Nojun Longfic Trans Cong Su Ly Tuong Ha Chuong 09

Tuy đã bàn chuyện hợp tác xong xuôi nhưng Lee Jeno bị thái độ châm chọc khiêu khích suốt dọc đường của Zhong Chenle làm cho nổi giận hoàn toàn, bốn người trên đường đến khu B vẫn luôn duy trì trạng thái lúng túng gượng gạo.

Hai người Lee Jeno và Zhong Chenle lạnh mặt không ai nói lời nào, còn hai người Huang Ren Jun và Park Ji Sung thì ngơ ngác nhìn nhau không hiểu ra sao.

"Tình huống gì thế này..." Huang Ren Jun nhỏ giọng nói với Park Ji Sung, đối phương cũng rụt đầu lắc lắc hai cái tỏ vẻ không rõ.

"Thật là... Ối..." Huang Ren Jun mặt mũi thảm thương không biết nên làm thế nào, còn chưa nói xong với Park Ji Sung đã bị Lee Jeno túm cổ áo cưỡng chế lôi về.

"Cách xa Park Ji Sung một chút." Lee Jeno lạnh lùng nhắc nhở.

"Jeno, anh sao vậy? Tâm tình không tốt? Anh..." Rất lâu rồi Lee Jeno không có thái độ thế này với Huang Ren Jun, lại một lần nữa nhìn thấy Lee Jeno mặt lạnh, Huang Ren Jun nhất thời cảm thấy toàn thân run rẩy, vội vàng lấy lòng Lee Jeno.

"Anh ta sợ không có bản lĩnh thắng khu B, anh lại ngốc như vậy không thể giúp anh ta được, cho nên mới trút giận lên người anh." Zhong Chenle bất chợt bồi thêm một câu.

"A..." Đôi tay giơ lên vốn định động viên Lee Jeno đột ngột dừng giữa không trung, hiển nhiên Huang Ren Jun coi là thật, gương mặt thoáng chốc suy sụp, vừa buồn bã vừa hết cách.

Lee Jeno thấy ánh mắt ảm đạm của Huang Ren Jun, cơn giận không tên bốc lên trong lòng, cậu sải bước chân thật dài tiến lên túm áo Zhong Chenle, dùng sức nhấc cả người Zhong Chenle lên.

"Zhong Chenle, cậu đừng không tự trọng như thế, nếu cậu không muốn hợp tác thì nói thẳng, cậu không quản được Park Ji Sung chỉ có thể nói do cậu vô năng, hoặc là nói cậu rất không tin tưởng cậu ấy, đừng vô duyên vô cớ nhằm vào Ren Jun. Cậu ấy lương thiện cũng không có nghĩa là có thể để cậu bắt nạt, Lính Gác của cậu ấy còn chưa chết, cậu bớt bớt lại cho anh. Hôm nay anh nói rõ ràng với cậu, chúng ta là hợp tác, không phải bọn anh nghe lời cậu, nếu cậu cảm thấy cậu giỏi như vậy, ok, chúng ta ai làm việc người nấy, hợp tác gì đó đều coi như chưa nói, nếu cậu còn dám vô lễ với Ren Jun, anh sẽ giết cậu."

Lee Jeno cắn chặt răng, mắt trừng lớn, gân xanh nổi lên rõ ràng trên cánh tay vì phẫn nộ. Từ sau khi ở bên Huang Ren Jun tính khí Lee Jeno đã tốt lên rất nhiều, cậu đã quên lần trước mình tức giận là khi nào, nhưng sau khi Huang Ren Jun năm lần bảy lượt bị người ta thù hằn vô cớ, cậu không thể tiếp tục chịu nhịn. Cậu thà từ bỏ hợp tác chứ không muốn để Dẫn Dắt yêu dấu của mình chịu ức hiếp.

"Xùy... anh có bản lĩnh thì cứ giết tôi đi... như vậy cả đời này anh đừng mong thắng được khu B." Zhong Chenle giễu cợt, vẻ mặt khinh thường. Tuy Zhong Chenle tính cách kiêu ngạo, nhưng đứng trước Lính Gác cấp 3S sức mạnh cường đại, cậu vẫn có chút e dè, song lại cứng miệng ương bướng cực kỳ.

"Chẳng sao, cho dù cả đời này anh không thắng được khu B cũng không vấn đề. Nhưng cậu bắt nạt Ren Jun thì anh là người đầu tiên không đồng ý, nếu cậu đã muốn chết như vậy thì anh đây cũng chỉ đành..."

"Jeno, có phải anh quên anh ấy cũng có Lính Gác rồi không?" Park Ji Sung cứng rắn cắt ngang lời Lee Jeno, trước khi Lee Jeno dùng sức, cậu bắt bàn tay đối phương đang túm áo Zhong Chenle, cứu Zhong Chenle xuống.

Hiện giờ, đến lượt hai tên Lính Gác đánh cờ.

"Ồ? Phải rồi, anh quên mất! Anh cảm thấy chuyện đáng hối hận nhất chính là đã giúp hai người, anh nhiều lần nhường nhịn không phải để hai cậu bắt nạt Ren Jun, cậu có thể bao dung tính khí nóng nảy của Zhong Chenle nhưng xin lỗi, anh không thể, hôm nay nói cho rõ ràng đi, không hợp tác thì lập tức tách nhau ra, bọn anh tự nghĩ cách khác." Lee Jeno cảm thấy lửa giận tích tụ trong lòng mình bấy lâu nay lại một lần nữa quay về, cậu thấy chứng mất kiểm soát lần này ngay từ khi bắt đầu đã không bình thường, có lẽ là bởi vì sau khi kết hợp với Huang Ren Jun lại càng trở nên nhạy cảm.

"Anh im đi! Em không cho phép anh nói Chenle không tốt, anh biết cái quái gì, chỉ toàn nói bậy. Chenle tính cách không tốt, còn tính cách anh chắc tốt? Không hợp tác thì thôi, anh bắt nạt Chenle em cũng không đồng ý." Park Ji Sung cũng nổi giận, cậu ghét người khác nói không hay về Zhong Chenle, nhất là sau khi trải qua lần cãi nhau trước đó, Park Ji Sung càng thêm quyết tâm lớn hơn trong việc che chở bảo vệ Zhong Chenle.

"Ồ... Ren Jun, chúng ta đi!" Lee Jeno dùng sức gạt tay Park Ji Sung ra, sau đó nắm tay Huang Ren Jun đang ngơ ngác định bụng rời đi.

Bầu không khí thoáng chốc trở nên khó xử.

"Jeno, đừng như vậy mà, em không giận, Chenle cũng không làm chuyện gì quá đáng, không phải anh rất mong thắng được khu B hay sao? Nếu không chúng ta phải làm sao, phải ăn nói thế nào với bố anh, còn cả anh Tae Yong nữa, anh ấy gửi gắm mọi hi vọng lên người anh, anh ấy và anh Jae Hyun phải làm sao chứ... huhu..." Huang Ren Jun vừa mở miệng là ấm ức không ngăn nổi, thậm chí càng nói càng khó chịu, càng nói càng nôn nóng, ngay sau đó nước mắt rơi xuống từng giọt thật lớn, lách tách đầy mu bàn tay Lee Jeno.

"Ren Jun... đừng khóc... đừng khóc nữa..." Lee Jeno bất đắc dĩ túm Huang Ren Jun lại ôm vào lòng, nhẹ nhàng lau nước trên khóe mắt Huang Ren Jun nhưng Huang Ren Jun lại tức giận quay mặt đi.

"Chúng ta nghĩ cách khác, được không? Chúng ta làm được mà, không nhất định phải dựa vào họ." Lee Jeno ôn tồn vỗ về.

"Còn cách nào nữa... huhu... Chúng ta mất nhiều sức như vậy mới có thể bên nhau, nhưng đến bây giờ vẫn thất bại rồi... huhu... đều tại anh, tất cả là tại anh." Huang Ren Jun khóc lóc nức nở, lúc này rồi còn không quên đánh lên cánh tay Lee Jeno.

"Anh làm vậy còn không phải vì em sao, đồ ngốc, em thích bị người ta bắt nạt lắm à?"

"Đương nhiên không thích, làm gì có ai thích bị người ta chĩa mũi nhọn vào mình... nhưng em muốn ở bên anh. Vất vả lắm bố anh mới xuống nước, sao có thể bỏ dở giữa chừng chứ."

Park Ji Sung và Zhong Chenle đứng bên cạnh im lặng chứng kiến hình ảnh Lee Jeno hao tổn tâm tư dỗ dành Huang Ren Jun. Zhong Chenle khoanh hai tay trước ngực, vẫn duy trì vẻ lạnh lùng trước sau như một, còn Park Ji Sung lại là vẻ mặt áy náy. Vốn dĩ ý định của cậu không phải như thế, nhưng cậu cũng không thể để mặc Lee Jeno bắt nạt Zhong Chenle.

"Này..." Park Ji Sung nhẹ kéo góc áo Zhong Chenle: "Nhất định phải thế này sao? Thái độ của anh đối với anh Ren Jun không thể tốt một chút được à? Suy cho cùng hai anh ấy cũng từng giúp bọn mình mà, anh không nhẫn tâm vậy chứ, Chenle."

Zhong Chenle từ từ quay đầu lại chăm chú nhìn Park Ji Sung dáng vẻ đáng thương, trầm mặc rất lâu sau mới đưa tay gõ lên đầu Park Ji Sung không nể nang gì.

"Còn không phải tại em, ai bảo em ngày nào cũng dính lấy anh ta."

"Nào có, đây rõ ràng là anh và Jeno nên bọn em mới... ê... anh đang ghen đúng không!" Park Ji Sung cuống cuồng giải thích, nói một lúc mới đột nhiên nhận ra, nét mặt cũng từ căng thẳng chuyển thành hưng phấn.

Zhong Chenle: "..."

"Chenle, Chenle, đừng tức giận mà, chúng ta vẫn hợp tác với họ được không, anh ra nói một câu xin lỗi đi, anh Ren Jun cũng khóc rồi kìa. Người em thích là anh, chỉ thích mình anh thôi, em hôn anh một cái nha." Park Ji Sung ôm cổ Zhong Chenle, dùng sức dựa sát vào người Zhong Chenle, hơi thở ấm áp phun khắp cổ đối phương.

Thực ra trong lòng Park Ji Sung cực kỳ thấp thỏm, loại chuyện như xin lỗi có lẽ chưa từng xuất hiện trong từ điển của Zhong Chenle, cho nên cậu hoàn toàn không chắc rốt cuộc Zhong Chenle có chịu thỏa hiệp hay không.

Tóc trên đầu Park Ji Sung cố ý vô tình quẹt vào cổ Zhong Chenle, mùi hương quen thuộc lại dịu dàng vờn quanh người khiến cho trái tim Zhong Chenle ngứa ngáy, cậu không trả lời Park Ji Sung, ngược lại chỉ bình tĩnh nghiêm túc suy nghĩ.

Rất lâu sau, Zhong Chenle khẽ hắng giọng, lúng túng lên tiếng: "Khụ... Anh nhớ người nói không hợp tác là em, anh chưa từng nói."

"Hả?!?!"

"À! Đúng, đúng rồi! Là em, là em... Cho nên Chenle, anh..." Park Ji Sung biết như vậy là Zhong Chenle đã thỏa hiệp, vội vàng lên tiếng đáp lại, thậm chí còn dè dặt ngẩng đầu lên lén nhìn nét mặt Zhong Chenle.

"Về sau cách xa Huang Ren Jun một chút."

Zhong Chenle đẩy đầu Park Ji Sung ra, sau đó đi về phía Lee Jeno và Huang Ren Jun.

Giờ phút này Huang Ren Jun vẫn khóc nức nở trong lòng Lee Jeno, miệng còn đang kể tội đối phương, Lee Jeno không phản bác, chỉ dịu dàng ôm lấy cậu, mắt buông xuống nghiêm túc nghe Huang Ren Jun lên án.

"Huang Ren Jun!" Zhong Chenle lớn tiếng gọi tên đối phương, dọa Huang Ren Jun sợ tới mức vội vàng nhảy ra khỏi lòng Lee Jeno, làm như tiếp nhận sự thẩm tra của lãnh đạo, đứng thẳng tắp lưng.

"Ơi~" Huang Ren Jun vô tội đáp lại một tiếng, còn tiện thể dụi mắt đã đỏ bừng. Trong đôi mắt cậu tràn ngập vẻ khó hiểu, lúc này Lee Jeno cũng cay chặt mày, nhìn chằm chằm Zhong Chenle bằng ánh mắt hung dữ.

"Cái đó... xin lỗi!" Zhong Chenle lúng túng khẽ cúi đầu, nói với giọng nhỏ như muỗi kêu.

"Hả?" Huang Ren Jun không biết là nghe chưa rõ hay không dám tin, hỏi lại một lần.

Zhong Chenle thấy bản thân thật sự bị quỷ ám rồi, vậy mà cậu lại có thể thỏa hiệp chỉ vì đôi ba câu làm nũng của Park Ji Sung.

Có lẽ những lời ngày hôm ấy Lee Jeno nói hiện giờ đã cắm rễ ăn sâu trong lòng cậu, hoặc có lẽ vì sự bao dung vô điều kiện của Park Ji Sung đã san bằng phòng tuyến lung lay sắp đổ cuối cùng trong lòng, nếu không sao cậu lại có thể làm loại chuyện mền mệt thế này?

"Tôi nói... Xin lỗi! Tôi không nên nhằm vào anh." Zhong Chenle xem như triệt để thông suốt rồi, cậu bước về phía trước hai bước, đứng thẳng lưng đối diện với Huang Ren Jun, lặp lại những lời vừa rồi một lần nữa.

"Ngại quá, tôi không thích Ji Sung và anh quá thân thiết, trước đây khi các anh chưa tới, chúng tôi sống rất ổn, ánh mắt em ấy mãi mãi chỉ đặt trên người tôi, sau khi anh tới rồi từ sáng đến tối em ấy đều nhìn anh, tôi không thích như vậy. Xin lỗi! Tôi chưa bao giờ muốn đem chuyện hợp tác ra dồn ép các anh, tôi tuyệt đối không có ý này." Zhong Chenle thấp giọng thẳng thắn lên tiếng, thậm chí còn nói toàn bộ suy nghĩ chân thực trong lòng, không chỉ Huang Ren Jun, ngay cả Park Ji Sung và Lee Jeno cũng kinh ngạc không biết nên tiếp lời ra sao.

"Ầy..." Huang Ren Jun đã quen với thái độ lãnh đạm của Zhong Chenle, đột nhiên thay đổi thế này ngược lại khiến cậu bối rối không biết làm sao: "Anh... Anh không trách cậu! Nếu cậu sẵn lòng giúp bọn anh, anh sẽ không giận nữa! À không, không, anh chưa từng giận, anh và Ji Sung chỉ là bạn tốt thôi, nếu cậu không thích thì sau này anh sẽ không nói chuyện với cậu ấy nữa... ừm... Không, không! Ngay cả nhìn cũng không liếc mắt nhìn cậu ấy luôn!" Huang Ren Jun nói một tràng dài, đến cuối cùng còn đưa tay lên che mắt, như muốn thể hiện quyết tâm mình sẽ không bao giờ để ý đến Park Ji Sung.

"Này... Anh Ren Jun, làm thế cũng khoa trương quá rồi! Anh làm như vậy với em, em sẽ đau lòng đó!" Park Ji Sung bật cười tiến lên ôm cổ Zhong Chenle, còn không quên vênh mặt trêu chọc Huang Ren Jun.

Huang Ren Jun vẫn che mắt, ngoài miệng còn quật cường lẩm bẩm: "Chậc, anh mà còn nhìn cậu nữa Chenle sẽ đau lòng, Jeno cũng sẽ đau lòng."

"Em còn biết anh sẽ đau lòng cơ, vừa rồi anh đã bị em đánh vài cái, hiện giờ vô cùng đau lòng rồi." Lee Jeno không sợ chết lại bồi thêm một câu.

"A..." Huang Ren Jun vốn dĩ cực kỳ phiền muộn, sau khi nghe những lời Zhong Chenle nói, chớp mắt lại trở thành ánh mặt trời tràn trề sức sống, lúc này cậu mới nhớ ra rốt cuộc ban nãy mình đã nói với Lee Jeno những gì.

Huang Ren Jun còn muốn giải thích gì đó, lại bị Zhong Chenle cắt ngang: "Jeno, xin lỗi, lần này xem như là lỗi của tôi, sẽ không có lần sau."

"Thái độ của anh cũng không tốt, bỏ đi, có thể nghe cậu xin lỗi đã là chuyện ngàn năm có một rồi, coi như đáng giá."

"Ê... sao anh đột nhiên... ừm..." Park Ji Sung hiển nhiên cũng hết sức ngạc nhiên với thái độ thay đổi 180 độ của Zhong Chenle, cậu lặng lẽ tiến đến sát bên tai Zhong Chenle, nói nhỏ: "Anh thật sự là Chenle ngoan của em, thưởng cho anh một nụ hôn Ji Sung." Dứt lời, Park Ji Sung dán môi lên má Zhong Chenle, chụt một cái, để lại một nụ hôn.

Zhong Chenle không hề khách khí lấy khuỷu tay huých vào ngực Park Ji Sung, hai má đỏ ửng lên, xấu hổ rít ra vài chữ từ kẽ răng: "Câm miệng, nếu không thích em thì còn lâu anh mới làm như vậy."

"Ơ? Chenle, anh mắc cỡ... Có phải là vì càng thích em hơn rồi không?"

"Im miệng! Anh không có."

"Có thì nói có thôi, em không chê cười anh đâu."

"Im ngay! Không có, không có."

"Thôi được rồi... Dù sao anh đúng là có!"

Zhong Chenle: "..."

Từ trước đến nay Zhong Chenle không phải người ngây thơ, tuy cậu mới chỉ có mười sáu tuổi nhưng cậu biết thế giới này rất thực dụng, không ai tốt với người khác một trăm phần trăm. Thế nhưng rất nhiều năm trước, sau khi giao trái tim mình vào tay Park Ji Sung, cậu chưa từng có suy nghĩ sẽ thu hồi.

Khi Park Ji Sung vô điều kiện tin tưởng mình, bao dung mình, thậm chí vì mình mà thể hiện dáng vẻ đàn ông, cậu hiểu bản thân cũng nên làm gì đó cho Park Ji Sung. Cậu không nhất định phải nói xin lỗi, đương nhiên cũng không nhất định phải hợp tác với Huang Ren Jun và Lee Jeno, vì đứng trước mặt Park Ji Sung, tất cả mọi điều đều nhỏ bé không đáng kể. Nhưng hoàn toàn là vì Park Ji Sung cậu mới muốn thực sự thỏa hiệp một lần, Lee Jeno nói đúng, trong tình yêu không ai giữ thể diện được cả đời.

Đối phương vì bạn trả giá bằng sự chân thành, đương nhiên bạn cũng nên hồi đáp lại, vì chúng ta đều tồn tại dựa vào tình yêu của đối phương.

"Chenle, anh thật tốt, em thích anh." Park Ji Sung cảm thấy trong lòng cậu lúc này nở rộ vô số hoa tươi, mùi thơm ngấm vào cơ thể gần như nhấn chìm cậu, bất kể là một Zhong Chenle từng luôn nổi cáu với mình nhưng thực ra trong tâm thâm lúc nào cũng lặng lẽ quan tâm mình, hay là Zhong Chenle thỏa hiệp vì chính mình, lúc này còn đỏ bừng mặt vì một câu tỏ tình đơn giản của mình, cậu đều vô cùng trân trọng yêu thương.

"Jeno, Ren Jun!" Zhong Chenle như nghĩ ra điều gì, gọi hai người kia.

Vẻ mặt cậu hết sức nghiêm túc, đôi môi khẽ khép mở: "Thực ra hai người nói sai rồi, không phải bọn tôi giúp các anh mà ngược lại là các anh giúp chúng tôi."

"Hả?" Huang Ren Jun và Lee Jeno nhất loạt nhìn chằm chằm vào Zhong Chenle vì tò mò.

"Bởi vì con át chủ bài lớn nhất có thể đánh bại khu B là Ren Jun!"


Hết chương 09.

loading...