Nojun Longfic Trans Cong Su Ly Tuong Ha Chuong 14

Na Jae Min đặt điện thoại vào tay Lee Jeno, hơn nữa còn tốt bụng nhắc nhở: “Jeno, tớ biết cậu rất thông minh, đặc biệt thông minh, nhưng cậu đừng giở trò, tớ thích cậu lâu vậy rồi, mỗi ánh mắt của cậu tớ đều biết rốt cuộc cậu muốn làm gì. Cả khu B đã lắp đặt thiết bị gây nhiễu sóng, chỉ có thể sử dụng điện thoại này. Lúc gọi điện cho Lee Mark, cậu chỉ cần bảo anh ta mang theo con chip đến khu B là đủ, những lời thừa thãi khác khỏi cần nói.”

“Được~” Lee Jeno gật đầu.

Huang Ren Jun hiển nhiên bị dáng vẻ tự tin ung dung của Na Jae Min và tình trạng thảm thương của Lee Dong Hyuck đả kích không nhẹ, đứng ngây người tại chỗ cả nửa ngày không nhúc nhích.

Zhong Chenle và Park Ji Sung rất giỏi quan sát, biết lúc này căn bản không có chuyện của khu M nữa, Zhong Chenle vốn dĩ vì Na Jae Min nhốt Thần Thú của mình nên không khống chế được cảm xúc, lúc này đã dần bình tĩnh lại, trong lòng cậu không ngừng tự khuyên giải bản thân, Na Jae Min luôn chỉ có thể là bại tướng dưới tay mình, nào có đạo lý mình sẽ thua.

Sau khi bình tĩnh lại Zhong Chenle mới phát hiện, Lee Dong Hyuck nhiễm bẩn ý niệm hình như cũng không quá nghiêm trọng, thậm chí xúc tua ý niệm còn có thể tiến vào trong cảnh quan ý niệm của cậu ấy, có thể cách thức Na Jae Min dùng không đúng, cũng có thể vì Lee Dong Hyuck vốn là Chuyên gia tâm lý nên tự bản thân có khả năng tinh lọc.

Nhưng nếu đã như vậy, Na Jae Min dựa vào cái gì mà tin chắc Lee Jeno và Huang Ren Jun sẽ vì thế nên bị kiềm chế? Cậu ta lại vì cớ gì cứ luôn nôn nóng thúc giục Lee Jeno gọi điện cho Lee Mark?

Trừ phi trong lòng cậu ta có quỷ.

“Ầy, Ji Sung, anh nhớ mẹ em cũng là Dẫn Dắt không thuộc khu vực nào, em giúp anh nhìn xem Lee Dong Hyuck có thật sự bị nhiễm bẩn ý niệm hay không.” Zhong Chenle né ánh mắt Na Jae Min, nói nhỏ.

“Em là Lính Gác, sao có thể nhìn được.”

“Em chỉ cần phóng một chút thần lực ra, nhìn xem rốt cuộc Lee Dong Hyuck có phản ứng hay không là biết liền. Nếu không phản ứng thì chứng tỏ trong cơ thể anh ấy căn bản không tồn tại luồng thần lực này, vậy là Na Jae Min chỉ đang lừa chúng ta thôi.”

“Không thể chứ.”

“Chậc, em mau lên.”

Park Ji Sung nghe lời Zhong Chenle, cẩn thận phóng thích thần lực, rất lâu sau Lee Dong Hyuck cũng không có xu hướng cựa quậy.

Quả nhiên! Zhong Chenle lập tức trở nên sáng tỏ thông suốt, cậu để Park Ji Sung đỡ lấy Lee Dong Hyuck, hướng về phía Lee Jeno đang chuẩn bị gọi điện thoại, cất cao giọng: “Na Jae Min, hay là anh thả Thần Thú của tôi ra đi, sau đó để tôi và Park Ji Sung rời khỏi chỗ này. Đây là ân oán cá nhân của anh và Jeno, dù sao cũng không liên quan đến hai chúng tôi, phải không? Để Jeno và Ren Jun ở lại cùng anh giải quyết ân oán cá nhân là được rồi.”

Lee Jeno nghe xong khó tin liếc nhìn Zhong Chenle, Huang Ren Jun đang hoảng loạn cũng bỗng chốc tỉnh táo lại vì những lời đó, cậu chau mày đón nhận ánh mắt Zhong Chenle, trong mắt chứa đựng vẻ khó hiểu.

Zhong Chenle nhếch mày, lặng lẽ giơ hai ngón tay về phía Huang Ren Jun. Đây là ám hiệu của họ trước khi tiến vào khu B, nếu có tình huống dị thường thì giơ một ngón tay, nếu cần khởi động năng lực chuyên môn của đối phương thì giơ hai ngón tay.

Huang Ren Jun nghi hoặc lắc đầu, cậu chỉ vào Lee Dong Hyuck, không tiếng động truyền lại cho Zhong Chenle: không được, Dong Hyuck còn đang bị Na Jae Min uy hiếp, không thể miễn cưỡng.

Zhong Chenle lại giơ tay ra hiệu một lần nữa, ánh mắt dao động vừa vặn chạm vào Lee Jeno, Zhong Chenle lại hướng về phía Lee Jeno giơ một ngón tay rồi lại giơ tiếp ba ngón tay, ba ngón có ý là án binh bất động. Lee Jeno thừa dịp Na Jae Min đang phân tâm, nhanh chóng quay đầu gật đầu với Huang Ren Jun.

“Tin tưởng tôi! Lập tức khởi động khống chế tinh thần, Lee Dong Hyuck tuyệt đối không sao.” Zhong Chenle mấp máy miệng, im lặng truyền thông tin.

Lee Jeno thỏa hiệp và Zhong Chenle chắc chắn, cuối cùng đã khiến Huang Ren Jun lựa chọn tin tưởng, cậu đang nghĩ xem nên né tránh tầm mắt Na Jae Min thế nào để cứu Thần Thú của mình và Zhong Chenle, Na Jae Min đã điên cuồng bật cười.

“Zhong Chenle, cậu cũng làm phản nhanh quá rồi đấy? Có điều cậu đừng nằm mơ, không phải cậu vẫn luôn cho rằng tôi chỉ là bại tướng trong tay cậu hay sao? Lần này chắc chắn tôi phải để cậu tâm phục khẩu phục. Cứ ở tạm nơi nào đó đợi tôi đi. Đợi tôi kéo được Lee Mark đến khu B xong sẽ lại tính đến chuyện giữa tôi và hai cậu.”

___

Đầu kia điện thoại vọng đến tiếng tút tút, cách vài giây, giọng Lee Mark vang lên.

“A lô, ai vậy ạ?” Giọng Lee Mark cực kỳ trầm, đánh mất niềm nhiệt huyết trước đây, trả lời cũng không hề dông dài.

Na Jae Min hất cằm, ý bảo Lee Jeno lên tiếng.

“Anh Mark, em là Jeno, anh đến khu B một chuyến đi, Dong Hyuck ở đây.”

“Cái gì?” Đầu kia điện thoại vang lên âm thanh rất lớn, giọng Lee Mark trong nháy mắt như được thổi thêm sức sống, có vẻ vô cùng kích động.

“Dong Hyuck thế nào rồi? Sao em ấy lại đến khu B, có phải em ấy không ổn? Anh cảm giác được... Jeno, cậu đừng lừa anh, nói cho anh biết là ai làm, anh...” Từng câu hỏi bất lực vang lên khiến Lee Jeno không biết nên trả lời ra sao, Lee Mark đau khổ như mang theo mũi tên, cách một dải sóng điện từ đâm vào lòng cậu.

Lee Jeno còn chưa trả lời, câu hỏi lo lắng của Lee Mark chợt im bặt, đầu kia điện thoại bỗng chuyển thành một giọng nam trầm ổn chín chắn: “Anh là Yuta, có yêu cầu gì thì cứ nói, đừng lòng vòng quanh co. Các cậu không sao đấy chứ?”

“Không sao ạ. Anh Yuta, phiền anh để anh Mark mang theo con chip của khu N hoặc khu O đến khu B một chuyến, con chip...”

Na Jae Min đứng bên cạnh Lee Jeno, yên tĩnh ngắm sườn mặt nghiêng nghiêng của Lee Jeno, vài tia nắng lọt vào Nghiệp đoàn thoảng qua gương mặt đối phương, đường hàm sắc bén được thiên nhiên tuyệt đẹp phác họa lại, Na Jae Min đột nhiên có chút ngẩn ngơ, chỉ trong khoảnh khắc im lặng không tiếng động này cậu mới có thể lẳng lặng ngắm nhìn người mình thích mà không cần mang theo bất cứ sắc thái tình cảm nào, nhưng bầu không khí đông cứng lúc này buộc cậu phải lấy lại lý trí.

Lee Jeno còn định nói tiếp gì đó, giây tiếp theo đã bị Na Jae Min cắt đứt điện thoại: “Không cần nói tiếp nữa, Lee Mark sẽ dốc sức tìm được con chip, thế là đủ rồi, nếu quả thực không được, tớ còn có thể...”

Lời nói bình tĩnh cứng lại bên miệng, nụ cười tự tin thoáng chốc dừng hình khi nòng súng lạnh như băng kia dí vào gáy.

“Cậu còn có thể làm gì? Na Jae Min, quả thực không được cậu hãy quỳ xuống cầu xin trước đi! Tôi sẽ cân nhắc cho cậu một phát súng để cậu sướng một chút.”

Tiếng cười nhẹ nhàng của Huang Ren Jun vang lên bên tai Na Jae Min, có nằm mơ Na Jae Min cũng không ngờ Huang Ren Jun lại dám trộm súng của mình nhắm vào mình, điều này chưa bao giờ nằm trong dự tính của Na Jae Min.

Na Jae Min nhất thời cảm giác lạnh sống lưng, lửa giận không tên lại bùng cháy trong lòng: “Huang Ren Jun, có phải cậu đã quên...”

“Tôi không quên, sao tôi có thể quên được, cậu làm tổn thương Dong Hyuck, làm tổn thương mọi người, cho nên tôi định dạy dỗ cậu một chút, chỉ vậy không hơn.”

“Dạy dỗ? Huang Ren Jun, cậu có xứng không? Cậu vĩnh viễn không thắng được tôi... vĩnh viễn...”

Na Jae Min cất lời trêu tức, đột nhiên xoay mạnh người một cái kẹp cánh tay Huang Ren Jun, hai chữ cẩn thận Lee Jeno lớn tiếng hét lên bị chôn vùi trong bầu không khí giương cung bạt kiếm, Huang Ren Jun còn chưa phản ứng lại đã bị Na Jae Min xốc qua vai quật ngã xuống đất.

Một tay Na Jae Min đè hai tay Huang Ren Jun, tay còn lại bóp cổ đối phương, ánh mắt hung ác như muốn cưỡng chế cắn nuốt con mồi.

“Cậu dám dí súng vào tôi? Bất cứ ai đều có thể, chỉ cậu là không được, Huang Ren Jun, tôi sẽ cho cậu biết, muốn đấu với tôi, cậu chỉ là đồ vô dụng thôi.”

Sức lực trong tay Na Jae Min không ngừng tăng lên, Huang Ren Jun bị dồn ép mặt mũi đỏ bừng sắp không thở nổi, áp chế như muốn lấy mạng khiến Lee Jeno và Park Ji Sung không dám tùy tiện tiến lên.

Mà Huang Ren Jun lại cố sức rút tay từ dưới thân ra, giơ ba ngón tay về phía hai người, nỗ lực dùng ánh mắt ngăn hai người: đừng tới đây, em và Chenle có cách!

“Ai là đồ vô dụng còn chưa biết đâu, cậu có biết cậu thích Jeno như vậy sẽ làm hại cậu không, chẳng hạn như hiện giờ, khụ khụ... tôi không thể không nói với cậu một câu xin lỗi! Jeno là của tôi!”

Huang Ren Jun vừa dứt lời, Na Jae Min cảm nhận được sức mạnh của mình dần dần yếu đi, một dòng sức mạnh kiềm chế như gông cùm trói buộc toàn cơ thể, Huang Ren Jun quay người lập tức đảo Na Jae Min ngã trên mặt đất, cục diện áp chế giữa hai người long trời lở đất một cái. Súng trong tay lại một lần vững vàng dừng bên huyệt thái dương Na Jae Min, một tiếng mèo kêu thê lương vang lên tiếng cảnh báo trong lòng, lúc này Na Jae Min mới ý thức được rốt cuộc Huang Ren Jun và Zhong Chenle đã làm gì trong lúc mình và Lee Jeno nói chuyện.

“Phù~ Ren Jun, thu phục được rồi.” Zhong Chenle vui sướng vỗ tay đáp lại khiến Na Jae Min thầm hô một tiếng không ổn, cái thằng nhóc Zhong Chenle kia, vậy mà mình lại coi nhẹ nó.

“Hai người đã làm gì vậy?” Na Jae Min tận lực ép bản thân phải giữ bình tĩnh.

“Dong Hyuck không hề bị nhiễm bẩn ý niệm, là cậu bắt nhốt Thần Thú của cậu ấy, đúng không? Chắc chắn cậu không biết Thần Thú của tôi lợi hại thế nào đâu, tuy cậu nhốt nó lại nhưng tôi có thể bảo Thần Thú khác của khu B đến cứu nó, ngu ngốc.”

“Cho dù Lee Dong Hyuck không bị nhiễm bẩn ý niệm thì có thể thế nào? Jung Jae Hyun và Lee Tae Yong...”

“Không, không, không, hai người đó, tôi đã tìm ra họ đang ở đâu, tường lửa máy tính của anh quá ư dễ phá rồi đấy, hoàn toàn không khó chút nào, ngay trong vài giây vừa rồi anh thâm tình nhìn Jeno gọi điện thoại, tôi đã...” Zhong Chenle mỉa mai một trận, còn ngây thơ vô tội mỉm cười với Na Jae Min.

“À đúng, tài liệu trong máy tính của anh sai rồi, Ren Jun rất thông minh, ít nhất là thông minh hơn cái kẻ tự cho là đúng anh đấy, còn nữa, hiện giờ tôi và Ren Jun hợp tác cực kỳ vui thích, về phần kẻ bại tướng là anh, chịu chết đi!”

“Hai người...” Hiển nhiên Na Jae Min tức giận không nhẹ, khớp hàm không ngừng run lên, trong đôi mắt đã mất đi đôi phần sáng ngời của vài phút trước, lúc này hết sức u tối ảm đạm.

“Chúng tôi làm sao? Thần Thú của cậu bị hồ ly của tôi tha đi rồi cậu biết chưa? Cậu phải làm cho rõ ràng, hiện giờ người chịu kiềm chế là ai?” Huang Ren Jun lắc lắc khẩu súng trong tay, cậu không hề lo lắng Na Jae Min sẽ chạy, Na Jae Min dùng phương pháp nào để giam chân họ, Huang Ren Jun sẽ dùng phương pháp đó đáp lễ lại.

Lính Gác Dẫn Dắt sau khi kết hợp vốn có sự ăn ý trời sinh, Lee Jeno yên tâm chấp nhận chỉ thị của Huang Ren Jun, Park Ji Sung và Zhong Chenle ở bên nhau lâu như vậy, trong lòng cũng hiểu rõ, cục diện trước mắt nên do Dẫn Dắt của họ đến kiểm soát, vì thế chỉ điềm tĩnh không định ra tay.

Mỗi người đều có điểm yếu, Na Jae Min đương nhiên không ngoại lệ. Cậu ta tự cho là mình nắm chắc mạch máu của tất cả mọi người nhưng lại quên mất nhược điểm trí mạng của cậu ta ở ngay bên mình.

Lee Jeno không cần làm gì hết, chỉ có thể thu hút sự chú ý của Na Jae Min. Vốn dĩ giác quan của Dẫn Dắt không quá phát triển, mà Zhong Chenle lại lợi dụng điểm yếu này của Na Jae Min, lén chuồn đến sau bàn điều khiển của Na Jae Min, thuần thục phá tường lửa máy tính của cậu ta, mở cửa lồng sắt đang nhốt Samoyed và hồ ly, đồng thời biết được cả vị trí cụ thể của Jung Jae Hyun và Lee Tae Yong, cuối cùng còn đóng mọi thiết bị gây nhiễu sóng của Na Jae Min, sau đó mới tỉnh rụi hướng về phía Huang Ren Jun giơ hai ngón tay.

Huang Ren Jun nhận được thông tin lập tức khởi động thần lực, dựa vào khả năng tìm kiếm của Samoyed và khả năng bắt giữ Thần Thú của hồ ly, chúng nó thành công kiềm chế Thần Thú của Na Jae Min - mèo.

Na Jae Min sẽ không hiểu, từ xưa đến nay, người cất chứa quá nhiều tình cảm trong nội tâm đã định trước là không thể thành công. Sự hung ác, tàn bạo, lạnh lùng của bạn, khi gặp được người khiến trái tim bạn đập cuồng loạn, tất thảy đều tan thành khói bụi.

“Ngay bây giờ... đưa tôi đi tìm TEN!” Huang Ren Jun trầm giọng ra lệnh.

“Cậu chắc chắn muốn đi?” Na Jae Min khinh thường mở miệng: “Đến bây giờ anh ta còn chưa biết sự tồn tại của cậu đâu, cậu đi rồi, anh ta có thể sẽ giết cậu, tựa như năm đó giết chết bố Zhong Chenle vậy.”

Hết chương 14.

loading...