Nojun Longfic Trans Cong Su Ly Tuong Chuong 20

"Bố cho con cơ hội cuối cùng, nhân lúc Nghiệp đoàn còn chưa phát hiện, con lập tức đưa Huang Ren Jun về, bố sẽ coi như tất cả đều chưa xảy ra."

Chung quy bố mẹ nào cũng thương con mình, ông Lee không hề hi vọng Lee Jeno tiến vào Cấm Địa chút nào, ông thà rằng Lee Jeno vì e ngại mà tạm thời rời đi giống như Lee Mark và Lee Tae Yong còn hơn, nhưng ông biết, con trai mình chưa bao giờ là đứa trẻ biết lùi bước hay lựa chọn trốn tránh, lúc này ông cởi bỏ vẻ xa cách bao trùm trên gương mặt suốt bao nhiêu năm qua, dịu dàng và kiên nghị đều là vì yêu mà sinh.

"Không cần cho con cơ hội đâu, con sẽ vào Cấm Địa ngay bây giờ! Có điều bố phải đồng ý với con, khi con còn chưa đi ra thì không được làm hại Ren Jun... Bố mẹ cậu ấy đều từng là Dẫn Dắt Trưởng của khu N, cậu ấy sinh ra trong gia đình thế gia, nếu bố làm hại cậu ấy chắc chắn khu O cũng không có lợi đâu." Lee Jeno duỗi thẳng đôi chân dài, vững vàng đứng lên, chẳng mảy may có ý định cân nhắc đến đề nghị của bố mình. Cậu không hề sợ bản thân sẽ gặp phải nguy hiểm khó tưởng tượng cỡ nào mà luôn chỉ thấp thỏm về Huang Ren Jun, lo lắng cậu ấy sẽ chịu tổn thương khi bản thân không ở đây.

Từ sau khi bước vào khu O, Huang Ren Jun vẫn luôn ở trong tình trạng hoảng sợ và nhát gan, cậu không dám nói lời nào, chỉ im lặng nghe Lee Jeno và bố cậu ấy 'đánh cờ', sau đó cậu ngày càng khủng hoảng, cậu không biết rốt cuộc Cấm Địa mà hai người nhắc đến là thứ gì, nhưng cậu nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc mang theo sợ hãi của bố Lee Jeno khi cậu ấy nói muốn đi vào Cấm Địa, ánh mắt này khiến Huang Ren Jun bất an.

Nhất là khi Lee Jeno dịu dàng bảo cậu đợi cậu ấy, Huang Ren Jun cảm nhận được sự sợ hãi cực độ trước nay chưa từng có. Tại sao họ phải sống vất vả như vậy? Rõ ràng tình cảm là chuyện đơn giản nhất trên đời, là chuyện của riêng hai người, nhưng hiện giờ họ lại cần đánh cược cả mạng sống thêm lần nữa?

Nếu là Huang Ren Jun của trước kia chắc chắn sẽ nổi giận, bởi cậu luôn dùng trái tim ngây thơ bé nhỏ của mình để phỏng đoán Lee Jeno, đoán cậu ấy không thích mình, ghét bỏ mình, thậm chí cậu ấy chỉ e ngại áp lực của rất nhiều người nên mới miễn cưỡng thỏa hiệp với mình. Nhưng hôm nay Huang Ren Jun đã hiểu, tình cảm quý giá nhất trên thế giới không phải là mỗi ngày đều nói lời ngon tiếng ngọt bên tai, mà là trong thời khắc nguy hiểm nhất, quan trọng nhất sẽ dùng hành động để che mưa chắn gió cho đối phương.

"Nếu cậu không ra được thì sao... Lee Jeno!!!"

Huang Ren Jun chỉ mong sao Lee Jeno gật đầu thỏa hiệp, sau đó đồng ý với bố cậu ấy sẽ nghiêm túc suy nghĩ về mối quan hệ với mình, nhưng không hề... ngược lại Lee Jeno ở thời khắc cuối cùng vẫn chỉ lo nghĩ cho mình.

Lo lắng, phẫn nộ hòa lẫn với khổ sở gần như nuốt chửng lấy Huang Ren Jun, Lee Jeno trở nên vĩ đại như thế từ khi nào vậy? Cậu thà rằng Lee Jeno vẫn mang dáng vẻ lạnh lùng đến độ khiến người ta chán ghét trong lần đầu tiên hai người gặp gỡ còn hơn, nhưng tất cả đều đã đổi thay.

Lee Jeno nghe được tiếng kêu gào mang theo nghẹn ngào của Huang Ren Jun, cậu vươn tay lau những giọt nước mắt trên gương mặt Huang Ren Jun, sau đó lại nhẹ nhàng nhéo vành tai người kia, trong đôi mắt ấm áp chứa đựng vẻ kiên định như sắt.

"Không đâu! Tin tưởng tớ! Cũng hãy tin vào bản thân cậu! Đây không phải cuộc chiến của một mình tớ, cậu sẽ giúp tớ mà, đúng không nào? Hãy dùng sức mạnh cường đại của cậu. Đừng quên giờ cậu đã là một Dẫn Dắt cấp cao. Tớ không muốn giống anh Tae Yong, cũng không muốn giống anh Mark, chúng ta cùng nhau cố gắng sẽ thu được một kết quả thật tốt, đúng không?"

Đúng thế, Huang Ren Jun thấy bản thân sống cuộc đời 17 năm chẳng đóng góp được gì cho đời, hiện giờ rốt cuộc đã phải vì tình yêu mà làm ra chuyện đại sự kinh thiên động địa.

___

Ánh sáng dần bị bóng tối thay thế, trong không gian giam cầm không có một chút ánh sáng nào lọt vào được, âm u đến độ khiến người khác dựng tóc gáy, Lee Jeno không hề sợ hãi, ổn định bước chân vào, thậm chí còn không hề quay lại liếc nhìn bố mình một cái.

Cậu không biết bản thân có thể chống đỡ trong đó bao lâu, xưa nay cậu luôn hết sức tự tin mà đến giờ cũng cảm thấy có chút sợ hãi, nhưng cậu muốn thử một lần, cậu muốn cùng Huang Ren Jun đối mặt với những khó khăn đang ngăn chặn phía trước, chỉ vậy mà thôi.

Bóng tối như một con kiến biết cắn người, nó lặng lẽ tiến vào lòng Lee Jeno, chiếm giữ hệ thần kinh của cậu, cắn nuốt cậu từng chút một.

Đến giờ Lee Jeno mới cảm nhận được Cấm Địa của khu O rốt cuộc là thứ gì. Lời cảnh cáo đanh thép của các tiền bối lởn vởn trong cái nơi tối tăm này, hết lần này đến lần khác xuyên qua tâm trí, sau đó quanh quẩn vang vọng trong đầu óc cậu.

Chúng cảnh tỉnh Lee Jeno, khuyên nhủ cậu, phẫn nộ quở trách cậu, lần lượt bóp nghẹt cổ họng khiến cậu dao động, từ bỏ ý định thoát khỏi khu O. Đôi mắt trong veo ngời sáng dần mất đi ánh hào quang, ý chí kiên định cũng có chiều hướng tan rã. Thanh Long trong tầng ý niệm không ngừng gào thét xung đột nhưng lại bị vách chắn tinh thần cường đại ngăn cách. Lúc này Lee Jeno cảm thấy bản thân như một người tàn phế, sức mạnh đột nhiên như bị tổ tiên rút hết đi, sinh vật cấp thấp nhẹ nhàng tiến lại gần cũng khiến Lee Jeno rụt rè sợ hãi, đột nhiên nhắm mắt lại, giống như tiến vào động tối sâu không thấy đáy, điều đang đợi chờ cậu chỉ có hắc ám vĩnh viễn không dứt.

Ren Jun, lần này... tớ thật sự cần đến cậu rồi!

___

Huang Ren Jun đi qua đi lại trong đại sảnh khu O, tâm loạn như ma! Bóng dáng quyết tuyệt của Lee Jeno khiến cậu thiếu chút nữa bật khóc. Huang Ren Jun liên tục tự nhủ trong lòng rằng mình phải bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh, nhưng cho dù là như vậy thì vẫn không thể kiềm chế được nỗi hốt hoảng.

Khi cậu nhìn thấy ông Lee quay trở về từ Cấm Địa, cậu bước dài một phát đến trước mặt túm lấy tay ông, trong ánh mắt ngập tràn mong ngóng: "Jeno thế nào rồi ạ..."

"Hừ!" Ông Lee hiện tại nhìn thấy Huang Ren Jun là tức giận không thôi, nếu không phải vì Huang Ren Jun thì con trai nhà mình sẽ không trở thành như ngày hôm nay: "Nếu cậu thật sự lo lắng cho nó thì hãy rời khỏi đây đi, như vậy nó có thể đi ra. Tôi hiểu con trai mình, nó chỉ là đứa ngốc nên mới nghĩ ra loại biện pháp ngu xuẩn này, nó tưởng nó có thể chống đối khu O hay sao? Lính Gác Dẫn Dắt bước vào Cấm Địa xưa nay chưa có bất cứ ai đủ khả năng vẹn toàn đi ra. Tuy tôi là bố nó nhưng đồng thời tôi cũng là người Quản lý Nghiệp đoàn khu O, bất chấp quy tắc của khu O là chuyện tuyệt đối không có khả năng. Cho nên mời cậu hãy suy nghĩ cẩn thận, rốt cuộc cậu đang ngang bướng nhất định phải ở bên nó, hay là thật lòng thích nó, quan tâm đến tính mạng của nó, suy cho cùng hiện giờ người cứu được nó cũng chỉ có cậu thôi."

"... Sao có thể..." Huang Ren Jun nghe những lời ông Lee nói xong ngơ ngẩn buông lỏng tay, ấp úng thốt một câu vô nghĩa, dự cảm không hay trong lòng ngày càng trở nên mãnh liệt.

"Cậu thử ngẫm mà xem, cậu còn cân nhắc thêm một giây thì hi vọng sống còn của nó sẽ bớt đi một phút." Ông Lee hung dữ bỏ lại những lời này rồi phất tay áo rời đi, để lại một mình Huang Ren Jun đứng sững sờ tại chỗ.

Tựa như có một tảng đá nặng nề rơi vào lòng Huang Ren Jun khiến cậu nghẹt thở, đôi đồng tử như hạt trân châu đen lúc này trong suốt long lanh, nó bị nhiễm một tầng chất lỏng, rất lâu không thể rơi xuống. Huang Ren Jun che miệng, hít vào một hơi thật sâu, nhìn khắp đại sảnh to lớn xung quanh, cảm giác tuyệt vọng như tới sát mép vách núi sâu gần như ăn mòn cậu đến không còn gì.

Cô độc, bất lực, thống khổ, chúng như độc dược thượng hạng được điều chế hỗn hợp thiêu đốt tâm phế Huang Ren Jun, cậu nào đã phải trải nghiệm loại cảm giác này bao giờ, cậu cũng chưa từng chìm sâu trong đầm lầy khiến người ta khó mà lựa chọn, không cách nào tự thoát ra được.

"Vì sao... Tại vì sao..."

Cuối cùng Huang Ren Jun không chịu đựng được, cậu biết bố Lee Jeno không lừa cậu, vì giờ phút này trong lòng cậu hỗn loạn như vậy, tầng ý niệm vốn dĩ ổn định vững vàng lại đang cấp tốc tụ tập lại thành từng khối lớn, đại não cậu trở nên hỗn độn rối loạn, sợi dây từng có thể mẫn cảm cảm nhận được cảm xúc trong lòng Lee Jeno kia, Huang Ren Jun cảm giác nó sắp bị cắt đứt rồi.

"Vì sao... không phải đâu... huhu... không..." Huang Ren Jun bất lực ngồi sụp xuống đất, chôn mặt thật sâu vào giữa hai chân, thống khổ đến mức lạc mất phương hướng.

Không một ai nói cho cậu biết cậu nên làm thế nào, nơi này không phải khu N, không có Jung Jae Hyun dịu dàng nói cho cậu sau khi mắc lỗi lần sau nên sửa chữa ra sao, cũng không có Kim Do Young nghiêm khắc răn dạy cậu, càng không có Nakamoto Yuta và Lee Dong Hyuck chế nhạo cùng Dong Si Cheng bảo vệ, tất cả đều không có. Nơi này là khu O, Huang Ren Jun đang phải đối diện với thời khắc nguy cơ, rốt cuộc là yêu Lee Jeno hay là vì yêu cậu ấy nên mới hi sinh.

Không ai có thể nói với cậu lời giải cho vấn đề này, đây vốn dĩ là một câu hỏi khó thiên cổ. Xưa nay không ai từng nói tình yêu nên xuất hiện dưới hình thức như thế nào, Huang Ren Jun thích Lee Jeno, đặc biệt là sau khi trải qua nhiều chuyện như vậy, cậu càng trở nên kiên định, nhưng cậu thật sự phải ích kỷ để Lee Jeno hi sinh vì bản thân mình hay sao?

'Suy cho cùng hiện giờ người cứu được nó cũng chỉ có cậu thôi.'

Những lời nói này quá nặng nề, nặng đến mức khiến Huang Ren Jun gần như sụp đổ, thực tại buộc cậu phải trưởng thành, còn tình yêu buộc cậu phải đối diện với tàn khốc.

"Làm sao đây! A... Làm sao bây giờ! Tớ không muốn... Tớ thích cậu như vậy... sao tớ có thể để cậu chết được... nhưng tớ cũng không muốn họ tiếc nuối... Phải làm sao... Jeno à... huhu..."

Gần như tuyệt vọng thì thầm nhưng rốt cuộc cũng chẳng có ai đáp lại, Huang Ren Jun thật hi vọng tất cả mọi chuyện xảy ra trước mắt đều là giả, Lee Jeno vẫn giữ gương mặt lạnh như băng ấy ghét bỏ mắng mình ngốc, nhưng nguyện vọng hão huyền này chẳng thể ngăn cản thực tại thôi thúc cậu phải lựa chọn.

Cậu không muốn lựa chọn, không muốn một chút nào.

'Suy cho cùng hiện giờ người cứu được nó cũng chỉ có cậu thôi.'

Những lời nói này như ác quỷ, cắm rễ trong lòng Huang Ren Jun rất lâu khiến cậu chân tay luống cuống, giờ phút này Huang Ren Jun như một đứa trẻ đi lạc, ngoại trừ ngồi trên đất khóc thút thít thì không còn biện pháp nào khác.

"Ngao~"

Một tiếng kêu nhẹ nhàng thu hút sự chú ý của Huang Ren Jun, một giây tiếp theo, hồ ly nhỏ với bộ lông đỏ nâu nhảy vào lòng cậu.

"Mày... sao mày lại ra đây... Jeno... huhu..." Huang Ren Jun thật sự quá khó chịu, đến mức hiện giờ ngay cả Thần Thú của mình cũng không bỏ qua, vừa gặp được nó là bắt đầu rơi nước mắt.

"Ngao ngao..." Dường như hồ ly cảm nhận được bi thương của chủ nhân nên nó xê dịch cơ thể, đặt miệng bên cái bớt xanh tím của Huang Ren Jun rồi nhẹ nhàng liếm mấy cái.

Bỗng chốc lóe ra một luồng ánh sáng chói mắt, giọng nói quen thuộc đột nhiên xuất hiện trong đầu Huang Ren Jun.

'Ren Jun, lần này... tớ thật sự cần đến cậu rồi!'

'Chúng ta sẽ thành công, chúng ta cùng nhau cố gắng sẽ thu được một kết quả thật tốt.'

Khát khao vô hạn của Lee Jeno lẫn với những lời nói bất lực, cứ thế kích thích thần kinh trong đại não Huang Ren Jun, cảm xúc đau buồn khó chặn chảy dọc tứ chi trăm cốt, mà vừa vặn là loại đau đớn khôn xiết này lại càng khiến cậu trở nên bình tĩnh hơn.

"Không... mình không thể thỏa hiệp... chúng ta sẽ thành công... Jeno... lần này đến lượt tớ tới bảo vệ cậu... hãy đợi tớ..."

Nước mắt cuối cùng rồi sẽ cạn khô, khóc cũng không giải quyết được vấn đề gì, Huang Ren Jun lau sạch nước mắt trên mặt rồi đứng dậy. Chẳng rõ từ khi nào, nước mắt trên mặt hóa thành bọt nước làm ướt bộ lông Thần Thú. Trong chốc lát hồ ly như nhận được một năng lượng cực lớn, ngửa cổ lên tru một tiếng thật dài, sau đó quanh thân được độ một tầng sáng màu vàng, giống y như lần trước khi cứu Huang Ren Jun.

Nó dùng sức đụng hai cái vào chân Huang Ren Jun, sau đó lại cắn ống quần cậu, tiếp theo chạy ra ngoài, như đang dẫn đường cho Huang Ren Jun.

"Mày muốn dẫn tao đi cứu Jeno phải không?"

"Ngao!!!" Tiếng thét dồn dập thể hiện tất thảy mọi khát vọng.

Cứ như vậy, Huang Ren Jun đi theo Thần Thú của mình, từng bước hướng về phía khu vực đáng sợ của khu O.

Cậu vẫn còn sợ hãi, cũng vẫn bối rối không biết phải làm sao, nhưng cậu sẵn sàng dũng cảm vì Lee Jeno. Cậu ấy tin mình, cũng cần có mình. Không sai, hiện giờ người có thể cứu cậu ấy chỉ có mình thôi, hơn nữa cậu không hề yếu đuối đưa ra lựa chọn, nếu như lựa chọn quá khó khăn, quá thống khổ, vậy thì hãy dùng sức mạnh của chính mình để chiến thắng tất cả những khó khăn trắc trở chưa rõ phía trước đi.


Hết chương 20.

loading...