Nojun Longfic Trans Cong Su Ly Tuong Ha Chuong 19

Nương theo ánh đèn u ám, Lee Tae Yong trịnh trọng tháo sợi dây chuyền trên cổ mình xuống, anh vẫn còn nhớ rõ ràng khung cảnh ba năm trước Jung Jae Hyun tự tay đeo sợi dây chuyền này lên cổ cho anh.

Hơi ấm cơ thể quen thuộc ma xát với cần cổ trơn bóng tạo ra tia lửa li ti, giọng nói thân thuộc vang lên bên tai, Jung Jae Hyun dịu dàng cài nút dây chuyền sau gáy Lee Tae Yong: “Cái này tặng cho anh, chưa đến lúc nguy cấp thì không được tháo xuống.”

Khi đó Lee Tae Yong không hề biết rốt cuộc đây là thứ gì, anh chỉ coi như tín vật Jung Jae Hyun thích mình nên tặng thôi. Anh không ngờ từ rất lâu trước đây Jung Jae Hyun đã giao trái tim không vương bụi trần đến trước mặt anh.

Con chip khu N vừa nhìn thấy ánh sáng là tự động tìm đến con chip khu O, có lẽ giữa các con chip có tồn tại lực hấp dẫn, dưới tình huống không có bất cứ tác động từ bên ngoài nào, hai mảnh tự động hợp lại làm một, sau đó chậm rãi nhẹ nhàng xoay tròn giữa không trung.

Lee Tae Yong ôm Jung Jae Hyun vào lòng, kiểm tra nhiệt độ cơ thể cậu.

Nóng quá, nóng đến đáng sợ.

Lee Tae Yong ôm Jung Jae Hyun không bao lâu thì cảm nhận được cơ thể mình cũng như bị châm lửa.

Vết thương do bị ám khí đâm trên tay Jung Jae Hyun đang chảy máu không ngừng, cậu nhắm chặt hai mắt, gương mặt chôn sâu bên hõm vai Lee Tae Yong.

Lee Tae Yong mù mờ không biết nên làm thế nào, anh không biết con chip nên trợ giúp Jung Jae Hyun ra sao, nhưng đã tới lúc này rồi, cho dù anh muốn tin anh và Jung Jae Hyun là có cơ hội nhưng lại vẫn không tự tin như trước đây.

Thôi cứ thử một lần cuối cùng đi vậy!

Lee Tae Yong hít sâu một hơi, dịu dàng vuốt ve khuôn mặt Jung Jae Hyun sau đó dán môi lên đôi môi nóng hầm hập của đối phương.

Đây là lần đầu tiên Lee Tae Yong chủ động hôn Jung Jae Hyun, trước đây, ngay cả khi trong lòng có khát khao nhiều đến đâu cũng bị cảm xúc tiêu cực phản đối loại bỏ, hãy thử đi, ba chữ này là sự ủng hộ lớn nhất của các em với mình, giờ đến lượt bản thân phải lựa chọn bước ra bước đầu tiên.

Đôi môi quen thuộc dán chặt, Jung Jae Hyun vẫn còn chìm trong trạng thái Tái hiện ký ức tinh thần, cậu không đáp lại Lee Tae Yong, Lee Tae Yong chỉ có thể thông qua tiếng hít thở nặng nề của cậu để cảm nhận được sự tồn tại của đối phương.

Lee Tae Yong ôm mặt Jung Jae Hyun, nghiêm túc phác họa cánh môi cậu, nụ hôn khơi ra một loại cảm xúc không tên không thể nào nói rõ được, Lee Tae Yong đột nhiên rất muốn khóc, anh không dám đánh cược tương lai của Jung Jae Hyun, anh cũng không dám đánh cược tương lai của hai người, trong không gian tăm tối khiến ai nấy nghẹt thở như thế này thật sự có hi vọng hay sao?

Con chip kết hợp không biết được triệu hồi lúc nào, mỗi mảnh tự phát ra ánh sáng màu xanh lam và màu đỏ hội tụ cùng một chỗ, nó trực tiếp chiếu lên gương mặt Jung Jae Hyun, dư quang nhỏ vụn mềm mại rọi vào chỗ vết thương trên tay cậu. Lee Tae Yong nín thở chăm chú nhìn cảnh tượng này, không bao lâu sau anh cảm nhận được một nguồn sức mạnh từ cánh tay truyền đến.

“Tae Yong?” Tiếng nói khàn khàn xuyên qua không gian lặng ngắt như tờ, hai cái má lúm của Jung Jae Hyun bất giác lõm sâu xuống.

Là Jung Jae Hyun đang cười.

“Jae Hyun, em thấy sao rồi?” Lee Tae Yong lo lắng hỏi.

Jung Jae Hyun dựa sát trên vai Lee Tae Yong, cảm nhận sợi tóc mềm mại cùng hơi ấm quen thuộc của đối phương, cậu thản nhiên lên tiếng: “Vừa rồi anh đã hôn em?”

“Ặc... đó là vì...”

“Tae Yong, từ sau khi chúng ta bên nhau anh chưa lần nào chủ động hôn em, ngoại trừ lần đó anh tận mắt chứng kiến em phát tác chứng mất kiểm soát, bất đắc dĩ phải làm vậy. Anh luôn không chủ động gì hết, em thật sự rất tổn thương đấy.”

“Không phải, chẳng qua chỉ là vì...”

“Nhưng vừa rồi anh hôn em, em rất vui, mấy ngày qua em luôn bị vây trong Tái hiện ký ức tinh thần đúng không? Anh biết không? Là vì vừa rồi anh chủ động hôn em nên em mới thoát ra khỏi phong tỏa vách chắn tinh thần.”

“Thật thế sao?”

Lee Tae Yong không thể tin nhìn vào Jung Jae Hyun, khuôn mặt hai người cách nhau chỉ vài milimet, hơi thở hết sức nhẹ nhàng cũng gần trong gang tấc, họ có thể nắm bắt chuẩn xác từng biểu tình trên gương mặt đối phương.

“Anh cảm thấy sao? Tae Yong...” Jung Jae Hyun nghiêm túc nhìn anh, trong đôi mắt hiện rõ vẻ đau lòng và bất đắc dĩ: “Nói thẳng ra anh không đủ tin tưởng em, không đủ tin tưởng bản thân anh, thực ra chỉ cần anh nguyện ý làm một chuyện cho em thôi, anh sẽ phát hiện ra vấn đề giữa hai chúng ta căn bản không phức tạp đến vậy. Thực ra người có thể trợ giúp cho em vẫn luôn chỉ có một mình anh.”

Jung Jae Hyun chầm chậm ngẩng đầu, nhìn hai con chip đang cùng một chỗ, khóe miệng không nhịn được cong lên: “Anh mở sợi dây chuyền em tặng anh rồi? Xem ra con chip thật sự có thể phát huy tác dụng.”

“Gì cơ?”

Jung Jae Hyun nhấc cánh tay suy yếu lao lực khoác lên người Lee Tae Yong, buộc hai người đối diện nhau, cậu nghiêm túc chăm chú vuốt ve vết sẹo bên khóe mắt anh, lên tiếng nói: “Tae Yong, anh nghe em nói đây. TEN căn bản chỉ muốn em chết, anh biết đấy, vì anh không thể kết hợp cùng em cho nên anh ta lợi dụng điểm này. Không phải anh bị lời anh ta nói dọa sợ rồi đấy chứ? Bố em nói với em, con chip của khu vực có thể thỏa mãn nguyện vọng của một người, em không biết liệu em có đoán đúng hay không, vừa rồi anh chủ động hôn em, con chip hai khu kết hợp, vết thương của em được chữa lành, mà em cũng thuận lợi thoát ra khỏi Tái hiện ký ức tinh thần.”
“Phải chăng điều này có nghĩa là, hai chúng ta có khả năng kết hợp?”

Đôi mắt Jung Jae Hyun mở rất lớn, yết hầu thít chặt, hai tay cậu khẽ run rẩy, thận trọng quan sát thay đổi nét mặt của Lee Tae Yong.

Lee Tae Yong né tránh ánh mắt Jung Jae Hyun, cúi đầu không lên tiếng, đôi mắt dao động đảo vòng quanh. Trầm mặc dài lê thê hơn nhiều so với tưởng tượng, đến nỗi Jung Jae Hyun còn tưởng Lee Tae Yong dùng sự im lặng để từ chối yêu cầu của mình, đúng lúc ấy Lee Tae Yong quay người lại ôm lấy Jung Jae Hyun.

Cơ thể Lee Tae Yong run rẩy khó tưởng, anh đặt cằm bên hõm vai Jung Jae Hyun, liên tục dùng chiếc cằm gầy yếu mổ lên bả vai cậu: “Jae Hyun, anh sợ... thời gian qua lâu như vậy rồi, từ sau khi bố anh nói cho anh biết rằng anh không có khả năng kết hợp cùng em, anh như bị tuyên án tử hình vậy, nhưng hiện giờ em lại nói với anh rằng có thể, Jeno nói với anh là có thể, mọi người đều bảo anh thử xem, trái lại anh không biết nên làm thế nào. Anh sợ thất vọng, lại càng sợ thử, anh như đã quen với sự thật chấp nhận bản thân không thể có được hạnh phúc, nhưng em lại nói với anh rằng em không quan tâm tất thảy. Mà hiện giờ anh cũng thừa nhận bản thân rốt cuộc có thiếu sót thế nào, nhưng em lại nói với anh rằng chúng ta có hi vọng.”
“Thế nhưng... nếu chúng ta thử mà chỉ đổi lấy thất vọng thì phải làm sao đây? Điều này sẽ chỉ làm anh dao động...”

“Tae Yong, anh không thử thì làm sao biết được? Thất vọng thì thế nào, ngay cả chuyện xấu nhất chúng ta đều trải qua rồi, còn việc gì có thể làm khó chúng ta được nữa? Anh chỉ cần nhớ, bất kể anh làm gì, em mãi mãi không bao giờ thất vọng về anh, em sẽ luôn yêu anh.”

Lời bộc bạch chân thành như mang theo tình cảm ấm áp xuôi theo sau gáy Lee Tae Yong chảy dọc khắp cơ thể, trái tim bị đóng băng của Lee Tae Yong dần dần bắt đầu ấm lên, anh không thể khước từ sự dịu dàng cuồn cuộn trào dâng của Jung Jae Hyun. Vì trong tình yêu mỗi người đều rất ích kỷ, khi Jung Jae Hyun quyến luyến yêu thương nói những lời tâm tình bên tai mình, Lee Tae Yong thừa nhận, anh hoàn toàn tước vũ khí đầu hàng.

Lee Tae Yong từ từ xê dịch đầu, lại lần nữa dán lên môi Jung Jae Hyun, anh như tín đồ ngoan đạo thành kính tận hưởng nụ hôn. Jung Jae Hyun cũng không nhanh không chậm ôm chặt thắt lưng mảnh khảnh của Lee Tae Yong, hơi ấm trong lòng bàn tay từ cổ nhẹ nhàng tiến vào trong lớp áo đơn bạc.

Tình cảm mãnh liệt xưa nay chưa từng có, chỉ thuộc về riêng hai người, lúc này đang lặng yên tiến tới.

Hết chương 19.

* Ừm chương sau là việc mà ai cũng biết là gì đấy :))

loading...