Nojun Longfic Trans Cong Su Ly Tuong Chuong 21

Thần Thú hồ ly chạy chậm phía trước, Huang Ren Jun cất bước theo ngay sau. Dần dà họ rời khỏi nơi có ánh sáng, tiến vào nơi tối tăm vắng vẻ, một hàng Lính Gác đứng trước cánh cổng trang nghiêm dựng sừng sững, mỗi người họ đều đứng thẳng tắp, vẻ mặt nghiêm túc, dáng vẻ người khác không phận sự miễn vào.

Huang Ren Jun hít sâu một hơi buộc chính mình phải tỉnh táo, sau đó bước nhanh chân về phía ấy.

"Nơi này cấm đi vào." Quả nhiên, Huang Ren Jun vừa tới gần cửa đã bị Lính Gác cản lại.

"Nếu tôi nói nhất định phải vào thì sao?" Huang Ren Jun cúi đầu, giọng nói thấp đến mức đánh mất hết sự hoạt bát trước đây.

Lính Gác vừa nhìn là biết Huang Ren Jun không phải người của khu O, đương nhiên họ biết người ở bên trong chính là tiểu thiếu gia của họ, hơn nữa còn ngu ngốc vì muốn kết đôi với một Dẫn Dắt khu khác nên mới tiến hành thử nghiệm vô nghĩa này, có lẽ Dẫn Dắt trước mắt là đối tượng mà tiểu thiếu gia nhà họ muốn kết đôi.

Cấp bậc của Huang Ren Jun chưa từng được công bố chính thức ra bên ngoài, chuyện Nhà khống chế tinh thần của khu M truyền lại thần lực cho cậu đương nhiên người ngoài lại càng không thể nào biết. Lính Gác canh phòng đánh giá thiếu niên da trắng nõn nà trước mặt một chút, hai má cậu còn ửng hồng vì vừa mới khóc xong, thoạt nhìn không hề có một chút xíu lực công kích nào.

"Nếu có bản lĩnh thì cứ vào thôi, cậu vào trong này một cái phỏng chừng sẽ chết ngay đấy, càng khỏi bàn tới chuyện cứu tiểu thiếu gia nhà chúng tôi." Lính Gác khinh thường nói với Huang Ren Jun, thuận tiện còn lườm cậu một cái, số Lính Gác còn lại nghe được những lời này cũng không hẹn mà cùng bật cười đầy coi rẻ.

Lời nói châm biếm như bàn tay hung ác tát thẳng vào mặt Huang Ren Jun, cảm giác vừa đau vừa hanh thiêu đốt trái tim cậu.

"Có bản lĩnh hay không chẳng phải xem là biết ngay sao?" Huang Ren Jun đột ngột ngẩng đầu, đôi mắt sáng quắc nhu đuốc nhìn chằm chằm vào mắt tên Lính Gác cầm đầu. Ánh sáng lóe lên trong chớp mắt, dùng tốc độ cao khó ai phát hiện ra bắn thẳng vào mắt hắn, xúc tua ý niệm nhanh chóng lao ra đánh vào Thần Thú của hắn.

Là một con sói! Xem ra tên Lính Gác này cấp bậc cũng không thấp.

Huang Ren Jun chưa hề biết bản thân lại có sức mạnh cường đại đến vậy, chỉ vẻn vẹn quật một cái là con sói hoang kia đã im bặt tiếng tru, Thần Thú hồ ly của cậu cũng nhanh chóng vọt vào tầng ý niệm của Lính Gác, kẹp chặt đuôi con sói, tha lôi nó quẳng đi.

Tầng ý niệm bị đảo loạn, ánh mắt Lính Gác cấp S nhanh chóng trở nên tan rã, Huang Ren Jun lập tức nhún người lên, dễ dàng ghìm cổ hắn, trực tiếp đẩy hắn ngã lăn xuống đất.

"Cậu..." Đám Lính Gác còn lại thấy thủ lĩnh nhà mình bị giải quyết trong vòng một nốt nhạc, ngay tức khắc cảnh giác hơn, trên mặt cũng để lộ vẻ bất an.

"Quên chưa nói, thực ra tôi là cấp 3S!"

Lần đầu tiên chân thực đối đầu với Lính Gác, đến bây giờ Huang Ren Jun mới hiểu được Nhà khống chế tinh thần rốt cuộc có sức mạnh như thế nào. Những Dẫn Dắt khác khi đối đầu với Lính Gác cần thông qua xúc tua ý niệm tiến vào tầng ý niệm của đối phương, sau đó đảo loạn hệ thần kinh của hắn để đạt được mục đích tấn công.

Nhưng Nhà khống chế tinh thần lại có thể thông qua khống chế và tấn công Thần Thú của đối phương, nhanh hơn việc tiến vào hệ thần kinh để tiến hành tấn công, đồng thời Thần Thú hồ ly của mình cũng có thần lực vượt trội hơn bình thường, có thể nhanh chóng tha Thần Thú của đối phương về lãnh địa thuộc về mình, khiến cho chủ nhân của Thần Thú kia rơi vào khủng hoảng trong chớp mắt.

Huang Ren Jun dựa theo phương pháp vừa rồi để giải quyết nốt đám Lính Gác cấp thấp còn lại, sau đó bước vào Cấm Địa không hề chùn bước.

Tựa như một đầm lầy sâu không thấy đáy, một khi bạn bước vào rồi nó sẽ chiếm lấy bạn, như có một đôi tay ẩn hình víu lấy người bạn, gây cho bạn cảm giác không thở nổi.

Cảm giác này không tốt lắm, bốn phía xung quanh tối đen như mực, hồ ly đi trước dẫn đường cũng nhanh chóng hòa vào làm một với bóng tối, tiếng kêu gào có to hơn nữa cũng sẽ bị không gian trống trải mênh mông cản lại, từng tiếng vang vọng rất nhỏ khiến Huang Ren Jun không kiềm chế được run rẩy đôi tay.

"Jeno?" Huang Ren Jun vẫn gọi to một tiếng, nhưng đáp lại cậu chỉ là tiếng vọng vô tận. Huang Ren Jun chẳng rõ không gian tối đen này rốt cuộc rộng lớn đến đâu, cũng không biết nơi giam cầm này đến tột cùng đem lại cho người của khu O sự sợ hãi thế nào, cậu chỉ biết rằng, nếu cậu đã bước vào nơi này thì cho dù có chết cậu nhất định phải nắm tay Lee Jeno.

"Hồ ly~ mày lại đây, nói cho tao biết Jeno đang ở đâu được không? Mày giúp tao tìm thử xem." Huang Ren Jun ngồi xổm xuống vươn tay vẫy Thần Thú của mình lại, ở cái nơi giơ tay không thấy năm ngón, cậu thậm chí không biết Thần Thú của mình có đang dẫn đường trước mặt hay không, nhưng Huang Ren Jun không làm thế nào khác được, cậu chỉ có thể gửi gắm mọi hi vọng lên người Thần Thú vừa mới cho mình can đảm đưa mình tiến vào trong Cấm Địa này mà thôi.

Vèo một cái, vật nhỏ lông xù lại lủi vào lòng Huang Ren Jun. Nó liếm lòng bàn tay Huang Ren Jun, một cái, hai cái, sau đó đường vân giữa lòng bàn tay Huang Ren Jun dần dần hiện ra ánh sáng giống như một chiếc bản đồ, cứ thế xuất hiện một cách rõ ràng trước mắt Huang Ren Jun, hơn nữa cậu còn phát hiện có một điểm tụ tập cực kỳ nhiều ánh sáng.

"Jeno ở nơi tập trung nhiều ánh sáng này, đúng không?" Huang Ren Jun kinh ngạc vui mừng hỏi Thần Thú của mình, mà hồ ly chỉ kêu một tiếng rồi nhảy xuống mặt đất, tiếng ma sát thình thịch như tiếng cẳng chân đang đập nhanh chóng lướt về phía trước, Huang Ren Jun cũng không dám chậm trễ, trái tim kích động trước ngực nghe tiếng bước chân hồ ly cũng theo đó chạy về phía trước.

Không biết đã đi bao lâu, khi Huang Ren Jun thậm chí còn hoài nghi có phải con hồ ly đáng ghét này đang lừa mình hay không, tiếng thở yếu ớt đến mức gần như khó có ai phát hiện ra chợt làm cho Huang Ren Jun tê dại da đầu, lập tức cảnh giác.

Huang Ren Jun chậm rãi dịch chuyển bước chân về hướng âm thanh kia, cho đến khi cậu cảm nhận được một chân vắt ngang phía trước mình, thế là cậu ngồi xổm xuống, lớn mật vươn tay sờ lên má đối phương.

Cơ thể đối phương rất lạnh, toàn thân đều lạnh như băng vì nguồn nhiệt đều đã bị rút cạn, điều này khiến cho Huang Ren Jun trở nên hết sức cẩn thận dè dặt. Khi Huang Ren Jun chạm đến mũi đối phương, cuối cùng chạm lên mắt, rốt cuộc cậu không kiềm chế được nữa, cảm xúc căng như dây đàn ào ào tuôn từ trong ngực ra ngay tại khoảnh khắc này.

"Trời ơi! Je.. Jeno... Là cậu sao?... Huhu..."

Sao Huang Ren Jun lại không quen thuộc với gương mặt tinh xảo mà bản thân cậu đã vọng tưởng vô số lần chứ? Nhưng sao có thể như vậy, tiếng thở gấp và cơ thể lạnh như băng đến độ gần như cứng ngắc lại, thật sự là người cậu thích đây ư?

Huang Ren Jun nước mắt tràn bờ đêgần như chỉ trong một giây, cậu dùng đôi tay run rẩy cứng đờ của mình nhẹ nhàng ôm lấy Lee Jeno, ngốc nghếch khờ dại cho rằng độ ấm trên cơ thể mình có thể sưởi ấm đối phương.

"Không... cậu lừa tớ... sao cậu có thể như vậy chứ..."

Lee Jeno không đáp lại Huang Ren Jun, ngược lại Huang Ren Jun chạm phải một dòng chất lỏng ấm áp còn sót lại trên người Lee Jeno, cảm giác khiến người ta phát ói, Huang Ren Jun gần như theo tiềm thức nghĩ tới máu tươi từ miệng mũi mình phun ra lúc Lee Jeno ôm lấy mình.

Cho nên chúng ta mãi mãi không có cách nào đón nhận một kết quả tốt đẹp ư? Máu tanh mới là vị khách quen xuất hiện trong tình cảm của chúng ta sao?

"Jeno... Cậu nói chuyện đi... Cầu xin cậu đấy..." Huang Ren Jun cúi sát xuống người Lee Jeno, cố sức hôn lên đôi môi lạnh ngắt của đối phương, nước mắt mặn ướt cũng chảy xuôi theo gương mặt hòa lẫn giữa nụ hôn chẳng hề ngọt ngào của hai người.

Sau đó Huang Ren Jun rõ ràng hơn ai hết, có hôn cũng không mang lại bất cứ tác dụng gì, vì trong không gian giam cầm này, Huang Ren Jun không thể cảm nhận được sự tồn tại của thần lực, mùi hương Lính Gác trên cơ thể Lee Jeno như bị rút cạn, giờ phút này chỉ là một người bình thường không hơn không kém.

Dường như Huang Ren Jun đã biết Cấm Địa khu O vì sao lại khiến kẻ khác phải sợ hãi. Phương pháp tốt nhất để khiến một người sụp đổ không phải làm tổn thương thân thể, mà là phá hủy phòng tuyến tâm lý cuối cùng của người đó.

"Jeno... Jeno... huhu... cậu lừa tớ... Cậu tỉnh lại đi, được không... Cầu xin cậu đấy... Chúng ta không kết hợp nữa... Tớ cũng sẽ không gặp lại cậu nữa... huhu... không gặp lại cậu nữa... Như vậy cậu có khả năng tiếp tục sống rồi chứ... Tớ xin lỗi!"

Niềm tin kiên định vừa mới hình thành, khi đối mặt với sinh mạng Lee Jeno gặp phải nguy hiểm, Huang Ren Jun gần như ngay lập tức lựa chọn đầu hàng. Quá khó, đau khổ đang từng chút từng chút ăn mòn ý chí Huang Ren Jun, Huang Ren Jun từng cố chấp muốn kết hợp với Lee Jeno cỡ nào, nhưng giờ phút này cậu buộc lòng phải thỏa hiệp.

Có lẽ cậu nên tin vào lời dạy của tổ tiên mới phải, có lẽ bản thân thật sự quá bé nhỏ, hành vi khờ dại, lỗ mãng, xúc động này cuối cùng sẽ không đem lại hạnh phúc, mà là... thương tích đầy mình.

Trong não Lee Jeno có sự hỗn loạn trước nay chưa từng có, từng đợt sóng âm thanh đập vào hệ thần kinh và vách chắn tinh thần của cậu, vì sức mạnh không thể giải phóng nên bị những động vật cấp thấp tấn công thành ra tạm thời hôn mê bất tỉnh.

Giữa lúc đó, Lee Jeno như nghe được một giọng nói quen thuộc, nó cách cậu rất gần, gần đến mức Lee Jeno suýt nghĩ rằng chủ nhân của giọng nói ấy đang ở ngay sát bên cạnh mình.

Lee Jeno nghe thấy tiếng người ấy khóc, nghe được những câu nói bất lực của người ấy, mà sự mềm mại trên đôi môi khiến ý thức của cậu dần dần tỉnh táo lại. Khi âm thanh kia nức nở nói hết câu: "Chúng ta không kết hợp nữa... Tớ cũng sẽ không gặp lại cậu nữa...", Lee Jeno bị những câu chữ ấy kích thích đến gần như tỉnh táo lại chỉ trong một giây, cậu vươn tay xoa má đối phương, cảm xúc quen thuộc như một món quà dành tặng cho người bị vây trong hắc ám là cậu.

"Ren Jun? Thật sự là cậu!" Giọng nói của Lee Jeno vừa mệt mỏi vừa trầm thấp, nhưng trong giọng điệu có thể ra nghe được đôi phần kinh ngạc mừng rỡ.

Kỳ thực Lee Jeno có tư tâm, cậu biết mấy trăm năm qua người khu O chưa từng có ai phá được Cấm Địa này, nhưng cậu lại khăng khăng lựa chọn cách này, vì cậu muốn chứng minh cho mọi người thấy tình yêu của mình, cậu cũng muốn biết đến tột cùng độ phù hợp 100% mà ông trời trao cho cậu và Huang Ren Jun có thể mang đến kỳ tích thế nào, cho nên cậu liên tục nói Huang Ren Jun phải dũng cảm, hai người có thể cùng nhau cố gắng nỗ lực để rồi thu được thành công.

Sự thật chứng minh, Huang Ren Jun quả đúng là dũng cảm, chỉ có điều kết quả có đôi phần vượt quá cả sức tưởng tượng của Lee Jeno.

"Jeno... cậu không sao thì tốt quá rồi..." Huang Ren Jun vừa nghe được giọng Lee Jeno, trái tim nặng trĩu cuối cùng cũng buông lỏng vài phần: "Cậu bị thương rồi... Tớ đi nói với bố cậu chúng mình không kết hợp nữa, tớ về khu N ngay lập tức, chúng ta không gặp lại nhau nữa, tớ không muốn cậu bị thương, tớ thích cậu nhiều như vậy, sao tớ nỡ lòng nào để cậu bị thương chứ..."

"Cậu bị ngốc đấy à? Chúng ta có thể thành công, chẳng phải cậu đã thành công đi vào nơi này rồi sao? Đây cũng đâu phải nơi người thường có thể đi vào! Nếu cậu không nỡ để tớ bị thương thì hãy cố gắng một chút, cố nghĩ thử xem phải làm thế nào mới có thể giúp tớ giải phóng thần lực, như vậy chúng ta có thể ra ngoài. Đừng khóc nữa được không?" Lee Jeno vươn tay lau nước mắt trên hai má Huang Ren Jun, ôn tồn khuyên nhủ.

Tuy bóng tối khiến hai người không thể nhìn thấy nét mặt đối phương, nhưng Lee Jeno biết lúc này chắc chắn Huang Ren Jun đang rối rắm đến thống khổ, cậu không thể giống như Huang Ren Jun, cậu nên cổ vũ Huang Ren Jun kiên cường mạnh mẽ lên, cho dù kết quả không được như kỳ vọng thì cậu cũng chấp nhận.

"Sao cậu lại đánh mất thần lực?" Lời cổ vũ của Lee Jeno khiến Huang Ren Jun đột nhiên nhớ ra đau đớn và rối rắm suốt mấy tiếng qua của mình, cùng với lòng dũng cảm vì yêu mà sinh vừa mới hình thành không lâu, thế nên Huang Ren Jun sờ loạn lên mặt, lau sạch sẽ nước mắt, sau đó bắt đầu nghiêm túc suy xét vấn đề xem nên cứu hai người như thế nào.

"Tớ không biết nơi quỷ quái này rốt cuộc là thế nào, dường như thần lực rất nhiều đời tổ tiên nhà tớ để lại đều được thả đến nơi này, chúng sẽ cắn nuốt ý chí Lính Gác khu O bọn tớ, cả đám bò sát cấp thấp này không chỉ tấn công tớ mà còn làm tan rã vách chắn tinh thần của tớ."

"Vậy tớ có thể khống chế chúng không?" Huang Ren Jun chầm chậm đứng lên, nhắm mắt cảm nhận môi trường trước mắt.

"Gì cơ?"

"Nhà khống chế tinh thần chắc là có đặc quyền này chứ?"

Vừa dứt lời, Huang Ren Jun điều chuyển bản đồ phân bố Thần Thú dưới hoàn cảnh trước mắt từ trong tầng ý niệm, toàn bộ chúng đều phân bố ở cùng một nơi, Thần Thú phía trên tụ tập thành từng đám, Thần Thú phía dưới dày đặc như mưa.

"Hồ ly, mau giúp tao nào!"

Hồ ly thông minh vừa nghe được lời kêu gọi của chủ nhân, lập tức quay trở về trong tầng ý niệm, kéo tất cả Thần Thú dày đặc phía dưới vào trong vườn bách thú xanh ngắt của mình. Vườn bách thú mà vô số Thần Thú của Lính Gác Dẫn Dắt từng nán lại kia đã sớm tập trung đủ mọi loại sức mạnh cường đại trên thế giới, những con thú chỉ có thần lực cấp thấp bất kể đã bị thực thi ma pháp gì, chỉ cần bước vào lãnh địa tinh thần thuộc về Huang Ren Jun là lập tức mất đi sức mạnh.

Huang Ren Jun cảm nhận được Thần Thú của mình đã giải quyết xong những thứ khó đối phó này, nhất thời lòng tin tăng gấp đôi, sức mạnh của chúng như dung hòa vào máu thịt Huang Ren Jun, cậu tập trung tinh thần nhắm mắt lại, xúc tua ý niệm chuẩn xác cấp tốc tách rời những Thần Thú đang tập trung thành từng khối lớn.

Chúng như thể đã cắm rễ, Huang Ren Jun đánh đến nửa ngày mà chúng vẫn lù lù bất động, nhưng Huang Ren Jun cũng không nhụt chí nản lòng, liên tục giải phóng thần lực, ý định lay chuyển chúng.

'Các bạn thú nhỏ cùng chơi đùa hồ ly trong tầng ý niệm của tớ ơi, cầu xin các cậu đấy, mau giúp tớ cứu Jeno với. Tớ thật sự rất thích cậu ấy, muốn được ở bên cậu ấy mãi mãi.' Huang Ren Jun vừa nỗ lực không ngừng, vừa liên tục khẩn cầu trong lòng.

Xưa nay ông trời chưa bao giờ bạc đãi một người lương thiện, chung quy ông trời vẫn nghe được lời cầu nguyện của Huang Ren Jun, số Thần Thú tập trung thành đám lớn rốt cuộc đã có dấu hiệu buông lỏng sau nhiều lần thử, ngay sau đó một luồng sáng mãnh liệt dùng tốc độ cực cao đập vào vào đám Thần Thú kiên cố khó mà đánh bật kia, nổ vang một tiếng cực to, một đám lớn tan biến sâu trong tầng ý niệm của Huang Ren Jun.

Khi Huang Ren Jun mở mắt ra, cậu phát hiện nơi tăm tối đã thay đổi hoàn toàn khác biệt, có một thứ cậu mong ngóng đã lâu xuất hiện...

Đó là ánh sáng!

Mặc dù ánh sáng rất chói mắt, nhưng lúc này cậu có thể chân thực dùng hai mắt nhìn thấy người mình yêu rồi.

"Jeno!" Hai má tái nhợt xanh xao của Lee Jeno cứ như vậy bất ngờ rơi vào mắt Huang Ren Jun, cậu vội vàng chạy đến ôm lấy Lee Jeno, dùng tay nhẹ nhàng gạt tóc mái thấm ướt mồ hôi trên trán đối phương ra.

"Ren Jun, cậu giỏi thật!"

Lee Jeno chưa từng nghĩ Huang Ren Jun lại có thể diệt sạch Thần Thú mà tổ tiên giữ lại trong Cấm Địa suốt mấy trăm năm qua, nhìn Cấm Địa nổi tiếng với bóng tối đột nhiên biến thành Cấm Địa ánh sáng, chỉ cần nghĩ đến chuyện bố mình mà biết được chuyện này là nổi cơn tam bành, cậu chỉ muốn cười, nhưng cậu biết điều này cũng không có nghĩa là đã kết thúc.

"Cậu khen tớ rồi! Tớ có khiến cậu thất vọng không?" Huang Ren Jun hôn lên hai má lạnh ngắt của Lee Jeno, da thịt ma sát đến lúc này mới rốt cuộc có một chút hiệu quả.

"Không đâu... Tớ vẫn luôn tin cậu mà, dẫu sao người có thể cứu tớ cũng chỉ có mình cậu, không phải sao?"

"Vậy sao tớ vẫn không cảm nhận được thần lực của cậu? Có phải cậu vẫn lừa tớ... có phải không..."

Huang Ren Jun không hề vui vẻ như vẫn nghĩ, trải qua cuộc chiến tinh thần vừa rồi, cảm giác với Thần Thú và Lính Gác của cậu trở nên càng ngày càng mạnh, sau khi tất cả đều trở về với ánh sáng, cậu vẫn cảm thấy trong lòng trống trải, mùi hương Lính Gác thuộc về Lee Jeno không hề quay trở lại, Huang Ren Jun biết ngay, tất cả căn bản chưa kết thúc.

"Tớ không lừa cậu, đừng khóc mà. Cậu khóc một cái là tớ lại căm ghét bản thân lúc này vô dụng." Lee Jeno khẽ khàng lắc đầu: "Chỉ vì trong cơ thể tớ còn lưu lại sức mạnh của đám Thần Thú đó, chúng không muốn đi ra ngoài, cắm rễ chắc chắn trong vách chắn tinh thần của tớ rồi, tớ không có cách nào phá bỏ được, trừ phi..."

Nói đến cuối cùng Lee Jeno lại lưỡng lự, cậu nắm chặt hai tay thành đấm, như là quật cường lại như là kiêu ngạo, không muốn nói tiếp.

"Trừ phi chúng ta lập tức kết hợp, đúng không!!!"

"Tớ không muốn kết hợp với cậu ở cái nơi này... huống hồ hiện giờ cơ bản là cậu còn chưa đến kỳ kết hợp."

Lee Jeno không ngờ Huang Ren Jun lại đoán được cách thức ngay tức khắc, tới loại thời điểm này rồi lòng tự trọng vô nghĩa của Lee Jeno lại bắt đầu càn quấy, đương nhiên cậu không hi vọng một lần kết hợp thiêng liêng duy nhất trong cuộc đời lại tiến hành trong hoàn cảnh vừa bi thảm vừa khiến người ta khó xử.

Mà đáp lại Lee Jeno là đôi môi mềm mại của Huang Ren Jun, cậu mạnh mẽ dán môi mình lên đôi môi Lee Jeno, trong sự kiên định còn có vài phần dịu dàng.

"Có thể, chúng ta có thể." Huang Ren Jun chống lên vai Lee Jeno khiến hai người tách nhau ra một chút, sau đó lấy một viên thuốc từ trong túi áo ra rồi nuốt xuống không hề do dự.

"Cậu ăn cái gì vậy? Ren Jun, cậu đừng làm bậy, cậu..." Lee Jeno cuống cuồng muốn đứng dậy, lại bị Huang Ren Jun mạnh mẽ đè xuống.

"Lee Jeno, giờ cậu câm miệng lại cho tớ. Mạng của cậu là do tớ cứu, nên làm như thế nào là do tớ định đoạt. Hiện giờ tớ yêu cầu cậu kết hợp cùng tớ! Chúng ta sẽ không bao giờ rời xa nhau nữa."

Hết chương 21.

loading...