Nyongtory Chuyen Ver Chinh La Cho Em Noi Yeu Anh Chuong 1 Yeu Tham Hoc Truong Dep Trai


- Ê! Seungri! Cậu có biết vụ gì vừa xảy ra hôm qua không? - Một nam sinh bước vào nhà ăn, chạy đến bên cạnh một nam sinh khác đang ngồi trên một chiếc bàn trong góc vừa ăn trưa vừa đọc sách.

- Gì? - Cậu nam sinh đang ăn kia không ngẩng đầu lên, vẫn chăm chú vào trang sách. Tay cầm cốc nước bên cạnh đưa lên miệng uống.
- Hôm qua tôi với mấy thằng bạn đi chơi, qua một góc đường tối tối thấy có tiếng rên rỉ phát ra, tụi tôi tưởng thanh niên nào đang chơi bạn gái nên định ngó vào coi thử tí xem sao. Ai dè là hai thằng đàn ông! Eo ơi ghê quá đi mất!
Seungri vừa uống ngụm nước chưa kịp nuốt xuống, một phát liền phun thẳng vào cậu bạn kia. Cậu cuống quýt xin lỗi:
- TOP, cậu không sao chứ?
Choi TOP rút khăn giấy trên bàn lau mặt và quần áo ướt, lầm bầm:
- Hừ, có cần kích động thế không? Ướt hết lão tử rồi! Tí nữa vào lớp học buổi chiều phải làm sao đây?

- Xin lỗi, tại... tại tôi đang uống nước cậu lại đi kể chuyện đấy.

- Ờ ha, quên mất. Hại cậu ăn không ngon. Tởm quá nhỉ! Hai thằng đực rựa mà làm chuyện đấy, lại còn không biết xấu hổ rên rỉ lớn tiếng. Bà mẹ nó! Bẩn mắt ông đây!
Lương Vỹ không nói gì ậm ừ cho qua.
Ngẩn người nhìn suất ăn mới vơi đi một nửa, cậu đột nhiên chẳng có hứng ăn nữa. Đành đứng dậy thu dọn đồ đạc quay về lớp sớm. 
Đừng nghĩ rằng cậu vì câu chuyện kia thấy tởm mà không nuốt nổi, bởi vì căn bản, cậu cũng là gay mà... Cậu phát hiện ra tính hướng của mình từ hai năm trước, khi còn đang học lớp 9. Nhưng cậu vẫn luôn không dám nói ra. Vì sao ư? Cái xã hội này không chấp nhận những người như cậu. Hơn nữa, với thân phận ăn nhờ ở đậu hiện giờ của cậu, nếu để cậu mợ của cậu biết được nhất định sẽ đuổi cậu ra khỏi nhà. 
Seungri vốn mồ côi cha mẹ từ nhỏ, được cậu mợ nhận nuôi. Lúc đó hai người hiếm muộn, không có con nên cũng thương cậu lắm. Ai dè về sau mợ cậu sinh được một đứa con trai khác, từ đó vợ chồng họ liền vứt bỏ cậu qua một bên. Dần dà, cậu như đứa ô sin trong nhà, mọi việc lớn nhỏ từ nấu cơm giặt giũ các thứ đều do cậu làm, đã thế còn bị đánh mắng luôn luôn. Dù rất ấm ức nhưng cậu cũng không thể làm gì khác. Cậu còn chưa kiếm ra tiền, nếu phản kháng lại bọn họ thì cậu biết dựa vào đâu để sống. Mấy năm qua, Seungri vẫn cam chịu khổ nhục, chờ một ngày cậu trưởng thành rồi, có thể tự do làm việc mình muốn, đến lúc đó cậu sẽ sống cuộc sống bấy lâu cậu mơ ước. Bất quá, giờ cậu phải nhịn.

          
Vì vừa đi vừa mải suy nghĩ nên cậu không để ý phía trước, đâm sầm vào một người đi ngược chiều lại với mình. Sách vở cầm trên tay tung tóe dưới đất, người kia còn thảm hơn cậu, trên tay anh là một sấp bài kiểm tra, ngã một cái, cả chồng giấy liền bay tứ tung mỗi tờ một nơi. Cả hai phải rất vất vả mới thu lại hết được chúng. Seungri cầm mấy tờ giấy, đưa cho anh, cúi đầu xin lỗi:
- Tôi vô ý quá! Mong anh không trách!
Chàng trai kia cau mày ôm tập bài, đen mặt nhìn cậu:
- Lại là cậu!
Nghe giọng nói thân quen, cậu liền ngẩng đầu lên nhìn. Hô! Thì ra là Kwon Jiyong à. Anh chính là học trưởng của cậu, học trên cậu một lớp, là hot boy của cả trường này. Chuyện, người ta đẹp trai nhà giàu lại có khí chất phong lưu đào hoa, có cô gái nào không thích. Ngay cả cậu, cũng... yêu thầm anh lâu lắm rồi. Từ lần đầu nhìn thấy anh, tim cậu đã xao xuyến. Trên đời sao có người đẹp trai như thế chứ. Bình thường rất hay cười đùa cợt nhả khiến người khác hơi khó chịu, nhưng lúc làm việc nghiêm túc lại toát ra mị lực khó cưỡng. Bất quá duyên số hình như thích trêu đùa cậu, lần nào cậu chạm mặt anh cũng là do đi đường không để ý mà va vào anh. Tính từ khi cậu mới lên lớp 10 đến nay, số lần va chạm kiểu này cũng nhiều không đếm xuể rồi. Gần như ngày nào cũng thế. -_- Nếu đây là phim hay tiểu thuyết thì hai người sớm đã thành đôi nhờ sự "tình cờ" này rồi. Nhưng đây là thực tế, cho nên chỉ có cậu đơn phương anh. Người ta ở cao như vậy, một nam sinh tầm thường như cậu với sao tới chứ. Chưa nói... anh chắc gì thích con trai...
- Ngẩn ngơ cái gì? - Kwon Jiyong cáu - Không biết kiếp trước tôi mắc nợ cậu cái gì, sao kiếp này cậu cứ gây xui xẻo cho tôi vậy hả? Mắt của cậu mọc trên mặt hay sau gáy? Đi đường không nhìn gì cả.
- Học trưởng, xin lỗi anh. - Cậu lí nhí. Người này cáu giận lại mang một vẻ quyến rũ khác, khiến cậu không cách nào ngăn tim mình loạn nhịp - Lần sau tôi sẽ cẩn thận hơn.
- Hừ! Tôi đã nghe câu này cả trăm lần rồi. Cái lần sau của cậu mãi mãi chỉ là lần sau thôi đúng không? Chắc lần sau tôi nên gắn định vị cho cậu để biết cậu đi hướng nào mà tránh mất.
- Học trưởng à tôi không cố ý thật mà...
- Thôi dẹp đi dẹp đi, không tính toán với cậu nữa. Nếu muốn xin lỗi tôi thì giúp tôi đem tập bài này lên lớp 23 đi. Khổ thật, cô Park cứ nhờ tôi, từ chối thì lại không hay. Đẹp trai quá nào sướng gì đâu. Ờ... thôi cậu đi đi, tôi phải đi ăn trưa đây, bye!
Kwon Jiyong để lại tập bài cho cậu rồi tiêu sái rời đi. Seungri đỏ mặt bật cười, anh lúc nào cũng thế, vừa tự luyến lại vừa ham thả thính công cộng, tính cách tưng tửng dở hơi chẳng có điểm nào tốt. Sao cậu lại thầm mến một người như thế chứ? Ai mà làm người yêu của anh chắc khổ lắm nhỉ. Thật là... Có lẽ người ta nói đúng, người mà ta thầm mến, mãi mãi vẫn chỉ nên là thầm mến thôi.
Seungri không biết, duyên số của cậu với Kwon Jiyong sau này còn dài lắm... Hai người ấy à, trời xui cho phải dính lấy nhau rồi. Còn về chuyện vì sao và như thế nào thì... đó là chuyện sau này mà... rồi chúng ta sẽ biết thôi.

loading...