Nojun Longfic Trans Cong Su Ly Tuong Ha Chuong 18

Mười ngón tay đan xen, ở nơi hai tay siết lấy nhau ma sát tạo ra những bông pháo hoa nho nhỏ chứng kiến tình yêu không dễ có được của hai người. Lee Mark nắm chặt tay Lee Dong Hyuck, chỉ sợ mình không cẩn thận một cái là Lee Dong Hyuck sẽ lại biến mất ngay trước mắt.

"Em ổn hơn chút nào chưa? Có cần anh cõng em không?" Lee Mark thấy thân thể Lee Dong Hyuck vẫn chưa hoàn toàn bình phục, bước chân lúc đi đường còn hơi hư không, cậu bèn chủ động quan tâm hỏi han.

"Được thôi." Lee Dong Hyuck cười thoải mái, sau đó nhảy lên lưng Lee Mark, ngón tay lạnh lẽo không quên ngoắc vài vòng quanh cổ Lee Mark.

"Sao tay em lạnh như vậy?" Lee Mark đến giờ mới phát hiện cả người Lee Dong Hyuck lạnh như băng, dù cậu đã cố gắng truyền nhiệt độ cơ thể mình cho Lee Dong Hyuck nhưng vẫn không có chút hiệu quả nào.

Lee Dong Hyuck yếu đuối nằm nhoài trên lưng Lee Mark, chầm chậm lên tiếng: "Khả năng nguyên nhân là vì Na Jae Min dùng roi da ngấm máu tươi của Lính Gác tàn nhẫn khát máu khu B đánh lên người em, máu của họ ít nhiều cũng lẫn vào máu trên cơ thể em rồi, cho nên..."

"Cậu ta đánh em?" Nghe lời Lee Dong Hyuck nói, bước chân Lee Mark theo đó dừng lại, giọng nói chỉ thoáng chốc đã lạnh xuống, hóa ra mùi máu tanh trên người Lee Dong Hyuck là bởi vì như vậy: "Để anh xem!" Lee Mark nói xong định buông Lee Dong Hyuck xuống để xem xét vết thương trên người đối phương.

Lee Dong Hyuck nôn nóng bịt kín mắt Lee Mark, ngăn cản hành động của Lee Mark: "Không cần nhìn đâu, hiện giờ khu B có rất nhiều chuyện cần chúng ta đến giải quyết, vết thương của em đã ổn hơn nhiều rồi, thật sự không sao. Mình mau đi tìm mọi người đi, tìm ra bất cứ ai cũng được."

Lee Mark trầm tư trong giây lát, cuối cùng vẫn thỏa hiệp: "Được rồi, nghe lời em vậy, nói chung sau này anh sẽ không để em bị thương nữa đâu."

"Vâng~ em cũng sẽ không để anh bị thương nữa." Lee Dong Hyuck nghiêng đầu hôn lên má Lee Mark, dịu dàng nói.

Hai người đều biết lời nói của đối phương rốt cuộc có ý gì, cho nên không cần thiết phải tra cứu quá nhiều cũng có thể yên tâm thoải mái chấp nhận.

Trong tình yêu của Lee Mark và Lee Dong Hyuck không tồn tại bất cứ bên nào phải trả giá nhiều hay ít. Có lẽ là vì tình yêu hai người dành cho đối phương đều quá nhiều, nên khi tình cảm xuất hiện rạn nứt, họ sẽ bất giác quy sai lầm về phía mình. Tâm tư muốn đối phương hạnh phúc khiến họ đi qua rất nhiều đường vòng nhưng thật may, ngay tại ngã rẽ kế tiếp họ đã gặp được nhau một lần nữa.

Lee Mark cõng Lee Dong Hyuck đi trên con đường rộng rãi trống trải của khu B, Lee Dong Hyuck dựa vào vai Lee Mark nhỏ nhẹ kể lại cho đối phương nghe những chuyện xảy ra với mình suốt hơn một tháng qua. Trong đó bao gồm tất cả những chuyện cậu hiểu biết về khu B, cùng với chuyện của Na Jae Min và Kim Do Young.

"Ôi... Jae Min, cậu ấy..." Lee Mark nhắc tới ba chữ Na Jae Min vừa phẫn nộ lại vừa buồn khổ. Phẫn nộ vì tất cả những gì cậu ta làm ra với Lee Dong Hyuck, nhưng lại buồn khổ vì chế độ mục nát đã thay đổi một chàng trai từng rất lương thiện đơn thuần.

"Thực ra trước đây khi ở khu O Jae Min rất lương thiện, cậu ấy không làm sai chuyện gì, chỉ vì cậu ấy thích Jeno mà thôi. Anh rất đồng cảm với cậu ấy, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác." Đối với cảnh ngộ của Na Jae Min, Lee Mark cảm thấy vô cùng thương tiếc.

"Nếu em không gặp được anh, có phải em sẽ biến thành như vậy?" Câu hỏi bình tĩnh vang lên sau lưng Lee Mark, Lee Mark thoáng lắc người theo phản ứng tự nhiên.

Lời nói của Lee Dong Hyuck như một chiếc xẻng đào bới những suy nghĩ vốn đã vùi lấp rất lâu ở tận sâu thẳm nội tâm Lee Mark, để nó lộ ra dáng vẻ vốn có.

Đột nhiên Lee Mark rất muốn nhìn mặt Lee Dong Hyuck, thế nên cậu đặt Lee Dong Hyuck xuống đất, quay người chiếm lấy ánh mắt Lee Dong Hyuck, đôi mắt Lee Dong Hyuck trong veo ngời sáng, ngầm chứa cảm xúc khát vọng nào đó. Lee Mark chân thành cúi đầu cầm cổ tay Lee Dong Hyuck, giọng nói trầm thấp: "Sao em lại nói hết những lời anh định nói trước vậy?"

"Hả?" Đôi đồng tử màu nâu của Lee Dong Hyuck hiện ra vẻ khó hiểu.

"Ngay từ ngày đầu tiên gặp được em anh đã nghĩ, nếu không gặp được em, có phải anh sẽ mãi mãi bị khu O giam cầm, mãi luôn là một người không có hạnh phúc."

"Chúng ta đều thật may mắn vì đã gặp được đối phương." Lee Dong Hyuck chớp chớp đôi mắt xinh đẹp.

Đúng vậy, họ không chỉ may mắn gặp được đối phương, mà còn vì quá mức quý trọng cùng với tâm tư chưa bao giờ muốn buông tha đã giúp họ thu nhận thêm nhiều may mắn hơn.

___

Lee Mark và Lee Dong Hyuck đi rất lâu nhưng trước sau không gặp được một người nào, đột nhiên cậu nghĩ đến lời Moon Taeil vừa nãy có nói, 'Jeno cứu cậu và Tae Yong', nếu con chip này có thể giúp được Lee Dong Hyuck, liệu nó có khả năng giúp Lee Tae Yong?

"Chúng ta mau chóng tìm anh Tae Yong và anh Jae Hyun đi!" Lee Mark lôi kéo góc áo Lee Dong Hyuck, gấp gáp nói: "Em đi được không? Hay để anh cõng em đi!"

Lee Dong Hyuck lắc đầu, nắm tay Lee Mark: "Không cần đâu, có lẽ em biết anh Tae Yong và anh Jae Hyun ở đâu, mình mau đi thôi."

Con đường nhỏ sâu hun hút hiện ra ánh sáng như có như không, trong không gian yên tĩnh ngoại trừ âm thanh ma sát của bước chân lên mặt đất thì tất cả đều bị quét sạch, Lee Dong Hyuck vừa đi vừa nói: "Hiện giờ không biết rốt cuộc anh Do Young và TEN đã nói chuyện xong chưa nữa. Nếu anh Do Young muốn giúp khu B thì chúng ta đều xong đời."

"Vậy nên mình phải nhanh chóng tìm ra anh Tae Yong và anh Jae Hyun, mọi người cùng nhau nghĩ cách giải quyết."

"Vâng."

"Nhưng sao em biết các anh ấy ở đâu."

"Em nhìn thấy khi Na Jae Min thao tác trên máy tính. Gần như em có thể chắc chắn xác định cậu ấy và TEN tuyệt đối không cùng một phe. TEN biết nhược điểm của anh Jae Hyun nên bảo Na Jae Min chế tạo một đống chuyện về anh Tae Yong, mưu đồ dùng ảo giác để khiến anh Jae Hyun phát tác chứng mất kiểm soát. Anh ta cũng biết anh Jae Hyun và anh Tae Yong không thể kết hợp, không có khả năng hoàn thành bước khôi phục cuối cùng, nên anh ta muốn lợi dụng không gian khép kín để vây hãm chết hai người."
"Nhưng Na Jae Min không làm theo yêu cầu của TEN. Dường như cậu ấy chỉ muốn cho hai người một bài học nhỏ thôi, vì em liếc thấy chương trình về ảo giác trên máy tính cậu ấy căn bản không được khởi động."

Lee Mark nghiêm túc nghe phân tích của Lee Dong Hyuck, đầu mày bất giác nhíu chặt về giữa, suy nghĩ giây lát mới chậm rãi mở miệng: "Anh đang nghĩ xem con chip của khu O liệu có tác dụng với anh Tae Yong, liệu có thể loại trừ phần khuyết thiếu trên người anh ấy."

"Thật không? Vậy mình mau đi tìm các anh ấy thôi!" Lee Dong Hyuck vừa nghe thấy vậy là kích động, kéo tay Lee Mark vội vàng chạy về phía trước.

Không biết đã đi bao lâu, hai người bị một cánh cửa đá chặn bước chân, Lee Dong Hyuck áp sát lại gần cửa lắng nghe thử, nói với Lee Mark đầy chắc chắn: "Anh Tae Yong và anh Jae Hyun hẳn là ở trong này."

"Em chắc không?" Thực ra vừa rồi Lee Mark muốn hỏi vì sao Lee Dong Hyuck có thể khẳng định vị trí của hai anh lớn, cho dù Lee Dong Hyuck từng nhìn thấy trong máy tính của Na Jae Min cũng không thể tìm được vị trí chính xác như vậy chứ? Lúc trước gặp Zhong Chenle và Park Ji Sung lại quá vội vàng, Lee Mark không kịp hỏi hai người đó tình hình cụ thể.

Lee Dong Hyuck ngượng ngùng sờ sờ cổ, lên tiếng: "Anh Tae Yong chẳng phải là Dẫn Dắt toàn năng sao? Thực ra Chuyên gia tâm lý ở một trình độ nhất định có thể trao đổi với nhau, tuy anh Do Young nói điều này xác suất rất thấp, nhưng em nghĩ chắc vì anh Tae Yong là người khu O, mà em lại vừa mới tiếp nhận sức mạnh của khu O nên em và anh Tae Yong tới một mức độ nào đó có thể trao đổi với nhau, hơn nữa em cũng từng nhìn bản đồ định vị của Na Jae Min, thế nên..."

"Dong Hyuck à, em thông minh quá đi!" Lee Mark nhìn dáng vẻ Lee Dong Hyuck nói rõ ràng mạch lạc đâu ra đấy, không nhịn được tiến đến bên má Lee Dong Hyuck hôn chụt một cái, vừa cảm mến vừa thích thú.

"Anh này..." Lee Dong Hyuck xấu hổ quay đầu đi, cực kỳ xấu hổ với nụ hôn bất ngờ của Lee Mark.

"Lần sau em mà còn nói mình vô dụng thì anh sẽ hôn em, em thông minh như vậy cơ mà, quả thực rất hữu dụng."

"Mau xem anh Tae Yong với anh Jae Hyun có ở bên trong không." Lee Dong Hyuck hung dữ lườm Lee Mark, lúng túng lên tiếng.

Lee Mark cao hứng cười vài tiếng sau đó mới gõ lên cửa đá, cẩn thận lên tiếng: "Anh Tae Yong, anh Jae Hyun, hai anh có trong đó không?"

Chỉ nghe thấy một loạt tiếng lao xao rất bé từ bên trong vọng ra, dừng vài giây mới lại có một âm thanh cực nhỏ vang lên: "Mark?"

Lee Mark nghe thấy Lee Tae Yong đáp lại thì kinh ngạc vui mừng đứng thẳng người lên, dùng sức gõ cửa hai cái: "Anh Tae Yong, anh với anh Jae Hyun hiện giờ sao rồi? Em và Dong Hyuck tới cứu hai anh đây."

Lee Tae Yong không hề kinh ngạc như trong tưởng tượng, anh trầm mặc giây lát mới chậm rãi lên tiếng: "Anh không biết rốt cuộc TEN muốn làm gì, người nằm trên giường trong này căn bản không phải Johnny, trên chiếc giường đó toàn là cơ quan ẩn, vì cứu anh nên Jae Hyun bị trúng ám khí. Ám khí đó dính đầy máu Lính Gác khu B, hiện giờ Jae Hyun rơi vào Tái hiện ký ức tinh thần. Có phải vì biết anh và Jae Hyun không thể kết hợp, anh cũng không thể khôi phục dài lâu cho Jae Hyun, nên TEN muốn để Jae Hyun chết trong Tái hiện ký ức tinh thần?"

"Hiện tại anh Jae Hyun thế nào rồi ạ?" Lee Dong Hyuck hỏi.

Trong không gian lặng ngắt như tờ này, tiếng thở dài khẽ khàng lại khiến ai nấy đều nghe thấy cực kỳ rõ ràng, loại cảm giác gần như tuyệt vọng làm cho Lee Tae Yong tan vỡ: "Không ổn lắm, nhiệt độ cơ thể em ấy cao dọa người, lúc mới đầu còn có thể nói chuyện cùng anh, hiện giờ đã không thể nghe tiếng anh nói, chỉ nhắm mắt nói mê sảng thôi. Mark, Dong Hyuck, hai đứa nói có phải anh sai rồi không, anh không nên mềm lòng. Vốn dĩ Jung Jae Hyun là người sức mạnh vô địch, nhưng anh lại khiến em ấy có điểm yếu, làm cho em ấy trở thành người không thể chịu nổi một kích tấn công, mà anh thì không thể giúp em ấy bất cứ điều gì hết."

Lee Mark và Lee Dong Hyuck trầm mặc, họ không biết nên trả lời vấn đề của Lee Tae Yong ra sao. Tình yêu vốn dĩ là câu chuyện chỉ liên quan đến hai người, không tồn tại đúng hay sai tuyệt đối. Trong lòng Lee Tae Yong có một cái dằm, chỉ cần cái dằm này chưa được rút ra, anh sẽ không thể ôm lấy Jung Jae Hyun một cách đường hoàng.

"Anh Tae Yong, anh còn nhớ lúc đó Jeno và Ren Jun cùng phá Cấm Địa xong đã nói gì không? Cậu ấy bảo chúng ta phải dũng cảm lên, chúng ta có thể nhận được hạnh phúc."

"Mark à, vô dụng thôi, em thấy anh nên dũng cảm như thế nào đây? Anh..."

"Hãy thử đi!"

Một giọng nói kiên định bất ngờ vang lên, Lee Dong Hyuck và Lee Mark đồng thời quay đầu lại.

Vậy mà lại là Lee Jeno đã rất lâu không gặp.

"Jeno?" Lee Tae Yong nghe được giọng Lee Jeno ở ngoài cửa truyền vào cũng không nhịn được cất cao âm lượng.

Lee Jeno giống như đã đi một quãng đường rất xa, trong giọng nói còn mang theo một chút thở dốc, cậu sốt ruột ngồi xổm xuống, tìm kiếm khe hở xung quanh cửa đá, cuối cùng tìm được một khe hở rất bé, sau đó quay đầu lại nói với Lee Dong Hyuck: "Đưa tớ con chip khu O."

"Sao cậu biết..." Lee Dong Hyuck không kiềm chế được khẽ cau mày.

"Tớ cảm nhận được trên người cậu có thần lực của khu O. Huống hồ khi tiến vào Cấm Địa tớ đã biết phương pháp có thể giúp anh Mark và anh Tae Yong, bằng không cậu nghĩ vì sao tớ lại cổ vũ hai anh ấy cố gắng giành lấy hạnh phúc."

"À..." Lee Dong Hyuck mơ hồ lấy con chip khu O từ trong túi áo đưa cho Lee Jeno.

Lee Jeno nhanh chóng quăng vào theo khe hở trên cửa, khẩn thiết nói: "Anh Tae Yong, anh nghe em nói đây, trong chiếc dây chuyền lúc trước Jung Jae Hyun tặng cho anh có con chip khu N, anh đem con chip khu N và con chip khu O hợp lại cùng nhau, sau đó hãy thử kết hợp đi."

"Cái này..." Lee Tae Yong hiển nhiên bị lời nói của Lee Jeno dọa sợ, anh sờ lên sợi dây chuyền dưới cổ mình. Xưa nay Lee Tae Yong luôn không biết Jung Jae Hyun đặt mình ở vị trí thế nào, cậu không quan tâm liệu có thể kết hợp hay không, thậm chí còn không quan tâm đến con chip liên quan tới sự an nguy của khu vực mình.

"Anh Tae Yong, em nói thật với anh vậy, phương pháp này là do mẹ anh nói với em. Sau khi chết, thần lực của bà ấy luôn bị gửi giam trong Cấm Địa, lần trước khi em vào đó bà ấy đã nói với em. Bà nói, không phải anh không có cách nào kết hợp với người ngoài khu O, mà anh cần một người chân chính yêu anh, nguyện vì anh buông tha tất thảy, người như vậy có khả năng kết hợp với anh."
"Em nghĩ, anh Jae Hyun chính là người như vậy, anh ấy có thể không quan tâm bất cứ điều gì vì anh, cho nên em xin anh hãy can đảm một lần, thử đi. Cho dù anh không vì anh Jae Hyun thì cũng hãy vì bọn em mà thử đi, tình huống hiện giờ không thể lạc quan, bọn em cần hai người các anh trợ giúp, nếu không tất cả chúng ta có khả năng đều phải bỏ mạng ở khu B."

Lời nói chân thành của Lee Jeno mạnh mẽ nện vào lòng Lee Tae Yong để lại dấu vết rất sâu. Lee Tae Yong chưa bao giờ phủ nhận bản thân anh luôn là người rất tiêu cực, số mệnh đã tuyên án tử hình với anh thì anh cứ thản nhiên chấp nhận kết quả như vậy. Là Jung Jae Hyun ôm lấy anh vô điều kiện, nói với anh không cần sợ hãi, bất cứ chuyện gì đều có thể dựa vào cậu. Nhưng đến hiện tại, sao lại khiến Jung Jae Hyun thất vọng rồi, thế nào mà anh lại muốn bỏ chạy?

"Mấy đứa rời khỏi đây trước đã, để anh suy nghĩ một chút." Lee Tae Yong run rẩy cầm con chip khu O, hít sâu một hơi, cuối cùng quyết định làm một chuyện dũng cảm nhất trong cuộc đời.

Thực ra anh hoàn toàn không sợ thất bại, anh chỉ sợ lỡ như thất bại sẽ lại lần nữa làm dao động quyết tâm ở lại bên cạnh Jung Jae Hyun của anh, suy cho cùng anh yêu Jung Jae Hyun nhiều như vậy, yêu đến mức ngay cả người đứng bên cạnh cậu là bản thân anh không hoàn hảo, anh cũng không cách nào chấp nhận.

Hết chương 18.

loading...