Nhung Cau Noi Hay Trong Tieu Thuyet Ngon Tinh Gia Lai Co Mot Nguoi Nhu Em Lam Phi Nhien

- "Không thấy em nữa, tôi mới nhớ em nhiều đến vậy. Tôi lật nhào thế giới, chỉ vì cái bóng đổ ngược của em."

- "Nếu như cuộc đời này chỉ có thể hết lòng yêu thương một người, em nghĩ nhất định đó là anh."

- "Em cứ nghĩ, phong ba bão táp đến đâu cũng không ngăn được quyết tâm yêu anh của em. Em cứ muốn làm cái cây, mãi mãi không rời xa anh, mạnh mẽ như đại thụ. Nhưng tình yêu của em, trước giờ anh chưa hề cho em cơ hội để cắm rễ trong trái tim anh. Hoá ra lực bất tòng tâm mới là nỗi bi ai lớn nhất."

- "Thực ra câu "Đừng thích anh" so với "Anh không thích em" còn đau thương hơn nhiều. Hóa ra chẳng những không thích em, mà ngay cả quyền lợi được thích của em cũng bị anh cướp đoạt."

- "Tình yêu của em, nếu có một ngày em vô tình lừa dối anh, xin anh hãy tin, em tuyệt đối không cố ý."

- "Nhìn cô ấy đi về phía anh, bức tranh đó thật đẹp biết bao. Nếu em có bật khóc thì cũng là vì vui mừng."

- "Trên đời này chuyện đau lòng nhất không phải em yêu tôi, tôi không yêu em, hay là hai chúng ta yêu nhau không thể đến với nhau. Mà đau lòng nhất chính là sau khi em quay đi, sau khi tôi muộn màng hiểu ra cần phải quý trọng, thì Thương Đế mới chỉ vào em và mỉm cười nói với tôi: Thấy chưa, đó chính là chiếc xương sườn mà xưa kia ta rút trên người con ra đấy, con hài lòng không?"

- "Có một sự dịu dàng chỉ dành cho một người duy nhất. Và có một sự đau đớn cũng chỉ dành cho một người duy nhất." 

- "Ai đó từng nói, chúng ta là những viên kẹo ngọt ngào đến bi thương. Nếu còn có thể bi thương thì đã tốt lắm rồi. Đáng sợ nhất là đau đến tê tái cõi lòng, về sau lại phát hiện ra, người bầu bạn bên cạnh ta đã không còn là người năm xưa nữa."

- "Thời trẻ ai cũng có một người yêu. Cho dù bạn là ai, cao quý hay bần tiện, cô gái kia vẫn luôn ở đó, mọc rễ ăn sâu, bão lũ càn quét cũng không thể che lấp, không thể tiêu hủy."

- "Khi chúng ta yêu một người, lúc nào trong đầu cũng không tự chủ được mà tô điểm thêm người ấy cho càng đẹp."

- "Có lẽ thời gian trôi đi, chúng ta sẽ lại gặp được một người khiến trái tim mình đập rộn ràng, cũng có thể chẳng bao giờ có dũng khí vứt bỏ tất cả để yêu nữa."


***

Nói hẹn gặp lại nhưng bặt vô âm tín, không hẹn gặp lại nhưng vẫn gặp nhau. Cho dù trái đất hình tròn, hai người gặp lại nhau, nhưng thế thì sao đây? Cơ hội không còn, không thể viết được cái kết.

Hóa ra yêu một người lại có thể là chuyện trong nháy mắt! Nguyễn Ân thỉnh thoảng lại nghĩ, có phải ai cũng có lúc như vậy, vô tình nhấp môi một loại rượu lạ để rồi nghiện? Có thể là vì mùi vị ngon, có thể là vì slogan kinh điển, nhưng cũng có thể chẳng vì lý do gì cả, chỉ đơn giản là thích thôi! Tình cảm của cô đối với Cố Tây Lương cũng vậy! Ngay từ cái nhìn đầu tiên, cô đã mù quáng trao tình cảm cho anh, đã vội vàng nhận định anh chính là mục tiêu trong sinh mệnh của mình, cô tin tưởng tuyệt đối điều đó.

Giọng nói của Lục Thành đột ngột vang lên trên đỉnh đầu cô: "Cô Nguyễn, hôn lễ sắp bắt đầu rồi, cậu chủ hỏi cô đã chuẩn bị xong chưa?". Nguyễn Ân quay đầu lại, mím môi, một lúc lâu sau mới nhỏ nhẹ nói: "Có thể đi được rồi!". Không hiểu sao cô đã thấy trong ánh mắt của Lục Thành hiện lên sự thương hại, ảo giác ư?

---> Nguồn: sstruyen.com

loading...