ra, trải xuống rồi chui vào.

Nơi đây gió thổi từng cơn làm cho hắn đau rát mặt mày, nếu biết như vậy hắn sẽ ráng nhịn không để cho tiểu cô nương kia chọc giận. Bây giờ thì tốt rồi, hắn vào được, nàng ta chạy ra, đây rõ ràng là dụ dỗ hắn mà!

Vàng lo lắng nhìn Vân Thiểm Thiểm nằm trong lều vải, cái đầu nhỏ thò vào bên trong gọi: "Ca ca! Ca ca!"

"Đừng kêu nữa, ta phải nghỉ ngơi một chút rồi mới nghĩ ra cách" Bây giờ khắp nơi trong sa mạc này đều như nhau, ánh mặt trời như một chiếc bánh nướng khô cằn không có một chút mỹ vị, hắn không thể phân biệt đông tây nam bắc nữa.

Vàng có chút lo lắng nhìn vòi rồng đang từ từ hình thành từ phía xa, từng cồn cát bị gió cuốn lên cao. Bên đây thoạt nhìn yên tĩnh nhưng nói không chừng một chút nữa gió sẽ thổi đến nơi.

Chỉ tiếc Vàng đứng bên cạnh lo lắng suông trong khi Vân Thiểm Thiểm lại vẫn nằm bên trong lều vải trầm tư suy nghĩ, hai hàng chân mày nhíu chặt lại.

"Ca ca" Vàng vẫn gọi một tiếng níu kéo.

"Còn kêu nữa ta sẽ ném ngươi cho sói ăn!" Vân Thiểm Thiểm rống lên một câu, lúc này mà còn quấy rối hắn. Vân Thiểm Thiểm không vui nhíu mày, cả đời này đây là lần đầu tiên hắn lâm vào khốn cảnh như vậy, không người nào có khả năng giúp đỡ hắn, mấy trò khôn vặt của hắn lúc này cũng không có chỗ dùng.

"Ca ca, chạy mau!" Vàng nóng nảy, vòi rồng lúc nãy vẫn còn cách xa cả trăm mét, chỉ thoáng một cái đã chạy đến đây rồi.

"Lá chắn!" Vàng tiến lên phía trước hai bước, đứng thẳng người dậy bố trí một tấm lá chắn, nhưng vòi rồng này quá hung hãn, nàng vốn dĩ không ngăn cản được bao lâu.

Vân Thiểm Thiểm nghe thấy thanh âm của Vàng, vốn định ra ngoài xử lý không cho quấy rối hắn nữa. Thế nhưng sau đó hắn lại cảm thấy có gì đó không ổn, mới ra tới bên ngoài đã nhìn thấy thân thể nho nhỏ của Vàng bị sức gió thổi bay đi.

"Vàng!" Vân Thiểm Thiểm thầm mắng bản thân mình hồ đồ, sao lại quên nơi đây là sa mạc. Hắn phóng người định bắt lấy Vàng nhưng lại bị vòi rồng quấn chặt lấy. Đúng lúc này, Vàng vốn dĩ đang bị ném ra xa lại phát ra ánh sáng màu vàng chói mắt, một sợi tơ vàng thật nhỏ bay đến quấn vào người Vân Thiểm Thiểm. Vân Thiểm Thiểm vội vàng giữ chặt sợi tơ vàng, sau đó không còn nhìn thấy bất kỳ thứ gì nữa, ngoại trừ tiếng gió gào thét bên tai.

Không biết đã qua bao lâu, Vân Thiểm Thiểm cảm thấy trời đất đều thay đổi, nhưng sợi tơ vàng vẫn nắm chặt trong tay hắn cũng không dám thả ra. Vàng còn ở đây không? Nàng ra sao rồi? Vân Thiểm Thiểm không khỏi lo lắng một phen.

Đột nhiên, Vân Thiểm Thiểm cảm thấy thân thể của mình bắt đầu rơi xuống, sau đó ngã nhào vào đụn cát, trước mắt tối sầm, cái gì cũng không nhìn thấy.

Cho đến khi cảm thấy xung quanh đã an tĩnh lại, Vân Thiểm Thiểm đẩy cát trên mặt mình ra, cố gắng đứng lên nhưng lại cảm thấy dưới người có một thứ gì đó. Hắn kéo cái thứ đó ra, không ngờ lại là Vàng.

Vàng lúc này đã gần như hấp hối, Vân Thiểm Thiểm không biết ngay thời khắc nghìn cân treo sợi tóc vừa rồi, Vàng đã bắt được hắn, còn dùng hết khí lực cuối cùng của mình cố định thân thể để kéo Vân Thiểm Thiểm vẫn còn đang sửng sốt bên trong vòi rồng.

Vàng có đồng thời cả thuộc tính kim cùng hỏa, nhưng chiêu thức 'cố định hóa' lại không phải ai cũng có thể làm được.

Nếu là Thần thú thì vẫn phải là Thần thú cao cấp mới có được năng lực đặc thù. Nói như vậy thì năng lực này không phải muốn sử dụng thì sử dụng, cũng cũng bởi vì thuộc tính kim khá đặc biệt thuộc tính mới có thể khiến cho Vang trong nháy mắt ngưng nội lực hóa thành ra hình thái kim, lại duy trì trạng thái này để bảo vệ Vân Thiểm Thiểm đang nằm trong vòi rồng.

Vất vả lắm mới tìm được cơ hội, Vàng dường như liều mạng cả mạng mình mới kéo được Vân Thiểm Thiểm ra ngoài.

Sa mạc này càng nguy hiểm hơn so với Tử Vong Sơn Mạch, ở nơi đây bão cát thiên nhiên chính là chúa tể, tất cả đều bị phá hủy bất kỳ lúc nào. Trừ phi là có năng lực siêu việt tự nhiên, nếu không thì chỉ có chết khi lâm vào khốn cảnh ở đây.

Vân Thiểm Thiểm lắc lắc Vàng, nhưng lắc cả buổi mà một chút phản ứng nàng cũngkhông có. Vân Thiểm Thiểm nóng nảy, hắn nhéo Vàng, nhưng nhéo một lúc lâu mà nàng cũng im lặng như trước.

Vân Thiểm Thiểm truyền nội lực cho Vàng, qua một lúc lâu thì đôi mắt vốn nhắm chặt mới chịu mở ra một đường nhỏ.

"Ngao ~ "

Một đàn sói sa mạc đang đi về phía này, bao vây lấy hai người. Cái gọi là 'nóc nhà thủng mà còn gặp trời mưa' là thế này đây!

Vân Thiểm Thiểm nuốt một ngụm nước bọt, nhét Vàng vào trong túi trên lưng mình. Hắn đứng lên, đôi mắt lạnh lẽo đảo qua đàn sói hoang.

Những con sói hoang hoang này mặc dù cũng chỉ là sói bình thường, nhưng bọn chúng đã sinh tồn trong sa mạc này rất lâu, bất kể là tốc độ hay năng lực e rằng cũng không thua đám linh thú kia.

"Ngao ~ "

Lại là một tiếng gầm rú, đàn sói cùng lúc tiến lên , nhào đầu về phía Vân Thiểm Thiểm. Vốn dĩ Vân Thiểm Thiểm đã kiệt sức, lại truyền cho Vàng không ít nội lực, bây giờ còn đụng phải đám sói này thì quả thật hắn đã gặp chuyện rất không may. Thế nhưng hiện tại nếu không xuất chiêu thì hắn chắc chắn sẽ bị đàn sói xé xác nhanh chóng. Năng lượng tinh thần của hắn bị hao tổn quá nặng, nếu như bây giờ còn dùng dị năng thì chỉ sợ không thể kiên trì được bao lâu nữa.

Vân Thiểm Thiểm mắng thầm một câu, rút con dao găm trên người ra, tấn công về phía trước đàn sói hoang. Trong sa mạc gió rất lớn, cho nên chiêu thức xuất ra cũng gặp chút ít khó khăn. Vân Thiểm Thiểm biết bản thân mình nhất định phải sống, nhất định phải giết chúng, vì duy trì thể lực mà hắn cũng không thể lạm dụng bất kỳ nội lực nào, toàn bộ đều dùng chính sức của mình.

Không biết đã qua bao lâu, khắp người Vân Thiểm Thiểm đều đau nhức. Thế nhưng hắn cũng chẳng quan tâm đến những chuyện này, trước mắt đều là máu tanh. Không biết có phải là vì mùi máu tươi quá nồng nặc hay không mà số lượng sói hoang vậy cũng ngày càng nhiều, Vân Thiểm Thiểm cảm thấy thể lực của mình cũng gần tiêu hao hết.

Không thể tiếp tục như vậy được nữa, Vân Thiểm Thiểm muốn giải quyết bọn chúng một cách triệt để. Chỉ có một cách duy nhất chính là dùng dị năng, nhưng tình trạng lúc này của hắn nếu lạm dụng dị năng sẽ phải ngã xuống một cách nhanh chóng, đến lúc đó thì càng thêm không ổn. Vân Thiểm Thiểm cắn răng, rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ?

Đúng lúc này, Vân Thiểm Thiểm cảm thấy bả vai đau nhứt, máu tươi bắt đầu chảy xuống. Một loại đau đớn 'trầy da tróc vảy' xuất hiện khiến cho Vân Thiểm Thiểm đỏ mắt.

"A!" Vân Thiểm Thiểm gào lên như một mãnh thú phát điên, hắn quay đầu lại đạp cho con sói cao hơn mình rất nhiều một cước bay ra xa. Trong mắt đột nhiên xuất hiện một loại năng lượng kỳ lạ, khắp sa mạc dường như đều bị chấn động, đàn sói vốn đang vây quanh hắn lại ngã xuống, sau đó nổ tung.

Vân Thiểm Thiểm lại mệt đến muốn chết. Vàng chui đầu ra khỏi túi, nhìn thấy cả người Vân Thiểm Thiểm đều là vết thương thì nước mắt lại loạch xoạch rơi xuống.

"Ca ca..." Vàng dựa vào trên người Vân Thiểm Thiểm, lại không biết phải làm sao.

"Ơ, vậy mà cũng còn sống được à? Rất kiên cường đó!" Lại là thanh âm trong trèo kia, là tiểu cô nương mặc quần áo dị tộc màu trắng kia. Sống mũi của nàng ta cao thẳng, có một đôi mắt rực rỡ như ánh ban mai. Nàng ta nhìn Vân Thiểm Thiểm, khóe môi nhếch lên, nói với những người sau lưng: "Đưa hắn đi!"

Dứt lời, roi ngựa giơ lên, từng đợt cát bay trong sa mạc.

"Tuân lệnh, công chúa!" Những người đi theo nàng ta cúi lưng vác Vân Thiểm Thiểm lên lưng ngựa, Vàng vội vàng trốn trong túi nhỏ không dám thò đầu ra.

Mãi cho đến khi bọn họ đi vào một ngôi làng nhỏ có vài cái lều bạt mới dừng lại.

"Đưa hắn vào trong, đừng để cho hắn chết" Tiểu cô nương ra lệnh một tiếng, sau đó chui vào một chiếc lều bạt.

Nơi đây đều xanh ngát, không có cảnh tượng cát vàng đầy trời nữa. Nhìn thấy những người kia trị thương cho Vân Thiểm Thiểm, Vàng cũng tạm yên tâm. Thế nhưng nàng vẫn lén lút kiểm tra vết thương của hắn một chút, lại không dám để cho những người kia phát hiện ra mình.

Lúc Vân Thiểm Thiểm tỉnh lại đã là ngày hôm sau. Nhìn thấy cảnh tượng lạ lẫm trước mắt, hắn cảm thấy đầu đau nhức một hồi, trong đầu lại xuất hiện tình cảnh bị đàn sói bao vây ngày hôm qua. Hắn khẽ nhúc nhích, trên người lại đau nhói lên, từ nhỏ đến lớn hắn cũng chưa từng bị thương nặng như vậy. Trước kia ở Phượng thành quả thật hắn đã được bảo vệ quá tốt, mẹ nhìn như cái gì cũng mặc kệ hắn nhưng thật sự chưa từng để cho hắn phải đối mặt với cửa ải sống chết. Bây giờ một mình rong ruổi mới biết được mỗi một bước đi đều là tàn nhẫn cùng máu tanh, chỉ cần không cẩn thận một chút cũng có thể mất mạng như chơi.

"Ngươi đã tỉnh?" Thanh âm trong trẻo kia lại truyền đến, lúc này Vân Thiểm Thiểm mới có cơ hội nhìn rõ tiểu cô nương đứng bên giường của mình. Nàng ta khoác trên người bộ quần áo khác biệt với những cô nương hắn từng gặp, mái tóc thắt bím, khóe môi hơi vểnh lên, trong mắt có một chút khinh thường.

Vân Thiểm Thiểm bĩu môi, hỏi: "Ngươi đã cứu ta?"

"Đúng vậy, nếu không phải ta nhặt ngươi về thì nhất định ngươi sẽ chết trong sa mạc. Sa mạc này ngay cả người đã đạt đến cảnh giới Thiên Nhân cũng không dám xông vào khi không có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, huống chi là ngươi!" Sa mạc là nơi khác biệt với những vùng đất khác, tại đây nguy hiểm cũng không chỉ là một vài con đến sói hoang sa mạc gì cả, mà chính là cát vàng khắp mọi nơi. Người có thể băng qua sa mạc này, trước mắt nàng cũng chưa gặp được bất kỳ ai.

"Cảm ơn!" Vân Thiểm Thiểm duy trì phong độ thân sĩ (2) của mình như một thói quen, nói lời cám ơn với tiểu cô nương kia.

(2) Thân sĩ: Những người quan lại và trí thức thời xưa, hay để chỉ những người ga-lăng, lịch sự, phép tắc.

"Ngươi tên là gì?" Tiểu cô nương nhìn Vân Thiểm Thiểm, hỏi.

"Vân Thiểm Thiểm"

"Đây là cái tên gì vậy? Quá tục!" Tiểu cô nương khinh bỉ liếc Vân Thiểm Thiểm. Tại sao còn có người có thể lấy một cái tên tục tiểu như vậy?

"Tên của ngươi mới tục!" Vân Thiểm Thiểm không phục, bộ dạng tiểu cô nương này vênh váo tự đắc cũng không biết thật sự có giỏi hay không.

"Ngươi không biết tên của ta, dựa vào cái gì mà nói tên ta tục? Đồ con hoang không có giáo dục!" Tiểu cô nương hừ lạnh một tiếng, nói tiếp một cách đắc ý: "Tên của ta là Ngân Linh Nhi. Ngươi nhớ kỹ ta chính là ân nhân cứu mạng của ngươi, ngươi phả báo đáp ta!"

"Phụt!" Vân Thiểm Thiểm nhịn không được cười ra tiếng, nói: "Cái tên này mà không tục sao?"

"Ngươi!" Ngân Linh Nhi tức giận vươn tay nhéo Vân Thiểm Thiểm, còn cố ý nhéo vào vết thương trên người hắn. Hắn bị đau đến nỗi phải kêu to.

"Hừ! Chỉ có vậy thôi mà đã than đau rồi! Nam nhân các người thật sự đều là tiểu bạch kiểm (3)!" Ngân Linh Nhi vô cùng khinh bỉ Vân Thiểm Thiểm, nam tử hán đại trượng phu thì phải giống như nam tử Bắc Diệu quốc của nàng, mỗi người đều là dũng mãnh, đều là những người đàn ông vô địch.

(3) Tiểu bạch kiểm: Trai bao, thường là những người đàn ông da trắng, yếu ớt. Theo fans đạm mĩ thì nghĩa là mấy anh thụ. Đây là một từ dùng để xúc phạm đến nam giới.

Nàng khinh thường nhất chính là những nam nhân yếu ớt!

"Ta chỉ mới có bảy tuổi!" Vân Thiểm Thiểm rất không hài lòng đáp một câu với Ngân Linh Nhi. Hắn bây giờ vẫn còn là một thằng nhóc, cũng không phải nam tử hán đại trượng phu, sợ đau chính là điều vô cùng bình thường, dù sao đây cũng là lần đầu tiên hắn bị thương nặng như vậy.

"Bảy tuổi thì sao? Bảy tuổi có thể sợ đau à? Thôi đi! Thật sự là quá mất mặt!" Ngân Linh Nhi thè lưỡi, sau đó nắm lấy quần áo của Vân Thiểm Thiểm, nói: "Thế nhưng bộ dạng của ngươi quả thật là rất đẹp mắt, nam nhân Trung Nguyên có đẹp mắt giống ngươi hay không?"

"Ta là người đẹp trai nhất rồi!" Vân Thiểm Thiểm đã giành lấy danh xưng đệ nhất nam tử của đại lục Tranh Vanh từ lâu, chỉ là hắn tương đối ít nổi tiếng mà thôi. Đi lòng vòng Phượng thành hỏi thăm một chút đều biết Vân Thiểm Thiểm hắn là được dân chúng hoan nghênh nhất.

"Thật sao?" Ngân Linh Nhi nháy nháy mắt, đối với lời nói của Vân Thiểm Thiểm vẫn còn rất nghi ngờ.

"Đương nhiên là thật!" Vân Thiểm Thiểm rất tự tin, hắn không tin còn có nam nhân nào đẹp trai hơn hắn.

"Được rồi, ta tin ngươi!" Ngân Linh Nhi gật nhẹ đầu, sau đó cúi đầu suy nghĩ điều gì đó rồi ngẩng đầu nói với Vân Thiểm Thiểm: "Ta đây sẽ gả cho ngươi. Ta từng nói sẽ gả cho nam tử đẹp mắt nhất Trung Nguyên, nếu ngươi là nam tử đẹp mắt nhất Trung Nguyên thì ta sẽ gả cho ngươi!"

"Khục khục..." Vân Thiểm Thiểm tự sặc nước bọt của mình, một lúc lâu sau mới bình tĩnh trở lại.

Đây là cái quy luật khách quan (4) gì vậy? Tuy hắn là đệ nhất nam tử của đại lục Tranh Vanh nhưng cũng không có nghĩa là hắn nguyện ý cưới một cô nương hung hãn như thế này. Hắn từng thề là sẽ không cưới một nữ tử hung hãn giống mẹ, nếu không thì hắn chết cho rồi.

(4) Quy luật khách quan: Logic.

Cho nên, hắn kiên quyết từ chối!

"Không được!" Vân Thiểm Thiểm vô cùng kiên quyết.

"Tại sao?" Ngân Linh Nhi không hiểu.

"Không có sự đồng ý của mẹ ta, ta sẽ không cưới ngươi, cho nên ngươi đừng để ý đến ta" Vân Thiểm Thiểm vội vàng khoát khoát tay, nói: "Ta rất cảm ơn vì ngươi đã cứu ta, sau này nếu ngươi cần giúp đỡ thì ta tuyệt sẽ không từ chối, nhưng ta là tuyệt đối sẽ không thành thân với ngươi"

"Không được! Ngươi nhất định phải thành thân với ta!" Ngân Linh Nhi không đồng ý, vẫn chưa có người nào dám cãi lời nàng, Vân Thiểm Thiểm này vậy mà dám lên tiếng phản đối nàng.

"Ta nói này đại tiểu thư, ngươi có thể đừng tự cho là đúng như vậy được không? Đối với người Trung Nguyên bọn ta thì chuyện thành thân đều do phụ mẫu quyết định, con cái không được quyền tự định chung thân" Vân Thiểm Thiểm ra vẻ đang thuyết giáo.

"Vậy thì chúng ta cùng đi gặp phụ mẫu của ngươi thông báo chuyện thành thân của chúng ta cho bọn họ là được rồi không phải sao?" Ngân Linh Nhi nhìn Vân Thiểm Thiểm: "Chuyện đơn giản như vậy mà còn khiến ngươi phải rối rắm à?"

"Nhưng mà phụ mẫu của ta không còn ở đại lục Tranh Vanh nữa" Vẻ mặt Vân Thiểm Thiểm tràn đầy ý không muốn cùng nhớ nhung.

"Vậy bọn họ đang ở đâu? Đã chết rồi à?" Ngân Linh Nhi nhìn thấy biểu lộ kỳ lạ kia của Vân Thiểm Thiểm liền không hiểu ý của hắn.

"Ngươi mới chết đó! Phụ mẫu ta đều còn sống rất khỏe mạnh!" Vân Thiểm Thiểm liếc nàng ta một cái sắc lẹm.

"Vậy chúng ta cứ đi tìm bọn họ thôi!" Ngân Linh Nhi không biết phải làm sao, vẫn còn sống thì tại sao lại không ở đại lục Tranh Vanh?

"Bọn họ đã đến đại lục Thần Chi rồi, cho nên muốn tìm phụ mẫu ta thì nhất định phải đến đại lục Thần Chi trước" Tuy bây giờ mẹ vẫn còn chưa đến đại lục Thần Chi nhưng với tiềm năng của mẹ thì có lẽ sẽ đến nơi đó rất nhanh. Đến lúc đó nói không chừng mẹ còn có thể đưa một muội muội đến với hắn, muội muội của hắn nhất định sẽ cực kỳ đáng yêu, tuyệt đối sẽ không hung hãn giống như tiểu cô nương này.

"Vậy thì cứ đến đại lục Thần Chi tìm!" Ngân Linh Nhi phát hỏa, đại lục Thần Chi lại không phải là nơi không thể đến.

Khóe miệng Vân Thiểm Thiểm co rút, giả bộ bất tỉnh.

loading...