Nojun Longfic Trans Cong Su Ly Tuong Ha Chuong 01


Khu M là một nơi thần bí, họ hiếm khi tham giavào các cuộc đấu tranh khu vực suốt mấy trăm năm qua. Hiểu biết về khu M của mọi người rất ít, lúc nào họ cũng làm việc dựa theo tâm trạng, muốn làm gì thì làm đó, cuộc sống hết sức tùy tính.

Hiểu biết của mọi người về khu M phần lớn đều giới hạn ở Nhà khống chế tinh thần vĩ đại từng xuất hiện trước đây, còn cả phương diện nghiên cứu khoa học công nghệ tân tiến.

Ví dụ như lúc này, Huang Ren Jun và Lee Jeno đứng bên ngoài khu M, nhìn ngắm đủ mọi sắc đèn nê-on và cánh cổng thành được làm từ các loại kim loại nặng, so sánh với khu N và khu O, cao cấp không phải chỉ là một chút đâu, ngay cả Lee Jeno cũng than thở nhà mình so ra không bằng, không nhịn được cảm khái.

Bên ngoài khu vực không có Lính Gác đứng canh, tựa như có thể tùy ý tiến vào. Lee Jeno kéo Huang Ren Jun công khai bước vào trong, dọc đường đi cũng không hề có người đi đường, mỗi nhà mỗi hộ đều đóng chặt cửa, điểm này thực ra lại giống khu O kinh người.

"Sao khu M cũng đáng sợ thế này, nhìn tới nhìn lui vẫn là khu N nhà mình tốt, chậc chậc!" Huang Ren Jun rụt cổ đi theo phía sau Lee Jeno, còn không quên mỉa mai.

"Phải, phải, phải, khu N tốt nhất." Lee Jeno vừa quan sát khắp xung quanh, vừa đáp lại Huang Ren Jun.

"Nói thử xem, Quản lý của khu M có dáng vẻ thế nào? Có lợi hại không?" Huang Ren Jun tò mò hỏi.

"Không rõ lắm, khu M luôn rất thần bí, cho đến bây giờ Quản lý mới chưa từng lộ diện. TEN nói hiện giờ khu M là do Lính Gác Dẫn Dắt cùng quản lý, điều anh lưu tâm là Dẫn Dắt kia rốt cuộc có lai lịch như thế nào mà có thể cùng quản lý." Lee Jeno rơi vào trầm tư, dù sao kết quả đến khu M lần này rốt cuộc sẽ ra sao, không ai có thể đoán trước, rốt cuộc có thể kéo khu M về phe khu N khu O được hay không, cũng không ai biết.

"Kệ đi, chúng ta đến Nghiệp đoàn rồi nói sau. Dù sao em cũng coi như một nửa người khu M, hẳn là hi vọng cũng khá lớn chứ? Hả!" Huang Ren Jun vân vê tay Lee Jeno, ý bảo cậu bớt phiền, sau đó hai người đi về phía Nghiệp đoàn khu M.

Nghiệp đoàn khu M vắng tanh vắng ngắt, như thể hoàn toàn không có sự tồn tại của con người. Huang Ren Jun đánh bạo hô một câu "Có ai không?" cũng không ai đáp lại, trái lại Lee Jeno tỉ mỉ quan sát cấu trúc Nghiệp đoàn khu M.

Nghiệp đoàn trang hoàng không được tính là tráng lệ, không sáng sủa như khu N, cũng không âm trầm như khu O, cùng lắm được coi như tiêu chuẩn ngăn nắp, nhưng mỗi sự bày biện bên trong Nghiệp đoàn đều khiến người ta cảm thấy tràn ngập huyền cơ.

"Ren Jun, em cẩn thận một chút, đừng động lung tung vào đồ đạc, nhỡ đâu..." Lee Jeno nghiêm túc dặn dò Huang Ren Jun, nhưng còn chưa nói xong, Huang Ren Jun đã cầm một chiếc huy chương hình đầu người đặt trên kệ tủ lên. Nó như tự phát quang, vừa bị người cầm lên là bắt đầu phát ra ánh sáng, khiến khắp người Huang Ren Jun đều được độ một tầng ánh sáng vàng, Huang Ren Jun khẽ mở đôi môi, dáng vẻ nhìn đến sững sờ.

"Oa... A a a!"

"Ren Jun!"

Huang Ren Jun vừa định cảm thán sự thần kỳ của chiếc huy chương, ngay một giây sau kệ tủ đột nhiên di chuyển, trong chớp mắt Huang Ren Jun đã bị một nguồn sức mạnh cường đại hút vào trong, sau đó kệ tủ lại khôi phục nguyên dạng, Lee Jeno thậm chí còn chưa kịp túm lấy Huang Ren Jun.

"Ren Jun?" Lee Jeno kề sát bên kệ tủ gõ vài cái, muốn để Huang Ren Jun đáp lại mình, nhưng chỉ là phí công vô ích, Lee Jeno cẩn thận suy nghĩ một lúc, trực giác nhạy bén nói với cậu, hai người dường như đã rơi vào một cái bẫy.


"Ha... anh ta vào rồi, em mau ra đi." Zhong Chenle hất cằm về phía Park Ji Sung, ra lệnh: "Không được phép có hứng thú với anh ta, nếu không anh sẽ tặng anh ta một viên đạn nhỏ đáng yêu làm quà." Dứt lời, Zhong Chenle lại tiếp tục chà lau bụi trên khẩu súng, ý tứ không cần nói cũng hiểu.

"Xì~" Park Ji Sung nhìn dáng vẻ u ám của Zhong Chenle, không nhịn được hít sâu một hơi, cậu mỉm cười đi đến bên cạnh Zhong Chenle, một bàn tay to mở rộng là kẹp được mặt Zhong Chenle, khẽ hôn lên hai má đối phương như chuồn chuồn lướt nước, giờ phút này tâm trạng Park Ji Sung cực kỳ tốt, ngay cả con thỏ tròn tròn trong mắt cũng lóe lên ánh sáng chói mắt: "Vẫn còn ghen sao? Anh đã là người của em rồi, còn lo em quyến rũ người khác à? Là anh không tin em hay không có tự tin vào bản thân vậy?

Khỏi cần tặng quà Huang Ren Jun, so với tặng quà cho anh ta, không bằng tặng em... quà."

Chủ đề câu chuyện của Park Ji Sung vừa chuyển cậu đã nghiêng đầu hôn lên môi Zhong Chenle.

"Chậc! Mau đi!" Khí phách không thành ngược lại còn bị đùa giỡn, Zhong Chenle tức giận đạp Park Ji Sung hai cái, Park Ji Sung cũng không bực, vui vẻ né người đi.


Huang Ren Jun cảm giác quả thực bản thân cứ không cẩn thận một cái là làm sai, đang êm đẹp lại đi mó máy lung tung, kết quả hiện giờ bị buộc tách rời Lee Jeno, cũng không rõ Lee Jeno ra sao.

Lính Gác Dẫn Dẵn vừa mới kết hợp luôn có cảm giác thấu cảm liên kết với thân thể tâm lý đối phương, Huang Ren Jun tập trung tinh thần cảm nhận thử một chút nhưng không phát hiện có gì khác thường, thế là yên tâm quan sát khu vực bí mật này.

So với nói là mật thất, chi bằng nói nó giống nơi chơi đùa của các bạn nhỏ. Ngay cả Cấm Địa của khu O mà Huang Ren Jun còn từng xông vào, nơi này với cậu mà nói quả thực không có chút uy hiếp nào, sau đó cậu bèn bạo dạn tiến về phía trước.


"Ở đâu?" Park Ji Sung nhét tai nghe mini vào trong tai, vừa lấy ra một cái chai phun sương lên khắp toàn thân, vừa hỏi thăm Zhong Chenle đang ngồi quan sát trong trung tâm điều khiển về vị trí cụ thể của Huang Ren Jun.

"Đi thẳng 50 mét, hướng ba giờ."

"OK!"

Nhận được chỉ thị, Park Ji Sung đi khoảng 30 mét, cảm giác phía trước có tiếng bước chân lộp cộp, vội vàng ngồi xuống nền đất đầy bụi bặm, chà tay xuống đất vài cái rồi xoa lên mặt mình, sau đó giả bộ yếu ớt.


Huang Ren Jun cẩn thận đi về phía trước, nơi này sáng sủa hơn cậu tưởng tượng, đi lâu vậy rồi mà không thấy con thú có tính công kích nào xông ra, cũng không thấy Lính Gác Dẫn Dắt nào xuất hiện, trái tim bất an của Huang Ren Jun coi như hoàn toàn buông lỏng. Nhưng ngay khi cậu vừa mới nghĩ như vậy, một giây tiếp theo đã nhìn thấy phía trước có một chàng trai ngã lăn trên mặt đất.

Bản tính xui khiến, Huang Ren Jun không hề nghĩ ngợi gì cứ thế chạy lên ngồi xổm xuống đỡ người kia: "Không sao chứ?"

Thành công kéo Huang Ren Jun vào cái bẫy của mình, lúc này Park Ji Sung khỏi nói cũng biết có bao nhiêu đắc ý, cậu yếu ớt khẽ ngẩng đầu lên, cố hết sức khiến bản thân nhìn có vẻ đáng thương: "Anh là ai, sao lại vào Cấm Địa khu M chúng tôi."

"Cấm Địa? Không phải kiểu Cấm Địa giam cầm như khu O đấy chứ?" Huang Ren Jun hoài nghi lên tiếng.

"Đúng rồi đó!" Park Ji Sung vô tội gật đầu, sau đó nói nhỏ: "Đây là nơi Dẫn Dắt Quản lý khu M chúng tôi yêu đương vụng trộm với Lính Gác của anh ấy."

"Hả! Hai người Quản lý của các cậu chẳng lẽ không phải một đôi sao?" Hiển nhiên Huang Ren Jun rất kinh ngạc.

"Đương nhiên không phải. Lính Gác Quản lý của chúng tôi vừa dịu dàng vừa lương thiện hơn nữa còn đẹp trai tiêu sái, nhưng Dẫn Dắt Quản lý của chúng tôi lại tính khí nóng nảy thôi không nói, còn suốt ngày áp bức dân cư, ngay cả Lính Gác Quản lý cũng không bỏ qua, quá đáng lắm đúng không?" Park Ji Sung dáng vẻ đau lòng nhức óc, hướng về phía Huang Ren Jun oán giận một trận.

"Ừ, ừ! Rất quá đáng!" Huang Ren Jun gật mạnh đầu, rất thông cảm với cảnh ngộ của Lính Gác trước mặt.

Zhong Chenle trước màn hình theo dõi: "..."

"Park Ji Sung, có giỏi thì đừng quay lại đây, anh cho em hai phát súng, Quản lý dịu dàng lương thiện đẹp trai tiêu sái nhất định sẽ không lưu tâm đâu!" Zhong Chenle cất cao giọng gào vào tai nghe, âm lượng cực cao, Park Ji Sung cảm giác màng nhĩ của mình sắp bị chọc thủng đến nơi rồi.

"Á~" Park Ji Sung không nhịn được lại hít một hơi khí lạnh, nhung vẫn cực lực giữ bình tĩnh, quả nhiên ấu trĩ là phải trả giá đắt.

"Sao vậy?" Thấy bộ dạng nghiến răng chịu đựng của Park Ji Sung, Huang Ren Jun tò mò hỏi han.

"Không sao, anh có thể đỡ tôi dậy không? Tôi bị nhốt trong này vài ngày rồi, không còn sức nữa."

"Được chứ." Huang Ren Jun sảng khoái kéo Park Ji Sung lên, thuận miệng hỏi thêm một câu: "Sao cậu lại chạy tới nơi này? Cấp bậc của cậu hình như không cao lắm."

Từ sau khi Huang Ren Jun nhận được thần lực cường đại để lộ thuộc tính, khả năng nhận biết cấp bậc của Lính Gác Dẫn Dắt rất mạnh mẽ, cậu có thể cảm nhận được chàng trai trước mắt này dường như cấp bậc không cao, đại khái chỉ khoảng cấp C!

"Thực ra tôi bị hai người Quản lý ném vào đây, tôi chỉ là một Lính Gác nhỏ bé cấp D, năng lực không mạnh, tốc độ phản ứng không nhanh, ngay cả ra chiến trường bảo vệ khu vực cũng không đủ tư cách. Tôi quên chưa nói với anh, nơi này ngoại trừ là nơi Quản lý của chúng tôi lén lút yêu đương ra thì còn là nơi xử lý các Lính Gác cấp thấp. Khu M chê Lính Gác cấp thấp quá mất mặt, cho nên trong thời khắc tất yếu sẽ ném những Lính Gác cấp thấp đó vào đây để họ tự sinh tự diệt, mà tôi quá xui xẻo, lại là một trong số đó." Park Ji Sung xoa xoa hai tay, cái miệng nhỏ khẽ dẩu lên, khiến người nhìn vào đều thấy đau lòng hết sức.

"Cậu vẫn nhỏ nhỉ?"

"15 tuổi."

"Khu M làm vậy có phải quá đáng quá rồi không! Bất kể cấp cao hay cấp thấp thì đều thuộc về khu vực mình, tùy tiện định đoạt mạng sống một người như thế quá là không công bằng." Huang Ren Jun nổi giận bừng bừng.

Huang Ren Jun từ nhỏ sinh sống ở khu N cho đến giờ mới phát hiện, không phải cuộc đời tất cả mọi người đều thuận buồm xuôi gió hoặc bình yên ổn định, hoàn cảnh sinh trưởng quyết định cuộc đời họ sẽ luôn có những vấn đề không thể tránh, chàng trai trước mặt này nhỏ hơn mình hai tuổi, có một gương mặt ngây thơ hồn nhiên, có lẽ năng lực Lính Gác chưa thức tỉnh bao lâu, nhưng vì sao lại phải trở thành vật tuẫn táng của chế độ khu vực chứ.

"À... anh tên là gì?" Park Ji Sung lặng lẽ liếc mắt nhìn Huang Ren Jun lúc này nét mặt hết sức nghiêm túc, cực lực khống chế xúc động muốn bật cười, giả ngu hỏi thăm.

"Huang Ren Jun."

"Ồ! Anh Ren Jun, anh đến khu M làm gì vậy?"

"Bọn anh muốn tìm khu M hợp tác để đối đầu với khu B, nhưng nghe cậu nói như vậy, anh thật sự rất tức giận, xem ra Quản lý khu M hoàn toàn không phải người tốt đẹp gì, còn bảo gì mà xem tâm trạng để làm việc, tâm trạng họ lúc nào cũng tồi tệ!" Huang Ren Jun trào dâng căm phẫn thốt ra vài câu mỉa mai trước mặt Park Ji Sung, có thể thấy Huang Ren Jun quả thực cực kỳ tức giận, giận đến độ nét mặt cũng vặn vẹo.

"Đi thôi!"

"Đi đâu?"

Huang Ren Jun kéo tay Park Ji Sung dắt về phía trước, cũng không quan tâm chàng trai này còn cao hơn cả mình, lúc này tâm lý muốn bảo vệ cái yếu lan tràn trong lòng Huang Ren Jun.

"Anh đưa cậu rời khỏi nơi này, yên tâm đi, anh sẽ bảo vệ cậu, anh là Dẫn Dắt cấp 3S, không sợ."

"Ặc... Anh Ren Jun, anh là Nhà khống chế tinh thần đúng không? Em thấy trên tay anh có một ký hiệu M thuộc về khu M bọn em, năng lực lớn nhất của Nhà khống chế tinh thần là tiến hành khống chế Thần Thú của Lính Gác Dẫn Dắt, cho nên nếu anh bằng lòng chuyển cho Thần Thú của em một ít thần lực, như thế em có cơ hội trở nên mạnh hơn, cho dù ra ngoài em cũng không sợ bị người ta bắt nạt nữa, anh thấy thế nào?"

Park Ji Sung rất muốn biết đến tột cùng Huang Ren Jun có thể lương thiện tới mức độ nào, vài câu ba xạo của mình thật sự có thể chi phối suy nghĩ của Huang Ren Jun sao?

Huang Ren Jun dừng bước chân liếc nhìn Park Ji Sung, nghiêm túc gật đầu: "Đương nhiên là được."

"Thật sự được sao? Cái này cần anh hao tổn rất nhiều thần lực, có thể sẽ vì thế mà anh không thể ra khỏi nơi này, như vậy cũng được?"

"Không sao, anh có Lính Gác kết đôi, anh ấy sẽ đến cứu anh, nhưng cậu chỉ có thể dựa vào bản thân nên phải trở nên mạnh hơn. Thần Thú của cậu đâu? Thả ra cho anh xem đi."

"Thú vị thật... quả nhiên bố mình không nhìn nhầm người, chuyện chính xác duy nhất trong cuộc đời ông ấy từng làm có lẽ chính là truyền lại chuyên môn Nhà khống chế tinh thần này cho anh ta, em chắc chắn muốn thả Thần Thú của em ra dọa người ta?" Zhong Chenle nghe lén hết cuộc đối thoại giữa hai người, khóe miệng cong lên thành một nụ cười như có như không, còn không quên hảo tâm nhắc nhở Park Ji Sung.

Park Ji Sung tỉnh bơ gõ nhẹ một cái lên tai nghe trên vành tai ý bảo bằng lòng, sau đó thả Thần Thú của mình ra khỏi tầng ý niệm.

"Oa... Thần Thú này đặc biệt thật đó."

Park Ji Sung vừa thả Thần Thú ra, Huang Ren Jun tò mò tiến lên quan sát tường tận.

Tên nhóc này có dáng vẻ rất kỳ lạ, trên lưng có mai rùa vừa dày vừa nặng, nhìn xa trông như một con rùa chậm chạp, nhưng ngay khi lại gần có thể thấy trên mai rùa lại có một con rắn, nó có cái thân cực dài, nhìn chằm chằm vào Huang Ren Jun, cái miệng hẹp dài hơi há ra, cái lưỡi màu đỏ thẫm liên tục đung đưa lên xuống.

"Nó là loài thú gì vậy? Cảm giác rất kỳ quái, sao có thể vừa là rùa lại vừa là rắn được?"

"Anh Ren Jun, anh mau thả Thần Thú của anh ra đi, như vậy mới có thể giúp em thăng cấp." Park Ji Sung tránh né nhắc đến Thần Thú của mình, ngược lại sốt ruột giục Huang Ren Jun thả Thần Thú ra.

"À, à! Được!"

Nghe được tiếng triệu hồi của chủ nhân, hồ ly xông ra khỏi tầng ý niệm, Huang Ren Jun phủi phủi cái đuôi xõa tung của nó, định bảo nó đến gần Thần Thú của Park Ji Sung, hồ ly luôn không sợ lạ mà lúc này không biết vì sao, có đánh chết nó cũng không chịu tiến lên.

"Hôm nay mày sao vậy? Hở?" Huang Ren Jun dịu dàng nhéo nhéo vành tai hồ ly, nhưng nó vẫn lui lại, lùi vào lòng Huang Ren Jun.

Chứng kiến tất cả những điều này, Park Ji Sung hiểu rõ tình hình trước mặt, Thần Thú của Huang Ren Jun quả nhiên là nhân vật lợi hại, bản thân cậu có thể che giấu thuộc tính nhưng Thần Thú của cậu thì không thể. Con hồ ly này đã nhận ra cấp bậc của Huyền Vũ.

Park Ji Sung lại có thêm một bước hiểu biết đối với tình hình trước mắt, ngay khi cậu đang suy nghĩ xem nên làm thế nào để Huang Ren Jun tiếp tục tin tưởng mình thì Zhong Chenle lại truyền đến thông tin.

"Chết tiệt, Jeno sắp xông vào rồi, anh đã bảo em không được cho anh ta gợi ý rồi cơ mà? Hiện giờ còn 10 giây! Mau cho anh ta đòn phủ đầu để anh ta biết nơi này là khu M!" Zhong Chenle ra lệnh.

10 giây!

Lee Jeno và Thanh Long được thả ra khỏi tầng ý niệm đang cùng dò xét khắp xung quanh để tìm vị trí của Huang Ren Jun.

9 giây!

Huang Ren Jun lại lần nữa thúc giục Thần Thú của mình đến gần Thần Thú của Park Ji Sung.

8 giây!

Park Ji Sung chẳng hề gì ôm Thần Thú của mình đến bên cạnh hồ ly.

7 giây!

Lee Jeno nghe được tiếng Huang Ren Jun, lập tức trở nên cảnh giác.

6 giây!

Huang Ren Jun cảm thấy có lỗi với Park Ji Sung, chuẩn bị tiến hành truyền thần lực.

5 giây!

Park Ji Sung tỏ ý Huang Ren Jun quan sát tình hình của hai Thần Thú trước.

4 giây!

Lee Jeno nghe thấy tiếng hai người đối thoại, suy đoán của cậu được chứng thực thêm một bước.

3 giây!

Huang Ren Jun cúi đầu, nghiêm túc quan sát tâm trạng của hai Thần Thú ngay lúc này.

2 giây!

Park Ji Sung lấy khẩu súng lục giắt sau quần ra!

1 giây!

Huang Ren Jun sắp sửa tiến hành truyền thần lực cho Thần Thú của Park Ji Sung.

0 giây!

"Ren Jun đừng! Cậu ra không phải Lính Gác cấp thấp!" Lee Jeno gào to một câu, ngăn chặn hành động của Huang Ren Jun.

"Hả? Đây..." Huang Ren Jun giương mắt lên nhìn Park Ji Sung, cậu ấy không đáp lời, chỉ khoanh tay trước ngực, ánh mắt dừng trên người Lee Jeno.

Ngay một giây tiếp theo cậu nương theo sức lực kéo Huang Ren Jun lại trói buộc trước ngực mình, một tay vắt ngang cổ Huang Ren Jun kiềm chế đối phương, còn khẩu súng trong tay kia cũng đặt tại thắt lưng Huang Ren Jun.

"Ren Jun!!!"

Cuối cùng Lee Jeno vẫn chậm một bước, Thanh Long cũng tru lên một tiếng vừa dài vừa to vì Dẫn Dắt kết đôi của chủ nhân rơi vào nguy hiểm, nhưng không dám tuỳ tiện tiến về phía trước.

"Chậc! Tôi không phải Lính Gác cấp thấp là cái gì cơ? Anh nói thử xem nào." Park Ji Sung hất cằm, giọng điệu ngả ngớn cất lời.

"Thả Ren Jun ra!" Lee Jeno không có ý định dông dài với Park Ji Sung.

"Hử? Anh có biết đạo lý thứ đã nắm trong tay chưa bao giờ thả ra không, Jeno?"

"Rốt cuộc cậu là ai?" Đến lúc này Huang Ren Jun mới muộn màng nhận ra nguy hiểm, một giây trước vẫn còn là chàng trai với đôi mắt đầy vẻ ngây thơ vô tội, một giây sau đã trở nên hung ác tàn nhẫn. Cảm giác bị kiềm chế khiến Huang Ren Jun cứng đơ cả người, không thể động đậy.

"Em? Em chỉ là một Lính Gác cấp thấp thôi mà, anh Ren Jun!" Park Ji Sung tiến đến gần Huang Ren Jun hơn, giọng nói trầm thấp hoàn hảo ăn khớp với bầu không khí hiện tại.

"Thần Thú của cậu bán đứng cậu rồi, chủ nhân của Huyền Vũ thượng cổ, Park Ji Sung! Tôi đoán không sai chứ?" Lee Jeno trầm giọng lên tiếng.

"Hơn nữa còn là Quản lý của khu M nè! Kinh ngạc vui mừng không?" Park Ji Sung tốt bụng bồi thêm một câu, bị Lee Jeno vạch trần thân phận cũng không giận mà ngược lại còn khá vui vẻ.

"Mọi người khiến tôi chờ lâu quá rồi đấy. Cho nên! Trừng phạt các anh một chút xíu... Chào mừng đến với khu M!"

Nụ cười trên môi Park Ji Sung càng thêm sâu, đôi mắt sáng ngời lúc này cũng như được mài bóng, thâm sâu không gì sánh được, cậu như một lão già am hiểu thế sự, đồng thời cũng như một chàng trai ngây thơ thuần khiết.

Ai dám coi thường năng lực của hai Quản lý khu M? Vậy thì xin lỗi nhé, bọn này chỉ đành dùng hành động để tự chứng minh bản thân thôi!



Hết chương 01.

loading...