Nojun Longfic Trans Cong Su Ly Tuong Ha Chuong 07

"Do Young à... không phải đâu, mình luôn cho rằng cậu hiểu rõ mình."

Đôi mắt sâu thẳm chuyển động vài vòng, cuối cùng rơi trên người Kim Do Young, TEN vươn tay ra, hơi cong ngón trỏ, giọng nói nhẹ nhàng: "Do Young, lại đây."

"Không... cậu giải thích cho mình biết đây là chuyện gì đã?" Kim Do Young chẳng những không tiến lên trước mà trái lại sợ hãi lùi về phía sau một bước, anh kích động chỉ vào Johnny đang nằm trên giường, giọng nói đột ngột cất cao.

"Cậu để tâm như vậy sao?" TEN nghe được câu chất vấn của Kim Do Young cũng không thể hiện cảm xúc dao động quá lớn, ngược lại bình tĩnh thốt ra một câu.

"Cậu nói thử xem? TEN... Cậu không thể như vậy với mình... Cậu không thể... Cậu vẫn hệt như trước đây, trong lòng cậu ngoại trừ bản thân cậu ra vĩnh viễn không có một ai khác..."

Kim Do Young chưa bao giờ chật vật như giờ phút này, anh vốn cho rằng chuyện xưa bị năm tháng phủ đầy bụi mờ đều đã tiêu tan theo gió. Anh làm chuyện sai lầm, chống lại TEN, bản thân đáng phải chịu trừng phạt. Những mối liên hệ mỏng manh giữa mình và TEN cùng tình cảm hèn mọn trong lòng giúp anh chống đỡ được tới hiện tại, nhưng sự thật lại không phải như vậy.

Sự thật tàn nhẫn như bàn tay hung dữ tát lên mặt Kim Do Young, cảm giác đau khổ đến mức nghẹt thở khiến anh thấy mình như sắp phát điên rồi.

"Do Young à, lại đây nào... Mình nhớ cậu, chẳng lẽ cậu không nhớ mình sao?"

TEN để ngoài tai tất thảy mọi lời cáo buộc đầy phẫn nộ của Kim Do Young, cậu cố chấp kiên trì một lần nữa chìa tay ra gọi tên Kim Do Young.

"Mình không nhớ cậu, mình hận cậu."

"Vậy được rồi, mình không ngờ cậu cũng tới, quả nhiên Jeno không tầm thường, cậu ta cho rằng để cậu đến đây thì có thể thay đổi được gì hay sao? Cậu lại đây đi, mình không muốn làm tổn thương cậu." TEN vẫn chấp nhất muốn Kim Do Young đến bên mình.

"Nhưng cậu đã làm tổn thương mình rồi!!! Khi Moon Taeil nói cho mình biết, mình còn không chịu tin, thế nhưng... cậu thật sự lừa mình... cậu đã lừa mình..."

Kim Do Young đem cảm xúc đau buồn khó nén rít qua kẽ răng, anh muốn cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng tình cảm chi phối khiến cả cơ thể anh không ngừng phát run.

"TEN, rốt cuộc anh muốn làm gì?" Jung Jae Hyun lên tiếng.

"Những lời này nên là tôi hỏi các cậu mới đúng, các cậu muốn làm gì?" Chỉ thấy ánh sáng trong mắt TEN rút xuống, dịu dàng trong đáy mắt cũng tiêu tan toàn bộ, chỉ còn lại vẻ u ám và lạnh lẽo: "Tôi đánh giá thấp Jeno rồi, không ngờ cậu ta lại dám lừa tôi, có điều không sao cả, bất kể thế nào tôi luôn có cách, chỉ là~ tạm thời tôi không muốn chơi đùa cùng các cậu. Jung Jae Hyun, Lee Tae Yong, hai người chắc hẳn đã lâu không ở riêng cùng nhau rồi nhỉ, tôi có thể thỏa mãn cho hai người một chút, đợi Jeno và hai thằng nhóc khu M đến đây rồi, trò chơi mới chân chính bắt đầu."

"Cậu không thể ức hiếp Jeno như vậy, nó không có Dẫn Dắt kết đôi, cậu không cảm thấy hành vi của cậu rất vô liêm sỉ hay sao!" Lee Tae Yong cắn răng hung dữ nói.

"Ồ? Trên thế giới này có cái gì là công bằng sao? Cậu ta chưa kết đôi thì tôi nên nhường cậu ta? Lee Tae Yong, anh trở nên cảm tính như thế này từ bao giờ vậy?" TEN không hề khách khí đáp lại.

Lee Tae Yong cố ý thăm dò đã đạt được hiệu quả, nghe câu trả lời của TEN, Lee Tae Yong và Jung Jae Hyun rốt cuộc thở phào một hơi. Xem ra gần đây thông tin của TEN cũng không quá nhanh nhạy, thậm chí cậu ta còn không biết Lee Jeno đã kết hợp với Huang Ren Jun thân là Nhà khống chế tinh thần mới nhậm, có điều... Na Jae Min đã biết... phải làm sao đây?

"Được rồi, hai người... tôi đã chuẩn bị món quà thứ hai tặng hai người, hãy thoải mái hưởng thụ đi, nhé?" TEN lại lần nữa lên tiếng, nét mặt như cười như không khiến hai người chợt lạnh sống lưng.

"Tôi khuyên hai người đừng manh động, tôi biết rất rõ nhược điểm của Kim Do Young, tuy Jung Jae Hyun cậu quả thực lợi hại hơn tôi, nhưng..."

TEN chưa bao giờ đánh trận chiến nào không nắm chắc phần thắng, nếu cậu ta đã dám một mình tiến lên đối mặt với hai Dẫn Dắt thần cấp và một Lính Gác hắc ám, thì không có khả năng thất bại.

"Còn một điều nữa, Jeno dám lừa tôi nên tôi chỉ đành đáp lễ cậu ta một chút, chớ có trách tôi quá tuyệt tình." Dứt lời, TEN lấy ra một chiếc điều khiển, từ màn hình trên tường hiện ra một hình ảnh.

Ánh mắt ba người đều bị thu hút bởi tiếng hét quen thuộc trên màn hình, ngay cả Kim Do Young đang ngẩn ngơ cũng bất giác giật mình.

Lee Dong Hyuck?

"Dong Hyuck..." Vẻ mặt Jung Jae Hyun lập tức trở nên đông cứng.

Sắc mặt Lee Dong Hyuck không ổn, môi tái nhợt đến mức không có chút huyết sắc nào, cậu bị trói trên một chiếc ghế, đầu cúi thấp xuống một nửa, trên bộ quần áo trắng tinh nhiễm máu đỏ tươi, mà chiếc roi da Na Jae Min bên cạnh đang cầm trong tay cũng khiến người ta không cách nào bỏ qua. Na Jae Min hết sức lạnh lùng giơ cao chiếc roi da rồi hung dữ quất mạnh vào người Lee Dong Hyuck, sau đó Lee Dong Hyuck mất ý thức.

"Anh muốn làm gì?" Jung Jae Hyun cảm thấy nét mặt mình trở nên vặn vẹo, Lee Dong Hyuck và Huang Ren Jun là hai đứa trẻ mình chứng kiến từ khi còn nhỏ đến lớn, cho dù hai đứa từ nhỏ luôn vì bướng bỉnh tinh nghịch khiến bản thân thường xuyên tức giận, nhưng chúng đều là những cậu em trai yêu quý mà mình nâng niu trong lòng bàn tay, sao cậu có thể cho phép người khác làm hại chúng.

Cách một lớp màn hình Jung Jae Hyun cũng cảm nhận được sự đau đớn của Lee Dong Hyuck, Lee Dong Hyuck đau cậu cũng đau theo. Đến mình còn như vậy, nếu là Lee Mark thì sao? Nếu cậu ấy nhìn thấy cảnh tượng thế này sẽ đau lòng cỡ nào đây?

"Khu N các cậu nếu không biết chữ chết viết như thế nào thì tôi chỉ đành cho các cậu một bài học nhỏ. Thằng nhóc này dám một mình chạy đến khu B, nó nghĩ khu B là nơi ai thích đến thì đến hay sao? Cho nên tôi để Jae Min cẩn thận dạy dỗ nó, để nó trải nghiệm phong cách khu B một chút. Nhìn thấy chiếc roi da trong tay Jae Min kia không? Nó dính đầy máu tươi của Lính Gác khát máu khu B, cậu biết cái đó đánh lên người sẽ có cảm giác thế nào không? Có phải nghĩ thôi đã thấy rất đã đời không? Lee Mark có đang ở khu N xa xôi đau lòng không nhịn được không nhỉ? Nhưng đây không phải lỗi của tôi, là lỗi của Jeno, chính cậu ta đã hại Dẫn Dắt yêu dấu của anh trai, nên làm thế nào bây giờ đây?"

Đôi đồng tử của TEN lưu luyến nhìn quanh hồi lâu, cuối cùng dừng trên người Kim Do Young, cậu ta trấn tĩnh nhìn chăm chú vào Kim Do Young, giọng nói bình thản không có một chút gợn sóng dao động nào.

Lee Tae Yong thấy vẻ mặt Jung Jae Hyun dần trở nên dữ tợn, tay cậu nắm chặt lại thành nắm đấm, đường gân xanh trên cánh tay có thể nhìn thấy rõ ràng, anh biết lúc này chắc chắn Jung Jae Hyun đang phẫn nộ xen lẫn khó chịu.

"Rốt cuộc cậu muốn làm gì?" Lee Tae Yong nhẹ nhàng cầm tay Jung Jae Hyun, ngón tay dài thon mảnh dịu dàng chạm lên mu bàn tay đối phương giúp cậu bình tĩnh.

"Tôi? Tạm thời tôi không muốn làm gì hết, ít nhất trong một giờ này tôi chỉ muốn để Lee Dong Hyuck chết, tôi muốn Jeno phải trả giá đắt vì hành động tự cho là đúng của cậu ta."

"Anh dám động vào Dong Hyuck thử xem?" Jung Jae Hyun lạnh lùng uy hiếp.

"Tôi động vào thì cậu định làm gì? Nơi này là khu B đấy Jung Jae Hyun!!!" TEN không hề bị Jung Jae Hyun uy hiếp, cậu ta giơ bộ đàm lên ra lệnh: "Jae Min, đem Lee Dong Hyuck..."

"Không! Không! TEN! Đừng!" Ngẩn ngơ hồi lâu, cuối cùng Kim Do Young tỉnh táo trở lại, anh tiến lên giữ tay TEN, gạt rơi bộ đàm trong tay cậu ta xuống đất, nhìn vào TEN với vẻ mặt hết sức hoang mang rối loạn.

Anh cố gắng đặt đôi tay run rẩy lên mu bàn tay TEN, đôi mắt sáng ngời chậm rãi chớp vài cái: "TEN, mình nhớ cậu, chúng ta rất lâu không gặp rồi, mình tâm sự một chút đi, những chuyện khác đừng quan tâm nữa, được không?"

"Thật sao? Do Young!" Ba chữ 'mình nhớ cậu' tựa như ma chú, một giây trước gương mặt TEN còn hết sức u ám, ngay sau khi nghe được câu nói của Kim Do Young, lập tức mắt cười cong cong, trong đôi mắt hoa đào xinh đẹp lấp lánh ánh sáng dập dờn.

"Ừ..." Kim Do Young miễn cưỡng gật đầu hai cái, giữ nguyên nét mặt quay đầu đi, ngăn không cho TEN chạm vào.

Không ai hiểu TEN hơn Kim Do Young, anh biết TEN căn bản không định để Lee Dong Hyuck chết sớm như vậy, cho dù có chết cũng phải chết trước mặt Lee Mark mới được. TEN làm như vậy hoàn toàn là để dồn ép chính mình, bức mình phải thỏa hiệp.

TEN đã thắng! Kim Do Young đầu hàng nghe lời! Tình cảm giữa hai người vẫn cứ vi diệu như vậy cho dù đã qua rất lâu rồi, trời đã định sẵn hai người phải dây dưa cả đời.

"Mình vẫn luôn giữ lại phòng cậu, đến đó nhé, chúng mình cùng nói chuyện. Mình thấy Jung Jae Hyun chắc chắn cũng có rất nhiều lời muốn nói với Lee Tae Yong, chúng ta đừng làm phiền hai người đó nữa, để họ ở riêng với nhau, được không?"

"Được, đương nhiên được, vậy chúng ta đi thôi!" Kim Do Young vội vàng giục TEN, thậm chí không dám ngẩng đầu lên nhìn nét mặt Lee Tae Yong và Jung Jae Hyun.

TEN hài lòng gật đầu, cậu ta nắm chặt tay Kim Do Young cùng lùi về phía sau, sau đó lại thản nhiên ấn một cái nút.

"Jung Jae Hyun, Lee Tae Yong, Do Young tôi đưa đi trước, hai người cứ ở lại nơi này, nhớ kỹ, tuyệt đối đừng tự cho là đúng, nếu không hậu quả hai người biết đấy."

Trong nháy mắt sương khói lượn lờ, lời cảnh cáo của TEN hóa thành làn khói tiêu tan trong không gian rộng lớn, Kim Do Young và TEN cũng không biết chẳng còn bóng dáng từ khi nào.

"Rốt cuộc Do Young và TEN có quan hệ gì? Rốt cuộc TEN lại đang giở trò gì? Jae Hyun, em nói..."

Tình huống trước mắt như lọt vào sương mù, che phủ đôi mắt hai người rất lâu không cách nào phân tán, tình thế liên tiếp thay đổi không ngừng khiêu khích thần kinh của họ, khu B thần bí khó lường tồn tại cạm bẫy khắp nơi khắp chốn, bạn không biết khi nào thì sẽ rơi vào nguy hiểm, chẳng hạn như giây phút này.

Lee Tae Yong thậm chí còn chưa nói hết, Johnny nằm yên ổn trên giường đột ngột đứng thẳng dậy, sau đó bắt đầu xoay tròn 360 độ, từng chiếc phi tiêu lóe ra ánh sáng sắc nhọn, hết cái này đến cái khác bay ra từ trong bóng tối dày đặc trên giường.

Vốn dĩ tốc độ và năng lực phản ứng của Dẫn Dắt không được coi là nhanh, hơn nữa tình huống bất thình lình xảy ra hoàn toàn khiến Lee Tae Yong sợ ngây người, nhất thời chỉ đứng chôn chân tại chỗ sững sờ chớp mắt, không biết nên làm thế nào.

"Tae Yong cẩn thận." Jung Jae Hyun là Lính Gác hắc ám, tốc độ và năng lực đương nhiên không giống người thường, cậu nhào người lên đẩy Lee Tae Yong ngã xuống mặt đất. Lee Tae Yong thành công thoát khỏi phi tiêu tấn công, mà Jung Jae Hyun không hề ngoài ý muốn bị phi tiêu tốc độ cao bay tới làm xước da trên cánh tay.

"A..." Đây không phải xước da bình thường, khi phi tiêu xẹt qua da thịt, Jung Jae Hyun cảm nhận được nỗi đau đớn chưa bao giờ có, cậu kêu lên một tiếng theo phản ứng tự nhiên.

Lee Tae Yong không kịp ngây người, vừa nghe được tiếng kêu của Jung Jae Hyun là lập tức đứng dậy chạy tới, kích động tràn ngập trong đôi mắt.

"Jae Hyun, em thế nào rồi? TEN nói món quà thứ hai chẳng lẽ là cái này... Em có sao không?" Lee Tae Yong hoảng loạn túm cánh tay Jung Jae Hyun, nhìn thấy máu tươi chảy ra ào ạt, Lee Tae Yong đau lòng không thôi.

"Không sao... vết thương cỏn con này có là gì, anh không sao thì tốt rồi." Jung Jae Hyun cố chịu đựng đau đớn, điều chỉnh nét mặt dịu dàng nhìn vào Lee Tae Yong.

Lee Tae Yong không hề tin lời biện giải của Jung Jae Hyun, anh nghiêm mặt kiểm tra vết thương cho Jung Jae Hyun, đồng thời quan sát rất lâu chiếc phi tiêu bay đến thần tốc kia, nét mặt cũng vì kích động mà biến thành xám như tro tàn chỉ trong chốc lát, vẻ mặt anh phức tạp nhìn vào Jung Jae Hyun, đáy mắt hiện lên thống khổ.

"Jae Hyun, mùi hương trên phi tiêu này giống hệt với mùi hương trên cơ thể đám người thường bị khống chế lúc vừa mới vào cổng khu B, TEN điên rồi sao!"

Lee Tae Yong run rẩy cầm tay Jung Jae Hyun, đôi đồng tử kịch liệt lay động đầy hoảng loạn, anh biết mình và Jung Jae Hyun xa cách ba năm, lại một lần nữa nghênh đón tình cảnh khủng hoảng.

"Phải, anh ta điên rồi, chúng ta có thể sẽ phải cùng chết tại đây, anh sợ không?" Jung Jae Hyun khẽ nhếch môi, mặt mày khoan khoái không nhìn thấy một nửa tia sợ hãi, giờ phút này có sợ cũng không thể giết chết trái tim đang đập thình thịch mạnh mẽ của cậu, trong mắt cậu chỉ nhìn thấy người mình yêu nhất.

Lee Tae Yong sửng sốt vài giây, sau đó anh đặt từng ngón tay xuyên qua kẽ tay Jung Jae Hyun, tạo thành động tác mười ngón đan xen chặt chẽ, anh dùng sức cầm tay Jung Jae Hyun, nhẹ nhàng lên tiếng: "Không, không sợ, điều đáng sợ nhất cũng trải qua rồi, cái này có tính là gì chứ?"

"Phía Jung Jae Hyun xong rồi..."

Một giọng nói trầm thấp chậm rãi tiến thẳng vào màng nhĩ TEN, cậu nắm tay Kim Do Young kiên định bước từng bước, khóe miệng bất giác cong lên.

Nhưng cậu không hề biết, lợi ích cộng đồng vĩnh viễn không địch nổi tình cảm tuôn ra xối xả như nước lũ ở tận sâu thẳm nội tâm mỗi người.

Cậu hiểu đạo lý này, đương nhiên người khác cũng hiểu.

Hết chương 07.

loading...