Nojun Longfic Trans Cong Su Ly Tuong Ha Chuong 03

"Anh nói thử xem Thần Thú của Chenle là gì?" Huang Ren Jun trấn an Huyền Vũ vừa mới được thả ra khỏi tầng ý niệm của mình, lại nhớ đến kế hoạch của Lee Jeno, vì thế tò mò hỏi.

"Ôi~ Em hỏi anh làm sao anh biết được, tự em nhìn thử đi, xem trong vườn bách thú của em hiện giờ có Thần Thú cấp cao nào chạy vào chơi không. Huang Ren Jun, em thật sự phải sửa cái tật xấu này đi, em nói xem... sao em cứ luôn quên chuyện bản thân là một Dẫn Dắt cấp 3S như vậy, em nói..."

Dù Lee Jeno cực kỳ thân thiện nhắc nhở Huang Ren Jun nhưng vẫn không nhịn được cằn nhằn mấy câu. Huang Ren Jun dựa dẫm vào mình đương nhiên Lee Jeno rất hưởng thụ cũng rất hài lòng, nhưng Huang Ren Jun hầu như luôn quên chính cậu là một Dẫn Dắt cấp 3S cũng không phải chuyện gì tốt đẹp.

Huang Ren Jun thấy Lee Jeno cau chặt mày, vẻ mặt hết sức nghiêm túc, cậu cho rằng chắc chắn Lee Jeno tức giận rồi, thế là vội vàng chạy đến ôm hai má Lee Jeno, giọng điệu mềm mại làm nũng: "Ô hay, anh là Lính Gác của em mà, anh sẽ bảo vệ em, trước mặt anh em có thể làm một Dẫn Dắt cấp thấp cũng chẳng sao hết. Nhưng nếu có người dám bắt nạt anh, hừ! Em sẽ!!!"

Huang Ren Jun thuận tiện xắn ống tay áo lên, bày ra dáng vẻ siêu hung dữ, giống hệt con thỏ nhỏ bị người ta cướp mất cà rốt.

"Em sẽ thế nào?" Lee Jeno cố nén xúc động muốn cười, nhíu mày nhìn Huang Ren Jun.

"Đánh hắn! Đập hắn! Đá hắn ngã lăn quay ra đất! Tha Thần Thú của hắn đi luôn! Ừ!" Huang Ren Jun rất khí phách nói một loạt suy nghĩ, cuối cùng để ăn khớp với sự kiên định lúc này của mình còn mạnh mẽ gật đầu một cái.

"Ren Jun à... Đến khi nào em mới trưởng thành được đây? Thật ra anh hi vọng em có thể thi thoảng nổi cáu như kiểu Zhong Chenle ấy." Lee Jeno cong cong đôi mắt kéo Huang Ren Jun vào lòng, vò mái tóc mềm mại của Huang Ren Jun một trận.

Lính Gác 3S hiện giờ đều thiếu ngược vậy hả?

"Lee Jeno, anh dở hơi phải không?" Huang Ren Jun hung dữ lườm Lee Jeno, không biết từ khi nào Thần Thú hồ ly của mình và Thần Thú Thanh Long của Lee Jeno cùng nhau tiến đến, Huang Ren Jun hướng về phía Thanh Long gào lên một câu: "Thanh Long, mau cắn cái tên thối tha không biết xấu hổ này đi, nhanh!"

"Ê này! Em còn dám ra lệnh cho Thần Thú của anh nữa. Huang Ren Jun em to gan quá đấy. Ôi, hồ ly... mau giúp tao chặn Thanh Long lại, nhanh lên..." Lee Jeno cấp tốc chạy ra, cũng không cam chịu yếu thế ra lệnh cho Thần Thú của Huang Ren Jun.

Thật đáng tiếc, vì chủ nhân kết hợp nên hai Thần Thú vừa mới thân thiết hoàn toàn chẳng hề có ý nghe lời, chỉ đứng né một bên chán ghét nhìn hai người.

Huang Ren Jun, Lee Jeno: "..."

"Ừm... thôi được rồi, chúng ta làm chính sự, được không?" Huang Ren Jun đột nhiên trở nên nghiêm túc.

"Được." Lee Jeno cong khóe miệng, đôi mắt hình trăng khuyết cũng sắp híp lại thành một đường thẳng.

"Hóa ra Thần Thú của Chenle là một con Samoyed, trời ạ, dễ thương quá đi."

Cuối cùng Huang Ren Jun cũng tìm được một con thú nhỏ cấp cao từ trong tầng ý niệm của mình, nó có bộ lông trắng mềm như tuyết, vừa ngoan vừa mềm, vành tai hình tam giác dựng thẳng đứng, đôi mắt hạnh đen láy tròn xoe chăm chú trông ngóng về phía trước khiến cho người khác nhìn thấy có cảm giác hết sức đáng thương.

Có lẽ là vì chủ nhân của nó tâm trạng không tốt, nên nó lặng lẽ chạy đến nơi khác chơi.

"Samoyed, mau nói cho tao biết, mày có thích Ji Sung không? Hử?" Huang Ren Jun cúi thấp người xoa hai má mập mạp của Samoyed: "Chủ nhân mày nổi giận với Ji Sung rồi, mày mau đi dỗ dành cậu ấy đi, nếu không cậu ấy thực sự chia tay với chủ nhân mày đấy, mày có hi vọng như vậy không?"

Samoyed vốn dĩ còn mơ hồ, nghe được mấy câu này đột ngột ngẩng mạnh đầu lên, lè lưỡi ra thở hồng hộc.

"Hihi, ngoan~ lát nữa qua đó mày nhớ hôn cậu ấy thật nhiều, nói với cậu ấy là mày thích cậu ấy nhiều thế nào, giúp chủ nhân mày bày tỏ tình cảm yêu thích một chút, được không? Lần sau tao sẽ bảo hồ ly đưa mày cùng đi chơi, mau đi nào!" Huang Ren Jun dịu dàng vân vê vành tai hình tam giác của nó, sau đó khẽ vỗ cái mông nhỏ, đẩy mạnh nó vào phòng.

___

Lúc này Park Ji Sung thật sự rất phiền muộn, lời đã nói ra như bát nước hất đi không thể thu về được. Huống hồ, Zhong Chenle quả thực khiến cậu hết sức tức giận, thường ngày không có ai thì thôi không nói, nhưng rõ ràng hôm nay có Lee Jeno và Huang Ren Jun ở đây. Cùng là Lính Gác 3S, tại sao bản thân lại yếu đuối bất lực như vậy, thật sự không thể lý giải nổi.

Park Ji Sung hiểu rất rõ tính cách Zhong Chenle, cậu ấy tuyệt đối không dễ dàng chịu thua, vừa rồi mình nói muốn hủy bỏ kết hợp, phỏng chừng cậu ấy coi là thật, có khi giờ này đang thu dọn hành lý tính toán rời khỏi khu M rồi.

Park Ji Sung chưa bao giờ nghĩ đến một ngày rời xa Zhong Chenle rốt cuộc sẽ ra sao, cậu vừa khó chịu vừa hoảng hốt nhưng cậu lại không muốn thỏa hiệp.

Đột nhiên, Samoyed xông vào phòng, hơn nữa còn trực tiếp bổ nhào vào người Park Ji Sung: "Ối, mày muốn xô chết tao đấy à, sao mày lại chạy đến đây?"

Park Ji Sung nhìn đông ngó tây đến nửa ngày, phát hiện chỉ có mỗi con chó, một nửa bóng dáng người cũng không thấy đâu, chớp mắt tim lại lạnh xuống một nửa, nhưng vẫn cố gắng khống chế tâm trạng của mình.

"Ôi... chủ nhân của mày hiện giờ có phải đang thu dọn đồ rồi không? Thi thoảng tao thật sự không thể hiểu nổi, sao anh ấy có thể suốt ngày xụ mặt với tao như vậy chứ? Mày nói xem nào, hai bọn tao có phải rất không phù hợp? Vì sao anh Ren Jun và Jeno lại có thể ăn ý như vậy, mà tao và anh ấy lại cảm giác như bất kể sống chung thế nào cũng có chỗ không đúng... Bọn tao phải chia tay rồi..."

Samoyed nằm trong lòng Park Ji Sung tội nghiệp nhìn vào cậu, mà khi nghe được câu cuối cùng đột nhiên nó bắt đầu điên cuồng tru lên, hơn nữa đầu còn húc vào ngực Park Ji Sung, đôi chân ngắn cũng liên tục giậm thình thịch.

"Ối, ối, mày làm gì vậy... mày không hi vọng tao và chủ nhân mày chia tay sao?" Park Ji Sung hỏi dò.

Samoyed lại lập tức bắt đầu le lưỡi thở hồng hồng, còn khí thế sủa vài tiếng như thể hiện quyết tâm.

"Ôi... Nếu chủ nhân mày có một nửa sự nhiệt tình của mày thì tốt quá." Park Ji Sung cảm nhận được một nỗi bi thương không tên.

Huang Ren Jun đứng ngoài cửa, nhìn Lee Jeno ở dưới nhà cho mình một động tác tay ra hiệu ok, cậu ngầm hiểu gật đầu, sau đó nhẹ nhàng nằm bò lên mái hiên, tập trung tinh thần tập hợp thần lực.

"Samoyed, mau đưa Ji Sung đến phòng chủ nhân mày, ngay bây giờ."

Nhận được chỉ thị của Huang Ren Jun, Samoyed vèo một cái nhảy xuống dưới đất, sau đó dùng răng kéo ống quần Park Ji Sung, không ngừng tru tréo.

"Mày muốn làm gì? Đưa tao đi đâu..." Park Ji Sung thật sự không ngăn được Samoyed quấn lấy, đành phải đứng dậy theo nó ra khỏi phòng.

___

Zhong Chenle quay về phòng cũng cực kỳ tức giận, cảm xúc vừa chua xót vừa căng cứng khó chịu gần như muốn nhấn chìm cậu, chưa bao giờ cậu ngờ được Park Ji Sung lại có thể nói những lời đó với mình, có lẽ cậu đã quen với sự bảo bọc vô điều kiện của Park Ji Sung, cho nên cậu không thể chịu đựng được Park Ji Sung không tốt với mình dù chỉ một chút xíu. Song cậu lại quên mất, Park Ji Sung chẳng qua cũng chỉ là một chàng trai mới 15 tuổi, thậm chí còn là em trai mình, cậu ấy cũng cần có người quan tâm và yêu thương chở che.

Quả nhiên Park Ji Sung không hề đoán sai, phẫn nộ khiến Zhong Chenle hành động ngay tức thì, cậu thu dọn hết tất cả những đồ dùng cần thiết, định bụng rời khỏi khu M, lựa chọn quyết tuyệt như vậy mà đến khi phải chân chính hành động, cậu lại có chút không đành lòng.

Lời thề thơ dại mơ hồ xưa kia đến giờ vẫn còn khắc sâu trong lòng, chỉ cần vừa nhớ lại một cái là sẽ phát đau, nhưng hai người đã kiên trì được bao lâu rồi? Vậy mà lại muốn rời xa nhau. Zhong Chenle đương nhiên không cam lòng.

"Có thể vào không?"

Khi Zhong Chenle vẫn còn đang rối rắm, một bóng dáng cao lớn đứng dựa vào cửa, là Lee Jeno.

Chỉ thấy Lee Jeno hướng về phía Zhong Chenle chào hỏi, nửa chân đã bước vào trong phòng, xem ra cũng không phải đang thành tâm trưng cầu ý kiến.

"Có chuyện gì?" Zhong Chenle bực mình lườm Lee Jeno.

"Cậu thật sự muốn chia tay với Ji Sung? Không đến mức đó chứ! Cậu ấy chỉ nhất thời tức giận nên nói vậy thôi mà."

"Nếu vì chuyện hợp tác mà anh đến làm thuyết khách thì mời anh đừng nằm mơ, anh đi tìm em ấy mà nói chuyện, đừng tìm tôi."

"Zhong Chenle... cậu nói..." Lee Jeno cạn lời nhìn vào chàng trai nhỏ hơn mình một tuổi trước mắt, mọi sự tức giận phẫn nộ của cậu ấy đều viết hết trên mặt, rõ ràng là rất để ý nhưng lại không chịu nói ra, giống y như mình trước đây vậy.

"Ji Sung rất thích cậu, đặc biệt quan tâm đến cậu, cậu nhất định không được vì quá sĩ diện mà đánh mất cậu ấy, rồi cậu sẽ hối hận đấy."

"Anh thì biết cái quái gì..." Zhong Chenle tức giận lườm Lee Jeno, cậu thật sự rất không thích loại cảm giác hiện giờ, chuyện giữa cậu và Park Ji Sung từ khi nào thì đến lượt người khác tham gia vào?

"Ôi... Cậu biết vì sao anh nhanh chóng tìm được cửa tiến vào Cấm Địa của các cậu không?" Lee Jeno cất tiếng hỏi, đương nhiên cậu biết Zhong Chenle không có nhiều khả năng có thể đáp lại.

"Là bởi anh tìm được một chiếc hộp nhỏ trong phòng Ji Sung, bên trong chỉ có một tờ giấy gói kẹo và một chiếc thẻ, anh cho rằng hẳn là cái này rất quan trọng đối với cậu ấy nên mới tìm thử trong phòng xem liệu có thứ gì liên quan tới cái này hay không. Anh phát hiện trong tủ quần áo cậu ấy có một cơ quan, anh thử cà chiếc thẻ vào đó, không ngờ thật sự thành công mở ra được mật thất, cậu có biết trên chiếc thẻ đó viết cái gì không?"

"Căn cứ bí mật cùng Chenle... Phía dưới còn viết thêm một câu: em sẽ bầu bạn bên anh cả đời, đây là lời hứa." Lee Jeno nhẹ nhàng thuật lại.

Quả nhiên sau khi nghe được những lời Lee Jeno, gương mặt Zhong Chenle thoáng chốc rút đi vẻ giận dữ vốn có, ngược lại biến thành tái nhợt. Câu nói có vẻ như bình thản chẳng có gì đặc biệt kia lại liên quan đến rất nhiều, rất nhiều hồi ức đã qua khiến trái tim Zhong Chenle run rẩy không dừng được.

"Cậu nói anh thì biết cái quái gì, phải, quả thực anh chẳng biết cái gì cả, mấy tháng trước có khi anh còn ngu ngốc hơn cậu. Kỳ thực tính cách chúng ta rất giống nhau, đều là kiểu người kiêu ngạo không chịu nhận thua. Nhưng cậu nên biết trong chuyện tình cảm tính cách như vậy sẽ khó tránh khỏi khó khăn, đối phương luôn xem nhẹ sự chân thành của cậu, hiểu lầm rằng cậu không có tình cảm với người ta, mà thực ra hoàn toàn không phải vậy, chúng ta oan ức hơn bất cứ ai. Có đôi khi thỏa đáng chịu thua là cần thiết, dù sao đứng trước tình cảm, đứng trước người mình thích, cậu không thể cứ luôn để sĩ diện trên mặt. Anh biết cậu đang suy nghĩ gì, có phải cậu cảm thấy Ren Jun ngốc như vậy, một người tự cao tự đại như anh vì sao lại kết đôi với cậu ấy, hơn nữa còn chung sống rất ổn?
Ừm... khi vừa mới bắt đầu anh cũng cảm thấy không quá phù hợp với cậu ấy, cho rằng cậu ấy cực kỳ phiền phức, hơn nữa giữa hai đứa còn có hạn chế khu vực, nhưng sau này anh mới phát hiện anh thích cách cậu ấy phá vỡ phạm vi nhận thức của mình, cũng thích cảm giác có cậu ấy ở bên cạnh. Khi cậu ấy nhắm mắt xuôi tay ngay trước mắt, anh tưởng mình hoàn toàn đánh mất cậu ấy rồi, anh cho rằng thế giới của mình thế là chấm hết, ngay trong khoảnh khắc ấy anh mới hiểu ra rốt cuộc mình thích cậu ấy nhiều cỡ nào, cho dù cậu ấy ngốc nghếch vụng về cũng được, anh có thể bảo vệ cậu ấy.
Nhưng sự thật chứng minh cậu ấy không hề ngốc, lúc ở khu O cậu ấy đã dựa vào chính sức mạnh của mình để cứu anh, ừm... đây có lẽ là cảm giác rất vừa khớp, cậu mất tám mươi phần trăm sức mạnh để bảo vệ người ta, lưu giữ gương mặt tươi cười của người ta, mà người ta dùng hai mươi phần trăm sức mạnh để chở che cho cậu khiến cậu yên lòng, anh cảm thấy như vậy rất tuyệt."

Zhong Chenle chưa bao giờ dám nghĩ có một ngày Lee Jeno lại có một đoạn đối thoại như vậy với mình, cậu cũng khó mà tưởng tượng tình cảm Lee Jeno dành cho Huang Ren Jun là một loại trải nghiệm, cuộc nói chuyện thẳng thắn chân thành khiến trái tim Zhong Chenle vốn bùng cháy cũng nguội dần, cậu khẽ thở dài, đôi môi khép mở lên tiếng.

"Tôi và Ji Sung đã ở bên nhau từ khi còn rất nhỏ, lâu đến mức thậm chí không còn nhớ tất cả những chuyện đã xảy ra trước đây, nhưng tôi có thể nhớ rõ ràng mọi việc của em ấy. Tôi cảm thấy hai chúng tôi quả thật là sự tồn tại vừa đáng thương lại vừa buồn cười, từ hồi hai đứa còn nhỏ đã không biết bố mẹ chạy đến nơi nào, hình như suốt quá trình trưởng thành của chúng tôi đều cùng trải qua với đối phương. Tôi thích Ji Sung, đương nhiên rất thích em ấy, không ai thích em ấy hơn tôi được.
Tôi là người không dễ thay đổi, nếu đã hạ quyết tâm phải ở bên em ấy thì không có lý do thay đổi. Tính cách tôi hơi kém, nhưng tôi cho rằng em ấy sẽ mãi mãi bao dung tôi, rõ ràng lúc trước hai đứa vẫn rất ổn, những lời em ấy nói tôi đều coi là thật, nhưng hiện giờ em ấy lại nói với tôi rằng muốn hủy bỏ kết hợp, nói chúng tôi không hợp nhau. Sao em ấy có thể nghĩ oan cho tôi, có lần nào em ấy phát tác chứng mất kiểm soát mà không phải tôi ở bên cạnh giúp em ấy khôi phục, là ai cả đêm trắng ròng rã ở bên em ấy. Em ấy nói em ấy hai bàn tay trắng cũng hi vọng tôi sẽ mãi mãi ở bên em ấy, tôi đồng ý... Em ấy nói em ấy mong tôi cùng quản lý khu M với em ấy, tôi cũng đồng ý, nhưng em ấy luôn không biết người của Nghiệp đoàn năm lần bảy lượt đến tìm tôi gây phiền phức, bảo tôi rút lui khỏi vị trí này, họ nói một Dẫn Dắt không thể làm Quản lý. Bất cứ điều gì em ấy muốn tôi đều đồng ý, nhưng em ấy lại không biết gì cả, tôi cho rằng em ấy đủ hiểu tôi, nhưng đến bây giờ tôi mới phát hiện, ngoại trừ bản thân ra không có bất cứ ai bao dung mình vô điều kiện, đúng không?"

Zhong Chenle hoảng hốt chớp đôi mắt, nói xong còn ngẩng đầu lên nhìn Lee Jeno tìm kiếm sự đồng tình từ Lee Jeno.

Lee Jeno đăm chiêu nhìn Zhong Chenle, tiếp đó lùi về phía sau từng bước: "Anh nghĩ vấn đề này nên do Ji Sung đến giải đáp."

Zhong Chenle nhìn thẳng về phía cửa, lúc này Park Ji Sung đang ôm Samoyed đứng ở cửa, áy náy khó xử khiến nét mặt cậu hiện tại vặn vẹo, cậu chần chừ lưỡng lự, cuối cùng vẫn rảo bước tiến vào phòng Zhong Chenle.

"Chenle..." Park Ji Sung do dự rất lâu, cưỡng chế để chất lỏng trong suốt đã dâng lên đầy hốc mắt chảy ngược vào trong, môi mím chặt thành một đường, mũi khẽ nhăn lại, ban nãy đứng ngoài cửa nghe được tất cả những gì Zhong Chenle nói không khác nào cơn sóng thần, khiến cho trong lòng Park Ji Sung dậy sóng.

"Chenle... có thể em quá trẻ con, không thành thục như anh, có thể vì em quá thích anh nên khẩn thiết cảm thận sự quan tâm và yêu thích của anh. Phải, em không hiểu gì hết, vì anh chưa bao giờ nói với em, em không thích Dẫn Dắt của em kiên cường đến mức như thể căn bản không hề có Lính Gác kết đôi. Câu hỏi vừa nãy em đã nghe thấy, em đến trả lời anh, em sẽ mãi mãi bao dung anh, mãi mãi thích anh, chỉ cần anh làm một chuyện nhỏ nhoi thôi, ấy là mãi mãi dựa dẫm vào em vô điều kiện."

Hết chương 03.

loading...