Nhung Cau Noi Hay Trong Tieu Thuyet Ngon Tinh Chan Troi Goc Be Sa Nga Vo Toi Diep Lac Vo Tam

- "Anh biết rõ em là hoa hồng có gai mà vẫn muốn đem đặt trong tim, dẫu có những lúc bị đâm đến rỉ máu, vẫn luyến tiếc không muốn buông ra."

- "Nếu hoa hồng tượng trưng cho tình yêu, anh sẽ không bao giờ để em thấy chúng héo tàn."

- "Tôi tuyệt đối không từ bỏ em. Dù em có chạy đến chân trời góc bể, tôi cũng sẽ theo đuổi em."

- "Em nghe nói hai người yêu nhau chính là oan gia từ kiếp trước. Kiếp này vì báo thù mà dùng tình yêu tra tấn lẫn nhau"

- "Nếu có thể cô sẽ chọn không nói gì cả, chỉ muốn ôm anh khóc thật lớn khóc ra hết tất cả những ấm ức trong lòng, cầu xin anh lại bố thí cho cô một chút yêu thương nữa, lại dịu dàng che chở cho cô thêm một lần nữa."

- "Tại sao em chỉ nhớ tôi tổn thương em thế nào, sao em không nhớ tôi yêu em thế nào, em báo đáp tôi ra sao? Em có biết mỗi lần nhìn thấy em ngủ, trong lòng tôi buồn thế nào không? Tôi rất sợ đêm hôm sau, người nằm bên cạnh em không phải là tôi..."

- "Không dễ dàng quên đi, cũng không thể nào tránh né. Trong tình yêu, người thủy chung chính là người bị tổn thương sâu sắc nhất."

- "Có những thứ cho đến khi phút cuối cùng trước khi mất đi mới đẹp nhất, huy hoàng nhất. Đã bỏ lỡ ban mai, ngàn vạn lần đừng bỏ lỡ hoàng hôn."

- "Có những thứ mất đi có thể lấy lại được. Có những thứ nếu bỏ lỡ sẽ không thể cứu vãn."

- "Thế giới này thứ gì cũng có thể chia sẻ, duy chỉ có trái tim không thể chia đôi."

- "Chuyện cũ như cơn gió, sau khi đi qua, ngoài làm rối tung tất cả, không để lại gì."


***

Tình yêu, một từ đẹp như mơ, chủ đề vĩnh hằng bất biến.

Là mơ ước trong lòng mỗi người.

Những lời thề chân trời góc bể, những lời hẹn biển cạn đá mòn.

Cặp tình nhân nào cũng từng thề hẹn, nhưng có mấy ai đi trọn con đường.

Thật ra không phải yêu chưa tới, không phải tình chưa sâu, mà do họ chưa đủ vững lòng trước hiện thực nghiệt ngã!

Khi phải lựa chon, họ lựa chọn từ bỏ ...

Bốn năm trước, quá khứ hạnh phúc của Diêu Băng Vũ đã kết thúc vào năm cô hai mươi mốt tuổi, kết thúc vào ngày cô tự tay đẩy Trần Lăng – người con trai cô yêu thương nhất về bên người con gái khác. Là ngốc nghếch, hay dại dột? Cô không hối hận. Khi chứng kiến anh giãy giụa giữa tình yêu và tình thân mà gục ngã, cô đã lựa chọn buông tay.

Bốn năm sau, bà mẹ đơn thân vì đứa con gái nhỏ mà nhẫn nhịn trong một công việc nhiều cám dỗ: nghề thư ký. Bốn năm đi làm mười sáu lần đổi việc, những tưởng công việc mới có thể cho cô sự bình yên, nhưng trái tim Diêu Băng Vũ lại nổi lên nhiều sóng gió bởi ông chủ mới Lâm Quân Dật thật giống với Trần Lăng.

Cô không cách nào thôi tìm kiếm bóng hình củaTrần Lăng trên con người Lâm Quân Dật, dẫu tính cách anh ta luôn nằm ngoài tầm hiểu biết của cô, lúc lạnh lùng lúc dịu dàng, lúc tàn nhẫn lúc thương tiếc, và ánh mắt thâm sâu thỉnh thoảng vẫn nhìn cô mang nhiều ẩn ý.

Có rất nhiều ngã rẽ trên một con đường, có rất nhiều lựa chọn trong cả cuộc đời, và đâu sẽ là con đường mà Diêu Băng Vũ lựa chọn?

---> Nguồn: truyenfull.vn


loading...