Hóa ra anh vẫn ở đây - Tân Di Ổ

- “Thật đấy, em dạy anh với, làm thế nào để có thể tuyệt tình như em?”

- “Em dạy anh nhé, thực ra rất đơn giản, tất thảy tình yêu đều có thể vứt bỏ được, chỉ cần anh đủ tuyệt vọng”

- "Đừng thương hại anh, anh không cần cái thương cảm của em... Không, nếu mà chỉ có thương cảm mới làm cho em bằng lòng bên anh, thế thì thương cảm anh cả đời cũng được"

- "Đừng nói chỉ là ngộ nhận nữa, cho dù là ngộ nhận, lần này anh sẽ không buông tay ra nữa đâu"

- "Thứ đàn bà ích kỷ này, dựa vào cái gì chỉ có thể là anh đi tìm em, chứ em thì không thể đi tìm anh, bốn năm rồi, anh vẫn cứ ở đây, nhưng em thì ở đâu chứ?”

- “Anh sẽ không buông tay em cho dù làm tổn thương lẫn nhau anh vẫn muốn ở bên em”

- "Tô Vận Cẩm, anh căm hận em, anh còn hận mình hơn vì một đằng khinh thường em, nhưng một đằng lại chẳng quên nổi em! Em không xứng để nhắc chuyện tuyệt vọng với anh, em đã bao giờ thử mở lòng đi yêu một người rồi kết quả là chẳng được gì chưa, em đã thử cảm giác cả những giây phút tuyệt vọng nhất vẫn còn muốn chờ đợi chưa?”

- Khi còn son trẻ chúng mình cũng đã từng lạc bước, nhưng vẫn ổn…Ngược xuôi ngang dọc thì ra anh vẫn ở đây.

- Thời gian đúng là một thứ đáng sợ, nó phủ bằng tất thảy từng nhát từng nhát, phạt sạch hết những dấu tích dù êm lành hay tệ hại, chỉ còn lại vết sẹo mờ nhòa chẳng rõ hình hài.

loading...

Danh sách chương: