Nojun Longfic Trans Cong Su Ly Tuong Chuong 06

"Thả Dong Hyuck ra, em ấy là Dẫn Dắt của anh." Lee Mark không có thời gian ôn lại chuyện cũ với Lee Jeno, cũng không muốn lòng vòng quanh co, cậu trực tiếp nói với Lee Jeno.

Lee Jeno nghe lời Lee Mark nói, tuy đã sớm biết rõ nhưng vẫn giả bộ đánh giá Lee Dong Hyuck một lượt, châm chọc lên tiếng: "Ồ~ Hóa ra cậu ta chính là Dẫn Dắt cấp A vô năng của anh đấy hả? Nhìn có vẻ chẳng có điểm nào tốt."

Lee Jeno dừng lại vài giây, tiếp theo nghiêng đầu cất tiếng ngả ngớn: "Anh nói thả ra? Dựa vào cái gì? Nếu em không thả thì anh định làm thế nào?"

Giống như miệt thị mà càng giống như khiêu khích hơn.

"Cậu không thả đừng trách anh không khách khí!" Lee Mark lạnh lùng trả lời, áp suất không khí cũng theo đó rơi xuống thấp đến cực điểm.

"Không khách khí? Em lại muốn nhìn xem anh định không khách khí thế nào đây." Lee Jeno không hề bị lời nói của Lee Mark uy hiếp, ngược lại còn ngạo mạn hơn: "Anh tưởng em vẫn còn là Lee Jeno của ba năm trước hay sao? Em của ba năm trước quả thật không mạnh bằng anh, nhưng hiện giờ sau ba năm, ngay cả xách giày cho em anh cũng không xứng. Chuyện này anh hẳn phải rõ ràng hơn ai hết, vì sao còn không biết tự lượng sức mình như vậy nhỉ?"

Thái độ Lee Jeno vừa ngạo mạn lại vừa coi trời bằng vung như muốn khiêu khích khiến cho ba người còn lại buộc chặt thần kinh. Huang Ren Jun không ngờ Lee Jeno lại tự tin đến trình độ này, mà Lee Dong Hyuck cũng trở nên tức giận vì Lính Gác nhà mình bị vũ nhục, chỉ có Lee Mark trầm mặc rề rà không lên tiếng.

Lúc này Chu Tước và Thanh Long đang giương cung bạt kiếm về phía nhau ở bên trên, vì những lời nói vừa rồi của Lee Jeno mà Chu Tước trở nên hung ác, thậm chí còn định cắn xé Thanh Long.

"Ầy, bảo Chu Tước của anh an phận một chút đi. Thanh Long của em vừa mới giết Dẫn Dắt cấp S của khu B đoạt lấy thần lực cường đại của hắn, em sợ không cẩn thận một cái là Chu Tước của anh sẽ bị Thanh Long của em cắn chết. Vốn dĩ Dẫn Dắt của anh đã không được giỏi lắm rồi, nếu anh còn bị mất đi Thần Thú Chu Tước thượng cổ, anh sẽ càng trở nên tệ hơn, phải không? Em cũng không muốn nhìn thấy tình huống như vậy phát sinh đâu." Lee Jeno tốt bụng quá đà nhắc nhở Lee Mark khống chế Thần Thú của mình, thực ra cũng là tạo thêm cho Lee Mark một tầng áp lực.

"Vậy phải thế nào cậu mới chịu thả Dong Hyuck?" Rất lâu sau Lee Mark mới thốt ra một câu từ trong cuống họng, không phải tự tin lên tiếng mà mang theo vài phần thỏa hiệp cầu xin.

"Anh quỳ xuống cầu xin em!" Gương mặt anh tuấn của Lee Jeno lóe lên một tia ác liệt, yêu cầu đưa ra khiến không khí càng trở nên căng thẳng.

"Cậu... Jeno, cậu đừng quá đáng, chuyện này là lỗi của tớ, nhưng cậu không thể..." Huang Ren Jun càng nghe càng giận dữ, Lee Mark trong lòng cậu vẫn là một Lính Gác cấp S hết sức dũng mãnh, chỉ thua anh Jae Hyun một chút xíu thôi, sao có thể bị Lee Jeno làm nhục như vậy chứ?

"Huang Ren Jun, cậu câm miệng! Tạm thời tôi vẫn còn là Lính Gác của cậu đấy, phiền cậu tuyệt đối phục tùng tôi, ok?"

"Được, chỉ cần cậu đồng ý thả Dong Hyuck, anh sẽ..." Lee Mark chần chừ một giây, sau đó khó khăn cất lời.

"Anh Mark, đừng..." Lee Dong Hyuck bi thương gọi tên Lee Mark, dùng sức lắc đầu, sương mù trong đôi mắt dâng lên, làm Dẫn Dắt của Lee Mark, cậu có thể cảm nhận được cảm xúc dao động của đối phương. Mỗi Lính Gác đều là sự tồn tại đầy kiêu hãnh của quốc gia, cậu không cho phép Lee Mark hi sinh bản thân chỉ vì một Dẫn Dắt cấp A như mình.

"Dong Hyuck, anh là Lính Gác của em, bảo vệ em là điều anh nên làm, chỉ cần em an toàn, những điều này chẳng là gì hết, anh..."

"Lee Mark? Anh biến thành một kẻ ngây thơ như này từ bao giờ vậy? Sao em lại không biết?" Lee Jeno bị khung cảnh dịu dàng trước mặt làm cho tâm trí xáo trộn bối rối, sự tức giận trong lòng cũng dần chuyển thành cảm xúc vừa chua xót lại vừa căng trướng.

Lee Mark nhìn Lee Jeno bằng vẻ mặt phức tạp, một loại cảm xúc đã từ rất lâu rồi thức tỉnh trong đôi mắt, yết hầu thít chặt, tiếp theo lên tiếng: "Jeno à, anh..."

Nghe được hai chữ vô cùng thân thiết thốt ra từ miệng Lee Mark, lửa giận vốn đã được ổn định một chút lại lần nữa bốc lên ngùn ngụt, Lee Jeno trợn mắt, giọng nói cất cao kịch liệt vang vọng cả căn tin.

"Lee Mark, con mẹ nó anh đừng có gọi tên tôi! Từ cái ngày anh rời khỏi khu O, chúng ta không còn là anh em nữa. Anh phản bội khu O, phản bội lại tôi và anh Tae Yong, phản bội toàn bộ những người tín nhiệm anh, cảm giác này thoải mái không?" Câu chuyện đau đớn kích thích thần kinh Lee Jeno, người anh trai mà mình từng kính yêu hiện giờ không còn chút dáng vẻ mà mình kỳ vọng, tuy cậu đã sớm buộc lòng phải tỉnh táo chấp nhận đây là sự thật, nhưng ba năm rồi, khi cậu gặp lại Lee Mark một lần nữa, cậu vẫn không thể kiềm chế được sự tức giận.

Lee Jeno nhìn thấy nét mặt không thể tin được của Huang Ren Jun và dáng vẻ tái nhợt thống khổ của Lee Dong Hyuck, giống như đạt được khoái cảm, vì thế lại càng thêm trắng trợn hơn, cậu nắm chặt tay Lee Dong Hyuck, cất giọng dò hỏi: "Cậu có biết vì sao anh Mark của cậu bao nhiêu năm rồi vẫn là cấp S không?"

Lee Dong Hyuck vô lực lắc đầu hai cái, trong ánh mắt để lộ vẻ lo lắng bất an.

"Jeno, cậu không thể..."

"Đó là bởi vì anh ta là tên phản bội."

Lee Mark gấp gáp ngăn Lee Jeno nói ra chân tướng nhưng lại không cách nào xoay chuyển, lời nói của Lee Jeno vững vàng không hề dao động, đủ để khiến nội tâm Lee Dong Hyuck nổ tung tan rã chia năm xẻ bảy.

"Anh ấy phản bội khu O, phản bội lại gia tộc, cho nên không được nhận sự ủng hộ của gia tộc. Nhưng cậu lại chỉ là một Dẫn Dắt cấp A, cậu cảm thấy bản thân có thể giúp được gì cho anh ấy? Là gia tộc bình thường của cậu? Hay là năng lực trị liệu tâm lý cấp thấp đến không thể thấp hơn của cậu?"

"Đám người khu N các người thật biết cách chơi đùa, đây gọi là gì? Chính là củi lửa tương truyền! Lính Gác cấp S Nakamoto Yuta tìm một Dẫn Dắt cấp B là Nhà điều chế thuốc Dong Si Cheng, mà Lee Mark anh tới khu N vừa đúng lúc kế thừa điều đó, tìm được Dẫn Dắt cấp A Lee Dong Hyuck. Những Dẫn Dắt cấp thấp như này đáng lẽ nên bị điều ra tiền tuyến vì bảo vệ khu vực mà hi sinh thân mình, chứ không phải ở lại bên cạnh Lính Gác cấp cao khiến họ không đạt được gì..." Lee Jeno càng nói càng kích động, màu đỏ dưới đáy mắt lại sẫm hơn một chút. Cho dù Lee Mark khiến mình thất vọng nhưng vẫn cứ là người anh trai tôn kính trong lòng Lee Jeno, từ nhỏ đến lớn những điều hai người được dạy dỗ đều nói rằng không được phép làm trái quy tắc. Làm sao Lee Jeno không biết khu O chỉ đem đến cho mỗi người sự bảo thủ và nghẹt thở, nhưng cho dù là vậy cậu vẫn luôn khờ dại cho rằng chỉ cần cậu và Lee Mark ở bên nhau thì khu O cũng không còn là nơi buồn chán như vậy nữa.

Thế nhưng... Lee Mark lại lựa chọn ra đi, Lee Mark phản bội lại cậu, phản bội lại gia tộc, thậm chí phản bội cả khu O, chỉ bởi vì một Dẫn Dắt cấp thấp của khu N. Lee Jeno cảm giác kể từ khoảnh khắc đó cậu chân chính rơi vào sự cô độc dài lâu, loại cô độc bị trói buộc, bị kiềm chế.

Lee Jeno lên án từng câu từng từ tựa như ngăn cách không khí lưu thông, Lee Dong Hyuck bị lời của Lee Jeno kích thích càng thêm không kiên cường, mà Lee Mark lại chỉ trầm mặc, rất lâu sau cũng không đáp lại.

"Lee Mark, anh nói đi!"

"Ở trong mắt cậu lẽ nào Dẫn Dắt cấp thấp chỉ đáng chết đi như vậy?" Lời nói lạnh nhạt không nghe ra cảm xúc gì cuối cùng cũng được Lee Mark thốt ra, cậu nghiêm túc nhìn chằm chằm vào Lee Jeno, tựa như hồi còn nhỏ vì tâm cao khí ngạo nên Lee Jeno đánh nhau với con nhà quý tộc khác, Lee Mark vừa ôn hòa vừa mang theo một chút sắc bén.

"Đây là khu O chúng ta..." Ánh mắt nhìn rất lâu khiến cho Lee Jeno thoáng hoảng hốt, nói chuyện cũng trở nên ấp úng.

"Khu O, khu O... khu O chẳng lẽ không phải là nơi đáng ghét nhất trong tất cả các khu hiện nay hay sao? Không phải sao? Cậu hỏi anh phản bội lại gia tộc có thoải mái không ư? Đáp án của anh là, anh thật sự rất thoải mái. Bởi vì anh không còn phải nhìn sắc mặt mấy lão trong Nghiệp đoàn, không còn phải nghe theo sự điều khiển của bố với chú, không còn phải nghe theo cái tư tưởng thối nát của những người gọi là thầy giáo đó nữa. Tất cả mọi quy tắc đều là thứ anh ghét từ tận đáy lòng."

"Hả?" Lee Jeno nhíu mày, dáng vẻ khó mà tin được.

"Jeno, từ nhỏ chúng ta đã không có bạn bè nào khác, mỗi lần đều chỉ có chúng ta tự chơi với nhau, khi ấy anh cũng không biết là vì sao. Mãi cho đến ngày chúng ta ra công viên chơi, có một bạn nhỏ chủ động đến chơi cùng anh, hai bọn anh cùng chơi đùa vô cùng vui vẻ. Nhưng chỉ vì cậu ấy là một người dân bình thường nên đã bị bảo an đi theo chúng ta giết sống tại chỗ, mà lý do của họ lại là quy tắc đánh bại tất cả. Bắt đầu từ lúc ấy anh mới hiểu được, từ khi sinh ra chúng ta đã không giống với người khác, chúng ta đã được định sẵn là bị nhốt trong lồng sắt. Nhưng cậu có biết anh chán ghét cảm giác đó nhường nào không? Bao gồm cả sau khi năng lực Lính Gác của chúng ta thức tỉnh, chú chỉ cho phép chúng ta được qua lại với những Lính Gác Dẫn Dắt quý tộc cấp cao, thậm chí ngay cả Dẫn Dắt kết đôi với chúng ta cũng đã sớm được sắp đặt đâu vào đó, thật sự là rất buồn cười. Tự cậu thử nghĩ mà xem, từ nhỏ đến lớn, chúng ta ngoại trừ đối phương ra đã từng có người bạn nào khác chưa? Có người nào dám tiếp xúc với chúng ta hay không? Khu B tuy nổi tiếng tàn nhẫn nhưng ít ra họ còn dám yêu dám hận, mà khu O của chúng ta, từ khi sinh ra đã là con rối. Nhưng sao họ có thể đối xử với chúng ta như vậy được? Chúng ta mới chỉ là những đứa trẻ mới mười mấy tuổi mà thôi. Khu O muốn dùng những quy tắc mấy ngàn năm qua để trói buộc anh, đừng hòng."

"Cái gì mà Lính Gác Dẫn Dắt khác khu thì không thể kết hợp, toàn là những quy tắc chết tiệt của khu O, cũng chẳng có ai từng nói Lính Gác Dẫn Dắt cấp thấp thì không xứng đáng được theo đuổi tình yêu và hạnh phúc, Lee Mark anh yêu Lee Dong Hyuck, chẳng liên quan gì đến tất cả những thứ như cấp bậc, gia đình, địa vị. Anh tình nguyện làm một Lính Gác cấp D của khu N cũng không muốn làm Lính Gác cấp S của khu O!"

Lời bộc bạch đau thương mà chân thành của Lee Mark như một ngọn lửa khiến trái tim đang sục sôi của Lee Jeno bị thiêu đốt càng thêm mãnh liệt, trong lòng cũng bất giác có một chút lay động. Lee Jeno biết người anh trai từ nhỏ mình luôn kính yêu đã không còn giống với xưa kia nữa, suy nghĩ của hai người đang rẽ lối trên hai con đường khác nhau. Từ trong đôi mắt ẩm ướt của Lee Mark, cậu có thể nhìn ra sự nhiệt tình và hi vọng, đây là điều cậu chưa bao giờ gặp được, cậu sợ hãi bản thân thậm chí còn mang theo khao khát, tuy cậu cũng không biết là vì sao.

Nhưng Lee Jeno quyết không thể bị lời nói của Lee Mark làm ảnh hưởng, ít nhất trong quan niệm cố hữu của cậu cũng không tồn tại những thứ Lee Mark lên án, Lee Jeno không lời nào để phản bác lại Lee Mark, điều duy nhất cậu có thể tấn công Lee Mark lại là...

"Nhưng anh không có sự ủng hộ của gia đình, tựa như cá mất đi nước, sức mạnh của anh không lớn bằng em, như vậy anh cũng không có cách nào bảo vệ người anh yêu."

Nghe Lee Jeno phản kích, Lee Mark không tức giận mà ngược lại còn kéo khóe miệng lên thành một nụ cười, đôi mắt càng thêm thâm sâu, đôi môi mấp máy: "Vậy cậu giết em ấy đi!"

"Hả?" Lời nói của Lee Mark lại lần nữa khiến Lee Jeno hoảng hốt.

"Anh nói cậu giết em ấy đi, anh nghĩ hẳn là anh sẽ không thể tìm được một Dẫn Dắt phù hợp như vậy nữa, đợi em ấy chết rồi, có lẽ anh cũng sẽ chết vì chứng mất kiểm soát, như vậy bọn anh lại có thể bên nhau, thế cũng được."

"Lee Mark... Anh được lắm, với anh tình yêu là thứ mà đến cả mạng sống cũng không cần nữa hay sao?" Lee Jeno cực kỳ phẫn nộ lên tiếng.

Là Lee Jeno quá ngu ngốc, quá ngây thơ, ba năm không gặp, cậu và Lee Mark đều đã trưởng thành, Lee Mark có thể là người anh trai từng nắm tay đưa mình đi chơi đùa, dạy dỗ bảo ban mình, nhưng không còn là chàng trai từng ngây thơ hồ đồ năm xưa nữa. Lee Mark biết đau khổ, biết bất mãn, càng biết phẫn nộ, bởi vì Lee Mark có một người để yêu thương.

"Jeno, đến một ngày nào đó cậu sẽ hiểu, người khu O không hề có hạnh phúc, có lẽ anh Tae Yong đã hết cách, nhưng cậu không thể không thừa nhận sự nhu nhược của anh ấy chính là điểm yếu chết người, anh không hi vọng cậu cũng sẽ như vậy."

"Anh đừng dùng mấy thứ của khu N đến thuyết phục em!!!" Lee Jeno cảm giác trái tim mình giống như ngày càng mơ hồ vô định, từ nhỏ cậu đã coi những lời Lee Mark nói như tín ngưỡng, tin tưởng nghe theo vô điều kiện, nhưng không một ai từng nói với cậu, khi những điều Lee Mark nói với mình trái ngược hoàn toàn với hoàn cảnh điều kiện tồn tại từ nhỏ đến lớn, cậu có nên nghe theo hay không.

Suy nghĩ phức tạp không ngừng tán loạn trong não Lee Jeno, ánh mắt lơ đãng thoáng nhìn, cậu thấy Huang Ren Jun đứng ở một góc đang run rẩy cả người vì kinh hãi, bốn mắt giao nhau bất ngờ không kịp phòng thủ khiến trái tim Lee Jeno lạc nhịp.

Tất cả mọi vấn đề chỉ thiếu một lời giải đáp hợp lý, cậu không thể không thừa nhận Lee Mark đúng: người khu O không hề có hạnh phúc.

Vì cớ gì bản thân phải tận lực kiềm chế cảm xúc khi đối mặt với Huang Ren Jun, vì cớ gì rõ ràng đã đánh dấu tạm thời Huang Ren Jun nhưng lại lựa chọn trốn tránh, vì cớ gì bản thân cứ luôn dùng lý do cấp bậc và khu vực nghe có vẻ hợp lý để cảnh tỉnh chính mình và Huang Ren Jun tuyệt đối không có khả năng. Hoàn toàn không phải vì sự cố chấp của mình, cũng không phải vì sự ngạo mạn của mình, mà là tư tưởng cố hữu trong lòng đã cưỡng chế ngăn chặn hết tất cả mọi khả năng.

Nghĩ tới đây, Lee Jeno không khỏi cảm thấy bản thân thật nực cười, cậu hơi ngẩng đầu, trong mắt đã không còn sự ác liệt vừa rồi, đôi mắt đỏ sậm nhiễm một tầng hơi nước mỏng, cậu ngơ ngẩn buông lỏng bàn tay đang kiềm chế Lee Dong Hyuck, nhìn chăm chú vào Lee Mark, trong giọng nói đã mang theo chút dao động.

"Làm như vậy có đúng không? Anh Mark?"

Sự thân thiết và tín nhiệm đã đánh thức khát vọng với tình yêu mà Lee Jeno giấu kín tận sâu đáy lòng, rất nhiều năm về sau khi Lee Jeno nhớ lại lần trùng phùng mang theo tàn ác và triết lý rườm rà này, cậu luôn muốn cảm ơn Lee Mark, bởi vì Lee Mark đã nói: Ai nấy đều có quyền theo đuổi tình yêu, tình yêu không đáng bị bóp chết vì những quy định khuôn sáo.


Tình yêu, không phải nguồn gốc tội ác, mà là cứu rỗi chuộc tội.



Hết chương 6.

loading...