Nojun Longfic Trans Cong Su Ly Tuong Chuong 11

Không khí trong phòng ngột ngạt đến đáng sợ, tất cả đưa mắt nhìn nhau, không ai dám nhìn Jung Jae Hyun, cuối cùng là Kim Do Young lên tiếng trước phá vỡ tình thế căng thẳng.

"Ren Jun bị người của khu O đưa đi? Là ai?" Kim Do Young có nghĩ thế nào cũng không ra, Huang Ren Jun, một Dẫn Dắt nhỏ bé suốt ngày chỉ ở trong khu N vậy mà lại có liên quan với khu O.

"Em họ của em." Lee Mark thở dài, bất đắc dĩ lên tiếng.

"Jeno?" Jung Jae Hyun không nhịn được cay mày: "Lẽ nào lần trước là cậu ta đánh dấu tạm thời Ren Jun?"

"Hình như là thế." Thực ra Lee Mark cũng hoang mang vô cùng, rốt cuộc Lee Jeno đưa Huang Ren Jun đi là muốn làm gì, cậu cũng không thể biết.

"Mục đích Jeno đưa Ren Jun về khu O là gì?" Nakamoto Yuta trầm mặc rất lâu, cuối cùng dừng ánh mắt trên người Kim Do Young, muốn để đối phương cho mình một đáp án.

Kim Do Young né tránh ánh mắt, nửa ngày cũng không đáp lại, điều này khiến Nakamoto Yuta càng thêm hoài nghi đích thực Kim Do Young có chuyện gạt mọi người, Jung Jae Hyun và Lee Mark cũng đưa mắt nhìn về phía Kim Do Young, hi vọng tìm được một câu trả lời.

"Chậc! Mọi người nhìn anh làm gì, làm sao anh biết rốt cuộc Ren Jun với Jeno có quan hệ gì chứ, có điều nếu mọi người nhất định muốn hỏi, anh đoán hẳn là có liên quan đến chuyên môn của Ren Jun." Kim Do Young bị ánh mắt rực lửa của ba người làm cho không thể lùi, đành phải bạo dạn suy đoán.

"Cho nên đến bây giờ chuyên môn của Ren Jun là gì anh cũng chưa rõ?" Qua những gì Kim Do Young vừa nói Jung Jae Hyun mới nhận ra, từ ngày Huang Ren Jun thức tỉnh năng lực đến bây giờ, thuộc tính của thằng bé vẫn luôn trong trạng thái không ai hay, cấp bậc không rõ, chuyên môn không rõ, Jung Jae Hyun thật sự hoài nghi chuyện Kim Do Young là Dẫn Dắt thần cấp.

"Thật ra anh vẫn luôn có một suy đoán. Hệ thống thần kinh của em ấy gần như bị chặn kín, cho nên cơ bản không thể dò xét được kết cấu đầy đủ trong não, anh chưa từng gặp tình huống này bao giờ, nên cũng chỉ đoán thôi, anh cảm thấy..." Kim Do Young nghiêm túc giải thích, thậm chí anh còn chưa nói xong tất cả mọi phân tích, một giọng nói ngạo mạn mang theo vài phần khiêu khích vang lên cách đó không xa.

"Lâu như vậy rồi mà ngay cả việc Huang Ren Jun là Dẫn Dắt cấp S+, thậm chí có thể là Dẫn Dắt cấp 3S mà cũng hoàn toàn không biết gì, xem ra Dẫn Dắt Trưởng khu N nên đổi người rồi."

Lee Jeno nện bước vững vàng chậm rãi đi từ phía xa tới, cuối cùng dừng lại trước mặt bốn người, cậu mỉm cười vẫy tay với bốn người, tựa như bạn cũ rất thân thiết, trên mặt không nhìn ra được một chút vẻ sợ hãi nào.

"Ren Jun đâu?" Kim Do Young không để ý Lee Jeno khiêu khích, trực tiếp hỏi vào trọng tâm.

"Anh Do Young, em ở đây nè~" Một cái đầu chầm chậm ló ra từ phía sau Lee Jeno, Huang Ren Jun mặt mày rạng rỡ mỉm cười trong veo nhìn vào Kim Do Young, hơn nữa hơi nhìn xuống phía dưới một chút còn thấy một bàn tay đang bị Lee Jeno nắm chặt.

"Rốt cuộc có chuyện gì vậy! Sao em lại cùng Jeno... Ôi..." Kim Do Young nhìn Huang Ren Jun, tảng đá lớn trong lòng cuối cùng đã rơi xuống đất, sau đó lại không nhịn được bắt đầu trách mắng Huang Ren Jun.

"Được rồi... Chuyện của em và Ren Jun để nói sau đi. Hôm nay em đến đây là có việc lớn muốn tìm khu N các anh bàn bạc." Lee Jeno kéo Huang Ren Jun đến ghế ngồi xuống, nhân tiện đem một chồng giấy A4 xếp ngay ngắn đưa cho Kim Do Young.

"Cái gì vậy?" Kim Do Young hoài nghi liếc mắt nhìn hai cái, vẫn chưa nhận tập giấy ngay, ngược lại chỉ dùng ánh mắt soi xét để quan sát Lee Jeno.

Lee Jeno khẽ nhếch khóe miệng, hơi hơi hất cằm, giọng điệu ngả ngớn: "Em đề nghị anh xem thử đi, cái này đối với anh, đối với khu N các anh đều rất trọng yếu."

"Cái gì... Cậu... Đây..." Kim Do Young bán tín bán nghi nhận tập giấy, không quá hai giây sắc mặt anh chợt trở nên khó choi, trong giọng nói cũng mang theo run rẩy bất cứ ai đều có thể nghe ra.

"Làm sao cậu biết?" Kim Do Young hít thở dồn dập, như bị ai đó bó buộc chân tay, cả người cứng ngắc không động đậy.

"Anh chỉ cái thứ nhất hay cái thứ hai? Nếu là cái thứ nhất, thì là TEN nói cho em biết, nếu là cái thứ hai, em chỉ có thể nói trên thế giới này chẳng có bức tường nào kín không lọt gió." Lee Jeno hảo tâm giải đáp vấn đề giúp Kim Do Young, hiển nhiên giờ phút này phản ứng của Kim Do Young khiến Lee Jeno rất hài lòng.

Ba người Jung Jae Hyun, Lee Mark và Nakamoto Yuta mù mờ nghe Lee Jeno và Kim Do Young nói chuyện, mà phản ứng của Kim Do Young khiến họ phát hiện mục đích Lee Jeno đến khu N lần này tuyệt đối không đơn giản.

"Rốt cuộc là chuyện gì vậy?" Cuối cùng vẫn là Jung Jae Hyun cất tiếng hỏi.

"Cậu muốn thế nào?" Kim Do Young nhìn chằm chằm vào Lee Jeno, cảm giác bị người khác kiềm chế thật sự rất khó chịu.

"Em á? Em không muốn thế nào cả... chỉ muốn anh giao phương pháp điều chế thuốc cân bằng của khu N ra đây, em sẽ coi như chuyện này chưa từng xảy ra, thế nào?" Lee Jeno mỉm cười đáp lại Kim Do Young, tựa như đang nói mấy chuyện vặt vãnh cỏn con.

"Này Jeno, sao cậu..." Chưa đợi Kim Do Young trả lời, trái lại Huang Ren Jun không kiềm chế được trước.

Huang Ren Jun nhớ lúc còn ở khu O, Lee Jeno và mình đã nói rõ ràng cả rồi, nói là không có thiện cảm gì với khu B hết, dự định hợp tác với khu N, nhưng sao chớp mắt một cái đã thay đổi thành uy hiếp Kim Do Young.

"Suỵt..." Lee Jeno đặt ngón trỏ lên môi Huang Ren Jun, dùng ánh mắt ra hiệu bảo cậu bình tĩnh lại, nhẹ nhàng trấn an cậu: "Đừng vội!"

"Trước tiên anh không cần vội vàng đáp ứng, TEN định cùng hợp tác với khu O bọn em để tiêu diệt khu N, không biết các anh có ý kiến gì về việc này không?" Lời nói của Lee Jeno như một đám mây đen thật lớn, che phủ hết những người ngồi ở đây, sắc mặt cũng theo đó trở nên u ám.

"Cậu ta muốn tiêu diệt khu N thì cũng phải xem cậu ta có bản lĩnh này hay không đã." Nakamoto Yuta khinh thường đáp lời.

"À..." Giọng nói xem thường vô thức từ miệng Lee Jeno thoát ra, cậu dùng ánh mắt quét một vòng, Kim Do Young hoang mang, Nakamoto Yuta khinh thường, Lee Mark trầm tư, Jung Jae Hyun nghiêm túc, cậu suy nghĩ hai giây sau đó lại lên tiếng: "Đừng tự tin như vậy, TEN chưa bao giờ đánh trận mà không nắm chắc phần thắng. Khu các anh đích thực là rất mạnh, chỉ có điều đó là đã từng!"

"Chẳng lẽ các anh không biết ý nghĩa của việc TEN và khu O hợp tác hay sao? Anh ta đã biết nhược điểm trí mạng của Jung Jae Hyun, mà nhược điểm trí mạng của Kim Do Young anh ta cũng nắm rõ như lòng bàn tay, về phần anh và Lee Mark, em nghĩ em và TEN căn bản không cần để ý hai Lính Gác cấp S, nói như vậy, hai Lính Gác cấp 3S thêm một Dẫn Dắt thần cấp nắm giữ nhược điểm của Jung Jae Hyun, hẳn là có khả năng thắng rồi nhỉ? À~ nghe nói không lâu trước anh họ thân ái của em còn đi thăm dò khu B, vậy thì chắc chắn biết hiện giờ TEN đang nghiên cứu AI kiểu mới chứ? Như vậy... Mọi người vẫn còn tự tin sao?" Gương mặt dần dần tươi cười đầy tự tin, tựa như một thanh khiếm sắc bén đánh trả vào sự tự tin của Nakamoto Yuta, giống như ngày hôm đó TEN và Lee Jeno đã đàm phán, Lee Jeno biết bản thân không có khả năng làm ra chuyện độc ác được như TEN, cậu chỉ định dùng phương thức này để che giấu sự căng thẳng của một thiếu niên chưa trưởng thành, nhân tiện tạo áp lực cho khu N mà thôi.

Quả nhiên, không khí nhất thời trở nên nặng nề, Lee Jeno nói xong tất thảy cũng không nhịn được hồi hộp, cậu cố gắng nhớ lại cảnh tượng lúc còn nhỏ bố mình đàm phán với người khác, lấy đó làm tham khảo. Lee Jeno thật lòng thật dạ muốn hợp tác với khu N, thời điểm tiến hành đánh dấu tạm thời Huang Ren Jun lần thứ hai, suy nghĩ này càng trở nên mãnh liệt, nhưng trời sinh ra đã vậy, sự kiêu ngạo của cậu không cho phép cậu lập tức khuất phục, cho nên cậu mới làm ra nhiều bước đi phức tạp đến thế.

"Đừng khẩn trương, các anh đều rất tốt, họ sẽ không tức giận đâu." Lòng bàn tay Lee Jeno lấm tấm đổ mồ hôi khiến Huang Ren Jun cảm nhận được sự căng thẳng của người kia, cậu dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa lòng bàn tay Lee Jeno, nói nhỏ.

Trải qua nhiều ngày ở chung cùng lần thứ hai đánh dấu tạm thời, Huang Ren Jun dần hiểu rõ con người Lee Jeno, thật ra cậu ấy không đáng sợ như lời người ngoài vẫn đồn đại, có lẽ chỉ là vì cậu ấy quá ít tiếp xúc với thế giới bên ngoài khu O bị phong bế, cho nên cách đối nhân xử thế mới hờ hững không thạo như vậy.

"Jeno! Có chuyện gì thì cứ nói thẳng."

Rất lâu sau, Jung Jae Hyun lên tiếng, cậu hoàn toàn không tức giận, ngược lại mỉm cười nhìn Lee Jeno. Dù sao Jung Jae Hyun cũng là người từng trải, cậu không tin Lee Jeno chẳng ngại cực khổ chạy tới khu N chỉ vì thông báo tin mật hoặc đích thân đến chỉ để lấy phương pháp điều chế thuốc cân bằng, cậu biết từ trước đến nay người khu O không thích phiền phức như vậy, hơn nữa cậu còn biết, Lee Jeno vẫn luôn không thích khu N.

"Anh Jae Hyun, Jeno muốn hợp tác với khu N." Lee Jeno nghe Jung Jae Hyun nói xong cũng không muốn che giấu nữa, chỉ đang suy nghĩ xem nên nói tiếp như thế nào, đúng lúc đó Huang Ren Jun đã nói ra trước.

"Này!!!" Lee Jeno gấp gáp nhìn Huang Ren Jun, sắc mặt trong chớp mắt trở nên khó coi. Huang Ren Jun vừa mới nói như vậy há chẳng phải hủy sạch toàn bộ hình tượng kiên cường mình mới tạo dựng ra hay sao.

"Sao chứ?" Huang Ren Jun nhéo nhéo tay Lee Jeno, quay đầu lại nói với Jung Jae Hyun: "Hiện giờ Jeno cũng cảm thấy khu O rất phiền, hơn nữa chẳng phải cậu ấy muốn kết đôi với em sao, nhưng đống quy tăc thối nát của khu O lại không cho phép kết đôi khác khu, cho nên Jeno phải tự mình tạo dựng địa vị, giải quyết khu B, như vậy mới có thể trở thành người Quản lý chân chính của khu O, như vậy hai đứa em mới có thể thoải mái vui vẻ bên nhau!" Huang Ren Jun càng nói càng hưng phấn, tới cuối cùng thậm chí còn giơ bàn tay đang nắm chặt tay Lee Jeno lên vẫy vẫy.

"Em xác định cậu ấy là Lính Gác của em?" Jung Jae Hyun bình tĩnh hỏi.

Huang Ren Jun gật đầu lia lịa như giã tỏi, vẻ mặt nghiêm túc lên tiếng: "Vâng! Em với cậu ấy nhất định phải ở bên nhau!"

"Em..." Kim Do Young bị sự kiên định của Huang Ren Jun làm cho cạn lời, vừa định lên tiếng khuyên can Huang Ren Jun, nhưng dường như đoán được gì đó, anh lập tức định trách mắng.

"Cậu ấy rất tốt, lần trước còn cứu em nữa, huống hồ Thanh Long của cậu ấy rất tốt với em, điều này chứng tỏ nó chắc chắn cũng không bài xích em. Jeno nói hai chúng em là phù hợp hoàn toàn, chính là cặp đôi định mệnh, đương nhiên em với cậu ấy phải ở bên nhau rồi. Em mặc kệ, bất chấp mọi người phản đối em vẫn muốn kết đôi với cậu ấy. Em không muốn lại bị bắt nạt nữa, có Jeno bảo vệ em rồi."

Jung Jae Hyun nhìn ra được sự kiên định trước nay chưa từng có trên khuôn mặt Huang Ren Jun, cậu không biết rốt cuộc Lee Jeno đã làm gì với Huang Ren Jun mà khiến thằng bé tựa như trưởng thành chỉ sau một đêm, từ một thằng nhóc luôn chỉ biết phiền não vì ăn uống bỗng biến thành một chàng trai biết cố gắng nỗ lực vì hạnh phúc.

Quả thực là như vậy, vận mệnh lựa chọn khiến bạn gặp được một người, sau đó cuộc đời cũng sẽ thay đổi quỹ đạo, không ai có thể đoán trước được hình dáng cuộc đời mai này ra sao, bất cứ ai cũng không ngoại lệ.

"Vì sao lại là khu N? Hẳn là cậu rất ghét khu N chứ!" Jung Jae Hyun hiểu, cục diện hiện giờ nên do mình đến khống chế rồi.

"Em nghĩ ghét và bài xích là hai ý nghĩa khác nhau, vì em giết Lính Gác khu B nên TEN uy hiếp em, nhưng rất dễ nhận ra em hoàn toàn không hề có một chút thiện cảm nào với khu B, mà khu N, ít nhất bây giờ còn có một người đáng giá để em lưu luyến, không phải sao?"

"Thì ra là vậy." Jung Jae Hyun đăm chiêu gật đầu, chợt lên tiếng tiếp: "Jeno, anh muốn biết thành ý của cậu."

"Thành ý?" Lee Jeno nhíu mày, hai tay đưa lên đỉnh đầu, dùng sức vỗ hai cái rồi quay lại nâng cao âm lượng về phía cửa lớn gọi một tiếng: "Anh Tae Yong, đi ra gặp Lính Gác yêu dấu hai năm không gặp của anh đi!"

Bước chân cộp cộp cộp tựa như tiếng trống, từng tiếng mạnh mẽ gõ vào trái tim Jung Jae Hyun, bóng dáng trong mơ vô số lần chớp mắt một cái là tiêu tan không thấy, lần này lại chân thực hiện ra rõ ràng trước mắt, người ấy vẫn giống như ba năm trước, tóc mái lất phất che giấu một phần đôi mắt sáng ngời, nhưng không ngăn được thâm tình mỗi lần nhìn về phía Jung Jae Hyun, vết sẹo lờ mờ bên đuôi mắt phải tựa như ác quỷ, hung dữ điên cuồng muốn kéo hai người quay trở về nỗi đau đã từng trải qua trong ký ức. Lee Tae Yong khẽ động đậy đôi môi đỏ hồng, khóe mắt ẩm ướt lưu chuyển vài lần, cuối cùng vững vàng dừng lại trên người Jung Jae Hyun đứng phía trước, cố gắng kiềm chế cảm xúc lẫn lộn trong lòng, cất tiếng: "Hi, Jae Hyun, gặp lại nhau rồi."

Dối trá, rõ ràng mỗi ngày chúng ta đều gặp nhau trong mơ.


Hết chương 11.

loading...